Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kimetsu No Yaiba] Thanh Kiếm Dưới Ánh Trăng Mờ

Văn Án: Ánh Trăng Bị Quên Lãng

*Soạt soạt soạt.*
Khi một cuốn sách được mở ra, con người chỉ mất khoảng 1-2 phút để lật qua một trang giấy.
Nếu chăm chú, họ sẽ mất khoảng 2-3 phút để đọc hết một trang, cho đến khi bìa sách phía sau được gấp lại.
Họ có thể đọc lại toàn bộ, có thể lật lại từng trang.
Nhưng không thể chỉnh sửa bất cứ điều gì trên một cuốn sách đã hoàn thành.
*Soạt…soạt…*
?
?
1: Này, làm gì đấy?
?
?
2: Đọc truyện, nội dung khá hay nên tớ tò mò đọc thử.
?
?
1: Hở?? Giờ cậu mới đọc cuốn này sao?
?
?
2: Đọc sách thì quan trọng gì thời gian trước hay sau?
?
?
1: Tớ đã đọc từ 2 năm trước rồi!
?
?
1: Tớ thích Tanjirou, Zenitsu và Inosuke lắm, họ rất mạnh mẽ.
?
?
2: Vậy sao?
?
?
1: Còn cậu? Cậu thích nhân vật nào?
?
?
1: Nếu là người điềm tĩnh như cậu, chắc cậu sẽ thích Giyuu hoặc Himejima ha??
?
?
1: Mà gu cậu thường cũng lạ, hay cậu thích nhân vật là quỷ??
?
?
2: Không…
Cô gái lắc nhẹ đầu rồi lật lại trang truyện ở phía trước.
Cô đặt cuốn truyện lên bàn, tay chỉ vào trang truyện cho bạn mình nhìn.
Một nhân vật nữ xuất hiện trong một khung truyện nhỏ, khiến cô bạn kia hơi ngỡ ngàng.
?
?
1: Đó là ai vậy!?
?
?
1: Cậu thích nhân vật ấy à?
?
?
2: Ừm…
?
?
2: Khá ấn tượng.
?
?
1: Trời…
?
?
1: Biết bao nhân vật mạnh, đẹp lại giỏi cậu không thích.
?
?
1: Lại đi thích nhân vật xuất hiện đúng ở một trang, mờ nhạt, tác giả còn không vẽ mắt mũi miệng của cô ấy nữa.
Phải, nhân vật nữ đó còn thua cả những nhân vật quần chúng trong truyện.
Xuất hiện trong một trang ít ỏi, mà chỉ là bóng người nhỏ trong một khung truyện.
Mờ nhạt và vô nghĩa.
Khi ánh trăng dần le lói, quỷ lại càng hung hãn hơn.
Tiếng lưỡi kiếm rít vào gió cứ văng vẳng bên tai.
Khiến người ta không khỏi rùng mình.
Tsukishiro Rika - Một nữ kiếm sĩ mờ nhạt đến mức chẳng tồn tại.
Cảm xúc chẳng có, chủ động cũng không, dường như việc sống chỉ là vì còn não và trái tim.
Không tìm cho mình một lẽ sống, cũng không có lí do gì để ngước nhìn, nó còn vô nghĩa hơn bọn quỷ trên thế giới này.
Vì sự vô nghĩa ấy mà nó phải bất lực bơi trong biển máu, dù có cố la hét hay chống cự.
Rồi nó chết.
Một cái chết đơn độc, lặng lẽ và chẳng ai biết đến.
Cuốn sách nhạt nhẽo sẽ bị lướt qua, cho đến khi gần cuối bìa sách nó sẽ bị vứt bỏ.
Nhưng nếu những con chữ ban đầu bị xóa đi, liệu nó có phải viết theo một trình tự khác không? Hay vẫn theo lối mòn cũ.
*Soạt soạt soạt soạt…* - Trang sách lật ngược lại, trở về với trang đầu tiên.
Mọi con chữ bị xóa đi, xuất hiện những nét mực mới.
Như một cuộc đời mới lại được sinh ra. À không phải, vẫn cuộc đời ấy, chỉ là nó được vẽ lại bằng một nét mực khác.
Hết.
Tác giả
Tác giả
Lưu ý những điều sau để mọi người xem trước khi đọc tiếp.
