Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllLyHan] Trái Tim Của Sát Thủ

#0: Trái Tim Của Sát Thủ

Thế giới ngầm chia làm nhiều trung tâm sát thủ bí mật, trong đó Trung tâm Hắc Tinh là tổ chức mạnh nhất, nơi đào tạo những kẻ giết người không chớp mắt.
Ở đó, danh tiếng của Thảo Linh vang như sấm — nữ sát thủ lạnh lùng, luôn khoác áo đen, đôi mắt xám tro vô cảm, chưa từng thất bại trong nhiệm vụ nào.
Không ai biết quá khứ của cô.
Không ai dám lại gần cô.
Cho đến khi 9 nữ sát thủ khác xuất hiện, mỗi người mang một bí mật và mối liên kết đặc biệt với Thảo Linh.
#tranthaolinh – lyhan
#tranthaolinh – lyhan
• Tên: Trần Thảo Linh – 26 tuổi. • Biệt danh: LyHan. • Tính cách: Lạnh lùng, điềm tĩnh, vô cảm trước máu và cái chết. • Kỹ năng: Sát thương tầm xa, ám sát trong bóng tối, dùng dao găm. • Quá khứ: Bị tổ chức thí nghiệm gen, trở thành mẫu sát thủ hoàn hảo. • Màu sắc tượng trưng: Đen. • Mục tiêu: Tìm lại ký ức thật, và lý do vì sao mình tồn tại.
#nguyenhienmai – maiquinn
#nguyenhienmai – maiquinn
• Tên: Nguyễn Hiền Mai – 27 tuổi – Kẻ dẫn đường lạnh lẽo. • Biệt danh: Maiquinn. • Lãnh đạo tổ sát thủ số 7. • Bình tĩnh, chiến lược, có tình cảm đặc biệt với Thảo Linh từ trước. • Vừa là người bảo vệ, vừa là đối thủ.
#nguyenlengocanhsang – aza
#nguyenlengocanhsang – aza
• Tên: Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng– 19 tuổi – Thiên thần giả tạo. • Biệt danh: Aza. • Mang vẻ ngoài dịu dàng, nhưng tàn nhẫn khôn lường. • Có nhiệm vụ theo dõi Thảo Linh, dần lại sa vào tình cảm cấm kỵ.
#tranthidung – jukysan
#tranthidung – jukysan
• Tên: Trần Thị Dung – 27 tuổi – Kẻ cuồng chiến. • Biệt danh: Juky San. • Điên loạn, thích máu, có hứng thú mạnh với Thảo Linh vì “ánh mắt vô cảm” của cô. • Tình cảm chiếm hữu mãnh liệt.
#hansara
#hansara
• Tên: Han Sara– 25 tuổi – Sát thủ công nghệ. • Trí tuệ nhân tạo nửa người nửa máy. • Không hiểu “tình yêu” cho đến khi gặp Thảo Linh.
#vuthinganmy – mymy
#vuthinganmy – mymy
• Tên: Vũ Thị Ngân Mỹ– 29 tuổi – Sát thủ ngụy trang. • Biệt danh: Mỹ Mỹ. • Giỏi hóa thân, thay đổi danh tính. • Gặp Thảo Linh khi cùng thực hiện nhiệm vụ ám sát chính phủ. • Từng là bạn thân – giờ là người yêu giấu mặt.
#nguyenlediemhang – lamoon
#nguyenlediemhang – lamoon
• Tên: Nguyễn Lê Diễm Hằng– 22 tuổi – Nữ vương bóng đêm. • Biệt danh: Lamoon. • Điều hành chợ đen, luôn xem Thảo Linh là “vật sở hữu”. • Tình yêu vừa giam cầm vừa bảo vệ.
#tranthiphuongthao – 52hz
#tranthiphuongthao – 52hz
• Tên: Nguyễn Thị Phương Thảo– 26 tuổi – Sát thủ đạo tặc. • Biệt danh: 52Hz. • Tính cách lém lỉnh, hài hước, đối lập với Thảo Linh. • Luôn cố khiến Thảo Linh “cười” lần đầu tiên.
