Hey, Party Boy! [{}]
《Chapter 1: The bitterness.》
Author E.
Đây là bộ truyện thứ 2 của tớ òiii❤
Author E.
Hoàn cảnh ra đời của bộ này là gì á?
Vào một ngày trời mưa rả rích..😍
Bbg😍😍
"Tui đói fic PestPoob quó😰😭"
T/g k thể để bbg đói được nên là..💔
Vào ngày 32 tháng 2 năm 1010101010, lúc 25 giờ 66 phút.
Một sinh linh bé nhỏ chào đời
PestPoob Fic
OE OE OE OE😍😍😭😭😰😰🤯🤯😅😅😚😚💀💀🤓🤓
Author E.
Trời ơi coi kìa😍
Author E.
Nó đẹp y chang mẹ của nó v😜😜
PestPoob Fic
ÔEOOEOEOEOEOWIWEOWIJDHXH HSJSKSJSHSSH😡😡😍😍😰😰😭😭
Author E.
Và đó là cách nó ra đời💔
Author E.
Btw, đây là 1 số lưu ý:
2. Truyện tởm. RẤT tởm
(Truyện rất matday - bienthai và vô đạo đức💔)
3. Có bạo lực, ngược, qh dưới tuổi(SA), lợi dụng-thao túng, self-h@rm, tự s@t, tiêu cực, tr@ tấn.
4. Ở TRONG GAME REGRETEVATOR THÌ PEST KHÔNG CÓ HÀNH XỬ NHƯ VẬY NHÉ, CÁI NÀY CHỈ LÀ TRONG FIC CỦA TỚ THÔI⚠️
Author E.
Tớ báo trước rồi đó nhe💔
Author E.
Giờ vô chapter 1 nhó:3
《Chapter 1: The bitterness.》
[Hôm nay là ngày đầu tiên Poob bước vào trường cấp 3.]
(Cậu nhập học trễ 1 tuần so với dự kiến vì sự cố gì đấy.)
//Tiếng giày thể thao vang khẽ trên nền gạch men lạnh.//
Poob
//Poob tung tăng đi dọc hành lang dài hun hút. Mùi sơn mới và bụi phấn hòa vào nhau, những ánh đèn lấp ló chiếu qua những khung cửa sổ mờ sương.//
Poob
"Lớp 1-B ở đâu dạaaa.."
//Poob lẩm bẩm một cách vui vẻ, cậu vô tư chỉnh chiếc nón party của mình rồi đi lên lầu 1..//
[Tiếng bước chân của cậu vang đều trên bậc thang, xen giữa là âm thanh ồn ào của những học sinh đang trò chuyện ở dãy hành lang trên. Không khí buổi sáng sớm ẩm và lạnh - hơi sương còn bám trên khung cửa, làm ánh sáng trắng của đèn huỳnh quang càng thêm nhạt nhòa..]
Poob
//Poob bước đến góc rẽ, nơi tấm bảng ghi “Khu lớp khối 1” nghiêng nghiêng treo trên tường. Cậu nheo mắt nhìn hàng chữ “1-B” được treo nghiêm nghị trên cửa lớp.//
Poob
“À đây nèe! Tìm được òiii!”
//Poob khẽ reo lên, giọng vẫn trong trẻo và đầy hứng khởi. Cậu nắm chặt quai balo, đẩy cửa lớp.//
[Cánh cửa kẽo kẹt mở ra và mọi âm thanh bên ngoài dường như chững lại. Trong lớp, vài học sinh quay đầu nhìn cậu.]
[Ở đầu lớp, có người đang đứng: thầy chủ nhiệm Sebastian Solace.]
Sebastian
//Sebastian thân hình dài, da xanh nhạt, mang vảy mảnh như cá, với đuôi uốn lượn phía sau, cùng túi to đeo quanh đuôi để đựng đồ dùng. Thầy mặc áo khoác tối màu, áo sơ mi trắng bên trong, khăn cổ kiểu jabot, gương mặt có nét cá tính lai với tính siêu thực: mắt thứ ba, tai mang vây cá, và ba con ngươi mắt nhìn về phía Poob..//
Sebastian
“Em là học sinh mới phải không?”
//Giọng anh đều đều, ngước lên nhìn về phía cửa lớp.//
Poob
//Poob đứng khựng lại, rồi cúi người chào..//
“Dạa, iem là Poob ạ! Hôm nay là ngày đầu của iem ở đây, thưa thầyyy:D!”
Sebastian
“PartyNoob… Đúng rồi, danh sách mới sáng nay vừa gửi đến tôi. Em ngồi chỗ trống bàn cuối cạnh cửa sổ nhé.”
//Thầy Sebastian chỉnh lại kính, rồi lôi tập hồ sơ ra từ cặp..//
Poob
//Poob vui vẻ cúi đầu cảm ơn, chạy về chỗ ngồi được chỉ. Cậu ngồi xuống, chống cằm ngó ra ngoài cửa sổ nơi những tán cây còn đọng sương, từng giọt nhỏ rơi tí tách xuống mái hiên..//
[Không khí yên bình ấy nhanh chóng bị phá vỡ khi một nhóm học sinh bước vào lớp.]
Pest
//Ở giữa nhóm là một cậu chàng cao khoảng mét tám, đồng phục xộc xệch, cà vạt thả lỏng, ánh mắt lười biếng nhưng lạnh lùng. Anh ta đội một chiếc mũ lưõi trai đen viền đỏ có chữ R ở giữa. Mái tóc màu bạch kim dài xuề xòa chỉa ra nhiều hướng, viền tai đeo khuyên bạc sáng loáng.//
Pest
//Khuôn mặt anh có nụ cười ranh mãnh với hai con mắt đỏ sắc lẹm và những đường kẻ đỏ nổi bật bên dưới và trên mắt, tạo cảm giác như bọng mắt và nếp nhăn chân mày. Đầu có sừng bọ cánh cứng ở trên đỉnh, và hàm dưới nhô ra khỏi miệng..//
[Đi bên cạnh hắn là Folly và Null.]
NULL
//Null thì chỉ im lặng, ánh nhìn mệt mỏi và chán chường.. Anh ta chỉ đơn giản nghịch nghịch chiếc cà vạt khi đứng cạnh 2 người kia.//
Sebastian
//Sebastian chỉ khẽ thở dài, mắt vẫn trên tập hồ sơ, chả buồn nhìn 3 người kia..//
“Pest, Folly, Null. Ba em lại đến trễ.”
Pest
"Miễn đến được lớp là ổn thỏa rồi.."
//Pest đảo mắt, rồi đi xuống bục một cách tự tại..//
Folly
//Folly tay đút ống quần hiên ngang bước đi, đầu nghiêng nghiêng.. Con mắt chị ta đảo quanh lớp, rồi dán chặt vào Melanie..//
Melanie
//Melanie cảm nhận được ánh mắt của Folly trên mình, không kiềm được sự sỡ hãi mà run rẩy.. Đôi mắt cô đầy sự lảng tránh và nặng nề, điệu bộ cũng rất thiếu tự nhiên..//
Sebastian
“Folly, ngồi xuống đi.”
//Sebastian nói, không ngẩng đầu lên.//
Folly
“Dạaa, em ngồi mà thầy~.”
//Folly đáp, kéo dài giọng, rồi trượt người vào ghế cạnh Melanie..//
Melanie
//Melanie hơi cứng người. Cô lặng lẽ kéo tập vở lại gần ngực, như một tấm chắn mỏng manh giữa mình và người ngồi bên cạnh.//
Folly
//Folly nghiêng đầu, mái tóc đen hơi rũ xuống. Mùi nước hoa thoang thoảng, lẫn với mùi thuốc sát trùng nồng nhẹ; thứ mùi khiến dạ dày Melanie thắt lại..//
(Folly hay đi đánh nhau nên thường bị thương, cơ thể của bả toàn dán băng gạc với toàn mùi thuốc sát trùng áa😍)
Folly
“Cưng tên là gì ấy nhỉ? Melanie phải không?”
//Giọng Folly nhỏ, nhưng ngữ điệu như đang thử nghiệm, như kẻ đi săn mơn trớn con mồi chỉ bằng giọng nói..//
Melanie
//Melanie nuốt khan. Cô không đáp, chỉ khẽ gật đầu và cố gắng không nhìn thẳng vào mắt Folly..//
"..."
