[ Allcaptain] Đệ Nhất Tử Sắc
CHAPTER 1 : NGÀY VỀ BÍ MẬT
(Sân bay Nội Bài – buổi sáng sớm)
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi… có lẽ em phải ở lại Anh thêm hai năm nữa
Hoàng Đức Duy
Công việc nghiên cứu của em chưa xong
Hoàng Đức Duy
Đừng chờ em nhé
Nguyễn Quang Anh
Duy, em nói gì vậy? Hai năm nữa là năm năm rồi đó!
Nguyễn Quang Anh
Em quên tụi anh hả?
Lê Quang Hùng
Anh còn giữ nhẫn đính hôn của em đó, đừng có bốc đồng
Bùi Anh Tú
Anh vừa đặt vé qua Anh thăm em xong luôn, em chơi kỳ nha
Trần Đăng Dương
Được rồi, nhóc. Em cứ làm điều em muốn. Nhưng lần sau nhớ báo trước
Nguyễn Thái Sơn
…Ừ, lo học đi. Bọn anh không trách
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn các anh
Cậu kéo vali qua cửa sân bay — không phải đi, mà là… về
Hoàng Đức Duy
"Xin lỗi mấy anh, em chỉ muốn thấy gương mặt bất ngờ của mọi người thôi"
Giọng Duy thì thầm, đôi mắt cong cong
Tay cậu siết chặt vé máy bay in rõ dòng chữ: “Luân Đôn → Hà Nội”
Ba tiếng sau – Tập đoàn Nguyễn Thị, tòa nhà chính
Tiếng giày cao gót vang dội khắp sảnh
Vy An – người phụ nữ được gọi là “phu nhân của năm tổng giám đốc” – bước đến quầy lễ tân
Mái tóc uốn nhẹ, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, ánh mắt ngạo nghễ
Vy An
Tôi đến gặp các tổng giám đốc, gọi họ xuống đi
NVP
Dạ, chị vui lòng chờ. Các tổng giám đốc đang họp…
Vy An
Cô biết tôi là ai không? Tôi là vợ của họ!
Giọng nam nhẹ vang lên từ phía sau
Hoàng Đức Duy
“Vợ” à? Tôi tưởng họ đâu có cùng sở thích đó đâu nhỉ?
Một chàng trai bước vào – sơ mi trắng, dáng người mảnh, khuôn mặt thanh tú đến mức khiến cả sảnh im phăng phắc
Đôi mắt đen sâu như thể chứa cả bầu trời
NVP
Cậu… cậu là Hoàng Đức Duy?!
Hoàng Đức Duy
Ừ, là tôi. Chào mọi người, lâu rồi nhỉ
Vy An
Anh… không phải… vẫn ở Anh sao?!
Hoàng Đức Duy
Ờ, sáng nay còn ở đó. Giờ thì ở đây rồi
Hoàng Đức Duy
À mà, hình như chị là “vợ” của họ phải không?
Hoàng Đức Duy
Xem thử lời hứa ba năm trước, còn ai nhớ không
Vy An siết chặt túi xách, môi run run
Cô ta tiến đến, hạ giọng nhưng đầy tức tối
Vy An
Cậu tưởng về là mọi thứ thuộc về mình à?
Hoàng Đức Duy
Chồng chị, hay chồng tạm thời?
Vy An đỏ mặt, mất kiểm soát
Vy An
Cậu… cậu đồ hồ ly tinh!
Duy nghiêng đầu, tránh nhẹ, tay Vy An đập vào bàn “bốp” một tiếng
Cô ta kêu “a” lên đau điếng, còn Duy chỉ cười nhạt
Hoàng Đức Duy
Tôi chưa động vào chị đâu. Ở đây có camera, cẩn thận đấy
NVP
Cậu Duy, để tôi gọi bảo vệ—
Vy An
Gọi họ xuống đây, để họ xem “bạch nguyệt quang” của họ đẹp cỡ nào!
Thang máy “ting” một tiếng
Năm người đàn ông bước ra cùng lúc
Nguyễn Quang Anh
Ở đây có chuyện gì—
Ánh mắt chạm vào người con trai đang đứng ở giữa sảnh, đôi mắt cong cong nhìn mình, môi nở nụ cười nhạt
Nguyễn Quang Anh
(nghẹn giọng)
Lê Quang Hùng
Trời đất… là em thật sao?
