Chúng Ta Đã Lớn Cùng Nhau[Bright×Win]
#1.Cậu Bạn Mới Ở Cuối Lớp
kyt ctee
Lần đầu tui viết có gì sai mong mn thông cảm ạ💗
Buổi sáng đầu thu, bầu trời quê trong vắt, mấy đám mây như bông gòn trôi lững lờ
Tiếng gà gáy từ xa vọng lại, hòa cùng tiếng xe đạp lạo xạo trên con đường đất dẫn ra trường làng
Gió mang theo mùi lúa mới, mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua, và cả tiếng í ới của đám học sinh đang ríu rít gọi nhau
Ở cuối con đường ấy, một cậu bé nhỏ thó, vai đeo cặp cũ sờn quai, lặng lẽ bước đi
Đó là Win – cậu học sinh mới chuyển đến từ xã bên, sau khi ba mẹ đổi chỗ làm
Trường làng nhỏ xíu, có hai dãy phòng học, mái ngói đỏ, bảng hiệu đã phai màu nắng
Win đứng trước cổng, nhìn vào, tim đập lạc nhịp.Cậu thấy từng nhóm bạn tụ tập chơi, đứa đá cầu, đứa kéo co, đứa ăn bánh tráng me, tiếng cười vang khắp sân.
Chỉ có mình cậu lẻ loi
Win hít một hơi dài, bước vào lớp 4B
nhiều vai nữ
[Đứng trên bục,cười hiền]À, lớp mình có bạn mới nha. Đây là Win, chuyển từ trường xã bên. Cả lớp nhớ giúp bạn làm quen nghen
Một vài đứa nhìn Win, có đứa gật đầu, có đứa chỉ cười nhẹ.Win gật chào, tim đập nhanh, rồi lặng lẽ ngồi xuống bàn cuối
Giờ ra chơi đầu tiên, đám bạn chia nhóm chơi bắn bi ngoài sân
Win ngồi trong lớp, tay gõ nhè nhẹ lên bàn, cố giả vờ chăm chú nhìn sách, nhưng mắt lại cứ liếc ra cửa
Cậu thấy tụi bạn cười giỡn, nghe tiếng hò reo “Trúng rồi!”, “Ê, chơi ăn năm viên nha!”, mà lòng chùng xuống
Một đứa quay lại, huých vai bạn
nhiều vai nam
Ê, thằng mới kia nhìn hiền ghê
nhiều vai nam
Kệ đi, chắc nhát, không biết chơi đâu
Win cúi mặt.Cậu nhớ ngôi trường cũ, nhớ thằng bạn từng hay chia kẹo me cho mình.Ở đây, chẳng ai quen, chẳng ai nói chuyện
Đến giờ ăn trưa, Win lấy hộp cơm mẹ gói bằng lá chuối ra, mùi trứng chiên thơm ngậy.Cậu ăn chậm, không nói tiếng nào
Chợt"bộp"– một quả banh vải lăn tới, đập vào chân cậu
Win ngẩng lên.Một cậu bé da ngăm ngăm, tóc rối, mồ hôi nhễ nhại chạy lại, thở hổn hển
Bright
Ê, xin lỗi nha, quả banh bay lạc
Cậu cười, hàm răng trắng bóng nổi bật trên làn da nâu.Ánh mắt cậu sáng rực như nắng trưa
Win vội đưa quả banh lại,lí nhí
Bright
Mày mới vô hả? Tao thấy mặt lạ lắm luôn á
Win
Ờ… ừ, tao mới chuyển tới
Bright
Vậy hả? Tao là Bright, lớp này luôn. Mày tên gì?
Bright gật đầu cái rụp, cười tươi rói
Bright
Ờ, vậy Win ơi, chơi chung đi! Đá banh cho vui
Bright
Biết chứ, dễ lắm.Tao dạy cho
Không đợi Win trả lời, Bright nắm tay kéo cậu ra sân
Tay cậu ấm và mạnh mẽ, khác hẳn đôi tay run run của Win
nhiều vai nam
Ê Bright,mày kiếm ai đó?