Folly
“Đáng yêu ghê…”
//Folly thì thầm, giọng vừa mỉa mai vừa ngọt đến rợn người...//
Poob
//Ghế bên cạnh Poob kêu lên một tiếng két khô khốc. Cậu ngẩng đầu lên và ngay lập tức khựng lại.//
Pest
//Pest vừa kéo ghế ngồi xuống, ngay bên cạnh cậu. Hắn không nói gì, chỉ dựa lưng ra sau, vắt tay lên thành ghế, ánh nhìn nửa chán chường, nửa như đang quan sát..//
[Cậu có thể cảm nhận hơi thở hắn ở khoảng cách quá gần.. Mùi nước hoa hăng nhẹ, lẫn chút gì đó của khói thuốc và kẹo bạc hà.]
Poob
//Poob hơi đỏ mặt, khuôn mặt xinh xắn của cậu ửng lên một màu đỏ nhạt tựa như cánh hoa e ấp giữa nắng mai.. Đôi mắt đen láy to tròn của cậu hơi lờ đi, tránh ánh nhìn của Pest đang dán chặt nơi khóe môi mình..//
[Không khí trong lớp vẫn lặng, nhưng Poob nghe rõ từng nhịp tim của chính mình, xen lẫn âm thanh phấn viết trên bảng. Pest nghiêng đầu, cằm tựa lên tay, nụ cười nửa miệng không biến mất.]
Pest
“Cậu dễ đỏ mặt thật đấy.”
//Giọng Pest trầm thấp, kéo dài như cố tình..//
Poob
//Poob mím môi, khẽ quay mặt đi, giấu nửa gương mặt sau tấm vở.//
“H-hông có âuu…”
Pest
//Pest nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào Poob. Một nụ cười mờ ảo, nửa giễu cợt nửa tò mò xuất hiện trên môi hắn.//
"Tên của cậu là gì nhỉ?"
Poob
//Poob hơi khựng lại, tim đập nhanh, má ửng đỏ hơn. Cậu khẽ cúi đầu, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.//
"P-Poob áa.."
Pest
//Pest nhếch môi cười, như vừa khám phá ra một điều thú vị. Hắn nghiêng người, đặt cánh tay lên thành bàn kế bên Poob, ánh mắt nhìn thấu cả những do dự và lo lắng trong lòng cậu..//
"Poob hm? Dễ thương đấy.."
Pest
//Hắn nghiêng người, ánh mắt như dao lam, nhìn thấu từng phản ứng nhỏ nhất của Poob. Nụ cười của hắn không còn nửa thân thiện nữa - nó trơn tuột, sắc lạnh, pha chút ác ý tinh vi.//
"Nhưng mà… nghe giống… ‘Poop’ hơn nhiều nhỉ?”
'Poop' ở đây là chỉ đi đại tiện với cutws ấy💀
Poob
//Poob cúi mặt, môi khẽ run, lòng bỗng nóng lên vì xấu hổ. Một vài giọt nước mắt nhỏ đọng ở khóe mắt, nhưng cậu cố nén, miệng vẫn ngậm chặt chiếc kèn tiệc..//
"H-hổng phải màa:("
Pest
//Pest nhếch môi, ánh mắt vẫn cười nham hiểm.//
"Tôi có thể sẽ gọi đúng tên cậu.. Hoặc là không.."
Poob
//Poob chỉ biết cúi thấp hơn, vai run run, cảm giác vừa tủi thân vừa bất lực tràn ngập. Cậu rưng rưng, tim nặng trĩu, nhưng sâu trong lòng, một phần vẫn tò mò muốn hiểu Pest hơn.. Cậu nhìn cách hắn tự tin giao tiếp mà không gượng gạo, cậu ngưỡng mộ lắm.//
Pest
"Cậu kì quặc thật đấy. Ngậm thứ đó trong miệng chi vậy?"
//Pest chỉ vào chiếc kèn tiệc trên miệng Poob với vẻ hờn khinh..//
Poob
//Poob khẽ rụt cổ, đôi tay nhỏ tựa vào mép bàn, tim đập dồn dập. Má cậu đỏ ửng, từng giọt mồ hôi lạnh lăn xuống thái dương. Cậu ấp úng, giọng nhỏ như sợ bị ai khác nghe thấy..//
"C-cho dzui hoii óo..:/"
Pest
"Cất ngay đi. Đừng để tôi phải giật nó từ miệng cậu."
Poob
//Poob chỉ lặng lẽ cất nó đi..//
[Hành lang từng lầu đông đúc, chật kín người - dường như chẳng có chỗ thở..]
Melanie
"P-Poob ơi!"
//Melanie nhanh chóng bắt kịp bước chân Poob rồi đặt tay lên vai cậu..//
Infected
//Infected cũng theo sau, tay vuốt vuốt tóc rồi mỉm cười thân thiện.//
Btw Infected và Melanie học chung với Poob hồi cấp 2 aaa
Poob
"Ụa.. Infected với Melanie nè?"
Melanie
“Poob! C-cuối cùng cũng thấy cậu xuất hiện sau mấy ngày vắng mặt!”
//Melanie vui đến nổi ôm chầm lấy cậu một cách thân thiết..//
Poob
//Poob hơi sững người. Cậu chưa kịp phản ứng thì cảm giác ấm áp từ cái ôm khiến lòng bớt căng thẳng đi một chút.. Cậu vòng tay ôm lại Melanie.//
"Ò-òm.. Xin lũii vì đã vắng mặt 1 tuần nhéee..:D"
Infected
"M4 s4o c4u v4ng m4t t4n 1 tu4n v4y?" (Mà sao cậu vắng mặt tận 1 tuần vậy?)
//Cậu lo lắng hỏi thăm.//
Poob
"Umm.. Poob bị bệnh đột xứcc áa.. Nên nghỉ:<"
Melanie
//Melanie đặt tay lên vai Poob, ánh mắt cô đầy an ủi..//
"R-ra là vậy.. K-không sao đâu, Poob, quan trọng là cậu đã khỏe lại rồi mà!"
Infected
"Xu0ng c4nt1n 4n d1 tu1 b40😜" (Xuống căn tin ăn đi tui bao)
//Infected nháy mắt rồi vỗ vai 2 người..//
Melanie
//Melanie nắm tay Poob, kéo nhẹ..//
“Đi thôi, Poob! T-tụi tớ biết cậu chưa quen căn tin ở đây đâu nên cứ để tụi tớ dẫn!"
[Thế là 3 người họ kéo nhau xuống căn tin..]
Cashier
//Phía quầy, một chàng trai trẻ đang dựa vào thành bàn, đầu tóc hơi rối, mắt thẫn thờ nhìn vào màn hình máy tính. Anh mặc áo đồng phục màu xanh lá và tạp dề căn tin, tay lười biếng bưng một chiếc cốc cà phê.//
Cashier
"Chào mừng quý khách ghé đến cửa hàng tiện lợi chung chung. Chúng tôi mở cửa 24/7-"
Cashier
"Các em muốn ăn gì?"
Melanie
//Melanie cười tít mắt, giọng vui vẻ..//
“A-anh ơi, cho bọn em ba phần bánh mì kẹp với 3 trà trái cây nhé!”
Cashier
//Cashier nhấc tay, gật nhẹ, giọng vẫn đều đều, thiếu năng lượng..//
“Ừ… ok… ba phần… bánh mì… trà trái cây… hiểu rồi…”
[Rồi anh thở dài, kéo ghế tựa lưng vào quầy, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, như thể muốn tan vào ánh sáng nhạt của buổi sáng..]
Infected
//Infected cười khúc khích nói thầm với Poob.//
“4nh 4y ch4c m0i v40 c4 th0i, nh1n c0 v3 chu4 t1nh n9u h4n.." (Anh ấy chắc mới vào ca thôi, nhìn có vẻ chưa tỉnh ngủ hẳn.)
[Khi Infected vừa rút ví để trả tiền, một bàn tay bất ngờ ngăn lại..]
[Ba người quay lại, bắt gặp một chàng trai trẻ đứng đó. Anh ta mặc áo hoodie xám, quần thể thao, và trên đầu là một chiếc chụp đèn vàng nhạt, mặt cười tươi rói. Dây điện đen thòng xuống từ phía sau, nối với một ổ cắm nhỏ gắn trên lưng.]
Lampert
"Để tôi trả cho, nhé?"