Tác giả
Tác giả
1. Tác giả có thể không hiểu quá rõ về nguyên tác, sẽ có sai sót, mong mọi người góp ý.
Tác giả
Tác giả
Yên tâm là tác giả sẽ cố viết thời gian đúng với nguyên tác nhất.
Tác giả
Tác giả
2. Đây là thể loại Harem, kết sao thì chưa biết. (Harem có cả nam lẫn nữ)
Tác giả
Tác giả
3. Vui buồn lẫn lộn, nữ chính được buff sơ sơ, yên tâm là không quá lố.
Tác giả
Tác giả
4. Trong truyện này nhan sắc của nữ chính sẽ được tác giả buff lên tận thiên đàng gặp ông trời ở trển luôn nên lưu ý.
Tác giả
Tác giả
5. Đại từ danh xưng sẽ bị thay đổi bất cứ lúc nào.
Tác giả
Tác giả
6. Một vài thông tin khác trong truyện hầu hết đều lấy từ Google, Chat GPT hoặc tự tác giả nghĩ ra.
Tác giả
Tác giả
7. Các hình ảnh minh họa trong truyện đều lấy từ Pinterest.
Tác giả
Tác giả
Còn lưu ý nào nữa thì tác sẽ bổ sung.
Tác giả
Tác giả
Còn giờ thì chúc mọi người một ngày vui vẻ!!

Chương 1

Mọi đứa trẻ khi vừa chào đời đều cất lên tiếng khóc đầu tiên.
Tiếng khóc mở đầu cho một cuộc đời mới, tuy yếu ớt nhưng lại trong trẻo vô cùng.
Nhưng có một đứa trẻ lại chẳng khóc cũng chẳng quấy lên khi vừa rời bụng mẹ.
Tsukishiro Rika - “Hoa lê dưới ánh trăng trắng mờ nhạt.”
*Meo~*
Tsukishiro Rika - Trẻ Con
Tsukishiro Rika - Trẻ Con
Nó đến gần, tay xoa nhẹ vào cằm chú mèo con.
Từ phía sau, một cô gái bước gần đến, ngồi xổm xuống kế bên nó.
Tsukishiro Rina
Tsukishiro Rina
Em thích mèo con sao?
Tsukishiro Rina
Tsukishiro Rina
Nếu muốn, em cứ đem về nuôi.
Tsukishiro Rika - Trẻ Con
Tsukishiro Rika - Trẻ Con
/Nhìn qua/
Tsukishiro Rika - Trẻ Con
Tsukishiro Rika - Trẻ Con
Tsukishiro Rina, chị gái của Rika.
Vẻ đẹp tỏa sáng như mặt trời, mọi thứ thật ấm áp khi chị cười lên.
Một người con gái vui vẻ và dịu dàng, là người cài tóc cho nó đẹp nhất.
Tsukishiro Rina
Tsukishiro Rina
Vì sao lại thích mèo con vậy?
Tsukishiro Rina
Tsukishiro Rina
Nói chị biết được không?
Tsukishiro Rika - Trẻ Con
Tsukishiro Rika - Trẻ Con
Tsukishiro Rika - Trẻ Con
Tsukishiro Rika - Trẻ Con
Màu trắng.
Tsukishiro Rina
Tsukishiro Rina
/Ngạc nhiên/
Tsukishiro Rina
Tsukishiro Rina
Sao cơ!?
Tsukishiro Rika - Trẻ Con
Tsukishiro Rika - Trẻ Con
/Ngước nhìn/
Tsukishiro Rika - Trẻ Con
Tsukishiro Rika - Trẻ Con
Màu trắng.
Tsukishiro Rika - Trẻ Con
Tsukishiro Rika - Trẻ Con
Giống chị và em.
Nó giơ cánh tay nhỏ nhắn chỉ vào tóc nó và tóc chị, sau đó chỉ vào bộ lông trắng mịn của con mèo.
Rồi nó tiếp tục xoa đầu chú mèo con, không để ý đến vẻ mặt bất ngờ của chị ấy.
Tsukishiro Rina
Tsukishiro Rina
Rika - san, em vừa nói chuyện sao!?
Tsukishiro Rina
Tsukishiro Rina
Em thật sự vừa nói chuyện sao!?
Tsukishiro Rina
Tsukishiro Rina
/Mừng rỡ/Thật tốt quá!
Tsukishiro Rika - Trẻ Con
Tsukishiro Rika - Trẻ Con
Từ lúc sinh ra đến giờ, nó chưa bao giờ mở miệng nói dù bị đánh, bị mắng hay thậm chí bị thương nặng.
