Chiều cuối tuần, sân bay quốc tế Tân Thành đông nghịt người như một đàn ong vỡ tổ. Người đi, kẻ đến, loa phát thanh đều đều vang lên thông báo hết chuyến bay này đến chuyến bay khác. Tiếng bánh xe vali lăn rầm rập trên sàn gạch bóng loáng hòa cùng âm thanh ồn ào của hàng nghìn hành khách. Dãy quầy thủ tục của Starlight Airways rực sáng trong ánh đèn trắng.
Hạ Tinh Vân đứng ở quầy số 12, mái tóc búi gọn sau gáy, gương mặt thanh tú được trang điểm nhẹ nhàng. Bộ đồng phục xanh hải quân ôm lấy vóc dáng mảnh mai, khiến cô trông vừa trẻ trung vừa chuyên nghiệp. Cô mới làm việc ở Starlight Airways được nửa năm, còn được coi là “lính mới” nên mỗi ca trực đối với cô đều như một cuộc thử thách.
Như mọi lần, trước mặt cô là hàng dài hành khách đang kiên nhẫn xếp hàng, nhiều người sốt ruột liên tục nhìn đồng hồ. Dù đã quen với cảnh tượng náo loạn như vậy, Hạ Tinh Vân vẫn cảm thấy áp lực. Cô hít một hơi, gương mặt giữ nụ cười lịch sự chuyên nghiệp, tay thoăn thoắt nhập dữ liệu.
“Xin chào ông, mời ông đặt vali lên cân để làm thủ tục.” Giọng cô đều đặn, vừa đủ nghe.
Người đàn ông trung niên trong bộ vest sang trọng đặt chiếc vali to tướng lên cân. Con số nhảy lên hơn 40kg, trong khi mức quy định chỉ là 32kg.
“Thưa ông, hành lý của ông vượt quá mức quy định, cần phải đóng thêm phí quá cước ạ.” Hạ Tinh Vân nở nụ cười chuẩn mực, giọng nói mềm mại nhưng dứt khoát.
Ngay lập tức, người đàn ông cau mày, giọng gay gắt:
“Cô nói gì? Tôi bay hạng thương gia, lại là khách quen của hãng, cô không biết à? Cái vali này chỉ nặng hơn có vài ký thôi mà cũng bắt tôi đóng thêm phí?”
Âm thanh cao giọng ấy lập tức thu hút ánh nhìn xung quanh, khiến hàng chờ phía sau bắt đầu xôn xao. Một vài hành khách phía sau bực bội vì bị chậm trễ, vài người khác thì lén lấy điện thoại ra quay.
Hạ Tinh Vân hít một hơi thật sâu, vẫn giữ nụ cười lễ phép:
“Rất mong ông thông cảm nhưng quy định áp dụng chung cho tất cả hành khách. Hạng thương gia có thêm ưu đãi về hành lý xách tay, nhưng với hành lý ký gửi, nếu vượt mức vẫn cần đóng phí.”
“Quy định! Lúc nào cũng quy định!” Người đàn ông đỏ bừng mặt, gằn giọng, đập mạnh tay xuống quầy “rầm” một tiếng. Âm thanh vang dội khiến cả khu vực lặng đi vài giây.
“Cô mới vào đây làm à? Cẩn thận không giữ nổi cái việc này đâu!”
Tim Hạ Tinh Vân thoáng giật thót, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đây không phải lần đầu cô gặp hành khách khó tính, nhưng lần này, ánh mắt giận dữ và thái độ hung hăng của ông ta vẫn khiến lòng bàn tay cô khẽ run, nhưng ánh mắt vẫn cố giữ sự bình tĩnh.
Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau lưng đám đông:
“Có chuyện gì vậy?”
Mọi người vô thức nhường lối. Một người đàn ông với gương mặt có góc cạnh sắc nét trong bộ đồng phục phi công tiến đến. Dáng người cao lớn, vai rộng eo thon, từng bước đi đều toát lên sự vững chãi. Ánh đèn phản chiếu lên cầu vai gắn bốn vạch vàng sáng loáng, khiến những người xung quanh đồng loạt xì xào.
