•{ Sakamoto Days }• Dưới Bóng Cây Táo Nở Hoa.
1
+ Truyện Không Theo Nguyên Tác Gốc.
+ Mọi Nhân Vật Đều Thuộc Quyền Sở Hữu Của Yuto Suzuki - Chỉ Có Những Nhân Vật Thêm Vào Thuộc Quyền Sở Hữu Của Ria.
+ Truyện OOC, có từ ngữ thô tục.
+ Truyện đan xen giữa quá khứ và hiện tại (Past and Present)
+ Đầu chap sẽ có lưu ý giữa Past and Present.
+ Truyện theo hướng nhẹ nhàng, chill chill và chữa lành giữa Namnu9.
+ Plot Twist - Phải Chú Ý Đội Mũ Bảo Hiểm.
+ Tính cách nhân vật sẽ có thể gây khó chịu.
+ Truyện 1x1
Nam9 là Asakura Shin.
Nữ9 là Mộng Đào Hạ Nhiên.
- Hạ Nhiên là Người Bình Thường, Gia Cảnh bình thường, Nhan Sắc bình thường, Học Lực bình thường, tất cả ở em đều là Bình Thường -
+ Chỉ nhận góp ý văn minh, nhẹ nhàng của mina để có thể sửa đổi. Không văn minh hay tôn trọng nhau thì đi đi nhé, mình không tiếp.
+ Truyện sẽ có thể sai chỉnh tả do bàn phím của Ria, sửa lỗi thì mina cứ nhắc. Còn sửa hay không thì tuy vậy Ria, vì Ria lười.
+ Không lịch ra chap cụ thể.
+ Không lấy ý tưởng của mình dưới mọi hình thức, xin phép và cre ý tưởng giúp mình.
- Rùa/Riaa -
Giữa cái nắng ấm chiều chiếu xuyên qua khẽ lá.
Giữa cái gió lồng lộng thoáng mát.
Ở một góc nhỏ của khung trời trong, nhỏ ngồi dưới mặt đất mà nghịch đất.
Mộng Đào Hạ Nhiên
Sao ba làm gì lâu vậy trời.
Mộng Đào Hạ Nhiên
Ngồi hoài ở chỗ này chắc nắng thành thịt nướng luôn quá.
Mộng Đào Hạ Nhiên
Nắng chết đi được...
Nhỏ cọc lóc, ông bô nhà mình lại bận tình tứ với vợ ổng rồi chứ gì nữa.
Nguyễn Nam Kỳ
Gái yêu của ba!
Nghe tiếng gọi, nhỏ quay cái đầu được cột hai sừng của mình lại.
Mộng Đào Hạ Nhiên
Sao ba làm cái gì mà lâu vậy !?
Nguyễn Nam Kỳ
Khục-... thì do ba cũng có lí do riêng mà bé.
Mộng Đào Hạ Nhiên
Lí do riêng của ba là gì chứ?
Mộng Đào Hạ Nhiên
Là lại đi tình tứ với mẹ chứ gì!
Nguyễn Nam Kỳ
À mà, năm nay Nhiên Nhiên của ba lên mấy tuổi rồi ấy nhỉ?/cười cười/
Mộng Đào Hạ Nhiên
" lại đánh trống lảng nữa rồi chứ gì "
Mộng Đào Hạ Nhiên
Dạ...7 ạ.
Nguyễn Nam Kỳ
Vậy là chỉ còn 13 năm nữa thôi nhỉ.
Nguyễn Nam Kỳ
Là Nhiên Nhiên sẽ phải đối mặt với xã hội ngoài kia rồi./buồn hiu/
Mộng Đào Hạ Nhiên
Xã hội...?
Mộng Đào Hạ Nhiên
Mà ba tính gì ba tính dài vậy ạ?
Mộng Đào Hạ Nhiên
13 năm nữa lận mà.
Ba nhỏ cười trước sự ngây ngô của nhỏ. Song, liền đặt tay lên xoa đầu nhỏ.
Nguyễn Nam Kỳ
Thời gian không chờ đợi một ai hết, bé Nhiên hiểu không ?
Nguyễn Nam Kỳ
Được rồi, hôm nay ba sẽ cho Nhiên thử trải nghiệm nha.
Mộng Đào Hạ Nhiên
Trải nghiệm?
