[ĐNHaikyuu!!-AllKageyama] “Chàng Vua” Và Những “Người Lính Cận Vệ” Của Anh Ấy
Chương 1
Năm Tobio vẫn còn là học sinh năm cuối của Sơ trung Kitagawa Daiichi
Cậu và chị gái, Miwa, đứng lặng trước quan tài và di ảnh của ông nội, Kazuyo
Khói hương lượn quanh, ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến hắt lên khuôn mặt Tobio, lạnh lùng đến lạ thường
Miwa liếc nhìn em trai, trong lòng cô thấp thỏm.
Cô biết Tobio rất giỏi chịu đựng, giỏi đến mức chẳng ai đoán nổi cậu đang nghĩ gì
Cậu vẫn đứng lặng im, ánh mắt vô định nhìn chằm chằm vào di ảnh của ông nội
Kageyama Miwa
“Thằng bé chắc rất đau lòng lắm nhưng mà nó có bao giờ bộc lộ cảm xúc thật đâu, em đừng che giấu nữa, sẽ đau lắm đó”
Miwa mím môi như muốn kìm nén nước mắt của mình
Cô nhẹ nhàng ôm lấy cậu vỗ về và an ủi
Cậu vẫn im lặng và không nói gì, chỉ là ánh mắt đã khác, không còn sáng sủa và tươi tắn như trước đây. Đó là đôi mắt vô hồn, bóng tối bao trùm bên trong mắt cậu
Kageyama Tobio
Chị… em ra ngoài một lát..
Cậu khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng tụng kinh
Rồi cậu lùi lại khỏi vòng tay của chị, Miwa khẽ gật đầu
Kageyama Miwa
Tobio, em đừng tự làm đau chính mình, ông sẽ không yên lòng đâu
Rời khỏi khu tang lễ, Tobio bước đi một cách vô định. Cậu dừng lại bên một máy bán nước tự động, thả người ngồi xuống nền gạch lạnh, ánh mắt đờ đẫn như kẻ vừa đánh mất một phần linh hồn
Kageyama Tobio
“Mình nên làm gì tiếp theo đây nhỉ?”
Cốc nước rơi xuống khay kim loại vang lên một tiếng “cạch” khô khốc
“Ủa… là nhóc Tobio-chan..?!”
Giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ kéo cậu ra khỏi khoảng trống im lặng
Kageyama Tobio
Oikawa-senpai…?!
Là Oikawa Tooru, người từng là đàn anh lớn trong đội bóng chuyền nam Kitagawa Daiichi, hiện giờ đã là học sinh năm hai của Cao trung Aoba Johsai
Oikawa Tooru
…Ừm… cái bộ đồ đó..
Anh vừa bối rối vừa e ngại nhìn cậu, khi nhìn bộ đồ âu phục màu đen của cậu toát ra sự lạnh lẽo và cứng nhắc, anh cảm nhận được tâm trạng của cậu có gì đó rất khác lạ, dường như vừa trải qua sự mất mát to lớn
Tooru vốn chẳng có thiện cảm với Tobio. Cậu nhóc thiên tài ấy, với bản năng bóng chuyền trời phú, từng khiến anh vừa ghen tị vừa khó chịu
Nhưng khi mà anh nhìn thấy Tobio co ro trong góc tối, ánh mắt trống rỗng, Tooru lại không biết phải nói gì ngoài mấy lời an ủi vụng về
Oikawa Tooru
Đừng ngồi đây mãi, Tobio-chan! Về nhà đi, người thân của nhóc sẽ lo đấy
Cậu chỉ im lặng, gật nhẹ đầu
Không khí khó xử bao trùm lấy cả hai người
Oikawa quay đi, nhưng trong khoảnh khắc đó, ký ức cũ bất giác ùa về…
_________________________
Những ngày còn ở Kitagawa Daiichi, giữa những buổi tập dài mệt mỏi, ngoài việc bị thằng bạn thân Iwa-chan ném bóng vào đầu và bị ăn chửi như mẹ chửi con, anh còn phải chịu đựng một “tiểu quỷ” cứ bám theo đòi dạy bóng chuyền
Kageyama Tobio
Oikawa-senpai!
Kageyama Tobio
Hãy dạy em bóng chuyền đi ạ!✨
Tobio ngày ấy, với đôi mắt đen sâu hoắm, sáng lên mỗi khi nhìn anh, chân thành và ngưỡng mộ đến mức khiến người khác nghẹt thở
Oikawa Tooru
Còn lâu, anh mày mới dạy cho mày!!
