Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

PHÓ SƠN HẢI [(Liễu Tùy Phong × Tiêu Thu Thủy)] Số Phận Không Thể Thay Đổi

chương 1

Tiêu Thu Thủy đã mất! mất trong chiến thắng vẻ vang, mất trong niềm hân hoan, mất trong hạnh phúc! Y ra đi lặng lẽ... không ồn ào, không đau đớn. Đến khi mọi người nhận ra thì giang hồ đã mất đi một vị anh hùng

Đám tang Tiêu Thu Thủy được tổ chức đơn giản, có lẽ là y không thích người khác bàn ra tán vào. Tuy vậy, khắp giang hồ không ai không đoán được

Lúc này, tại gian phòng của Liễu Tùy Phong, hắn vẫn đang ung dung trên ghế dài đọc sách thì cô thuộc hạ Tống Minh Châu hớt hải chạy vào bẩm báo

-"Chủ nhân! xảy ra chuyện rồi"

-"chuyện gì?"

-"Tiêu Thu Thủy... hắn mất rồi!'' Tống Minh Châu càng nói giọng càng nhỏ đi

bộp...

quyển sạch trên tay Liễu Tùy Phòng rơi xuống đất, tay hắn ù đi! hắn dường như không tin vào tai mình... Tiêu Thu Thủy? người hắn vừa thấy tối qua... còn hứa hẹn tương phùng... vậy mà...

\\\\

Tại Tiêu Gia

Nơi này treo vải tang trắng xóa mang đậm chất bi thương, Hoán Hoa Kiếm Phái từng một thời lẫy lừng vậy mà bây giờ ngay cả một người kế thừa cũng không còn.

Bài vị Tam Thiếu Gia Tiêu Thu Thủy được đặt ngay ngắn trên bàn, sau lưng là quan tài gỗ đỏ được chạm khắc tinh xảo, người trong quan tài an an tĩnh tĩnh nhắm mắt hệt như đang ngủ... chỉ là giấc ngủ này mãi mãi không có kết thúc

Liễu Tùy Phong nhìn chằm chằm vào thi thể trong quan tài kia... không cười, không khóc, cũng chẳng gào thấu như những người ngoài kia. Hắn chỉ giữ biểu cảm lạnh nhạt nhưng ai biết được trong đó lại là một mớ cảm xúc hỗn độn

hắn muốn khóc! nhưng lại không xác định hắn muốn khóc vì cái gì? Hắn chưa từng thừa nhận bản thân mình có thích người này hay không? cũng chưa từng cảm thấy bản thân sẽ ghét y mặc dù là từng hiểu lầm Hoán Hoa Kiếm Phái diệt tộc Bách Thảo Cốc.

Hắn vốn nghĩ nếu mọi chuyện sau này kết thúc rồi! hắn có thể bình tâm suy nghĩ về đoạn tình cảm kì lạ với Tiêu Thu Thủy nhưng giờ đây nhìn xác người lạnh lẽo nằm trước mặt hắn lại hối hận!

Giá như, đêm đó hắn chịu đến gần y thêm một chút, chịu suy nghĩ một chút, chịu thổ lộ một chút thì dù số phận không thay đổi hắn có lẽ vẫn yên lòng

Nhưng hắn biết... trên đời này không cho cái được gọi là "giá như'' chỉ có đã và không thể!

Đại tang Tiêu Thu Thủy hoàn thành! y được chôn cất ở cạnh mộ cha mẹ, đại ca, tỷ tỷ và những người trong Hoán Hoa năm đó

Liễu Tùy Phong từ lúc đến dự và lúc trở về đều thầm lặng... hắn không bộc lộ biểu cảm

Nhưng đâu ai hiểu! giọt nước mắt không rơi, nụ cười không thấu mới chính là nỗi đau bội phần

Đêm xuống, khi mọi người đã an giấc. Liễu Tùy Phong mới lặng lẽ trèo lên mái nhà uống rượu, ngắm trăng. Chắc có lẽ... đây mới là lúc hắn sống thật với cảm xúc của bản thân.

Hắn khóc! rồi lại cười khổ! Tiêu Thu Thủy mất để lại một một chiến hắn vẻ vang cho mọi người, cho giang hồ... nhưng dường như y không để lại gì cho hắn cả? mà hắn cũng mất! mất tất cả! mất cái người từng vừa gặp đã cứu hắn, mất cái người luôn lẽo đẽo gọi hắn là "túi may mắn", mất cái người luôn miệng đòi giết hắn nhưng vẫn không kìm được nước mắt khi cãi nhau với hắn! hắn mất sạch rồi...

Giờ khắc hắn đang đau khổ nhất thì một con bướm màu tím vừa bay vừa tỏa ra tiên khí bay đến xung quanh hắn

Đột nhiên nó cất tiếng hát -"ôi... kẻ không giữ được tình yêu thì chính là kẻ thất bại nhất thế gian a..."

chương 2

-"ôi... kẻ không giữ được tình yêu thì chính là kẻ thất bại nhất thế gian a..."