Ba nhỏ lấy ra một cái mầm cây non tẹo, xong liền đưa nhỏ cái xẻng trẻ em vừa tay.
Nguyễn Nam Kỳ
Mầm cây táo đó bé Nhiên.
Nguyễn Nam Kỳ
Hai ba con mình cùng trồng cây táo nghen!
Mộng Đào Hạ Nhiên
Xì...tưởng gì, hoá ra là trồng cây á.
Mộng Đào Hạ Nhiên
ở trường con thứ 5 hàng tuần lúc nào cũng trồng hết á.
Mộng Đào Hạ Nhiên
Con còn tưởng là ba sẽ cho còn một con búp bê mới hay một cái gì đó khác cơ./dùng xẻng đào đất/
Mộng Đào Hạ Nhiên
Ai ngờ, cũng chán òm.
Nguyễn Nam Kỳ
Bé Nhiên nói lời tổn thương quá...
Nguyễn Nam Kỳ
Tính i chang mẹ bé luôn.
Nguyễn Nam Kỳ
Mà vậy thì càng dễ thương chứ sao./cười tươi/
Nhỏ bất lực, ông bô thương mẹ, chiều mẹ nhỏ tới mức có thể việc có nhỏ là dự định ngoài ý muốn của ông bô này.
Nguyễn Nam Kỳ
mà bé Nhiên cũng không thể so sánh với việc trồng cây ở trường được.
Nguyễn Nam Kỳ
Trồng ở trường thường là cây trong vài tháng sẽ phát triển nhanh.
Nguyễn Nam Kỳ
Nhưng những cây lớn thì cần phải có thời gian chăm sóc lâu hơn.
Nguyễn Nam Kỳ
Ví dụ như cây táo này nè, bé Nhiên hiểu không ?
Mộng Đào Hạ Nhiên
dạ hiểu.
Mộng Đào Hạ Nhiên
Ba, ba đào sâu thêm chút nữa, mầm mới vừa.
Cả hai ba con cùng nhau đào hố, cho mầm và lắp đất.
Mộng Đào Hạ Nhiên
Ba, nếu mà thời gian phát triển lâu ấy, sao ba không lựa cây nào đó...
Mộng Đào Hạ Nhiên
Kiểu thời gian mọc nhanh hơn á ba, nếu phải chờ đợi thì lâu quá.
Nguyễn Nam Kỳ
Chờ đợi để gặt hái thành quả đó bé.
Nguyễn Nam Kỳ
ngày ngày chăm sóc, ngày ngày chờ đợi.
Nguyễn Nam Kỳ
chờ đến khi nó ra hoa kết trái, sau đó ta được thưởng thức thành quả.
Nguyễn Nam Kỳ
Do chính tay ta tự chăm sóc, chẳng phải sẽ ý nghĩa hơn sao?
Nguyễn Nam Kỳ
Giống việc bé Nhiên chờ cây giá ở trường lớn để thu hoạch ấy.
Mộng Đào Hạ Nhiên
Nhiên Nhiên không thích ăn giá chút nào.
Mộng Đào Hạ Nhiên
nên tới mùa Nhiên Nhiên cũng không muốn thu hoạch đâu.
Cà chua và giá là hai loại khốn nạn chết tiệt nhất trên đời đối với nhỏ.
Nguyễn Nam Kỳ
Haha... rồi rồi.
Nguyễn Nam Kỳ
Nhưng Nhiên Nhiên cũng hãy thử nghĩ xem.
Nguyễn Nam Kỳ
Chờ đợi cũng là một loại hạnh phúc mà nhỉ?
Hoà mình vào dòng xoáy của suy tư vấn vương.
Có lẽ, điều ba nhỏ nói là thật.
Bởi lẽ, thời gian mà ta dùng để chờ đợi ấy.
Sẽ trả lời cho ta biết, là sai hay là đúng.
Là vốn chẳng có sai chẳng có đúng.
Chỉ có ta, là chưa có được kết quả mình mong muốn.
Nên mới cảm thấy rằng là sai.
Nguyễn Nam Kỳ
Nếu một ngày không còn ba hay mẹ.
Nguyễn Nam Kỳ
Nếu một ngày không còn ai bên Nhiên.
Nguyễn Nam Kỳ
Thì cây táo sẽ là bạn đồng hành cùng Nhiên.
