Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

1. {Đn Huyền Vũ Tứ Tượng} Sen Giữa Bên Hồ

Giới thiệu + Văn án

Trong Sơn Hải Giới có một vùng tách biệt với phần còn lại, nó cũng là một phần của Sơn Hải nhưng cũng không phải. Là truyền thuyết ra đời cùng khi Sơn Hải Giới được hình thành.
Nơi đấy được người đời miêu tả là có nhiều cánh rừng xanh, linh khí ngút trời, phù hợp cho việc tu luyện. Nhiều hồ nước trong vắt, đầm sen và hồ sen nhiều vô kể. Nên nó được gọi là Lâm Sen (Rừng Sen)
Nhưng cũng có một truyền thuyết liên quan đến Lâm Sen, rằng có một phàm nhân không rõ danh tính, không tu vi, không thiên phú và không linh căn ở nơi đấy.
Về sau truyền thuyết này dần dần rơi vào quên lãng, chẳng còn có ai mấy nhớ đến, người biết chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Và cuối cùng...cái truyền thuyết ấy hoàn toàn rơi vào quên lãng, chẳng còn ai nhớ đến nó nữa...
Người đời chỉ nhớ đến truyền thuyết vùng Lâm Sen kia thôi...
Tuy nhiên...
Nguyễn Thị Tống Sen
Nguyễn Thị Tống Sen
Số đen như chó lắm, mới xuyên không đến cái vùng lạ hoắc lạ hơi này...
Đây.
Phàm nhân không tu vi, không thiên phú và không linh căn trong truyền thuyết đây...
Nguyễn Thị Tống Sen
Nguyễn Thị Tống Sen
Ê...nói mất dạy nha mày💢💢 || cáu ||
Một người xuyên không với vận may đen như cái tiền đồ của Chị Dậu. Một con dân Việt 3 tốt chính hiệu, dịu dàng nhưng hay dễ nổi cáu.
Một đứa chẳng biết gì về nơi mình vừa xuyên không, tự lực cánh sinh sống trong vùng Lâm Sen. Nhưng ít nhất cũng may mắn vì vừa mới xuyên có một chỗ che nắng che mưa.
Coi như là tạm ổn đi.
Nguyễn Thị Tống Sen
Nguyễn Thị Tống Sen
Nhưng mà...bản thân mình không có gì lão hóa đi nhỉ?
Đúng là vậy...chẳng thấy bản thân lão hóa đi khiến con nhỏ vừa vui vừa buồn.
Chẳng biết nữa...nhưng cứ coi đó là món quà đi...
Mà...chỗ này nhiều 'vị khách' lạ đến chơi quá. Đặc biệt là nhà của nhỏ.
Nguyễn Thị Tống Sen
Nguyễn Thị Tống Sen
Phiền...ngày nào không đến là các người chịu không nổi hay sao hả?! || vò đầu + khó chịu ||
All
All
... || cạn lời ||
------------------------

'Khách' cũ đến chơi và món quà nhỏ

Đã khá lâu kể từ khi nó xuyên không, khi cái thế giới này vừa ra đời thì nó đã xuyên tới rồi.
Mà tính ra chắc tuổi thọ của nó ngang hàng hoặc hơn khủng long rồi chứ lị.
Nguyễn Thị Tống Sen
Nguyễn Thị Tống Sen
'Phàm nhân mà thọ nguyên cao chót thế này...hơi quá...' || suy nghĩ ||
Nằm trên võng đung đưa, nó vốn hay vậy. Kể từ khi bắt đầu cuộc sống ở đây thì ngày nào nó cũng rảnh rỗi.
Mỗi lần như thế là hay nằm võng, đung đưa qua lại để nhìn trời nhìn đất. Hoặc ngủ để giết thời gian.
Ngồi hoài ngồi mãi thì nó cảm nhận được ai đó vừa xuất hiện, nó biết có một người mặc hắc bào ngay sau lưng. Đéo cần quay mặt cũng biết đây là ai rồi.