Bright
Kiếm đồng đội chứ ai
Đám bạn cười ồ, có đứa chọc
nhiều vai nam
Thằng này mới vô, biết gì mà chơi
Bright
Tao chỉ cho, tụi mày lo mà giữ gôn đi
Win cười khẽ. Lần đầu tiên trong ngày, cậu cảm thấy mình… thuộc về nơi này
Trận bóng bắt đầu.Sân chỉ là bãi đất trống, bóng được khâu từ vải cũ, khung thành làm bằng hai cục gạch
Win đá hụt suốt, té dập cả mông, bị đất bắn lên đầy chân
Nhưng Bright chỉ cười khanh khách, đỡ cậu dậy, phủi bụi
Bright
Giỏi rồi đó.Lần đầu mà trúng bóng luôn nha
Khi trận kết thúc, áo cả hai đứa ướt đẫm mồ hôi. Bright chia nửa chai nước cho Win, không quên nói
Bright
Mày đừng buồn vì té nha, tao hồi nhỏ té suốt, má tao nói té riết mới lớn được đó
Win bật cười, nụ cười hiếm hoi trong ngày
Chiều tan học, Bright lon ton chạy lại
Bright
Ủa, gần nhà tao đó.Đi chung đi
Bright vừa đi vừa nói liên tục
Bright
Nhà mày có ao cá hông?
Bright
Vậy mai tao đem dây câu qua. Câu cá rồi luộc ăn luôn, ngon lắm
Bright
Kệ, mẹ tao cũng la hoài à, nhưng ăn cá ngon thì hết la liền
Cả hai cười vang, tiếng cười vang khắp cánh đồng chiều
Những ngày sau, Win không còn ngồi một mình nữa
Sáng nào Bright cũng chờ trước ngõ, vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện: con chó nhà hàng xóm đẻ bao nhiêu con, con trâu ông Bảy té mương, hay con diều giấy hôm qua bay cao tới đâu
Thỉnh thoảng, Bright nhặt cọng cỏ may, quẹt nhẹ vô tay Win, khiến cậu giật mình
Bright
Haha, cho mày nhớ tao hoài
Buổi trưa, hai đứa hay trốn ra sau trường, hái trái ổi nhà thầy hiệu trưởng. Bright trèo lên cây nhanh như sóc, còn Win đứng dưới hứng
Một lần Bright trượt chân, rơi cái “bịch”, Win hốt hoảng la lên
Bright
Tao không sao, có cái mông đỡ rồi
Win ngồi xuống, phủi lá dính trên tóc Bright, khẽ nói
Bright
Có mày ở đây mà, lo gì
Cả hai nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười
Trời đổ mưa lớn, sấm ì ầm.Win đứng nép dưới mái hiên trường, ôm cặp. Bright chạy tới, áo ướt nhẹp, tóc dính bết vào trán.
Bright
Win! Về không?Tao có áo mưa nè, to lắm, hai đứa mặc chung được
Bright
Ướt chút có sao. Nè, vô chung đi, lẹ, mưa to quá
Bright mở áo mưa ra, khoác lên hai đứa. Họ chạy giữa mưa, dép bắn nước tung toé, cười vang cả con đường
Về tới nhà, cả hai ướt như chuột lột, bị mẹ hai bên la té tát
Tối đó, Win lấy bút chì, vẽ nguệch ngoạc lên giấy: hai đứa nhỏ trùm áo mưa, cười thật to giữa trời.