Nguyễn Nam Kỳ
Nhiên nhớ nè.
"Nếu Cuộc Đời Toàn Những Điều Xấu Xa, Thì Tại Sao Cây Táo Lại Nở Hoa?"
Mộng Đào Hạ Nhiên
mười ba năm thật sự trôi qua quá nhanh.
Mộng Đào Hạ Nhiên
Thoáng cái mà mình hai mươi mất rồi.
"thoáng cái mà mình, không còn mẹ nữa"
Chẳng còn lời ngọt ngào vỗ về.
Chẳng còn lời ru à ơi dịp hè.
Chẳng còn tiếng bảo ăn cơm mẹ nấu.
Cũng chẳng còn dáng người gầy gò.
Cũng chẳng còn mái tóc bạc liêu xiêu cho tôi nhổ nữa.
Giờ đây chỉ còn tôi và ba.
hai con người mất đi cả thế giới.
Nương tựa vào nhau mà sống.
Mộng Đào Hạ Nhiên
Ba từng bảo tôi, phải cố gắng sống tốt hơn cho đời.
Mộng Đào Hạ Nhiên
Vì nếu trên đời toàn mọi điều xấu xa thì cây táo...sao lại nở hoa?
Mộng Đào Hạ Nhiên
Nhưng mà, ba cũng sẽ chẳng rõ...
Mộng Đào Hạ Nhiên
Nếu gió bấc thở mạnh, hoa táo cũng hoà mình vào dòng gió.
Mộng Đào Hạ Nhiên
Rơi xuống nơi trần thế, bị người đời dẫm đạp.
Nhỏ đưa tay, đón lấy đoá hoa trắng muốt vương khí trời.
Nhỏ chỉ nhìn, liền bỏ đoá hoa ấy xuống đất mà đi vào nhà mình.
Hôm nay, là giỗ của mẹ nhỏ.
cũng tròn 10 năm ba nhỏ mất đi nửa cuộc đời.
Rùa/Ria
😞 mới chap đầu mà nhớ ba quớ.
Rùa/Ria
hii 😋 bộ này đảm bảo chill chill thoii
Rùa/Ria
Đọc được đọc ko đọc thì ko đọc nghen mina.
Rùa/Ria
Có thể nói là Ria yêu Shin giai đoạn cuối rồi
Rùa/Ria
2 bộ cho ảnh, chuẩn bị tới bộ thứ ba=)))
2
Vầng mây xanh xám đứng lặng lẽ giữa trời.
Nắng chang chang gió hiu hiu.
Tiệm bánh Mộng Nhiên mở cửa rồi !
Mộng Đào Hạ Nhiên
Ba ơi, bánh su kem ra lò rồi đây./cầm khay bánh đi ra/
Nguyễn Nam Kỳ
Ba biết rồi bé Nhiên.
Nguyễn Nam Kỳ
Bé để vào tủ trưng bày đi.
Nguyễn Nam Kỳ
Còn nữa, nhớ xem coi kem được chưa để còn cho vào bánh nhé.
Nhỏ thoăn thoắt làm việc phụ ông bô của mình.
Năm nay đã là năm kỉ niệm thứ hai mươi kể từ khi tiệm bánh mở cửa rồi.
Nên hôm nay việc của tiệm chắc sẽ nhiều hơn rất nhiều.
nhỏ và ba phải chuẩn bị nguyên liệu từ sớm để làm cho kịp thời gian.
"Mộng Nhiên" là tên tiệm bánh của ba nhỏ, được lấy từ tên họ của nó.
Được ra đời vào đúng ngày nó sinh ra, và nay thì cửa tiệm cùng giống như nó.
Mộng Đào Hạ Nhiên
" nếu mình là con gái rượu nhất của ba "
Mộng Đào Hạ Nhiên
" thì cái cửa tiệm này là gái rượu thứ hai "
Nhỏ làm mà suy nghĩ, ba nó quý cửa tiệm này vô cùng.
Vì nó liên quan đến nhỏ - cả thế giới nhỏ của ba.
Tuổi thơ nhỏ thì bình yên lắm, ngập tràn lấy mùi hương bơ sữa thơm lừng.
Nên nhỏ, tuy năm mười tuổi chẳng còn tình yêu của mẹ nữa.
Nhưng nhỏ vẫn luôn cảm thấy đủ đầy lắm.