Iwaizumi Hajime
…Tooru, trẻ con quá đấy…
Iwaizumi Hajime
/Lắc đầu ngao ngán/
Tooru khi ấy chẳng nói gì, ngoài việc chỉ chau mày, khó chịu ra mặt và đuổi cậu đi, giấu đi cái cảm giác khó chịu lẫn mơ hồ trong lồng ngực
Anh ghét thiên tài, ghét cái cách cậu nhóc đó làm mọi thứ trông thật dễ dàng
Một buổi tối nọ, khi tất cả đã dần ra về sau buổi tập luyện chiều đầy mệt mỏi và ai nấy cũng đều rã rời chân tay
Tooru quay lại phòng thay đồ vì quên điện thoại
Anh thấy cậu nhóc vẫn chưa ra về, có vẻ cậu đã ở lại tập luyện thêm rồi ngủ quên trong phòng thay đồ vì mệt, lúc ngủ cậu còn vẫn ôm quả bóng chuyền
Oikawa Tooru
“Hừ… đúng là đồ thiên tài ngốc nghếch mà!”
Anh tặc lưỡi, lấy chiếc điện thoại để trên ghế ngồi
Nhưng rồi anh đã không rời đi luôn mà khựng lại nhìn ra chỗ cậu ngồi ngủ gật, anh đang nghĩ ngơi điều gì đó
Anh khẽ lại gần và đã lặng lẽ cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật khẽ
Một nụ hôn của kẻ hèn nhát
Trước khi cậu nhóc kịp mở mắt, anh đã bỏ chạy như thể vừa phạm một tội lỗi không thể tha thứ.
Cậu lơ mơ dụi mắt và nhìn xung quanh căn phòng thay đồ, thấy không có một ai cả
Kageyama Tobio
Oa?! Mình đã ngủ quên?!
Cậu lúng túng và vội vã cất đồ vào túi rồi đeo túi lên, tay ôm bóng chạy ra khỏi phòng thay đồ
Năm ấy, sau chiến thắng trước CLB bóng chuyền nam Yukigaoka, Kitagawa Daiichi bước vào vòng đấu tiếp theo với tinh thần hừng hực. Ai cũng háo hức và hồi hộp xen lẫn lo lắng… trừ Kageyama
Mỗi đường chuyền, mỗi cú hô khẩu lệnh đều chính xác tuyệt đối, nhưng trong mắt đồng đội, thứ ánh sáng đó đã trở nên đáng sợ
Trong một pha phối hợp, Tobio lại hét lên đầy ra lệnh, nhưng cậu chỉ nghe thấy tiếng bóng chạm đất, khi cậu quay lại nhìn thì thấy không còn bất kỳ một ai ở đó để nhận đường chuyền của cậu
Huấn luyện viên thở dài, không một lời trách mắng, chỉ là cái nhìn chán nản và nặng nề, như thể ông đã hoàn toàn bỏ cuộc
Các đồng đội đều đã quay lưng với cậu, bao gồm cả Yuutaro và Akira, hai người bạn mà cậu tiếp xúc nhiều nhất, có thể gọi là bạn thân thiết nhất đối với cậu
Khoảnh khắc ấy, cậu đã hiểu ra tất cả!
