Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ AllJaysonlei] Nova Creative

CHAPTER 1: CÀ PHÊ CUỐI CHIỀU

Quán cà phê nhỏ góc phố. Chiều muộn, nắng hắt qua tấm kính mờ
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Ê, mặt mày như chó ốm vậy. Ai hành mày hả Thịnh?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ờ, đời hành… bị đuổi việc rồi
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Cái đéo gì? Mới làm có mấy tháng, lại bị đuổi nữa? Mày gây chuyện gì vậy?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
(thở ra)
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Cãi sếp. Ổng nói tao lười, tao nói lại là ổng ngu. Thế là nghỉ luôn
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Công nhận, cái miệng mày đúng là nghiệp quật. Giờ tính sao? Đang thất nghiệp hả?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ừ. Tiền nhà còn đủ trả tháng này. Tháng sau chắc dọn ra gầm cầu ở
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Tổ sư… mày làm như tao để yên vậy à? Hay qua công ty tao đi, đang tuyển nhân viên thiết kế. Mày học cái đó mà
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
(ngẩng lên)
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Công ty mày làm á? Ở đâu?
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Nova Creative. Bên truyền thông quảng cáo. Cũng khá ổn, lương không tệ đâu
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nova… nghe lạ nhỉ. To không?
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Cỡ vừa, nhưng khách hàng nhiều lắm. Có mấy ông sếp cũng được phết, trai đẹp, giàu, mà nghiêm như cục đá
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
(cười nhạt)
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Thôi, tao sợ mấy người nghiêm lắm. Mấy đứa kiểu đó nhìn tao phát chán
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Ờ, đúng rồi. Nhìn cái mặt mày là biết chuyên gây chuyện tình cảm. Hồi xưa mày yêu một lúc bốn thằng, còn nhớ không?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
( nhíu mày)
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhắc làm gì… chuyện cũ rồi
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Chuyện cũ cái mẹ gì, mày biến mất luôn, chặn hết người ta không một lời. Tao tưởng mày đi tu
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tu gì, đi trốn chứ. Ai mà dám nhìn lại mấy người đó nữa
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
(chống cằm, cười khẩy)
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Ờ, tao nói trước nha. Nếu mày vô Nova mà gặp lại người quen thì tự lo. Đừng để tao bị vạ lây
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Mày nghĩ sao? Cả thành phố này đâu nhỏ đến mức đó
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Ờ… thì cứ tin là vậy đi. Mai tao gửi link tuyển dụng cho mày, nộp hồ sơ đi, tao nhắn HR trước cho
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
(vươn vai, cười nhẹ)
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ờ, được. Nợ mày ly cà phê
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Nợ tao ly cà phê với tiền ăn trưa nữa, nghèo mà sĩ lắm. Thôi uống nhanh rồi về, coi phim với Ly, để con nhỏ khỏi càm ràm
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ờ, về với bồ đi. Tao ngồi thêm tí nữa. Đang nghĩ coi mai có nên mặc áo sơ mi cho đỡ thất nghiệp không
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Mày mặc gì cũng thất nghiệp hết, chỉ có làm đàng hoàng mới thoát được thôi. Cút về sớm đi, tao nhắn mày mai nhé!
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Biết rồi, mẹ Châu!
Cô bạn lườm, đứng dậy. Còn lại một mình, Thịnh ngả người ra ghế. Ánh đèn phản chiếu lên mặt bàn, hắt lên đôi mắt lơ đãng
Cậu không biết rằng — “Nova Creative” mà Châu vừa nhắc, chính là nơi định mệnh chờ sẵn