Nó đều không rên la hay khóc than, chỉ im lặng.
Khuôn mặt nó chẳng có cảm xúc gì, không tươi cười vui vẻ như chị nó, cũng chẳng giận dữ dễ nổi nóng như ba nó.
Vậy nó chẳng có chút ấn tượng gì trong mắt dòng họ cả.
Bọn họ đều đặt niềm tin vào chị nó, và xem nó như một đứa trẻ có cũng được, không có cũng không sao.
Dù gì cũng chẳng đóng góp gì cho gia tộc.
Tsukishiro Rina
Tsukishiro Rina
Chị đã bảo mà!
Tsukishiro Rina
Tsukishiro Rina
Rika của chị rất giỏi! Đương nhiên là biết nói chuyện rồi!!
Tsukishiro Rina
Tsukishiro Rina
/Bồng Rika lên/Thật tốt quá!!
Tsukishiro Rika - Trẻ Con
Tsukishiro Rika - Trẻ Con
Nhưng chị nó thì khác…
Không hề xem nó như thứ vô hình vô nghĩa, luôn là đứa em gái nhỏ cần được che chở trong mắt chị.
Mỗi khi cài tóc cho nó, những chiếc trâm cài luôn là những chiếc đắt đỏ nhất, dù cho thứ đó vốn thuộc về chị.
Nó chỉ ngồi yên cho chị cài tóc mà chẳng hay biết bản thân nó bị người khác khinh thường đến nhường nào.
Tsukishiro Rina
Tsukishiro Rina
Đừng quan tâm lời người ta nói, Rika.
Tsukishiro Rina
Tsukishiro Rina
Đây là cuộc sống của em, em có thể làm bất cứ điều gì mà em muốn.
Tsukishiro Rika - Trẻ Con
Tsukishiro Rika - Trẻ Con
Tsukishiro Rina
Tsukishiro Rina
Mặt trăng càng mờ thì càng đẹp mà.
Tsukishiro Rina
Tsukishiro Rina
Chỉ cần sống tử tế, mọi thứ sẽ không là gì với em cả.
Tsukishiro Rika - Trẻ Con
Tsukishiro Rika - Trẻ Con
Tsukishiro Rika - Trẻ Con
Tsukishiro Rika - Trẻ Con
Vâng.
Cuộc sống mờ nhạt thật yên bình, kể cả khi có những lời nói cay nghiệt đi chăng nữa, rồi cũng tan biến thôi.
Chỉ cần nó sống im lặng bên chị nó là được.
Tsukishiro Rina
Tsukishiro Rina
Rika à!
Tsukishiro Rina
Tsukishiro Rina
Chị sắp được lên chức Trụ Cột đó!
Tsukishiro Rika - Trẻ Con
Tsukishiro Rika - Trẻ Con
/Ngơ ngác/
Tsukishiro Rina
Tsukishiro Rina
Chị đã lên được đẳng Kinoe rồi.
Tsukishiro Rina
Tsukishiro Rina
Hi vọng khi lên chức Trụ Cột, chị sẽ giết được nhiều quỷ hơn nữa!
Tsukishiro Rina
Tsukishiro Rina
Chị sẽ cứu được nhiều người hơn nữa!
?
?
1:/Chạy đến/Rina!
?
?
1: Chúc mừng cậu nhiều nhé!
?
?
2: Phải đó, sắp lên Trụ Cột rồi đúng không?
?
?
2: Mừng cho cậu nha.
Tsukishiro Rina
Tsukishiro Rina
Cảm ơn hai cậu.
Tsukishiro Rika - Trẻ Con
Tsukishiro Rika - Trẻ Con
Chị ấy trông rất vui vẻ mỗi khi nhắc đến công việc là Kiếm Sĩ Diệt Quỷ của mình.
Dù nó không hiểu gì hết, còn chưa từng chạm mặt quỷ bao giờ.
Nhưng nó vẫn lắng nghe, dù nó chẳng đáp lại lời nào.
Cuộc sống yên bình kéo dài chẳng được bao lâu.
Sự im lặng đang dần ăn mòn cơ thể nó.
Tsukishiro Rika - Trẻ Con
Tsukishiro Rika - Trẻ Con
Kakushi - Ẩn Đội (Nam)
Kakushi - Ẩn Đội (Nam)
Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng…
Kakushi - Ẩn Đội (Nam)
Kakushi - Ẩn Đội (Nam)
Kiếm sĩ Tsukishiro Rina đã hi sinh trong một trận chiến với quỷ.
