Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

/CapRhy/ Quay Về Khi Còn Yêu.

Văn bản số một.

Đức Duy và Quang Anh là cặp đôi khiến cả trường CR phải ngưỡng mộ. Không ồn ào phô trương, không màu mè phức tạp, nhưng giữa họ lại có thứ gì đó rất riêng – một sự gắn bó tự nhiên, dịu dàng và đầy sức hút. Có lẽ, chính vì thế mà mỗi khi hai người cùng xuất hiện, bầu không khí xung quanh dường như cũng trở nên ấm áp hơn.
Tình cảm giữa Duy và Anh bắt đầu từ những ngày đầu tiên họ chập chững bước vào ngôi trường ấy – khi mọi thứ còn xa lạ, khi con người ta vẫn đang học cách hòa nhập và tìm kiếm vị trí của mình. Không ai nghĩ rằng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa sân trường hôm đó, một ánh nhìn thoáng qua lại đủ để thay đổi cả hai cuộc đời.
Quang Anh khi ấy là một chàng trai trầm tính và điềm đạm, ít nói nhưng sâu sắc. Cậu sống khép kín, có phần lạnh nhạt với thế giới xung quanh, nhưng ai đã từng trò chuyện cùng đều nhận ra, ẩn sau vẻ ngoài ấy là một trái tim nhạy cảm, tinh tế và vô cùng ấm áp. Còn Đức Duy – trái ngược hoàn toàn. Cậu là người năng động, tự tin, đôi khi hơi bướng bỉnh nhưng lại mang trong mình năng lượng tích cực khiến ai cũng quý mến. Duy luôn biết cách khiến mọi người bật cười, nhưng cũng là kiểu người không dễ để ai đó bước vào trái tim mình.
Thế nhưng, không biết từ khi nào, giữa đám đông ồn ào ấy, ánh mắt Duy lại dừng lại nơi Quang Anh. Có thể là vì sự im lặng, có thể là vì nụ cười nhẹ thoáng qua, hay chỉ đơn giản là vì trong muôn vàn người, Quang Anh lại khiến Duy cảm thấy bình yên đến lạ. Lúc mọi người trong trường còn chưa kịp để ý đến hai cái tên ấy, thì Duy đã âm thầm “đánh dấu” cho riêng mình một vị trí – không phô trương, không tuyên bố, chỉ là bằng cách nào đó, Duy luôn ở bên cạnh, luôn quan tâm, và không cho phép ai khác tiến lại gần Quang Anh quá mức cần thiết.
Thời gian trôi, họ cùng nhau lớn lên, cùng trải qua những ngày tháng vui buồn của tuổi trẻ. Giữa những hiểu lầm, những lần giận dỗi tưởng chừng không thể hàn gắn, họ vẫn luôn chọn cách quay lại bên nhau – lặng lẽ nhưng kiên định. Duy có thể không nói nhiều, nhưng mỗi cái nắm tay, mỗi ánh nhìn đều là lời hứa không bao giờ rời bỏ. Và rồi, qua bao thử thách, tình cảm ấy vẫn vững vàng như ban đầu. Khi ai đó hỏi vì sao giữa hàng trăm người, họ lại chọn nhau, Duy chỉ cười, còn Quang Anh thì lặng im – nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt hai người, ai cũng hiểu rằng: đó không còn là một mối tình học trò thoáng qua, mà là một mối dây gắn kết được dệt nên từ sự tin tưởng, thấu hiểu và yêu thương.
Giờ đây, khi nhắc đến “Đức Duy – Quang Anh”, người ta không chỉ nghĩ đến một cặp đôi nổi tiếng trong trường, mà còn nghĩ đến một câu chuyện đẹp, nhẹ nhàng mà sâu sắc – về hai chàng trai đã cùng nhau đi qua tuổi trẻ, cùng trưởng thành, và vẫn nắm tay nhau giữa dòng đời nhiều đổi thay.
Buổi sáng ở CR luôn nhộn nhịp, tiếng nói cười vang khắp sân trường, từng nhóm học sinh vội vã chạy đến lớp khi tiếng trống đầu tiên sắp vang lên. Giữa dòng người hối hả ấy, hai cái bóng quen thuộc bước cạnh nhau – Đức Duy và Quang Anh.
