Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chủ Nợ Rồi Cũng Phải Chở Thành Người Yêu

Chương 1

Trần Thiên Hạo(Hắn)
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Cậu nói sau?
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
"Anh ấy...nghiêm túc quá...sao mà đáng sợ vừa...gần gũi..."
Minh chen vào,cười khúc khích:
Hoàng Thanh Minh(Bạn Thân Kỳ)
Hoàng Thanh Minh(Bạn Thân Kỳ)
Haha,Kỳ,cậu sắp rơi vào lưới tình rồi kìa!
Kỳ giật mình
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Im đi,Minh!Tôi...tôi chưa sẵn sàng!
Khoảng lặng kéo dài.chỉ còn tiếng thở nặn nhọc của Kỳ.Hạo đứng đó,ánh mắt quan sát,như muốn biết cậu nghĩ gì nhưng không nói gì thêm.Tim Kỳ vẫn đập rộn ràng,không thể che giấu cảm giác gần gũi và bối rối.
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
"Đời tôi...sau lại nhọ đến mức này...chỉ một lần gặp mặt mà tim tôi như muốn vỡ tung..."
Sau buổi sáng định mệnh đó, Kỳ tưởng Hạo sẽ rời đi.Ai ngờ,Hạo lại đặt vali xuống nhà cậu với một câu nói khiến tim Kỳ suýt ngừng đập.
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Từ hôm nay,tôi ở đây.Đến khi nào cậu trả hết nợ.
Kỳ há hốc miệng
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Ơ...ở...ở đây là sao?Nhà tôi chật lắm,còn có một phòng thôi đó!
Hạo liếc nhẹ
Vậy chia đôi
Kỳ ngẩn người nhìn,nhìn Hạo cởi áo khoát ngoài,vén tay áo sơ mi.Ánh sáng buổi chiều chiếu lên cánh tay săn chắc, khiến Kỳ bất giác quay mặt đi.
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
"Đúng là chủ nợ kiểu mới...đòi tiền bằng cách dọn vào nhà người ta ở luôn."
Hạo nhướng mày
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Cậu nói gì?
Kỳ cười trừ
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Không,không có gì...tôi chỉ sợ anh không quen sống kiểu bừa bộn như tôi thôi.
Hạo bước lại gần trầm xuống
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Tôi sẽ quen nhanh thôi...miễn là có cậu ở đây.
Khoảng cách lại gần,Kỳ cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt trên người câu-mát lạnh pha chút cay nồng.Tim cậu đập thình thịch.
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Anh nói mấy câu kiểu đó...người ta hiểu lắm bây giờ đấy.
Hạo ngẩn đầu,nhìn thẳng vào mắt cậu.
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Ai nói là hiểu lầm?
Kỳ cúi mặt, cố giấu sự đỏ bừng trên má. Hạo nhíu mày, tiến lại gần một bước, nhưng không quá áp đảo, chỉ để cậu cảm nhận khoảng cách.
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Cậu nói sao?
Kỳ (thầm, tim đập mạnh): “Anh ấy… nghiêm túc quá… sao mà vừa đáng sợ vừa… gần gũi…” Minh chen vào, cười khúc khích:
Hoàng Thanh Minh(Bạn Thân Kỳ)
Hoàng Thanh Minh(Bạn Thân Kỳ)
Haha, Kỳ, cậu sắp rơi vào lưới tình rồi kìa!
Kỳ (giật mình): “Im đi, Minh! Tôi… tôi chưa sẵn sàng!”
Khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của Kỳ. Hạo đứng đó, ánh mắt quan sát, như muốn biết cậu nghĩ gì nhưng không nói gì thêm. Tim Kỳ vẫn đập rộn ràng, không thể che giấu cảm giác gần gũi và bối rối.
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
“Đời tôi… sao lại nhọ đến mức này… chỉ một lần gặp mặt mà tim tôi như muốn vỡ tung…”
Sau buổi sáng định mệnh đó, Kỳ tưởng Hạo sẽ rời đi. Ai ngờ, Hạo lại đặt vali xuống nhà cậu với một câu nói khiến tim Kỳ suýt ngừng đập.