Từ trước đến nay, cậu luôn nghĩ chỉ cần mình cố gắng hơn, mạnh hơn, thì mọi người sẽ theo kịp. Nhưng hoá ra, thứ duy nhất cậu xây dựng được lại là bức tường ngăn cách giữa mình và họ
“Cậu tự đi mà chơi một mình”
Chỉ còn lại mình cậu đứng đó, giữa nhà thi đấu rộng lớn. Ánh đèn trên cao phản chiếu lên mặt sàn, in rõ bóng dáng nhỏ bé của một kẻ được gọi là “Vua sân đấu”
Danh hiệu ấy nghe có vẻ oai hùng nhưng trong tai Tobio, nó chẳng khác gì lời mỉa mai độc địa nhất. Một vị vua cô độc, không thần dân, không đồng đội, và cũng chẳng còn ai muốn tin tưởng
Khoảnh khắc ấy, mọi bức tường thành trong Tobio sụp đổ hoàn toàn
Kageyama Tobio
“Mình không xứng đáng với bộ môn đồng đội…”
Kageyama Tobio
“Từ đầu, mình đã không bao giờ thấu hiểu và lắng nghe đồng đội của mình…”
Kageyama Tobio
“Là do mình đã ích kỷ và hay áp đặt lên người khác…”
Sự tội lỗi bao trùm lấy cậu, như những bóng ma sẽ đeo bám cậu cả đời
Chương 2
Gió đầu xuân thổi qua cổng trường Shiratorizawa, mang theo mùi đất ẩm và chút se lạnh còn sót lại của mùa đông
Tobio bước đi, sau lưng cậu là bảng thông báo với nhiều học sinh đứng chen chúc tại đó, đôi tay cậu giấu trong túi áo khoác dày, ánh mắt vô định nhìn xuống đường đi
Cậu đã thi vào Shiratorizawa, một ngôi trường danh giá nơi mà ông nội Kazuyo từng theo học
Nhưng kết quả lại không như mong đợi. Không có tên Kageyama Tobio trong danh sách trúng tuyển
Chỉ có một khoảng trống mênh mông trong lòng như thể mọi âm thanh xung quanh đều bị nuốt chửng
Cậu nghĩ đến Karasuno, một ngôi trường bình thường, không quá nổi bật, nhưng là nơi cậu sẽ lui về, là điểm đến tiếp theo
Tobio không buồn vì đã trượt Shiratorizawa, cậu chỉ đang tự hỏi
Kageyama Tobio
“Liệu mình có còn xứng đáng để tiếp tục chơi bóng chuyền không?”
Khi cậu rẽ vào con đường dốc dẫn ra quốc lộ, một giọng nói lạ, trầm thấp vang lên từ phía sau
“Cậu là Kageyama Tobio, đúng không?”
Một chàng trai cao lớn, mái tóc cắt gọn, mặc đồng phục thể thao Shiratorizawa, đang chạy bộ ngược chiều. Làn da trắng ánh vàng, ánh mắt sắc sảo, nhìn thoáng qua là biết ngay, đây là một vận động viên đích thực
Ushijima Wakatoshi
Tôi là Ushijima Wakatoshi
Ushijima Wakatoshi
Tôi đã nghe về cậu rồi, ‘Vua sân đấu’, đúng chứ?
Danh xưng đó như một vết dao vô hình vừa nhắc lại nỗi xấu hổ, vừa chạm vào lòng tự trọng của cậu
Cậu cúi nhẹ đầu, không đáp
Nhưng Wakatoshi chỉ nói tiếp, không chút giễu cợt
Ushijima Wakatoshi
Nếu cậu xin học bổng thể thao thay vì thi đầu vào, có lẽ kết quả đã khác
Ushijima Wakatoshi
Tôi nghĩ… nếu chúng ta cùng một đội, có lẽ sẽ rất thú vị
Gió thổi qua hàng cây ven đường, mang theo tiếng vải áo sột soạt
Tobio không biết phải trả lời thế nào. Cậu chỉ cúi đầu, lí nhí đáp lại
Kageyama Tobio
Cảm ơn anh…
Kageyama Tobio
Nhưng em phải về rồi..
Wakatoshi gật đầu không nói gì, ánh mắt dõi theo bóng lưng nhỏ bé đang khuất dần
Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt nghĩ, nếu cậu bé đó là người chuyền bóng cho mình, một Ace như mình, thì có lẽ mọi thứ sẽ hoàn hảo
Khi Tobio trở về nhà, đồng hồ mới chỉ 9 giờ sáng
Căn nhà nhỏ yên ắng lạ thường
Chị Miwa đã đi làm từ sáng sớm, chỉ còn lại mùi cà phê nguội trong bếp và ánh đèn hành lang nhàn nhạt
Kageyama Tobio
“Trưa nay phải đặt đồ ăn rồi, tối mình sẽ nấu cơm”
Cậu dừng lại trước di ảnh của ông nội đặt trên kệ gỗ. Khói hương đã tàn, chỉ còn lại một vệt khói mảnh như sợi chỉ, vươn lên rồi tan vào không khí
