[DuongKieu] La Douleur Exquise
Chap 1 : Yên bình
Chủ nhật, ngày 20 tháng 11 năm 2023
Tiếng giày tây lộp cộp nhanh chóng tiến về phía trước, anh vừa đi vừa xắn tay áo đến phòng của em
Pháp Kiều
Sao vào phòng em mà không gõ cửa
Đăng Dương
Có gõ em cũng chẳng thèm mở
Đăng Dương
Nghe anh, dậy đi học thôi
Pháp Kiều
Nay chủ nhật mà học cái gì...
Đăng Dương
Em quên là hôm nay có lịch học bù à
Pháp Kiều
Trời ơi, sao anh nhớ được hay vậy
Đăng Dương
Anh không nhớ thì sao nhắc em được
Em dụi dụi mắt rồi lại úp mặt xuống gối
Đăng Dương
Nào... dậy đi em
Đăng Dương
Ăn uống rồi còn đi
Pháp Kiều
Nhưng em lười... có một ngày chủ nhật cũng không được nghỉ ngơi...
Đăng Dương
Học có mỗi một tiết thôi, học xong anh đến đón em đi mua sắm nhé
Em ngước lên, mắt sáng rực chớp chớp, môi cong lên một nụ cười tươi như nắng sớm
Anh vuốt nhẹ tóc hơi rối của em, gương mặt điển trai dịu dàng đến mức khiến người khác rung động, trong đó có em...
Tại bàn ăn lớn, nơi có mẹ và anh đã ngồi sẵn ở đó
Mẹ Hương
Buổi sáng vui vẻ con yêu
Em bước xuống, đi đến ngồi cạnh anh
Mẹ Hương
Nay mẹ có dặn cô giúp việc nấu món cà ri con thích, con ăn thử xem
Pháp Kiều
Con cảm ơn mẹ, cảm ơn dì
Dì giúp việc
Cậu chủ nhỏ không cần quá khách sáo đâu mà
Anh nhìn sang em rồi lại vươn tay lấy bánh mì, xé từng miếng vừa ăn đặt vào đĩa bên cạnh cho em
Pháp Kiều
Em cảm ơn anh hai
Dì giúp việc
Bà chủ xem tình cảm hai anh em họ thật tốt, cậu chủ lớn thương cậu chủ nhỏ đến như vậy
Mẹ Hương
Dương nó thương Kiều thì cũng đúng, thằng bé lúc nhỏ chịu nhiều thiệt thòi
Mẹ Hương dừng muỗng nhìn về phía anh, ánh mắt bà dịu dàng, tông giọng lúc nào cũng ấm áp
Mẹ Hương
Con nên đối tốt với Kiều, mẹ tin ở con
Đăng Dương
Tất nhiên rồi mẹ, Kiều luôn là người em trai mà con thương yêu nhất
Mẹ Hương
Mẹ an tâm rồi, có gì khó khăn cứ nói với anh hai nhé con... mình là người một nhà mà
Bữa ăn diễn ra nhanh chóng, trường cách nhà em không quá xa, trên xe anh đưa em đến trường em cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, một lời cũng chẳng nói với anh. Ngược lại với anh, dù lái xe nhưng anh lâu lúc sẽ nhìn sang phía em, nhận thấy mắt em chứa tâm sự, anh cất lời
Đăng Dương
Sao thế? em thấy không khỏe chỗ nào à
Pháp Kiều
Đâu có, em bình thường mà
Đăng Dương
Mắt của em đang hiện lên hai chữ nói dối kìa
Em ngượng ngịu cúi mặt rồi lại nhìn sang phía anh
Pháp Kiều
Anh hai, tại sao anh chưa lấy vợ?
Câu hỏi của em bất giác khiến anh bật cười
Pháp Kiều
Nè... em đang hỏi nghiêm túc
Đăng Dương
Thì tại anh chưa muốn lấy thôi
Pháp Kiều
Không phải đâu... tuổi của anh giờ người ta có 3 lứa rồi
Pháp Kiều
Nói cho em biết đi mà..
Pháp Kiều
Anh có người thương chưa?
Anh thu lại nụ cười, môi mím nhẹ, giọng bỗng chầm chậm nhẹ lại
Đăng Dương
Anh có người trong lòng rồi
Đăng Dương
Nhưng anh thấy nó sai trái lắm, sợ sẽ chẳng có kết quả
Đăng Dương
Anh hiện giờ cũng chẳng biết nên làm gì
Đăng Dương
Nếu anh nói người đó là em thì sao Kiều?
Em chợt sững người, mắt mở to đến không ngờ nhìn anh
Đăng Dương
Tất nhiên là không phải rồi, chúng ta sẽ không thể đâu đúng chứ?
