Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Girl Love] Mind Game.

Chương 1: gặp gỡ

tác giả này gei -))
tác giả này gei -))
hello
tác giả này gei -))
tác giả này gei -))
hôm qua trước khi đi ngủ tự nhiên t tưởng tượng ra cái cốt truyện này
tác giả này gei -))
tác giả này gei -))
thế là t cố nhớ và tự nhủ là hôm sau phải viết truyện
tác giả này gei -))
tác giả này gei -))
mọi người ủng hộ tui nha
tác giả này gei -))
tác giả này gei -))
-------‐------------------------
Hôm nay cũng như mọi ngày, tan làm, Phương Anh lái xe về nhà trên con đường quen thuộc. Mọi thứ xung quanh vẫn thế, trong lòng cô thấy chán nản và mệt mỏi. Cô đã làm công việc này được hai năm. Lúc mới bắt đầu, Phương Anh rất yêu công việc của mình, mỗi ngày đi làm đều thấy vui. Nhưng dần dần, niềm vui ấy không còn nữa. Mọi thứ cứ lặp lại y hệt – những buổi sáng vội vàng, những chiều tan ca, những gương mặt quen mà xa lạ. Có lẽ vì vậy mà cô thấy buồn, hay có lẽ chỉ đơn giản là vì cô thấy cô đơn. Vừa suy nghĩ vẩn vơ cô vừa lái xe thật chậm như đang chờ đợi một điều gì đó...
kíttttt
Hồ Phương Anh (cô)
Hồ Phương Anh (cô)
Ai...ai đó!?!?!? /hoảng hốt/
Đinh Ngọc Ân (chị)
Đinh Ngọc Ân (chị)
Cậu giúp tôi một việc được không? /chặn đầu xe PA/
Hồ Phương Anh (cô)
Hồ Phương Anh (cô)
C-cô là ai??
Đinh Ngọc Ân (chị)
Đinh Ngọc Ân (chị)
G-giúp tôi với, họ sắp đuổi kịp tôi rồi!!
Tuy không hiểu cô gái kia có ý gì nhưng Phương Anh vẫn mở cửa xe giúp đỡ cô ấy.
???
???
Con nhãi kia, mày đứng lại đó cho tao. Thứ con gái bất hiếu!!!!!! /vừa chạy theo vừa gào/
Hồ Phương Anh (cô)
Hồ Phương Anh (cô)
C-chuyện gì vậy??? /phóng xe nhanh/
Đinh Ngọc Ân (chị)
Đinh Ngọc Ân (chị)
Đó là mẹ tôi, bà ta muốn bán tôi đi để lấy tiền cho em trai tôi, họ ép tôi không được nên lừa tôi về chuốc thuốc tôi nhưng may là tôi chạy kịp. Cảm ơn cậu nha.
Hồ Phương Anh (cô)
Hồ Phương Anh (cô)
À à, giờ cậu định đi đâu?
Đinh Ngọc Ân (chị)
Đinh Ngọc Ân (chị)
Hả? Đ-đi đâu á? Tôi...tôi cũng không biết nữa? /lúng túng/
Hồ Phương Anh (cô)
Hồ Phương Anh (cô)
Hay tôi đưa cậu về nhà tôi trước nha?
Đinh Ngọc Ân (chị)
Đinh Ngọc Ân (chị)
À...ừm...cũng được.
Cả đoạn đường, không ai nói với nhau câu nào, không khí trong xe bỗng chốc trở nên gượng gạo. Phương Anh nhanh chóng lái xe về nhà.
Hồ Phương Anh (cô)
Hồ Phương Anh (cô)
Đến rồi.
Cả hai xuống xe và cùng nhau lên nhà Phương Anh và vânc chẳng ai nói với nhau câu nào.
Đinh Ngọc Ân (chị)
Đinh Ngọc Ân (chị)
Nhà cậu đây hả?
Hồ Phương Anh (cô)
Hồ Phương Anh (cô)
Đúng rồi. À mà... cậu quay đi để tôi nhập mật khẩu cửa nha. /che tay lên khóa mật khẩu/
Đinh Ngọc Ân (chị)
Đinh Ngọc Ân (chị)
À...ừ!
tít. tít. tít. tít
Hồ Phương Anh (cô)
Hồ Phương Anh (cô)
Xong rồi, vào đi.
Đinh Ngọc Ân (chị)
Đinh Ngọc Ân (chị)
À ừ, cậu cẩn thận nhỉ?
