Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[GTOP] The Temperature Of Room 203

1. Người cùng phòng bất đắc dĩ

Phòng 203 nằm ở cuối dãy hành lang tầng ba
Ánh sáng cuối ngày xiên qua ô cửa nhỏ, rọi lên mảng tường sơn mới loang loáng
Mùi sơn còn nồng, pha chút bụi gỗ và âm thanh xa xăm của tiếng cửa đóng mở
Seunghyun kéo vali vào, đặt xuống nền, hít một hơi sâu
Phòng mới không tệ - gọn, thoáng, có ánh sáng tự nhiên
Anh ngồi xuống mép giường, bật laptop kiểm tra lại vài mail, đầu óc chỉ nghĩ đến một điều: yên tĩnh
Ký túc cũ đang sửa, chẳng còn lựa chọn nào khác, nên anh đành tạm ở đây một, hai tháng rồi đi.
Một giọng huýt sáo khe khẽ
Cửa bật mở rầm một cái và sự yên tĩnh biến mất ngay lập tức
Một chàng trai bước vào - Áo sơ mi trắng mở hai cúc, tóc nhuộm sáng, tai nghe còn vắt hờ quanh cổ
Cậu đứng giữa cửa, mắt nheo lại vì nắng, khóe môi cong lên nửa cười
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Xin lỗi,đây có phải là phòng 203 không?
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Tôi là người được xếp ở chung
Choi Seunghyun
Choi Seunghyun
Phải,đây là phòng 203.Tôi là Seunghyun
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Tôi là Ji Yong
Cậu thả vali xuống cạnh giường trống, cởi áo khoác
Tiện tay ném lên ghế ,gọn nhưng đầy chủ ý
Ánh nhìn lướt qua căn phòng, rồi quay lại anh, nụ cười nhẹ hẫng
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Anh học năm mấy vậy?
Choi Seunghyun
Choi Seunghyun
Năm ba
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Ồ, tiền bối à
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Trông anh khá.. nghiêm khắc nhỉ
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Kiểu người không thích bị người khác làm phiền đúng không
Seunghyun đáp gọn, giọng trầm và dứt khoát, không xen chút cảm xúc
Choi Seunghyun
Choi Seunghyun
Chính xác
Ji Yong bật cười khẽ, tiếng cười vang lên rất nhẹ, như chỉ để mình cậu nghe thấy
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Vậy thì anh phải chịu khổ rồi đấy
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Tôi hay bật nhạc lúc làm việc, hoặc nói chuyện điện thoại hơi to
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Mà đêm thì lại mất ngủ, cứ trằn trọc mãi
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Nếu anh khó ngủ thì chắc phiền lắm ha?
Không khí rơi vào khoảng im lặng kỳ lạ
Seunghyun không đáp, chỉ nhìn theo khi Ji Yong mở vali, bắt đầu sắp đồ
Áo khoác sặc sỡ, quần rách gối, vài phụ kiện bạc va nhau lách cách
Ji Yong treo đèn dây LED, dán mấy tấm poster nhạc lên tường, vừa làm vừa huýt sáo
Phòng của Seunghyun vốn tối giản, sạch sẽ
Chỉ trong mười phút đã biến thành một góc biểu diễn thu nhỏ
Seunghyun khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua đống khung ảnh và poster đang chất đống trên giường
Choi Seunghyun
Choi Seunghyun
Cậu định treo mấy thứ đó lên tường à?
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Ừ,phòng trống nhìn buồn lắm
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Mà tôi lại không phải người chịu được không gian trắng bốc
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Giống như bệnh viện
Choi Seunghyun
Choi Seunghyun
Cậu có thể giữ phần của mình gọn gàng một chút được không?
Cậu bật cười, xoay người lại, tựa hờ lưng vào tường
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Tôi sẽ thử, nhưng không hứa
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Tôi sống theo cảm xúc, không theo nguyên tắc
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Mà thường thì hai thứ đó chẳng hợp nhau lắm
Choi Seunghyun
Choi Seunghyun
Tôi chỉ cần cậu biết tôn trọng không gian chung
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Tôi luôn tôn trọng
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Chỉ là tôi không thích bị kiểm soát
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Nếu anh sống theo kiểu mọi thứ phải theo ý tôi - thì chắc khó đấy
Seunghyun im lặng,anh không thích cái cách cậu nói chuyện
Có cảm giác như Ji Yong đang thăm dò
Cố tình quăng một viên sỏi xuống mặt nước để xem anh phản ứng ra sao