Đăng Dương
Chuyện tình của anh cũng khó khăn giống giống vậy đấy... nên là anh cứ để nó theo tự nhiên
Đăng Dương
Cho ông trời sắp xếp vậy
Pháp Kiều
Anh làm em hết hồn
Anh dừng xe trước cổng trường, mắt có hơi bối rối nhìn em
Đăng Dương
Nhưng lỡ đâu người đấy lại là em thì sao...
Đăng Dương
Anh đùa đấy, vào học đi
Em cười khổ chào tạm biệt anh rồi mới xoay lưng bỏ vào trong, tay nắm lấy ba lô cứng ngắt, trái tim đã đập liên hồi chẳng rõ lý do. Nếu có một ngày anh thực sự nói thích em, chẳng biết bản thân em có đủ dũng cảm để đối diện không nữa?
Chap 2 : Nụ cười
Tiếng trống dồn dập báo hiệu giờ học đã đến, em đã ngồi ở đó từ lâu, loáng thoáng nghe các bạn học nói gì đó
Đa nhân vật nữ
Nghe nói hôm nay có học sinh chuyển đến hả
Đa nhân vật nữ
Đúng rồi, bữa cô có nói mà
Đa nhân vật nữ
Nam hay nữ ý nhỉ?
Đa nhân vật nữ
Chả biết, nhưng khả năng là nam
Đa nhân vật nữ
Bữa cô còn nói thêm, bạn đó giỏi bóng đá. Con gái thì ai chơi bóng bao giờ, cùng lắm là rất ít
Hơi tò mò nhưng em cũng vội lãng đi, mắt chăm chú vào quyển sách ngữ văn với những dòng chữ dài dòng, cho đến khi giáo viên bước vào
Lớp Trưởng Anh Thư
Cả lớp đứng lên!
GVCN Cô Ly
Các em ngồi xuống đi
GVCN Cô Ly
Như cô đã nói tuần trước, hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn mới
GVCN Cô Ly
Em vô đây đi em
Trong lớp im ắng bỗng nhiên trở nên ồn ào, mắt đổ dồn về phía cửa. Bóng dáng một cậu nam sinh cao lớn che hết cả bầu trời sáng sớm
Em cũng vô thức ngước lên nhìn cậu ta, đúng thật là rất điển trai, tụi con gái trong lớp thì nháo nhào, đứa thì mắt như bị kéo to hết mức có thể, đứa thì tranh thủ lấy son ra dậm dậm lại môi của mình, trông mất giá khủng khiếp...
Hải Đăng
Chào các bạn, tôi là Hải Đăng
Đa nhân vật nữ
Bồ đẹp trai quá à
Đa nhân vật nữ
Ăn gì mà đẹp trai quá vậy hả
Đa nhân vật nam
Đúng là lũ con gái
Đa nhân vật nam
Nghe nói bồ giỏi bóng đá lắm hả?
Hải Đăng
Cũng thường thôi à
GVCN Cô Ly
Ui cha, em đừng khiêm tốn như vậy. Sắp thi giải đấu quốc gia rồi còn gì
Đa nhân vật nữ
Trời ơi thật hả?
Đa nhân vật nữ
Đẹp trai mà còn giỏi nữa
Đa nhân vật nam
Cũng ra gì
Đa nhân vật nam
Cho tôi theo bồ với được không?
Đăng cười nhẹ, mắt nhìn xung quanh vô thức chạm vào nơi bóng dáng nhỏ vẫn luôn chăm chú viết viết gì đó, chẳng buồn nhìn lấy mình, khác xa với mọi người
GVCN Cô Ly
Hải Đăng, hôm nay cô gọi em qua đây chào mọi người trước cho làm quen thôi, vì hôm nay là tiết học bù nên lát sẽ nghỉ sớm. Em tìm cho mình vị trí ngồi, xong là có thể về
GVCN Cô Ly
Ờm ở đầu bàn và ở cuối tổ 3 cạnh lớp trưởng còn chỗ trống, em muốn ngồi ở đâu?
Đăng lại nhìn về phía ghế trống bên cạnh em, tay vô thức chỉ về hướng đó
Hải Đăng
Em muốn ngồi ở đó được không ạ?
GVCN Cô Ly
Cạnh lớp phó học tập sao?
Pháp Kiều
Gì? không được, em ngồi một mình quen rồi
Lớp Trưởng Anh Thư
Hải Đăng ngồi cạnh tớ đi
Đăng nhìn em rồi lại nhìn Thư
Hải Đăng
Thực sự là không thể ngồi cạnh lớp phó sao cô?
Hải Đăng
Lớp phó chắc hẳn học giỏi nhất lớp đúng không cô?