Ba nhỏ thật sự đã trở thành một anh hùng trong mắt nhỏ.
Suốt mười năm tuổi thơ tiếp theo của nhỏ, ba chẳng để nhỏ thiếu thốn thứ gì.
Mộng Đào Hạ Nhiên
?/nghiên đầu/
Mộng Đào Hạ Nhiên
Nhóc kia, muốn mua bánh gì à?
Quầng Chúng Nam
: d...dạ em chỉ đứng xem thôi à.
Mộng Đào Hạ Nhiên
đứng xem?
Mộng Đào Hạ Nhiên
Chỗ người ta buôn bán, không tiền thì ra chỗ khác đi.
Mộng Đào Hạ Nhiên
Không phải nơi phát tự thiện ở địa phương đâu.
Nhỏ phất tay xua đuổi, cũng phải là do phần nhỏ khá ghét trẻ em.
Hoàn toàn không có chút thiện cảm nào với lúc miệng còn hôi sữa này.
Phần cũng vì nhỏ không muốn mới sáng ngày kỉ niệm đã phải cho không.
Nguyễn Nam Kỳ
Có chuyện gì sao, bé Nhiên?/từ bếp đi ra/
Mộng Đào Hạ Nhiên
Ba, nhóc nhỏ này đứng xem bánh.
Mộng Đào Hạ Nhiên
Con thấy không được nên đuổi đi.
Nguyễn Nam Kỳ
/cúi xuống nhìn cậu nhóc/ cậu bé cháu sáng đã ăn gì chưa?
Quầng Chúng Nam
: ...d...dạ cháu chưa ạ./nắm chặt lấy ống quần/
Cậu bé rách rưới, với chiếc áo nâu được đắp từ rất rất nhiều mảnh vải chồng lên nhau.
Màu áo phai nặng, nhìn như đã giặt đi giặt lại rất rất nhiều lần rồi.
Nguyễn Nam Kỳ
Nếu cháu chưa, thì để chú tặng cháu một cái bánh ăn đỡ nhé?
Quầng Chúng Nam
: /rụt rè, ngước nhẹ nhìn nhỏ/
Quầng Chúng Nam
: /rén run, lắc đầu nằn nặc/
Quầng Chúng Nam
: dạ thôi, dạ thôi!
Quầng Chúng Nam
: cháu không ăn cũng đuợc ạ, xin lỗi vì đã làm phiền tiệm của chú-
Ba nhỏ nắm lấy tay cậu nhóc đó kéo lại.
Song, vẫn là cho cậu bé đó tận 6 ổ bánh cỡ vừa để cậu bé đó về chia cho gia đình nghèo khó của mình.
Nhỏ thì quen thuộc với hành động này của ba lắm rồi.
Như Phật sống ấy, ba nhỏ hiền quá trời quá đất đi.
Gặp ai khó khăn cũng hiền từ giúp đỡ, nên ba nhỏ được nhiều người quý lắm.
Mộng Đào Hạ Nhiên
Ba thật là...
Mộng Đào Hạ Nhiên
Chỗ bánh đó để mừng cho lễ kỉ niệm mà.
Nguyễn Nam Kỳ
Ba biết ba biết mà.
Nguyễn Nam Kỳ
Nhưng cậu nhóc đó tội nghiệp quá chừng.
Nguyễn Nam Kỳ
Mình giúp được phần nào đó cho cậu nhóc đó thì cũng là giúp gì đó cho tâm mình mà bé Nhiên.
Ba nhỏ cười, tay huýt vai nhỏ, để nhỏ chú ý đến mình.
Nguyễn Nam Kỳ
phải thật vui tươi với cuộc đời này.
Mộng Đào Hạ Nhiên
Ba sẽ nói là...
Mộng Đào Hạ Nhiên
Nếu cuộc đời toàn những điều xấu xa, thì tại sao cây táo lại nở hoa chứ gì?
Nguyễn Nam Kỳ
Mồ, bé Nhiên bắt bài ba mất rồi.
Mộng Đào Hạ Nhiên
Con biết lắm mà.
Mộng Đào Hạ Nhiên
Nhưng mà ấy, con nghe cậu đó nhiều lắm rồi.
Mộng Đào Hạ Nhiên
Cây táo giờ cũng cao hơn mái nhà mình rồi còn gì.