Nếu là người bình thường sẽ sợ hãi tại sao con bướm này biết nói nhưng Liễu Tùy Phong hoàn toàn bị lời của con bướm kia chọc giận mà rút kiếm chém vào thứ kia

phập...

Nhát kiếm chém xuống nhưng chỉ thấy một ánh sáng tím tan ra như chém vào gió con bướm lại xuất hiện bên cạnh hắn cười khúc khích

-"ta nói sai sao? Liễu Tùy Phong! ngươi là kẻ không giữ được tình yêu... là kẻ thất bại nhất thế gian!" con bướm kia vui vẻ trêu chọc hắn

Liễu Tùy Phong tức giận chém loạn xạ nhưng vô ích! con Bướm đó lại xuất hiện, lại trêu chọc hắn... hắn ngồi bệt xuống đất mặt kệ xung quanh! hắn lại rơi nước mắt

Hắn khóc không phải vì sợ, cũng không phải vì bị con bướm kia trêu chọc. Hắn khóc vì nó nói đúng! kẻ không giữ được tình yêu mới là kẻ thất bại nhất thế gian... Hắn là một kẻ thất bại! Liễu Tùy Phong là một kẻ thất bại!

Con bướm kia lúc này mới im bặt mà bay là đà trước mắt hắn dịu giọng

-"muốn làm lại không? ta có thể giúp ngươi!"

Liễu Tùy Phong bị lời này làm cho ngẩng đầu... hắn nhìn con Bướm không biết là yêu hay tiên nhưng nếu nó có thể giúp hắn thì dù là tà đạo hắn cũng đồng ý

-"ngươi có thể hồi sinh người chết?"

-"ta không phải Diêm Vương!"

-"ngươi có thể quay ngược thời gian?"

-"đây là điều trái với đạo trời!"

-"ngươi... vậy ngươi giúp ta bằng cách nào?"

-"ta có thể đưa ngươi đến một chiều không gian khác, một thân phận khác và người bên cạnh ngươi luôn là người ngươi yêu"

-"..."

-"Nhưng cái giá phải trả cho mỗi lẫn xuyên là 20 năm tuổi thọ! ngươi có dám đổi không?"

-"bao nhiêu?"

-"hửm?"

-"ta còn bao nhiêu năm?" Liễu Tùy Phong nhỏ giọng

-"76 năm!"

-"đổi! ta đổi với ngươi! chỉ cần ngươi giúp được ta cho dù là tính mạng ta cũng đổi với ngươi!"

-"Được! là ngươi nói"

______

Khung cảnh bất chợt thay đổi, Liễu Tùy Phong giật mình tỉnh dậy trong một gian phòng

-"mơ?"

Hắn tuyệt vọng, hóa ra không có phép màu nào có thể giúp hắn cả... Nhưng hắn nhận ra sự kì lạ

Căn phòng này nào phải phòng của hắn xung quanh được bài trí bằng màu chủ đạo tông trắng. Liễu Tùy Phòng ngồi trên một chiếc giường ngọc Phỉ Thúy vốn dĩ thường chỉ để làm vòng tay

Cạch...

Một nam bạch y tay cầm khay bạc, bên trên là vài món điểm tâm bước vào cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn

-"Đế quân! đến giờ dùng bữa sáng rồi..." người kia e dè, nhút nhát

Liễu Tùy phong bị giọng nói này làm cho bừng tỉnh ngước lên

-"Tiêu Thu Thủy!!"

Hắn sửng sốt nhìn người trước mặt... khuôn mặt hắn nhớ nhung...

Bỗng, một đoạn kí ức ùa vào đầu hắn

Liễu Tùy Phong là một trong tứ đại đế quân của Thiên Giới. Vì để bảo toàn chức vị mà đồng ý lấy con trai duy nhất của Đế Tôn

Đế Tôn một mặt không muốn gả ông thừa biết Liễu Tùy Phong muốn lợi dụng con trai mình, một mặt đau lòng con trai khờ dại bị họ Liễu kia bỏ bùa. Rốt cuộc, vẫn là cắn răng mà gả

Hắn vốn dĩ chỉ muốn lợi dụng y, lấy được rồi thì bỏ mặt! dù sao hắn biết y cũng sẽ không dám rời xa hắn vì hắn biết hắn đang nắm trong tay một trái tim mong manh của một thiếu niên mới lớn.

Tiêu Thu Thủy thì khác, y chỉ nghĩ hắn đề phòng y nên luôn làm nhiều điều khiến hắn vui chứng minh tình yêu đối với hắn

Hồi ức dập tắt, hắn thở mạnh lao đến ôm lấy người kia... đem hết yêu thương, nhớ nhung, hối hận muốn hòa y vào làm một với mình

loảng... xoảng...

Khay điểm tâm trên tay y rơi xuống đất, Tiêu Thu Thủy thoáng sửng sờ...