Hải Đăng
Dạo này em cứ mãi tập trung vào bóng đá mà thành tích học tập đang xuống dốc, em muốn ngồi cạnh lớp phó để bạn ấy hỗ trợ cho em được mà nhỉ?
Cô Ly nhìn em đang lắc đầu như chong chóng mà bất lực
GVCN Cô Ly
Thôi được rồi mai em xuống đó ngồi cùng lớp phó, Thanh Pháp em nhớ hỗ trợ bạn nhé
GVCN Cô Ly
Không cãi nữa, cô quyết rồi
Em hậm hực chề môi khó chịu, ánh mắt nhìn Đăng như muốn xé cậu ta ra làm hai để ăn. Đăng càng trở nên cao ngạo hơn mà nhếch môi cười mỉm, một mầm non tình yêu dần chớm nở...
_________________________
Chap 3 : Chẳng ghen tuông
Đa nhân vật nữ
Hẹn gặp lại lớp phó
Đa nhân vật nữ
Mai gặp nha
Pháp Kiều
Cậu làm cái quái gì vậy?
Đăng đứng đối diện với em, đưa tay ra ngỏ ý bắt tay em
Hải Đăng
Từ mai mong cậu giúp đỡ tớ nha
Pháp Kiều
Không muốn, tại sao tớ phải giúp cậu?
Ánh mắt em lém lỉnh tỏ vẻ kiêu ngạo khiến cho người trước mặt càng thêm thích thú
Hải Đăng
Từ mai chúng ta là bạn cùng bàn rồi, lúc nãy tớ muốn ngồi cạnh cậu là vì tớ thấy cậu dễ thương
Pháp Kiều
Tớ biết mà, cậu nói ra hơi dư thừa rồi
Em vừa nói tay vừa che miệng tỏ vẻ như đã nghe lời này quá thường xuyên
Hải Đăng
Thế nên tớ mới ấn tượng, ngồi cạnh cậu có khi kiến thức lại dễ dàng tiếp thu đấy
Hải Đăng
Cậu đừng giận nhé
Hải Đăng
Tớ hứa sẽ không làm phiền cậu đâu
Tay Đăng vẫn giơ lên cuối cùng em cũng thở nhẹ rồi bắt lấy
Pháp Kiều
Tớ cũng không phải người hẹp hòi gì
Đăng bỗng kéo mạnh tay em ngã vào lòng của mình, cậu ta ôm em như đã thân từ đời nào. Sự bất chợt khiến em không kịp phản ứng, cứ để cậu ta ôm mà chẳng để ý mọi người đã nháo nhào hết cả lên, cùng lúc đó cửa kính ô tô của một chiếc xe sang được hạ xuống
Anh đã đậu ở đó một lúc nhìn hai người họ ôm nhau, lòng anh bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, tựa như sắp đánh mất một thứ gì đó
Em giật bắn mình vội thoát khỏi cái ôm của Đăng, nhận thấy mặt anh lạnh lùng em chợt sững lại, tay víu lấy vạt áo đồng phục đến nhăn nhúm
Pháp Kiều
Em nói chuyện với bạn
Hải Đăng
Anh hai của cậu à?
Đăng nhìn em rồi lại nhìn sang phía anh
Anh như bị ai nhập vậy, túm lấy cổ tay của em kéo vào trong xe, xe lăn bánh chạy đi mất, chưa kịp để em nói gì
Không khí trên xe bức bối đến nghẹt thở, em nuốt nghẹn rồi mới dám cất lời
Pháp Kiều
Bọn em chỉ nói chuyện với nhau thôi...
Đăng Dương
Nói chuyện hay tình tứ?
Pháp Kiều
Nói chuyện thật mà...
Đăng Dương
Nói chuyện cần phải ôm ấp chặt như vậy sao?
Pháp Kiều
Do cậu ta ôm em, em chưa kịp phản ứng nên...
Đăng Dương
Anh đã thấy hai đứa ôm nhau hơn 30 giây
Đăng Dương
Em có tình cảm với thằng nhóc đó rồi à?
Đăng Dương
Đừng nói gì nữa
Anh bỗng thở dài, lông mày chợt giãn ra, mắt từ nãy đến giờ vẫn chẳng chưa liếc nhìn em dù chỉ một chút
Xe dừng trước của căn biệt thự, anh mở cửa xe bước xuống rồi vào trong, hoàn toàn mặc kệ đến em, tủi thân đến mức bật khóc, lần đầu tiên anh xuống xe mà chẳng mở cửa cho em, lần đầu tiên em thấy anh lạnh lùng như vậy, lần đầu tiên em cảm thấy anh ghen?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play