Hạ Tinh Vân bất chợt ngẩng lên. Trái tim khẽ hẫng đi một nhịp.
Tần Mặc Dương – cơ trưởng của chuyến bay này.
Cái tên ấy không còn xa lạ với bất kỳ nhân viên nào của Starlight Airways. Anh là cơ trưởng trẻ tuổi nhất hãng, mới hơn ba mươi tuổi đã được giao lái những đường bay quốc tế quan trọng, giữ vị trí mà nhiều người khao khát.
Anh nổi tiếng trong giới hàng không, không chỉ bởi tài lái vững vàng trên những chuyến bay quốc tế, mà còn bởi ngoại hình điển trai, phong thái điềm tĩnh và tính kỷ luật thép. Trong mắt đồng nghiệp, anh vừa là thần tượng vừa là người mà không ai có thể với tới.
Còn với riêng Hạ Tinh Vân, người đàn ông này vẫn luôn là “nhân vật tầm cỡ”, chỉ được nghe qua lời kể của đồng nghiệp, chưa từng nghĩ sẽ chạm mặt ở khoảng cách gần như thế này.
Người đàn ông trung niên lập tức thay đổi thái độ, nở nụ cười nịnh bợ:
“À, cơ trưởng Tần! Thật may quá có anh ở đây. Tôi là khách quen của hãng, vậy mà nhân viên này lại bắt tôi đóng thêm phí hành lý. Chỉ vài ký thôi, đâu cần cứng nhắc thế?”
Ánh mắt của Tần Mặc Dương quét qua ông ta, rồi dừng lại ở Hạ Tinh Vân. Cô gái trong bộ đồng phục màu xanh đang đứng thẳng lưng, gương mặt bình tĩnh nhưng bàn tay khẽ siết chặt bút. Đôi mắt trong veo của cô hiện lên sự căng thẳng, nhưng không hề trốn tránh.
Anh cất giọng, đều đặn, trầm ổn:
“Quy định của hãng đã ghi rất rõ ràng. Hành lý vượt mức thì phải đóng phí. Cô ấy không sai.”
Không khí như đông cứng. Người đàn ông trung niên đỏ mặt, mím môi giận dữ, muốn phản bác nhưng chẳng tìm ra lý do. Cuối cùng, trước ánh mắt lạnh lùng của vị cơ trưởng, ông ta rút thẻ, đặt mạnh xuống quầy.
“Được. Tôi đóng.”
Sau khi nhân viên khác tiếp nhận xử lý, ông ta kéo vali đi, còn không quên ném cho Hạ Tinh Vân một cái nhìn tức tối.
Xung quanh bắt đầu vang lên vài tiếng thì thầm tán thưởng. Hàng chờ lại tiếp tục di chuyển, xem như cảnh tượng vừa rồi chưa từng xảy ra.
Hạ Tinh Vân khẽ thở phào, vai buông lỏng. Khi ngẩng lên, cô bắt gặp ánh mắt của Tần Mặc Dương, định mở lời nói cảm ơn. Nhưng ánh nhìn của anh không hề có sự dịu dàng nào trong đó, chỉ có nghiêm nghị và lạnh nhạt.
“Lần sau,” Anh nói ngắn gọn “cô đừng để hành khách đẩy vào thế đối đầu. Có nhiều cách mềm mỏng hơn để xử lý.”
Hạ Tinh Vân sững người. Trong lòng vừa dấy lên một chút cảm giác được bảo vệ thì liền chua chát vì bị anh trực tiếp nhắc nhở.
“Tôi… chỉ làm theo đúng quy định thôi.” Cô nhỏ giọng, thoáng bối rối, trong lòng có chút ấm ức.
Anh không đáp. Chỉ gật nhẹ, rồi quay người rời đi. Bóng dáng thẳng tắp, bước chân dứt khoát, chẳng hề ngoái lại, nhanh chóng hòa vào dòng người hối hả tiến về khu vực kiểm tra an ninh.