#tranhoangphuonglan – yeolan
#tranhoangphuonglan – yeolan
• Tên: Trần Hoàng Phương Lan– 27 tuổi – Sát thủ tâm lý. • Có khả năng đọc suy nghĩ, điều khiển cảm xúc. • Cố “phá vỡ lớp băng” trong lòng Thảo Linh.
#hovothanhthao –muoii
#hovothanhthao –muoii
• Tên: Hồ Võ Thanh Thảo– 23 tuổi – Thiên tài y học đen. • Biệt danh: Muộii • Cứu mạng Thảo Linh sau một vụ nổ. • Dịu dàng nhưng nguy hiểm, âm thầm thí nghiệm gen trong cơ thể Linh.
.

#1: Bóng Đêm

Tiếng kim loại va vào nhau vang lên khô khốc giữa căn phòng rộng trống trải. Không có âm thanh nào khác ngoài tiếng dao cắm xuống bàn, từng nhát một, đều đặn như nhịp tim của kẻ đã quen với sự tĩnh mịch.
Thảo Linh đứng đó, dáng người thon dài trong bộ đồ đen bó sát, mái tóc đen dài xõa ngang lưng phủ nửa khuôn mặt. Đôi mắt xám tro lạnh buốt, không phản chiếu thứ gì ngoài ánh đèn trắng hắt xuống.
Cô vừa hoàn thành nhiệm vụ, tay vẫn còn mùi máu. Không ai chào đón cô trở về. Không ai dám lại gần.
Trên tường, đồng hồ điểm 3 giờ sáng.
Một ngày mới trong thế giới ngầm lại bắt đầu — nhưng với cô, chẳng có gì khác biệt giữa ngày và đêm.
Cô mở ngăn tủ, lấy ra một mảnh giấy nhỏ được gấp tỉ mỉ. Dòng chữ viết bằng mực đỏ
" Mục tiêu 27B đã xuất hiện. Thời gian thực thi: 30 phút. Địa điểm: tầng 18, tòa nhà Miren."
Cô không đáp, chỉ đứng dậy. Dao găm được giấu vào trong ủng, khẩu súng lục nhỏ gọn gắn ống giảm thanh trượt xuống cổ tay áo. Cô khoác lên mình áo choàng dài màu đen, chụp mũ. Đôi mắt xám ánh lên một tia sáng lạnh như thép.
Bên ngoài, mưa đang rơi. Không ồn ào, chỉ rả rích, đều đặn như nhịp thở của bóng đêm.
Con đường dẫn đến tòa Miren gần như trống rỗng. Thành phố này không bao giờ ngủ, nhưng những kẻ đang thức lại chẳng thuộc về nơi “sống”. Ánh đèn neon phản chiếu lên mặt đường ướt, tạo ra những vệt màu méo mó như vết máu loang.
Thảo Linh bước đi không tiếng động.
Mỗi bước của cô đều có mục đích, từng nhịp thở được kiểm soát hoàn hảo.
Cửa kính tự động của Miren khẽ mở, cô lách vào trong như một bóng ma.
Lên tầng 18 — phòng quản trị tài chính. Mục tiêu: Trần Quân, giám đốc điều hành tập đoàn đối tác ngầm của Hắc Tinh, người vừa dám phản bội tổ chức
Khi cửa thang máy mở ra, cô không rút vũ khí ngay. Thay vào đó, cô dừng lại, lắng nghe.
Một thói quen đã ăn sâu — trong im lặng, cô nghe thấy nhiều hơn ngàn lời nói.
Tiếng gió luồn qua khe cửa. Tiếng tách nhẹ của đèn huỳnh quang. Tiếng tim đập nhanh bất thường — một người đang sợ hãi.
Cô bước đến.
Cửa phòng mở hé. Một người đàn ông đang run rẩy, cầm súng chỉ về phía cánh cửa.
: Đừng lại gần!
Thảo Linh không đáp.
Chỉ một giây — ánh thép lóe lên.
Dao găm xuyên qua không khí, cắm thẳng vào cổ họng hắn.
Máu trào ra, nhưng không văng tung tóe — cô đứng rất gần, đủ để một bàn tay chặn lại dòng chảy. Đôi mắt cô không biểu cảm, như đang nhìn một bức tường vô tri.
