Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nữ Phụ Lãnh Đạm : Nữ Giáo Quan Ác Ma

" Sống Thật Tốt "

đối với người đã chết đi sẽ chẳng còn gì nữa, chẳng còn vướng bận....
một người thật tâm muốn chết vậy mà chẳng chết được.
có phải ông trời quá ưu ái cho cô.
Trần Thiên Hà Nguyệt
Trần Thiên Hà Nguyệt
có phải không thế?
Trần Thiên Hà Nguyệt
Trần Thiên Hà Nguyệt
tôi đây muốn chết mà ông sao không cho tôi chết đi.
Trần Thiên Hà Nguyệt
Trần Thiên Hà Nguyệt
người muốn sống thì ông cho chết,....
Trần Thiên Hà Nguyệt
Trần Thiên Hà Nguyệt
còn người muốn chết thì ông lại cho họ thọ đến thế.
cô là Trần Thiên Hà Nguyệt....
bây giờ dường như cô chỉ muốn có một cái chết...
cô chẳng còn gì cả...
từ nhỏ cô đã thích trở thành quân nhân, cha cô là tướng quân... cách ông nuôi dạy cô giống như cách ông nuôi dạy một trượng phu vậy.
cô có tính cứng rắn và quyết đoán được thừa hưởng từ ông, cô không có anh chị em ruột, mẹ cô khi sinh cô ra không lâu, lúc cô được 5 tuổi mẹ đã bỏ lại cha con cô, cha càng thương yêu cô hơn, ấy vậy mà cô không bị chiều hư như các vị thiên kim khác, cha vì nỗi đau mất vợ ông không lấy một người nào khác về nhà, không cần con trai, chỉ cần mỗi đứa con gái biết nghe lời là đủ.
ấy vậu mà trớ trêu...
một đời thanh liêm chính trực mà lại bị hủy trong tay bè phái tham ô.....
ông ra đi trong nỗi oan uất thấu trời xanh....
năm nay cô 26 tuổi.... vừa là Giáo Quan võ của trường quân đội..... vì nỗi oan của cha mọi nổ lực của cô tiêu tan,.... điều cô muốn bay giờ chính là gặp cha, mẹ .... tại sao hai người nỡ bỏ cô bơ vơ một mình như vậy?
Trần Thiên Hà Nguyệt
Trần Thiên Hà Nguyệt
có kiếp sau..... tôi thà sinh ra trong nhà bình thường,.... làm người bình thường,... sống một cuộc sống bình thường.
nói xong... cô quyên sinh mình xuống dòng sông Trường Giang lạnh thấu tâm can.
...........
lần thứ 3 cô cố ý tự tử...
người ta nói " quá tam thì ba bận " cô thất bại nữa sao?
Trần Thiên Hà Nguyệt
Trần Thiên Hà Nguyệt
đây là nơi nào....
Trần Thiên Hà Nguyệt
Trần Thiên Hà Nguyệt
sao chói vậy...
trong màng bảng tối bao phủ đột nhiên có một luồng sáng bao trùm lấy cô là cô chói mắt, cô nhắm mắt lại một lúc...
nhưng khi mở mắt ra....
cô đã ở một nơi rất quen thuộc.... sao bản thân lại cảm thấy quen thuộc khác thường như thế khiến cô có chút không nhận ra
Trần Thiên Hà Nguyệt
Trần Thiên Hà Nguyệt
đây...
Trần Thiên Hà Nguyệt
Trần Thiên Hà Nguyệt
là nơi nào?
cô ráng suy nghĩ ra...
cô nằm trong một căn phòng màu xanh nhạt êm đềm mà cô thích... nhìn kĩ hơn đây khá giống căn phòng trước đây của cô, cách trang trí nơi này cũng quá là quen thuộc đi từng ngóc ngách không thể nhầm lẫn vào đâu được,... lúc trước là cô trang trí phòng mình như thế nhưng vì vài lí do mà cô chỉ có thể giấu mình bằng cử chỉ lãnh đạm và cách trang hoàng đơn giản không cầu kì kiểu cách như này.
bước xuống chiếc giường xinh xắn như của công chúa, cô tiến lại phía cái bàn đằng kia.
trên bàn có để một cuốn sách.
cô mở cuốn sách ra,... nó chỉ có một trang duy nhất.
dòng chữ hiện lên trước mắt cô vỡ òa ngạc nhiên.
" Sống Thật Tốt. "
rốt cuộc chuyện gì sảy ra thế này?
______Dãy ngăn cách đến với Ẩn______
Tiểu Ẩn
Tiểu Ẩn
chào mọi người.
Tiểu Ẩn
Tiểu Ẩn
hiện tại mình bị mất nick rồi
Tiểu Ẩn
Tiểu Ẩn
hiện tai không biết bắt đầu lại từ đâu
Tiểu Ẩn
Tiểu Ẩn
thôi thì bắt đầu lại từ đây đi.
Tiểu Ẩn
Tiểu Ẩn
nếu mọi người thấy hay thì ủng hộ lại cho mình nha
Tiểu Ẩn
Tiểu Ẩn
a ni ga tô...
Tiểu Ẩn
Tiểu Ẩn
cảm ơn rất nhiều ạ.