Hồ Phương Anh (cô)
Hồ Phương Anh (cô)
Ừ, tôi ở một mình mà. Cậu ngồi sofa đi, đợi tôi cất đồ. /bước vào/
Ngọc Ân thuận theo lời Phương Anh ngồi vào sofa chờ cô. Sau một lúc Phương Anh cất đồ xong và bưng ra một cốc nước cho Ngọc Ân.
Hồ Phương Anh (cô)
Hồ Phương Anh (cô)
Cậu tên gì? /ngồi xuống/
Đinh Ngọc Ân (chị)
Đinh Ngọc Ân (chị)
À, tôi là Ngọc Ân. Đinh Ngọc Ân! /ngồi thẳng/
Hồ Phương Anh (cô)
Hồ Phương Anh (cô)
Ồ, Ngọc Ân. Còn tôi là Phương Anh. Hồ Phương Anh!
Đinh Ngọc Ân (chị)
Đinh Ngọc Ân (chị)
Cảm ơn cậu ban nãy đã giúp tôi.
Hồ Phương Anh (cô)
Hồ Phương Anh (cô)
Không có gì. Lúc nãy nghe cậu nói thì có vẻ như gia đình cậu trọng nam khinh nữ ha?
Đinh Ngọc Ân (chị)
Đinh Ngọc Ân (chị)
Ừ đúng rồi, em trai tôi muốn có tiền đầu tư chứng khoán mà tôi lại không gom đủ tiền cho nó nên bố mẹ tôi tính lừa bán tôi cho một gia đình kì quặc với giá cao để lấy tiền.
Hồ Phương Anh (cô)
Hồ Phương Anh (cô)
Hóa ra là vậy. Vậy bây giờ nếu cậu trở về thì hơi nguy hiểm đấy! Hmm. Hay cậu ở lại nhà tôi vài hôm, khi nào ổn rồi thì hẳn đi.
Đinh Ngọc Ân (chị)
Đinh Ngọc Ân (chị)
ờ... được hả? Cậu...không sợ tôi lừa cậu sao?
Hồ Phương Anh (cô)
Hồ Phương Anh (cô)
Ha! Cậu không làm gì tôi được đâu. /xua tay/
Hồ Phương Anh (cô)
Hồ Phương Anh (cô)
Cậu ngủ ở phòng này nè.
Phương Anh dẫn Ngọc Ân đến căn phòng ngủ mà cô đã chuẩn bị cho khách. Ngọc Ân nhìn quanh, đó là một căn phòng nhỏ nhưng ấm cúng. Giữa phòng đặt một chiếc giường đôi khá rộng, drap giường được gấp gọn gàng. Nội thất đơn giản nhưng đầy đủ — có tủ quần áo, bàn nhỏ cạnh giường và chiếc đèn ngủ tỏa ánh sáng dịu. Phòng còn có riêng một nhà tắm và nhà vệ sinh, rất tiện cho việc sinh hoạt.
Hồ Phương Anh (cô)
Hồ Phương Anh (cô)
Phòng tôi ngay cạnh đây, cậu có cần gì cứ qua gọi tôi. Cũng trễ rồi, cậu tắm rửa rồi đi ngủ đi, tôi về phòng đây. /quay người đi về phòng/
Đinh Ngọc Ân (chị)
Đinh Ngọc Ân (chị)
Ờ...tôi...
Hồ Phương Anh (cô)
Hồ Phương Anh (cô)
.../khựng lại/
Hồ Phương Anh (cô)
Hồ Phương Anh (cô)
À, cậu không có đồ hả? Đợi tôi một tí!
Phương Anh về phòng mình, một lát sau cô quay lại chỗ Ngọc Ân với một cái áo thun và một cái quần đùi.
Hồ Phương Anh (cô)
Hồ Phương Anh (cô)
Cậu mặc đỡ đi.
Đinh Ngọc Ân (chị)
Đinh Ngọc Ân (chị)
Cảm ơn cậu nha.
Ngọc Ân nhận lấy quần áo, rồi quay về phòng để tắm rửa chuẩn bị đi ngủ.
Cùng lúc lúc Ngọc Ân vào nhà tắm, Phương Anh vào phòng làm việc ngồi vào bàn máy tính. Nhưng cô không làm việc! Trên màn hình máy tính hiện lên cảnh bên trong nhà tắm của căn phòng cô sắp xếp cho Ngọc Ân. Cô ngồi tựa lưng ra sau ghế từ từ thưởng thức "tiên cảnh" trên màn hình, cô khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý. Và tất nhiên Ngọc Ân chẳng hề hay biết có người đang theo dõi mình trong lúc tắm.