Hạ Tinh Vân vẫn đưa mắt dõi theo bóng lưng ấy, trong mắt ánh lên muôn vàn cảm xúc khó tả. Cô biết, với anh, đây chỉ là một chuyện rất nhỏ, một sự can thiệp theo đúng trách nhiệm. Nhưng đối với cô, khoảnh khắc ấy đã giúp cô thoát được một rắc rối.
Ở quầy bên cạnh, Tạ Uyển Nhi – bạn thân kiêm đồng nghiệp của cô đã chứng kiến toàn bộ. Cô ấy nhướn mày, ghé tai Tinh Vân thì thầm:
“Ôi trời ơi, cậu đúng là may mắn. Cơ trưởng Tần Mặc Dương vậy mà lại giúp cậu giải vây!”
“Cậu đừng nói bừa.” Hạ Tinh Vân vội vàng xua tay, má hơi nóng lên.
“Anh ấy chỉ làm đúng trách nhiệm thôi.”
“Ờ thì làm đúng trách nhiệm. Nhưng mà cũng là anh hùng cứu mỹ nhân còn gì.” Uyển Nhi cười khúc khích.
Hạ Tinh Vân mím môi, không đáp, bên ngoài thì cô xem như không có gì nhưng trong lòng cô vẫn bị tác động bởi lời nói của cô bạn thân.
Đêm hôm đó, khi đã hết ca, Hạ Tinh Vân ngồi trong phòng nghỉ nhân viên viết báo cáo. Bàn tay cầm bút, nhưng tâm trí lại không ngừng nghĩ lại bóng lưng thẳng tắp và đôi mắt nghiêm nghị lúc chiều của vị cơ trưởng kia.
Ngoài cửa kính, đường băng sáng rực ánh đèn, những chiếc máy bay nối tiếp nhau cất cánh, vẽ những vệt sáng dài trên bầu trời đêm. Bầu trời lấp lánh ánh sao vô tận, giống như người đàn ông kia, xa cách, khó nắm bắt, nhưng lại khiến người ta vô thức muốn ngước nhìn.
Cô cắn môi, lắc đầu khẽ cười:
“Đúng là kiểu người nguyên tắc, cứng nhắc. Nhưng mà… ít ra cũng rất công bằng.”
...
Sáng hôm sau, bầu trời Tân Thành vô cùng trong xanh, từng đám mây lững thững trôi trên cao. Sân bay lại bắt đầu một ngày mới đầy hối hả, dòng hành khách kéo vali nối dài trước quầy kiểm soát an ninh, từng đoàn xe buýt chở khách di chuyển liên tục trên đường băng.
Hạ Tinh Vân bước nhanh vào khu vực làm việc, đồng phục chỉnh tề, mái tóc búi gọn gàng. Cô được phân công cùng Tạ Uyển Nhi hỗ trợ hành khách thương gia cho chuyến bay Tân Thành – Tokyo sáng nay.
“Cậu đang nghĩ gì mà có vẻ mất tập trung vậy?” Uyển Nhi ghé sát thì thầm khi cả hai đang kiểm tra lại danh sách hành khách.
“Tớ đâu có nghĩ gì.” Hạ Tinh Vân lắc đầu phản bác, nở nụ cười nhẹ.
Miệng thì nói “không có nghĩ” nhưng quả thật trong lòng cô vẫn còn vương chút dư âm từ sự việc hôm qua. Hình ảnh cơ trưởng Tần Mặc Dương bất ngờ xuất hiện, giúp cô giải quyết tình huống khó khăn, rồi lại lạnh lùng rời đi, tất cả vẫn như một thước phim lặp đi lặp lại trong tâm trí.
“Thật sao?” Cô nàng có vẻ không tin, mắt hướng chằm chằm về phía cô như đang cố gắng nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Hạ Tinh Vân.
Nhưng rất tiếc cô lại không có biểu hiện gì khác ngoài tập trung đánh dấu danh sách hành khách.