Cậu gấp tờ giấy lại, cất trong hộp bút
Tiếng ve sầu bắt đầu vang, phượng nở rực cả sân trường
nhiều vai nữ
Sang năm Bright sẽ lên thị trấn học cấp 2, còn Win ở lại đây thêm một năm nha, vì nhập học trễ
Trên đường về, hai đứa im lặng.Gió lùa qua ruộng, hương lúa thơm thoang thoảng
Bright
Tao đi rồi, chắc mày có bạn mới liền
Bright
Có chứ, ai mà không thích mày
Win
Mày thì sao? Ở thị trấn chắc nhiều bạn vui lắm
Bright
Ờ… nhưng tao vẫn muốn về đây chơi với mày
Họ dừng lại bên gốc phượng già. Bright nhặt một cục sỏi, viết lên thân cây bằng mảnh đá nhọn
Win nhìn dòng chữ, mím môi
Bright
Ờ, ngu mới là bạn thân thiệt
Chiều đó, hai đứa ngồi trên bờ ruộng nhìn mặt trời lặn.Bright ném viên sỏi xuống nước, sóng lan ra từng vòng
Bright
Mai mốt tao đi rồi, chắc mày quên tao liền
Cả hai chìa ngón út ra, móc tay.Một lời hứa con nít, nhưng với Win, nó thật hơn bất cứ điều gì
Tối, Win nằm trong mùng, nghe tiếng dế kêu ngoài vườn.Cậu nhớ lại mọi chuyện — từ ngày đầu tiên bị xa lánh, đến nụ cười đầu tiên khi Bright nắm tay kéo ra sân chơi bóng.Nước mắt lăn xuống gối, không biết vì sao
Sáng hôm sau, Bright đi.Win chạy ra cổng, gọi với
Bright quay lại, cười thật to
Bright
Gửi lời cho con gà mái nhà mày nha
Rồi chiếc xe đạp chở Bright khuất dần sau hàng tre.Win đứng đó, tay vẫn nắm chặt chiếc kẹo me mà hôm qua Bright chia đôi
Cậu bỏ nó vào túi áo, nói khẽ
Những năm sau này, mỗi khi nghe tiếng ve, Win lại nhớ về mùa hè năm đó — nơi có thằng bạn với nụ cười rạng rỡ, có cơn mưa tắm cùng nhau, có lời hứa bằng ngón út giữa cánh đồng vàng rực
#2.Khi Những Mùa Nắng Trở Lại
Sáng mùa thu, làng Long Phụng vẫn như xưa. Con đường đất quen thuộc, cây phượng đầu trường vẫn còn những vết khắc nguệch ngoạc “Bright – Win” mà năm nào hai đứa khắc bằng mảnh đá.
Chỉ khác là… Bright không còn ở đây nữa
Win đeo cặp, đi học một mình. Cậu vẫn đi trên con đường ấy, chỉ thiếu tiếng cười khanh khách bên cạnh
Bright đã lên thị trấn học cấp 2 được gần nửa năm.Thỉnh thoảng, Win nghe vài người trong xóm kể
nhiều vai nữ
Thằng Bright giờ giỏi lắm, học trường lớn, toàn hạng cao
nhiều vai nữ
Nó còn chơi bóng đá cho trường nữa đó
Win chỉ mỉm cười, vừa tự hào vừa thấy… lạ lắm.Cái cảm giác bạn thân của mình dần bước sang một thế giới khác, nơi mình không chạm tới được
Những ngày không Bright.Sân trường tiểu học giờ vắng tiếng cười hai đứa
Giờ ra chơi, Win thường ngồi dưới gốc phượng, mở cuốn sổ nhỏ mà Bright tặng trước khi đi
Bên trong là những dòng chữ xiêu vẹo
“Khi nào nhớ tao, mày viết vô đây. Khi nào tao về, tao đọc. Nhớ là không được quên nha”
Bright
Win bật cười khẽ. Cậu lấy bút viết
“Hôm nay tụi nó đá banh mà không ai chuyền cho tao. Tao ước có mày ở đây”
Cậu không biết Bright có đọc được không, nhưng mỗi khi viết vào đó, cậu thấy như đang trò chuyện
Lá thư đầu tiên.
Một buổi chiều, khi đang phụ mẹ rửa rau ngoài sân, Win nghe tiếng xe đạp dừng lại.
nhiều vai nam
Win ơi,có thư nè
Là chú bưu tá, cầm một phong bì màu vàng.Trên góc trái là nét chữ quen thuộc: “Bright gửi cho Win”
Ê Win,
Ở trên này đông lắm. Trường tao to, có cả sân bóng lát xi măng. Tụi nó đá banh giỏi lắm, nhưng tao vẫn nhớ sân cát quê mình.
Hôm bữa thi bóng đá tao ghi bàn nè! Nhưng ước gì mày ở đó cổ vũ.