Hết.

Chương 2: Áp lực vô hình.

__________________________
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai khẽ len qua khung cửa sổ, rọi lên gương mặt đang say ngủ của Ngọc Ân. Hơi thở đều đặn, mái tóc rối nhẹ, và một biểu cảm bình yên hiếm thấy sau đêm dài mệt mỏi. Phương Anh đứng tựa cửa phòng, im lặng quan sát một lúc rồi khẽ mỉm cười. Cô không đánh thức, chỉ lặng lẽ quay xuống bếp. Tiếng nước sôi vang lên, hương cà phê lan tỏa khắp căn hộ nhỏ.
Đinh Ngọc Ân (chị)
Đinh Ngọc Ân (chị)
Haaaaaa! Ơ, cậu dậy khi nào vậy?
Hồ Phương Anh (cô)
Hồ Phương Anh (cô)
À tôi mới dậy thôi, không biết cậu thích ăn gì nên tôi làm tạm vậy thôi, mau ngồi xuống ăn đi.
Đinh Ngọc Ân (chị)
Đinh Ngọc Ân (chị)
Tôi...tôi cảm ơn.
Ngọc Ân thoáng bối rối, gật đầu cảm ơn. Cô vẫn chưa quen với sự chu đáo của người phụ nữ này — một người mà cô mới chỉ biết tên, nhưng lại khiến cô cảm thấy… an toàn một cách khó hiểu. Trong lúc ăn, Phương Anh khéo léo hỏi chuyện: công việc, quê quán, tuổi tác của Ngọc Ân.
Ngọc Ân cố tránh né câu hỏi của Phương Anh, chỉ trả lời rõ ràng tuổi thật để tiện việc xưng hô.
Hồ Phương Anh (cô)
Hồ Phương Anh (cô)
Ồ, hóa ra chị hơn tôi một tuổi đấy, tôi mới 26 tuổi thôi.
Đinh Ngọc Ân (chị)
Đinh Ngọc Ân (chị)
À vậy hả...
Buổi sáng cứ thế trôi qua trong im lặng. Ăn sáng xong Phương Anh đứng dậy định vào phòng làm việc thì Ngọc Ân bất ngờ gọi cô lại.
Đinh Ngọc Ân (chị)
Đinh Ngọc Ân (chị)
Phương Anh à, chắc hết ngày mai tôi sẽ dọn đi, ở đây như vậy tôi thấy hơi phiền em.
Nghe những lời ấy cô thoáng sững người, rồi xua tay cười với Ngọc Ân.
Hồ Phương Anh (cô)
Hồ Phương Anh (cô)
Không sao đâu, em không phiền đâu, chị cứ ở đây đi, dù sao thì nhà này cũng chỉ một mình em ở, có chị thì sẽ đỡ buồn hơn.
Đinh Ngọc Ân (chị)
Đinh Ngọc Ân (chị)
N-nhưng mà...
Hồ Phương Anh (cô)
Hồ Phương Anh (cô)
Không ở đây thì còn nơi nào để chị đi nữa? /trầm giọng/
Phương Anh bỗng trầm giọng xuống, ánh mắt nhìn Ngọc Ân lạnh đi vài phần khiến chị hơi giật mình, lùi về sau vài bước, trong mắt thoáng một nỗi sợ mơ hồ. Thấy được biểu hiện của Ngọc Ân, ánh mắt Phương Anh dịu đi cất giọng dịu dàng giải thích.
Hồ Phương Anh (cô)
Hồ Phương Anh (cô)
Không phải hôm qua lúc trên xe, chị bảo là chị không biết đi đâu à?
Đinh Ngọc Ân (chị)
Đinh Ngọc Ân (chị)
À...à! Đúng rồi...tôi nhớ rồi. Nhưng tôi vẫn thấy hơi ngại khi nhờ vả em như vậy...
Phương Anh không trả lời, cô gật đầu nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi quay lưng đi về phòng làm việc, để lại Ngọc Ân vẫn còn bàng hoàng, đối với chị, cô gái này vừa mang lại cảm giác an toàn, nhưng lại có chút gì đó hơi bí ẩn và hơi đáng sợ.