#tranthaolinh – lyhan
#tranthaolinh – lyhan
Mục tiêu hoàn thành.
Cô rút dao, lau lại bằng mảnh vải trắng.
Không còn máu. Không còn tiếng thở. Chỉ còn mùi kim loại thoang thoảng — quen thuộc đến mức bình yên.
.
Trên đường trở về, trời vẫn mưa.
Cô ngẩng đầu, để vài giọt nước mưa chạm vào gò má. Cảm giác mát lạnh lan xuống cổ, khiến cô bỗng thấy… nhẹ.
Không ai đợi cô ở nơi đó.
Không ai nói “chào mừng trở về”.
Chỉ có căn phòng trống, ánh đèn vàng nhạt, và chiếc giường xếp gọn ghẽ.
Cô mở chiếc hộp gỗ nhỏ trên bàn. Bên trong, những mảnh giấy vụn được gấp lại cẩn thận.
Mỗi mảnh ghi một ký tự, một câu, một hình ảnh. Tất cả là ký ức vụn vỡ mà cô không thể ghép lại.
Một trong số đó viết.
“Nếu một ngày, em tìm thấy họ — đừng tin vội.”
Cô chạm nhẹ vào dòng chữ, ánh mắt thoáng chút thay đổi, rồi khép hộp lại.
Bên ngoài, mưa đã ngừng. Không khí nặng mùi ẩm mốc và thép.
Thảo Linh ngồi xuống, dựa lưng vào tường. Bàn tay cô đưa lên, nhìn vết sẹo nhỏ nơi cổ tay — dấu vết duy nhất của thời còn “là người”.
#tranthaolinh – lyhan
#tranthaolinh – lyhan
Người à...
Cô khẽ nói, giọng nhẹ như hơi thở.
#tranthaolinh – lyhan
#tranthaolinh – lyhan
Còn lại bao nhiêu trong cơ thể mình?
Không có ai trả lời.
Chỉ có ánh đèn mờ hắt lên tường, tạo thành hình bóng của chính cô — méo mó, dài ra, rồi tan dần trong bóng tối.
.
00:03 sáng.
Một thông báo mới bật lên trên màn hình.
" Nhiệm vụ kế tiếp – Cấp độ A. Trung tâm Hắc Tinh triệu hồi. Thời gian: 72 giờ. "
Thảo Linh ngẩng đầu.
Ánh nhìn xám tro không chút cảm xúc, nhưng sâu trong đó, thứ gì đó rất nhỏ — như một mạch nứt trên mặt gương — vừa khẽ rung lên.
#tranthaolinh – lyhan
#tranthaolinh – lyhan
Trung tâm Hắc Tinh...
Cô khẽ lặp lại, môi cong thành nụ cười nhạt.
#tranthaolinh – lyhan
#tranthaolinh – lyhan
Nơi đó… vẫn còn muốn mình trở về sao?
Gió ngoài cửa sổ khẽ thổi qua, mang theo hơi lạnh buốt.
Một bóng người đen đặc đứng lên, kéo mũ trùm, biến mất trong đêm.
Và thế là, hành trình bắt đầu — hành trình của kẻ giết người đang dần học lại cách cảm nhận.

#2: Trung Tâm Hắc Tinh

Âm thanh của cửa thép nặng nề vang lên, kéo dài như một hơi thở rỉ máu. Mùi dung dịch tẩy rửa trộn với hương sắt lạnh tạo thành thứ hương vị quen thuộc đến phát ngán.
Thảo Linh bước vào, giày dẫm lên nền gạch xám. Mỗi bước chân của cô vang lên khô khốc trong hành lang dài, phản chiếu lại hàng trăm lần qua bức tường kim loại.
Không ai chào, không ai nhìn. Chỉ có hàng camera quay chậm, theo dõi từng chuyển động của cô.
“Mã định danh 017 – LyHan, đã trở lại.”
Giọng nữ tự động vang lên từ loa.
Thảo Linh tháo mũ trùm, đôi mắt xám tro liếc qua chiếc ống kính nhỏ trước cửa.
#tranthaolinh – lyhan
#tranthaolinh – lyhan
Không cần đọc mã.
#tranthaolinh – lyhan
#tranthaolinh – lyhan
Tôi chưa chet.