Quang Anh - Em
Quang Anh - Em
Anh bước chậm lại một chút được không hoàng tử ơiii ? /Mệt mỏi chạy theo bước chân của anh/
Quang Anh - Em
Quang Anh - Em
Em không theo nổiii /Giọng mềm nhũn/
Quang Anh cất giọng nhỏ nhẹ, vừa nói vừa khẽ kéo góc áo đồng phục của Duy.
Duy ngoái lại, nụ cười hiện lên trên môi.
Đức Duy - Anh
Đức Duy - Anh
Anh có chạy đâu bé , ai kêu em chân ngắn ? /Nhún vai chối bỏ trách nhiệm/
Quang Anh - Em
Quang Anh - Em
/Mắt rơm rớm/Ơ..-Duy à..
Quang Anh - Em
Quang Anh - Em
Người ta có phải chân ngắn đâu , tại cặp của em nặng chứ bộ../Lẩm bẩm một mình - ánh mắt còn giận hờn/
Đức Duy - Anh
Đức Duy - Anh
/Cười/ Thế để anh xách cho em bé nhé ?
Duy nói dứt lời, giật luôn cái cặp từ tay cậu bạn, dù Quang Anh còn chưa kịp phản ứng.
Quang Anh - Em
Quang Anh - Em
Ơ..-đồ con cừu đáng ghét.
Cậu chỉ khẽ cúi đầu, không đáp, nhưng bước chân lại khẽ nhanh hơn, như để giấu đi nụ cười lặng lẽ nơi khóe môi. Đức Duy nhìn cậu, khẽ bật cười. Cái dáng nhỏ nhắn, đôi mắt hơi cụp xuống khi ngại ngùng, tất cả những điều nhỏ bé ấy lại khiến trái tim Duy bình yên đến lạ.
Quang Anh - Em
Quang Anh - Em
Anh cừu, mai em đến trường muộn thì đừng đợi em nữa.. /Giọng ngại ngùng mà lí nhí/
Đức Duy - Anh
Đức Duy - Anh
Huh? /Bước chân anh dừng hẳn./
Đức Duy - Anh
Đức Duy - Anh
Sao thế ?
Quang Anh - Em
Quang Anh - Em
Em ngạii../Muốn đào hố chui xuống/
Đức Duy - Anh
Đức Duy - Anh
Ngại cái mẹ gì nhóc thối này?/Liếc nhẹ/
Đức Duy - Anh
Đức Duy - Anh
Con nào doạ thì mách anh , đợi em quen rồi không có thiếu hơi.
Giọng anh nhẹ nhàng mang theo sự nuông chiều ẩn chứa trong đó.
Quang Anh im lặng. Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng lại khiến tim cậu đập nhanh hơn một nhịp. Cậu quay mặt đi, giả vờ ngắm cây phượng trong sân trường để tránh ánh nhìn ấy, nhưng tai vẫn đỏ đến tận mang tai.
Tình mình là vậy đấy , em nhỏ thì sợ sệt mọi thứ , sợ làm phiền anh nhà.
Còn anh nhà thì thích lấy nỗi sợ của em ra để trêu em khiến lúc nào con thỏ nhỏ cũng muốn chui xuống hố cho rồi.
Tiếng trống vang lên. Cả hai cùng chạy vội lên lớp, nhưng Duy vẫn không quên giơ tay che đầu cho Quang Anh khi đi qua đoạn hành lang nắng gắt. Một cử chỉ nhỏ thôi, nhưng đủ khiến nhiều ánh mắt xung quanh lặng nhìn theo – vừa ghen tị, vừa thích thú. Giữa cái ồn ào của tuổi trẻ, có những điều giản dị như thế – chẳng cần lời tỏ tình, chẳng cần hứa hẹn. Chỉ là mỗi sáng cùng nhau đi học, cùng cười, cùng trêu nhau, mà vẫn cảm thấy thế giới này trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Với Duy, buổi sáng chỉ thực sự bắt đầu khi thấy Quang Anh. Và với Quang Anh, mỗi ngày trôi qua đều nhẹ nhàng hơn một chút, chỉ vì có Duy ở bên.