-"ph-... Đế quân! ngài...? làm sao vậy?"

chương 3

-"Đế quân... ngài sao vậy?" Tiêu Thu Thủy nói nhưng vẫn rất phối hợp cái ôm của hắn

Y mặc dù không biết đế quân bị làm sao nhưng đây là lần đầu hắn ôm y... cho y hưởng thụ lâu một chút

-"Không có gì! ta chỉ muốn ôm ngươi" Liễu Tùy Phong lúc này mới dần dần thở ra một hơi thở nhẹ nhõm, vui sướng... nếu thật sự đây là mơ?! thì hắn muốn ở mãi trong giấc mơ này

Khoảng thời gian gần một chén trà hắn mới buông y ra

Tiêu Thu Thủy có chút tiếc nuối nhưng vẫn giữ vẻ mặt lễ nghi

-"điểm tâm đổ hết rồi... Thu Thủy đi lấy cái khác cho người" Y vừa nói vừa ngồi xổm xuống dọn mảnh xứ, hắn thấy thế thì cả kinh kéo y lên

-"mấy chuyện này để cung nhân làm! ngươi đừng để bị thương"

-"???" Tiêu Thu Thủy đờ người... hắn là kiểu người đề phòng! những cung nhân không được phép vào phòng hắn trừ những lúc hắn gọi

Từ khi cưới y thì hắn trực tiếp bắt y làm không gọi cung nhân nữa

Nhưng hắn đã quan tâm thì y cũng không dám cãi bèn kêu người hầu thân cận là A Ngọc vào dọn dẹp rồi bưng điểm tâm mới lên

\\_

Lát sau, cả bàn đều là món ăn đẹp mắt. Liễu Tùy Phong ngồi xuống mới để ý y không ngồi mà chỉ đứng cạnh hắn

-"sao ngươi không ngồi!"

-"Thu Thủy không dám!" y cười cười

-"..." Hắn chợt nhớ ra tên đế quân trước đây không cho y ngồi cùng chỉ bắt y đừng cạnh hầu hạ như kẻ hầu

hừ... tốt xấu gì cũng là Tiểu Tiên Gia con của đế tôn vậy mà phải chịu nhục như vậy! Hắn nghĩ bây giờ nếu gặp được Liễu Tùy Phong đế quân này hắn sẽ đánh cho hắn một trận nhớ đời

-"không sao! ngươi ngồi đi"

Tiêu Thu Thủy nhăn mặt không biết sáng nay hắn ăn trúng thứ gì mà lại hành xử như vậy nhưng bản thân vẫn rất thành thật ngồi xuống cạnh hắn

-"ngài muốn biết chuyện gì về cha ta sao?" Y nghiêm mặt nhẹ giọng hỏi

Trước đây mỗi lần hắn đối tốt với y đều là muốn hỏi về cha y... Y bị lừa nhiều quen rồi

-"ta sẽ không nói cho ngài biết nữa đâu" y đỏ mắt

-"ấy... ấy... ta không có... đừng có khóc" hắn hoảng "ta đâu tệ đến vậy... ta chỉ là muốn quan tâm ngươi!" hắn cầm tay y "ngươi chịu khổ đủ rồi!"

-"ngài... nói thật sao?" y nhìn bàn tay hắn nắm

-"thật! Tiểu Thủy đáng yêu, xinh đẹp thế này ở chung lâu như vậy sao ta lại không thích chứ?"

-"..." Tiêu Thu Thủy đột nhiên ngượng ngùng

đây là thứ mà y luôn luôn mơ ước những chỉ sợ gió không với tới mây, cỏ vờn móng ngựa

-"ài... ăn xong chúng ta đến chỗ Bá Phụ Đại Nhân có được không?"

-"hả? sao... sao lại đến chỗ cha ta?" y ngơ

-"chẳng phải lễ Tam Triều Hồi Môn của chúng ta còn chưa thực hiện sao? ta biết nó chỉ diễn ra sau ba ngày người nhưng chúng ta đã cưới ba năm vẫn là ba!"

-"..." Tiêu Thu Thủy không nghĩ đến có ngày hắn sẽ nhắc đến chuyện Tam Triều Hồi Môn

Ngày đó, chỉ có một y về nhà...

\\\\\_

Sau khi ăn xong Tiêu Thu Thủy dẫn hắn đến trước cửa một nơi có tên là Diễn Hư Thiên Cung

-"ngài... ở ngoài đợi một chút! được không?"

-"được!" Hắn cười cưng chiều

Tiêu Thu Thủy cũng không muốn hắn đợi lâu liền chạy vào trong tìm Đế Tôn

-"cha!"

-"A Thủy đấy à?" Đế Tôn đang chép sách nghe con trai đến thì ngẩng lên "có chuyện gì sao? nhìn con trông có vẻ vui"

-"cha à... Tùy Phong muốn gặp người! có thể cho ngài ấy vào được không?"

Tiêu Lâm Chu lúc nãy còn vui mùng vì sắc mặt con trai tốt lên vậy mà vừa nghe đến cái tên Liễu Tùy Phong liền trầm mặt

-"Nếu con muốn thì cho hắn vào đi! ta cũng có chuyện muốn nói!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play