Cô Phù Thủy Bé Nhỏ
Chương 1: Quyển Sách Trên Gác Xép
Chiều hôm ấy, mưa rơi lất phất trên mái ngói bạc của Lâu Đài Hoà Bình. Từ căn phòng nhỏ trên tầng cao nhất, công chúa Miako đang hì hục dọn dẹp lại gác xép cũ của ông ngoại – nơi đã bị bỏ quên suốt nhiều năm.
Gác xép phủ bụi, mùi gỗ cũ và hoa khô quyện trong không khí. Miako hắt hơi một cái, khẽ cười.
Satohazi Miako
*Cứ như thể căn phòng này cũng đang ngủ vậy…*
Giữa những thùng đồ, cô nhìn thấy một vật gì đó phủ lớp vải tím. Khi vén ra, ánh sáng mờ hắt lên mặt cô — một quyển sách dày, bọc da tím, trên bìa khắc hình mặt trăng và những ký tự lạ uốn lượn quanh nó.
Điều kì lạ là… quyển sách ấm, như đang có hơi thở.
Miako khẽ đặt tay lên bìa. Ngay lập tức, các ký tự cổ xưa sáng lên
một luồng khói bạc bốc ra, xoay tròn quanh căn phòng.
Khi khói tan, một sinh vật nhỏ bé xuất hiện giữa không trung. Nó có đôi tai thỏ dài, khuôn mặt tròn xoe đáng yêu cùng ánh mắt lấp lánh như pha lê.
Elior
Xin chào, chủ nhân mới //Giọng nói vang lên trong trẻo như tiếng pha lê//
Satohazi Miako
Chủ..chủ nhân?//giật mình//
Elior
Tớ là Elior, linh thú của Grimoire Ánh Trăng. Và công chúa — chính là người đã đánh thức tớ sau giấc ngủ dài hàng trăm năm.//vẫy đôi tai//
Satohazi Miako
Ngươi nói ta là chủ nhân ư? Nhưng ta chỉ là… một cô công chúa thôi.
Elior bay lượn quanh cô, để lại những vệt sáng li ti trong không khí.
Elior
Công chúa hay không, ánh trăng chỉ chọn người có trái tim trong sáng. Cô đã được chọn — người kế thừa sức mạnh Phù Thuỷ Ánh Trăng.
Ngoài trời, sấm rền vang. Một tia sáng bạc chiếu qua khung cửa sổ, soi rọi vào quyển sách đang mở ra trước mặt cô. Giữa những trang giấy cổ là dòng chữ phát sáng
“Khi bảy viên Đá Ánh Trăng được tìm lại, phép thuật cổ xưa sẽ thức giấc, mang ánh sáng trở lại thế giới.”
Satohazi Miako
Bảy viên đá…??
Elior
Phải. Và công chúa bé nhỏ này sẽ là người đi tìm chúng.
Ngay khi lời ấy vang lên, ánh trăng chiếu xuống, và trên cổ Miako, một mặt dây chuyền hình lưỡi liềm hiện ra, phát sáng dịu dàng như hơi thở của đêm.
Miako chạm vào mặt dây chuyền, cảm thấy một luồng năng lượng ấm áp chạy dọc cơ thể.
Trong lòng cô, nỗi sợ hãi dần tan biến, chỉ còn lại một cảm giác mới mẻ — phép màu đang bắt đầu.
Chương 2: Lời Thức Tỉnh Trong Gió
Ánh nắng sớm len qua khung cửa sổ, chiếu lên mái tóc mềm của Miako.
Cô khẽ mở mắt, nghĩ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng khi ngồi dậy… quyển Grimoire Ánh Trăng vẫn đang nằm mở trên bàn, còn trong tách trà của cô — là một sinh vật nhỏ màu hồng đang… ngáy khe khẽ.
Satohazi Miako
Elior! //hét to//
Satohazi Miako
Ngươi… ngươi thật sự tồn tại ư?//vẻ mặt hoang mang//
Elior
Tất nhiên rồi. Công chúa tưởng bé là giấc mơ đẹp của cô chắc?//vừa nói vừa ngáp//
Satohazi Miako
Ta vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Satohazi Miako
Phù thuỷ ánh trăng là gì? Và vì sao lại là ta?
Elior
Trăng không chọn người mạnh nhất, Miako.
Elior
Trăng chọn người có trái tim biết lắng nghe.
Elior xoay tròn, để lại quầng sáng lung linh quanh căn phòng.
Elior
Cách đây rất lâu, có bảy viên Đá Ánh Trăng, mỗi viên giữ một nguyên tố của thế giới — Gió, Nước, Lửa, Đất, Ánh Sáng, Bóng Tối và Trăng.
Elior
Nhưng khi con người đánh mất lòng tin vào phép thuật, chúng tan rã và biến mất.
Satohazi Miako
Và ta phải tìm lại chúng sao?