“𝐍𝐞̂́𝐮 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̂́𝐜 𝐧𝐮𝐨̂́𝐢 𝐧𝐚𝐲 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨̀𝐧 𝐓𝐡𝐢̀ 𝐜𝐨́ 𝐜𝐡𝐚̆𝐧𝐠 𝐛𝐚̂𝐲 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐜𝐨́ 𝐝𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐧𝐡𝐚𝐮.” - trích trong lời bài hát của Vũ (Nếu những tiếc nuối)
_
Miêuu aka Vsann
Miêuu aka Vsann
hong phải tui trích cho vui đâu mà tại nó hợp với tên truyện í
Miêuu aka Vsann
Miêuu aka Vsann
Truyện mà tui để tâm nhấc huhu 😭🫰🏻
Miêuu aka Vsann
Miêuu aka Vsann
Hay thì khôngg xoá lữaaa

Văn bản số hai.

Buổi trưa, sân trường CR nắng gắt. Gió thổi nhẹ làm lá phượng già xào xạc. Trong lớp học, không khí như lặng đi, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều và tiếng phấn khẽ kêu trên bảng.
Nhân vật nữ.
Nhân vật nữ.
Duy, cậu đi ăn cùng tụi mình không?
một bạn cùng lớp gọi.
Duy lắc đầu, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.
Đức Duy - Anh
Đức Duy - Anh
Không , đợi vợ.
Nhân vật nữ.
Nhân vật nữ.
Quang Anh hả?
cô bạn cười mỉa, giọng trêu.
Nhân vật nữ.
Nhân vật nữ.
Nghe nói nay cậu ta đi ăn cùng lớp bên kia rồi.
Duy thoáng khựng.
Đức Duy - Anh
Đức Duy - Anh
Với ai ? /Lông mày khẽ cau lại — bàn tay siết chặt/
Nhân vật nữ.
Nhân vật nữ.
Thì mấy đứa bạn mới quen bên 10B ấy. Nghe đâu có cả Tuấn nữa.
Duy im lặng, đặt điện thoại xuống bàn. Trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác lạ – không hẳn là tức giận, nhưng nặng nề, như vừa nuốt phải một viên đá lạnh.
Ai cũng biết Tuấn thích Quang Anh được 2 năm rồi , nhưng vì Duy nên cậu đành gói gọn tình cảm mình lại
Nhưng Duy không để yên , hắn ghét ai đụng tới Quang Anh , tính chiếm hữu cao khiến anh cực kì ghét cậu
Duy im lặng thật lâu. Tiếng cười nói ngoài hành lang dội vào lớp, xen lẫn tiếng giày dép kéo lê trên nền gạch. Cậu nắm chặt điện thoại, đến khi đầu ngón tay trắng bệch.
Đức Duy - Anh
Đức Duy - Anh
“Với Tuấn cơ à ?” /Cười khẩy/ “Em giỏi lắm Quang Anh."
Không biết mình đang làm gì, Duy chỉ thấy tim đập nhanh và hơi nóng dâng lên mặt. Cậu đứng phắt dậy, vứt lon nước sang bên, rồi bước ra khỏi lớp. Sân trường buổi trưa đông nghịt, ánh nắng hắt lên từ gạch khiến không khí như rung nhẹ. Duy đảo mắt một vòng, và rồi thấy — ở góc căng tin, Quang Anh đang ngồi, tay cầm muỗng, đối diện là Tuấn, cười nhẹ vì câu chuyện gì đó.
Duy bước tới, từng bước một, không nhanh, nhưng ánh mắt đủ khiến vài người ngồi gần khẽ ngẩng lên.
Đức Duy - Anh
Đức Duy - Anh
Quang Anh.
Giọng cậu vang lên, trầm và rõ.
Cả bàn im bặt. Quang Anh giật mình ngẩng lên, khẽ cau mày
Quang Anh - Em
Quang Anh - Em
D-Duy..?! Anh làm gì ở đây..?