Giọng cô trầm thấp, lạnh và đều.
Cửa chính mở ra. Bên trong là đại sảnh trung tâm – nơi chỉ có hai màu: đen và bạc. Những bức tường được phủ lớp phản quang khiến mọi thứ như đang chìm trong nước.
Phía cuối hành lang, một người phụ nữ đang đứng chờ.
Áo blouse trắng, tay cầm bảng dữ liệu, môi khẽ nhếch cười.
#luuyen
#luuyen
Đã hai năm rồi, LyHan. Tôi không nghĩ cô sẽ còn quay lại.
Thảo Linh dừng lại, đôi mắt không biểu cảm.
#tranthaolinh – lyhan
#tranthaolinh – lyhan
Cô vẫn còn sống, Lưu Yên.
#luuyen
#luuyen
Tất nhiên. Tôi mà chet, ai dám kiểm tra cơ thể cô?
Người phụ nữ bật cười nhẹ, tiếng cười lanh lảnh vang lên rồi tắt nhanh như dao chém nước.
#luuyen
#luuyen
Lần này, họ gọi cô về không phải để kiểm tra.
#luuyen
#luuyen
Họ nói muốn ‘tái kích hoạt’.
#luuyen
#luuyen
Cô hiểu điều đó nghĩa là gì chứ?
#tranthaolinh – lyhan
#tranthaolinh – lyhan
Nâng cấp?
#luuyen
#luuyen
Không.
Lưu Yên nghiêng đầu.
#luuyen
#luuyen
Là khôi phục ký ức.
Một thoáng im lặng. Không khí như đặc lại.
Thảo Linh không đáp, chỉ khẽ liếc qua.
#tranthaolinh – lyhan
#tranthaolinh – lyhan
Tôi không cần ký ức. Tôi cần nhiệm vụ.
#luuyen
#luuyen
Lần này, nhiệm vụ là trong ký ức của cô.
Giọng nói của Lưu Yên đều và mỉa mai. Cô đưa tay, bấm vài phím trên bảng dữ liệu. Từ trần nhà, một màn hình lớn hạ xuống.
Hình ảnh chiếu lên – một dãy mã, xen giữa là những gương mặt mờ nhòe. Tất cả đều là nữ.
#tranthaolinh – lyhan
#tranthaolinh – lyhan
Họ?
Thảo Linh hỏi.
#luuyen
#luuyen
Dữ liệu cũ, thuộc dự án ‘Sắc Giới’. Cô là mẫu gốc.
#luuyen
#luuyen
Chín bản thể được tạo ra từ ký ức và gen của cô.
Lưu Yên dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Thảo Linh.
#luuyen
#luuyen
Cả chín đều biến mất khỏi hệ thống.
Thảo Linh khẽ nheo mắt.
#tranthaolinh – lyhan
#tranthaolinh – lyhan
Cô muốn tôi truy tìm chúng?
#luuyen
#luuyen
Không chỉ truy tìm. Cô phải thu hồi.
#tranthaolinh – lyhan
#tranthaolinh – lyhan
Thu hồi?
#luuyen
#luuyen
Hoặc tiêu diệt.
Một nụ cười mỏng kéo trên môi Thảo Linh, nhưng không có ý cười.
#tranthaolinh – lyhan
#tranthaolinh – lyhan
Tôi giet chính mình sao?
#luuyen
#luuyen
Nếu cô nghĩ vậy.
Lưu Yên nhún vai.
#luuyen
#luuyen
Chúng ta gọi đó là ‘xóa lỗi’. Lệnh đến từ tầng chỉ huy.
#luuyen
#luuyen
Cô không có quyền từ chối.
Thảo Linh im lặng. Cô ghét nhất là khi bị ra lệnh, nhưng cũng hiểu rằng phản kháng lúc này là vô nghĩa.
Cô đưa tay lấy tập hồ sơ.
Trên trang đầu là chín cái tên, mỗi cái tên đều đánh số và có ký hiệu riêng.
Hiền Mai – Mẫu 01 Ánh Sáng – Mẫu 02 Juky San – Mẫu 03 Han Sara – Mẫu 04 Ngân Mỹ – Mẫu 05 Diễm Hằng – Mẫu 06 Phương Thảo – Mẫu 07 Phương Lan – Mẫu 08 Thanh Thảo – Mẫu 09.