//Lampert nói, giọng đều đều nhưng hơi khẽ nhấn vào tên Infected, ánh mắt lơ đãng nhưng đầy ẩn ý.//
Infected
//Infected hơi giật mình, và cũng hơi đỏ mặt..//
"T-t0 tu tr4 du0c m4.." (Tớ tự trả được mà)
Lampert
//Lampert cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy có chút ấm áp lén lút, như đang thầm mến ai đó..//
“Không đâu, để tôi lo… Nhìn cậu thanh toán thôi là thấy mệt rồi.”
Và các bạn biết gì không?
Thằng cha Lampert thanh toán đúng cho mỗi Infected, còn Poob với Melanie thì tự trả tiền💀
Poob
"U-ụaaaa😭 Bao xiềnn cho Infected roài thì bao lun cho tụi tớ ii chứ??"
//Poob mở to mắt khi thấy sự đối xử rất không công bằng ở đây..//
Melanie
"P-Poobie nói đúng rồi đấy!"
//Melanie khoanh tay nhìn 2 người với cái dấu chấm hỏi to đùng trên mặt..//
Lampert
"Liên quan không?"
//Anh ta vô tư đáp rồi kéo Infected ra chỗ khác chơi💔//
Infected
"0-0.. T0 c0n ph4i d1 4n v0i m4y b4n cu4 t0 ma😭😭" (Ơ.. Tớ còn phải đi ăn với mấy bạn của tớ mà..)
//Infected có chống cự một chút nhưng mà không đáng kể..(Mê zai bỏ bạn😥)//
[Tiếng chuông tan học vang lên, cả sân trường nhanh chóng trở nên ồn ào..]
Poob
//Poob cầm theo tờ giấy chỉ thị phòng kí túc xá của mình mà ngẫm nghĩ..//
*"Hừm.. Ước gì được ở chung phòng dzới Infected haa.."*
Poob
"Tụi mìnk sẽ tổ chức tiệc nèee, ăn đêm nèee.."
//Poob tự nhủ, mỉm cười háo hức rồi nhảy chân sáo đến khu kí túc xá..//
Poob
"Đây nèeee~!"
//Poob vui vẻ đẩy cửa đi vào..//
[Nhưng ngay khi cánh cửa mở ra… Poob gần như đứng khựng lại..]
Pest
//Trong phòng, Pest đang nằm trên giường tầng, đôi mắt nửa nhắm nửa hờ. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, chiếu rõ cơ bụng săn chắc của hắn. Một làn khói mỏng bay lên từ điếu thuốc đang cầm lơ lửng bên tay..//
Pest
//Pest ngồi bật dậy trên giường khi thấy Poob, nụ cười ranh mãnh vẫn treo trên môi, ánh mắt đỏ sắc lẹm lướt qua môi cậu. Hắn đẩy nhẹ điếu thuốc xuống khay, khói mỏng bay lơ lửng giữa phòng.//
"Chà.. Hóa ra đây là người bạn cùng phòng vắng mặt lâu nay của tôi sao?"
Poob
//Poob mãi một lúc mới hoàng hồn lại lại, tay nhỏ xiết chặt tờ giấy chỉ thị, má ửng đỏ. Tim cậu đập thình thịch, toàn thân hơi lạnh toát. Cậu khẽ lắp bắp..//
“V-vậy áa.? P-Poob hông bíc..:(”
Pest
//Pest nhếch môi, ánh mắt liếc khắp cơ thể mềm mại, nhỏ nhắn Poob một cách ranh mãnh, rồi quay lại điếu thuốc, rít một hơi rồi thở ra chậm rãi, như muốn nhấn mạnh quyền kiểm soát tình huống..//
“Ra là vậy… cậu sẽ là ‘đối tác’ của tôi trong suốt năm học này… thú vị đấy.”
Poob
//Poob chỉ biết đứng yên, bối rối, cảm giác vừa sợ vừa tò mò, không dám nhìn thẳng vào Pest..//
Ánh mắt đó vẫn liên tục dò xét cậu một cách… kì lạ.
[Khói thuốc mỏng quấn quanh trần phòng và phả vào mũi Poob. Cậu hít phải một hơi sâu trong lúc cố giữ bình tĩnh, nhưng khói đột nhiên khiến cổ họng cậu khựng lại..]
Poob
“Hộc-.. khụ khụ!”
//Poob ho sặc sụa, mắt đỏ hoe, tay vội đưa lên che mũi và miệng.//
Pest
//Pest nhếch môi, ánh mắt đỏ sắc liếc Poob một cách thượng đẳng..//
“Ồ? Có vẻ cậu không quen với ‘bầu không khí’ này nhỉ?”
//Giọng hắn pha chút châm biếm, nhưng vẫn đều đều, như đang quan sát từng phản ứng nhỏ nhất của cậu.//
Poob
//Poob ho khan, tay vội che miệng, mắt nheo lại vì khói thuốc vừa sặc vào. Cậu lùi lại một bước, vai hơi co lên, giọng run run..//
“H-hộc… C-chẳng phảii… hút thuốc là dzi phạm nội wyy kí túc xá shao…?”
Pest
//Pest tay cầm điếu thuốc, dần dần tiến lại gần Poob với vẻ đe dọa và hung hăng.. Mặt hắn ta tối sầm lại, trông rất đáng sợ. Có vẻ điều đấy làm hắn khó chịu rồi.//
"Việc đó.. Làm phiền đến CẬU à?"
[Hắn chẳng nói năng gì nhiều, mà bóp cổ Poob..]
Poob
"..?!!"
//Đồng tử của Poob co lại vì sự cắt bớt không khí đột ngột và bàn tay rắn chắc của Pest siết chặt quanh chiếc cổ mảnh dẻ của cậu..//
[Rồi hắn cứ thế mà nhét điếu thuốc vào miệng cậu, cưỡng ép cậu rít lấy nó.]
"Tại sao.. Cổ họng mình lại đau và rát quá.."
Poob
//Đôi mắt từng mang theo sự long lanh của Poob dần nhòe đục đi, ngấn lệ.. Cậu sắp không chịu được nổi rồi..//
Pest cuối cùng cũng chịu buông tha.
Pest
"Lần sau im miệng vào. Mày thật sự rất phiền phức đấy."
//Pest xoay xoay điếu thuốc trong tay rồi đi bước ra ngoài cửa như chưa có chuyện gì xảy ra.. Để lại Poob đang khụy xuống ở giữa phòng, cố gắng bắt lấy những nhịp thở mong manh..//
Poob
//Poob cúi đầu, mắt đỏ hoe, đôi vai run rẩy. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, hơi thở gấp gáp và đứt quãng.. Poob cứ thế ở yên dưới sàn, khóc thút thít, tim đập dồn dập, vừa sợ, vừa bối rối..//
Tay hắn mân mê điếu thuốc, ngay chỗ mà môi và nước bọt của Poob làm ẩm rổi cười một cách.. Biến thái.
Pest
//Pest rồi lại đưa điếu thuốc đó lên miệng rồi cứ thế mà hút.. Hắn còn không quên mút nhẹ vào phần mà môi Poob đã lướt qua.. Hắn có vẻ như khá thỏa mãn với nụ hôn gián tiếp này.//
《Chapter 2: Dark Chocolate.》
Author E.
Cmmmmm lộn hoài v💔
Author E.
Thôi giờ vô chap nhó😜😜
《Chapter 2:》
Dark Chocolate.
[Ánh nắng sớm mỏng như sương len qua khung cửa lớp học, phủ một màu vàng nhạt lên dãy bàn ghế còn trống. Không khí yên ắng đến lạ.]
Poob
//Poob là một trong những học sinh đầu tiên đến lớp. Cậu khẽ mở cửa, bước nhẹ, rồi ngồi vào chiếc bàn cuối lớp cạnh cửa sổ.//
Cặp sách được đặt gọn gàng sau lưng, những quyển vở mở ra ngay ngắn.
Cậu cúi đầu, viết từng dòng bài tập còn dang dở. Nhưng chữ của Poob… rất xấu.
[Nét nghiêng ngả, méo mó, vài chỗ còn dính mực lem. Mỗi khi viết sai, cậu lại mím môi, vội vã gạch đi rồi viết lại, khiến trang giấy càng trở nên lộn xộn.]
Poob
“Ugh… trông tệ cáaaa…”
//Poob thầm than, chống cằm nhìn trang vở như vừa thua một trận chiến nhỏ..//
Poob
"Nhưng ít ra mìnhk đãaa làm bài tựp xong xuôiii:D!"