Tạ Uyển Nhi thấy cô cố gắng trốn tránh mình như vậy thì vội bật cười, còn chưa kịp nói với cô thêm câu nào thì nhóm hành khách thương gia đã xuất hiện. Hai cô nhanh chóng lấy lại tác phong chuyên nghiệp, cúi chào, hướng dẫn hành khách lên xe buýt để đưa ra máy bay.
Đoàn khách thương gia được xe buýt đưa ra gần cầu thang máy bay, Tinh Vân và Uyển Nhi phải đi theo để hỗ trợ. Nắng buổi sáng chiếu xuống đường băng, phản chiếu ánh nắng lấp lánh trên thân kim loại sáng bóng của chiếc Airbus A350 mang số hiệu SL520 chuẩn bị cất cánh.
Khi hành khách lần lượt bước xuống xe, phía trước xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Tần Mặc Dương.
Anh mặc bộ đồng phục phi công, vai đeo cầu vai bốn vạch vàng thẳng tắp, từng bước đi dứt khoát và thản nhiên. Dáng người cao lớn nổi bật giữa đám đông, gương mặt điềm tĩnh như chẳng có gì có thể làm anh dao động.
Sự hiện diện của anh giữa dòng người khiến không ít hành khách ngoái lại nhìn, như thể anh tự nhiên tỏa ra một khí chất khác biệt.
Hạ Tinh Vân thoáng khựng lại. Không hiểu sao tim cô bất giác đập nhanh hơn khi vừa thấy anh.
Là anh ấy… cơ trưởng Tần.
Cô không ngờ mới chỉ sau một ngày, họ lại chạm mặt một lần nữa. Hơn nữa, không phải trong sảnh đông đúc, mà ngay tại đường băng – nơi cô ít khi có dịp gặp trực tiếp tổ bay.
Hạ Tinh Vân mím môi, ánh mắt dõi theo bóng lưng cao lớn đang bước lên bậc thang.
Tần Mặc Dương đi ngang qua, đôi mắt sâu thẳm lướt qua hàng nhân viên mặt đất. Anh khẽ gật đầu chào xã giao, rồi nhanh chóng bước tiếp, dáng người thẳng tắp biến mất sau cửa khoang. Với anh, đây chỉ là cảnh quen thuộc – tiếp viên mặt đất đang làm công việc của mình, còn anh đang chuẩn bị cất cánh cho một hành trình mới.
Tất cả diễn ra chỉ trong vài giây, không có gì đặc biệt nhưng đối với Hạ Tinh Vân lại đủ để khiến cô ngẩn ngơ.
Đi ngay phía sau anh là Tô Nhược Lam – tiếp viên trưởng của chuyến bay. Mái tóc xoăn nhẹ, nụ cười rạng rỡ, giọng nói đầy tự tin khi trao đổi cùng các đồng nghiệp. Nhìn thấy cô, Uyển Nhi khẽ huých tay bạn, thì thầm:
“Tô Nhược Lam kìa, tiếp viên trưởng nổi tiếng của hãng mình đó. Hình như cô ấy thường xuyên bay cùng cơ trưởng Tần.”
Hạ Tinh Vân chỉ gật đầu nhẹ. Cô không nói gì thêm, cũng không để lộ trên mặt chút biểu cảm gì. Chỉ là trong lòng lại một lần nữa khắc sâu cái tên Tần Mặc Dương khi lại một lần nữa chạm mặt khác xa dự đoán của cô.
Không biết Tô Nhược Lam đang nói gì với Tần Mặc Dương mà anh chỉ gật nhẹ nhưng dáng vẻ hai người đi cạnh nhau đã đủ khiến nhiều ánh mắt xung quanh chú ý.
Sau khi hành khách lên máy bay ổn định, xe buýt chở nhân viên quay về. Hạ Tinh Vân ngồi bên cửa kính, nhìn chiếc máy bay khổng lồ từ từ lăn bánh ra đường băng. Khoảnh khắc động cơ gầm lên, đôi cánh bạc vươn lên bầu trời xanh, trong lòng cô thoáng dâng lên một cảm giác khó tả.