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Từ hôm nay, tôi ở đây. Đến khi nào cậu trả hết nợ.
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
(há hốc miệng) Ơ... Ở... ở đây là sao? Nhà tôi chật lắm, còn có một phòng thôi đó!
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Trần Thiên Hạo(Hắn)
(liếc nhẹ) “Vậy chia đôi.”
Kỳ ngẩn người, nhìn Hạo cởi áo khoác ngoài, vén tay áo sơ mi. Ánh sáng buổi chiều chiếu lên cánh tay săn chắc, khiến Kỳ bất giác quay mặt đi.
Kỳ: (lầm bầm)
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
“Đúng là chủ nợ kiểu mới... đòi tiền bằng cách dọn vào nhà người ta ở luôn.”
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Trần Thiên Hạo(Hắn)
(nhướng mày) “Cậu nói gì?”
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
(cười trừ) Không, không có gì... tôi chỉ sợ anh không quen sống kiểu bừa bộn như tôi thôi.
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Trần Thiên Hạo(Hắn)
(bước lại gần, giọng trầm xuống) Tôi sẽ quen nhanh thôi... miễn là có cậu ở đây.
Khoảng cách lại gần, Kỳ cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt trên người Hạo — mát lạnh, pha chút cay nồng. Tim cậu đập thình thịch.
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Anh nói mấy câu kiểu đó... người ta hiểu lầm bây giờ đấy.
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Trần Thiên Hạo(Hắn)
(ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu) Ai nói là hiểu lầm?
Im lặng. Hạo bước lùi lại, nụ cười nhạt vẫn trên môi. Kỳ đỏ mặt quay đi, lúng túng dọn đồ đạc. Đêm xuống, hai người nằm hai bên giường — căn phòng chật hẹp, chỉ có một chiếc quạt quay lạch cạch. Không gian im ắng đến nỗi nghe được cả tiếng thở.
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
(nói nhỏ, quay lưng về phía Hạo) Anh ngủ chưa?
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Chưa. Cậu thì sao?
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Tôi... không quen có người lạ nằm cạnh.
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Trần Thiên Hạo(Hắn)
(dịu giọng, hơi nghiêng người lại gần) Rồi sẽ quen thôi.
Một cánh tay vô thức vắt qua eo Kỳ. Cậu giật mình, định gỡ ra — nhưng bàn tay đó lại siết nhẹ hơn, ấm áp đến mức khiến tim Kỳ loạn nhịp.
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Anh... làm gì thế?
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Trần Thiên Hạo(Hắn)
(thì thầm) Ngủ thôi. Tôi lạnh.
(Kỳ im lặng. Hơi thở Hạo phả vào gáy khiến cậu khẽ rùng mình — nửa ngượng, nửa không muốn đẩy ra. Lần đầu tiên, Kỳ cảm thấy... an toàn trong vòng tay của chính người mà cậu sợ nhất.)
Chúc các bạn mỗi ngày đều rạng rỡ, Niềm vui như nắng ấm sáng trên cỏ. Cười vang như gió thoảng bên hiên, Mọi buồn phiền bay xa như mây trên thiên. Chúc bạn bè luôn khỏe, luôn mạnh mẽ, Gặp khó khăn cũng chẳng hề chùn bước. Tình bạn như suối mát, trong veo, Luôn bên nhau, sưởi ấm tim từng đêm. Chúc mọi ước mơ đều thành sự thật, Hạnh phúc tràn đầy, chẳng hề thiếu vắng. Mỗi sáng thức dậy là một khởi đầu, Mỗi tối ngủ yên là an lành ấm áp. Chúc bạn bè luôn có những ngày vui, Những tiếng cười, những phút giây dịu êm. Bạn đến đâu, may mắn theo đến đó, Cuộc sống rộn ràng, đầy sắc hương như mùa xuân. Chúc tình bạn này mãi chẳng nhạt phai, Chia sẻ buồn vui, bên nhau mỗi bước dài. Cùng nhau đi qua bão giông, mưa gió, Để niềm vui và nụ cười luôn nở rộ.