Kakushi - Ẩn Đội (Nữ)
Kakushi - Ẩn Đội (Nữ)
Chúng tôi đã đưa cô ấy về đây thật an toàn.
Kakushi - Ẩn Đội (Nữ)
Kakushi - Ẩn Đội (Nữ)
Mong người nhà đừng quá đau khổ, cô ấy đã hi sinh rất chính nghĩa.
?
?
Con mẹ nó!! Tao biết ngay mà!!
?
?
Mẹ kiếp!!!
?
?
Từ lúc nó nói sẽ làm kiếm sĩ vớ vẩn kia, tao đã biết nó sẽ chết sớm rồi!
Nó tiến đến gần hơn cái xác của chị mình.
Đôi tay mở tấm vải trắng ra chẳng do dự dù những người che mặt kế bên có ý muốn ngăn nó lại.
Cứ nghĩ nó là trẻ con, khi thấy một xác chết sẽ sợ hãi lắm.
Nhưng không, nó vẫn bình tĩnh đến lạ.
Khuôn mặt không chút cảm xúc nào, chẳng có giọt nước mắt nào chảy ra.
Tsukishiro Rika - Trẻ Con
Tsukishiro Rika - Trẻ Con
Nó nhìn kĩ cái xác lạnh lẽo của chị nó, ghi nhớ từng vết sẹo trên người chị.
Nhất là vết cắt chéo lớn ngay khuôn mặt chị, thật kì lạ.
Tsukishiro Rika - Trẻ Con
Tsukishiro Rika - Trẻ Con
Là giết hại.
Kakushi - Ẩn Đội (Nữ)
Kakushi - Ẩn Đội (Nữ)
/Ngơ ngác/
Kakushi - Ẩn Đội (Nữ)
Kakushi - Ẩn Đội (Nữ)
Sao cơ?
Tsukishiro Rika - Trẻ Con
Tsukishiro Rika - Trẻ Con
Ai đó đã giết chị ấy…
Tsukishiro Rika - Trẻ Con
Tsukishiro Rika - Trẻ Con
Không phải quỷ.
Hai người họ nhìn nhau một cách khó hiểu.
Phải, dù cố hiểu cũng chẳng được. Bởi Rika luôn có một giác quan nhạy bén hơn người thường.
Không phải tiên đoán gì quá thần kì, nhưng một khi nó nghi ngờ thì không thể sai.
Nhưng vậy thì sao?
Mờ nhạt vẫn là mờ nhạt, nó cũng chẳng làm gì hơn được.
Năm lên 13 tuổi, nó gia nhập vào Sát Quỷ Đoàn, chẳng có chút kinh nghiệm nào vẫn cầm kiếm tham gia Kì Sát Hạch.
Đối mặt với bọn quỷ, nó không sợ hãi mà cũng không kiêu ngạo.
Nó chẳng đánh được con quỷ nào, toàn là người khác giết quỷ bảo vệ nó và nó sống sót thần kì qua Kì Sát Hạch.
Hết.

Chương 2

Tiếp…
?
?
Vung kiếm cao lên!
?
?
Kiếm thuật dở tệ vậy mà sao cô có thể vượt qua Kì Sát Hạch vậy hả!?
?
?
Mau đi chạy 1 vòng quanh núi đi!
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
Vâng.
Càng lớn, Tsukishiro Rika càng xinh đẹp.
Cơ thể của Rika đã đầy đặn hơn, bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu rõ ràng hơn của phụ nữ.
Ánh sáng mờ ảo phủ lên đôi vai trắng tựa tuyết, khiến Rika trông như một linh hồn thanh khiết đang dần tan vào không khí.
Làn da cô mịn và nhợt nhạt, như bông tuyết chưa từng chạm đất. Đôi mắt không rực rỡ mà lại tĩnh lặng, sâu và đượm buồn.
Rika không phải kiểu đẹp khiến người khác choáng ngợp, mà là vẻ đẹp khiến tim người ta lặng đi.
Chỉ là…
Vì nó không nổi bật nên vẻ đẹp ấy chẳng ai nhớ đến cả.
Hotaru Haganezuka
Hotaru Haganezuka
Tsukishiro Rika?
Hotaru Haganezuka
Hotaru Haganezuka
Là cô à?
