[DuongHung] Điều Ước ?
ᶻ z 𐰁 Chap 1 ᝰ.ᐟ
Tôi là Lê Quang Hùng, một bác sĩ tâm thần.
Tôi đã điều trị cho rất nhiều bệnh nhân. Giúp họ trở lại là chính mình.
Tôi cũng bị trầm cảm nhẹ.
Nhưng tôi không thể tự cứu chính mình.
Đối diện phòng trọ tôi có một kẻ điên.
Là anh - Trần Đăng Dương.
Nửa đêm, nửa hôm không để ai ngủ hết.
Có hôm tôi lén nhìn qua mắt mèo.
Thấy anh ta ngồi bệch ngoài cửa nhà.
Lẩm bẩm gì đó rồi cười phá lên, còn vỗ tay tung hô nữa chứ ?
Có lúc anh ta còn đi gõ cửa khắp các phòng khác.
Và tôi không ngờ, hôm nay đến lượt tôi bị anh ta gõ cửa.
Tiếng gõ cửa liên tục, mỗi lúc một mạnh.
Khiến tôi khó chịu mà đứng dậy, dứt khoát mở cửa để xem là kẻ nào.
Thì tôi đứng hình, khi nhìn thấy đó là tên điên đối diện.
Lê Quang Hùng
Anh.. anh điên à ?
Lê Quang Hùng
2 giờ sáng ? Sao không ngủ mà đi làm phiền người khác ?
Tôi không biết, dũng khí đâu ra mà tôi chửi thẳng vào mặt hắn ta như thế ?
Trần Đăng Dương
Cuối cùng.. cũng mở cửa..
Anh ta nói, đầu nghiêng nghiêng nhìn lấy tôi, đôi mắt đó cứ như nhiều ngày rồi chưa ngủ.
Hai đồng tử mở to, đỏ ngầu nhìn lấy tôi.
Miệng còn cười đến mức hàm của anh ta muốn trật.
Tôi lùi lại vài bước, tay định đóng cửa, nhưng cánh cửa sớm đã bị anh ta chặn lại.
Lê Quang Hùng
? Tránh ra ?
Lê Quang Hùng
Tôi gọi người quản lý đấy ?
Tôi nói trông có vẻ mạnh mồm thế thôi, chứ tay chân tôi run lẩy bẩy luôn rồi.
Trần Đăng Dương
Muốn.. làm quen..
Trần Đăng Dương
Mai sẽ qua.
Anh ta nói, sau đó còn nháy mắt với tôi một cái rồi rời đi.
Tôi sợ chết khiếp mà ngồi uỵch xuống sàn, tay còn vỗ nhẹ vào mặt mình để xác minh đây là thật hay giả.
Tôi chửi anh ta cho bỏ tức, sau đó khoá chặt cửa nhà lại.
Thú thật tôi sợ anh ta sẽ tìm tôi..
ᶻ z 𐰁 Chap 2 ᝰ.ᐟ
Sáng nay, tôi lên bệnh viện từ sớm.
Làm việc đến tận trưa, tôi cũng quên béng đi việc anh ta nói.. sẽ làm quen.
NVP
Hùng ơi, khi nãy có người nhờ em đưa anh cái này.
Đó là đồng nghiệp của tôi, cô ấy đưa cho tôi một túi nhỏ. Mở ra thì thấy một hộp cơm trưa, kèm theo tờ note:
" Cơm nắm tự làm đó, ăn thử nha. Làm việc vui vẻ ! " - ở cuối tờ giấy còn vẽ một hình gấu trúc.. cơ mà nhìn nó xấu quá là xấu đi.
Lê Quang Hùng
Ai đưa em thế ?
NVP
Cái người đó.. cao như cây cột điện vậy á ??
NVP
Mà nhìn trông hơi dị hợm
NVP
Tóc tai rối mù, quần thì ống dài ống ngắn.
NVP
Cơ mà, cái túi này thì trông dễ thương
NVP
Anh ta bảo, đưa cho bác sĩ đẹp đẹp
NVP
Xong còn cười cười, gãi đầu nữa chứ
Tôi nghe mà câm nín, không biết nói gì hơn.
Lê Quang Hùng
À.. Cảm ơn em.
Tôi mở hộp cơm ấy ra. Quả thật là cơm nắm, cơ mà hơi vụng một xíu nên rơi vãi tùm lum. Còn có cả xúc xích hình bạch tuộc mà tôi nhìn kiểu gì cũng không ra con bạch tuộc.. giống con giun thì đúng hơn..
Tôi bất giác bật cười khi nhìn hộp cơm trưa trước mặt.
Lê Quang Hùng
Thiệt tình..
Nhưng, tôi lại không ăn, mà cất lại vào túi. Định chiều về sẽ trả cho anh ta.
Anh ta đi ra, nhìn thấy tôi mà mắt sáng rực.
Trần Đăng Dương
Cơm.. cơm.. ăn cơm chưa ??
Tôi không đáp mà dúi thẳng hộp cơm vào bàn tay anh ta.
Lê Quang Hùng
Không cần đâu.
Lê Quang Hùng
Tự giữ lấy mà ăn.
Trần Đăng Dương
Dương làm cho Hùng mà..
Dương ? Tôi mới biết luôn đó.. từ trước đến nay ai cũng gọi anh ta là kẻ điên, nên tôi cũng.. giống họ.
