[ DuongHung ] Tội Nhân Của Trái Tim
#1
Dưới màn đêm che khuất, một thành phố lớn với ánh sáng lập loè của nhiều toà nhà.
Sự yên bình ấy phút chốc bị phá huỷ bởi những tiếng còi xe của cảnh sát chạy dọc theo thành phố.
Lê Quang Hùng - 25 tuổi, một cảnh sát trẻ trong thành phố. Cậu không đi xe, cậu chạy vào những ngõ ngách mà kẻ phạm tội có khả năng chạy qua.
Họ đều có chung một mục tiêu, bắt kẻ đang gây xôn xao trong thành phố.
Khi cậu mất dấu gã, đồng đội chạy phía sau cậu thì một bàn tay kéo cậu vào con hẻm nhỏ.
Gã chỉ bịt miệng cậu lại rồi đợi đồng đội cậu chạy đi hết.
Cậu gạt tay gã ra rồi lườm.
Lê Quang Hùng - Cậu
Tôi và anh có quen nhau à ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Tôi chỉ muốn cậu không làm ồn thời điểm này thôi.
Lê Quang Hùng - Cậu
Tại sao ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Thôi, không có nhiều thời gian nói chuyện ở đây.
Trần Đăng Dương - Hắn
Có duyên sẽ gặp lại.
Hắn quay lưng rồi chạy đi, để lại cậu với một đống suy nghĩ.
Lê Quang Hùng - Cậu
Đăng Dương ?
Tại một căn phòng tối, ánh sáng nhấp nháy, tường thì đã mục vỡ.
"Cạch" tiếng mở cửa rồi lại đóng vào.
Cậu bước đến ngồi xuống chiếc ghế, đặt một tập hồ sơ trên bàn rồi nhìn người đối diện.
Trần Đăng Dương - Hắn
Hửm, lại là cậu sao ?
Hắn bị còng tay nhưng chân này gác sang chân nọ, vẻ mặt vẫn rất ung dung.
Lê Quang Hùng - Cậu
Họ tên đầy đủ.
Trần Đăng Dương - Hắn
Dương.
Trần Đăng Dương - Hắn
Tôi nghĩ..chắc hắn ai cũng biết đến tôi rồi, đâu cần nói rõ phải không cậu cảnh sát ?
Cậu lật giấy đến hồ sơ phạm nhân của hắn.
Trần Đăng Dương, 27 tuổi.
Lê Quang Hùng - Cậu
Anh biết mình đang đối mặt với tội gì chưa ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Tội sao ?
Hắn nhìn cậu rồi nhếch môi cười nửa miệng.
Trần Đăng Dương - Hắn
Tội là đánh cắp trái tim cậu à ?
Lê Quang Hùng - Cậu
Đây không phải chỗ anh cợt nhả.
Lê Quang Hùng - Cậu
Anh nghĩ đùa vậy sẽ được giảm nhẹ tội à ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Hừm..
Trần Đăng Dương - Hắn
Cậu hiểu lầm rồi.
Trần Đăng Dương - Hắn
Tôi chỉ muốn trêu ghẹo chút cho không khí bớt căng thẳng thôi Quang Hùng.
Lê Quang Hùng - Cậu
Anh biết tôi ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Phù hiệu trên áo.
Ánh đèn trong phòng chợp tắt sau đó lại được bật lên.
Còng tay đột nhiên được cởi, hắn đan hai tay rồi đặt lên bàn.
Cậu vội đứng lên rồi rút súng chĩa về người hắn.
Lê Quang Hùng - Cậu
Tại sao anh lại mở được còng ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Vì còng tay lỏng lẻo dễ mở.
Trần Đăng Dương - Hắn
Bình tĩnh đi cậu cảnh sát, tôi không chạy trốn đâu mà cậu sợ.
Trần Đăng Dương - Hắn
Tôi ở đây...vì biết cậu sẽ là người duy nhất tin tưởng tôi.
vợ dh🥰
Nhớ like nha các cục dàng🥺
vợ dh🥰
Fic này nó sẽ trái với đời sống thật nên tránh những toxic vô lý đối với ngoài đời nha🥹
#2
Lê Quang Hùng - Cậu
Anh nói vớ vẩn gì vậy ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Nếu giờ tôi nói, hệ thống cậu đang làm dựng lên tội của tôi thì sao ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Tôi từng ngồi vị trí của cậu.