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
...
Nguyễn Thị Tống Sen
Nguyễn Thị Tống Sen
Ngày nào không gặp là không chịu được à...? || thở dài ||
Nguyễn Thị Tống Sen
Nguyễn Thị Tống Sen
Nhớ ta quá nhỉ...? Hắc Bào Nhân... || ngồi dậy ||
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Ta chỉ chán thôi || không bận tâm ||
Nguyễn Thị Tống Sen
Nguyễn Thị Tống Sen
Sao cũng được... || thở dài + bước vào nhà ||
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
... || bước theo sau ||
Nhìn bóng lưng của nó...cô đơn thật. Nó giống hắn, cô độc. Chỉ khác là hắn - đứng trên đỉnh cao, còn nó chỉ đứng dưới dưới đáy xã hội. Nhưng có một điểm chung duy nhất là sự cô đơn mà cả hai mang theo.
------------------------
Hiện giờ hai người ngồi trong phòng khách, chẳng ai nói gì, chỉ im lặng uống trà.
Mùi trà sen bay khắp nhà, nó dìu dịu, mang lại cảm giác thoải mái và dễ chịu.
Nguyễn Thị Tống Sen
Nguyễn Thị Tống Sen
... || ngồi uống trà ||
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
... || uống trà + nhìn chăm chăm vào nhỏ ||
Ánh nhìn nó nhìn ra ngoài nhà, xem ra...vùng Lâm Sen có thời tiết thất thường ghê...lúc nắng lúc mưa...
Nguyễn Thị Tống Sen
Nguyễn Thị Tống Sen
'Nhớ nhà thiệt...' || ánh mắt đượm buồn ||
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
'Nàng ta nhớ nhà à...?' || nhìn nhỏ ||
Cái suy nghĩ của con nhỏ bị Hắc Bào nghe thấy, không hiểu tại sao...nhưng hắn lúc nào cũng nghe được cái suy nghĩ của nó. Vừa khó hiểu nhưng cũng thú vị lạ thường.
Nguyễn Thị Tống Sen
Nguyễn Thị Tống Sen
"Ước gì có thể nghe tiếng mẹ gọi lần nữa..." || tự nói khẽ ||
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
...
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
'Có lẽ...nàng chắc cô đơn lắm...' || hơi xót ||
Mấy lời nói khẽ hay thì thầm của nhỏ, hắn đều nghe thấy hết...hắn hiểu được sự cô đơn của nó...và ánh nhìn lúc nào cũng mang nét mang mác buồn...
Nguyễn Thị Tống Sen
Nguyễn Thị Tống Sen
À...ngươi có cách nào để ra khỏi vùng Lâm Sen không? || nhìn Hắc Bào ||
Nó chống khuỷu tay lên bàn, kê cằm vào lòng bàn tay. Ánh nhìn của nó có phần hy vọng và mong chờ, mặc dù nó không quá thể hiện nhiều qua ánh mắt.
Hắc Bào im lặng, hắn không muốn làm nó buồn. Bởi kể từ khi gặp nó là hắn đã thấy một sợi xích vô hình đang giữ nó lại ở đây.
Một sợi xích...ngăn nó rời đi hoàn toàn...
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
... || cố tình lảng tránh ||
Nguyễn Thị Tống Sen
Nguyễn Thị Tống Sen
...
Nguyễn Thị Tống Sen
Nguyễn Thị Tống Sen
Có lẽ...ta sẽ vĩnh viễn mãi kẹt ở đây... || cười khổ ||
Ánh mắt nó hơi ươn ướt, trông như sắp khóc. Nó quay đi, khẽ lau nước mắt. Cảnh tượng đó lọt vào mắt Hắc Bào...hắn cảm thấy khó chịu...cực kỳ khó chịu...
Hắn không hiểu tại sao bản thân lại khó chịu, nhưng chắc chắn có liên quan đến nó...