Duy không trả lời, chỉ kéo ghế trống bên cạnh cậu, ngồi xuống. Ánh mắt hướng sang Tuấn.
Đức Duy - Anh
Đức Duy - Anh
Xong rồi thì biết điều.
Tuấn thoáng ngạc nhiên, rồi cười gượng
Dương Tuấn
Dương Tuấn
À..ừm.
Khi Tuấn rời đi, Quang Anh đặt muỗng xuống
Quang Anh - Em
Quang Anh - Em
Anh làm gì vậy? Người ta sẽ nghĩ anh—
Đức Duy - Anh
Đức Duy - Anh
Anh không quan tâm người ta nghĩ gì.
Duy cắt lời, giọng vẫn trầm.
Đức Duy - Anh
Đức Duy - Anh
Anh chỉ biết em ngồi đây cười với người khác, và anh không chịu nổi.
Quang Anh im, đôi mắt khẽ chớp.
Quang Anh - Em
Quang Anh - Em
Anh ghen à?
Duy không đáp, rồi hơi cúi đầu, giọng thấp hẳn.
Đức Duy - Anh
Đức Duy - Anh
Anh sợ. Sợ một ngày, người ngồi đối diện em… không phải anh nữa.
Giọng anh nhẹ lại nhưng cơn ghen trong lòng lại tăng lên , anh không muốn làm quá lên vì sợ em bé sẽ sợ.
Khoảng lặng kéo dài. Quang Anh nhìn Duy, môi mím lại, rồi khẽ bật cười
Quang Anh - Em
Quang Anh - Em
Đồ cừu chiếm hữu /Bật cười — Xoa đầu anh/
Duy khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu đi
Đức Duy - Anh
Đức Duy - Anh
Ừ. Anh chiếm hữu. Nhưng chỉ với mình em thôi.
Cậu nói xong, cúi xuống gắp miếng thịt trong khay của Quang Anh, bỏ vào miệng, vẻ mặt như thể chưa có gì xảy ra.
Đức Duy - Anh
Đức Duy - Anh
Ăn đi , nguội rồi.
Quang Anh - Em
Quang Anh - Em
/Cười/ Thôi em với anh ra mua xuất khác nhé , đừng giận nữa..
Duy mím môi, nụ cười khẽ xuất hiện nơi khóe miệng.
Đức Duy - Anh
Đức Duy - Anh
Vâng.
Trời trưa nắng gắt, cả hai bước ra khỏi cổng trường, tiếng ve kêu vang hòa cùng hơi nóng hầm hập. Quang Anh che tay lên trán, liếc sang Duy, khẽ huých vai
Quang Anh - Em
Quang Anh - Em
Anh đi nhanh ghê, chờ em với chứ.
Duy không quay lại, chỉ đáp gọn
Đức Duy - Anh
Đức Duy - Anh
Ai bảo đi chậm.
Quang Anh bật cười, biết ngay anh vẫn còn giận. Cậu rảo bước theo, giọng nhỏ nhẹ trêu
Quang Anh - Em
Quang Anh - Em
Người ta đã xin lỗi rồi mà. Mặt anh cứ lạnh như cục nước đá ấy.
Duy lườm nhẹ, ánh mắt liếc qua cậu.
Đức Duy - Anh
Đức Duy - Anh
Biết sai mà vẫn nói chuyện vui vẻ với người khác à?
Quang Anh - Em
Quang Anh - Em
Ơ kìa… bạn em thôi mà.
Quang Anh vừa nói vừa kéo nhẹ tay áo anh.
Đức Duy - Anh
Đức Duy - Anh
Nhưng tao không thích.
Cậu khẽ mỉm cười, tay vẫn nắm lấy tay áo Duy không buông.
Quang Anh - Em
Quang Anh - Em
Thế để em mua cơm chuộc lỗi nha.
Duy dừng lại, liếc xuống bàn tay đang kéo áo mình. Hơi thở anh khẽ dài ra, giọng thấp đi.