Không phải ngưỡng mộ, cũng chẳng phải mơ mộng xa xôi. Chỉ đơn giản là sự bất ngờ, như thể có một sợi chỉ mảnh nào đó vừa kết nối giữa cô với người đàn ông ấy – dù cô biết rõ, với anh, cô chỉ là một nhân viên mặt đất bình thường trong hàng trăm gương mặt thoáng qua mỗi ngày.
“Tinh Vân, sao lại nhìn máy bay đến ngẩn ngơ thế kia?” Tạ Uyển Nhi phá tan dòng suy nghĩ của cô, giọng trêu chọc.
“À… không có gì. Tớ chỉ nhìn thôi.” Hạ Tinh Vân mỉm cười, giấu đi sự ngập ngừng trong lòng.
Tạ Uyển Nhi khẽ nhún vai, không gặng hỏi thêm. Còn Hạ Tinh Vân, cô chỉ im lặng tựa vào ghế, để tiếng động cơ máy bay xa dần vang vọng kéo dài suy nghĩ của chính mình.
Đêm đến, khi cô tiếp tục phải viết báo cáo ca làm việc, Hạ Tinh Vân lại bất giác dừng bút. Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh cầu vai bốn vạch sáng chói dưới ánh nắng ban mai, cùng bước chân thẳng tắp rời đi không hề dừng lại.
Hai ngày, hai lần gặp. Ngẫu nhiên thôi, nhưng đủ để khiến cô bất giác ghi nhớ.
Cô bỏ qua suy nghĩ của chính mình, tiếp tục hoàn thành cho xong báo cáo thì Tạ Uyển Nhi đang ngồi trên giường, bất ngờ hỏi:
“Tinh Vân này, nếu một ngày nào đó cậu được làm việc cùng cơ trưởng Tần thì sao? Ví dụ như hỗ trợ trực tiếp trong một chuyến bay chẳng hạn?”
Hạ Tinh Vân ngẩn ra, ánh mắt khẽ dao động. Rồi cô bật cười, lắc đầu:
“Sao có thể chứ. Cậu quên à, mình chỉ là tiếp viên mặt đất. Làm gì có cơ hội được làm việc chung với anh ấy.”
“Ai biết được.” Uyển Nhi nháy mắt “Cuộc đời luôn có nhiều điều bất ngờ mà.”
Hạ Tinh Vân mỉm cười, không phản bác nữa. Nhưng trong lòng, cô lặng lẽ thì thầm: Nếu thật sự có ngày ấy… lúc ấy liệu anh có bất ngờ không nhỉ?
Cô bỗng giật mình khi nhận ra mình vừa có suy nghĩ xa vời như thế nào, cô đưa tay gõ đầu một cái nhằm khiến cho mình tỉnh táo lại.
“Mày đang nghĩ gì thế hả? Tinh Vân.”
Anh giống như ngôi sao sáng lấp lánh nơi bầu trời đêm, còn cô chỉ là một cô gái bình thường lặng lẽ làm việc dưới mặt đất. Ánh sáng ấy quá xa vời, khiến cô chẳng dám mơ tưởng tới việc vươn tay chạm lấy.
Ngoài khung cửa, một chiếc máy bay vừa đáp xuống, ánh đèn nhấp nháy xuyên qua màn đêm.
“Có lẽ ngày mai, ngày kia… mình sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại anh ấy như thế nữa đâu.”
Cô tự nhủ, nhưng sâu trong lòng lại có một thoáng chờ mong, dù chính cô cũng chưa nhận ra.
...
Buổi trưa hôm sau, sau ca làm việc buổi sáng, Hạ Tinh Vân ghé vào quán cà phê nhỏ quen thuộc nằm trong khu vực công cộng của sân bay. Đó là một quán quen thuộc của nhiều nhân viên, bởi từ khung kính lớn có thể nhìn thẳng ra đường băng, nơi những chiếc máy bay nối đuôi nhau cất cánh rồi hạ cánh không ngừng.