Trần Đăng Dương - Hắn
Cũng đã từng nghĩ, chỉ cần bắt kẻ phạm tội thế giới này sẽ trong sạch hơn.
Lê Quang Hùng - Cậu
Anh đã từng làm cảnh sát sao ?
Hắn cười nhẹ rồi giơ tay trái lên. Cổ tay có một vết sẹo nhỏ.
Trần Đăng Dương - Hắn
Đây là món quà kỉ niệm khi tôi tin nhầm người.
Khi đó, bên ngoài có tiếng gọi lớn.
: Đồng chí Lê Quang Hùng, có kẻ xâm nhập !
Khi cậu đứng dậy định ra ngoài, hắn kéo tay cậu lại.
Trần Đăng Dương - Hắn
Đừng ra ngoài.
Lê Quang Hùng - Cậu
Anh nghĩ tôi nghe lời tội phạm như anh ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Không, chỉ là tôi nghĩ cậu muốn sống.
Hắn vừa dứt lời, tiếng nổ lớn vang lên. Kính trong phòng giam vỡ ra làm đẩy ngã cậu ra sau.
Khói trắng lan vào phòng, cậu đang choáng thì chỉ thấy mờ mờ hắn đỡ cậu dậy.
Trần Đăng Dương - Hắn
Tôi sẽ không trốn nhưng cậu phải ra khỏi đây trước đã.
Ngay lúc đó, vài người bước vào thấy cậu ngã xuống đất liền bắt lấy hắn mà còng tay.
Hoàng Đức Duy
Anh có sao không ?
Lê Quang Hùng - Cậu
À không sao.
Hoàng Đức Duy
//lườm hắn// tại sao anh lại mở được còng tay ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Không biết.
Lê Quang Hùng - Cậu
Em để anh ta cho anh.
Lê Quang Hùng - Cậu
Em ra ngoài đi.
Đức Duy cùng vài người nữa ra ngoài, hắn vẫn nhìn cậu với vẻ ung dung, trịch thượng.
Lê Quang Hùng - Cậu
Giờ chúng tôi sẽ giam anh lại.
Lê Quang Hùng - Cậu
Cho đến khi lên toà án.
Lê Quang Hùng - Cậu
Anh sẽ vào phòng giam số 08.
Trần Đăng Dương - Hắn
Hừm, làm gì làm đi.
Khi cậu áp tải hắn đến phòng giam, rồi quay lưng về phòng làm việc chung.
Lê Quang Hùng - Cậu
Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Sao thế anh ?
Lê Quang Hùng - Cậu
Anh muốn biết thêm về Đăng Dương.
Hoàng Đức Duy
Em nghe nói..
Hoàng Đức Duy
Dạo này hắn nổi lên vì giết nhiều người trong thành phố.
Hoàng Đức Duy
Như kiểu tội phạm bị truy nã ấy anh.
Hoàng Đức Duy
Nhưng kì lạ..những người hắn giết đều đã từng dính vô vòng lao lý.
Hoàng Đức Duy
Hắn còn được gọi là kẻ điên.
Hoàng Đức Duy
Cả lời nói và tinh thần của hắn đều không được bình thường cho lắm.
Lê Quang Hùng - Cậu
Vậy à ?
Hoàng Đức Duy
Anh lần này trực tiếp làm việc với hắn nên anh cũng phải cẩn thận.
Hoàng Đức Duy
Đến giờ em nghĩ..hắn cũng kì lạ.
Hoàng Đức Duy
Giết người không để lại một dấu vết.
Hoàng Đức Duy
Chắc chờ đến lúc toà án có đủ bằng chứng thì hắn sẽ phải đối diện trước pháp luật thôi.
Lê Quang Hùng - Cậu
Đúng là..lời nói và cử chỉ của hắn đều không bình thường.
Hoàng Đức Duy
Hắn làm gì anh à ?
Lê Quang Hùng - Cậu
Không, vừa nãy anh thẩm vấn.
Lê Quang Hùng - Cậu
Mọi thứ đúng là không giống người bình thường.
Hoàng Đức Duy
Thế mới gọi là tội phạm đó anh.
Lê Quang Hùng - Cậu
Thôi được rồi, em làm việc tiếp đi.
vợ dh🥰
Mng ơi, mng trc khi đọc truyện vui lòng đọc kĩ tên tác giả giúp tui
vợ dh🥰
Tránh những việc gọi nhầm tác giả nó kh hay =)))
#3
Hai hôm sau, tiếng cửa sắt kẽo kẹt mở ra.