//Poob duỗi người, tay vươn cao lên trời, lưng khẽ uốn cong, phát ra tiếng “rắc” nhỏ nhẹ nơi khớp vai. Cậu thở phào, nụ cười tươi rạng trên khuôn mặt còn phảng phất nét ngái ngủ.//
[Poob cười hí hửng một mình, giọng cậu vang lên nhỏ nhưng đầy tự hào. Cậu cẩn thận xếp tập vở lại, vuốt phẳng mép giấy rồi chuẩn bị nhét vào cặp.]
[Ánh sáng sớm nghiêng qua khung cửa, vẽ lên mái tóc Poob một viền sáng mềm mại. Bầu không khí yên ả, tươi mới - thứ yên bình hiếm hoi mà cậu chưa biết là sắp tan biến chỉ trong vài giây tới...]
[Tiếng cửa lớp két một cái rất khẽ - âm thanh nhẹ đến mức tưởng như gió lướt qua, nhưng đủ khiến Poob giật mình ngẩng lên.]
[Một bóng người cao bước vào, dáng lười nhác quen thuộc, quần áo vẫn xộc xệch, ba lô buông thõng, mái tóc bạch kim rối nhẹ phản chiếu ánh sáng buổi sớm.]
Pest
//Ánh mắt đỏ lừ, nửa tỉnh nửa mê, đảo qua khắp phòng rồi dừng lại đúng chỗ Poob ngồi.//
Poob
//Poob cứng người. Cậu chớp mắt, hơi bối rối vì thường thì Pest, Null và Folly sẽ là người đi trễ nhất lớp..//
Poob
“C-cọu… đến sớm dzậy áaaa…:<?”
//Poob lắp bắp, giọng nhỏ xíu như sợ làm kích động hắn giống hôm qua..//
Pest
//Pest nhướng mày, nụ cười nửa miệng xuất hiện, lạnh nhạt nhưng chứa thứ gì đó khiến không khí đột nhiên nặng trĩu. Hắn ném cặp xuống bàn cạnh Poob, ghế kéo kèn kẹt vang khắp lớp trống.//
Pest
“Không ngờ nhóc mọt sách lại dậy sớm thế. Tôi nghĩ cậu sẽ còn trùm chăn khóc lóc thêm cả buổi nữa cơ~"
[Pest chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Poob. Ánh sáng buổi sáng chiếu qua làm lộ rõ đôi mắt đỏ như máu của hắn - vừa hăm dọa, vừa như đang dò xét, vừa có chút… thích thú.]
Pest
“Làm gì đấy?”
//Giọng hắn vang lên, thấp và đều, như chỉ để thử phản ứng..//
Poob
//Poob khựng lại, quay đầu ra sau, cố nở nụ cười..//
“U-um… bài tập Toánnn, Poob làm lạii cho chéc thoaiii…”
Pest
//Pest chỉ ngáp một cách chán nản. rồi hắn vươn tay qua, giật phăng cuốn vở từ tay Poob.//
“Hay đấy. Vậy làm luôn cho tôi đi.”
Poob
“...Hẻe?”
//Poob tròn mắt..//
Pest
“Cậu làm bài nhanh mà, đúng không?”
//Pest dựa lưng ra ghế, giọng hắn lơ đễnh nhưng chất chứa sự cưỡng ép.//
“Đỡ cho tôi mấy dòng này, khỏi phiền.”
Poob
//Poob nhìn cuốn vở bị đặt trước mặt, rồi ngước lên nhìn Pest - ánh mắt cậu dao động, vừa sợ vừa bối rối.//
“N-nhưng… đó là dzan lậnn mò.. Thầy Sebaschan kêu là hổng được cho người taaa xem bài óoo:<"
Pest
//Pest nhếch môi, cúi xuống sát tai Poob, đủ để hơi thở phả vào cổ cậu khiến Poob rùng mình.//
“Vậy cậu định nói với giáo viên à?”
Nó chẳng khác gì một sự ép buộc cả.
Poob
"H-hông có mòo..:'(!!"
//Poob siết chặt bút, tim đập thình thịch. Cậu không dám nhìn lại, chỉ gật đầu thật nhanh rồi bắt đầu viết, từng con chữ run run.//
Pest
"Ngoan đấy.."
//Kế bên, Pest khoanh tay, ánh mắt nửa cười nửa khinh bỉ, như một kẻ đang thưởng thức việc ai đó phải phục tùng mình.//
[Tiếng bút sột soạt trên giấy hòa cùng nhịp thở gấp gáp của Poob. Cậu cúi gằm mặt, đôi vai nhỏ run nhẹ, viết đến đâu là mồ hôi trên trán rịn ra đến đó.]
Pest
//Pest vẫn ngồi bên, chống cằm, ánh mắt đỏ nửa lười biếng nửa thích thú. Hắn chẳng buồn che giấu việc đang nhìn chằm chằm Poob - cái kiểu nhìn khiến cậu càng rối loạn hơn.//
Pest
“Chữ xấu vãi đạn..”
//Hắn buông lời trêu ghẹo.//
“Nếu tôi nộp bài này, chắc thầy sẽ tưởng tôi viết bằng… chân mất.”
Poob
//Poob cắn môi, không dám đáp cũng chẳng dám nhìn. Cậu chỉ cố viết nhanh hơn, mong qua mau.//
Pest
“Nhưng thôi,”
//Pest khẽ nhếch môi..//
"Có bài là được rồi.."
[Cánh cửa lớp bất ngờ bật mở một tiếng khá to. Poob giật nảy, suýt làm rơi bút.]
Melanie
//Melanie bước vào, hơi thở còn gấp, trên tay cầm hộp sữa và vài quyển tập. Cô mỉm cười khi thấy Poob, nhưng nụ cười ấy đông cứng lại ngay khi ánh mắt cô lia sang Pest.//
Melanie
"P-Poob? Cậu đến sớm vậy à?”
//Lời Melanie lạc đi một chút, rồi cô cau mày.//
“Ơ… cậu đang làm bài cho ai thế?”
Poob
//Poob luống cuống, tay vô thức che vở lại..//
"Poob.."
Pest
//Pest thì chẳng nói gì, chỉ hơi quay đầu sang, nụ cười nhếch lên đầy ngạo nghễ..//
“Làm cho tôi.”
//Hắn nói thẳng, giọng nhẹ tênh như không có gì.//
Melanie
"..."
//Melanie khựng lại. Cô nhìn từ Pest sang Poob, rồi lại nhìn về phía ánh mắt cam chịu của cậu. Không cần ai nói, cô đã hiểu chuyện gì đang diễn ra.//
Melanie
“Pest…”
//Melanie gằn giọng.//
“C-cậu không thấy mình quá đáng à?”
Pest
//Pest đứng dậy, cao hơn cô cả cái đầu. Nụ cười biến mất, ánh mắt đỏ lừ trở nên lạnh ngắt.//
“Lo chuyện của mình đi, công chúa. Đừng xen vào.”
Poob
//Poob chỉ biết cúi mặt, tay vẫn siết chặt cây bút, tim đập nhanh đến nghẹt thở.//
Không khí lớp học bỗng chốc hẫng đi một nhịp.
Melanie
//Melanie siết chặt hộp sữa trong tay, tiếng hộp giấy kêu lên rất khẽ, đôi thỏ của cô run lên vì bực bội.//
“Cậu tưởng ai cũng phải nghe lời cậu chắc, Pest?”
Pest
//Pest cười nhạt, bước lại gần. Khoảng cách giữa hắn và Melanie chỉ còn nửa bước chân, mùi khói thuốc và mùi kẹo bạc hà vương vất quanh người hắn khiến không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.//
Pest
“Không cần tưởng.”
//Hắn nói chậm, giọng trơn tuột và bình thản..//
"Thực tế nó vẫn đang diễn ra, đúng không?”
Melanie
//Melanie thoáng lùi lại, nhưng vẫn đứng chắn trước bàn Poob. Ánh mắt cô như muốn che chở cho cậu, dù trong lòng vẫn thấy sợ.//
“Cậu đụng vào Poob thêm một lần nữa xem. Tôi sẽ báo thầy Sebastian đấy.”
Melanie
“Cậu lúc nào cũng như thế… chỉ biết bắt nạt người khác để thấy mình mạnh hơn thôi à?”
