[Song Tính / BL] 3 Anh Chồng Bám Chân Tôi Ư!?
1.
Bên ngoài, bầu trời đã tối, chỉ còn lại những ánh đèn lẻ loi từ những căn nhà chưa ngủ.
Tuyết của tháng 12 đã rơi dần, những cơn gió mùa thu đã nhường chỗ cho những cơn gió rét cắt da cắt thịt.
Trái ngược với điều này, trong căn phòng nọ, đang tràn ngập hơi ấm tinh duc.
Căn phòng toát lên sự cao quý , sang chảnh, nơi mà ai cũng ước mơ được đặt chân đến. Trên chiếc ghế sofa trông có vẻ là cho hoàng tộc, có một người đàn ông ngồi trên đó, cúc áo được mở hơi rộng để lộ xương quai xanh đẹp đẽ, cơ thể qua lớp áo sơ mi mỏng để lộ thân hình cường tráng, nhìn là biết thuộc kiểu mạnh mẽ. lồng ngực rắn chắc, vạm vỡ
Bùi Bạch
/tay lắc nhẹ ly rượu/
Người anh chảy một lớp mồ hôi mỏng, nhưng trông không có vẻ nóng. Cúc áo của chiếc áo sơ mi trên người được mở rộng, xương quai xanh hiện ra, rắn chắc.
Giữa căn phòng đặt chiếc giường thiết kế tinh xảo, nhưng trái lại với vẻ đẹp ấy, trên giường lại có một người có dáng vẻ sa đoạ, ánh mắt tràn đầy mùi tinhduc.
hai chân cậu bị cưỡng ép mở rộng, để dị vật chiếm lấy. Vì là đàn ông, đương nhiên cậu sẽ có cái đó, nhưng so với người bình thường, thì nó hơi bé. Rời tầm mắt xuống dưới, lại có một thứ không nên có ở đàn ông.
Là bé bứm nhỏ nhắn, cảm tưởng như 2 ngón tay đã quá cỡ rồi, nhưng lại đang ngậm một chiếc dv giả.
Ngụy Đào
-Hửm? em mới đi tắm một xíuuu mà anh đã tèm lem như vậy sao
Ngụy Đào
//cười khúc khích//
Bước từ cửa là một người đàn ông có thân hình hơi gầy, tuy nhỏ con nhưng dáng người trông rất săn chắc
Bùi Bạch
Chẳng phải do cậu lâu quá hay sao?
Ngụy Đào
Ha- bớt bớt đi, chẳng phải đã bàn rồi sao, cuong như thế kia rồi còn nói lí lẽ.
Ngụy Đào
thôi, nhìn anh ấy tôi cũng nổi hứng rồi, giải thoát cho ảnh đi.
Nói rồi hai người cũng từ từ lại gần giường. Lê Dương thấy vậy cũng khá cự tuyệt, nhưng sao địch lại 2 tên này.
Mọi chuyện phải kể từ đâu nhỉ. Lê Dương là một anh chàng sinh viên của khoa nhiếp ảnh. 20t nhưng thân hình vẫn lùn, gầy
Lê Dương
*mệt thật, lại đi học nữa*
Lê Dương
/vác chiếc máy ảnh bước vào cổng/
cuộc sống của anh vẫn bình thường, như mọi ngày. Bước lên cầu thang, rẽ trái đi thẳng là cửa khoa.
2.
Lê Dương
//đã cất xong đồ đạc lên phòng khoa//
Lê Dương
/cầm máy ảnh xuống/
Lê Dương
*chắc hôm nay cũng vậy thôi, chụp đại vài bức ảnh rồi nộp là xong*
Lê Dương dạo quanh khuôn viên trường, những chiếc lá khẽ rụng báo hiệu mùa thu đã gần đến.
mải mê nhìn lên bầu trời và chụp ảnh, cậu đã tình cờ va phải..
Lê Dương
/với tay đỡ chiếc máy ảnh/
Ngụy Đào
/đỡ Lê Dương dậy/
Ngụy Đào
Anh có sao không ạ??
Lê Dương
/ngước mắt lên nhìn/
Lê Dương
/nhìn lại vào chiếc máy ảnh/
Ngụy Đào
à, a-anh làm gì vậy ạ
Ngụy Đào
suy nghĩ hiện lên hết mặt anh rồi đó ạ
Lê Dương
/mãi mới hoàn hồn lại/
Lê Dương
Tôi xoá ảnh ngay bây giờ đây. //luống cuống//
Ngụy Đào
A- không cần đâu, anh giữ ảnh cũng được
Lê Dương
*cuộc sống bất hạnh sắp đến rồi nhỉ,*
Ngụy Đào
Anh gửi ảnh cho em-
Lê Dương
a được được đừng bắt tôi bê đồ dùm cậu
Không khí có chút khựng lại. thay vào đó là bầu không khí xen chút ngại ngùng cùng sự quê vô cùng tận của Lê Dương.
Lê Dương
a-Tôi xin lỗi.. /muốn đội quần/
Ngụy Đào
à.. Không sao đâu anh
Ngụy Đào
Em xin phương thức liên lạc được không ạ.?