Đức Duy - Anh
Đức Duy - Anh
Mua cho anh món anh thích, không là giận tiếp đấy.
Quang Anh - Em
Quang Anh - Em
Biết rồi màa.
Quang Anh kéo anh đi, miệng vẫn cười.
Quang Anh - Em
Quang Anh - Em
Lại là bánh su kem chứ gìi , em biết mà.
Cả hai bước vào quán cơm quen. Duy vẫn giữ vẻ trầm mặc, chỉ đứng khoanh tay sau lưng, nhìn Quang Anh loay hoay chọn đồ. Thỉnh thoảng ánh mắt anh lại dừng trên gáy cậu, rồi khẽ cụp xuống.
Quang Anh - Em
Quang Anh - Em
Anh đứng nhìn làm gì đó?
Quang Anh quay lại, cười tít mắt.
Đức Duy - Anh
Đức Duy - Anh
Canh em, lỡ em quên mua cho anh thì sao.
Quang Anh - Em
Quang Anh - Em
Anh đúng là đồ khùng.
Duy không nói gì, chỉ bước lại gần, lấy khay cơm trong tay Quang Anh rồi cầm luôn hai phần ra quầy tính tiền.
Đức Duy - Anh
Đức Duy - Anh
Cô ơi , cho con trả.
Quang Anh - Em
Quang Anh - Em
Ơ , để em—
Duy cắt lời, mắt vẫn nhìn thẳng, giọng nghiêm lại.
Đức Duy - Anh
Đức Duy - Anh
Anh trả cho.
Quang Anh - Em
Quang Anh - Em
Dạ, biết rồi… đồ ghen.
Duy thoáng liếc sang, khóe môi khẽ nhếch — nhưng vẫn chẳng đáp.
Cô bán cơm cười hiền, đưa lại tờ tiền lẻ.
Nhân vật nữ.
Nhân vật nữ.
Cảm ơn hai đứa , lần sau lại ghé cô.
Quang Anh cúi đầu lễ phép, giọng nhỏ nhẹ nhưng ánh mắt lại liếc sang Duy, có chút ngập ngừng.
Quang Anh - Em
Quang Anh - Em
Dạ con cảm ơn.
Duy chỉ gật đầu, bàn tay vẫn giữ chặt ví trong túi, như thể hành động trả tiền vừa rồi là chuyện đương nhiên. Cậu không nói gì, chỉ khẽ đẩy Quang Anh ra ngoài, giọng thấp và hơi khàn
Đức Duy - Anh
Đức Duy - Anh
Đi.
Ra khỏi quán, ánh nắng trưa đổ xuống mặt đường sáng loang loáng. Gió phả qua làm mái tóc Quang Anh khẽ rối. Cậu hơi nghiêng người, giơ tay che nắng cho Duy, miệng khẽ cười.
Quang Anh - Em
Quang Anh - Em
Giận em lâu thế , em chỉ ngồi ăn chung thôi mà—
Anh không để em mở mồm mà trực tiếp đưa mồm mình vào mồm em.
.
.
5 min.
Đức Duy - Anh
Đức Duy - Anh
/nhả/
Quang Anh - Em
Quang Anh - Em
/đỏ mặt — đánh vào ngực anh/
Quang Anh - Em
Quang Anh - Em
Anh bị điên à?
Duy không trả lời. Bước chân cậu đều đều, ánh mắt hướng về phía xa, nhưng đôi lông mày khẽ chau lại.
Đức Duy - Anh
Đức Duy - Anh
Không , đang nghiêm túc.
Đức Duy - Anh
Đức Duy - Anh
Anh đang cảnh cáo em , lần sau còn vậy với tên đó thì anh không chắc em bước xuống giường được đâu Quang Anh.
Quang Anh - Em
Quang Anh - Em
/Im/
_
Miêuu aka Vsann
Miêuu aka Vsann
ok xàm sclscl

Văn bản số ba.

