Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giữa Hai Tầng Ánh Sáng

Chap 1: Khương Từ Quân

Chípp
Chípp
Trong truyện sẽ có câu từ hơi tục tĩu
***
Lâm An Dương
Lâm An Dương
Yô man
Lâm An Dương
Lâm An Dương
Nay đến sớm vậy? /chạy lại bá vai em/
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
Chả phải nay có gì đó, bắt đến sớm à? /vừa nói vừa ngáp/
Lâm An Dương
Lâm An Dương
'Cái gì đó'? Trường tổ chức sự kiện mà mày không quan tâm luôn
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
Phí thời gian
Lâm An Dương
Lâm An Dương
Nè nha, lát nữa học trưởng sẽ lên sân khấu đánh đàn đấy
Lâm An Dương
Lâm An Dương
Mong chờ vãi
Lâm An Dương
Lâm An Dương
Ể!!? Vừa nhắc là anh ấy tới rồi kìa! /hớn hở/
Khương Từ Quân
Khương Từ Quân
Sáng lành, hai đứa /mỉm/
Lâm An Dương
Lâm An Dương
Sáng lành ạ!
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
/nhìn anh chăm chú/
Khương Từ Quân
Khương Từ Quân
Phải có mặt sớm như này, chắc hai đứa mệt lắm ha
Lâm An Dương
Lâm An Dương
Chỉ với mỗi thằng Minh thôi, em đó giờ vẫn đi học sớm mà /vỗ ngực tự hào/
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
/tán vô đầu cậu/
Lâm An Dương
Lâm An Dương
Ây da! Thằng chó này /lườm/
Khương Từ Quân
Khương Từ Quân
/cười bất lực/
Khương Từ Quân
Khương Từ Quân
Không sao, lát ngồi nghe tiếng đàn của anh cho tỉnh táo nhé /nhìn em cười/
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
Vâng ạ /mặt tươi hơn khi nãy/
Lâm An Dương
Lâm An Dương
À đúng rồi, anh ở trường từ sớm, chắc chưa ăn gì đâu ha
Lâm An Dương
Lâm An Dương
Hay lát nữa ra chơi, đi cùng tụi em nha /lay lay tay anh/
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
Tao kh-
Khương Từ Quân
Khương Từ Quân
Được, vậy ra chơi anh xuống lớp đi cùng
Khương Từ Quân nở nụ cười sáng ngời, dáng vẻ rực rỡ lấn ác cả lời từ chối dự định nói ra của Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
/mím môi/
Khương Từ Quân
Khương Từ Quân
Thôi anh đi trước, bộ phận sân khấu lại hối rồi
Khương Từ Quân
Khương Từ Quân
Tạm biệt nhóc /vẫy tay rời đi/
Lâm An Dương
Lâm An Dương
Bái bai anh /nhảy cẩn lên chào lại/
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
/nhìn xuống mũi giày/
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
"Còn mỗi 13 tệ"
Lâm An Dương
Lâm An Dương
/đánh vai em/
Lâm An Dương
Lâm An Dương
Bộ dưới đất có tiền hay sao mà đắm đuối nhìn dị
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
Có cục cứt
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
/nhanh chân bước đi/
Lâm An Dương
Lâm An Dương
Ơ hay thằng hâm này?
Lâm An Dương
Lâm An Dương
Đợi coi!!
.
.
.
Giờ ra chơi
:An Dương! Học trưởng Khương đến tìm kìa!