CHAPTER 2: BUỔI SÁNG KHỐN KHỔ Ở NHÀ THỊNH

Sáng sớm, trời mới tờ mờ sáng. Chuông cửa réo inh ỏi
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
(vừa quấn chăn vừa la)
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Đứa nào tới giờ này vậy trời… định phá nhà người ta à?!
Giọng Bảo Châu ngoài cửa
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Mở cửa nhanh! Tao tới giúp nộp hồ sơ! Không mở là tao đạp banh cửa bây giờ!
Thịnh lồm cồm bò dậy, tóc bù xù, mắt còn nhắm còn mở
Mở cửa ra, thấy Châu tay xách laptop, tay cầm ly cà phê, đứng chống hông như bà chủ nhà
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Trời đất ơi, mới bảy giờ. Người ta còn đang mơ màng mà mày làm như đi bắt tội phạm
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Bắt mày đó. Hôm qua nói nộp hồ sơ, hôm nay chưa động đậy. Không có tao chắc mày ngủ tới trưa mất
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ờ, thôi vô đi, nhà hơi bừa xíu
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
(liếc quanh)
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Bừa xíu cái đầu mày. Cái quần lót vắt trên ghế, đồ ăn nguội chảy nước ra bàn, phòng như ổ chuột. Mày sống kiểu gì vậy Thịnh?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ổn mà . Tao là Trùm khu ổ chuột mà
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Ờ, tao mà ở chung chắc giết mày rồi. Thôi, ngồi xuống. Đưa laptop đây, tao làm hồ sơ cho
Thịnh ngồi phịch xuống ghế, vươn vai
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ờ, mà nộp kiểu gì đó, tao quên hết rồi. Cả trăm cái form rối muốn chết
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Yên. Tao quen HR bên đó. Chỉ cần hồ sơ đàng hoàng, gửi đúng format là ổn
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Format cái đầu mày, tao còn chưa có ảnh chân dung đàng hoàng
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Có, hồi xưa mày có tấm chụp studio mà. Đâu, để tao mở…
Châu lục máy, kéo ra một loạt ảnh. Toàn ảnh Thịnh cởi cúc áo, cười nửa miệng, tóc messy nhìn như poster tán trai
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Trời ơi, mày định nộp hồ sơ hay mời gọi HR vậy?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ờ thì… cho người ta ấn tượng chút
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Ấn tượng là đuổi mày luôn chứ ấn tượng gì. Chọn tấm nào bình thường chút coi
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Không có. Bình thường nhìn ngu lắm
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
(cạn lời)
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Mày ngu thật rồi đó
Cả hai vừa cãi vừa cười, phòng vang tiếng lách cách gõ bàn phím
Một lúc sau
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Ờ xong rồi, còn phần mô tả bản thân, mày viết gì?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Viết thật hả?
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Ờ, thật chút đi
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ờ thì… ‘Người dễ thích nghi, hòa đồng, từng có kinh nghiệm làm việc nhóm… và yêu cùng lúc nhiều người
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
(ném gối)
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Mày điên à?! Xóa ngay câu cuối!
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
(cười hì hì)
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ờ, đùa thôi. Xóa rồi
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Tao thề, nếu mày đậu vô Nova, đừng có làm chuyện điên nào nữa. Bên đó toàn sếp dữ như cọp
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ờ… dữ thì dữ, miễn đừng là người quen
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
(liếc xéo)
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Ờ, tao cũng mong vậy. Mà đời mày, ít khi được yên đâu
Tiếng enter vang lên. Đơn ứng tuyển được gửi đi
Cả hai nhìn nhau, cùng thở phào
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Xong rồi đó. Cảm ơn nha, Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Ừ. Cảm ơn bằng ly cà phê sáng mai đi, nhưng nhớ dọn cái nhà này trước. Tởm quá
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ờ, dọn liền. Dọn bằng ánh mắt
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Mày mà sống được tới cuối tháng là tao lạy luôn
Châu vỗ vai bạn rồi đứng dậy ra cửa. Thịnh nhìn theo, cười khẽ. Trong lòng cậu, có cái gì đó vừa hồi hộp vừa… lo lắng không rõ lý do

