[ĐN Harry Potter] Huyết Lệ Khế Ước
[Ngày Mai Không Đến Nữa]
Bầu trời Noravel hôm ấy chìm trong sắc xám nặng nề
Lớp sương mù dày đặc quấn quanh những tòa tháp cổ rêu phong, như đang thì thầm những lời nguyền cổ xưa
Ở nơi đó, giữa cái lạnh tê tái và vẻ tráng lệ u ám của vùng đất phương Bắc, tồn tại một gia tộc mang cái tên mà ai nghe đến cũng phải rùng mình — gia tộc Vane
Họ nổi tiếng, không phải vì trung thành hay khí phách, cũng chẳng phải vì tiền tài hay quyền lực
Mà vì một thứ tội lỗi đã được truyền đời như một lời nguyền má.u. Bởi lẽ, suốt bao thế hệ, gia tộc Vane đã hy sinh chính những người con gái mình sinh ra dùng má.u thị.t, linh hồn và nước mắt để đánh đổi lấy lợi ích, quyền lực và danh vọng
Những tiệc rượu xa hoa, những cái bắt tay dưới ánh đèn vàng nhạt đều được mua bằng tiếng khóc thét xé lòng của những đứa trẻ bị hiến tế như món hàng
Trong mắt họ, con cái chỉ là đồng tiền biết thở, là “vật trao đổi” có thể dẫm nát bất cứ lúc nào vì lợi ích
Cái tên “Vane” được khắc trên đá cẩm thạch trong sảnh chính không phải bằng vàng, mà bằng huyết lệ của chính con cháu họ
Dù thiên hạ căm ghét, rủa xả những hành động của họ nhưng chẳng ai dám phủ nhận rằng chỉ cần hợp tác với nhà Vane, mọi chuyện đều trở nên thuận lợi một cách kỳ quái
Như thể ác quỷ đã đặt bút ký tên cùng họ..
“một lần hợp tác, vĩnh viễn thành công”
Trước cám dỗ của vàng bạc và quyền thế, những tiếng cầu xin, tiếng nức nở và má.u rơi của những cô gái nhỏ chỉ như hạt bụi tan vào hư không
Và thế là, suốt bao đời, gia tộc Vane vẫn hiên ngang tồn tại chồng chất vinh quang trên những xá.c thị.t vô tội của chính dòng má.u mình
Đã từng có thế hệ muốn phá bỏ lời nguyền ấy, muốn cắt đứt cái vòng luẩn quẩn ghê tởm kia
Nhưng “chó thì sao bỏ được thói ăn phân?”
Dù có cố gắng bao nhiêu, họ vẫn quay trở lại con đường cũ, như thể trong huyết mạch nhà Vane, cái ác đã hóa thành bản năng..
Thế hệ thứ 73 — Aurora Vane và Drayce Vane, phu nhân và gia chủ đương thời
Ngày Aurora sinh con, mưa như trút, sấm sét nổ vang rền trên bầu trời Noravel
Trong căn phòng phủ rèm đen, tiếng khóc đầu đời của đứa trẻ vang lên xen lẫn với tiếng kêu đau đớn và tuyệt vọng của người mẹ
Cuối cùng,bà thành công hạ sinh một cô con gái.Tuy nhiên,bà bị băng huyết nặng, và kể từ hôm đó, bà không thể sinh thêm một đứa trẻ nào nữa
Đứa bé gái được đặt tên là Eirlys — bông tuyết đầu mùa, thuần khiết, mong manh và đẹp đến nghẹt thở..
Khác với những gia chủ trước, Drayce Vane không xem con mình như vật hiến tế
Ông ôm em trong tay, nhìn vào đôi mắt đen láy như giếng sâu phản chiếu cả bầu trời u ám ngoài khung cửa sổ, và thề sẽ không bao giờ để Eirlys chịu số phận như những người con gái khác trong dòng họ
Bốn năm trôi qua, trong tòa dinh thự lạnh lẽo ấy, tiếng cười trong trẻo của Eirlys là thứ duy nhất làm tan đi chút hơi lạnh. Ông yêu em bằng tất cả phần nhân tính còn sót lại trong mình
Nhưng vận mệnh luôn là kẻ tàn nhẫn. Khi Eirlys vừa tròn năm tuổi, gia tộc rơi vào khủng hoảng. Các đối tác lần lượt rút lui, gia sản sụp đổ như lâu đài cát
Từng người, từng người khuyên ông
“Hãy quay về con đường cũ.Hy sinh đi! Đó là cách duy nhất cứu lấy cái tên Vane.”
Những lời nói như thể ác quỷ vọng bên tai làm người ta điên loạn và choáng váng..