Cô lướt qua, đôi mắt không chớp.
#tranthaolinh – lyhan
#tranthaolinh – lyhan
Tất cả đều từ tôi mà ra?
#luuyen
#luuyen
Một phần ký ức, một phần cảm xúc, một phần năng lực. Tất cả tách từ gốc, là cô.
#luuyen
#luuyen
Có thể nói, mỗi người mang trong họ một mảnh của LyHan.
#tranthaolinh – lyhan
#tranthaolinh – lyhan
Thú vị.
Cô khẽ nói, giọng gần như trôi theo hơi thở.
#tranthaolinh – lyhan
#tranthaolinh – lyhan
Tôi chẳng còn gì, mà vẫn chia được cho người khác.
Lưu Yên im lặng. Cô nhìn Thảo Linh như đang nhìn một tác phẩm đã hoàn thiện nhưng sắp tự hủy.
#luuyen
#luuyen
Họ gọi cô là Hắc Tâm Liên. Hoa sen mọc từ bùn.
#luuyen
#luuyen
Nhưng màu của cô không phải trắng, mà là đen.
#tranthaolinh – lyhan
#tranthaolinh – lyhan
Vì tôi không hướng về ánh sáng.
Thảo Linh đáp, đôi mắt lạnh như mặt hồ đông.
Khoảnh khắc ấy, màn hình phía sau chợt lóe sáng. Một khuôn mặt thoáng hiện lên — không rõ nét, chỉ là đôi mắt hổ phách nhìn thẳng về phía Thảo Linh.
Cô thoáng dừng lại.
#luuyen
#luuyen
Ai đó vừa can thiệp hệ thống.
Lưu Yên nói nhanh, tay gõ liên tục.
#luuyen
#luuyen
Mã truy cập trái phép. Không thể khóa.
Trên màn hình, dòng chữ đỏ hiện ra.
: “Đừng tin họ. – 01”
Rồi toàn bộ hệ thống tắt phụt.
Không gian chìm vào im lặng. Tiếng đèn chớp nháy, mùi khói điện nhẹ lan ra.
Thảo Linh khẽ đặt tập hồ sơ xuống, quay lưng bước đi.
#tranthaolinh – lyhan
#tranthaolinh – lyhan
Tôi sẽ bắt đầu truy tìm.
#luuyen
#luuyen
Từ ai trước?
Lưu Yên hỏi.
Cô không quay đầu, chỉ nói khẽ, giọng trầm như bóng tối.
#tranthaolinh – lyhan
#tranthaolinh – lyhan
Người viết câu đó.
.
Hành lang dẫn về khu riêng của sát thủ yên tĩnh đến rợn người. Mỗi phòng là một ô thép vuông vức, khóa bằng dấu vân tay.
Khi cửa phòng cô mở ra, đèn tự động bật sáng, hắt ánh trắng lạnh lên những bức tường trơn trụi.
Thảo Linh treo áo khoác, tháo dao găm, đặt lên bàn.
Cô ngồi xuống, mở tập hồ sơ một lần nữa. Mỗi tấm hình là một khuôn mặt khác nhau, mỗi người đều mang vẻ đẹp riêng – lạnh, kiêu, dịu, dữ… như chín mảnh gương phản chiếu cô ở chín trạng thái khác nhau.
Ánh đèn phản chiếu lên đôi mắt xám của Thảo Linh. Trong đó không có cảm xúc, chỉ là sự nhận biết tĩnh lặng.
#tranthaolinh – lyhan
#tranthaolinh – lyhan
Nếu thật sự họ là mình...
Cô khẽ nói.
#tranthaolinh – lyhan
#tranthaolinh – lyhan
Vậy mình sẽ giet ai đầu tiên?
Không ai đáp.
Chỉ có tiếng đồng hồ trên tường kêu tích tắc – chậm, đều, lạnh.
Ngoài hành lang, tiếng giày bước xa dần. Trung tâm Hắc Tinh chìm trong bóng đêm — nơi những kẻ không có quá khứ học cách giả vờ rằng mình vẫn còn tương lai.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play