CHAPTER 3: TIN NHẮN LÚC NỬA ĐÊM

Tối muộn. Phòng Thịnh sáng đèn. Laptop mở sẵn trên bàn
Thông báo email mới bật lên
Xin chúc mừng, bạn đã trúng tuyển vị trí nhân viên thiết kế tại Nova Creative
Vui lòng có mặt lúc 8:30 sáng mai để ký hợp đồng và nhận việc
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
(nhìn màn hình, há hốc)
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ơ… cái gì nhanh dữ vậy trời?! Mới nộp sáng nay mà
Cậu chưa kịp hoàn hồn thì tiếng gõ cửa vang lên liên tục
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ai đó?!
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
(từ ngoài)
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Tao nè, mở cửa nhanh!
Thịnh ra mở. Bảo Châu xuất hiện, mặc áo phông quần đùi, tay cầm một tập giấy dày cộp, thở hổn hển
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ê, bộ nhà mày cháy hả? Chạy kiểu gì như ma dí vậy?
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Câm! Tao mới lấy được bản hợp đồng cho mày đây, khỏi sáng mai phải chờ. Ký luôn đi!
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
(nhíu mày)
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Khoan khoan, gì gấp dữ vậy? Người ta kêu mai 8h30 ký mà?
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Thì tao lo cho mày thôi. Mai HR bận, ký sớm tao đưa vô hệ thống cho lẹ
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tao tưởng ký hợp đồng phải ở công ty chứ?
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Ờ thì… tao quen HR, tao xin trước bản giấy. Mày ký đại đi cho xong, khỏi phiền phức
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
(chống tay lên bàn)
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ờ, nghe hơi lạ đó. Mày tính bán tao cho công ty hả?
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Bán mày ai thèm mua, chỉ tổ phải nuôi thêm thằng ăn hại
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ờ, mà sao mày nhiệt tình dữ vậy? Thường mày lười thấy bà, giờ lại chạy qua đây giữa đêm?
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
(im vài giây, rồi cười gượng)
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Ờ thì… tao muốn mày có việc ổn định thôi. Thấy mày lang thang hoài tội
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ừ, nghe cũng hợp lý. Nhưng ánh mắt mày nhìn tao đáng nghi vl
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Ánh mắt gì?! Đừng có suy diễn. Ký đi, tao còn phải về với Ly
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
(vẫn ngồi nhìn tập giấy)
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Bản hợp đồng gì mà dày như luận văn. Để tao đọc qua chút
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
(giật nhẹ)
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Trời đất ơi, ai mà đọc hết cái này. Ký tên thôi, tao đảm bảo không có gì đâu
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Không có gì là không có gì? Hay mày giấu gì tao?
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
(ngập ngừng)
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Không… à mà thôi, ký lẹ đi. Tin tao đi, mày vào đó rồi sẽ hiểu
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ờ… câu đó nghe càng đáng sợ hơn nữa
Cậu vẫn ký, nhưng nét mặt nghi ngờ thấy rõ. Châu cười, cầm bản hợp đồng kẹp lại
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Rồi, xong. Mai nhớ ăn mặc đàng hoàng, đừng có mặc áo thun in mấy dòng nhảm nhí như hôm bữa
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tao định mặc áo ‘Don’t Touch My Coffee’, được không?
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Mặc vô là bị HR đuổi liền
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ờ, biết rồi. Mà này, Châu…
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Gì?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Mày có giấu tao chuyện gì về công ty đó không?
Châu im một lúc. Mắt nhìn sang chỗ khác
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Không có gì đâu. Mai mày vô rồi sẽ biết hết thôi
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
…Cái cách mày nói làm tao nổi da gà luôn đó
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
(nhún vai, cười)
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Thôi, tao về. Ngủ sớm đi, mai tao chở
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ờ, về đi. Mà nhớ mai không được trễ đó nha, tao dậy không nổi đâu
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Ừ, biết rồi đồ chuột lười
Châu quay đi. Cánh cửa khép lại. Phước Thịnh nhìn theo, trong đầu cứ văng vẳng câu nói ban nãy
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Mai mày vô rồi sẽ biết hết thôi
Cậu rùng mình
Không hiểu sao, linh cảm mách rằng — chuyện này không hề đơn giản

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play