Drayce nhìn con gái nhỏ đang ngủ trong vòng tay mình.Làn da trắng như tuyết, hơi thở đều đặn, đôi tay bé xíu nắm chặt vạt áo ông và ...ông không nỡ
Ông bán dần tài sản, dùng hết những gì có thể để chống đỡ cơn bão đang cuốn lấy gia tộc. Ông tin rằng, nếu đủ cố gắng, có lẽ sẽ thay đổi được số phận
Nhưng phép màu chỉ tồn tại trong tiểu thuyết và giấc mơ, không dành cho những kẻ mang họ Vane..
Cuối cùng, trước sự tàn nhẫn của hiện thực, ông cúi đầu trước gánh nặng gia tộc
Eirlys — đứa con gái vừa tròn sáu tuổi,bị bán đi như một món hàng đổi lấy một lần hợp tác.Người cha từng thề sẽ bảo vệ em, cuối cùng lại tự tay đẩy em vào địa ngục
Khi biết chuyện, Aurora phát điên. Căn phòng bà náo loạn, tiếng gào thét vang vọng khắp thái ấp. Bà đập phá, cào cấu, mái tóc rối tung, đôi mắt rớm máu như muốn xé toạc tất cả
Người phụ nữ vốn thanh lịch, nhã nhặn và dịu dàng ấy nay chỉ còn lại một thân xác run rẩy trong cơn tuyệt vọng.
Aurora Vane
Ông… nói lại xem, Drayce… tôi nghe nhầm đúng không?...Ông không thể...không thể nào..bán con bé được! Nó mới sáu tuổi thôi mà!!!
Aurora Vane
Ông thề với tôi, nhớ không?! Ông thề sẽ bảo vệ nó, thề sẽ không lặp lại tội lỗi của tổ tiên…vậy mà giờ… ông đem chính con bé ra đổi lấy tiền sao?!
Aurora Vane
Quyền lực à?... Vàng bạc à?... Thứ rác rưởi đó đáng để ông bán linh hồn con gái mình sao, Drayce?!(đấm vào ngực ông)
Chiếc nhẫn cưới trên tay bà va vào áo ông, phát ra tiếng leng keng khô khốc
Một âm thanh nhỏ, nhưng xé tan thứ im lặng đang đè nặng trong căn phòng
Drayce Vane
"Tôi biết. Tôi đã phản bội mọi lời thề. Tôi đã chọn gia tộc thay vì con gái…"
Aurora Vane
Ông có nghe thấy tiếng nó gọi cha không?! ‘Cha ơi’ ha!... cái tiếng ngây thơ đó, ông có thấy nó đâm xuyên tim mình không, hay tim ông giờ đã hóa đá rồi?!(gào thét)
Drayce Vane
Anh… biết(để mặc bà đánh mình)
Aurora Vane
Anh biết… mà vẫn làm sao? Hahaha… Vậy ra tình phụ tử nhà Vane rẻ đến thế à?(cười chua chát)
Aurora Vane
Tôi đã đánh đổi cả mạng sống để sinh nó ra… còn ông thì chỉ mất một chữ ký để hủy diệt nó… Thật đáng kinh tởm, Drayce! Đáng kinh tởm!
Aurora Vane
Ông đã giết tôi rồi… không, tệ hơn cả giết tôi, ông giết luôn cả phần người còn sót lại trong tôi…(ôm đầu ngồi thụp xuống)
Còn Drayce, dù đau đớn đến tê dại, vẫn im lặng nhìn xuống đôi tay mình, dính đầy má.u của chính con gái
– Vừa đáng thương lại vừa đáng trách –
Drayce Vane
"Phải, ta chỉ nối tiếp truyền thống của họ thôi mà…Tội lỗi ấy vốn đã khắc trong máu rồi" (siết chặt tay)
Căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng gió thổi qua khung cửa, mang theo hơi lạnh của Noravel, quẩn quanh hai kẻ đã đánh mất tất cả — một người điên vì yêu, một người chết vì tội lỗi..
Đêm ấy, trăng sáng đến mức mọi vật như bị đông cứng trong ánh bạc
Aurora ngồi bên giường, lược trong tay khẽ chải từng sợi tóc đen của Eirlys. Mỗi lần lược chạm xuống, bà lại ngừng lại, đôi tay run rẩy như sợ một cái khẽ động cũng khiến em đau
Không gian im phăng phắc, chỉ nghe tiếng lược lướt trên tóc, nhẹ mà nghẹn
Aurora Vane
Con có biết không, tóc con mềm như nhung… mẹ chải mãi mà chẳng muốn dừng(nhẹ xoa mái tóc em)
Em nghiêng đầu, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh trăng mờ ngoài khung cửa sổ
Eirlys Vane
Vậy mai mẹ chải tiếp cho con cũng được mà?