Trọng Sinh

Trần Thiên Hà Nguyệt
Trần Thiên Hà Nguyệt
.....
Trần Thiên Hà Nguyệt
Trần Thiên Hà Nguyệt
rốt cuộc chuyện gì sảy ra thế này. ( nhíu mày )
cô, dần tiến lại phía chiếc gương lớn đằng kia
Trần Thiên Hà Nguyệt
Trần Thiên Hà Nguyệt
sao?...sao lại?
cô thấy mình lúc còn 16 tuổi....
tại sao lại thế...
cô gái trong gương giống y đúc cô lúc mới 16
lúc 16 tuổi của cô là như vậy, cô ngạc nhiên mắt không thể rời ra hình ảnh phản chiếu của mình.
Trần Thiên Hà Nguyệt
Trần Thiên Hà Nguyệt
rốt cuộc sảy ra chuyện gì?
cô nhíu mày vẻ mặt đâm chiêu suy nghĩ.
bỗng tiếng gõ cửa vang lên.
"cộc cộc "
Trần Thiên Hà Nguyệt
Trần Thiên Hà Nguyệt
ai đó?
cô cảnh giác hét lớn
Ánh Diệu Tâm
Ánh Diệu Tâm
á... ( giật mình )
Ánh Diệu Tâm
Ánh Diệu Tâm
con gái sao thế, là mẹ đây mà. ( lo lắng )
Trần Thiên Hà Nguyệt
Trần Thiên Hà Nguyệt
mẹ... ( nói nhỏ )
Ánh Diệu Tâm
Ánh Diệu Tâm
con mở cửa cho mẹ đi.
Trần Thiên Hà Nguyệt
Trần Thiên Hà Nguyệt
" người này là Ánh Diệu Tâm mẹ kế của mình lúc trước"
Ánh Diệu Tâm
Ánh Diệu Tâm
Nguyệt à.
Ánh Diệu Tâm
Ánh Diệu Tâm
con làm gì lâu vậy?
Trần Thiên Hà Nguyệt
Trần Thiên Hà Nguyệt
dạ
Trần Thiên Hà Nguyệt
Trần Thiên Hà Nguyệt
con ra liền.
cô tiến tới mở cửa.
đập vào mắt là một người phụ nữ trung niên với vẻ mặt hiền dịu ân cần.
khi nhìn thấy khuôn mặt đó làm cho ta cảm giác ấm áp lạ thường.
Trần Thiên Hà Nguyệt
Trần Thiên Hà Nguyệt
dì....
Ánh Diệu Tâm
Ánh Diệu Tâm
sao hả?
Trần Thiên Hà Nguyệt
Trần Thiên Hà Nguyệt
" bà ấy vẫn hiền từ khi mình gọi bằng gì, kiếp trước sao mình ngu ngốc vậy, bỏ lỡ một người yêu thương mình "
Trần Thiên Hà Nguyệt
Trần Thiên Hà Nguyệt
" vậy thì.."
Ánh Diệu Tâm
Ánh Diệu Tâm
sao con có vẻ mất tập trung vậy?
vì di mãi nghĩ nên có vẻ như cô không được tập trung vào người trước mặt cho lắm.
Trần Thiên Hà Nguyệt
Trần Thiên Hà Nguyệt
à..
Trần Thiên Hà Nguyệt
Trần Thiên Hà Nguyệt
mẹ, mẹ tìm con có việc gì.?
lời nói cô thốt ra tuy lạnh lùng nhưng tôn trọng người trước mặt nhất có thể
Ánh Diệu Tâm
Ánh Diệu Tâm
con...con vừa gọi ta là gì? ( rơm rớm nước mắt )
Trần Thiên Hà Nguyệt
Trần Thiên Hà Nguyệt
mẹ
Trần Thiên Hà Nguyệt
Trần Thiên Hà Nguyệt
con vừa gọi mẹ bằng mẹ.
Trần Thiên Hà Nguyệt
Trần Thiên Hà Nguyệt
có gì sao mẹ?
một từ mẹ, hai từ mẹ,... đều thốt ra từ miệng cô, làm cho người phụ nữ trước mặt bật khóc.
Ánh Diệu Tâm