Chương 2

Ánh nắng mờ chiếu qua khung cửa. Hạo mở mắt đầu tiên — người cậu vô tình ôm cả đêm vẫn nằm yên trong vòng tay, hơi thở đều đặn, tóc xõa lòa xòa.
(thì thầm) Ngủ sâu thật... Cậu đúng là chẳng biết gì.
Cậu khẽ nhích tay, nhưng Kỳ trở mình, áp mặt vào ngực Hạo, miệng còn lẩm bẩm trong mơ.
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Đừng... đòi tiền nữa mà... tôi nấu cơm cho anh ăn rồi...
Hạo bật cười khẽ, lần đầu trong nhiều năm, tiếng cười này lại thật đến vậy. Cậu khẽ vuốt tóc Kỳ, ánh mắt dịu hẳn đi.
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Ngốc.
Vài phút sau, Kỳ tỉnh dậy. Khi mở mắt, điều đầu tiên cậu thấy là... khuôn ngực trần của Hạo, ngay sát mặt mình.
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
(hoảng hốt bật dậy) A—!!! Anh... anh làm gì mà nằm sát tôi vậy hả!?
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Trần Thiên Hạo(Hắn)
(bình thản, dựa đầu vào tay) Tôi không làm gì cả. Là cậu tự chui vào ôm tôi.
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
(đỏ mặt, lắp bắp) Tôi— tôi không có! Tôi mơ thôi!
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Trần Thiên Hạo(Hắn)
(nụ cười nhạt nơi khóe môi) Ừ, mơ thấy tôi à?
Kỳ không nói được gì, cúi đầu né ánh mắt đó. Không khí trong phòng đột nhiên im lặng — chỉ nghe tiếng tim đập nhanh.
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Anh... ra ngoài đi. Tôi đi rửa mặt trước.
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Được. Nhưng nấu sáng cho tôi luôn nhé.
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
(trề môi) Chủ nợ mà còn sai việc như chồng người ta...
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Trần Thiên Hạo(Hắn)
(bước ra cửa, nụ cười khẽ thoáng qua) Chồng thì còn lâu. Nhưng người ta thì đúng.
Cửa đóng lại. Kỳ đứng chết trân, hai má đỏ hồng. “Người ta”… Hạo nói kiểu gì mà cứ khiến tim mình rối tung lên thế này! Cảnh sau – trong bếp
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
(nói nhỏ khi đang chiên trứng) “Cái người gì đâu mà vừa đáng ghét vừa... kỳ cục...”
Hạo bước vào, tóc còn hơi ướt, mặc áo thun đơn giản. Mùi xà phòng thoang thoảng. Kỳ ngẩng lên — và lại đỏ mặt.
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Trứng cháy rồi.
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
(hốt hoảng) Ơ— trời ơi!
Hạo khẽ cười, vươn tay tắt bếp, rồi cúi sát,
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Trần Thiên Hạo(Hắn)
(thì thầm) Cẩn thận hơn. Không thì tôi phải nấu cho cậu ăn mất.
Kỳ quay lại, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ là môi có thể chạm. Không ai nói gì trong vài giây.
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Anh... định nấu kiểu nào?
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Kiểu hai người cùng ăn, cùng trả nợ.
Tim Kỳ đập mạnh. Hạo quay đi trước, giọng như trêu mà lại dịu dàng đến lạ.
Sau vụ trứng cháy, bầu không khí trong bếp im lặng kỳ lạ. Hạo ngồi bên bàn, khoanh tay nhìn Kỳ loay hoay dọn đống “chiến trường” đồ ăn sáng.
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Tôi chỉ nói nấu ăn, không bảo đốt nhà.
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
(trừng mắt) Anh muốn ăn thì im lặng đi, tôi đang cố hết sức rồi đó!
Hạo bật cười, một tiếng cười hiếm hoi – thấp, trầm và ấm. Kỳ thoáng khựng lại, rồi quay đi, lẩm bẩm nhỏ
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Cười kiểu đó... ai mà không tim đập chứ...