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
/Nhìn qua/
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
Vâng.
Hotaru Haganezuka
Hotaru Haganezuka
Tôi là Haganezuka, người rèn kiếm cho Tsukishiro Rika.
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
Vâng.
Hotaru Haganezuka
Hotaru Haganezuka
Đây là kiếm của cô.
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
Vâng.
Khuôn mặt nhợt nhạt như người sắp chết, nó chẳng có cảm xúc gì khi nhận thanh “Nhật Luân Kiếm” của riêng mình.
Hotaru Haganezuka
Hotaru Haganezuka
“Thật nhạt nhẽo.”
Hotaru Haganezuka
Hotaru Haganezuka
“Thật sự nhạt nhẽo, thanh kiếm màu tím đẹp vậy mà chẳng có cảm xúc gì cả sao!?”
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
*Xoẹt!!*
Quỷ - Nói Chung
Quỷ - Nói Chung
/Tan biến/
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
/Thu kiếm/
?
?
1: Ôi…cảm ơn cô rất nhiều!
?
?
1: Thật sự cảm ơn vì đã cứu mạng mẹ con tôi.
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
/Rời đi/
Việc giết quỷ với nó như chỉ là nhiệm vụ phải làm.
Nó không cần lời cảm ơn, mà có cảm ơn nó cũng chẳng quan tâm.
Nó vẫn không hiểu tại sao nó lại dấn thân vào cái nghề này, trong khi dù có giết bao nhiêu con quỷ đi chăng nữa…
Chẳng ai nhớ nổi người mờ nhạt như nó cả.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Cậu là kiếm sĩ giống bọn tôi sao!?
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Rất vui được gặp, chúng ta có cùng nhiệm vụ ở ngọn núi này rồi.
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
/Cúi nhẹ đầu/
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
/Rời đi/
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
/Ngơ ngác/
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
Ai vậy, Tanjirou?
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Tôi không biết nữa…chắc là kiếm sĩ cùng được cử đến với mình.
Hashibira Inosuke
Hashibira Inosuke
Kệ mẹ con nhỏ đó đi!
Hashibira Inosuke
Hashibira Inosuke
Vào trong lẹ lên!!
Hashibira Inosuke
Hashibira Inosuke
Lão trư tao ngứa ngáy lắm rồi!!
Nó chỉ lặng lẽ như thế, vậy nên chẳng ai nhớ nó cả.
Trận chiến với Hạ Huyền Ngũ Rui nó đã bị thương rất nặng và được đưa về điều trị tại Điệp Phủ - Phủ của một Trụ Cột tên là Kochou Shinobu.
Ba cậu thiếu niên kia ở lại phủ rất lâu, riêng nó chỉ điều trị khoảng 3 ngày liền rời đi ngay.
Kochou Shinobu - Trùng Trụ
Kochou Shinobu - Trùng Trụ
Rời đi rồi sao?
Kochou Shinobu - Trùng Trụ
Kochou Shinobu - Trùng Trụ
Thôi vậy.
Sau đó nó tiếp tục làm những nhiệm vụ khác và cũng trở nên mạnh mẽ hơn.
Tuy nhiên, nó không còn biết việc nó đang làm có ý nghĩa gì nữa rồi.
Mà ban đầu nó cũng đâu biết nó sống để làm gì đâu.
Kyoujurou Rengoku - Viêm Trụ
Kyoujurou Rengoku - Viêm Trụ
Ồ! Vậy em là kiếm sĩ được cử đến à!?
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
Hở!? Có thêm một nữ kiếm sĩ nữa được cử đến kìa~!!
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Nhìn cậu quen lắm, chúng ta đã gặp nhau trong nhiệm vụ nào trước đây chưa nhỉ?
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
/Cúi nhẹ/
Dù đã gặp nhau trước đó, họ đương nhiên không thể nhớ nổi nó là ai và gặp ở đâu.
Vì nó chẳng nói gì cả, cũng chẳng làm gì ấn tượng.
Sau trận chiến, người Trụ Cột kia hi sinh, ai cũng đau buồn và tiếc nuối, chỉ nó là vẫn rất bình tĩnh.
Ở lại Điệp Phủ dưỡng thương đúng 2 ngày rồi rời đi.
Không chỉ cảm xúc mờ nhạt, năng lực của nó cũng quá bình thường để một người có thể nhắc đến hay nhớ tên.