Lâm An Dương
Lâm An Dương
/quay đầu ra cửa lớp nhìn/
Lâm An Dương
Lâm An Dương
Anh!! /cười tươi/
Lâm An Dương
Lâm An Dương
Đi thôi Minh, học trưởng tới rồi
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
/uể oải ngồi dậy/
:Này Lâm An Dương, làm sao mà cậu thân được với học trưởng vậy?
:Đúng đó, ghen tị thật
Lâm An Dương
Lâm An Dương
Hê hê, chuyện này nói sau, chúng tôi đi ăn đã
Lâm An Dương
Lâm An Dương
/nắm tay em chuồn đi/
:Haizz, lại dím rồi
Nơi căn tin đông đúc, phải cực khổ lắm Lâm An Dương và Khương Từ Quân mới tranh nhau lấy được phần ăn sáng
Cả hai quay về bàn ăn thì đã thấy Hạ Dư Minh ngồi một góc, tay bóc hộp sữa nhỏ đưa lên miệng
Khương Từ Quân
Khương Từ Quân
Sao em chỉ uống mỗi hộp sữa vậy?
Khương Từ Quân
Khương Từ Quân
Đã ăn sáng chưa?
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
A... sáng em ăn rồi, nên... nên giờ uống sữa ạ
Khương Từ Quân
Khương Từ Quân
Ừm, tưởng em chưa ăn thì có thể ăn cùng tụi anh
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
"Học trưởng đây là đang... quan tâm mình sao?"
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
/trong lòng nở hoa/
Lâm An Dương
Lâm An Dương
Có thiệt là ăn rồi không vậy?
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
/lườm/
Lâm An Dương
Lâm An Dương
Xíii
Khương Từ Quân
Khương Từ Quân
Được rồi, tranh thủ ăn nhanh còn kịp lên lớp
Không biết có ý gì không mà tay Khương Từ Quân cứ thoăn thoắt lấy đồ ăn từ khay mình đưa qua cho Lâm An Dương
Khương Từ Quân làm chuyện ấy rất tự nhiên, như kiểu việc thường xuyên phải làm
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
/lòng trùng xuống/
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
/móng tay bấm vào da thịt/
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
"Không sao cả... chỉ là đàn anh chăm sóc đàn em thôi"
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
"Chuyện hiển nhiên mà"
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
"Đừng có ích kỉ"
Lâm An Dương
Lâm An Dương
Hồi sáng anh ở trên sân khấu đánh đàn
Lâm An Dương
Lâm An Dương
Ta nói nó ngầu, nó đẹp mà nó điện ảnh lắm luôn
Khương Từ Quân
Khương Từ Quân
Nhóc còn à, bộ em là fan cứng của anh hả? /cười trêu/
Anh mở lời trêu chọc khi thấy Lâm An Dương lấy điện thoại, mở cho anh coi những bức ảnh đã chụp anh ở sự kiện buổi sáng
Lâm An Dương
Lâm An Dương
Thử nói coi, trong trường này có ai mà không thích anh
Lâm An Dương
Lâm An Dương
Đảm bảo là tối nay anh sẽ lại nhận được cơn mưa lời khen cho coi
Khương Từ Quân
Khương Từ Quân
Haha
Hạ Dư Minh ngồi kế bên im lặng nhìn hai người vui vẻ trò chuyện
Thi thoảng chỉ mở miệng trả lời khi Lâm An Dương nhâc đến mình mà thôi