Elior
Nếu không, Vương Quốc Hoà Bình sẽ dần mất ánh trăng, và bóng tối sẽ quay lại.
Elior
Viên đầu tiên cô cần tìm… là Đá Ánh Trăng Bạc, viên đá của Gió.
Cửa sổ bỗng bật mở. Một luồng gió mạnh tràn vào phòng, cuốn tung rèm cửa, thổi bay từng tờ giấy.
Miako khẽ nhắm mắt — và trong làn gió ấy, cô nghe thấy tiếng nói mờ ảo
“Miako… hãy đến nơi gió hát…”
Satohazi Miako
Elior, ngươi nghe thấy không?//lo lắng//
Elior
Nghe chứ.//cười khẽ//
Elior
Gió đã gọi tên công chúa.
Elior
Có vẻ nó muốn kiểm tra người kế nhiệm của mình.
Satohazi Miako
Vậy ta phải đi đâu?//nắm chặt mặt dây chuyền hình lưỡi liềm//
Elior
Nơi đó từng là ranh giới giữa thế giới con người và thế giới phép thuật.
Elior
Nhưng từ lâu, không ai còn dám đến gần.
Miako nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời trong vắt đang chuyển dần sang xanh nhạt.
Cô chưa từng bước ra khỏi lâu đài một mình, chưa từng đi xa quá khu vườn của Hoàng hậu.
Nhưng bây giờ, trong tim cô đang dấy lên một cảm giác lạ — như thể một cánh cửa vô hình vừa mở ra.
Satohazi Miako
Nếu ánh trăng đã chọn ta, ta sẽ không trốn tránh.
Elior
Được rồi, công chúa bé nhỏ. Thế thì chuẩn bị hành trang đi. Cuộc phiêu lưu của cô sắp bắt đầu.//cười ranh mãnh//
Ngoài kia, gió lướt qua vườn hoa bạc, mang theo âm thanh như tiếng cười khẽ của mặt trăng.
Và ở tầng cao nhất của lâu đài, cô công chúa nhỏ vừa trở thành người được chọn của ánh trăng.
Chương 3: Bước Ra Khỏi Lâu Đài
Trăng treo lơ lửng giữa trời đêm, soi sáng từng viên đá cẩm thạch trong khu vườn Hoàng Gia.
Miako quỳ bên bậc thềm, ngước nhìn lên toà lâu đài trắng — nơi cô đã lớn lên, nơi có tiếng hát ru của mẫu hậu và những ngày bình yên không gió.
Elior
Công chúa thật sự muốn đi vào đêm nay sao?//lo lắng//
Satohazi Miako
Nếu ta còn chần chừ, ta sẽ chẳng bao giờ dám rời đi nữa.//siết chặt quyển Grimoire Ánh Trăng trong tay//
Chiếc áo choàng mỏng màu bạc mà cô tự may khẽ lay động theo gió.
Từng bước chân của cô nhẹ như tiếng lá chạm đất, sợ rằng chỉ một âm thanh cũng khiến cả lâu đài thức giấc.
Bên trong phòng mẹ — ngọn nến vẫn cháy.
Satohazi Miako
*Con xin lỗi, mẹ. Con phải đi tìm điều mà ánh trăng gọi con đến.*
Satohazi Miako
Nhưng nếu ta chỉ ở mãi đây, ta sẽ không bao giờ hiểu vì sao gió lại biết gọi tên ta.
Gió nổi lên — dịu dàng, như đang tiễn biệt.
Từng cánh hoa bạc rơi theo bước chân cô, phủ lên con đường lát đá dẫn ra khỏi vương quốc.
Ở cổng phía đông, hai lính gác gật gù ngủ, không biết rằng công chúa nhỏ đang khoác áo trùm và mang theo một quyển sách cổ kỳ lạ.
Miako dừng lại, nhìn lên bầu trời đêm.
Mặt trăng tròn, sáng như đang mỉm cười với cô.
Satohazi Miako
Đi thôi, Elior.
Elior
Công chúa chắc chứ?
Elior
Một khi đi rồi, sẽ chẳng còn quay lại như trước được nữa đâu.
Satohazi Miako
Nhưng có lẽ… chính vì thế mà con người mới lớn lên.//mỉm cười//
Gió khẽ thổi, mở rộng cánh cổng.
Elior
Được thôi, công chúa Ánh Trăng.
Elior
Từ giờ, bé sẽ là hướng gió của cô.
Satohazi Miako
//bật cười//
Cô bước chân ra khỏi lâu đài.
Ngay khi chân cô rời khỏi khu đất Hoàng Gia, mặt dây chuyền trăng lưỡi liềm trên cổ phát sáng — một vệt bạc nhỏ toả ra, bay về hướng đông.
Miako nhìn theo ánh sáng ấy, trong lòng dâng tràn cảm giác vừa sợ, vừa háo hức.
Phía xa kia, qua rừng cây và đồng cỏ, là Thị Trấn Dưới Trăng — nơi hành trình thật sự bắt đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play