[MasonxCongB] Bạo Lực Hay Là Yêu?
Giới thiệu
Mason Nguyễn
Mason Nguyễn (Nguyễn Xuân Bách)
Tuổi: 17
Vị trí: Hội trưởng hội học sinh trường Anh Trai Say Hi mùa 2
Gia thế: Con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn lớn – một trong những gia đình giàu nhất thành phố.
Mason là kiểu người mà cả trường vừa sợ vừa tôn thờ.
Gương mặt điềm tĩnh, dáng vẻ chỉn chu, mỗi lời nói đều có sức nặng.
Không ai dám trái ý cậu – vì cậu không cần hét, chỉ cần nhìn.
Nhưng sau vẻ lạnh lùng đó là một trái tim chằng chịt vết nứt.
Bị dạy rằng yếu đuối là tội, tình cảm là thứ không cần thiết.
Cậu học cách dùng bạo lực và quyền lực để che nỗi cô đơn.
CongB
CongB (Nguyễn Thành Công)
Tuổi: 17
Xuất thân: Gia đình bình thường, mẹ làm tạp vụ, cha bỏ đi từ nhỏ.
CongB sống giữa hai thế giới: một bên là trường học hào nhoáng toàn con nhà giàu, một bên là căn nhà trọ cũ tồi tàn nơi cuối ngõ.
Cậu không sợ ai, chẳng cần ai thương hại.
Thẳng tính, nóng nảy, nói gì làm đó – có thể đánh nhau vì một câu bất công, nhưng cũng có thể cười vì một chuyện nhỏ xíu.
CongB không đẹp kiểu hoàn hảo, nhưng lại có cái ánh nhìn khiến người khác không dứt ra được – vừa lì vừa thật.
Chính sự thẳng thắn đó làm Mason khó chịu.
Còn CongB thì càng bị bắt nạt, càng phản kháng.
Một đứa lạnh, một đứa lửa – va vào nhau là nổ như b52 của 52hz…
Otis
Otis (Đỗ Nhật Trường)
Tuổi: 17
Chức vụ: Hội phó hội học sinh
Gia thế: Con trai thứ của hiệu trưởng, dòng dõi học thức, thông minh và khéo miệng.
Otis là kiểu người ít ai dám coi thường.
Nếu Mason là băng, thì Otis là ngọn lửa lạnh.
Cậu luôn đứng sau Mason, điều hành mọi thứ trong im lặng — không quá nổi bật, nhưng một khi cười là đủ khiến cả lớp im bặt.
Otis hiểu rõ Mason hơn ai hết, thậm chí biết cả vết nứt trong lòng cậu.
Hai người lớn lên cùng nhau, như hai mặt của một đồng xu:
Mason dùng quyền lực, Otis dùng đầu óc.
Mason ra tay, Otis dọn rắc rối mà mason gây ra.
Ryn Lee
Ryn Lee (Lê Quang Huy)
Tuổi: 17– bạn thân nhất của CongB
Xuất thân: Gia đình trung lưu, sống tự lập, tính cách năng động – hài hước – hơi nghệ sĩ.
Ryn là kiểu người luôn mang tiếng cười đến chỗ có nước mắt.
Cậu là người duy nhất có thể khiến CongB dịu lại sau mỗi trận đánh, và cũng là người thường kéo CongB ra khỏi mớ rắc rối.
Ryn không mạnh, không ngông như CongB, nhưng lại có nụ cười đủ khiến người khác hạ giọng.
Cậu biết Mason nguy hiểm, biết Otis không đơn giản, nhưng vẫn đối xử chân thành với cả hai.
Đôi khi Ryn xuất hiện chỉ để pha trò, nhưng không ít lần lại là người duy nhất nhìn thấu cảm xúc thật của họ.
T/g
Viết cốt truyện còn mệt hơn viết thoại
1. Kẻ dám chống lại Mason Nguyễn
Tiếng chuông báo vào học vang lên, kéo dài, chát chúa giữa sân trường ATSH 2 — ngôi trường vốn nổi tiếng không chỉ vì chất lượng mà còn vì những “luật ngầm” mà ai cũng phải hiểu nếu muốn yên thân.
Luật đầu tiên: đừng đụng vào hội trưởng Mason Nguyễn.
Luật thứ hai: đừng xen vào chuyện không phải của mình.
Nhưng sáng nay, có một thằng đã phá cả hai.
Giữa sân, một đám học sinh đang bu quanh, xì xầm. Một đứa con gái ngã gục, mắt rơm rớm. Trước mặt nó là ba thằng con trai mặc đồng phục chỉnh tề nhưng ánh nhìn khinh khỉnh.