Mày học sao rồi? Có còn ngồi bàn cuối hông?
À, tao gửi kèm cho mày tấm hình chụp cả lớp tao. Tìm tao thử đi (Gợi ý: đứa tóc dựng nhất 😎)
Bright
Win cười to. Cậu lấy ra tấm hình, ngắm mãi. Bright thật sự… thay đổi.Áo đồng phục gọn gàng, gương mặt rám nắng, nụ cười vẫn sáng như xưa
Cậu lấy bút viết lại, nắn nót từng chữ
“Tao vẫn ngồi bàn cuối. Vẫn còn viết trong cuốn sổ mày cho.Mà tụi trong lớp cứ bảo mày chắc quên tao rồi.Mày đừng có quên nha.”
Ngày Bright về.Tết năm đó, Bright về làng.Win nghe tiếng gọi quen thuộc từ đầu ngõ
Cậu chạy ù ra.Bright đứng đó, cao hơn hẳn, mặc áo khoác xanh, tay cầm quả bóng mới cứng
Bright
Quà nè,tao mua ở trên thị trấn. Đá thiệt phê
Win
[Tròn mắt, cười tít]Trời, mắc lắm hông?
Bright
Mắc gì,tao tiết kiệm tiền ăn sáng đó
Bright
Ừ, điên vì bạn thân thôi
Hai đứa phá lên cười, chạy thẳng ra bãi cát sau nhà, nơi hồi nhỏ vẫn chơi
Cả buổi chiều, chỉ có tiếng banh đập xuống đất, tiếng cười vang, và nắng vàng tràn qua từng kẽ lá
Một thoáng thay đổi,nhưng Win nhận ra Bright không còn như trước.Cậu hay nói về “bạn ở thị trấn”, về những chuyện Win chẳng hiểu: học thêm Anh văn, tham gia câu lạc bộ bóng đá, đi nhà sách, ăn kem ly…Win chỉ biết gật, cười.
Buổi tối, Win nằm nghe tiếng mưa trên mái tôn, cảm thấy giữa mình và Bright đang có một khoảng xa lạ.Cậu không hiểu sao lại buồn
Hôm sau, khi hai đứa chơi cùng nhóm bạn cũ, một đứa nói trêu
nhiều vai nam
Bright giờ là dân thị trấn rồi, chắc quên tụi tao quá
Bright
[Cười]Quên gì mà quên! Tao về đây là nhớ tụi bây chứ
Win im lặng.Trong lòng, cậu chỉ mong câu đó cũng dành riêng cho mình
Mùa hè năm lớp 6,mùa hè năm đó, Bright không về làng.Chỉ có một tấm thiệp gửi về
“Xin lỗi Win, hè này tao phải đi học thêm Anh văn. Năm sau tao về, mình tắm mương nha”
Win đọc đi đọc lại thiệp đó đến mòn mép,cậu vẫn ra chỗ cũ mỗi chiều – chỗ hai đứa từng tắm mưa, từng đá banh – nhìn trời chuyển màu, nghe ve kêu trong bụi cỏ.Chỉ khác là, tiếng cười của Bright đã không còn ở đó nữa
Một năm sau, Win cũng thi lên cấp 2, vẫn ở trường huyện.
Ngày đầu tiên, cậu bước vào lớp mới, lạ lẫm như ngày nào Bright từng bước vào lớp cậu.Thật trớ trêu
Có mấy đứa nhìn Win rồi thì thầm
nhiều vai nam
Học sinh làng Long Phụng à, chắc học yếu lắm ha
Win nghe, chỉ cười nhạt.Cậu hiểu cảm giác bị xa lánh là thế nào
Buổi trưa, trong lớp chỉ còn một câụ bạn đang xếp vở. Cậu bạn hỏi nhỏ
Nam
Mình là Nam. Có gì không hiểu cứ hỏi nha
Câu nói đó khiến Win nhớ lại Bright – ngày ấy cũng từng chìa tay ra như vậy
Một chiều thu, Win đang về thì thấy ai đó gọi lớn
Quay lại, Bright – giờ đã lớp 8 – đang đứng tựa xe đạp, tóc dài hơn, cao hẳn
Bright
Trời ơi, nhìn mày khác dữ
Win
Mày cũng vậy. Đô lên rồi ha
Win
Giờ tao học cấp 2 rồi đó
Bright
Biết mà, nghe mẹ mày khoe. Tao về đây vài tuần thôi, rảnh thì qua chơi nha
Win gật đầu, cười.Nhưng khi Bright quay xe đi, cậu thấy trong lòng nhói nhẹ.“Vài tuần thôi”… nghe sao buồn quá.