Quán không quá rộng nhưng lúc nào cũng đông khách, nhất là vào giờ nghỉ.
Cô gọi một ly latte nóng, chọn ngồi bàn sát cửa kính. Ngoài kia, trời trong xanh, từng “cánh chim thép” vươn mình trên bầu trời rộng lớn. Nhìn khung cảnh ấy, lòng cô bất giác lắng xuống, cảm giác mệt mỏi cũng phần nào tan đi.
Hạ Tinh Vân lấy điện thoại ra, nhắn vội vài dòng cho Tạ Uyển Nhi. Bạn thân của cô đang bận ca trực khác nên không thể đi cùng.
“Tớ đang ngồi ở quán cà phê, chỗ kính lớn. Không ngờ trưa nay đông khách thế.”
Có lẽ cô nàng đang bận nên chưa hồi âm lại cho cô, chờ một lúc không nhận được tin nhắn trả lời, cô bỏ điện thoại xuống bàn, cầm ly latte nhấp một ngụm, bỗng một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở quầy order, lập tức thu hút ánh nhìn của vài vị khách gần đó. Đồng phục phi công chỉnh tề, cầu vai bốn vạch vàng sáng rõ dưới ánh đèn.
Hạ Tinh Vân chợt khựng lại.
Không thể nhầm được. Vậy mà cô lại một lần nữa gặp anh.
Cơ trưởng Tần Mặc Dương.
Anh đứng thẳng lưng, trao đổi vài câu ngắn gọn với nhân viên ở quầy, giọng nói trầm thấp vang lên không quá lớn nhưng vẫn đủ để nghe rõ nếu ngồi gần. Tất cả động tác đều gọn gàng, dứt khoát, toát ra một sự tự nhiên đầy cuốn hút. Chỉ vài giây thôi, nhưng sự hiện diện của anh khiến xung quanh dường như tĩnh lặng hơn hẳn.
Hạ Tinh Vân vội cúi xuống, giả vờ cầm lấy điện thoại tỏ ra bận rộn nhưng ánh mắt lại chẳng kìm được, thi thoảng vẫn liếc qua. Hình ảnh anh hiện lên bình thản và tự nhiên, không hề có sự xa cách hay hào nhoáng, chỉ đơn giản là một vị khách gọi một tách cà phê.
Anh nhận lấy ly cappuccino từ tay nhân viên, định tìm chỗ ngồi. Quán hiện tại rất đông, gần như kín bàn. Bước chân anh chậm lại khi ánh mắt vô tình lướt ngang qua góc bàn nơi Hạ Tinh Vân đang ngồi.
Khoảnh khắc ấy, trái tim cô bất giác thắt lại.
Tần Mặc Dương khẽ gật đầu chào, lịch sự và ngắn gọn.
“Chào cô.”
Hạ Tinh Vân hơi giật mình, lúng túng đứng dậy, vội đáp lại:
“Chào cơ trưởng Tần.”
Ánh mắt anh dừng lại thoáng chốc, rồi nhẹ nhàng cất lời:
“Chỗ này còn trống không? Tôi ngồi ở đây được chứ?”
Hạ Tinh Vân thoáng ngỡ ngàng. Xung quanh quả thật chẳng còn bàn trống nào khác. Cô khẽ gật đầu:
“Vâng, anh cứ ngồi.”
Anh kéo ghế, ngồi xuống đối diện cô. Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính hắt lên gương mặt anh, càng tôn thêm đường nét rắn rỏi, nghiêm nghị. Khoảng cách không quá gần, nhưng đủ để cô cảm nhận rõ mùi cà phê hòa cùng hương bạc hà thoang thoảng từ nước hoa trên người anh.
Không khí có phần yên tĩnh. Anh chậm rãi khuấy tách cà phê, ánh mắt hướng ra ngoài khung kính, nơi một chiếc Boeing 737 vừa từ từ lăn bánh.
Hạ Tinh Vân mím môi, ngón tay siết nhẹ quai cốc latte. Trong lòng, hàng loạt câu hỏi thoáng hiện lên nhưng chẳng câu nào đủ can đảm bật ra.