Lê Quang Hùng
Đừng gọi tên tôi.
Lê Quang Hùng
Chúng ta không thân thiết.
Trần Đăng Dương
Dương muốn làm bạn với Hùng..
Lê Quang Hùng
Nhưng tôi không muốn ?
Lê Quang Hùng
Anh thật phiền phức ?
Lê Quang Hùng
Tại sao cứ phải là tôi ?
Hôm nay tôi rất mệt, về chỉ muốn nằm xuống ngủ, mà bây giờ đứng đây nói chuyện với người như anh ta. Ai mà không bực cơ chứ ?
Trần Đăng Dương
Dương.. xin lỗi..
Tôi ừ một tiếng rồi bỏ đi về, không nhìn lấy anh ta một cái.
Bỏ lại anh ta đang nhìn theo sau tôi, tay ôm hộp cơm vốn đã nguội lạnh vào lòng.
ᶻ z 𐰁 Chap 3 ᝰ.ᐟ
Mấy hôm nay tôi không gặp anh ta nữa, nhưng tôi biết lúc nào anh ta cũng đi theo sau mỗi khi tôi tan làm.
Tôi dừng bước, quay sang quát thẳng vào mặt anh ta.
Lê Quang Hùng
Định đi theo tôi đến bao giờ ?
Lê Quang Hùng
Cái đồ phiền phức này ?
Lê Quang Hùng
Anh có biết là anh phiền lắm kh-
Lời chưa kịp nói hết, anh ta đã nhanh chân chạy lại ôm chặt lấy tôi vào lòng.
Tôi đấm mạnh vào ngực anh ta, khiến anh ta rên lên một tiếng, nhưng vẫn siết chặt tôi trong lòng.
Trần Đăng Dương
Dương.. Dương bảo vệ Hùng..
Lê Quang Hùng
Anh nói chính anh đó à ?
Bỗng, một ánh đèn chiếu vào hai người.
Hắn nhăn mặt, sau khi thấy người đó là cảnh sát thì cũng vội buông cậu ra.
NVP
Quang Hùng không sao !!
Lê Quang Hùng
Không sao gì ?
NVP
Khu phố mình có kẻ biến thái
NVP
Nói thẳng ra là kẻ giết người lấy nội tạng
NVP
Cũng may là cậu không sao
Hắn nhìn viên cảnh sát, bất giác lùi lại, ánh mắt dè chừng.
Lê Quang Hùng
À.. cậu này..
Chưa kịp nói gì, hắn đã vội vã chạy đi, xô ngã viên cảnh sát đó.
Lê Quang Hùng
Đúng là đồ điên !!
Một đồng nghiệp nữ chạy đến thở hồng hộc mà nói:
NVP
Vừa chạy ra đầu hẻm, bị tóm luôn !!
Tên đó thú nhận, quả thật hôm nay có ý định ra tay với cậu.
Chỉ chờ cậu đi ngang con hẻm đó, thì cậu sẽ là một trong số những " nội tạng đẹp nhất " của gã.
: Tôi định ra tay thì thằng nhóc kia chạy tới đó thôi
: Mà hình như ngày nào nó cũng đi theo cậu ta về đến tận nhà
Trần Đăng Dương
Hả.. Dương nè
Trần Đăng Dương
Dương không phiền nữa đâu..
Trần Đăng Dương
Người xấu bị bắt ời
Cậu chìa tay ra, là một phần gà rán còn nóng hổi.
Lê Quang Hùng
Cảm ơn Dương
Trần Đăng Dương
Thiệt á..?
Trần Đăng Dương
Dương.. Dương cũng có.. Kẹo..
Hắn chạy vọt vào nhà, lục trong tủ phòng khách, vài viên kẹo được gói một cách cẩn thận, còn có một chiếc dây ruy băng nhỏ xinh hình chiếc nơ méo xẹo..
Trần Đăng Dương
Dương cố làm.. Nhưng nó méo ời
Trần Đăng Dương
Hihi.. tặng Hùng á
Trần Đăng Dương
Hùng đừng ghét Dương nữa nha
Trần Đăng Dương
Dương không có xấu
Trần Đăng Dương
Dương.. tốt mà..
Hắn gật đầu, ánh mắt trong veo như trẻ con.
Nhìn cậu rất lâu, sau đó ngượng ngùng xoa đầu, cười hì hì.
Lê Quang Hùng
Mà.. sao anh biết tôi ?
Trần Đăng Dương
Là bác sĩ..
Trần Đăng Dương
Hùng giúp người khác
Trần Đăng Dương
Không có bỏ mặc như mấy người kia
Trần Đăng Dương
Hùng tốt nhất luôn
Phải rồi, cậu nhớ ra rồi.
Cách đây một tuần trước, cậu đã giúp một bà cụ già yếu đến cục cảnh sát khi bà ấy gặp phải cướp giật.
Chỉ có cậu là không màng trời mưa, mà ngồi xuống đỡ bà cụ ấy.
Hôm đó hắn đứng ở góc khuất vỉa hè nhìn cậu.
Hắn định ra giúp.. nhưng người ta ghét hắn mà ?
ngh
truyện là chất xám của cá nhân, xin đừng vội đánh giá là giống tác giả này, tác giả khác trong khi bản thân còn chưa hiểu rõ cốt truyện sẽ đi theo hướng nào, nhân vật có tâm lý ra sao.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play