Tối đó, Bright qua nhà Win.Hai đứa ngồi ngoài sân, nghe tiếng ếch kêu trong mương, đom đóm bay lập lòe
Bright
Mai mày có rảnh không?
Bright
Tao muốn ra chỗ cũ, cây xoài đầu mương ấy. Lâu rồi chưa tới
Sáng hôm sau, cả hai ra đó. Cây xoài vẫn còn, tán lá che rợp.Bright ngồi xuống, lấy trong túi ra một sợi dây buộc cổ tay bằng len xanh
Bright
Tao làm cái này trong lớp thủ công. Một cái cho tao, một cái cho mày. Để nhớ là bạn thân
Win
[Nhận lấy, siết chặt tay Bright]
Win
Ừ, ai bỏ trước người đó thua
Cả hai cười vang.Gió thổi qua, lá xoài rơi lả tả, mùi đất ẩm ngai ngái.
Bright
[Nhìn ra xa, khẽ nói]Mày biết không, tao thấy tụi mình lớn rồi đó
Bright
Ừ… Hồi nhỏ chỉ biết chơi, giờ biết nhớ, biết buồn, biết sợ mất ai đó
Win ngẩn người. Cậu không đáp, chỉ nhìn bóng nắng xuyên qua tán lá, nhảy múa trên khuôn mặt Bright
Lời hứa thuở xưa,trước khi Bright về lại thị trấn, hai đứa ngồi bên bờ ruộng, nơi từng viết tên nhau năm nào,dấu chữ đã mờ
Bright
Mày nhớ lời hứa nha,tao sẽ thi vào trường cấp 3 ở huyện, để học chung lại với mày
Bright
Thiệt. Mà mày cũng phải cố lên
Hai bàn tay chạm nhau, ấm áp trong chiều.Khi Bright đi, Win đứng nhìn theo mãi,cậu giơ tay lên, thấy sợi dây len xanh lấp lánh dưới nắng.Gió thổi qua, mang theo tiếng ve, và lời nói cũ còn vang đâu đây
“Tụi mình lớn rồi, Win à”
kyt ctee
Nhớ 2 bạn nhỏ ghê😭
#3.Những mùa gió mới
Mùa thu năm ấy, tiếng ve đã ngừng hót. Con đường đất đỏ từ làng ra huyện vẫn phủ bụi nắng như xưa, nhưng nay đã có thêm những chiếc xe đạp học trò nối đuôi nhau mỗi sáng.Win đạp chiếc xe cũ, vừa đi vừa thở hổn hển. Cặp sách đằng sau lắc lư theo nhịp bánh xe
Cậu sắp trễ học buổi đầu tiên của năm lớp 10.Trong đầu Win chỉ có một điều — lời hứa năm nào
“Tao sẽ thi về học chung với mày, nhớ đó”
Cậu vẫn nhớ rõ câu nói ấy của Bright, hôm hai đứa ngồi dưới gốc xoài cuối hè.Nhưng… đã ba năm rồi. Bright giờ học ở thị trấn lớn, biết đâu đã quên mất lời hứa cũ?