Câu hỏi ngây thơ ấy khiến Aurora sững người. Chiếc lược tuột khỏi tay, rơi xuống nền đá vang lên tiếng cạch khô khốc
Bà cúi xuống nhặt lên, nhưng bàn tay run đến nỗi không giữ nổi. Một giọt nước mắt rơi xuống mái tóc đen của em
Aurora Vane
(bà nói khẽ như thì thầm với chính mình)Làm gì còn mai nữa,Eirlys bé bỏng...
Em ngơ ngác nhìn mẹ, chẳng hiểu.Aurora mím môi, cố giấu nụ cười méo mó, khẽ đặt lược sang một bên rồi ôm em vào lòng
Aurora Vane
Nếu có một ngày nào đó… con không thấy mẹ bên cạnh, con vẫn phải sống thật tốt, nghe không?
Em không hiểu sao đột nhiên bà lại nói thế?Không phải mọi thứ đang rất tốt sao?Nhưng em vẫn ngoan ngoãn gật đầu
Aurora Vane
“Giá mà mẹ có thể giữ con lại dù chỉ thêm một ngày thôi, Merlin ơi...”
Eirlys Vane
Mẹ ơi..Eirlys buồn ngủ..
Aurora Vane
Ngủ đi, Eirlys…Chỉ cần con ngủ yên, thế giới này sẽ hiền hơn một chút…(nói khẽ như ru ngủ)
Eirlys ngoan ngoãn gật đầu, tựa vào lòng mẹ.Căn phòng chìm trong ánh trăng, yên bình một cách giả dối,bởi khi bình minh đến, sẽ chẳng còn ai để chải tóc cho em nữa..
Cánh cửa khép lại. Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng gió và tiếng ru đứt quãng của người mẹ.Nửa ru, nửa than khóc
Drayce lặng lẽ quay đi, đôi vai run lên từng nhịp
Drayce Vane
Anh thật tàn nhẫn. Một kẻ vừa giết con, vừa giết chính linh hồn mình...
[Tuyết Và Máu Thịt?]
Tuyết rơi đầy trời, cứ ngỡ sẽ là cảnh tượng đẹp nhưng nó đã pha lẫn màu máu của em
Aurora, bà nhẹ xoa đầu em, bà muốn ôm em.Ôm thật chặt, muốn hòa em vào trong mình để em không còn rời xa bà nữa..
Nhưng... vì hổ thẹn với em nên bà chẳng dám, chỉ nhẹ xoa lấy bàn tay nhỏ trắng trẻo của em
Aurora Vane
Eirlys…(run giọng)
Bà đang sợ ..sợ chỉ cần nói thêm một chữ là tim sẽ nứt toác
Bà ngẩng đầu, dặn dò em đủ điều vì bà hiểu, chẳng biết bao lâu bà mới được gặp lại em
Cuối cùng, sau lời hứa sẽ sống tốt của em, bà đành lưu luyến trao em về tay vị quản gia già lạ mặt, dù không đành bà vẫn biết, đây là cách duy nhất
Aurora Vane
Xin ông… xin đừng để con bé lạnh. Dù chỉ một chút
:Phu nhân yên tâm… tôi sẽ chăm sóc tiểu thư (né tránh ánh mắt bà)
Aurora Vane
Tôi không cần ông chăm sóc. Tôi chỉ cần con bé… còn sống (nghẹn ngào)
Trên xe, em nhìn bóng mẹ mình từ xa mà lòng đầy hoang mang lo sợ
Em khẽ dựt góc áo vị quản gia kia,ngẩng khuôn mặt bầu bĩnh của mình
Eirlys Vane
Ông ơi… sao mẹ không đi cùng con vậy?
:Mẹ con ...phải ở lại lo việc nhà.Con gái ngoan, đi trước một chút thôi, mẹ con sẽ đến sau
Eirlys Vane
Thật ạ?May quá,con tưởng mẹ con không cần con nữa chứ (vui vẻ)
:Không đâu,sao mẹ con có thể không cần con chứ?Chỉ là mẹ con,có chút chuyện..