Chiều đổ xuống sân trường, vạt nắng cuối ngày vương trên những hàng phượng đã thưa hoa. Âm thanh râm ran của ve sầu dần lắng lại, chỉ còn tiếng gió lùa qua khung cửa sổ mở hé. Quang Anh ngồi ở bàn cuối, lặng lẽ thu dọn tập vở. Cậu vốn định về sớm, nhưng vì một lý do nào đó, đôi tay lại chậm chạp hơn thường ngày. Cửa lớp khẽ mở. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên đều đều, trầm mà nặng. Không cần ngẩng đầu, Quang Anh cũng biết là ai. Duy.
Người vừa mới sáng thôi còn khiến cậu tức muốn phát điên, giờ lại là người duy nhất khiến tim Quang Anh bất giác chậm nhịp. Duy không nói gì, chỉ dựa vào khung cửa, ánh nhìn hướng về phía Quang Anh. Vẻ căng thẳng, lạnh lùng khi trưa đã tan đi, thay vào đó là sự bình thản đến lạ. Ánh nắng cuối cùng chạm lên vai áo cậu, hắt xuống nền lớp một vệt vàng nhạt.
Đức Duy - Anh
Đức Duy - Anh
Vợ về chưa ?
Giọng Duy trầm, không cao, nhưng đủ khiến không khí im ắng bỗng rung lên.
Quang Anh khẽ giật mình, rồi lí nhí đáp
Quang Anh - Em
Quang Anh - Em
A—em..đang dọn đồ lại..
Giọng em lại nhỏ hơn.
Quang Anh - Em
Quang Anh - Em
Thật ra là đợi anh mà..
Duy gật nhẹ, chậm rãi bước vào. Cậu đi vòng qua các dãy bàn, động tác thong thả, mang theo mùi gió, mùi nắng và cả mùi xà phòng quen thuộc. Khi đến gần, Duy cúi xuống, nhặt hộ cậu một tờ giấy rơi.
Đức Duy - Anh
Đức Duy - Anh
Giấy kiểm tra của em nè.
Giọng nói pha chút trêu nhẹ, không hề còn lạnh như trước.
Quang Anh ngẩng lên, thoáng ngỡ ngàng.
Quang Anh - Em
Quang Anh - Em
Anh… hết giận rồi hả?
Duy cười nhẹ, khóe môi cong lên, ánh mắt nhìn cậu mềm hơn hẳn.
Đức Duy - Anh
Đức Duy - Anh
Anh đâu có giận. Chỉ hơi… ghen tí thôi.
Nói xong, cậu xoa nhẹ đầu Quang Anh, động tác quen thuộc mà thân thiết đến mức tim người kia khẽ nhói.
Cậu lúng túng tránh đi , giọng nói rõ oan ức.
Quang Anh - Em
Quang Anh - Em
Anh lúc nào cũng như vậy. Hở ra là giận, hở ra là im. Làm người ta sợ muốn ch3t à..
Duy khẽ cười, giọng trầm xuống nhưng dịu dàng.
Đức Duy - Anh
Đức Duy - Anh
Anh không muốn làm em sợ. Chỉ là… thấy em cười với người khác,anh không thích. Nhưng giờ thì không sao nữa rồi.
Ánh mắt họ chạm nhau. Không còn là sự đối đầu căng thẳng, mà là thứ gì đó dịu lại, sâu hơn, khó gọi tên. Một cơn gió thổi vào, làm tóc Quang Anh rối nhẹ. Duy giơ tay chỉnh lại, ngón tay vô tình chạm vào trán cậu. Cả hai đều sững vài giây. Không ai nói gì, nhưng sự im lặng ấy chứa nhiều hơn cả ngàn lời.
Rồi Duy khẽ nói, giọng nhỏ đi.
Đức Duy - Anh
Đức Duy - Anh
Ăn gì không , anh đói.
Quang Anh bật cười, âm thanh nhẹ như tan vào nắng chiều.
Quang Anh - Em
Quang Anh - Em
Ô s kee , lần này em trả nhóo.
Duy chỉ cười, đôi mắt ánh lên chút ấm áp.
Đức Duy - Anh
Đức Duy - Anh
Tuân lệnh emm.