Những ngày sau đó, hai người dần quen với sự có mặt của nhau. Phương Anh làm việc ở nhà, còn Ngọc Ân phụ dọn dẹp, nấu nướng. Căn hộ dần mang hơi thở của hai người phụ nữ, ấm áp mà yên ắng. Nhưng giữa những buổi chiều tưởng chừng bình yên ấy, có điều gì đó lặng lẽ thay đổi.
Phương Anh luôn biết cách khiến Ngọc Ân thoải mái — một ánh nhìn dài hơn bình thường, một lời khen tưởng vô tình, hay một lần chạm tay như ngẫu nhiên nhưng đủ để tim người đối diện khựng lại. Phương Anh để ý mọi thói quen của Ngọc Ân: cô thích cà phê loãng, sợ tiếng sấm, luôn cuối đầu thấp khi căng thẳng. Và lạ thay, mỗi khi cô vừa định làm gì, Phương Anh đã đoán trước. Ngọc Ân, dù cố giấu, vẫn không tránh khỏi rung động. Cô bắt đầu cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, thỉnh thoảng còn pha trò khiến Phương Anh bật cười. Cả hai như đang dần xích lại gần nhau…
Những ngày trôi đi, Phương Anh càng quan tâm Ngọc Ân nhiều hơn. Mỗi sáng, cô đã chuẩn bị sẵn quần áo cho Ngọc Ân. Căn phòng riêng được sắp xếp lại, mọi thứ "tiện cho chị hơn". Nhưng "tiện" đến mức nào thì chỉ Phương Anh mới biết.
Một lần, Phương Anh đang nấu bữa tối, Ngọc Ân lại đề cập đến việc dọn đi, chị khẽ cất lời.
Đinh Ngọc Ân (chị)
Đinh Ngọc Ân (chị)
Chắc mai chị nên tìm chỗ ở mới rồi dọn đi thôi, chị ở đã ở đây hơn 1 thá...
Phương Anh nghe đến đó thì dừng động tác thái cà rốt, quay phắt lại dùng đôi mắt bình thản nhưng lạnh lẽo nhìn thẳng vào Ngọc Ân. Đối diện với ánh nhìn sắc bén đó, Ngọc Ân bỗng thấy gai người, chị khẽ hít một ngụm khí lạnh để giữ cho bản thân bình tĩnh.
Hồ Phương Anh (cô)
Hồ Phương Anh (cô)
Về đâu chứ? Cứ ở đây đi, ở đây an toàn hơn!
Đinh Ngọc Ân (chị)
Đinh Ngọc Ân (chị)
...
Không khí lặng đi. Chỉ còn tiếng dao chạm thớt lạch cạch như đang gõ vào tâm trí Ngọc Ân, rõ ràng Phương Anh rất nhẹ nhàng với mình nhưng lại có một áp lực vô hình nào đó khiến chị không thể từ chối.
Tối hôm đó, Ngọc Ân cứ trằn trọc mãi không thể ngủ được, chị cảm thấy bất an nhưng cũng cảm thấy an toàn khi sống chung với Phương Anh, mỗi lời nói cô thốt ra đều chứa đựng tình cảm, sự quan tâm nhưng lại mang một áp lực vô hình nào đó buộc Ngọc Ân phải tuân theo. Áp lực này vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc, suốt 15 năm trời chị cũng đã đối mặt với áp lực từ những mệnh lệnh hà khắc, sự trói buộc đạo đức như xiềng xích quấn chặt lấy tâm hồn mong manh của chị.
Nương theo dòng suy nghĩ, Ngọc Ân bỗng bật khóc nức nở, nỗi tủi thân dâng trào, chị cuộn mình nức nở mặc cho nỗi ấm ức chuyển thành những giọt nước mắt thấm ướt hết một mảng gối. Tưởng chừng như chẳng ai thấy được khoảnh khắc yếu đuối đó, nhưng đâu đó trong căn nhà nhỏ, một vô cảm đến đáng sợ đang tự vấn "chị ấy sao thế??", "chị ấy sợ mình sao? Sao lại khóc lớn thế?" "Ngọc Ân à, rốt cuộc chị đang nghĩ gì vậy chứ?"
Hết.
____________________
tác giả này gei -))
tác giả này gei -))
ê, ae thử đoán xem đâu là top đâu là bot -)))

Chương 3: Trời lạnh lắm.