Win vừa nghĩ vừa cười gượng, đạp xe nhanh hơn
Giờ ra chơi đầu tiên, khi Win đang xếp lại vở, lớp bỗng xôn xao
nhiều vai nam
Ê, có học sinh mới kìa
nhiều vai nam
Từ trường thị trấn chuyển xuống á
Win ngẩng lên. Một dáng người cao, áo sơ mi trắng, nụ cười sáng rỡ bước vào lớp cùng cô giáo
nhiều vai nữ
Đây là bạn Bright, từ trường trung học thị trấn về học cùng lớp chúng ta
Cây bút trên tay Win khựng lại.Bright nhìn quanh lớp, ánh mắt dừng đúng chỗ bàn cuối – nơi Win đang ngồi
Cả hai cùng im lặng một giây, rồi nụ cười quen thuộc xuất hiện trên môi Bright
Bright
Win!Tao nói rồi mà, tao giữ lời đó
Cả lớp ngạc nhiên. Win chỉ biết đứng dậy, vừa ngượng vừa vui đến nghẹn
Bright
Ờ, điên vì giữ lời hứa thôi
Tiếng cười của Bright vẫn y như xưa – trong veo, giòn tan, lan khắp căn phòng nhỏ
Những buổi trưa chung sân trường.Từ hôm đó, cả trường ai cũng biết tới đôi bạn Bright – Win.Hai đứa đi học chung, ăn cơm chung, trực nhật chung
Buổi trưa, nắng vàng đổ xuống sân. Bright nằm dài trên ghế đá, mắt nhắm hờ.Win ngồi bên, đọc sách
Bright
Ê Win, học hoài vậy, nghỉ tí đi
Win
Không, tao muốn đậu học sinh giỏi, giống mày hồi trước
Bright
Mày giỏi hơn tao rồi đó
Bright
Thật, tao mà nói dối tao chịu phạt ăn canh mướp đắng luôn
Win
Mày vẫn sợ mướp đắng hả?
Bright
Ờ, đắng y như lúc bị mày chọc năm lớp 4
Hai đứa phá lên cười, tiếng cười vang cả góc sân.Cảm giác như quay lại những ngày tiểu học, chỉ khác là… lòng người đã khác
Một buổi chiều, khi tan học, Bright đạp xe chở Win về.Gió thổi làm áo hai đứa bay phần phật
Win
Ê Bright, sao mày lại chuyển về đây thật vậy
Bright
Nhớ bạn bè chứ gì nữa, đồ ngốc
Win khẽ cười, nhưng tim lại đập nhanh lạ thường.Cậu không hiểu vì sao, chỉ biết từ khi Bright quay lại, cuộc sống lại đầy màu sắc hơn
Cả hai vẫn cười, vẫn nói, vẫn chọc nhau như xưa, nhưng giữa những lần ánh mắt vô tình chạm nhau, Win cảm thấy có điều gì đó ấm và xa lạ
Cấp 3 bắt đầu căng thẳng hơn.Win học rất chăm, còn Bright – dù thông minh – lại hay ngủ gật trong lớp
Một hôm, cô giáo gọi Bright lên bảng giải bài.Bright lúng túng, Win ở dưới khẽ đưa tay ra hiệu gợi ý
Cả lớp cười ồ, cô giáo lắc đầu
nhiều vai nữ
Hai đứa này… đúng là không tách nhau được
Giờ ra chơi, Bright gãi đầu
Bright
Cảm ơn nha, không có mày chắc tao đứng đó tới tối
Win
Mày ngủ ít lại là được
Bright
Ờ, tại tao thức viết thư cho thằng bạn ở quê…
Bright chỉ tay vào Win, rồi chạy mất.Win ngẩn người
Win
[cười khẽ]Thằng này… vẫn như hồi xưa, cứ nói mấy câu khiến người ta tim đập loạn
Tháng sáu, mưa rơi rào rạt.Cả sân trường ngập nước, học sinh ùa ra hò hét.
Bright cởi áo khoác, kéo tay Win chạy ra hiên
Bright
Lâu rồi chưa tắm mưa ha?