Trần Đăng Dương
Anh đang mơ à?
Nguyễn Thái Sơn
Em… không phải nói ở lại thêm hai năm sao?
Bùi Anh Tú
Duy… anh tưởng em còn ở Anh…
Hoàng Đức Duy
(cười nhẹ, hơi cúi đầu)
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi… em chỉ muốn tạo bất ngờ thôi
Nguyễn Quang Anh
(bước tới, nửa giận nửa thương)
Nguyễn Quang Anh
Em dám lừa cả bọn anh à?!
Hoàng Đức Duy
Nếu nói thật, sao có được nét mặt này của các anh?
Lê Quang Hùng
(cười khẽ, giọng run)
Lê Quang Hùng
Vẫn nghịch y như xưa. Nhưng mà… anh nhớ em thật đấy
Vy An
Các anh mù hết rồi à?! Nó về để cướp anh khỏi tôi đó!
Hoàng Đức Duy
Chị Vy An, chị hiểu lầm rồi
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ đến đòi lại lời hứa thôi, chứ chồng chị… tôi chưa từng nhận
Không khí sảnh đông đặc lại
Ánh mắt năm người đàn ông cùng dồn vào Duy – bất ngờ, giận dỗi, nhưng ẩn sâu trong đó là niềm thương không thể giấu
Nguyễn Quang Anh
Lên phòng đi. Anh muốn nghe em nói mọi chuyện
Hoàng Đức Duy
Được, tổng giám đốc. Nhưng đừng giận nhé, em chỉ đang làm điều ba năm trước mình hứa thôi
CHAPTER 2 – CUỘC HỌP ĐỊNH MỆNH
(Phòng họp tầng 48 – Tập đoàn Nguyễn Thị)
Cửa phòng khép lại, cách âm tuyệt đối
Duy ngồi ở ghế giữa, lưng thẳng, tay vẫn đặt ngay ngắn trên đùi, ánh mắt bình thản
Còn năm người đàn ông thì đứng thành một hàng đối diện – ánh nhìn vừa giận, vừa đau, vừa khó hiểu
Nguyễn Quang Anh
Em biết anh tìm em suốt ba năm nay không, Duy?
Nguyễn Quang Anh
Mỗi lần gửi quà sang Anh, đều bị trả về
Hoàng Đức Duy
Vì em đổi chỗ ở
Hoàng Đức Duy
Với lại… lúc đó em nghĩ mình nên tạm biến mất
Lê Quang Hùng
Biến mất?! Còn tụi anh thì sao?!
Lê Quang Hùng
Anh cưới người khác vì nghĩ em không về nữa!
Hoàng Đức Duy
Tin tức “đám cưới tập thể của năm tổng giám đốc” lên trang nhất mà, ai chẳng đọc được
Trần Đăng Dương
Em đọc rồi mà vẫn gửi tin nhắn “ở lại thêm hai năm”?
Trần Đăng Dương
Em định trêu tụi anh hả?
Hoàng Đức Duy
Không. Em chỉ muốn biết… nếu một ngày em trở về, ai trong số các anh sẽ dám đón em trước mặt cô ta
Căn phòng rơi vào im lặng
Chỉ còn tiếng hít thở khẽ vang
Nguyễn Thái Sơn
(giọng trầm)
Nguyễn Thái Sơn
Em nghĩ anh không dám sao?
Nguyễn Thái Sơn
Nếu lúc đó em nói “về”, anh sẵn sàng bỏ hết
Hoàng Đức Duy
(ngước nhìn)
Hoàng Đức Duy
Nhưng anh không làm
Hoàng Đức Duy
Không ai trong năm người làm
Bùi Anh Tú
Duy à… tụi anh bị ép. Em biết mà
Bùi Anh Tú
Cổ phần, gia đình, uy tín…
Hoàng Đức Duy
Còn trái tim anh thì ai ép được?
Một khoảng lặng dài, đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc
Nguyễn Quang Anh
(đi đến, ngồi đối diện, giọng khàn)
Nguyễn Quang Anh
Em định về để trả thù sao?
Nguyễn Quang Anh
Hay để khiến tụi anh hối hận?