Mộng Đào Hạ Nhiên
Năm nào chẳng cho vài chục quả táo ngon chứ.
Nguyễn Nam Kỳ
vậy thì chứng tỏ đều ba nói là đúng chứ?
Nguyễn Nam Kỳ
xấu xa trên đời là đương nhiên.
Nguyễn Nam Kỳ
Nhưng đời cũng có khoảng khắc đời thường bình dị biết bao.
Nguyễn Nam Kỳ
Bé nên học cách trân trọng từng khoảng khắc như vậy.
Nguyễn Nam Kỳ
Để sau này không phải hối tiếc vì đã chẳng trân trọng.
Nhưng thật ra là đang ngầm ghi nhớ điều ba dạy.
Thật là dù trong nhỏ có khó gần với ba nhiều chút.
Nhưng đối với nhỏ, thì ba là người vô cùng quan trọng.
Thật ra, nhỏ thương ba mình lắm.
Nhưng mãi chẳng thể nói hết ra thành lời với ba được.
Chỉ hy vọng sau này mình thành công thật nhanh.
Mà nuôi ba lại như ngày xưa ba nuôi mình lớn lên ấy.
Nhưng thứ đáng sợ nhất vẫn luôn là thời gian.
Nhỏ đã từng, đã luôn luôn, và ngay cả hiện tại đều rất sợ thời gian.
Tốc độ già đi của ba nhỏ, sẽ chẳng kịp tốc độ thành công của nhỏ.
Mộng Đào Hạ Nhiên
Ba ơi, mình sẽ cố ba nhỉ...
Nguyễn Nam Kỳ
/nhìn nhỏ/ cố-?
Mộng Đào Hạ Nhiên
Cố cho đến kỉ niệm 60 thành lập tiệm bánh đó ạ.
Mộng Đào Hạ Nhiên
Tới lúc đó, ba sẽ vẫn còn ở đây chung với con chứ?
Mộng Đào Hạ Nhiên
Đúng không ba?
Nguyễn Nam Kỳ
ừm, đương nhiên rồi cô chủ nhỏ của ba.
Nguyễn Nam Kỳ
Ba sẽ ở đây.
Nguyễn Nam Kỳ
Sẽ ở, để chờ ngày được dắt tay con gái lên lễ đường chứ.
Ba sẽ luôn cố để chờ đợi.
Chờ đợi cái ngày con tìm được hạnh phúc của bản thân mình.
Chờ đợi ngày trao con cho người chăm sóc cả quãng đời còn lại.
Nếu cả đời con chưa tìm thấy được người mình trao trọn cuộc đời.
Ba chăm con cả đời cũng được con ạ.
Không có người chăm lo, thì vẫn còn ba ở đây.
Nhưng nếu nửa đời ba đã chẳng lo được cho mẹ.
Thì cả đời ba nguyện đem lại cho con, hạnh phúc ấm êm không bão giông.
3
| Hai Mươi , Bảy |
• Present •
Thời gian trôi như dòng suối khẽ.
Từng giọt từng giọt, thoáng cái đã đầy.
Cứ thế mà nhỏ đã gần U30 mất rồi.
Mộng Đào Hạ Nhiên
Chưa một mối tình vắt vai luôn...
Mộng Đào Hạ Nhiên
Khổ thật.
Tháng bảy ngày hai mươi bảy, năm 20xx.
Trời đêm đầy sao lấp lánh trên biển trời rộng.
Nhỏ với chiếc áo khoác vải nỉ dài hoà mình vào dòng người nhộn nhịp của thành đô mà đi.
Đi trong vô định chẳng rõ điểm dừng là đâu.
Mộng Đào Hạ Nhiên
/ho nhẹ vài cái/
Mộng Đào Hạ Nhiên
Cảm tới nữa rồi...
Mộng Đào Hạ Nhiên
Chắc nên mua chút đồ uống gì đó ấm ấm ấy nhỉ.
Nhỏ nhìn xung quanh mình, đến khi đôi ngươi thấy được thứ mà bản thân mình cần liền cất bước đi đến đó.
" Tiệm Tạp Hóa Sakamoto "
Mộng Đào Hạ Nhiên
" Sakamoto... ? "
Mộng Đào Hạ Nhiên
" cái này quen quen thế nhỉ "
Nhỏ mở cửa bước vào lựa đồ, bên ngoài miết làm nhỏ cảm thấy ruột gan phèo phổi sắp hoá thành băng đến nơi rồi ấy.