2.Mở nhạc - hay thách thức Seunghyun

Buổi sáng đầu tiên ở ký túc mới
Seunghyun mở mắt trong âm thanh dồn dập của tiếng nhạc điện tử
Âm bass đập từng hồi, như ai đang cố tình thử giới hạn chịu đựng của người khác
Anh bước ra khỏi giường, mở cửa, và đứng chết lặng
Phòng ký túc xá - nơi tối qua anh vừa lau dọn cẩn thận
Từng góc tường còn thơm mùi nước khử khuẩn
Giờ trông chẳng khác gì một studio hỗn loạn
Choi Seunghyun
Choi Seunghyun
Cậu muốn biến phòng ký túc thành sàn diễn à?
Ji Yong quay lại, gỡ tai nghe, nụ cười vẫn chưa kịp tắt
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Ơ, anh dậy rồi à?Tôi tưởng anh ra ngoài chứ
Choi Seunghyun
Choi Seunghyun
Làm sao ra ngoài được khi phòng tôi đang rung lên như thế này?
Cậu nhún vai, giọng tỉnh bơ như thể nó là điều hiển nhiên
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Anh nhạy cảm thế? Tôi nghe nhạc một chút thôi mà
Choi Seunghyun
Choi Seunghyun
Một chút à? Tôi tưởng đang ở một buổi tiệc tùng nhạc lớn nào đó đấy
Ji Yong bật cười, không hề có vẻ áy náy
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Anh khô khan thật đấy
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Sáng ra mà im ắng thế này chắc tôi ngủ quên luôn mất
Seunghyun không đáp,hai tay thả lỏng,mắt đảo một vòng quanh phòng
Choi Seunghyun
Choi Seunghyun
Cậu treo đống đồ này là sao?
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Trang trí đấy
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Phòng toàn màu trắng nhìn chán chết
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Tôi không chịu được mấy kiểu trống trải
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Anh sống kiểu đó à?
Choi Seunghyun
Choi Seunghyun
Chuẩn - gọn gàng, yên tĩnh, sạch sẽ
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Tôi thấy giống nhà tang lễ hơn là nhà ở
Ji Yong nhếch môi, giọng pha chút mỉa mai
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Anh nên thử thêm chút màu sắc
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Biết đâu tâm trạng cũng bớt lạnh lẽo
Seunghyun nheo mắt nhìn Ji Yong, giọng thấp hơn
Choi Seunghyun
Choi Seunghyun
Cậu đang nói tôi trông chết chóc à?
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Không, chỉ trông anh có vẻ chưa sống đủ thôi
Seunghyun khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn lạnh đi rõ rệt
Như thể trong khoảnh khắc ấy, mọi hơi ấm vừa chớm lên đều bị đóng băng
Choi Seunghyun
Choi Seunghyun
Cậu mới gặp tôi chưa đến một ngày mà dám kết luận vậy sao?
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Ừ thì...
Ji Yong ném chiếc gối lên giường mình, ngồi xuống, chống cằm
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Tôi đâu cần biết lâu để hiểu một người thích kiểm soát mọi thứ
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Nhìn cách anh gấp chăn là biết
Seunghyun im lặng,một khoảng dừng kéo dài, chỉ còn tiếng máy quạt trần quay đều đều.
Cuối cùng anh nói chậm, trầm, như cố nén lại sự khó chịu
Choi Seunghyun
Choi Seunghyun
Tôi không quan tâm cậu sống như nào
Choi Seunghyun
Choi Seunghyun
Nhưng đừng làm ồn nữa,và gỡ hết mấy thứ này xuống
Ji Yong bật cười khẽ, cúi xuống với lấy chiếc tai nghe
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
No never.Anh có thể bịt tai lại, chứ đừng ép tôi sống theo kiểu của anh
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Tôi không chịu được mấy người muốn điều khiển người khác đâu
Choi Seunghyun
Choi Seunghyun
Vậy thì cuộc sống sau này của tôi với cậu có vấn đề rồi
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Có lẽ
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Nhưng anh biết không, vấn đề khiến cuộc sống thú vị hơn đấy
Seunghyun nhìn cậu thêm vài giây, rồi bỏ đi, đóng cửa phòng tắm cái rầm
Ji Yong ngồi yên, nụ cười vẫn chưa mất hẳn
Cậu rút điện thoại, bật lại nhạc - nhỏ hơn một chút
Nhưng đủ để át tiếng nước chảy sau cánh cửa kia
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Khó tính thật
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Nhưng đây từng sống với mấy kiểu người còn khắt khe hơn thế này
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Anh ta rồi cũng phải quen thôi
Và như thế, ngày đầu tiên của hai người bắt đầu
Một bên im lặng, một bên bất cần, và cả hai đều chưa biết rằng
Thứ mình sắp dính vào sẽ không chỉ là mâu thuẫn giữa hai thói quen sống

3.Sống kiểu như anh - không mệt sao?