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Trần Thiên Hạo(Hắn)
(nghe rõ, nhướng mày) Cậu nói gì cơ?
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
(giật mình) Không, tôi nói là... đập trứng! Tôi đang đập trứng!
Hạo cười khẽ, ánh mắt lộ rõ ý trêu chọc. Cậu chống cằm nhìn Kỳ chăm chú, như đang đọc từng biểu cảm nhỏ trên mặt cậu ấy.
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Cậu thú vị thật.
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Thú vị cái gì? Tôi chỉ muốn nấu xong cho anh ăn rồi anh đi làm việc của mình.
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Công việc của tôi là trông cậu.
Kỳ im lặng, rồi quay mặt đi. Câu nói đó nghe như đùa, nhưng lại khiến lòng cậu ấm áp một cách kỳ lạ. Một lát sau – bữa sáng tạm gọi là “ăn được” đã xong.
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Ăn đi, tôi không bảo đảm ngon đâu.
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Trần Thiên Hạo(Hắn)
(nếm thử, rồi gật đầu) Không tệ. Cậu có thể làm lại cho tôi mỗi sáng.
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Anh định ở đây luôn thật à?
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Cậu còn nợ mà.
Kỳ định đáp trả, nhưng có tiếng gõ cửa – Minh và Tùng xuất hiện.
Hoàng Thanh Minh(Bạn Thân Kỳ)
Hoàng Thanh Minh(Bạn Thân Kỳ)
Ê Kỳ, hôm nay đi làm thêm không? Quán cà phê đang thiếu người nè!
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
À, có chứ! Để tôi thay đồ chút.
Hạo khẽ chau mày, ánh mắt liếc sang Minh – người vừa cười vừa vỗ vai Kỳ thân mật.
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Trần Thiên Hạo(Hắn)
(giọng trầm xuống) Cậu ta là ai?
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
(vô tư) Bạn tôi. Cùng làm thêm. Có gì à?
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Không. Chỉ là... nhìn không đáng tin.
Minh nghe thấy, bật cười.
Hoàng Thanh Minh(Bạn Thân Kỳ)
Hoàng Thanh Minh(Bạn Thân Kỳ)
Anh là ai vậy? Người yêu à?
Không khí chững lại. Kỳ định phản đối, nhưng Hạo đã đáp trước – giọng bình thản, mắt vẫn nhìn Kỳ.
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Tạm gọi là vậy cũng được.
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
(há hốc miệng, đỏ mặt)Anh—!! Ai cho anh nói vậy!?
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Trần Thiên Hạo(Hắn)
(nhún vai)Có ai phản đối đâu.
Minh và Tùng nhìn nhau, cười gian. Kỳ lúng túng, còn Hạo chỉ thong thả nhấp ngụm cà phê, ánh mắt vẫn dõi theo cậu không rời.
Lời Dẫn :Cả buổi sáng hôm ấy, Kỳ không hiểu nổi tim mình. Mỗi lần nhớ lại câu “Tạm gọi là vậy cũng được” — mặt cậu lại nóng bừng. Còn Hạo, dù không nói thêm lời nào, nhưng ánh mắt dịu hơn hẳn — như thể, anh đã ngầm khẳng định điều gì đó...
Chúc các bạn mỗi ngày đều rạng rỡ, Niềm vui như nắng ấm sáng trên cỏ. Cười vang như gió thoảng bên hiên, Mọi buồn phiền bay xa như mây trên thiên. Chúc bạn bè luôn khỏe, luôn mạnh mẽ, Gặp khó khăn cũng chẳng hề chùn bước. Tình bạn như suối mát, trong veo, Luôn bên nhau, sưởi ấm tim từng đêm. Chúc mọi ước mơ đều thành sự thật, Hạnh phúc tràn đầy, chẳng hề thiếu vắng. Mỗi sáng thức dậy là một khởi đầu, Mỗi tối ngủ yên là an lành ấm áp. Chúc bạn bè luôn có những ngày vui, Những tiếng cười, những phút giây dịu êm. Bạn đến đâu, may mắn theo đến đó, Cuộc sống rộn ràng, đầy sắc hương như mùa xuân. Chúc tình bạn này mãi chẳng nhạt phai, Chia sẻ buồn vui, bên nhau mỗi bước dài. Cùng nhau đi qua bão giông, mưa gió, Để niềm vui và nụ cười luôn nở rộ.