Pest
//Lần này Pest bật cười thành tiếng. Một tiếng cười khô, cộc và gần như giễu cợt. Hắn cúi xuống, ánh mắt đỏ lóe lên dưới tán tóc rối bạch kim kia.//
Pest
//Pest nghiêng đầu, đôi mắt đỏ lóe sáng trong ánh nắng xuyên qua cửa sổ. Nụ cười hắn trở lại - không có chút hối lỗi nào.//
“Không, tôi chỉ thấy vui thôi.”
Câu trả lời ngắn gọn ấy khiến không khí đặc quánh lại.
Poob
//Poob nín thở, từng nhịp tim như đập ngay bên tai..//
Melanie
Melanie nắm chặt tay, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.. Vì cô biết, tranh cãi với Pest chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.//
Melanie
“Đi thôi, Poob,”
//Cô nói, giọng nhẹ nhưng dứt khoát.//
“Cậu không cần làm bài tập cho hắn nữa.”
Poob
//Poob ngẩng lên, ánh mắt đầy do dự..//
"H-hỏ..?"
Pest
//Pest vẫn đứng đó, tay đút túi quần, nhìn cậu không chớp, như đang thách thức: Dám đi không?//
Poob
//Một thoáng im lặng. Poob cắn môi, ngón tay khẽ run. Rồi cậu chậm rãi gấp tập lại, nhét vào cặp.//
“...Tớ xin nhỗi, Pezt. Tớ phải điii òi..:(.”
[Cậu đứng dậy, cúi đầu bước qua hắn. Pest không ngăn lại - chỉ nghiêng người đủ để khi Poob đi qua, vai cậu khẽ chạm vào vai hắn. Một cú chạm nhẹ, nhưng khiến Poob lạnh sống lưng.]
[Melanie nắm tay cậu kéo đi thật nhanh. Khi cánh cửa lớp khép lại, Pest vẫn đứng đó, ánh nhìn dõi theo, nụ cười biến mất, chỉ còn lại ánh mắt đỏ như than hắt lên một chút giận dữ khó đoán.]
[Hành lang dẫn đến thư viện rợp bóng cây, ánh sáng dịu hắt qua khung cửa kính. Hai người bước lên lầu, rồi đẩy cửa thư viện mở ra - hương mực thơm nhẹ, tiếng lật trang sách và bàn ghế gỗ xa xa vang vọng.]
Ở một góc thư viện, ngồi chung bàn là hai cô gái: Bive và Split. Họ vừa cười nói nhỏ, sách vở, bút thước đặt xen kẽ.
[Khi Melanie và Poob tiến gần, Bive ngẩng lên, mắt kính trắng lấp lóa..]
Bive
“Ồ, Melanie đây à? Đây là ai thế?”
//Giọng Bive có phần khẽ run, cô luôn trong trạng thái cảnh giác - cô hơi nghiêng người nhìn Poob, mái tóc đen như dòng suối uốn lượn..//
Split
//Split đẩy cặp kính nâu dày cộp lên, mỉm cười thân thiện..//
“Xin chào! Mình là Split. Bạn… bạn là Poob đúng không?”
//Split nhìn cả 2 với ánh mắt chan hòa, không chút hung hãn.//
Melanie
//Melanie hớn hở đál..//
“Đ-đúng rồi! Poob, đây là Bive và Split - hai người bạn mà tớ muốn giới thiệu với cậu!"
Poob
"H-helu nhaaa:3!!"
//Poob vẫy tay vui vẻ, cậu rất phấn khích khi có bạn mới..//
Bive
//Bive vẫy tay..//
“Rất vui được gặp cậu, Poob. Mình nghe Melanie kể về cậu chút rồi.-"
[Infected gần như lao vào, tay vẫn nắm chặt tay Lampert, hơi thở gấp gáp như vừa chạy băng qua nửa hành lang trường.]
Infected
“L4M 0N, CH0 TU1 T0 TR0N 0 D4Y M0T L4T-!!” (Làm ơn, cho tụi tớ trốn ở đây một lát!!)
//Infected ngay lập tức kéo Lampert chui xuống gầm bàn mà trốn..//
Lampert
//Lampert theo sau, dáng cao và thẳng, chiếc áo hoodie xám hơi xộc xệch vì bị kéo chạy, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh lạ thường. Cậu không nói gì, chỉ khẽ kéo Infected lại gần hơn dưới gầm bàn, như sợ cậu đụng mặt vào cạnh bàn.//
Cử chỉ ấy vừa tự nhiên vừa dịu dàng, như phản xạ bảo vệ quen thuộc mà chính Lampert cũng không nhận ra mình đang làm..
Infected
//Infected khẽ ngẩng lên, hơi thở vẫn gấp, đôi má đỏ bừng. Cậu nhoẻn môi cười nhỏ, thì thào..//
“C-c4m 0n nh3.." (Cảm ơn nhé..)
Lampert
//Lampert chỉ liếc sang, dịu dàng đáp://
"Nhỏ tiếng lại, Kas.”
Poob
*"Móa.. Sáng dzờ toànn gặp thứ gì hông.."*
//Poob ôm ngực cố gắng bình tĩnh, sáng nay cậu đã nghe cánh cửa lớp đập đủ rồi, giờ đến cửa thư viện nữa..//
Tiếng bước chân mạnh dồn dập vang lên trên sàn gỗ, khiến bọn họ giật mình. Cánh cửa thư viện bật mở, một bóng người bước vào.
DrRETRO
//DrRETRO, cô y tá của trường, tai mèo cụp xuống với ánh mắt sắc dò xét. Cô đang cầm một clipboard, nhíu mày khi nhìn thấy bốn người đang ngồi quanh bàn thư viện..//
DrRETRO
"Mreowwrrr rrmeoww😡😡" (Vừa có báo cáo rằng Infected đã nổi hứng nghịch ngợm ở sân thể chất, làm vài thiết bị hỗ trợ hư hỏng, và giờ biến mất khỏi tầm mắt. Lampert cũng xuất hiện cùng cậu ta.)
DrRETRO
//DrRETRO đi chậm dọc theo bàn, ánh mắt lướt qua từng người.//
"Meow mroeeww😡😡?" (Mấy đứa có thấy 2 thằng kia không?)
Split
"Chả thấy gì luôn cô.."
Bive
"Nãy giờ bọn em học bài, không thấy ai đi ngang hết á.."
Melanie
"H-hình như mấy bạn đó xuống lầu rồi á cô!"
DrRETRO
"Mroewww mewoewo😡😡" (Tụi nó biết tay với cô.)
//Nói rồi DrRETRO đi ra khỏi thư viện để tiếp tục tìm Infected và Lampert..//
Infected
//Một lúc lâu sau, từ dưới gầm bàn, Infected khẽ thò đầu lên, mắt lấp lánh lo lắng xen lẫn nhẹ nhõm. Cậu nhìn quanh, thấy DrRETRO đã đi xa, mới hít một hơi thật sâu.//
"Uff.. M4y qu4.." (May quá..)
Lampert
"Lần sau đừng có mà quậy phá nữa đấy.."
//Lampert thở dài, xoa xoa thái dương..//
Poob
"Dịii là ổn thỏa òi hee.."
//Poob thổi chiếc kèn tiệc để ăn mừng..//
Melanie
"B-bị bắt là ba má nhìn không ra đâu á nha💀.."
Bive
"DrRETRO nổi tiếng khó nhất trường mà.. Đến hiệu trưởng còn sợ cổ.."
//Bive xoay xoay bút, khẽ ngáp dài một tiếng...//
[Cả buổi học trôi qua trong im lặng, nhưng không gian như nặng trĩu hơn bao giờ hết với Poob. Cậu cúi xuống bàn, tay siết chặt bút, mắt dán vào vở, nhưng vẫn không thể tập trung.]
Author E.
Yea và các bạn biết Poob lúc vào lớp thì bị sao r đó=))
Author E.
Bị thg Pestcu lườm từ đầu buổi đến cuối buổi💔
Author E.
Mà còn ngồi chung bàn nữa chứ..💀
Author E.
Yea, và vì thế nên Pest bị điểm 0 vì không làm hết bài tập😍
Split
"Eee Poob, cậu có muốn đi ăn với bọn tớ không?"
//Split mỉm cười rạng rỡ rồi đặt tay lên vai Poob.//
Poob
"Poob ăng sáng òii.. Dzờ Poob điii thay đồ thể dục nàaa:3"
//Poob lấy trong cặp ra túi đồ nhỏ rồi giơ lên..//
Melanie
"Ò-ooo.. Vậy thôi, chờ tụi tớ nhé.."