Câu trả lời đơn giản, nhưng đủ khiến khoảng cách giữa họ rút ngắn lại. Cả hai bước ra khỏi lớp, bóng hai người đổ dài trên hành lang vắng, hòa lẫn trong ánh nắng hoàng hôn đang tàn. Phía sau, gió chiều vẫn lặng lẽ thổi, mang theo dư vị ngọt ngào của buổi chiều đã kịp nguôi.
Trời về chiều, nắng đã dịu bớt, không còn chói chang như buổi trưa. Con đường trước cổng trường thưa dần người, chỉ còn lại tiếng xe máy điện chạy nhẹ cùng mùi bánh nướng từ gánh hàng ven đường. Duy dựng xe sát lề, đội lại mũ, quay sang nói
Đức Duy - Anh
Đức Duy - Anh
Lên đi em yêuu , nay tổng tài cho em chọn món nhée.
Quang Anh bật cười, tiếng cười trong trẻo hoà cùng tiếng ve còn sót lại. Cậu trèo lên yên sau, hai tay giữ hờ mép áo Duy, không dám ôm chặt vì sợ bị trêu. Gió chiều thổi nhẹ qua, mang theo mùi hoa sữa và bụi đường. Cảm giác mát rượi lướt qua da, thoải mái đến lạ.
Quang Anh - Em
Quang Anh - Em
Mângg ạ hoàng tử.
Quang Anh - Em
Quang Anh - Em
Nhớ chạy chậm thôii , lần trước anh làm em rơi dép đó..
Đức Duy - Anh
Đức Duy - Anh
Biết rồi mòo , anh có cố ý đâu.
Duy đáp, nhưng tay vẫn hạ ga, đi chậm hơn hẳn.
Hai người rẽ qua con phố nhỏ, nơi dãy quán ăn vỉa hè bắt đầu sáng đèn. Tiếng xèo xèo từ chảo bánh tráng nướng vang lên, xen lẫn tiếng nói cười của mấy học sinh còn mặc đồng phục. Quang Anh chỉ tay.
Quang Anh - Em
Quang Anh - Em
Quán kia !!!
Quang Anh - Em
Quang Anh - Em
Dừng dừng dừngg
Duy gật đầu, dừng xe.
Đức Duy - Anh
Đức Duy - Anh
Biết ngay mà, mới nói là cho chọn, quay đi quay lại đã là đồ ăn vặt rồi.
Quang Anh - Em
Quang Anh - Em
Thì ngon chứ saoo , anh cũng thích mòo..
Đức Duy - Anh
Đức Duy - Anh
/Cởi mũ cho em/ Nhưng ăn nhiều không tốt đâu.
Quang Anh - Em
Quang Anh - Em
Dạa biết ờii
Cả hai kéo ghế nhựa ngồi xuống. Quang Anh gọi hai phần, tiện tay rót nước sâm vào ly. Gió chiều thổi qua, hất vài lọn tóc xuống trán cậu. Duy chống cằm nhìn sang, cười khẽ.
Đức Duy - Anh
Đức Duy - Anh
Em đúng kiểu trẻ con ý Quang Anh ạ , lúc nào cũng nhấp nhổm, nhìn thấy đồ ăn là mắt sáng rỡ.
Quang Anh - Em
Quang Anh - Em
/Miệng nhồm nhoàm nhai đồ ăn/ Ệ emm /Liếc/
Đức Duy - Anh
Đức Duy - Anh
/Lấy tay quệt vệt sốt còn sót trên môi em — lIếm/ Rồi rồi.
Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện linh tinh: chuyện học, chuyện mấy đứa bạn trong lớp, chuyện bài kiểm tra sắp tới. Tiếng cười của họ vang lên giữa phố chiều, hòa vào tiếng xe cộ và mùi thức ăn đường phố quen thuộc. Khi trời sập tối, những dải đèn vàng trên phố bật sáng. Duy khẽ duỗi lưng, quay sang hỏi.
Đức Duy - Anh
Đức Duy - Anh
Mai giờ đợi anh ở lớp , anh qua đón đi coi trận bóng rổ nhé, nhớ mặc áo hôm anh tặng.