Ngụy Đào
/chìa điện thoại ra/
Lê Dương
*quê chết mất, tưởng tượng gì chứ*
Sau 1 hồi quăng quật thì 2 người cũng trao đổi được cái số điện thoại
Ngụy Đào
em cảm ơn ạ, //cúi gập người xuống//
Lê Dương
a tôi mới phải là người xin lỗi chứ-
Lê Dương
Cậu- cậu đứng lên đi
Ngụy Đào
em có việc rồi ạ! Hẹn gặp anh lần sau
Lê Dương
Mình mới là người sai mà?
Lê Dương
*thôi kệ, mình lo việc mình đã*
Tối đó. Sau khi đã tham gia và làm hết mọi việc ở trường
Lê Dương
*chắc phải kiếm việc làm thôi*
Lê Dương
/nhìn ví không còn đồng nào/
Từ đằng sau, trong khoảng tối của con hẻm nhỏ- nơi cậu đang đi, một bàn tay từ từ chạm vào vai cậu.
Lê Dương
*ôi mẹ ơi..đừng gặp ma mà*
Lê Dương
/từ từ quay đầu ra đằng sau/
Gia Trịnh
làm gì mà hét lên thế, mày có bị ngáo không?
đây là Gia Trịnh- hay còn gọi là gia trưởng(vì nó ra chưởng hay), bạn thân từ bé của Lê Dương, cũng như người anh trai thứ 2.
Lê Dương
mày- lần sau gọi tao đi, đừng vỗ vai vậy..
Gia Trịnh
ờ ờ, lỗi tao hết, mày nhìn mặt tao trắng bệch vậy mà không biết mở mồm ra hỏi à
Lê Dương
ừm, mày sao thế, có ổn không vậy..?
Gia Trịnh
khá, tao bị đuổi ra khỏi nhà rồi, cho tao ngủ ké nhà mày đi. Người tao "nhỏ " lắm, ngủ ké giường mày cũng được
Lê Dương
cũng được, sợ nay ông anh trai tao ở nhà thôi
Gia Trịnh
Anh trai? Anh trai nào, bố mày lại lấy vợ mới à. Sao không kể cho tao
Lê Dương
Mấy nay cũng có gặp đâu.. //nói nhỏ//
Gia Trịnh
Xin lỗi, tao hơi bận nên không có thời gian
Gia Trịnh
Thôi, đi đi, lẹ lên tao rét cóng chym rồi;! Lề mề quá đông cứng luôn giờ
3.
trên con đường chập chờn ánh đèn , có hai bóng người đi sát sát nhau, trông như một cặp tình nhân
Lê Dương
Mày.. đi xa ra một chút được không, móc treo áo của mày hơi vướng vào tay tao..
Gia Trịnh
à-xin lỗi, nhưng sắp đông rồi, đang thu, đi gần nhau cho ấm
Gia Trịnh
/ôm lấy Lê Dương/
Gia Trịnh
Không gì, ôm cho ấm thôi
Gia Trịnh bỏ tay ra, hai người cùng bước đến khu phố nơi những ánh đèn sáng rọi khắp phố, không cần đèn đường cũng đã đủ sáng.
Họ dừng lại trước ngôi nhà trông có vẻ rất to, bên ngoài phủ lớp sơn màu hơi ngả vàng, bên ngoài điêu khắc rất sắc xảo.
Lê Dương
(mở cổng) lạch cạch
Gia Trịnh
Lâu v. ai, mày đi ra tao mở luôn dùm cho, mệt ghê.
Lê Dương
/rồi nhà tao hay nhà mày/
Gia Trịnh
đó- vậy có phải nhanh không
Cả hai nhanh chóng bước vào nhà, đập thẳng vào mặt là những chiếc đèn treo sáng rọi cả khu dưới.
nhìn sang bên trái một chút, là phòng khách, trên bộ ghế sofa có một người ngồi đó, tay đang đánh máy, mắt thuận theo mà nhìn theo tiếng động.
Bùi Bạch
/lông mày hơi níu lại/
Lê Dương
a- đây là bạn em, Gia Trịnh
Lê Dương
Cậu ấy sang nhà chúng ta ngủ tạm qua đêm nay ạ
Hai ánh mắt nhìn nhau, khẽ giao chiến.
Bùi Bạch
Vậy tối nay cậu ta ngủ ở đâu?
Lê Dương
cậu ấy ngủ ở phòng em ạ, không cần phiền anh sắp phòng cho cậu ấy.. đâu ạ
Bùi Bạch
Không- cậu ta là khách mà, cứ để anh.
Gia Trịnh
Tôi không cần đâu, cậu ấy nói như nào thì cứ theo vậy đi.
Bùi Bạch
à, haha, không cần vậy đâu.
Bùi Bạch
em lên phòng trước đi, anh sẽ sắp xếp chỗ cho bạn em, em yên tâm
Bùi Bạch
/đẩy nhẹ Lê Dương một bước gần cầu thang lên lầu/
Lê Dương
um, à ừm vậy theo ý anh.. ạ
Lê Dương
Tao- tao đi ngủ trước, mày cứ theo anh ấy, có gì thì cứ sang gõ cửa
Bùi Bạch
/khoé mắt giật giật/
Gia Trịnh
/buồn nhiều chút/
Sau khi Lê Dương đã lên lầu.
Bùi Bạch
Phòng cho khách ở bên kia, cảm phiền nếu có chân thì tự đi,.
Gia Trịnh
*tính như loz, sao lại ngăn cách mình với Dương Dương chứ*
Bùi Bạch
Haa .. tình địch ở trường em còn chưa đủ sao, Dương Dương à.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play