Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Sách: Bẻ Cong Trai Không Thẳng!

Văn án

Phó Hy xuyên sách rồi, xuyên vào vai chính thụ trong một quyển tiểu thuyết đam mỹ ngược luyến tàn tâm vô cùng cẩu huyết, đã thế lại còn là Sad Ending không thể nào Sad hơn.

Nhưng hắn là ai chứ, đệ tử thiên tài ngàn năm có một của Hợp Hoan Tông, số người mà hắn đã từng song tu qua không phải một chục thì cũng phải một tá, thế nên hắn không những không chút hoảng sợ mà còn tràn đầy hứng thú.

Nhìn vào ba anh chàng cùng nhà cực phẩm của mình, trong lòng hắn không khỏi có chút hưng phấn.

Hoắc Thần, tên công chính ‘hắc liên hoa’ bề ngoài dịu dàng bên trong phúc hắc, người coi thụ chính là công cụ để kích thích mối tình đầu vừa chia tay của mình.

Dương khí âm nhu mà dồi dào, thích hợp để dự trữ ăn dần.

Tống Kỳ, tên nam phụ ‘tổng tài bá đạo’ bề ngoài cộc cằn bên trong ngây thơ, người coi thụ chính là người hầu để mặc sức sai bảo.

Dương khí mạnh mẽ mà cuồng dã, thích hợp để đột phá tu vi.

Cố Nhiên, tên mối tình đầu ‘bạch liên hoa’ bề ngoài lạnh lùng bên trong nhạy cảm, người không coi thụ chính ra gì.

Dương khí cực kỳ tinh thuần, thích hợp để giải ngán, không thể bỏ qua.

Khoác lên mình vỏ bọc ‘thỏ trắng ngây thơ’, kết hợp với những tuyệt kỹ quyến rũ của Hợp Hoan Tông, thêm vào khả năng diễn xuất siêu quần nhiều năm tích lũy, Phó Hy ung dung nhìn ba tên đó dần sa vào lưới tình do mình giăng ra.

P/S: Hắn bị chứng khó chọn lựa thế nên hắn quyết định thu tất cả vào hậu cung.

Chương 1

Ta, Phó Hy, đệ tử chân truyền đời thứ mười ba của Hợp Hoan Tông, đang bị truy sát.

Nói đúng hơn là bị toàn bộ mười một tên ‘lô đỉnh’ cũ đuổi theo đòi quay lại.

“Hy Nhi, đừng trốn ta nữa! Về với ta đi, ta thề sẽ không ghen tuông với Ma Tôn nữa!” Vị Kiếm Tôn nào đó.

“Hy Hy, chúng ta quay lại đi! Ta nguyện dâng hết cả Ma giới cho ngươi!” Vị Ma Tôn nào đó.

“Phó Hy, ngươi đã cùng ta song tu rồi! Ta phải chịu trách nhiệm với ngươi đến cùng!” Vị Quỷ Vương nào đó.

[Mẹ kiếp! Ai mướn mấy người vậy! Cầm lên được thì buông xuống được! Yêu nhau được thì chia tay được!]

[Cớ gì còn bám theo ta hết ngày này qua tháng nọ đòi quay lại!]

Vừa gào thét chửi thầm họ trong lòng, ta vừa tăng nhanh tốc độ phi kiếm dưới chân, lao đi vun vút.

[Chỉ là cùng nhau song tu thôi mà. Dương khí của các ngươi bị ta hút đi nhưng tu vi của các ngươi cũng nhanh chóng tăng lên sau đó.]

[Đôi bên cùng có lợi, cớ sao các ngươi cứ làm như là ta là kẻ lợi dụng người khác xong lại vô tình vứt bỏ vậy!]

[Các ngươi cứ làm như này thì lô đỉnh tiếp theo của ta phải tính sao đây!]

[Sư phụ nói không sai, đừng dính vào tình yêu làm gì, đó chính là thứ phiền phức nhất trên đời!]

Chỉ một khoảnh khắc lơ đãng dành ra để chửi thầm trong lòng mà đã khiến cho ta rơi vào tình thế ‘Nhất thất nhân thân, vạn kiếp bất phục’.

(*Có nghĩa là một lần mất đi thân người, vạn kiếp không thể có lại được.)