Chương 3

Buổi trưa, trời nắng nhè nhẹ. Kỳ mặc áo sơ mi trắng, quần đen, tóc hơi rối nhưng lại khiến cậu trông càng tự nhiên. Cậu bước nhanh ra cửa, vừa đi vừa cột lại dây giày.
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Tôi đi đây, anh nhớ ăn trưa đúng giờ nha
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Trần Thiên Hạo(Hắn)
(tựa lưng ghế, giọng trầm) Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu đi một mình sao?
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
(giật mình quay lại) Cái gì? Anh định theo tôi à!?
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Tôi rảnh.
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
(thở dài, nửa bất lực nửa buồn cười) Anh đúng là… không biết ngại hả?
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Trần Thiên Hạo(Hắn)
(đứng dậy, khoác áo khoác đen) Tôi chỉ muốn bảo đảm người của tôi không bị ai bắt nạt thôi.
Kỳ đứng hình vài giây. Tim đập nhanh đến mức tay cậu suýt làm rớt túi. “Người của tôi”… câu nói đó xoáy vào tâm trí cậu, khiến gương mặt đỏ lên. Tại quán cà phê – không gian thoang thoảng mùi hương vani và cà phê rang. Kỳ bắt đầu ca làm. Hạo ngồi ở góc khuất, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ quầy.
Lý Bách Tùng
Lý Bách Tùng
(vẫy tay) Kỳ, bưng bàn số 3 nha!
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Ok!
Cậu nhanh nhẹn mang khay nước, mỉm cười với khách. Dưới ánh đèn, nụ cười ấy thật sáng. Nhưng… Hạo nhìn, trong lòng lại dấy lên cảm giác lạ. Không thoải mái. Một chút ganh. Một nhóm khách nam trẻ ngồi gần quầy bắt đầu cười nói, một người huýt sáo nhỏ khi thấy Kỳ cúi xuống lau bàn.
Kẽ biến thái
Kẽ biến thái
Cậu nhân viên kia dễ thương ghê đó nha~
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
(ngượng, mỉm cười lịch sự) Cảm ơn anh ạ.
Hạo siết chặt ly cà phê trong tay. Mắt anh trầm xuống, ánh nhìn sắc lạnh thoáng hiện. Khi nhóm khách đó định gọi Kỳ lại gần, anh đứng dậy, bước tới quầy.
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Trần Thiên Hạo(Hắn)
(nhìn thẳng nhóm người kia) Cậu ấy bận rồi.
Giọng nói trầm thấp nhưng có lực. Cả bàn khách ngừng cười, thoáng ngạc nhiên. Kỳ chạy đến, nhỏ giọng kéo tay Hạo.
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Anh làm gì vậy? Đây là khách mà!
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Khách cũng không có quyền nhìn cậu như vậy.
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Anh… ghen à?
Hạo im lặng. Ánh mắt anh vẫn dán vào cậu, không trả lời. Nhưng im lặng đó còn mạnh hơn cả lời thừa nhận.
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
(nhỏ giọng, đỏ mặt) Anh làm vậy tôi khó xử lắm…
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Trần Thiên Hạo(Hắn)
(nhẹ giọng hơn) Tôi xin lỗi… nhưng tôi không thích cảm giác ai khác nhìn cậu.
Cả hai đứng gần đến mức chỉ cần nghiêng một chút là chạm vào nhau. Không gian xung quanh bỗng im lặng, chỉ còn tiếng tim Kỳ đập mạnh trong lồng ngực. Cậu vội lùi lại, tránh ánh mắt anh.
Lý Bách Tùng
Lý Bách Tùng
(từ xa gọi lớn) “Kỳ! Bàn 5!