Chap 2: Đầu mào gà

Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
Hai người về lớp trước đi, tao đi vệ sinh rồi vào /nói với cậu/
Lâm An Dương
Lâm An Dương
Nhanh nhá, chuông reo rồi
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
/gật đầu/
Hạ Dư Minh nhìn bóng lưng một nhỏ một lớn dần đi khuất, em quay lưng ngược lại, nhanh chống tới phòng y tế
*Cạch*
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
/ló đầu ngó vào/
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
Không có cô Trinh ở đây /nói nhỏ/
Em quen thuộc bước tới tủ kính dựng đầy thuốc
Lần mò đến thuốc đau bảo tử thì lấy một vỉ, phao cứu sinh của em đây rồi
Từ nãy đến giờ bụng cứ không ngừng khó chịu, đau quặn lên, còn có cảm giác buồn nôn
Mà cũng phải thôi, chỉ với hộp sữa cỏn con thì làm sao đủ với thể trạng không ăn gì cả ngày hôm qua chứ
Vương Nhất Thiên
Vương Nhất Thiên
Bạn học nhỏ
Vương Nhất Thiên
Vương Nhất Thiên
Sao lại tự ý lấy thuốc thế này?
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
/giật mình/
Vương Nhất Thiên không biết từ đâu xuất hiện, đứng sau lưng Hạ Dư Minh
Hắn nghiêng đầu, đầy thắc mắc hỏi
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
/vôi quay ra sau/
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
/vừa đụng mặt đã cảnh giác/
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
"Tên này..."
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
Tôi... tôi chỉ là
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
Không... ý tôi là cô Trinh hay cho tôi loại thuốc này mỗi khi đau bao tử
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
Nên tôi chỉ lấy thuốc để... uống thôi
Hắn đứng nhìn em một lúc lâu, sau đó mới gật gật cái đầu
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
"Thằng này bộ câm rồi hả??" /hơi mất kiên nhẫn/
Vương Nhất Thiên
Vương Nhất Thiên
Vậy thì không sao
Vương Nhất Thiên
Vương Nhất Thiên
Tôi chỉ là tưởng cậu tự tiện uống thuốc bậy bạ thôi
Vương Nhất Thiên
Vương Nhất Thiên
Tôi là Vương Nhất Thiên, xin lỗi vì khi nãy khiến cậu giật mình /mỉm/
Hạ Dư Minh len lén đưa đôi mắt lên nhìn người đối diện
Cái tên này em đã nghe qua rất nhiều lần, là học sinh nhỏ tuổi nhảy lớp, học rất giỏi lại còn đẹp trai
Nhưng thực chất lại là trùm trường, tính cách sáng nắng chiều mưa
Nhưng vì học lực tốt, có gia đình giàu có chống lưng nên giáo viên luôn rất dung túng cho hắn
Quả đầu đỏ chói kia được Vương Nhất Thiên nhuộm mà chẳng có lấy một sự phàn nàn nào từ nhà trường cả
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh...
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
/giả bộ đánh mắt sang đồng hồ trên tường/
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
Tôi phải vào lớp... chuông reo nãy giờ rồi
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
/nhanh chân chuồn đi/
Vốn dĩ tính cách của Hạ Dư Minh không phải dạng kiên dè như này
Nhưng đứng trước Vương Nhất Thiên, lí trí em mách bảo không nên dây dựa với loại người này. Khí thế của hắn đè ép em một cách mạnh mẽ
Trãi qua nhiều chuyện, Hạ Dư Minh biết rằng nếu muốn sống yên ổn thì nên tỏ ra ngoan ngoãn, trở nên yếu thế trước người mà bản thân cho là nguy hiểm
Đụng tới người điên thì không sao, nhưng vừa điên vừa có thế lực mới là đáng sợ
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
/đút tay vào túi quần, vừa đi vừa lẩm nhẩm/
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
Tốt nhất là sau này đừng gặp lại tên đầu mào gà đó
.
Vương Nhất Thiên
Vương Nhất Thiên
/nhoẻn miệng cười/
Vương Nhất Thiên
Vương Nhất Thiên
Cũng hay ho đó chứ
:Ủa Nhất Thiên? Sao lại đứng ở đây rồi
Vương Nhất Thiên
Vương Nhất Thiên
Khi nãy có người vào nên em ra coi ạ
:Vậy người đâu rồi? /ngó nghiêng/
Vương Nhất Thiên
Vương Nhất Thiên
Cong đuôi chạy rồi ạ /híp mắt cười/
: /đầu đầy dấu chấm hỏi/
***
Chípp
Chípp
Nhỏ hơn người ta mà bày đặt "bạn học nhỏ"
Vương Nhất Thiên
Vương Nhất Thiên
( ≧∀≦)ノ

