Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Vào Đại Mộng

Xuyên sách.

Bạch Lạc là một cô học sinh mười hai tuổi. Buổi tối hôm đó, sau khi tan học, cô về phòng, bật laptop xem một bộ phim đang hot: Đại Mộng Quy Ly. Ánh đèn màn hình nhấp nháy, tiếng nhạc hòa lẫn tiếng thoại, khiến cô dần chìm vào câu chuyện. Xem đến đoạn mở màn, Bạch Lạc nhắm mắt mơ màng. Cảm giác mệt mỏi kéo cô vào giấc ngủ sâu. Khi mở mắt lại… cô không còn ở trong phòng ngủ quen thuộc nữa. Trước mắt cô là một con đường lát đá cổ, trời tối mờ ảo, gió lạnh lùa qua mang theo mùi khói và hoa cỏ lạ. Cô nằm co ro ở một góc đường, cơ thể đau nhức, đầu óc mơ hồ. Chưa kịp định thần, tiếng bước chân vang lên gần đó. Dần dần, tiếng bước chân trở nên rõ rệt. Một nhóm người tiến tới: dẫn đầu là Trác Dực Thần, dáng người cao lớn, ánh mắt sắc bén; bên cạnh là Chu Yếm, nam nhân lạnh lùng; theo sau là hai nữ — Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh — ánh mắt dò xét; cuối cùng là Bạch Cửu, nam tử trẻ tuổi nhất trước khi Bạch Lạc xuất hiện, nay nhìn cô với ánh mắt đầy tò mò. Trác Dực Thần dừng bước, giọng nghiêm:
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Ngươi… là ai? Sao lại nằm ở đây giữa đường?
Chu Yếm bước tới gần:
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Ngươi từ đâu tới? Có phải kẻ trà trộn hay không?
Họ tiến tới kéo Bạch Lạc đứng lên. Cô yếu ớt, không thể phản kháng, bị dẫn qua những con đường ngoằn ngoèo trong thành, ánh đèn mờ ảo hắt xuống mặt đá, cuối cùng tới một hội trường nơi hội tụ họp. Là Tập Yêu Ti Mọi người im lặng. Ánh mắt mọi người dồn về cô. Chu Yếm lên tiếng:
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Ngươi… là ai? Từ đâu tới? Nguồn gốc ra sao?
Bạch Lạc hít sâu, nhưng trước khi suy nghĩ, một lời không hề chủ ý — tuôn ra khỏi miệng cô:
Bạch Lạc
Bạch Lạc
Ta… là Bạch Lạc… là Cửu Vĩ Hồ đỏ… ta mười hai tuổi…
Cả hội im lặng. Chu Yếm nhíu mày, Trác Dực Thần chau mày. Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh trao nhau ánh nhìn. Bạch Cửu tròn mắt, rồi bật cười khẽ:
Bạch Cửu
Bạch Cửu
Trong cái Tập Yêu Ti này đã có một con vượn trắng mấy vạn tuổi, bây giờ lại thêm một con hồ ly nữa… chắc tập Yêu Ti này sẽ sớm mà vỡ nát.
Tiếng cười vang nhẹ, khiến không khí vừa căng thẳng vừa mang chút châm biếm. Bạch Lạc sau khi xuyên không thì đã trở thành hồ ly đỏ, vạn năng trong các dòng thú hồ ly, khác hẳn với các cửu vĩ hồ thường, hay còn cách gọi khác chính là thủy tổ hồ ly 9 đuôi.
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Cẩn thận. Ngươi không đơn giản.
Trác Dực Thần nghiêm giọng:
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Ngươi sẽ phải chứng minh bản thân. Từ giờ, chúng ta sẽ để mắt tới ngươi.
Bạch Lạc cúi đầu, lòng rối bời. Cô chưa biết mình là ai, tại sao ở đây… nhưng một điều rõ ràng: cô vừa bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, và trở thành người nhỏ tuổi nhất trong hội.