Cậu nhanh chóng quay đi, để lại Hạo đứng đó – ánh mắt vẫn dõi theo, vừa bất lực vừa say mê. Cả hai đứng gần đến mức chỉ cần nghiêng một chút là chạm vào nhau. Không gian xung quanh bỗng im lặng, chỉ còn tiếng tim Kỳ đập mạnh trong lồng ngực. Cậu vội lùi lại, tránh ánh mắt anh.Buổi chiều, khi tan ca, Hạo vẫn đợi ở ngoài. Cậu bước ra, gãi đầu ngượng ngùng.
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Anh ngồi đó suốt mấy tiếng à?
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Ừ. Tôi bảo rồi, tôi trông cậu.
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
(cười nhỏ) Anh… thật là lạ.
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Hạo nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt cậu.
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Cậu cũng lạ. Vì cậu khiến tôi không muốn rời mắt.
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Kỳ cứng người, không nói được gì. Ánh hoàng hôn đổ xuống, phản chiếu lên mái tóc anh một màu vàng nhẹ. Khoảnh khắc ấy, giữa đám người qua lại, chỉ còn hai người – lặng im, nhưng lòng lại vang lên quá nhiều điều chưa nói.
Trời đã tối khi Kỳ và Hạo về đến nhà. Thành phố phủ lên ánh đèn vàng ấm, từng hạt mưa nhỏ li ti rơi trên vai áo. Kỳ khẽ rùng mình.
Lạnh thật… Còn mưa nữa.
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Trần Thiên Hạo(Hắn)
(vội cởi áo khoác, choàng lên vai cậu) Đừng để ướt. Cậu mà cảm lạnh thì ai nấu cơm cho tôi?
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
(cười nhỏ, giọng hơi run) Anh đúng là biết lợi dụng người khác ghê…
Hạo không nói gì, chỉ nhìn cậu. Ánh mắt anh khiến tim Kỳ đập nhanh — ấm, nhưng cũng đầy lạ lẫm. Hai người bước vào nhà. Căn phòng nhỏ vang lên âm thanh quen thuộc: tiếng chảo xào, mùi cơm nóng, và một khoảng im lặng kỳ lạ giữa hai người.
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Tôi rửa chén, cậu nghỉ đi.
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Thôi, anh mà rửa chắc bể hết mất. Cả hai nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Không khí bỗng nhẹ hẳn. Điện thoại Kỳ rung. Là tin nhắn từ Minh – đồng nghiệp ở quán cà phê.
Hoàng Thanh Minh(Bạn Thân Kỳ)
Hoàng Thanh Minh(Bạn Thân Kỳ)
📱 Ê, mai mày có làm không? Tùng bảo nhớ mày đó~
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
Bạch Thanh Kỳ(Cậu)
📱 Có, mai tao làm ca sáng. Nói Tùng lo pha cà phê cho ngon nha 😏
Trần Thiên Hạo(Hắn)
Trần Thiên Hạo(Hắn)
(ngồi gần, liếc thấy) Tùng là ai?
Chúc các bạn mỗi ngày đều rạng rỡ, Niềm vui như nắng ấm sáng trên cỏ. Cười vang như gió thoảng bên hiên, Mọi buồn phiền bay xa như mây trên thiên. Chúc bạn bè luôn khỏe, luôn mạnh mẽ, Gặp khó khăn cũng chẳng hề chùn bước. Tình bạn như suối mát, trong veo, Luôn bên nhau, sưởi ấm tim từng đêm. Chúc mọi ước mơ đều thành sự thật, Hạnh phúc tràn đầy, chẳng hề thiếu vắng. Mỗi sáng thức dậy là một khởi đầu, Mỗi tối ngủ yên là an lành ấm áp. Chúc bạn bè luôn có những ngày vui, Những tiếng cười, những phút giây dịu êm. Bạn đến đâu, may mắn theo đến đó, Cuộc sống rộn ràng, đầy sắc hương như mùa xuân. Chúc tình bạn này mãi chẳng nhạt phai, Chia sẻ buồn vui, bên nhau mỗi bước dài. Cùng nhau đi qua bão giông, mưa gió, Để niềm vui và nụ cười luôn nở rộ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play