Và hắn muốn ôm lấy nó an ủi, nhưng không dám...
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Tống Sen...ngươi khóc à...?
Nguyễn Thị Tống Sen
Nguyễn Thị Tống Sen
Không... || nói dối ||
Nguyễn Thị Tống Sen
Nguyễn Thị Tống Sen
'Có lẽ...mình hy vọng vô ích rồi...chết còn tốt hơn...'
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
...
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
'Chết còn tốt hơn...?' || tay khẽ nắm chặt ||
Nghe được tiếng lòng của nó khiến hắn cảm thấy xót xa nhưng cũng sợ...
Hắn không hiểu tại sao...từ khi qua vùng Lâm Sen và gặp nó thì hắn đã quá bận tâm vào nó rồi...
Cái suy nghĩ của nó khiến hắn cảm thấy bất an, nhưng trong lòng có mang một hy vọng nhỏ nhoi rằng...nó sẽ không làm điều gì đó dại dột...
Nguyễn Thị Tống Sen
Nguyễn Thị Tống Sen
Đúng rồi... || chợt nhớ gì đó ||
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Có gì à? || tò mò ||
Nó quay mặt lại, mắt nó hơi đỏ, mi hơi ướt. Nó chẳng quan tâm hoặc có vẻ chẳng thèn để ý đến.
Nó nghiêng đầu rồi mỉm cười, ngồi dậy khỏi ghế và đi vào phòng ngủ mình. Chắc lục lọi tìm gì trong đó rồi...
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
... || nhìn bóng lưng nhỏ ||
Một lúc sau, nó quay lại, hai tay chắp sau lưng. Tươi cười đến trước mặt hắn, không quên cúi người xuống bằng tầm nhìn Hắc Bào.
Nó nắm lấy một tay của Hắc Bào, rồi bỏ vào cái gì đó vào tay hắn, hai tay nó ụp lại thứ trong hắn. Mềm mềm, chất liệu chắc là vải...
Nguyễn Thị Tống Sen
Nguyễn Thị Tống Sen
Hì...một con búp bê bằng vải giống ngươi đó~ || vui vẻ ||
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
...
Đôi bàn tay nó rời khỏi, để lộ thứ bên dưới. Một con búp bê bằng vải, giống hắn và bằng lòng bàn tay hắn.
Nguyễn Thị Tống Sen
Nguyễn Thị Tống Sen
Sao? Thích không? || nghiêng đầu mong chờ ||
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Đẹp...đẹp lắm... || vô thức nói ra ||
Nguyễn Thị Tống Sen
Nguyễn Thị Tống Sen
... || khựng lại ||
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
... || khựng lại ||
Hai người ngơ ngác, rồi nó là người đầu tiên khẽ bật cười, tiếng cười của nó khiến Hắc Bào khẽ cười theo.
Nguyễn Thị Tống Sen
Nguyễn Thị Tống Sen
Trời ạ...không nghĩ Hắc Bào đây có thể nói mấy lời như thế đấy~ || nổi hứng trêu chọc ||
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Hừ...ngươi bớt đi...
Nguyễn Thị Tống Sen
Nguyễn Thị Tống Sen
Rồi rồi...
Trên môi nó vẫn cười, nhưng khiến Hắc Bào cảm thấy vui lây...
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
'Nàng ta cười đẹp thật...' || chăm chú nhìn nó ||
------------------------
Một ngày lại kết thúc, Hắc Bào rời đi...nó chào tạm biệt hắn, rồi ánh mắt lại quay về cái mang mác đượm buồn kia...
Nguyễn Thị Tống Sen
Nguyễn Thị Tống Sen
Xem ra...muốn về cũng nhà khó... || quay vào nhà ||
Hắc Bào nắm chặt con búp bê vải bằng bàn tay hắn, lòng cảm thấy dâng lên một nổi niềm khó tả...