Chap 3: Gây sự

Lâm An Dương
Lâm An Dương
Làm nhanh đi, tao ở lại đợi mày
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
Không cần, lo về đi /vừa lau bảng vừa nói/
Chả biết sáng có ra ngoài bằng chân trái hay không, mà tới phiên bàn Hạ Dư Minh trực thì bạn cùng bàn lại nghỉ ốm mất tiêu
Em chỉ đành một thân bao trọn căn phòng lớn này
Lâm An Dương
Lâm An Dương
Vậy thôi đi trước đây, má ở nhà lại hối về đi tiệc
Lâm An Dương
Lâm An Dương
Bai chó Minh nhá
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
/lườm/
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
/đã ra khỏi lớp/
Hạ Dư Minh bất lực thở dài, tay thoăn thoắt lau bảng rồi lại quét lớp
Sau đó lại cầm xô ra nhà vệ sinh lấy nước đem vào lau
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
/trên đường đem xô về thì đụng trúng người/
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
Xin... xin lỗi
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
Không sao chứ?
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
/nước văng ướt hết cả áo/
Hoàng Thúc Vĩnh
Hoàng Thúc Vĩnh
Con mẹ mày!
Hoàng Thúc Vĩnh
Hoàng Thúc Vĩnh
Đéo biết nhìn đường à!?
Hoàng Thúc Vĩnh mạnh tay kéo cổ áo em lại, vẻ mặt tức giận trừng trừng người
Đến khi biết được đó là ai, gã lại nhếch mép lên cười, giở cái giọng khó nghe
Hoàng Thúc Vĩnh
Hoàng Thúc Vĩnh
Thì ra là thằng mồ coi mẹ
Hoàng Thúc Vĩnh
Hoàng Thúc Vĩnh
Ha... phải rồi, không có mẹ nên đâu được dạy phải nhìn đường cơ chứ
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
/giơ tay đấm mặt gã/
Hoàng Thúc Vĩnh
Hoàng Thúc Vĩnh
/khóe môi chảy máu/
Hoàng Thúc Vĩnh
Hoàng Thúc Vĩnh
F*ck!!
Hoàng Thúc Vĩnh
Hoàng Thúc Vĩnh
Thằng chó!!
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
Đéo nói được lời tử tế thì câm mồm vào /trừng/
Hoàng Thúc Vĩnh
Hoàng Thúc Vĩnh
Xù lông lên cơ đấy
Hoàng Thúc Vĩnh
Hoàng Thúc Vĩnh
Tụi bây giữ chặt nó lại! /hét to/
Vừa dứt câu, vài ba đám thanh niên to khỏe phía sau gã tiến lên
Người thì khống chế tay, người thì khống chế chân
Hoàng Thúc Vĩnh
Hoàng Thúc Vĩnh
/bước lại gần/
Hoàng Thúc Vĩnh
Hoàng Thúc Vĩnh
Trùng hợp hôm nay tao ngứa tay, mày phải vinh hạnh lắm mới được gãi cho tao đấy nhé /nhếch môi/
Hoàng Thúc Vĩnh
Hoàng Thúc Vĩnh
Hừm... nên đánh vào đâu ta? /giả bộ suy nghĩ/
Hoàng Thúc Vĩnh
Hoàng Thúc Vĩnh
Thấy gương mặt này cũng được... nhưng có thêm chút điểm nhấn thì chắc quyến rũ hơn nhỉ?
Hoàng Thúc Vĩnh
Hoàng Thúc Vĩnh
/vỗ mặt em/
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
Chó chết!!
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
Bỏ tay ra thằng chó!
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
/ra sức vùng vẫy/
Hoàng Thúc Vĩnh
Hoàng Thúc Vĩnh
Vùng vẫy thì làm được cái mẹ gì!?
Hoàng Thúc Vĩnh
Hoàng Thúc Vĩnh
/đấm mặt em/
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
/mím môi ngước lên trừng/
Hoàng Thúc Vĩnh
Hoàng Thúc Vĩnh
Có tin tao móc luôn mắt để mày đéo còn gì trừng không hả??
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
/phun nước miếng lên mặt gã/
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
Sủa cho to vào, làm đéo gì dám /cười khinh/
Hoàng Thúc Vĩnh
Hoàng Thúc Vĩnh
Vậy sao? /hạ giọng xuống/
Hoàng Thúc Vĩnh
Hoàng Thúc Vĩnh
NovelToon
Tiếp theo gã không nói câu nào mà ra sức thúc vào bụng em
Gã chán thì lại đá vào chân, đấm lên mặt, tán vào đầu
Trên người Hạ Dư Minh không nơi nào là không bị thương
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
"Mẹ!! Chân mà không bị giữ thì bộ hạ mày chết với tao!"
Hoàng Thúc Vĩnh
Hoàng Thúc Vĩnh
/tát một cái thật mạnh rồi đẩy ngã em xuống/
Hoàng Thúc Vĩnh
Hoàng Thúc Vĩnh
/đi tới ngồi lên người, kéo cổ áo sát lại/
Hoàng Thúc Vĩnh
Hoàng Thúc Vĩnh
Lần sau mà còn lên mặt với tao thì mày không yên đâu Hạ Dư Minh /sắc mặt âm trầm/
Hoàng Thúc Vĩnh
Hoàng Thúc Vĩnh
/đứng dậy bỏ đi/
Đợi Hoàng Thúc Vĩnh khuất bóng, Hạ Dư Minh mới chầm rãi ngồi dậy, khó nhọc dựa lưng vào tường
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
Thằng chó lông vàng...
:Còn chửi được thì chứng tỏ vẫn ổn nhỉ?
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
/mở mắt ra nhìn/
Vương Nhất Thiên
Vương Nhất Thiên
Đáng thương thật /mỉm/
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
... đéo phải chuyện của mày
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
/trực tiếp nhắm mắt lại, không buồn nhìn/
Vương Nhất Thiên
Vương Nhất Thiên
"Chả phải khi nãy ở phòng y tế vẫn tỏ ra là chó con ngoan ngoãn sao?"
Vương Nhất Thiên
Vương Nhất Thiên
/nhếch môi/
Vương Nhất Thiên
Vương Nhất Thiên
Vậy cố lên nhá... thằng mồ côi
Vương Nhất Thiên
Vương Nhất Thiên
/quay lưng rời đi/
Hạ Dư Minh
Hạ Dư Minh
Toàn âm binh /lầm bầm/
***
Vương Nhất Thiên
Vương Nhất Thiên
Thằng chó golden dám đánh anh bé của tao!!!
Hoàng Thúc Vĩnh
Hoàng Thúc Vĩnh
Mày hơn gì tao😏
Chípp
Chípp
🥰🥰

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play