Ta lỡ bay vào khoảng không phía trên Tuyết Vực sâu thẳm vạn trượng, rồi nhanh chóng rơi tự do xuống dưới như diều đứt dây.

Tuyết Vực là một trong những khu vực kỳ lạ nhất tu chân giới. Một khi bước chân vào đây, ngươi sẽ rơi vào tình trạng tạm thời mất sạch tu vi, không khác gì một người phàm trần chưa từng tu luyện.

Thế nên mọi người đừng hỏi tại sao tu vi cao thâm như ta mà lại rơi xuống nhé, đó thực sự là một câu chuyện đủ buồn rồi.

[Haiz! Kiếp này của Phó Hy ta coi như bỏ vậy! Kiếp sau ta hứa sẽ chùi mép cẩn thận hơn sau khi ăn xong!]

Đây là suy nghĩ cuối cùng của ta trước khi mất đi hoàn toàn ý thức.

...

Và rồi, ta tỉnh dậy, không phải ở dưới đáy Tuyết Vực lạnh lẽo, mà ở trên một chiếc giường to lớn, mềm mại.

Dưới thân là nệm êm, trên người là chăn ấm. Xung quanh là bốn bức tường màu xanh dương nhạt xa lạ.

[Ủa???]

Chưa đợi ta kịp định thần lại thì một loạt những hình ảnh và ký ức không thuộc về ta đã tràn vào trong tâm trí.

Thân xác này cũng tên là Phó Hy, người con trai út bị thất lạc nhiều năm của Phó gia, một trong bốn đại gia tộc giàu có và quyền lực bậc nhất Thanh Long quốc.

Trước năm mười tuổi thì sống lay lắt ở một trại trẻ mồ côi trong một vùng núi xa xôi, nghèo khó.

Sau năm mười tuổi thì được Tống gia nhận nuôi, trở thành người hầu riêng của cậu con trai Tống Kỳ nhà họ.

Sau tám năm bị Tống Kỳ bắt nạt đủ đường thì cuối cùng cũng được Phó gia tìm về.

Tưởng đâu ‘khổ tận cam lai’, sau đó sẽ được sống trong sung sướng và hạnh phúc suốt quãng đời còn lại nhưng nào được.

Ở trường đại học thì gặp gỡ Hoắc Thần, nhanh chóng bị sự dịu dàng giả tạo của anh ta làm cho say đắm.

Đến khi mối tình đầu của Hoắc Thần không may qua đời thì bị anh ta đổ tội và ruồng bỏ.

Tưởng vậy là xong sao, làm gì đơn giản như vậy, kết cục cuối cùng của cậu ta là chết oan chết uổng trong một vụ xả súng ngẫu nhiên trên phố khi chạy ra nước ngoài du học để chữa lành vết thương.

[Haiz! Sao một người bình thường lại có thể trải qua một cuộc đời đầy bi kịch như thế này được chứ!]

[Ấy! Dừng lại một chút! Sao ta thấy cốt truyện này quen quen!]

Đây chẳng phải là cốt truyện của quyển tiểu thuyết đam mỹ ngược luyến tàn tâm “Tình Yêu Tội Lỗi” mà tiểu sư muội ‘khẩu vị lạ’ bắt ta đọc cho muội ấy nghe mỗi tối trước khi đi ngủ sao.

Ta từng chê bai sự cẩu huyết của nó không biết bao nhiêu lần, giờ thì hay rồi, được xuyên qua thành nhân vật thụ chính để tự mình trải nghiệm luôn.

[Ông trời ơi! Ta cảm ơn cả nhà ông nhé!]

Ta xuyên qua ngay lúc thụ chính vừa dọn vào nhà chung, chuẩn bị gặp mặt công chính Hoắc Thần và mối tình đầu Cố Nhiên của anh ta lần đầu và gặp lại nam phụ phản diện Tống Kỳ.

Nghĩ đến đây ta liền bật dậy và soi mình trong tấm gương lớn được đặt ở góc phòng.

Đúng là để làm được thụ chính của một thế giới thì cũng phải thực sự có đủ vốn đủ liếng.

Khuôn mặt của chàng trai trong gương... phải nói là tuyệt sắc nhân gian, còn xuất sắc hơn ta ở thế giới kia một chút.

Gương mặt trái xoan nhỏ nhắn trắng nõn, đôi mắt đào hoa long lanh ngấn nước, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng đào chúm chím.