Sau đó, Tobio bước vào phòng ngủ riêng của mình. Quả bóng chuyền nhựa cũ vẫn nằm trong góc giường đó, thứ duy nhất cậu không nỡ cất đi, cho dù có bị móp méo hay xước thì cậu vẫn sẽ không bao giờ bỏ nó đi
Kageyama Tobio
“Bóng cũ lắm rồi…”
Bởi vì nó là kỷ vật của ông nội cậu, lưu giữ những ký ức về hai ông cháu trong những năm tháng ông còn sống
Cậu lấy bóng, tung bóng lên, đỡ, rồi chuyền cho bức tường. Âm thanh “bộp, bộp” vang lên đều đặn trong căn phòng nhỏ
Ban đầu, cậu vẫn giữ nhịp thật chăm chú,
nhưng chẳng mấy chốc, bóng rơi xuống sàn, lăn về phía góc phòng
Cậu nhìn theo, đôi mắt dần mất đi ánh sáng
Tobio ngồi xuống mép giường, cầm quả bóng lên, tay khẽ xoay xoay, cảm nhận từng đường vân quen thuộc
Rồi cậu ngả lưng xuống giường, ánh mắt dán lên trần nhà
Kageyama Tobio
“Có lẽ… đã đến lúc phải thay đổi”
Kageyama Tobio
“Nếu đã không thể tiếp tục được với bóng chuyền thì ít nhất… phải thử cố gắng trong học tập”
Cậu nghĩ thế, thầm cổ vũ bản thân
Thực ra, Tobio vốn chỉ là một học sinh có học lực trung bình, chẳng giỏi, cũng chẳng tệ, nhưng luôn bị che khuất bởi cái bóng “thiên tài chuyền hai”
Lần đầu tiên, cậu muốn thử xem nếu không có bóng chuyền, cậu sẽ trở thành người như thế nào
Nghĩ đến ngày mai, ngày đầu tiên nhập học tại Karasuno, tim cậu khẽ đập nhanh hơn một nhịp.
Không biết ở đó sẽ như thế nào
Không biết liệu mình có nên tiếp tục chạm vào quả bóng này nữa không. Nhưng ít nhất… ngày mai vẫn sẽ đến
Cậu khép mắt lại, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng gió lùa nhẹ qua cửa sổ, và quả bóng chuyền nằm lặng lẽ bên cạnh như đang chờ đợi được nảy lên lần nữa
_________________________
Bầu trời trong vắt, từng vệt nắng mảnh rơi trên lối đi dẫn vào khuôn viên trường Karasuno
Tobio đã đến sớm hơn dự định, chiếc túi đeo chéo trên vai, đồng phục vẫn còn cứng vì mới
Không khí trong lành của buổi sáng khiến cậu có chút bối rối, cảm giác vừa lạ lẫm, vừa trống trải
Cậu chậm rãi đi dọc hành lang, đôi mắt vô thức nhìn xung quanh
Mọi thứ đều khác xa với Kitagawa Daiichi, chẳng còn ánh nhìn dè chừng, chẳng ai xì xào về “Vua sân đấu”
Chỉ có tiếng chim hót, tiếng bước chân lạo xạo và mùi gạch xi măng cửa toà nhà
Tobio không định làm gì cả, cậu chỉ muốn nhìn qua nhà thể dục một chút thôi. Một thói quen khó bỏ
Khi cậu rón rén bước vào bên trong, không gian bên trong sáng loá bởi ánh nắng sớm mai hắt qua ô cửa kính cao
Bóng chuyền, sàn gỗ, khung lưới, tất cả dù đang ở một ngôi trường khác nhưng vẫn là quen thuộc đến mức khiến trái tim cậu nhói lên
Kageyama Tobio
“Ngắm một chút thôi cũng được…”
Cậu khẽ cười, một nụ cười nhạt không vui không buồn
Nhưng trước khi kịp quay đi, cậu nghe thấy một tiếng reo hò khá quen quen
Một cậu trai nhỏ con, màu tóc cam rực đang vội vã chạy tới với biểu cảm ngỡ ngàng
Tobio nhận ra ngay, ánh mắt ấy, dáng người ấy và cả giọng nói nữa
Chàng trai mà cậu từng gặp tại trận đấu hồi cấp 2, cái người dù biết thất bại trước mắt nhưng vẫn không bao giờ chùn bước khiến cậu có phần ngưỡng mộ có phần hơi khó chịu
Hinata Shoyo
Kageyama Tobio
Hinata Shoyo
Năm qua, cậu đã làm những gì? Tại sao cậu lại ở đây
Cậu khựng lại, không ngờ Shoyo sẽ hỏi vậy, câu hỏi y hệt như cậu đã từng hỏi cậu ta một năm về trước, ngay sau khi đội Kitagawa Daiichi đánh bại Yukigaoka
Khi ấy, cậu đã hỏi thật lòng, không hề có ý mỉa mai. Cậu thật sự tò mò và muốn biết rằng điều gì đã khiến Shoyo dám đập bóng hết sức mình như thế dù biết kết quả không thay đổi
Cậu không biết phải trả lời như thế
Cảm giác xấu hổ bắt đầu quấn lấy cậu
Hinata Shoyo
Cậu vẫn định tham gia CLB bóng chuyền chứ?