NVP
Bắt nạt: Xin lỗi à? Mày có biết cái váy đó bao nhiêu tiền không?
NVP
Học sinh: Tớ… tớ không cố ý…
NVP
Học sinh: //cúi đầu, giọng run run//
Câu nói chưa dứt thì bụp! – cuốn tập trên tay bị hất xuống.
Và lúc đó, một giọng nói khác vang lên, lạ hoắc, khô khốc nhưng dứt khoát:
CongB
Nè, mấy thằng ỷ nhà giàu mà bắt nạt con gái thấy ngứa mắt quá ha?
Đám học sinh quay lại.
Thằng vừa nói đứng đó, cặp đeo lệch vai, tóc xù nhẹ, gương mặt có nét bướng bỉnh và mệt mỏi.
Ánh mắt nó không run, mà lạnh.
CongB
Nguyễn Thành Công. Gọi tao là CongB
Cả sân im lặng.
Tên mới chuyển trường – mà dám nói thẳng với đàn anh lớp 12 như vậy?
NVP
Cầm đầu: Mày biết mày đang nói chuyện với ai không?
CongB
Ờ, đang nói chuyện với mấy loại súc sinh chứ ai
Không khí đông cứng trong hai giây.
Rồi cú đấm đầu tiên tung ra.
Cả sân loạn lên, tiếng hò hét, tiếng va chạm, tiếng ném đồ. CongB tuy không mạnh bằng nhưng đòn đánh dứt khoát, không sợ đau. Mấy thằng kia không ngờ bị phản đòn, đứa té ngửa, đứa lùi lại.
Đám học sinh xung quanh vội rút điện thoại quay lại, hét to:
NVP
Mason tới rồi! Hội trưởng tới rồi!
Đám học sinh tách ra.
Một khoảng trống hiện ra như đường cắt giữa không khí.
Mason Nguyễn bước vào.
Đồng phục chỉnh tề, cà vạt đen, ánh nhìn lạnh như sương.
Cậu không nói gì, chỉ nhìn qua đám người rồi dừng lại ở CongB.
Hai ánh mắt chạm nhau – một lạnh lẽo, một lì lợm.
Mason Nguyễn
//giọng thấp trầm//
Mason Nguyễn
Và mày đánh người của tao?
CongB
À… tụi nó bắt nạt con gái. Tao chỉ trả lại công bằng thôi
Cả sân nín thở.
Không ai nói dám chen vào.
Mason nhích lại gần, từng bước một.
Khoảng cách chỉ còn vài gang tay, hơi thở hai người gần như chạm nhau.
Mason Nguyễn
//nhếch mép//
Mason Nguyễn
Công bằng à?
Mason Nguyễn
Ở đây, công bằng là do tao định nghĩa.
CongB
Ừ, chắc chỉ với tụi mày thôi. Tao không sống kiểu đó.
Đó là lần đầu tiên trong đời, Mason không biết phải đáp gì.
Vì cái ánh nhìn của CongB — nó không sợ, không khinh, cũng không cúi đầu.
Một thứ ánh nhìn thẳng, trần trụi, khiến người ta tức điên.
Mason Nguyễn
//quay đi, ra lệnh//
Mason Nguyễn
Đưa nó lên phòng hội học sinh. Để tao dạy nó luật của ATSH2
Cả nhóm siết chặt tay CongB, kéo đi giữa hàng chục ánh mắt.
Nhưng CongB không chống cự, chỉ liếc nhìn Mason, khẽ nói đủ để cậu nghe:
CongB
“Tao không cần ai dạy luật công bằng”
Mason dừng bước một giây.
Không ai biết vì sao tay cậu lại siết chặt, hay vì sao môi cậu hơi run.
Từ khoảnh khắc đó, CongB chính thức trở thành kẻ mà Mason Nguyễn không thể bỏ qua.
Không phải vì ghét – mà vì từ giây phút ánh mắt ấy chạm vào tim mình, Mason biết… một thứ gì đó đã lệch khỏi trục mà cậu luôn kiểm soát.
2. Luật Của Mason Nguyễn
Phòng hội học sinh – tầng năm.
Không gian lạnh, im lìm, xa cách.
Cửa gỗ nặng khép lại, chỉ còn tiếng bước chân vang lên khô khốc trên sàn.
Otis – hội phó – đứng một bên, lặng quan sát.
Còn CongB, tay đút túi quần, chẳng thèm che giấu sự thờ ơ.
Mason ngồi sau bàn, mắt không rời khỏi CongB.
Mason Nguyễn
Mày biết vì sao tao ghét loại như mày không?
CongB
Vì mày sợ người khác không sợ mày.