Cửa phòng số 08, bóng dáng cậu bước vào cầm một tập hồ sơ trên tay.
Trần Đăng Dương - Hắn
Hừm..sớm quá nhỉ, cậu cảnh sát ?
Hắn ngồi trên một chiếc giường bằng gỗ, một chân co lên, đôi mắt hững hờ nhìn cậu từ trên xuống dưới.
Cậu có chút lo lắng khi phải nhận nhiệm vụ tra hỏi hắn mỗi ngày. Thế quái nào tên tội phạm nguy hiểm này lại giao cho một cảnh sát trẻ như cậu, lỡ hắn giết cậu lúc nào không hay thì sao ?
Lê Quang Hùng - Cậu
Lần trước, vụ nổ trong phòng thẩm vấn là anh gây ra phải không ?
Hắn nhếch một bên mép rồi nhíu mày.
Trần Đăng Dương - Hắn
Sao cậu lại nghĩ là tôi ?
Lê Quang Hùng - Cậu
Tại sao vụ nổ lại xảy ra khi anh đang thẩm vấn ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Hừm..
Trần Đăng Dương - Hắn
Chắc do ai đó không muốn tôi kể chuyện cho cậu nghe chăng ?
Cậu ngồi xuống cái ghế gỗ đối diện hắn, chân vắt chéo chân để hồ sơ lên đùi.
Lê Quang Hùng - Cậu
Nói cho tôi vụ án gần đây nhất của anh.
Lê Quang Hùng - Cậu
Vụ án thứ..
Trần Đăng Dương - Hắn
Vụ bến cảng đó sao ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Ừm..
Trần Đăng Dương - Hắn
Tôi tưởng hồ sơ tôi ghi trong đó hết rồi chứ.
Lê Quang Hùng - Cậu
Tôi muốn nghe lời khai từ anh.
Trần Đăng Dương - Hắn
Nếu tôi nói hắn đáng chết vì từng giết một đứa trẻ, cậu có tin không ?
Lê Quang Hùng - Cậu
Luật pháp không cho anh quyết định ai đáng chết.
Trần Đăng Dương - Hắn
Luật pháp ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Luật pháp là thứ để bảo vệ những người có quyền, chứ chưa hề bảo vệ nạn nhân.
Lê Quang Hùng - Cậu
Anh giết người, dù lý do gì anh vẫn có tội.
Trần Đăng Dương - Hắn
Tôi biết mà.
Trần Đăng Dương - Hắn
Nhưng có những lần tôi sẵn sàng mang tội..
Trần Đăng Dương - Hắn
Vì nếu không ai xuống tay, sẽ không còn ai tin vào công lý nữa.
Tim cậu đập nhanh, cậu luôn thấy trong ánh mắt của hắn ẩn chứa điều gì đó bí mật.
Ánh mắt chứa đầy sự nguy hiểm và khó đoán.
Buổi trưa hôm đó, hắn ngồi một góc với khay cơm..chẳng khác gì cơm cho chó.
Hắn ngán ngẩm không thể nuốt nổi, hắn nhìn vài nhiều tù nhân ở đây ăn như chết đói mà hắn muốn nôn một bãi.
Đang cố nhịn, một khay cơm đặt xuống bàn rồi vài khay cơm lần lượt đặt theo.
Một gã to béo đi đến rồi nhếch mép cười với hắn.
Nam phụ
1 : Mới vào à chú em ?
Nam phụ
2 : Mày là kẻ sát nhân vừa bị bắt phải không ?
Nam phụ
1 : Gì ? sát nhân luôn cơ á ?
Nam phụ
2 : Đúng đấy đại ca, bao người bị giết dưới tay nó rồi.
Gã liên tục tác động vào cơ thể hắn.
Trần Đăng Dương - Hắn
Nay ra đường, quên đeo rọ mõm à ?
Nam phụ
1 : Mày thích chết à ?
Nam phụ
2 : Xử nó đi đại ca!!
Gã đổ ụp bát canh đang bốc khói vào người hắn rồi kéo đầu hắn lên.
Nam phụ
1 : Biết tao là ai không ?
Hắn chỉ nhếch mép một cái, đứng lên rồi rút con dao từ sau túi quần đâm thẳng một nhát vào bụng gã.
Trần Đăng Dương - Hắn
Canh nóng đấy.
Trần Đăng Dương - Hắn
Tao vào đây, không muốn giết bất kì ai đâu nghe rõ chưa ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play