//Melanie vẫy tay rồi kéo cả nhóm bạn xuống căn tin, để lại Poob một mình trong lớp..//
Poob
"Bái baii, see yaaaa:D.."
Poob
//Poob cứ thế lướt qua khu vực tủ khóa của lớp để lấy túi đồ thể dục.//
[Nhưng ngay khi cậu vừa đến giữa dãy tủ, một bóng người quen thuộc chặn lối. Pest đứng đó, đôi mắt dán chặt vào Poob..]
Pest
//Pest thô bạo nắm lấy cổ áo hoodie màu xanh của Poob, rồi đẩy cậu thật mạnh vào tủ.. Mặt hắn tối sầm lại, điệu bộ giận dữ..//
"Tôi đã cảnh cáo cậu.. Mà cậu vẫn cả gan rời đi sao..?"
[Một cái tát đau điếng giáng xuống mặt cậu.]
Poob
//Poob cảm nhận một luồng nóng rực lan dần bên má trái, như lửa âm ỉ đốt cháy từ sâu bên trong. Cơn nhức nhối âm ỉ quặn thắt khiến cậu không thể kìm nén, và nước mắt tự nhiên trào ra, lăn dài trên gò má ửng đỏ.//
Tim cậu như co lại từng nhịp, cùng với cảm giác bất lực, khiến cả cơ thể run lên trong một khoảnh khắc đầy hỗn loạn.
Pest
//Pest trông chẳng có gì lấy làm hài lòng cả..//
Pest
//Pest lao tới, tay chộp lấy cổ Poob. Lực siết của hắn mạnh đến mức Poob cảm thấy khó thở, tim đập loạn xạ như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Cơn đau nhói từ cổ lan khắp vai, khiến cậu phải cong mình lại, đôi tay vô lực cố phản kháng..//
[Ngay lúc đó, Folly và NULL đi tới.]
//Họ dừng lại, ánh mắt sáng lên một cách ác ý, nhưng không hề ra tay can ngăn..//
[Thay vào đó, họ cười khẩy, như đang xem một trò giải trí. Tiếng cười của họ vang lên, lạnh lùng và nhẫn tâm, khiến nỗi sợ của Poob càng thêm dâng cao.]
Folly
"Sao thế? Đau lắm à?"
//Cô ta đắc ý dựa vào một trong những chiếc tủ khóa rồi duỗi người..//
NULL
"..."
//NULL chỉ im lặng, hắn ta còn không thèm nhìn Poob một cái..//
Poob
//Poob đáng thương nhìn họ, hy vọng một ai đó sẽ giúp mình..//
[Nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ và sự đồng lõa tàn nhẫn. Pest siết mạnh hơn, còn Folly và NULL vẫn đứng đó, khoái trá chứng kiến cậu bị hành hạ...]
Pest
//Pest nhắm thẳng cú đấm vào Poob. Lực va chạm làm cậu choáng váng, miệng rít lên một tiếng đau đớn, cơ thể rung lên theo từng nhát đánh. Mỗi cú đấm như búa tạ, đẩy Poob xuống sàn, vai và bụng ê ẩm, tim đập loạn nhịp. Cơn đau lan khắp cơ thể, kèm theo cảm giác bất lực tột cùng.//
Pest không chỉ tập trung vào lực đánh mà còn dừng lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh xắn và cơ thể mảnh mai của cậu..
Poob
//Poob cố gắng giơ tay lên tự vệ, nhưng đôi tay mảnh khảnh của cậu không đủ sức chống lại. Làn da nóng ran, mồ hôi lấm tấm, mắt cậu nhòe đi trong nước mắt, trong khi Pest liên tiếp tấn công, không hề có dấu hiệu dừng lại..//
Pest
//Sau những cú đánh dồn dập, Pest cuối cùng thở hổn hển và buông tay.//
"Tch.."
//Pest nheo mắt, nhìn chằm chằm vào cơ thể Poob với ánh mắt lộ rõ sự thích thú biến thái. Hắn mỉm cười khẩy, dường như càng thấy cậu đau đớn thì niềm khoái cảm càng tăng.//
Poob
//Poob rơi xuống sàn, cơ thể run rẩy, vai gập xuống vì ê ẩm, mặt mũi hơi bầm, máu khẽ loang trên môi và da..//
Pest
"Biết điều thì vào nhà vệ sinh rửa mặt đi."
Pest
"Và đừng nói bất kì ai về chuyện này hết.."
Poob
"...P-Poob.. biết òi..:("
[Nói xong, hắn ta bỏ đi luôn.]
Folly
"Nhóc biết Melanie ở đâu không?"
//Folly hỏi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cô ta làm ngơ luôn việc Poob đang bị thương.//
Poob
"...H-hông biếcc..:("
//Poob nói dối, cậu nghĩ rằng Folly sẽ tìm Melanie để bắt nạt nên đành vậy..//
Folly
"Ừ.. Vô dụng đúng như cái tên.."
//Folly đảo mắt ra vẻ chán nản..//
《Chapter 3: Here we go again.》
Author E.
ĐỘ PHỔ BIẾN 268??
Author E.
Tui iu mấy bạn reader quá huhu😍😍😏😏💖💖😭😭😜😜
Author E.
1 NGÀY RA 10 CHAP
《Chapter 3:》
Here we go again.
Poob
//Poob lết tới phòng vệ sinh, từng bước đi còn run rẩy, cơ thể ê ẩm, mặt sưng đỏ và nóng rát. Cậu mở vòi nước, để dòng nước lạnh chảy qua tay rồi rửa mặt, cố gắng xoa dịu cơn đau và sự hoảng loạn vẫn còn dâng trào bên trong.//
[Nhìn vào gương, Poob thấy khuôn mặt mình sưng húp, mắt đỏ hoe, nhưng cậu hít một hơi thật sâu, cố kìm nén những rung động trong cơ thể. Tay cậu run run, nhưng cậu rửa đi từng giọt nước mắt, cố gắng dẹp đi cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi.]
《Poob sẵn tiện thay đồng phục thể dục luôn..》
[Poob thay sang bộ đồng phục thể dục của trường - chiếc áo phông thể thao màu sáng, viền cổ và tay áo kẻ một đường xanh đậm, cùng chiếc quần thể thao gọn gàng, hơi rộng ở ống nhưng vẫn đủ để lộ dáng người nhỏ nhắn của cậu. Chất vải mát lạnh áp vào da, mùi xà phòng còn vương trên áo hòa lẫn với hương nắng nhẹ ngoài sân.]
Poob
//Cậu xỏ đôi giày thể thao, khẽ cúi đầu chỉnh lại gấu quần. Mái tóc hơi rối phủ xuống trán, vài sợi lòa xòa đung đưa theo gió. Khi Poob bước ra ngoài, ánh nắng buổi sáng hắt lên vai áo, khiến cả người cậu như phủ một lớp bụi nhẹ.//
[Poob thay xong bộ đồ thể dục, chiếc áo phông trắng xanh sạch sẽ nhưng vẫn còn hơi nhăn, vạt áo dính chút nước do cậu vừa rửa mặt vội. Cậu hít một hơi, cố giữ cho đôi tay khỏi run rồi mở cửa bước ra.]
Hành lang yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân cậu vang khẽ.
Poob
//Mỗi bước đi, Poob cảm thấy cơ thể như nặng gấp đôi - bả vai vẫn ê ẩm, cổ họng rát và hai bên má nóng ran. Ánh nắng ngoài sân thể dục hắt xuống, chói chang đến nhức mắt, khiến cậu phải khẽ nheo mắt lại.//
"Chói quớ..:<"
[Cậu dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh ngắt. Tim vẫn nặng trĩu, nhưng trong khoảnh khắc đó, Poob khẽ nhắm mắt, hít sâu, cố nuốt trôi hết những gì còn sót lại trong lòng chỉ để tiếp tục một ngày học nữa, như thể chẳng có gì từng xảy ra.]
Melanie
//Melanie áp nhẹ chai nước lạnh vào một bên má của Poob rồi mỉm cười thật tươi..//
[Cô áp nhẹ chai nước lạnh lên một bên má của Poob khiến cậu giật mình, vội lùi một bước, đôi mắt mở to tròn. Nhưng ngay sau đó, nụ cười tươi rói của cô khiến không khí căng thẳng vừa nãy tan biến.]
Poob
//Poob vội lau tay lên má, mắt mở to..//
"C-cọu làm tớ giựt hếcc cả mìnkk>:("
[Ngay lúc đó, Split và Bive xuất hiện từ phía bên trái, mỗi người cầm theo túi đồ..]