Ánh Diệu Tâm
hức..hức..
Trần Thiên Hà Nguyệt
Trần Thiên Hà Nguyệt
sao...sao vậy ạ, con nói sai gì sao?
Ánh Diệu Tâm
Ánh Diệu Tâm
không... con không sai.
Ánh Diệu Tâm
Ánh Diệu Tâm
là do ta quá xúc động thôi.
người này cố gượng đi nước mắt nói
Trần Thiên Hà Nguyệt
Trần Thiên Hà Nguyệt
......
Ánh Diệu Tâm
Ánh Diệu Tâm
thôi... con xuống ăn sáng nhá.
Trần Thiên Hà Nguyệt
Trần Thiên Hà Nguyệt
vâng.
Trần Thiên Hà Nguyệt
Trần Thiên Hà Nguyệt
còn chuẩn bị rồi xuống liền.
Ánh Diệu Tâm
Ánh Diệu Tâm
ừm,..
quẹt đi những hàng nước mắt là nụ cười hạnh phúc của người phụ nữ kia.
Trần Thiên Hà Nguyệt
Trần Thiên Hà Nguyệt
kiếp trước mình vốn ghét người mẹ kế này
Trần Thiên Hà Nguyệt
Trần Thiên Hà Nguyệt
nhưng khi trùng sinh mình mới có thể hiểu rõ...
Trần Thiên Hà Nguyệt
Trần Thiên Hà Nguyệt
kiếp trước đúng là cô đơn một mình...
không lâu sao.
cô thay một chiếc váy đen đơn giản dài qua đầu gối rồi bước xuống.
hai người ở dưới sảnh đang nói chuyện gì đó trong rất vui vẻ.
nhà của cô thuộc tần lớp thượng lưu nhưng căn nhà tuy rộng như phong cách khá cổ điển, chẳng theo xu hướng cứ là phong cách cổ điển trang trọng vốn có của nó.
cách bày trí xắp xếp rất giống nhà của trong quá khứ, nên cô liền khẳng định đây đích thật là mình đã trọng sinh
Trần Thiên Hàn Ân
Trần Thiên Hàn Ân
" vẫn là khuôn mặt vóc dáng đó, nhưng con bé hôm nay như một người khác vậy, là tại sao a.... là... là đôi mắt,.. thần thái y hệt một chỉ huy thực thụ. Đứa con gái này trưởng thành rồi. "
dù nội tâm đang suy nghĩ rất nhiều thứ nhưng khuôn mặt của ông vẫn lạnh tanh.
Trần Thiên Hàn Ân
Trần Thiên Hàn Ân
cuối cùng cũng chịu mò xuống rồi sao? ( nghiêm khắc, gia giáo )
Trần Thiên Hà Nguyệt
Trần Thiên Hà Nguyệt
" có vẻ như kiếp trước mình với cha không nói chuyện quá nhiều, ai cũng lạnh lùng cả. "
Trần Thiên Hàn Ân
Trần Thiên Hàn Ân
còn không mau ăn buổi sáng.
Trần Thiên Hà Nguyệt
Trần Thiên Hà Nguyệt
" cha thật chất quan tâm mình nhưng lại tở ra lạnh lùng. hừ..."
Trần Thiên Hà Nguyệt
Trần Thiên Hà Nguyệt
vâng
Trần Thiên Hàn Ân
Trần Thiên Hàn Ân
....
Ánh Diệu Tâm
Ánh Diệu Tâm
anh không nên nghiêm khắc với con như thế. ( nói nhỏ đủ hai người nghe )
Trần Thiên Hàn Ân
Trần Thiên Hàn Ân
nó lớn rồi.
Trần Thiên Hà Nguyệt
Trần Thiên Hà Nguyệt
" ăn xong phải tìm hiểu kĩ hơn về tình hình lúc này mới được. "