Quang Anh - Em
Quang Anh - Em
Ôte ông xãaa /Cười — Vòng tay lên trên ôm Duy/
Trên con phố nhỏ, hai cậu bạn vẫn ngồi đó, nói chuyện mãi không dứt. Mọi muộn phiền ban trưa dường như tan hết, chỉ còn lại sự thoải mái của một buổi chiều bình yên, giản dị và thân thuộc. Trời đã bắt đầu chạng vạng. Ánh đèn vàng từ những quán ăn bên đường hắt lên gương mặt cả hai, nhuộm một sắc ấm áp như phủ thêm lớp mộng mị cho không khí đang dần se lạnh. Tiếng rao của cô bán bắp nướng vọng lại, hòa cùng mùi khói thơm, tạo nên thứ hương vị rất riêng của thành phố lúc về tối. Quang Anh chống cằm, ánh mắt dõi theo dòng người tấp nập.
Quang Anh - Em
Quang Anh - Em
Anh có thấy không, lúc chiều nắng gắt thì ai cũng vội, mà tối xuống lại chậm hẳn đi. Người ta hình như cũng biết mệt.
Duy bật cười khẽ, giọng nói trầm mà nhẹ.
Đức Duy - Anh
Đức Duy - Anh
Đúng rồi , mỗi em nhỏ không biết mệt thôi. Ăn từ chiều tới giờ mà vẫn còn nhìn quầy bên kia. /Cười trêu chọc/
Quang Anh - Em
Quang Anh - Em
Thì người ta đang bán xiên nướng ngon thật mà..
Quang Anh phụng phịu đáp, nhưng rồi cả hai lại cùng cười. Tiếng cười vang lên tự nhiên giữa dòng xe qua lại, vừa đủ để người bán hàng cũng khẽ mỉm cười nhìn theo.
Một cơn gió thoảng qua, mang theo hơi ẩm của buổi tối. Duy với tay kéo nhẹ cổ áo khoác lên vai Quang Anh, động tác đơn giản nhưng quen thuộc.
Đức Duy - Anh
Đức Duy - Anh
Mua một xiên rồi về nhá ?
Quang Anh - Em
Quang Anh - Em
2 cơ..
Quang Anh ngẩng lên, nhìn Duy cài lại nút áo cho mình, ánh mắt có gì đó mềm đi.
Đức Duy - Anh
Đức Duy - Anh
Rồi rồi , của em hết.
Họ đứng dậy, gió lùa qua làm mấy tờ giấy bay xoay tròn dưới chân. Duy dựng lại chiếc xe điện, đội mũ rồi ngoái đầu ra sau.
Đức Duy - Anh
Đức Duy - Anh
Đi được chưa em bé ?
Quang Anh cười, nhảy lên yên sau.
Quang Anh - Em
Quang Anh - Em
Dạ rồii /Cười — trên tay cầm 2 xiên thịt/
Xe lăn bánh. Hai người im lặng suốt một quãng dài, chỉ còn tiếng gió rít nhẹ bên tai và mùi đêm mát lành. Duy chạy chậm, đủ để Quang Anh ngồi sau không phải giữ chặt, chỉ lặng lẽ nhìn những dãy đèn đường lùi dần phía sau. Thành phố đã sáng đèn. Những ô cửa sổ dọc hai bên đường hắt ra thứ ánh sáng vàng ấm, hòa cùng tiếng nói cười từ xa vọng lại. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều yên ổn lạ thường — như thể cả thế giới đang dành riêng một buổi tối chỉ cho hai người bạn sau một ngày dài.
Gió thổi qua, mang theo hương hoa dại thoảng nhẹ từ đâu đó. Quang Anh ngẩng đầu, mỉm cười.
Quang Anh - Em
Quang Anh - Em
Chắc mai có thêm bánh tráng thì tốt../Miệng nói nhưng mắt liếc về phía anh/
Duy cười khẽ, không quay lại nhưng giọng vang lên rõ ràng trong gió.
Đức Duy - Anh
Đức Duy - Anh
2 cái thơm má.
_
Miêuu aka Vsann
Miêuu aka Vsann
🥀 trẹy kpi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play