Bive
//Bive giơ tay chào. Bive tóc buộc đuôi ngựa, đeo kính tròn, áo thể thao hơi xộc xệch.//
“Chào nhé, Poob!”
Split
//Split nhíu mắt, giọng tràn đầy năng lượng.//
“Đúng lúc cậu ra sân, tụi mình cũng định đi tập rồi, tiện thể gặp cậu luôn!”
Infected
"H0m n4y h0c b0ng chuy3n 444:3" (Hôm nay học bóng chuyền áa)
//Infected nhảy cẫng lên với vẻ hào hứng..//
Lampert
//Lampert thì chỉ nhìn họ rồi đứng khoanh tay với vẻ chán chường..//
Author E.
Ảnh chỉ đến đây vì có Infected hoi😏
Vinny
"Cảaa lớp tập hợp!!"
//Cậu đứng giữa sân, tay giơ cao chiếc còi huấn luyện, gió nhẹ thổi làm mái tóc xanh biếc khẽ bay theo.//
NULL
//Bên cạnh là NULL - người đang xách một túi to chứa đầy bóng chuyền, ánh mắt vẫn trống rỗng thường lệ.//
Vinny
"Đặt túi bóng xuống đất đi, NULL."
NULL
//NULL chẳng nói gì, chỉ gật đầu khi Vinny ra hiệu. Cậu nhanh chóng đặt túi bóng xuống đất, rồi quay sang nhìn Vinny, ánh mắt dịu lại một thoáng.//
Vinny
//Vinny quay sang NULL, mỉm cười nhẹ..//
“Cảm ơn nhá.”
NULL
//NULL chỉ khẽ gật đầu, giọng nhỏ đến mức chỉ mình Vinny nghe thấy..//
“Ừ… không có gì.”
[Sau đó cả lớp chia thành 2 hàng..]
Vinny
“Ờ… hôm nay thầy thể dục nghỉ rồi nha, bị cảm hay gì đó á,”
//Vinny nói, giọng có phần hơi lúng túng.//
“Nên buổi tập này, lớp mình tự quản.”
Author E.
Btw nếu các bạn thắc mắc con rắn Joel của ẻm đâu thì..
Author E.
Trường k cho mang thú cưng theo nên ẻm đành để Joel ở nhà💔
[Cả lớp đồng loạt ồ lên, hầu hết là đều vui vẻ với điều này..]
Jeremy
"Tha hồ phát cơm chos với vợ iu hú hú😍😍"
STAT
"Tui ghék thế giới này..:("
Scag
"Cái mẹ gì là cái mẹ gì?"
Pest
"Cái mà mày vừa chiếu cho tao xem.."
Pest
"Mày mới cho tao xem thứ đó lần nữa."
Scag
"Cho mày xem cái gì lần nữa cơ?"
Prototype
"Pest nói rằng cậu ấy ghét cậu đó.."
Vinny
//Vinny thổi còi để thu hút sự chú ý của cả lớp rồi giơ một chiếc hộp giấy lên.//
“Để công bằng, chúng ta sẽ bốc thăm chọn cặp tập luyện. Ai bốc trúng ký hiệu giống nhau thì ghép đôi nhé!"
[Nói xong, NULL và Vinny đi phát giấy cho từng người trong lớp..]
Split
"Eeee! Tớ có cùng kí hiệu với Bive nè~!!"
//Split vui vẻ ré lên, tay cầm tờ giấy có kí hiệu trái tim màu xanh lá.//
Bive
"Tuyệt thật.."
//Bive cười khúc khích rồi đập tay với Split.//
Jeremy
"HUHUHUHU HÔNG ĐƯỢC CHUNG ĐỘI VỚI VỢ IU RỒI😭😭😰😰😱😱"
Unpleasant
"IM GIÙM ĐI BA, NGƯỜI KHÁC ĐANG NHÌN KÌA..!!"
//Unpleasant vội vàng bịt mõm anh người yêu to mồm của mình lại rồi bốp bốp ảnh mấy phát..//
Wallter
"Có vẻ như tôi với cậu chung một đội.."
Mark
"Dzui dzồi dzui dzồi😋"
Mozelle
"TẠI SAO BỔN CÔNG CHÚA TA ĐÂY LẠI CÙNG ĐỘI VỚI TÊN TIỆN NHÂN UNPLEASANT CHỨ😡😡?"
Scag
"T cùng đội với nhỏ gái alime này nè😔"
STAT
"Gái alime ăn hết của nhà mi à?"
Poob
//Poob nhận lấy tờ thăm, lòng hồi hộp một cách kỳ lạ. Cậu mở ra - một ký hiệu hình ngôi sao màu đỏ.//
Cậu đảo mắt quanh, tìm xem ai cầm cùng ký hiệu… và rồi ánh nhìn dừng lại.
Pest
//Pest, đứng tựa vào cột khung lưới, cũng đang câm lên tờ thăm có hình ngôi sao đỏ y hệt.//
Ánh mắt hắn lia sang Poob. Cặp mắt đỏ ấy khẽ nheo lại, vừa như ngạc nhiên, vừa như… thích thú.
Poob
//Poob nuốt khan, tim đập nhanh. Cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng, nửa vì lo sợ, nửa vì không thể tin vào “vận đen” vừa rồi.//
Vinny
“Rồi nha! Ai bốc trúng ký hiệu giống nhau thì đứng cạnh nhau luôn đi! Tập luyện theo cặp nhé!”
NULL
[Tên này cố tình lựa thăm cho giống Vinny để tập bóng chung với ẻm:))]
Poob chậm rãi bước lại gần Pest, ánh mắt thấp thoáng lúng túng. Pest chẳng nói gì - chỉ nhếch môi một cái, ánh nhìn trống rỗng mà sâu lắng, khiến cậu gần như muốn quay lưng bỏ chạy.
Poob
//Poob dù rất sợ, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Đôi môi run nhẹ, khóe miệng cong lên chỉ vừa đủ để che đi sự hoảng sợ trong ánh mắt.//
Poob
“Ùm… m-mìnk cùng… tập nhée…:<”
//Giọng Poob nhỏ như tiếng gió lẫn trong tiếng ồn ào của sân trường..//
Pest
//Pest liếc xuống cậu, ánh mắt nửa đắc ý nửa khỉnh bỉ. Hắn không trả lời, chỉ khẽ nhét tay vào túi quần thể thao, rồi nhướng mày như ra hiệu: “Bắt đầu đi.”//
Poob
"..:'("
//Poob siết nhẹ quả bóng chuyền trong tay, hít sâu một hơi. Cậu biết rõ Pest vẫn giận - ánh nhìn của hắn chẳng khác gì lưỡi dao mảnh đang kề ngay bên cổ, nhưng Poob vẫn cố giữ bình tĩnh.//
Trên sân, những cặp khác đã bắt đầu ném bóng qua lại, tiếng cười nói vang khắp nơi. Chỉ riêng chỗ Poob và Pest, không khí dường như đặc lại - yên lặng, căng thẳng, và nặng nề đến mức Poob chỉ muốn biến mất khỏi đó.
Poob
//Poob khẽ tung bóng lên, đón lấy bằng hai tay, rồi cố gắng chuyền sang cho Pest. Nhưng cú chuyền vụng về khiến bóng bay lệch quỹ đạo, lăn ra ngoài sân.//
[Cậu luống cuống chạy theo nhặt bóng, còn Pest chỉ đứng yên, ánh mắt nửa bực bội nửa chán chường dõi theo.]
Pest
“Cậu chơi kiểu gì thế hả?”
//Hắn nói khẽ đầy bực dọc.//
Poob
//Poob ôm quả bóng quay lại, cúi đầu, không dám nhìn lên.//
“P-Poob… xin lũi…:'<”
[Pest hừ một tiếng, bước lại gần. Hắn giật lấy quả bóng trong tay Poob, rồi xoay người tung mạnh lên cao, đập bóng bằng một cú cực nhanh và mạnh - đến nỗi cả sân đều nghe rõ tiếng “BỐP” vang lên.]
Poob
"...!!"
//Poob giật mình lùi lại, ánh mắt đầy hoảng sợ nhìn theo quỹ đạo bóng bay xa..//
Pest
//Hắn quay lại nhìn Poob, nụ cười nhếch lên nhẹ nhưng đầy lạnh lẽo.//
“Đấy… là cách người ta tập bóng chuyền, hiểu chưa?”