Tobio lại bị làm cho bất ngờ bởi câu hỏi
Cậu lập tức quay người lại
Shoyo đã ngỡ ngàng đến nỗi đứng hình mất vài giây
Chương 3
Năm ấy, giải bóng chuyền cấp 2 được tổ chức và hoạt động sôi nổi trong những tiếng reo hò, tiếng giày thể thao rít trên sàn và cả những tiếng thở dốc kiệt sức
Kết quả xếp hạng dần dần công bố, những gương mặt chiến thắng hân hoan, còn những người thua cuộc thì lặng lẽ rời sân
Hinata Shoyo, đội trưởng nhỏ bé của Yukigaoka, cũng nằm trong số đó. Đội của anh bị loại ngay từ vòng gửi xe bởi chính Kitagawa Daiichi được dẫn dắt bởi một chuyền hai mang tên Kageyama Tobio
Thế nhưng, thay vì quay về, Shoyo vẫn nán lại theo dõi những người có thể là đối thủ sau này của anh
Từng trận, từng trận một, anh đều ngồi trên khán đài, mắt dõi theo những đội mạnh nhất thi đấu. Không biết từ khi nào, ánh mắt ấy luôn dừng lại ở một người, cậu học sinh tóc đen, ánh mắt nghiêm nghị, những đường chuyền mạnh mẽ đến mức khiến cả sân khấu như ngưng lại
Hinata Shoyo
“Thật đáng sợ… đội mình thua từ vòng đầu cũng đúng…”
Shoyo lẩm bẩm, nửa khâm phục, nửa khiếp sợ
Nhưng càng xem, anh càng nhận ra điều gì đó… sai.
Đồng đội của Tobio, những gương mặt vốn từng hăng hái, dần trở nên lạnh nhạt
Những đường chuyền của cậu ấy dẫu chính xác đến mức hoàn hảo, nhưng chẳng ai đón nhận bằng nụ cười
Hinata Shoyo
“Cậu ấy… không kết nối được với họ”
Anh thầm nghĩ, bàn tay nắm chặt chiếc khăn trên đùi
Lúc ấy, Shoyo không biết nên gọi đó là bi kịch hay lỗi lầm, chỉ thấy trong ngực nhói lên một cảm giác lạ lùng, thương xót, có lẽ vậy…
Sau khi trận đấu kết thúc, khán đài dần vắng. Anh vẫn chưa rời đi. Từ xa, anh thấy cậu, người vừa được tung hô là “Vua sân đấu” đang đứng một mình ở góc tường, vai run lên từng nhịp, đôi tay ôm chặt quả bóng chuyền da trong tay
Không lớn tiếng, không kịch tính, chỉ là những tiếng nấc rất nhỏ, nhỏ đến mức có lẽ chẳng ai ngoài anh nhận ra
Khoảnh khắc đó, Shoyo hiểu rằng danh hiệu “Vua sân đấu” kia không hề lấp lánh như mọi người vẫn nghĩ
Và cũng từ giây phút ấy, anh chắc chắn người con trai đó, Kageyama Tobio, không phải kẻ đáng ghét, mà là một đối thủ cậu muốn chạm tới
Một người mà cậu muốn đánh bại bằng chính nụ cười trên sân bóng
Hinata Shoyo
“Mình muốn được hiểu cậu ấy hơn, mình muốn trở thành người đón nhận đường chuyền của cậu ấy!”
_________________________
Hinata Shoyo
Sao cậu lại không tham gia CLB nữa?!
Anh lập tức chạy đến chắn lối đi ra, không cho cậu đi ra khỏi nhà thể chất
Kageyama Tobio
Không liên quan đến cậu!
Nhưng điều đó không những làm anh chùn bước mà còn lì lợm hơn
Hinata Shoyo
Cậu phải cho tớ biết lý do thì tớ mới cho cậu đi!
Kageyama Tobio
“Đã thấp còn bày đặt chắn ngang, mình có thể xách cổ áo cậu ta lên luôn đấy”
Tobio toan lách sang bên, nghĩ rằng chỉ cần một cú nhích vai là đủ nhưng Shoyo bất ngờ giữ chặt lấy eo cậu, lực siết mạnh đến mức Tobio không ngờ nổi ở một người nhỏ hơn mình cả cái đầu
Kageyama Tobio
“Cậu ta nhìn nhỏ con mà khoẻ khiếp thế?!”