Shinazugawa Sanemi - Phong Trụ
Shinazugawa Sanemi - Phong Trụ
Mau đi tìm con quỷ kia ở gần đây đi!!
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
Vâng.
Iguro Obanai - Xà Trụ
Iguro Obanai - Xà Trụ
Bọn quỷ nhốt một đứa trẻ gần đây à?
Iguro Obanai - Xà Trụ
Iguro Obanai - Xà Trụ
Đi tìm đi, ta sẽ giết bọn quỷ.
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
Vâng.
Tomioka Giyuu - Thuỷ Trụ
Tomioka Giyuu - Thuỷ Trụ
Ở đây không cần hỗ trợ nữa.
Tomioka Giyuu - Thuỷ Trụ
Tomioka Giyuu - Thuỷ Trụ
Về đi.
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
Vâng.
Himejima Gyoumei - Nham Trụ
Himejima Gyoumei - Nham Trụ
Nam Mô A Di Đà Phật.
Himejima Gyoumei - Nham Trụ
Himejima Gyoumei - Nham Trụ
Ở đây không còn nguy hiểm nữa.
Himejima Gyoumei - Nham Trụ
Himejima Gyoumei - Nham Trụ
Có thể lui rồi.
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
Vâng.
Đã rất nhiều lần nó được cử đến hỗ trợ các Trụ Cột.
Quân Đoàn Diệt Quỷ rất rộng lớn, để gặp được họ cũng khá khó khăn và là một cơ hội tốt với nhiều người.
Đương nhiên không chỉ mỗi Rika được cử đi hỗ trợ, chỉ là những người khác họ luôn thể hiện bản thân và được nhớ đến.
Còn nó…ngoài nghe theo mệnh lệnh và trả lời đúng từ “vâng” ra, thì không làm gì khác nữa.
Nó cũng đã được cử đến hỗ trợ Âm Trụ Uzui Tengen khi đánh với Thượng Huyền Lục tại Kỹ Viện Trấn.
Dù liều mạng và xém chết, nó vẫn không được ai nhớ đến là đã hỗ trợ cho họ.
Nó quá mờ nhạt, thật sự quá mờ nhạt.
Đến một thời điểm nọ, khi các Trụ Cột bỗng mở ra một cuộc huấn luyện nghiêm khắc.
Nó là kiếm sĩ nữ duy nhất trong mớ kiếm sĩ được gọi đến huấn luyện.
Và đương nhiên, nó vẫn chẳng có gì nổi bật.
Uzui Tengen - Âm Trụ
Uzui Tengen - Âm Trụ
Chạy đi!
Uzui Tengen - Âm Trụ
Uzui Tengen - Âm Trụ
Mau lên! Chỉ có vậy thôi mà đã mệt rồi à!?
?
?
1: Mệt chết mất!
?
?
2: Chạy nãy giờ 15 vòng rồi vẫn bắt chạy tiếp ư!?
?
?
3: Đúng là hành hạ!
Uzui Tengen - Âm Trụ
Uzui Tengen - Âm Trụ
Bài huấn luyện của ta vẫn chưa bắt đầu đâu đấy.
Uzui Tengen - Âm Trụ
Uzui Tengen - Âm Trụ
Đến những người khác rồi thì mấy cậu không có tập đơn giản vậy đâu.
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
/Chạy ngang qua/
Uzui Tengen - Âm Trụ
Uzui Tengen - Âm Trụ
Huh? /Nhìn theo/
Uzui Tengen - Âm Trụ
Uzui Tengen - Âm Trụ
Uzui Tengen - Âm Trụ
Uzui Tengen - Âm Trụ
Nhìn quen quen…
Uzui Tengen - Âm Trụ
Uzui Tengen - Âm Trụ
Mà thôi kệ.
*Cạch cạch cạch!!*
?
?
1: Aa!!
?
?
1:/Gục xuống/
Tokito Muichirou - Hà Trụ
Tokito Muichirou - Hà Trụ
Chỉ có vậy thôi thì đã chết từ lúc chạm mặt quỷ rồi.
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
/Cầm kiếm gỗ lên/
*Cạch! Cạch! Cạch!*
Tokito Muichirou - Hà Trụ
Tokito Muichirou - Hà Trụ
Tokito Muichirou - Hà Trụ
Tokito Muichirou - Hà Trụ
Qua đợt huấn luyện tiếp theo đi.
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
Vâng.