_____________________
Sáng hôm sau, không khí trong nhà bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường. Ngọc Ân cố điều chỉnh cảm xúc, chị nghĩ không ai có thể nhìn thấy được mặt yếu đuối của bản thân.
cốc...cốc...cốc
Hồ Phương Anh (cô)
Hồ Phương Anh (cô)
Chị dậy chưa? Em mang bữa sáng cho chị này.
Đinh Ngọc Ân (chị)
Đinh Ngọc Ân (chị)
Hả...À chị dậy rồi. /mở cửa/
Cửa phòng mở ra, Ngọc Ân thấy Phương Anh đứng đó với một cốc sữa nóng và một bát cháo vẫn còn hơi khói trên tay, mùi cháo nóng thơm phức giúp tâm trạng Ngọc Ân dịu đi vài phần. Thấy Ngọc Ân không có động tĩnh gì, Phương Anh ngước lên nhìn chị, khẽ cất giọng nhẹ nhàng.
Hồ Phương Anh (cô)
Hồ Phương Anh (cô)
Hôm qua chị khóc nhiều đấy. Chị buồn gì sao?
Ngọc Ân thoáng sững người, chị vừa bối rối lại vừa có chút ấm áp.
Đinh Ngọc Ân (chị)
Đinh Ngọc Ân (chị)
S...sao em biết...? /đỏ mặt/
Đối diện với câu hỏi, Phương Anh không trả lời, cô chỉ nở một nụ cười khẽ rồi lướt qua Ngọc Ân đi vào phòng đặt bữa sáng lên bàn cho chị.
Hồ Phương Anh (cô)
Hồ Phương Anh (cô)
Hôm nay công ty có việc, em lên kiểm tra chút rồi về, chị nhớ ăn sáng đầy đủ nha.
Cô không nói thêm lời nào một mạch đi thẳng về phòng chuẩn bị đi làm. Sau lưng, Ngọc Ân vẫn đứng đó tựa vào khung cửa trong mớ cảm xúc rối ren, vừa ấm áp lại vừa nặng nề.
Ngọc Ân vẫn đứng đó thật lâu, ánh mắt vô thức dõi theo cánh cửa vừa khép lại. Trong đầu chị, giọng nói của Phương Anh vẫn vang lên, dịu dàng đến mức khiến người ta không nỡ nghi ngờ. Mọi thứ đều quá chu toàn, quá tinh tế đến mức chị không biết mình nên cảm động hay sợ hãi. Một thoáng, chị nghĩ đến việc dọn ra ngoài, hoặc ít nhất là tìm lại chút không gian riêng. Nhưng rồi ý nghĩ đó vụt tắt nhanh như khi nó vừa lóe lên. Ở bên Phương Anh, chị thấy an toàn… hay ít ra, chị muốn tin là như vậy. Tiếng đồng hồ trên tường khẽ tích tắc. Mỗi âm thanh vang lên đều như nhắc chị rằng, dường như từng chút trong cuộc sống của mình đã bắt đầu bị ràng buộc bởi một điều gì đó mà chị không hề hay biết.
Đinh Ngọc Ân (chị)
Đinh Ngọc Ân (chị)
Haizz, chắc mình nghĩ nhiều thôi, c-có lẽ em ấy thấy mắt mình sưng thôi... /tiến đến soi gương/
Đinh Ngọc Ân (chị)
Đinh Ngọc Ân (chị)
À đúng rồi này, mắt mình...có hơi đỏ.
Ngọc Ân tự trấn an bản thân, ngồi vào ăn sáng rồi dọn dẹp bếp núc nhằm gạt hết mớ cảm xúc hỗn độn ra khỏi tâm trí.
Buổi trưa
Tít...tít...tít
Cạch
Hồ Phương Anh (cô)
Hồ Phương Anh (cô)
Chị đang nấu ăn hả?
Đinh Ngọc Ân (chị)
Đinh Ngọc Ân (chị)
À...ừ, em ăn gì chưa? Chị nấu sắp xong rồi.
Phương Anh nhanh chóng đi đến ngồi vào bàn ăn, cô ngồi đấy chống cằm lặng lẽ quan sát dáng vẻ nhẹ nhàng của Ngọc Ân. Có vẻ như Ngọc Ân cũng nhận ra có ánh mắt đang nhìn chằm chằm phía sau, động tác xào thức ăn của chị chợt trở nên lúng túng, vụng về hơn. Vài phút sau, cuối cùng Ngọc Ân cũng nấu xong bữa trưa, chị dọn thức ăn ra bàn rồi ngồi vào cùng Phương Anh.