Kageyama Tobio
Hinata Shoyo! Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?!
Hinata Shoyo
Cậu mà không nói là tớ không buông tha đâu!
Giữa lúc không khí căng thẳng đến mức tưởng như có thể nghe thấy cả tiếng tim đập thì đột nhiên cánh cửa nhà thể chất bật mở
Tanaka Ryunosuke
Ô hố, có 2 nhóc tân binh ở đây này!~
Tiếng nói của người đàn anh phá tan sự im lặng, khiến cả Tobio lẫn Shoyo giật mình tách ra
Daichi nhận ra ngay hai gương mặt quen từ các giải cấp 2. Anh từng theo dõi trận đấu của họ, cái trận mà người ta vẫn gọi là “Vua sân đấu” đối đầu với “cậu bé nhảy cao”
Tobio thoáng căng thẳng, tay nắm chặt quai túi,
sợ rằng họ sẽ nhắc đến cái danh hiệu cũ kỹ ấy
Thay vào đó, Koshi mỉm cười thân thiện và lại gần nhìn thẳng vào mắt của cậu
Sugawara Koushi
Trông em cứ đáng yêu làm sao ấy nhỉ?
Lời khen đó khiến Tobio khựng lại và càng thêm đỏ mặt trong khi đàn anh năm hai, Ryunosuke phi đến nhìn vào mắt cậu rồi kêu lên
Tanaka Ryunosuke
Công nhận! Trông mày mà đáng yêu như con gái vậy, mà mày dùng nước hoa gì thơm thế-
Koshi không nói không rằng chỉ cười mỉm, đập cho Ryunosuke một cái
Sugawara Koushi
Đừng có dọa hậu bối của anh mày~
Không khí thoáng chốc trở nên sôi nổi và ấm cúng lạ thường
Daichi bước tới, đặt tay lên vai Tobio
Sawamura Daichi
Nếu nhóc muốn chơi bóng chuyền ở Karasuno, bọn anh rất hoan nghênh
Cậu cúi nhẹ đầu, do dự giây lát. Một phần trong cậu vẫn khao khát được trở lại sân bóng, nhưng nỗi sợ thất bại, sợ lặp lại quá khứ vẫn còn nguyên vẹn
Kageyama Tobio
Em… không định tham gia ạ..
Cả sân bỗng yên ắng. Ryunosuke tròn mắt, Daichi hơi ngạc nhiên, còn Koshi chỉ khẽ gật, giọng điềm đạm
Sugawara Koushi
Không sao! Em cứ suy nghĩ đi và khi nào muốn, cứ tìm bọn anh nhé
Khổ nỗi Shoyo nãy giờ bị bơ nên hơi cay cú
Hinata Shoyo
Em cũng có nguyện vọng tham gia CLB ạ!!!
Sawamura Daichi
À! Nhóc là Hinata Shoyo nhỉ?
Tanaka Ryunosuke
Nhìn mày, làm tao nhớ tới một người quen đấy, nhóc!
Sugawara Koushi
Ý cậu là Nishinoya đúng không?
Tobio và Shoyo nghiêng đầu đầy tò mò khi Koushi nhắc một cái tên hoặc một họ lạ
Tanaka Ryunosuke
Đó là vị thần bảo hộ của Karasuno, chiều cao nó cũng như mày đấy, Hinata
Hinata Shoyo
Woa! Vị thần bảo hộ?!✨
Sugawara Koushi
Nhưng mà chiều tan học chúng ta gặp lại tại đây nhé, hôm nay là ngày đầu tiên của mấy đứa
Sugawara Koushi
Nên là phải cố gắng để lại ấn tượng và thiện cảm với các thầy cô nha
Số phận có vẻ rất thích trêu đùa Tobio, cậu và Hinata không chỉ học cùng lớp, mà còn ngồi cùng dãy bàn: Cậu ngồi ở bàn đầu, Shoyo ngồi ngay phía sau cậu
Dãy bàn của cả hai gần cửa sổ và đối diện với bàn giáo viên luôn
Tobio không cam tâm và liếc xuống nhìn Shoyo ở phía sau còn anh ta mở một nụ cười nhỏ đầy đắc ý
Hinata Shoyo
Trông cậu không thoát khỏi tôi được đâu, Kageyama!
Kageyama Tobio
“Phiền phức…!”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play