Hoàng Đức Duy
(mỉm cười, nhưng mắt long lanh)
Hoàng Đức Duy
Em chỉ muốn nhắc rằng… “bạch nguyệt quang” không bao giờ giống thế thân
Lê Quang Hùng
Vẫn nói mỉa như xưa. Nhưng mà… xinh hơn nhiều rồi
Hoàng Đức Duy
Ở Anh người ta bảo: nếu không ai giữ, thì hãy tự làm người khó quên
Hoàng Đức Duy
Em học được điều đó từ các anh đấy
Nguyễn Quang Anh
(nắm tay Duy)
Nguyễn Quang Anh
Đừng nói kiểu đó nữa. Anh… nhớ em thật sự
Hoàng Đức Duy
(rút tay ra)
Hoàng Đức Duy
Vậy sao tay anh vẫn đeo nhẫn cưới?
Câu hỏi ấy như mũi dao chạm đúng tim cả năm người
Hoàng Đức Duy
(đứng dậy, cười nhạt)
Hoàng Đức Duy
Em xin phép. Hôm nay chỉ đến chào
Hoàng Đức Duy
Ngày mai… em sẽ chính thức nộp hồ sơ vào làm tại tập đoàn này
Hoàng Đức Duy
Gặp lại mấy anh trong vai trò nhân viên mới nhé
Nguyễn Quang Anh
Em… muốn vào làm ở đây?!
Hoàng Đức Duy
Để xem, trong một công ty có năm tổng giám đốc và một “thế thân”... ai sẽ bị thay thế trước
Cậu quay lưng, bước đi – tiếng giày vang đều trên nền đá cẩm thạch
Bốn người còn lại lặng người, riêng Quang Anh đột ngột gọi
Nguyễn Quang Anh
Em còn yêu anh không?!
Không quay đầu, chỉ khẽ đáp
Hoàng Đức Duy
Câu đó, để cuối cùng hãy hỏi
Hoàng Đức Duy
Khi ai đó mất tất cả, người ở lại mới biết mình còn lại gì
Năm người đàn ông đứng lặng trong căn phòng rộng lớn
Trên bàn, chiếc nhẫn bạch kim trong túi Quang Anh rơi ra, lăn từng vòng nhỏ, rồi dừng lại đúng chỗ ghế Duy vừa ngồi
Ngày cậu trở về – lòng họ rối như tơ vò
Còn cậu, nụ cười thanh khiết kia… ẩn sau là bao nhiêu năm nước mắt chưa kịp khô
CHAPTER 3 – NGÀY PHỎNG VẤN ĐỊNH MỆNH
(Sáng hôm sau – trụ sở Tập đoàn Nguyễn Thị)
Duy bước xuống từ chiếc taxi đen, áo sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt màu bạc, ánh mắt bình thản nhưng sáng rực
Cậu cười nhẹ, chỉnh lại cổ áo
Hoàng Đức Duy
“Phỏng vấn thôi mà, có gì đâu. Cùng lắm… gặp lại mấy ‘người quen’”
Cậu tiến vào sảnh. Nhân viên lễ tân nhìn lên, sững người
Hoàng Đức Duy
Ứng viên mới cho vị trí trợ lý tổng giám đốc. Đây là hồ sơ của tôi
Lễ tân cầm hồ sơ, nuốt khan
Hoàng Đức Duy – Đại học Oxford – MBA loại xuất sắc
NVP
Dạ, mời cậu lên tầng 48, phòng nhân sự
Hoàng Đức Duy
(Thang máy đóng lại, Duy khẽ cười)
Hoàng Đức Duy
“Tầng 48… trùng phòng mấy anh hay họp. Đúng là định mệnh"
(Phòng nhân sự – tầng 48)
Vy An ngồi vắt chéo chân, tay cầm ly cà phê
Hôm nay cô ta cố tình tới “giám sát phỏng vấn"
Cạnh cô là trưởng phòng nhân sự – mặt căng như dây đàn
Vy An
Ứng viên nào cũng phải qua tôi duyệt. Đặc biệt là… cậu Hoàng Đức Duy
Duy bước vào. Mùi hương nhẹ phảng phất
Vy An
Lại là cậu. Không chán à?