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
'Khéo tay thật...' || ngắm nghía con búp bê ||
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
'Nếu nàng làm một con giống nàng thì sẽ khác đấy...' || khẽ hôn lên con búp bê ||
-HẾT-

Lại thêm một vị 'khách' mới nữa

Sáng nay, nó vào rừng phía Tây hái một chút ít thảo dược để làm thuốc, cũng như làm trà thảo dược để uống.
Vừa về đến nhà thì nó gặp lại 'khách' cũ, nhưng lần này không chỉ có một mà còn có thêm một người nữa.
Nguyễn Thị Tống Sen
Nguyễn Thị Tống Sen
Lại tới chơi nữa à? || hỏi HBN ||
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Ừ.
Nguyễn Thị Tống Sen
Nguyễn Thị Tống Sen
Ừm...dù gì cũng lâu rồi mới thấy lại. || tháo nón lòng chảo để sau đầu ||
Nguyễn Thị Tống Sen
Nguyễn Thị Tống Sen
Mà...ai thế kia? || nhìn cậu thiếu niên bên cạnh HBN ||
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
À... || nhìn sang bên cạnh ||
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Giới thiệu cho nàng ta biết đi. || đẩy nhẹ người kia ||
Kiện Bàn Hiệp (TP)
Kiện Bàn Hiệp (TP)
...
Nguyễn Thị Tống Sen
Nguyễn Thị Tống Sen
... || khẽ nghiêng đầu ||
Cậu thanh niên đeo một cái mặt nạ kỳ lạ, tóc trắng được buộc lại gọn gàng, phía dưới tóc được tô điểm một chút đen (?). Sau cậu ta lưng có cái kiện bàn màu xanh to bự chảng.
Thấy cậu ta im lặng thì nó tự hiểu luôn.
Nguyễn Thị Tống Sen
Nguyễn Thị Tống Sen
Giới thiệu trước nhé.
Nguyễn Thị Tống Sen
Nguyễn Thị Tống Sen
Nguyễn Thị Tống Sen, cứ gọi là Sen là được.
Kiện Bàn Hiệp (TP)
Kiện Bàn Hiệp (TP)
Kiện Bàn Hiệp. || ngắn gọn ||
Nguyễn Thị Tống Sen
Nguyễn Thị Tống Sen
Ừm... || gật đầu ||
Nguyễn Thị Tống Sen
Nguyễn Thị Tống Sen
'Lạnh lùng ghê...'
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Được rồi.
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Giới thiệu thế là được.
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Ta và tên nhóc này vào nhà trước nhé. || nhìn nó ||
Kiện Bàn Hiệp (TP)
Kiện Bàn Hiệp (TP)
...
Nguyễn Thị Tống Sen
Nguyễn Thị Tống Sen
Cứ tự nhiên... || nhún vai ||
Dứt lời thì hai người kia lịch sự bước vào nhà nó, nó nhìn hai kia vào rồi thở dài. Trong lòng cảm thấy sau này bản thân sẽ phải tiếp mấy vị 'khách' dài dài.
------------------------
Mùi trà thảo dược mới pha bay thoang thoảng trong không khí, căn phòng khách im lặng đến lạ. 2 nam, 1 nữ chẳng ai nói gì.
Trời bên ngoài lại mưa, vùng Lâm Sen hay vậy. Thời tiết ở đây thất thường, khiến nó nhớ tới nước Anh.
Nguyễn Thị Tống Sen
Nguyễn Thị Tống Sen
'Lại mưa...' || nhấp ly trà thảo dược ||
Nguyễn Thị Tống Sen
Nguyễn Thị Tống Sen
'Thất thường dữ dằn...' || đặt chén ly thảo dược lên bàn ||
Kiện Bàn Hiệp (TP)
Kiện Bàn Hiệp (TP)
... || uống trà ||
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
|| 👆 ||
Kiện Bàn Hiệp (TP)
Kiện Bàn Hiệp (TP)
'Ngươi nói đúng. Ta nghe được suy nghĩ của tỉ ấy.' || truyền âm ||
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
'Thế mà ngươi không tin ta.' || truyền âm ||
Kiện Bàn Hiệp (TP)
Kiện Bàn Hiệp (TP)
'Lỗi ta.' || truyền âm ||
Ánh mắt nó nhìn 2 vị 'khách' đang uống trà, rồi lại nhìn ra ngoài hiên nhà.