Dù ông đang an ủi em nhưng khóe mắt ông lại cay cay
Quản gia nhìn em, nhìn rất lâu. Suy cho cùng, em vẫn chỉ là một đứa trẻ, và ông cũng là một người yếu lòng dù đã làm việc máu lạnh này thay ông chủ biết bao lần
Lần nào ông cũng khuyên, nhưng mọi thứ đều thành công cốc
Ông xoa nhẹ mái tóc rối vì trời lạnh của em
:Đừng sợ, tiểu thư.Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi
:Không có gì.. Ngủ đi tiểu thư,ngủ đi rồi mọi thứ sẽ không đau nữa (cười nhưng khóe môi run run)
Dù ông biết, tất cả mình nói đều dối trá.Em… rồi sẽ giống những đứa trẻ khác. Biến mất mãi mãi trong những trò đầy thú tính và man rợ của lũ người quý tộc kia
Trừ phi..Em vượt qua bài kiểm tra " cuối cùng "
Kết thúc cuộc trò chuyện, không ai hay biết sau đó em đã đi đến đâu, xảy ra điều gì, và cũng không biết em có ổn không
Chỉ biết,em bị đưa đến dinh thự Aureline
6 giờ 56 phút sáng, hơi sương còn đang vương trong không khí, cái lạnh như xuyên thấu tâm can
Vậy mà những đứa trẻ lại bị đưa đến một khu rừng. Họ thả bọn trẻ xuống
NVP
1:T-tại sao chúng ta lại phải đến đây? (run rẩy)
NVP
2:Hic,tớ..tớ không biết
NVP
2:Nh-nhưng sẽ không có gì xấu xảy ra đúng không?
Khi chúng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì bọn họ lại mở lồng, thả những con sói đã hơn một năm chưa được ăn thịt
Rõ rồi, bọn trẻ sẽ bị lũ sói săn đuổi, sẽ bị chúng ngấu nghiến từng khúc xương, từng thớ thịt
Nghĩ đến thôi đã rùng mình.Để thoát khỏi cái chết, chúng chỉ có hai cách:
1. Là chạy, chạy thật nhanh vào, đừng để chúng bắt được
•Nhưng cách này không khả thi. Vì làm sao một lũ trẻ có thể chạy nhanh hơn vua thảo nguyên chứ?
•Hơn nữa, lũ sói còn đang trong trạng thái đói cồn cào, làm sao có thể để con mồi trước mắt trốn thoát?
2. Là đối đầu với chúng, dùng thân làm mồi nhử, dùng cành cây làm vũ khí để đánh bại chúng
•Cách này cũng chẳng tốt hơn là bao, có khi còn tuyệt vọng hơn.
•Đối với cách kia, nếu có thể lực khỏe mạnh thì may mắn vẫn giữ được mạng nhưng nguyên vẹn là không thể.
•Còn với cách này, có lẽ chúng chỉ cần cự được 2 – 3 phút là nhiều. Không sớm thì muộn, chúng cũng sẽ chôn thây trong bụng lũ sói già..
NVP
4:Không! Không thể nào! Mấy người điên rồi!
NVP
1:Chúng ta… chúng ta sẽ chết mất! (suy sụp)
Nhìn lũ sói đang nhỏ dãi nhìn mình chằm chằm với sự thèm khát, chẳng đứa trẻ nào mà không sợ
Đương nhiên, em cũng chẳng phải ngoại lệ.Ánh mắt sợ hãi và tuyệt vọng khi phải đối mặt với một thứ nguy hiểm như vậy đã nhanh chóng chiếm lĩnh lấy tâm hồn những đứa trẻ chưa thấy cảnh đời
Chắc chắn, trong số chúng sẽ có vài kẻ phải chết.Nhận ra được điều đó, những đứa trẻ sợ hãi chạy về phía xe của gia tộc Aureline, vỗ mạnh vào cánh cửa làm bằng titan cứng
NVP
4:Làm ơn! Cho chúng cháu vào!
NVP
3:Cháu không muốn chết đâu!
NVP
1:Bọn sói… chúng tới rồi! Xin hãy mở cửa đi mà!!
Tiếng gào khóc, cầu xin và ánh mắt đờ đẫn hòa với tiếng gầm gừ của lũ sói, tạo thành một bản độc tấu gây ám ảnh lòng người
Khiến họ chỉ kịp thốt lên ba chữ
“Thật tàn nhẫn!”
Em đứng yên. Không phải vì em không sợ, mà là vì em đã nhìn thấy người nhà Aureline chỉ lạnh lùng liếc chúng một cái rồi lẳng lặng lái xe rời đi
Bỏ mặc chúng với trận chiến không cân sức...
NVP
2:Họ… họ đi rồi sao? (bật khóc)
Eirlys Vane
Vì chúng ta chỉ là công cụ để chọn ra kẻ mạnh nhất..
Em nói, đôi mắt đen lay láy hắt lên ánh băng, không còn là đứa trẻ ngây ngô ba năm trước nữa
Ba năm sinh sống tại cái nơi ăn thịt người không nhả xương đó,em chẳng thể giữ lại vẻ ngây ngô như thuở ban đầu..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play