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
/Rời đi/
Kanroji Mitsuri - Luyến Trụ
Kanroji Mitsuri - Luyến Trụ
Nào, phải căng cơ thật dẻo dai nhé!
?
?
1: Ặc!!!
?
?
1: Đau…đau quá!!
?
?
2: Nhức mình nữa!
?
?
2: Cô ấy sẽ bẻ gãy xương đùi tôi mất.
Kanroji Mitsuri - Luyến Trụ
Kanroji Mitsuri - Luyến Trụ
/Căng cơ cho Rika/
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
Nó không la lên hay nhăn mặt gì dù bị cô căng cơ rất đau đớn.
Kanroji Mitsuri - Luyến Trụ
Kanroji Mitsuri - Luyến Trụ
Ồ! Em có thể qua đợt huấn luyện kế tiếp rồi!
Kanroji Mitsuri - Luyến Trụ
Kanroji Mitsuri - Luyến Trụ
Làm tốt lắm!
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
Vâng.
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
/Rời đi/
*Cạch!*
*Bốp!*
Iguro Obanai - Xà Trụ
Iguro Obanai - Xà Trụ
Quá chậm.
Iguro Obanai - Xà Trụ
Iguro Obanai - Xà Trụ
Nhanh hơn nữa đi
?
?
1: Chậc! “Đường kiếm của anh ta cứ như rắn vậy!”
?
?
2: “Ai mà làm nổi chứ!?”
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
/Vung kiếm/
*Xoẹt!*
*Bốp!*
Iguro Obanai - Xà Trụ
Iguro Obanai - Xà Trụ
Iguro Obanai - Xà Trụ
Iguro Obanai - Xà Trụ
Qua đi.
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
Vâng.
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
/Rời đi/
*Vù!!! Vù!!!*
Cơn gió lốc cuốn bay các kiếm sĩ lần thứ n.
Bọn họ nằm gục trên mặt đất, bị đánh liên tục suốt cả 2 tuần liền.
Shinazugawa Sanemi - Phong Trụ
Shinazugawa Sanemi - Phong Trụ
Bọn mày thật yếu kém!!
Shinazugawa Sanemi - Phong Trụ
Shinazugawa Sanemi - Phong Trụ
Thế thì ra làm mồi cho bọn quỷ ăn mẹ đi!!
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
Ực! /Gượng dậy/
Shinazugawa Sanemi - Phong Trụ
Shinazugawa Sanemi - Phong Trụ
Hở??
Nó chống mũi kiếm xuống đất, trụ cả người lại sau khi trải qua hàng chục cơn gió lốc của Phong Trụ.
Shinazugawa Sanemi - Phong Trụ
Shinazugawa Sanemi - Phong Trụ
Shinazugawa Sanemi - Phong Trụ
Shinazugawa Sanemi - Phong Trụ
Biến đi, mày qua rồi đấy.
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
Vâng.
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
/Rời đi/
*Ào ào!!!*
Thác nước đổ xuống vai nó như cả tấn đá đè nặng lên.
Nó cố trụ người trong thác nước, gồng mình lên mà chịu đựng.
Đến lúc ra khỏi thác vẫn không đến chườm người vào mấy tảng đá ấm áp mà chỉ đứng chịu đựng cái lạnh xé toạt làn da.
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
/Cố đẩy tảng đá/Ực!!!
Tảng đá lớn vẫn ở yên đó.
Việc đẩy được nó đi là một chuyện xa vời với Rika, đến các kiếm sĩ thường còn không đẩy được.
Một đứa yếu ớt như nó, chuyện khuâng được ba khúc gỗ chỉ là hên xui chứ còn đẩy tảng đá này thì chỉ nằm mơ mới làm được.
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
/Gục xuống/
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
/Thở dốc/
Himejima Gyoumei - Nham Trụ
Himejima Gyoumei - Nham Trụ
Không cần đẩy nữa.
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
/Ngước lên/
Himejima Gyoumei - Nham Trụ
Himejima Gyoumei - Nham Trụ
Đủ rồi, không cần quá sức.
Himejima Gyoumei - Nham Trụ
Himejima Gyoumei - Nham Trụ
Nam Mô A Di Đà Phật. /Chấp tay/
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
Vâng.
*Bịch…bịch…*
Nó đi từng bước mệt mỏi xuống cầu thang, rời khỏi khu huấn luyện của Nham Trụ.
Trời đã ngả tối, chỉ còn mình nó lang thang trong rừng.