Vẻ đẹp mong manh và thuần khiết này có một sức hấp dẫn kỳ lạ: nó vừa khiến người ta muốn nâng niu che chở trong lòng bàn tay, lại vừa khiến người ta không nhịn được muốn vấy bẩn chà đạp dưới thân.

Nếu để ta gặp được ở thế giới cũ, cho dù có phải đổi vị trí thành ‘công’, ta cũng sẵn sàng song tu cùng cậu ấy một đoạn thời gian.

[Thôi! Dẹp mẹ kiếp trước qua một bên đi!]

[Thân thể này thực sự không tệ! Thêm vào người sở hữu là Phó Hy ta nữa thì thực sự lại càng không tệ!]

[Anh bạn này, chúc cậu đi đầu thai vui vẻ nhé!]

Trong hoàn cảnh giống nhau nhưng phản ứng khác nhau của mỗi người sẽ đem lại kết quả không giống nhau.

Và ta tin rằng, với bản lĩnh của Phó Hy ta, đời này không thể nào rơi vào bi kịch như của nguyên chủ trong truyện gốc được.

Thế giới hiện đại này khá là thú vị lại còn đầy đủ tiện nghi nữa, ngoài việc không có linh khí để tu luyện kéo dài tuổi thọ ra, thì thực sự tốt hơn thế giới tu chân của ta không biết bao nhiêu lần.

Từ nay ta sẽ sống cuộc sống của sâu gạo, ăn bám ba mẹ giàu có, không cần tu luyện cực khổ cũng không cần chém giết tranh đoạt, nghĩ thôi là ta đã thấy hạnh phúc mỹ mãn rồi.

[Ông trời ơi! Lần này ta thật lòng cảm ơn ông nhé!]

“Cốc... cốc... cốc”

[Đến rồi!]

Chương 2

Trò chơi chính thức bắt đầu.

Ta hít vào một hơi thật sâu, nhìn vào gương và nhanh chóng thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt.

Vẻ yêu nghiệt của Phó Hy Hợp Hoan Tông hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mong manh dễ vỡ nguyên bản của thụ chính Phó Hy trong truyện gốc.

Tuổi thơ bất hạnh thêm vào tuổi niên thiếu luôn phải sống trong sự bắt nạt của Tống Kỳ đã làm cho tính cách của Phó Hy trở nên vô cùng tự ti và yếu đuối, trong một thời gian ngắn khó lòng mà thay đổi được.

Sau khi điều chỉnh nét mặt thật hoàn hảo ta mới thong thả bước ra mở cửa.

Chưa thấy rõ người nhưng ta đã cảm nhận được từng luồng dương khí cực kỳ mạnh mẽ tới tấp phả vào người.

[Ái chà! Lô đỉnh chất lượng cao trong truyền thuyết đây rồi!]

So sánh với những lô đỉnh của ta trong thế giới cũ cũng không hề thua kém tẹo nào, đúng là những nhân vật trung tâm của một thế giới có khác.

[Không những một mà cả ba tên luôn! Chuyến này Phó Hy ta nhặt được của hời rồi!]

Vừa hấp thu những luồng dương khí cực phẩm này để bồi dưỡng thân thể, ta vừa dùng tốc độ ánh sáng để đánh giá từng người một.

Đập vào mắt ta đầu tiên là tên ở giữa, thân hình cao lớn và khuôn mặt đẹp trai nam tính không góc chết kết hợp với áo sơ mi trắng và quần tây đen.

[Thật là có chút ‘văn nhã bại hoại’ mà!]

“Chào em, anh là Hoắc Thần, bạn thân của anh trai em.” Hắn mỉm cười ôn hòa với ta.

[Ồ, hóa ra là công chính ‘hắc liên hoa’!]

Dù miệng thì tươi cười dịu dàng nhưng sâu trong đáy mắt lại lóe lên một vài tia tính toán sâu xa.

[Càng nguy hiểm, càng kích thích, bản tọa kết ngươi rồi đó!]

Bên trái tên đó là một tên cũng cao lớn và đẹp trai không kém, chỉ thấp hơn hắn một chút, tóc nhuộm màu đỏ rượu vang, cả người toát lên vẻ kiêu ngạo ‘bố đây là nhất’, nhìn ta với ánh mắt coi thường.