Hỏi gì bây giờ? Nếu cứ im lặng mãi, không khí sẽ ngượng lắm…
Cô hít sâu, lấy hết dũng khí mở miệng nói chuyện với anh, giọng có phần run nhẹ:
“Hôm nay… anh không bay sao?”
Nói xong, Hạ Tinh Vân vội cúi xuống, cảm giác hai tai nóng bừng.
Tần Mặc Dương hơi nghiêng mặt nhìn cô, khóe môi nhấc lên một đường cong mơ hồ. Anh đáp gọn, giọng trầm và bình thản:
“Chiều tôi mới có chuyến. Giờ tranh thủ nghỉ ngơi một chút.”
Câu trả lời đơn giản, nhưng đối với Hạ Tinh Vân lại như xua tan đi sự ngại ngùng. Cô khẽ gật đầu, mỉm cười gượng gạo:
“À… ra vậy.”
Anh nhấp một ngụm cappuccino, sau đó bỗng cất giọng:
“Hôm trước, cảm ơn cô đã phối hợp xử lý tình huống ở quầy. Nếu không, chắc chuyến bay khó mà khởi hành đúng giờ.”
Hạ Tinh Vân thoáng ngỡ ngàng. Cô không nghĩ anh sẽ còn nhớ đến chuyện hôm đó, càng không nghĩ anh sẽ nhắc nó với cô ở đây.
“Dạ không có gì. Đó cũng là công việc của tôi thôi ạ. Thực ra cũng nhờ anh đến hỗ trợ kịp thời.”
Anh khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn xa xăm ngoài cửa kính:
“Mỗi vị trí đều quan trọng như nhau. Mặt đất hay bầu trời, đều là mắt xích cần thiết.”
Một thoáng yên lặng. Lời nói ấy vang trong đầu Hạ Tinh Vân, đơn giản thôi nhưng lại khiến tim cô bất giác chao đảo.
Cô mím môi, khẽ cúi xuống. Không biết nên đáp thế nào, chỉ có thể lặng lẽ gật đầu, nhấp một ngụm latte, cố giữ bình tĩnh.
Cả hai im lặng trong vài phút. Nhưng sự im lặng này không quá nặng nề, giống như hai người xa lạ tình cờ ngồi chung bàn, mỗi người có một thế giới riêng, chỉ thỉnh thoảng giao nhau bằng vài ánh nhìn.
Ngoài kia, một chiếc máy bay đang tăng tốc trên đường băng, động cơ gầm vang, chuẩn bị lao vút lên bầu trời xanh. Hạ Tinh Vân lặng lẽ dõi theo, cảm giác như hình ảnh ấy cũng giống như cô mang theo những suy nghĩ rối bời trong lòng.
Tần Mặc Dương đặt ly xuống bàn, nhìn đồng hồ đeo trên tay. Anh đứng dậy, gật đầu:
“Tôi phải về phòng chuẩn bị rồi. Hẹn gặp lại.”
“Vâng…” Hạ Tinh Vân khẽ đáp, giọng nhỏ đến mức chính cô cũng gần như không nghe rõ.
Cô ngẩng lên, nhìn bóng dáng anh rời đi, nhanh gọn, dứt khoát và không hề chần chừ giống như sự xuất hiện ngắn ngủi ở đây chỉ là một đoạn ghé ngang qua.
Cánh cửa khép lại, hương cà phê còn vương trên không khí.
Hạ Tinh Vân ngồi yên một lúc lâu, tay khẽ ôm cốc latte còn đang dang dở nhưng vị ngọt ngào dường như đã nhạt hẳn. Trong lòng cô, lại dấy lên cảm giác khó tả, không hẳn là xao xuyến, cũng không phải là mong đợi, chỉ là bất ngờ và một thoáng lạ lẫm như khi một cánh chim ngang qua khung trời quen thuộc, để lại vệt bóng ngắn ngủi nhưng in sâu.
...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play