Không phản đối nữa

Trần Thiên Hà Nguyệt
Trần Thiên Hà Nguyệt
lúc 6 tuổi cha tôi mang dì về... vì sự phản đối kịch liệt khiến cha tôi không tài nào sinh thêm đứa nữa. tôi tủi thân hay khóc, bà người hầu lại đồn đại rằng mẹ kế con chồng bánh đúc không xương,.. bên ngoài cũng rộ tin đồn... dì ấy độc ác nên không thể có con khiến bà ấy khóc hết nước mắt,... cha tôi tưởng tôi tung tin đồn nên đánh tôi một trận nên mỗi lúc tôi càng hận bà ấy hơn đầu tiên à vô tình bị người hầu tung tin, nhưng những lần sau nữa đều là tôi làm....
cô một thân bước xuống lầu.
lần này chỉ có mình cha cô ở đó.
Trần Thiên Hà Nguyệt
Trần Thiên Hà Nguyệt
con muốn nói chuyện nghiêm túc.
Trần Thiên Hàn Ân
Trần Thiên Hàn Ân
hửm,..
ông rất ngạc nhiên khi con gái hôm nay lại muốn nói chuyện riêng với người cha nghiêm khắc này
Trần Thiên Hàn Ân
Trần Thiên Hàn Ân
con cứ nói ta nghe.
Trần Thiên Hà Nguyệt
Trần Thiên Hà Nguyệt
thật ra thì con đã không còn phản đối chuyện của cha với gì rồi.
Trần Thiên Hàn Ân
Trần Thiên Hàn Ân
.... ( ngạc nhiên )
Trần Thiên Hàn Ân
Trần Thiên Hàn Ân
con...
Trần Thiên Hà Nguyệt
Trần Thiên Hà Nguyệt
con còn chưa nói hết.
Trần Thiên Hàn Ân
Trần Thiên Hàn Ân
con nói đi.
Trần Thiên Hà Nguyệt
Trần Thiên Hà Nguyệt
thật ra con cũng rất muốn có em rồi.
Trần Thiên Hà Nguyệt
Trần Thiên Hà Nguyệt
à..ừm... cái này cha hiểu chứ.
môi ông hiện lên một nụ cười vui.
Trần Thiên Hàn Ân
Trần Thiên Hàn Ân
được, sẽ có sớm nhất có thể.
Trần Thiên Hàn Ân
Trần Thiên Hàn Ân
" vì lo cho nó mà giờ mình với cô ấy vẫn chưa có một đứa con chính thức nào, nhát định tối nay phải bù mới được. "
Trần Thiên Hà Nguyệt
Trần Thiên Hà Nguyệt
liệu con nói điều này có trễ quá không? ( cười gượng )
Trần Thiên Hàn Ân
Trần Thiên Hàn Ân
không muộn lắm đâu.
Trần Thiên Hàn Ân
Trần Thiên Hàn Ân
dù gì năm nay ta cũng mới 44 thôi.
Trần Thiên Hàn Ân
Trần Thiên Hàn Ân
vẫn còn dư sức.
Trần Thiên Hà Nguyệt
Trần Thiên Hà Nguyệt
à, con có thể ra ngoài không.?
Trần Thiên Hàn Ân
Trần Thiên Hàn Ân
.... ( ngạc nhien ×2 )
Trần Thiên Hàn Ân
Trần Thiên Hàn Ân
được chứ, đã lâu rồi con cũng chưa đi đâu mà,
Trần Thiên Hà Nguyệt
Trần Thiên Hà Nguyệt
vậy con thay đồ rồi đi.
Trần Thiên Hàn Ân
Trần Thiên Hàn Ân
ừm.
Trần Thiên Hà Nguyệt
Trần Thiên Hà Nguyệt
" vậy là về phần cha, mẹ đã giải quyết xong rồi. "
Trần Thiên Hà Nguyệt
Trần Thiên Hà Nguyệt
" mong là sẽ giảm được phần nào là tội lỗi của trong thời gian qua, dù gì đã làm khó cha rất lâu rồi. "
* còn tiếp *

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play