Nó ngồi đó, chỉ chăm chăm nhìn cảnh mưa bên ngoài nhà. Nó không biết nên nói như nào nữa, chỉ biết im lặng uống trà và ngắm mưa.
Nhưng im lặng thế hoài cũng chán, nên nó không nhịn được mà mở lời trước tiên.
Nguyễn Thị Tống Sen
Nguyễn Thị Tống Sen
Trà ngon chứ? || vẫn nhìn cảnh mưa ||
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Vẫn như vậy... || uống trà ||
Kiện Bàn Hiệp (TP)
Kiện Bàn Hiệp (TP)
Rất thơm và ngon... || nhìn ly trà rồi uống ||
Kiện Bàn Hiệp (TP)
Kiện Bàn Hiệp (TP)
Có vẻ tỉ có tài pha trà. || khen ||
Nguyễn Thị Tống Sen
Nguyễn Thị Tống Sen
... || hơi ngạc nhiên ||
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
... || ngạc nhiên ||
Nguyễn Thị Tống Sen
Nguyễn Thị Tống Sen
'Thơm và ngon...' || suy nghĩ ||
Nguyễn Thị Tống Sen
Nguyễn Thị Tống Sen
'Có tài pha trà...' || má hơi hồng ||
Nguyễn Thị Tống Sen
Nguyễn Thị Tống Sen
C-cảm ơn... || bối rối ||
Kiện Bàn Hiệp (TP)
Kiện Bàn Hiệp (TP)
Ừm... || rót trà ||
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
'Ý gì đây...?' || hơi khó chịu trong lòng ||
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Hắc Bào cảm thấy bản thân đang bị cho ra rìa ngay lúc này.
Hắn cảm thấy khó chịu...
Rất khó chịu...
Kiện Bàn Hiệp (TP)
Kiện Bàn Hiệp (TP)
Tỉ pha trà thảo mộc đúng chứ? || nhìn ly trà ||
Nguyễn Thị Tống Sen
Nguyễn Thị Tống Sen
À ừ... || lơ đãng trả lời ||
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Ngươi đang lơ đãng... || nhắc nhở ||
Nguyễn Thị Tống Sen
Nguyễn Thị Tống Sen
Hả...? À...ừ...đúng là vậy... || cười ngượng ||
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Ta không nghĩ lời khen của Kiện Bàn Hiệp có thể khiến ngươi mất tập trung đấy...Tống Sen à... || đen mặt ||
Nguyễn Thị Tống Sen
Nguyễn Thị Tống Sen
Dù gì lâu quá ai đó khen ta nên...hơi lơ đãng...
Nguyễn Thị Tống Sen
Nguyễn Thị Tống Sen
'Hiếm lắm mới nghe ai đó khen, nên hơi lơ đãng là đúng rồi...' || 🙂 ||
------------------------
Thế là sau chuyện đó cứ suy nghỉ mãi...
Suy nghĩ rất nhiều, đôi lúc ngồi thờ thẫn một mình nhìn trời nhìn đất, vô tình nhớ lại. Cái cảm giác lâng lâng, vui vẻ khi KBH khen tài pha trà của nó.
Khiến nó mỗi lần nhớ lại cười mãi không thôi. Tại vì vui ấy. Ai cũng thích được khen ngợi mà...đúng không?
Nhưng điều đó cũng khiến ai đó mặt đen như đít nồi.
------------------------
Tác giả
Tác giả
Ghen à?
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Hừ...ta không hề... || xạo ke ||
Tác giả
Tác giả
... || đánh giá ||
Tác giả
Tác giả
Ghen thì nói đại đi, giấu giấu diếm diếm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play