Asakura Shin
/cúi nhẹ/ Kính chào quý khách-
Cậu chàng nhân viên đó ngây ra, nhìn người vừa lướt qua mình.
Bóng dáng thân quen từ sâu trong tâm khảm cậu chàng.
Mộng Đào Hạ Nhiên
/nhìn kệ hàng lẩu, mì, v...vv.../
Mộng Đào Hạ Nhiên
" mình nên mua mì thêm nè, lẩu tự sôi nữa "
Mộng Đào Hạ Nhiên
" Pocky, rồi nước nữa... "
Nhỏ rất tự nhiên đi lựa đồ, chẳng biết được ánh nhìn xa xăm của ai đang dõi theo bản thân mình.
Cái tật của nhỏ là mỗi lần đi mua đồ là thấy cái gì cũng muốn mua. Nên đứng lựa phải gọi là lâu vô cùng tận anh em ạ.
Phải đấu tranh tư tưởng tâm lý là à, cái này có cần thiết không, mình có đủ tiền mua không, cái này nhà mình có chưa, cái này mình ăn bao giờ chưa.
Asakura Shin
/nhìn mà bất giác cười nhẹ/
Asakura Shin
" vẫn cái chất không bỏ được nhỉ... "
Cậu chàng sẽ chẳng bảo là mình nghe được hết cái sự phân vân từ đầu đến cuối của nhỏ đâu.
Lỡ nhỏ tìm lỗ chui xuống thì chết.
Được một lúc nhỏ lựa đồ, một đám thanh niên 5-6 người bước vào.
Dáng vẻ bạo trợn, tay xăm trổ, trong thật đáng sợ biết bao.
Tiệm giờ chỉ có nhỏ, cậu nhân viên đó với đám người kia thôi.
Nhỏ vốn lo lựa đồ nên chẳng quan tâm cái dell gì đâu.
Quầng Chúng Nam
(2) : Ê chỗ bán rượu ở đâu?
Asakura Shin
/không thèm nhìn đám người đó/ cuối dãy, quẹo trái.
Quầng Chúng Nam
(4): 💢, thằng này kênh với ai vậy hả...
Quầng Chúng Nam
(3): Bớt dùm tao cái, lựa đồ lẹ đi không mấy ẻm chờ bây giờ.
Một đám nhìn có vẻ là vẫn còn tuổi ăn học.
Và ở tuổi này thì chắc cái thứ không thể thiếu là từ sĩ gái rồi.
Mộng Đào Hạ Nhiên
/đưa tay lên tính lấy chai rượu/
Quầng Chúng Nam
(2): /nhìn nó/ ê nhỏ kia.
Quầng Chúng Nam
(2): Đưa chai rượu của mày cho tao đi.
Nhỏ ngu ngơ ngang, tự nhiên vậy cha ?
Mộng Đào Hạ Nhiên
Tại sao chứ?
Mộng Đào Hạ Nhiên
Tôi lấy được chai rượu này trước mà?
Quầng Chúng Nam
(4): cái chai mày lấy là chai cuối moẹ rồi.
Quầng Chúng Nam
(4): bọn tao cũng thích uống chai đó, nên giờ một là mày đưa cho bọn tao.
Quầng Chúng Nam
(4): Hai là-
Mộng Đào Hạ Nhiên
-Biết bố mày là ai- không à?
Mộng Đào Hạ Nhiên
xin lỗi nhưng tôi thì không quan tâm đâu.
Mộng Đào Hạ Nhiên
Vì thứ nhất, nếu các cậu thích chai rượu mà nó hết hàng, thì nên qua một cửa hàng khác.
Mộng Đào Hạ Nhiên
Khu vực không phải một mình cửa hàng này bán.
Mộng Đào Hạ Nhiên
Tiếp, là tôi hoàn toàn không đồng tình việc tôi phải nhường lại thứ tôi lấy được trước.
Mộng Đào Hạ Nhiên
Mấy cậu cứ thử gặp một thằng bắt mấy cậu nhường người yêu lại chỉ vì thằng đó cũng thích bồ mấy cậu xem?