Chẳng biết là vô tình hay cố ý.
Pest nhiều lần ném bóng trúng người Poob với lực mạnh.
Poob
//Poob đang khom người chuẩn bị đón bóng thì.. quả bóng bay thẳng vào vai cậu với lực đủ khiến cậu loạng choạng.//
Poob
//Poob ngẩng lên, ngỡ là vô tình. Nhưng khi ánh mắt cậu chạm vào đôi mắt đỏ sắc lẹm của Pest, đứng cách đó vài mét với khuôn mặt lạnh băng, cậu biết ngay: không phải.//
Pest
“Xin lỗi,”
//Pest nói, giọng đều đều, chẳng có chút hối lỗi nào.//
“Trượt tay.”
[Poob cúi đầu, khẽ xoa vai, rồi nhặt bóng lên, cố chuyền lại. Nhưng ngay sau đó, lần này bóng đập mạnh vào ngực cậu.]
Poob
//Hơi thở Poob nghẹn lại, cậu lùi một bước, mắt mở to..//
Pest
“Lại trượt nữa rồi,”
//Pest nhún vai, nụ cười nhếch lên méo mó.//
“Chắc cậu yếu quá nên bóng tự tìm đến.”
[Cả sân hầu như không ai để ý - mọi nhóm đều bận rộn. Chỉ có hai người, và những cú ném ngày càng có chủ đích hơn, mạnh hơn như thể đang trút giận lên cậu.]
Poob
//Poob mím môi, không dám phản kháng. Cậu chỉ cố gắng đón bóng, tay run lên từng chút. Nhưng Pest không cho cậu cơ hội.. Mỗi cú chuyền, hắn đều ném lệch, ném thấp, rồi ném thẳng vào người.//
Pest
“Đỡ đi chứ, Poob,”
//Hắn thấp thoáng nụ cười hung hăng.//
“Cậu còn gọi đây là luyện tập được à?”
Poob
//Poob siết chặt tay, nước mắt dâng lên nơi khóe mắt, nhưng cậu cố nuốt xuống. Mỗi lần cúi nhặt bóng, bàn tay nhỏ lại run hơn, cổ họng khô khốc.//
"P-Pezt.."
Melanie
//Melanie, đang tập ở nhóm bên cạnh, lập tức nhìn qua, đôi mày nhíu lại khi thấy thái độ của Pest. Cô ném bóng cho Pilby giữ hộ rồi chạy nhanh đến.//
Pilby
"Aaah..:0!"
//Pilby vội vã chụp bóng một cách vụng về..//
Melanie
"C-cậu làm quái quái gì thế hả??"
//Melanie chen vào, đứng chắn trước Poob..//
[Split và Bive ngay lập tức theo sau, còn Infected và Lampert từ xa cũng đã thấy hết cảnh tượng.]
Split
“Cái đó mà gọi là ‘tập luyện’ hả?”
//Split gằn giọng, khuôn mặt cau có..//
“Tôi thấy cậu chỉ giỏi bắt nạt người yếu hơn thôi.”
Pest
//Pest nheo mắt khó chịu, cố tỏ ra bình tĩnh..//
“Tôi chỉ lỡ tay thôi. Đừng có mà làm quá lên-"
Melanie
//Melanie quát, người cô run lên vì giận.//
“Nếu ‘lỡ tay’ mà ném trúng người khác bốn, năm lần liền thì cậu nên đi gặp bác sĩ tâm thần đi, Pest!”
Pest
"..."
//Đôi mắt đỏ thẫm của Pest trợn tròn đầy tức giận.. Nhưng miệng hắn chẳng thốt lên được câu nào..//
Infected
//Infected tiến lên, đặt tay lên vai Poob để trấn ăn..//
"C-c4u c0 s40 kh0n9?" (Cậu có sao không?)
Bive
“Cậu nghĩ tụi này không thấy gì sao? Ngay từ đầu cậu đã cố tình. Đừng giả bộ nữa.”
Lampert
"Không ai muốn nghe mấy lời bào chữa rẻ tiền của cậu nữa.”
Pest
"... "
//Pest khựng lại. Đôi mắt đỏ của hắn chớp một cái, rồi dừng lại ở Lampert với vẻ không thể tin được.//
Từ trước đến nay.. Chưa từng có ai dám chống lại hắn cả.
Mà hôm nay.. Hắn lại bị bọn sâu bọ này nói lí đến câm nín luôn sao?
Bive
“Giờ bị nói thẳng mặt thì cứng họng rồi à?”
//Bive nói thẳng, mỉa mai đến từng chữ.//
Pest
//Pest mở miệng, nhưng không nói được gì. Nét ngạo nghễ mọi khi biến mất, thay bằng sự im lặng chói tai. Hắn chỉ quay đi, mắt tối sầm lại, quai hàm giật mạnh.//
Poob
//Poob chỉ biết nhìn điệu bộ của hắn mà sợ hãi.. Cậu muốn ngăn những người bạn của cậu lại..//
Khi về kí túc xá, địa ngục sẽ giáng xuống cậu ngay lập tức.
Poob
"..a.."
//Poob cố gắng cất lời, nhưng vì quá sợ hãi nên dường như cổ họng của cậu không phát ra âm thanh..//
Melanie
//Melanie đỡ Poob đứng dậy, giọng cô nhẹ lại..//
“K-không sao đâu Poob, tụi tớ ở đây rồi..!"
Vinny
//Vinny đang tập bóng với NULL thấy ồn ào liền quay sang, huýt sáo một tiếng để kéo sự chú ý của họ.//
“Này, giữ trật tự đi! Đừng cãi nhau giữa sân nữa, tui ghi vô sổ hết bây giờ!”
Pest
//Pest nhìn thoáng qua, rồi bỏ đi, tay vẫn nắm chặt quả bóng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch..//
Poob
//Poob lững thững bước về phòng ký túc, vai khẽ cúi, tim đập nhanh vì vẫn còn dư âm của buổi học thể dục căng thẳng. Cậu cố gắng lủi thủi, khép nép, tránh ánh mắt bất kỳ ai trên hành lang, chỉ muốn vào phòng, đóng cửa lại và hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.//
Án tử có thể đang chờ cậu đằng sau cánh cửa đóng đó.
[Ngay khi cậu vừa mở cửa, Pest xuất hiện ngay lối ra vào như đã chờ sẵn.]
Pest
//Không nói một lời, hắn bước tới, bàn tay mạnh mẽ quắp lấy cổ Poob, siết chặt...//
Poob
//Cậu không kịp phản ứng, chỉ biết rít lên trong cơn đau và hoảng sợ, hai tay loay hoay chống đỡ vô lực.//
Toàn thân ê ẩm, bầm tím và sưng tấy.
Đôi vai mảnh dẻ run lên từng cơn theo từng nhịp giáng xuống.
Phòng kí túc lại cách âm.. Chẳng ai có thể cứu cậu nữa rồi..
Pest
"Mày nghĩ mày sẽ lành lặn và bình yên sau khi làm tao bẽ mặt sao?"
Pest
"Thứ quái thai như mày.."
[Hắn thô bạo nắm lấy mái tóc vàng ỏng ả của cậu rồi giật ngược, khiến cậu kêu la đầy đau đớn..]
Pest
"...vô dụng. Hoàn toàn vô dụng và hạ đẳng.."
[Rồi hắn đập đầu cậu xuống cạnh giường..]
[Sau khi đánh đập, hành hạ cậu hả hê.. Hắn lại nghĩ ra một ý tưởng.. Tởm lợm.]
Pest
//Pest ngừng giữa chừng, rồi đưa tay vuốt lấy khuôn mặt khả ái, đáng yêu của Poob..//
Pest
"Mày.. Cũng không vô dụng lắm nhỉ.."
Poob
//Poob gục xuống sàn, cơ thể run rẩy, máu vẫn nhè nhẹ loang ở môi và mặt. Cậu ngước lên nhìn Pest, hít thở gấp, nước mắt trào ra, cơ thể như muốn tan ra từng mảnh.//
"...?"
Hắn bắt đầu hành động.. Kì lạ..
Pest
//Tay phải Pest khẽ vuốt ve từ mặt, rồi xuống đùi.. Cái chạm ấy khiến toàn thân Poob giật nảy vì sợ hãi..//
Pest
"Mày.. Có thể hữu dụng.. Ở một số việc.."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play