Bright
Lớn thì sao, mưa vẫn mưa mà
Chưa kịp phản ứng, Bright đã kéo Win chạy thẳng ra sân.Nước lạnh tạt vào mặt, tóc dính bết, nhưng tiếng cười vang khắp nơi
Bright
[Ngửamặt hứng mưa, giọng hét to]
Bright
Ê Win! Nhìn nè!Tao vẫn như hồi xưa đúng không
Hai đứa cười vang giữa mưa.Từ xa, cô giám thị gọi
nhiều vai nữ
Hai em kia! Vô lớp mau
Cả hai vội chạy vào, áo ướt sũng.Win nhìn Bright – nụ cười ấy vẫn rực sáng, ấm đến lạ.Cậu bỗng thấy muốn thời gian dừng lại ngay lúc này
Một hôm, thầy thể dục thông báo
nhiều vai nam
Bright được chọn vào đội tuyển bóng đá của trường để thi đấu ở tỉnh
Cả lớp reo lên. Win cũng cười, nhưng lòng lại chùng xuống.Tối đó, Win ngồi trong phòng, nhìn ra cửa sổ.Ngoài kia, đèn nhà Bright vẫn sáng. Cậu đoán chắc bạn đang tập thể lực
Nhưng sao trong lòng thấy trống rỗng?Cậu tự nhủ: “Mình phải vui cho bạn chứ…”Thế mà khóe mắt vẫn cay cay
Hôm Bright đi thi, Win đứng ở cổng trường nhìn theo, nắm chặt dây len xanh trên cổ tay – thứ mà Bright tặng năm cấp 2.Nó đã sờn, nhưng Win vẫn giữ, như giữ cả một phần tuổi thơ của mình
Bright
Win! Tao về rồi! Trường mình hạng nhì
Bright cười, chìa ra một mảnh vải nhỏ có thêu dòng chữ
“For the one who cheered me from afar”
Win
[Tim đập mạnh]Ai tặng mày vậy
Bright
À, bạn nữ trong đội cổ vũ tặng á
Win cười gượng. Không hiểu sao trong lòng thấy nhói.Cậu không giận, chỉ thấy… sợ.Sợ một ngày, người bạn từng cùng tắm mưa, cùng khắc tên dưới gốc xoài, sẽ dần rời xa mình
Đêm đó, Bright gõ cửa nhà Win
Bright
Tao gửi mày cái này
Là một bức thư, gấp gọn gàng
Bright
Đọc sau nha. Tao về đây, khuya rồi
Khi Bright đi, Win mở thư ra
Win,
Tao không biết sao nữa, cứ mỗi lần ra sân, tao lại nhớ mày.
Nhớ cái cách mày hét cổ vũ ở sân cát năm đó.Tao không nói giỏi, nhưng nếu không có mày, chắc tao không cố gắng được vậy.
Cảm ơn vì luôn ở bên, dù tao có thay đổi cỡ nào.”
Dòng cuối, Bright vẽ thêm hai vòng tròn nhỏ – tượng trưng cho hai cái tên “B & W” lồng vào nhau
Win đọc xong, tim đập loạn nhịp.Cậu gấp thư lại, ôm vào ngực, khẽ cười
Win
Đồ ngốc… mày làm tao không ngủ nổi luôn rồi
Năm cuối cấp 3, áp lực đè nặng.Hai đứa học cùng, cùng thi
Đêm trước ngày thi, Bright nói nhỏ
Bright
Win, sau này dù đi đâu, cũng nhớ về mày đầu tiên
Bright
Ai biết được. Lớn rồi, mỗi đứa mỗi hướng mà
Win
Ừ, nhưng… tụi mình đã lớn cùng nhau rồi mà, phải không
Bright
Phải. Và tao không bao giờ quên điều đó
Bright
[Cười, rồi đập nhẹ vai Win]Cố nha, tụi mình cùng đậu
Khi kết quả thi công bố, cả hai cùng đậu vào trường cấp 3 tỉnh – khác lớp, nhưng chung khu ký túc.Ngày chia tay trường cũ, Bright nắm cổ tay Win, nhìn sợi dây len đã phai
Ngày chia tay trường cũ, Bright nắm cổ tay Win, nhìn sợi dây len đã phai
Win
Vậy giữ thêm nữa nha, cho tới khi tụi mình gặp lại lần sau
Nắng chiều vàng trải dài trên sân trường.Tiếng ve lại ngân, như nhắc về những năm tháng đã đi qua.Bright nói khẽ
Bright
Nhưng tao mong… dù có lớn hơn nữa, vẫn sẽ có một phần tuổi thơ còn ở lại — nơi có mày
Download MangaToon APP on App Store and Google Play