Mộng Đào Hạ Nhiên
Các cậu cũng lớn hết rồi mà? ít ra cũng phải giữ chút lịch sự cơ bản chứ nhỉ?
Mộng Đào Hạ Nhiên
Hơn nữa, các cậu hoàn toàn đã đủ tuổi để uống rượu bia à?
Mộng Đào Hạ Nhiên
Nếu không đủ, dù có tiền cũng chẳng ai dám bán cho các cậu sĩ gái đâu.
Nhỏ chỉ nói một loạt những lời lẽ nhẹ nhàng không tục tĩu hay tức giận gì.
Gần ba mươi thanh xuân, chưa buồn vui mặn ngọt đắng cay chua le nào nhỏ chưa trải.
Mà trải rồi thì sao so được với đám vẫn còn ấp ôm trong vòng tay ba má chứ.
Mộng Đào Hạ Nhiên
" chưa đủ trình để chơi với chị đâu mấy cưng "
Một phần nhỏ vốn chỉ là phụ nữ chân yếu tay mềm.
Hiểu rõ là bạo lực là điều không thể, khi đám đó có tới 5-6 đứa hơn mình tận 1-2 cái đầu.
Một đấm là đi thẳng vô phòng ICU luôn.
Nhỏ có miệng, nhưng thuộc hội người hèn.
Quầng Chúng Nam
(1): Mày...con này, mày nói chuyện kiểu gì thế hả !?
Quầng Chúng Nam
(5): Ê, bình tĩnh coi.
Quầng Chúng Nam
(5): /quay qua nhìn nó/ giờ bọn tôi nói lại lần cuối này.
Quầng Chúng Nam
(5): Nhường lại cho bọn tôi cái chai rượu đó đi.
Mộng Đào Hạ Nhiên
Đã bảo là không nhường rồi cơ mà.
Quầng Chúng Nam
(4): 💢 moẹ-/nắm lấy cổ áo nó nhắc lên/
Quầng Chúng Nam
(4): Con chó! Nói nhẹ nhàng mày không chịu nghe, còn dám nói lại bọn tao à!?
Quầng Chúng Nam
(3): Lỗ tai mày cũng là lỗ tai cây hay gì á, phải chi chịu nhường là hay rồi.
Quầng Chúng Nam
(3): Giờ thì mày hết đường trốn rồi con.
Mộng Đào Hạ Nhiên
/tỉnh bơ/
Mộng Đào Hạ Nhiên
lỗ tai cây là mấy cậu đấy.
Mộng Đào Hạ Nhiên
nếu đánh tôi ở đây, sẽ bị phạt từ một đến hai triệu yên do quấy rối trật tự nơi công cộng.
Mộng Đào Hạ Nhiên
Không chỉ vậy, mấy cậu còn sẽ bị xét theo hình thức cố ý gây thương tích.
Mộng Đào Hạ Nhiên
Phạt từ năm đến sáu triệu, tuy theo thương tích mấy cậu gây ra cho tôi.
Mộng Đào Hạ Nhiên
Cuối cùng, người thiệt là mấy cậu mà?
Mộng Đào Hạ Nhiên
Chứ không phải tôi.
Mộng Đào Hạ Nhiên
Hiểu không?
Mộng Đào Hạ Nhiên
Lỗ tai cây?
Chứ suy nghĩ nó là một nẻo.
Mộng Đào Hạ Nhiên
" hic!! Trời ơi mẹ ơi má ơi u ơi cứu con!! "
Mộng Đào Hạ Nhiên
" Con chưa muốn bị đấm vô viện nằm chung với ba đâu ạ!! "
Mộng Đào Hạ Nhiên
" mẹ ơi xuất hiện quật chết mấy đứa này cho con đi mà trời ơi!! "
Mộng Đào Hạ Nhiên
" trời ơi em lạy mấy đại ca đánh cái gì đánh chừa cái mặt em ra!! "
Mộng Đào Hạ Nhiên
" đừng có đụng vô cái mặt tiền của em!! Nó hư hết huhu "
Quầng Chúng Nam
(2): Còn dám lấy mấy cái luật tào lao đó ra doạ bọn tao hả?
Quầng Chúng Nam
(2): mày nghĩ bọn tao sợ mấy cái đó của mày chắc?
Quầng Chúng Nam
(4): Mày chết mẹ mày với tao rồi con!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play