Bỗng nhiên nó cảm nhận được gì đó, liền dừng chân lại.
*Bốp!!*
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
“Mắt??”
Một con mắt có khắc chữ kì lạ bị nó bóp nát cho nhầy nhụa.
Tim nó đập nhanh hơn, như linh cảm gì đó rất xấu đang nổi dậy.
?
?
1: Nguy hiểm hả?
?
?
1: Đừng có đùa chứ, mọi thứ gần đây yên bình quá nên cậu lo lắng thái quá à?
?
?
2: Phải, chẳng có chuyện gì đâu.
?
?
2: Báo lên với các Trụ Cột chỉ làm phiền họ thêm thôi.
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
Nó ngập ngừng khi định nói gì đó nhưng lại thôi.
Sự im lặng đã bao phủ cả đời Rika khiến việc nói ra lo lắng của nó cũng thật khó khăn.
Chẳng một ai tin nó cả, cũng chẳng ai để tâm đến nó.
Vậy nên nó cũng im lặng theo luôn, dù gì có nói ra cũng đâu ai tin.
*Tăng!*
Trận chiến cuối cùng đã diễn ra, đúng như điềm xấu mà nó đã dự cảm.
Tiếng la hét thất thanh, tiếng chém giết hỗn loạn nó cảm nhận rất rõ.
?
?
1: Cứu…cứu tôi với…!
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
/Do dự/
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
Nó siết chặt cán kiếm, đứng giữa không gian vô tận không theo một vật lý nào do bọn quỷ tạo ra, nó chẳng làm gì được.
Nó vẫn giết quỷ, nhưng chẳng cứu được ai.
Máu chảy nhiều hơn, người chết nhiều hơn.
Và rồi…
Khi tòa thành kì lạ đó bị đẩy lên mặt đất.
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
/Trợn mắt/
Các Trụ Cột nằm bất tỉnh trên những góc tường, họ không còn động đậy gì nữa.
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
/Run rẩy/
?
?
Tsukishiro Rika!!
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
/Giật mình/
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
/Nhìn qua/
Một nữ kiếm sĩ nằm hấp hối trên mặt đất.
Cô trợn mắt lên nhìn nó, dùng chút sức lực còn lại mà hét lớn.
?
?
ĐỪNG IM LẶNG CẢ ĐỜI NỮA!!
?
?
ĐỪNG MỜ NHẠT NỮA!!
?
?
MAU CHIẾN ĐẤU ĐI!!!
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
*Xoẹt!!*
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
Ực!
Miệng nó phun ra máu, bụng bị thứ móng vuốt ghê tởm của tên Chúa Quỷ xiên vào.
Nó bị đưa lại gần hắn, mắt mờ đi như gần đến lúc phải chết.
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Thật vô nghĩa…
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Ngươi sống có ích gì cho cuộc đời này vậy?
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Nhìn đi, dù ngươi vẫn còn thở và có thể vung kiếm, nhưng bọn Kiếm Sĩ đã chết hết rồi.
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Ta cứ tưởng lúc bị ngươi phát hiện con mắt của Nakime, ngươi sẽ la toáng lên cho họ biết.
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Nhưng ngươi lại im lặng, mặc cho chuyện này xảy ra.
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Vừa yếu đuối lại vừa tầm thường.
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Ta đoán là ngoài con nhỏ đó ra, chẳng ai biết tên ngươi đâu nhỉ?
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Vậy thì yên tâm.
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Ta sẽ giết ngươi một cách lặng lẽ, cho cái chết của ngươi cũng vô nghĩa theo.
Tsukishiro Rika
Tsukishiro Rika
*Xoẹt!!*
Tsukishiro Rika đã chết như thế, bị vùi dập nhưng vẫn chẳng để lại thứ cảm xúc gì.
Cả đời của nó thật tĩnh lặng.
Không một ai nhớ đến, không một người quan tâm.
Dù có vung kiếm bao lần đi chăng nữa, dù nó đã hiếm hoi la hét khi còn mắc kẹt bên dưới Vô Hạn Thành.
Mặt trăng sáng rọi vào lưỡi kiếm của nó, ánh lên màu tím nhạt nhỏ nhoi.
Nó không hề biết rằng…
Một đứa trẻ sinh ra dưới ánh trăng mờ nhạt, dù có bơi trong biển máu vẫn có thể vung kiếm vì con người.
Hết.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play