Buổi sáng hôm sau, Seunghyun tỉnh dậy sớm như thói quen
Anh pha một tách cà phê, mở laptop định làm nốt phần báo cáo còn dang dở
Phòng vẫn mờ, yên tĩnh, cho đến khi tiếng nhạc bật lên đột ngột từ chiếc loa bluetooth đặt trên bàn bên kia
Âm thanh dồn dập, giọng rap hòa với tiếng trống điện tử
Ji Yong vừa chải tóc, vừa hát theo nhè nhẹ
Hệt như thể thế giới ngoài kia không tồn tại
Choi Seunghyun
Choi Seunghyun
Ji Yong, cậu có thể nhỏ tiếng lại được không?
Seunghyun ngẩng đầu, giọng trầm xuống
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Cái gì cơ? Tôi bật nhỏ rồi cơ mà?
Choi Seunghyun
Choi Seunghyun
Tôi đang làm việc đấy!
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Anh làm gì mà căng thế,một chút nhạc thôi không phải sao?
Seunghyun khép laptop, đứng dậy, bước lại gần
Choi Seunghyun
Choi Seunghyun
Tôi không quan tâm cậu nghe gì
Choi Seunghyun
Choi Seunghyun
Nhưng sáng sớm thế này không phải lúc để mở nhạc như ở quán bar
Ji Yong cười nhạt, rút tai nghe ra, nghiêng đầu nhìn anh
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Anh hiền quá, Seunghyun,dễ bắt nạt lắm đấy
Giọng cậu pha chút giễu cợt, nửa thật nửa đùa
Nhưng ánh mắt lại có gì đó cố tình khiêu khích
Seunghyun nhìn cậu, ánh mắt không thay đổi
Choi Seunghyun
Choi Seunghyun
Tôi không hiền,tôi chỉ lịch sự thôi
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Lịch sự cũng là một cách khác của yếu mềm
Ji Yong chống tay lên bàn, nụ cười vẫn vương trên môi
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Người ta nói - nếu không muốn bị dẫm lên
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Thì nên học cách gầm một tiếng
Choi Seunghyun
Choi Seunghyun
Và cậu đang định thử xem tôi có gầm lên hay không sao?
Cậu khẽ cười, giọng hạ thấp, nghe như gió lướt qua
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Không,tôi chỉ muốn biết anh sẽ làm gì khi người khác bước vào lãnh địa của mình
Seunghyun không nói gì
Ánh nhìn anh dừng lại ở đôi mắt màu sáng của cậu
Một đôi mắt vừa ngạo mạn vừa...không hiểu sao, có chút cô đơn
Anh lùi lại một bước, cầm cốc cà phê lên, giọng đều
Choi Seunghyun
Choi Seunghyun
Tôi sẽ không thể hiện sự tức giận của mình
Choi Seunghyun
Choi Seunghyun
Nhưng không đồng nghĩa với việc tôi sẽ để yên
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Nghe giống như đe doạ nhỉ
Choi Seunghyun
Choi Seunghyun
Thích hiểu như nào tùy cậu
Ji Yong bật cười, tiếng cười khàn khàn lạ tai
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Thú vị đấy,tôi thích kiểu người ngoài lạnh trong ấm
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Anh có vẻ...là kiểu người như vậy
Choi Seunghyun
Choi Seunghyun
Ấm đầu à? Cậu tưởng tượng nhiều rồi
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Chắc là vậy
Cậu nhún vai, rồi với tay giảm âm lượng loa xuống
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Thôi được, tôi sẽ cho anh yên tĩnh mười lăm phút
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Xong - tôi sẽ lại làm ồn
Choi Seunghyun
Choi Seunghyun
Nếu cậu vẫn mở nhạc như thế, tôi sẽ sang phòng quản lý ký túc
Cậu ngẩng lên, ánh mắt nửa cười nửa không
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Anh hăm doạ tôi à?
Choi Seunghyun
Choi Seunghyun
Không,tôi chỉ nhắc để cậu hiểu giới hạn
Một khoảng lặng ngắn kéo dài
Ji Yong bật lại nhạc, lần này nhỏ hơn thật
Cậu ngồi xuống ghế, vắt chân, nhìn Seunghyun qua màn khói cà phê
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Anh nghiêm túc quá, Seunghyun
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Sống kiểu đó không mệt sao?
Choi Seunghyun
Choi Seunghyun
Không mệt
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Tôi thì mệt
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Thỉnh thoảng, chỉ muốn mở nhạc to để quên mấy thứ khác
Choi Seunghyun
Choi Seunghyun
Nhưng cậu hay chọn sai thời điểm
Cậu ngẩng lên, cười mỏng, ánh mắt nhìn anh thoáng qua rồi rời đi
Kwon Ji Yong
Kwon Ji Yong
Anh cứ để ý nhiều quá, anh sẽ mất hết kiên nhẫn đấy
Seunghyun không đáp,anh trở về bàn, mở lại laptop
Căn phòng rơi vào thứ im lặng lạ lùng
Không còn ồn ào, nhưng cũng chẳng yên bình hoàn toàn
Giữa khoảng cách chưa đến hai mét, có thứ gì đó đang chuyển động, mơ hồ - âm ỉ mà cả hai đều chưa nhận ra

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play