“Phó Hy, mày được đón về Phó gia rồi nên liền quên luôn cậu chủ cũ của mình à!”

[Nam phụ phản diện Tống Kỳ đây sao, não tàn như này, thật sự là không có tính thử thách chút nào!]

[Nhưng vì dương khí dồi dào, sung túc, bản tọa đành tạm chấp nhận thu ngươi vào hậu cung vậy!]

Còn một tên khác, tuy hơi gầy nhưng cũng đủ cao và đủ xinh trai, từ đầu đến giờ vẫn đứng dựa vào bức tường bên phải, không nói một câu, chắc chắn là mối tình đầu ‘bạch liên hoa’ vừa chia tay của công chính.

[Cố Nhiên sao, thường thì đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng của một người như anh ta chính là một nội tâm vô cùng thú vị, bản tọa rất vinh hạnh được khám phá nó!]

Sau khi tốn tầm tám giây quan sát xong cả ba người, ta liền cúi đầu xuống, xoắn hai tay vào nhau giả bộ ngại ngùng, rồi mới nhỏ giọng chào.

“Chào các anh ạ! Em là Phó Hy!”

“Phó Cảnh đã nói với bọn anh rồi. Từ giờ em cứ xem nơi đây như nhà mình và xem các anh như anh trai nhé!”

[Hahaha, anh trai sao! Vậy sau này vị anh trai này vui lòng đừng thèm khát thân thể của vị em trai này nhé.]

Hoắc Thần vừa nói chuyện với ta, vừa dùng đôi mắt sâu thẳm của mình âm thầm đánh giá ta kỹ hơn.

[Á à, tên này có lẽ đã nhắm trúng ‘tiểu bạch thỏ’ Phó Hy ta rồi đây!]

Kế hoạch tìm người mới để kích thích người cũ của hắn có lẽ đã chính thức được khởi động. Thật là đáng để mong chờ mà.

“Này, mày vào đây ở thì phải biết điều một chút, đừng làm phiền tao!”

Tống Kỳ khoanh hai tay trước ngực, hất cái cằm kiêu ngạo của tên đó về phía ta, cất cái giọng đáng ghét của mình lên.

[May cho ngươi đó Tống Kỳ, ở thế giới trước mà ngươi dám lên mặt với bản tọa thế này, ta bảo đảm cái cằm của ngươi sẽ không còn nguyên vẹn đâu!]

Vừa rủa thầm tên đó trong lòng, ta vừa diễn tiếp vai tiểu bạch thỏ yếu ớt của mình, ta không nói gì, chỉ khẽ cắn môi dưới, khóe mắt không nhịn được mà hơi đỏ lên, trông vừa quật cường vừa đáng thương đến lạ.

Nhìn thấy ta như vậy, mày Hoắc Thần liền nhíu lại trong vô thức.

“Tống Kỳ, mày đừng dọa em ấy!”

“Phó Hy đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ không để nó bắt nạt em đâu.”

Sau khi cảnh cáo Tống Kỳ xong, Hoắc Thần liền quay qua, nhẹ giọng an ủi ta.

Ta khẽ liếc nhìn Hoắc Thần với ánh mắt ngập tràn cảm kích rồi gật nhẹ đầu với hắn, nhưng cơ thể vẫn không nhịn được ‘sợ hãi’ mà hơi run rẩy.

Thấy Hoắc Thần quan tâm ta, nét mặt Cố Nhiên liền không nhịn được mà sa sầm xuống, có vẻ anh chàng này bắt đầu lên cơn ghen tuông rồi đây.

Bầu không khí giữa bốn người trước cửa nhà bỗng rơi vào một sự im lặng đầy ngột ngạt.

Hoắc Thần muốn bảo vệ ‘đối tượng mới’. Tống Kỳ muốn ra oai phủ đầu ‘người hầu cũ’. Cố Nhiên thì không muốn liên quan gì đến tên ‘em trai hời’ từ trên trời rơi xuống này.

Chắc chỉ có mình ta là đang vô tư thưởng thức màn kịch thú vị này.

Ta nhìn Hoắc Thần với ánh mắt sùng bái, nhìn Tống Kỳ với ánh mắt sợ hãi và nhìn Cố Nhiên với ánh mắt lúng túng.

[Hi! Chào mừng các ngươi chuẩn bị rơi vào tấm lưới mang tên Phó Hy nhé!]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play