Otis khẽ cau mày, định nói gì đó nhưng Mason giơ tay ra hiệu im lặng.
Không khí trong phòng đặc quánh đến mức khó thở.
Mason đứng dậy, đi chậm rãi đến trước mặt CongB.
Khoảng cách chỉ còn vài bước
Mason Nguyễn
Ở đây, luật là tao đặt ra
Mason Nguyễn
Thì ai vi phạm sẽ bị tao chỉnh lại
Mason Nguyễn
//nhún vai//
CongB
Mày nghĩ mày có quyền
CongB
Mày bớt chà đạp tụi hạ đẳng đi
Giọng Mason khẽ hạ xuống, gần như sát bên tai đối phương.
Ánh sáng hắt từ cửa sổ rọi nghiêng lên khuôn mặt CongB — nửa sáng, nửa tối, vừa ngông, vừa đẹp đến mức khó chịu
CongB ngẩng đầu, ánh nhìn đối diện thẳng, không né tránh.
Mason áp sát hơn đến mức cả hai nghe được tiếng tim mình đập.
Căng thẳng, nghẹt thở, nhưng chẳng ai chịu lùi.
Mason Nguyễn
Mày nghĩ mày khác bọn kia à?
Mason Nguyễn
//giọng trầm hơn như đang đe doạ//
CongB
Không biết. Nhưng rõ là mày đang mất bình tĩnh vì tao
Một giây im lặng.
Không khí như đông lại.
Ánh mắt Mason sẫm lại, tia giận pha lẫn thứ gì đó khó gọi tên.
Còn CongB, vẫn giữ nguyên nụ cười đó cái cười khiến mọi thứ trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Mason nói chưa dứt, CongB đã tiến nửa bước
Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn một hơi thở.
Mason siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh.
Hơi thở CongB lướt qua, mỏng tang, chạm vào ranh giới mong manh giữa đe dọa và hấp dẫn.
Một cú nghiêng đầu, một cái liếc mắt, một nhịp thở lệch chỉ thế thôi, nhưng cả căn phòng như muốn phát điên lên
CongB
//chạm nhẹ môi Mason//
Otis nhìn cảnh đó mà tim muốn rớt ra khỏi ngực, không dám thở mạnh.
Cậu hiểu Mason đủ để biết: ai mà dám đùa kiểu đó, chắc chắn không toàn mạng.
Mason dừng lại.
Một thoáng thôi, rồi cậu lùi bước, quay người.
Mason Nguyễn
Cút khỏi đây trước khi tao đổi ý
CongB
//cười, chỉnh lại cổ áo, giọng tỉnh bơ//
CongB
Ước gì tao bớt đẳng cấp một chút để sống hòa đồng thì tốt biết bao
Cậu mở cửa, ánh sáng ùa vào.Cánh cửa khép lại và cùng lúc đó,
Âm thanh như sấm nổ giữa trưa.Chiếc ghế gỗ đổ vỡ tan, giấy tờ văng tung tóe.
Mason nắm chặt tay, hơi thở nặng, đôi mắt rực lên thứ cảm xúc không tên.
Không ai dám tiến lại.
Mason Nguyễn
Ra ngoài hết!
Mason Nguyễn
//giọng lạnh đến mức rợn người//
Otis
//nuốt khan, gật đầu, kéo mấy đứa còn lại lùi ra//
Khi cửa đóng lại, căn phòng chỉ còn lại một mình Mason.
Cậu đứng đó, giữa mớ hỗn độn giấy vở, nắng chiếu nghiêng qua khung kính, hằn lên bóng dáng dài của một người đang giằng co với chính mình.
Giận, nhưng không hiểu vì sao.
Tức, nhưng lại thấy trống trải khi thằng đó rời đi.
Mason nhìn bàn tay mình và bàn tay vừa nắm lấy cổ áo người kia.
Một cảm giác lạ len vào giữa các khớp ngón tay, ấm và khó chịu.
Cậu hít sâu, rồi cười khẽ,nụ cười lạnh, nhưng đầy mâu thuẫn.
Mason Nguyễn
Nguyễn Thành Công…?
Mason Nguyễn
//lặp lại cái tên,ánh mắt hạ xuống, giọng khàn khẽ như tự nói với mình//
Mason Nguyễn
Mày đang chơi với lửa. Nhưng tao cũng không chắc ai sẽ bỏng trước đâu đó?
Mason Nguyễn
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén
Mason Nguyễn
//cười khẩy//
Otis đứng ngoài cửa, nghe rõ tiếng giấy bị xé rách trong phòng.
Otis
Từ hôm nay, ATSH2 không còn yên nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play