Hoàng Đức Duy
Tôi đi phỏng vấn, không đi gây sự
Hoàng Đức Duy
Nhưng nếu chị muốn, tôi sẵn sàng “chán” chị giúp vài người
Vy An
Cậu tưởng có vài tấm bằng đẹp là được vào đây à?
Vy An
Ở đây không tuyển kẻ chuyên quyến rũ người khác
Hoàng Đức Duy
Ồ, chị nói nghe hay đó
Hoàng Đức Duy
Mà chị yên tâm, tôi không có hứng quyến rũ người đã có “chồng chung”
Năm người đàn ông bước vào cùng lúc
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi, tôi muốn dự phỏng vấn này
Trần Đăng Dương
Tôi cũng vậy
Lê Quang Hùng
Cần nhìn người kỹ hơn
Bùi Anh Tú
Tránh nhầm “người thật” với “bản sao"
Nguyễn Thái Sơn
Anh chỉ xem xét năng lực thôi… nhưng có vẻ thú vị đấy
Còn Duy – môi khẽ cong, nhưng mắt cụp xuống, giọng nhẹ như gió
Hoàng Đức Duy
Nếu năm tổng giám đốc đều ở đây, chắc vị trí này quan trọng lắm
Hoàng Đức Duy
Tôi áp lực quá, lỡ rớt thì tiếc nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Cậu không rớt được đâu
Nguyễn Quang Anh
Hồ sơ thế này, chúng tôi phải tranh nhau giành mới đúng
Vy An
Các anh… đang thiên vị rõ ràng!
Lê Quang Hùng
(cười nửa miệng)
Lê Quang Hùng
Thiên vị người giỏi thì có gì sai?
Lê Quang Hùng
Với lại… anh từng dạy em ấy cách viết CV, nhớ không Duy?
Hoàng Đức Duy
(đáp tỉnh bơ)
Hoàng Đức Duy
Ừ. Nhưng hồi đó anh còn dạy sai chính tả
Trần Đăng Dương
Ha… vẫn miệng lưỡi bén như dao
Nguyễn Thái Sơn
Tôi hỏi ngắn gọn: Vì sao muốn vào đây?
Hoàng Đức Duy
(ngước mắt nhìn)
Hoàng Đức Duy
Vì năm người tôi từng yêu nhất đều ở đây
Hoàng Đức Duy
Và vì “kẻ thay thế” của tôi cũng ở đây
Hoàng Đức Duy
Tôi muốn xem… ai sẽ chịu được áp lực nhìn thấy tôi mỗi ngày
Không khí đóng băng trong một giây
Vy An
Cậu đang thách thức tôi à?!
Hoàng Đức Duy
(mỉm cười, giọng ngọt như mật)
Hoàng Đức Duy
Không đâu. Tôi chỉ muốn giúp chị… học cách giữ chồng bằng năng lực thật
Lê Quang Hùng
(cười khẽ, quay sang nhân sự)
Lê Quang Hùng
Ghi nhận. Hoàng Đức Duy – trúng tuyển
Trần Đăng Dương
Không cần bàn thêm. Đây là quyết định của ban tổng giám đốc
Bùi Anh Tú
Chào mừng em về nhà, Duy
Hoàng Đức Duy
(cúi đầu, khẽ cười)
Cảm ơn… tổng giám đốc. Em hứa sẽ làm việc hết mình
Vy An nghiến răng, mắt đỏ hoe, giọng run
Vy An
Tôi sẽ không để yên đâu…
Hoàng Đức Duy
(quay đầu, cười nhẹ)
Hoàng Đức Duy
Chị nên lo làm đẹp lại đi. Vì từ mai, chị sẽ nhìn thấy “người thật” mỗi ngày đấy
Cánh cửa đóng lại – Vy An ném vỡ ly cà phê
Bên ngoài, Duy đứng dựa tường, khẽ vuốt tóc, mỉm cười
Hoàng Đức Duy
“Một nước đi thôi mà, Vy An à
Hoàng Đức Duy
Ván cờ này, em mới là người mở màn"
Từ ngày Duy chính thức bước chân vào công ty, không ai trong năm người đàn ông ấy còn có thể giả vờ bình thường
Và Vy An – người từng tin rằng mình là “vợ” – lại sắp phải chứng kiến cảnh mình trở thành kẻ ngoài cuộc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play