Hồ Phương Anh (cô)
Hồ Phương Anh (cô)
Ngọc Ân này, chị là nhân viên marketing trong công ty XX hả?
Đinh Ngọc Ân (chị)
Đinh Ngọc Ân (chị)
Đúng rồi, chị làm được 3 năm rồi, mà...sao em biết?
Hồ Phương Anh (cô)
Hồ Phương Anh (cô)
Em là giám đốc mới của công ty mà, em mới vừa biết hôm nay thôi. Lúc kiểm tra giấy tờ, em thấy có giấy nghỉ phép của chị.
Đinh Ngọc Ân (chị)
Đinh Ngọc Ân (chị)
À...ra vậy...
Hồ Phương Anh (cô)
Hồ Phương Anh (cô)
À lát ăn xong chị cho em mượn điện thoại chị chút nha, công ty vừa có một vài thay đổi, để em cập nhật giúp chị.
Trước yêu cầu của Phương Anh, Ngọc Ân cảm thấy bối rối, vừa muốn từ chối nhưng lại không thể cãi lại.
Đinh Ngọc Ân (chị)
Đinh Ngọc Ân (chị)
Ờ...ờ được...lát chị đưa cho...
Sau bữa cơm, hai người dọn dẹp xong thì cùng nhau xem TV và nhấm nháp chút bia và đồ ăn vặt. Nhưng suốt cả buổi trời thứ Phương Anh chú ý không phải là bộ phim hay đồ ăn thức uống mà là gương mặt thanh tú của Ngọc Ân. Cô chăm chú như cố gắng ghi nhớ mọi đường nét trên gương mặt Ngọc Ân, từ đôi mắt sắc xảo nhưng phảng phất một nỗi u buồn khó tả, đến sóng mũi thanh tú và dừng lại ở nụ cười khẽ trên đôi môi mềm mại ấy. Ngọc Ân đột nhiên quay sang, khoảng cách hai người bỗng chốc thu hẹp lại, Phương Anh cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của chị thoáng qua làn da mình. Căn phòng lặp tức bị bao trùm bởi bầu không khí lạ lẫm, vừa yên tĩnh, vừa ám muội. Mọi âm thanh từ màn hình TV dường như nhòe đi, chỉ còn lại nhịp tim dồn dập trong lồng ngực, lẫn với tiếng thở khẽ đến mức tưởng như không có thật. Không biết có phải vì men không, có điều gì đó thôi thúc Ngọc Ân áp sát đến gần Phương Anh hơn.
Ngay khi môi hai người sắp chạm nhau...
Bzzz...Bzzzz...Bzzzz
Tiếng chuông điện thoại vang lên khô khốc, xé toạc khoảng yên lặng nặng nề giữa hai người.
Đinh Ngọc Ân (chị)
Đinh Ngọc Ân (chị)
H-hình như...là của em đấy... /vội quay mặt đi/
Hồ Phương Anh (cô)
Hồ Phương Anh (cô)
Ừm, em ra ngoài chút.
Phương Anh đứng dậy, ánh mắt dừng lại nơi dãy số hiện trên màn hình điện thoại. Cái tên quen thuộc khiến cô khựng lại nửa giây, rồi nét mặt dần trầm xuống. Một luồng khó chịu dâng lên trong ngực, thứ cảm giác pha lẫn khinh bỉ và mệt mỏi mà cô đã quá quen.
Lại là bà ta!
Phương Anh khẽ siết chặt điện thoại trong tay, hàm răng nghiến lại đến mức có thể nghe thấy tiếng rít khẽ khô khốc.
Hồ Phương Anh (cô)
Hồ Phương Anh (cô)
Em có việc cần ra ngoài một lát.
Đinh Ngọc Ân (chị)
Đinh Ngọc Ân (chị)
...
Phương Anh khoác áo, tắt điện thoại rồi bước nhanh ra cửa. Trước khi đi, cô ngoái lại, Ngọc Ân vẫn ngồi trước TV, gương mặt dịu dưới ánh sáng xanh.
Hồ Phương Anh (cô)
Hồ Phương Anh (cô)
Chị đừng ra ngoài nha, trời lạnh lắm.
“Tách.” Tiếng khóa vang lên, rõ ràng giữa hành lang vắng. Bên trong, Ngọc Ân ngẩng đầu nhìn theo, căn nhà bỗng im phăng phắc chỉ còn lại tiếng tích tắc đồng hồ nghe như xa dần.
Hết.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play