Y Phục Mới

Bầu không khí trong đại điện dần trở nên nặng nề sau khi Bạch Lạc mở miệng nói ra thân phận “Cửu Vĩ Hồ đỏ”. Không ai nói gì thêm, chỉ có ánh mắt của từng người như đang cắt ngang không khí, soi thẳng vào con bé nhỏ đang ngồi trên sàn, tóc rối tung, mặt lem luốc bùn đất và vạt áo rách tả tơi. Văn Tiêu khẽ nhíu mày, rồi thở ra một hơi, là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
Văn Tiêu
Văn Tiêu
Được rồi, tra hỏi đến đây thôi. Nhìn nó xem, chẳng khác gì một con mèo hoang lạc vào điện cả.
Bùi Tự Tinh liếc qua, khóe môi hơi nhếch:
Bùi Tự Tinh
Bùi Tự Tinh
Ừm... đúng là nhìn cũng tội. Cả người toàn bùn, áo quần rách nát, mà vẫn dám nói mình là Cửu Vĩ Hồ đỏ à.
Bạch Cửu đứng khoanh tay, vẫn giữ bộ dạng lạnh nhạt, chỉ khẽ hừ mũi một tiếng:
Bạch Cửu
Bạch Cửu
Chúng ta vốn đã có một con vượn trắng vạn tuổi, giờ lại thêm một hồ ly đỏ nhỏ nữa... Hội này chắc sớm loạn thôi.
Chu Yếm nheo mắt, giọng chậm rãi:
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Đừng nói năng linh tinh. Còn sống thì phải cho người ta sạch sẽ đã.
Văn Tiêu cười khẽ, quay sang Bùi Tự Tinh:
Văn Tiêu
Văn Tiêu
Đi, dắt nó theo. Thay y phục mới cho đàng hoàng, đừng để dơ dáy thế này rồi còn ngồi giữa Tập Yêu Ti.
Bùi Tự Tinh
Bùi Tự Tinh
Rồi, rồi.
Bùi Tự Tinh đáp, bước lại gần, vươn tay kéo nhẹ Bạch Lạc dậy. Bạch Lạc ngẩng đầu, đôi mắt ngơ ngác nhìn hai người phụ nữ trước mặt — một người lạnh lùng mà xinh đẹp như băng, một người lại nhẹ giọng nhưng sắc sảo, chẳng biết nên phản ứng ra sao, đành để mặc bị dắt đi. Cả hai đưa cô bé đi dọc theo hành lang dài, sàn đá phản chiếu ánh sáng mờ, hơi lạnh ngấm qua lớp áo rách khiến Bạch Lạc khẽ rùng mình.
Bùi Tự Tinh
Bùi Tự Tinh
Ngươi... thật sự không nhớ gì à?
Bùi Tự Tinh hỏi, giọng nhẹ hơn.
Bạch Lạc lắc đầu, môi mím lại
Bạch Lạc
Bạch Lạc
Ta… không biết. Mở mắt ra đã thấy bị bao quanh rồi.
Văn Tiêu nhìn sang, ánh mắt hơi động, nhưng không nói gì thêm. Cả ba bước vào một gian phòng nhỏ ở phía tây viện. Trong đó có thau nước lớn, y phục gấp gọn gàng, mùi thảo dược nhẹ lan ra.
Văn Tiêu
Văn Tiêu
Rửa sạch đi, rồi thay cái này.
Văn Tiêu chỉ vào bộ y phục trắng tinh, tay áo in hoa văn nhẹ, đơn giản nhưng tinh xảo.
Bạch Lạc khẽ cúi đầu:
Bạch Lạc
Bạch Lạc
Tạ… tạ ơn.
Bùi Tự Tinh khoanh tay, mỉm cười:
Bùi Tự Tinh
Bùi Tự Tinh
Đừng khách sáo. Ở đây, chỉ cần sống sót được, thì mới tính đến ơn nghĩa.
Câu nói nhẹ mà lạnh. Bạch Lạc cúi xuống nhìn bàn tay nhỏ bé của mình, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi sợ mơ hồ — như thể cô không chỉ xuyên vào phim, mà đã thật sự trở thành một phần của thế giới này, không lối thoát. Ánh chiều ngoài cửa sổ nghiêng vào, hắt lên mặt nước trong thau. Trong gương nước, đôi mắt hồ ly đỏ khẽ ánh lên — mờ mờ, nhưng thật đến đáng sợ. Bạch Lạc được Văn Tiêu và Bùi Tự Tinh đưa đi thay y phục, bắt đầu thật sự bước vào thế giới của Tập Yêu Ti. Không khí vẫn có chút lạnh, pha chút lạ lẫm, dần mở đường cho mạch “thích nghi – phát hiện thân phận – gia nhập hội”.

Ở Lại Hay Rời Đi

Sau khi tắm rửa và thay bộ y phục mới, Bạch Lạc đứng ngây người nhìn mình trong gương đồng. Tấm áo trắng tinh như mây vừa vặn đến lạ, vạt áo khẽ xòe, viền tay áo ánh lên chút lấp lánh khi nàng cử động. Mái tóc được Văn Tiêu buộc gọn nhưng cũng có phần lã lơi, đằng sau cài 1 chiếc trâm tua rua thêm phần nữ tính làm nàng toát lên vẻ đẹp kiêu sa của hồ ly vốn có, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi mắt sáng như nước hồ thu — nhưng ẩn sâu bên trong lại là thứ ánh đỏ nhạt khiến người ta phải dừng lại nhìn lâu thêm chút nữa.
NovelToon
NovelToon
Bùi Tự Tinh ngồi tựa cạnh cửa, chống cằm cười.
Bùi Tự Tinh
Bùi Tự Tinh
Đi thôi, mấy người kia đang đợi.
Bạch Lạc gật đầu khẽ, theo hai người quay lại đại điện. Không khí bên trong vẫn nặng nề như trước, chỉ khác là lần này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía nàng — soi mói, cảnh giác, xen lẫn chút hiếu kỳ. Trác Dực Thần là người mở lời đầu tiên, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Ngươi nói mình là Cửu Vĩ Hồ đỏ, đúng không?
Bạch Lạc do dự giây lát, rồi gật đầu.
Bạch Lạc
Bạch Lạc
Phải… nhưng ta cũng không biết vì sao ta lại biết. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ta chỉ nhớ mở mắt ra đã ở đây rồi.
Chu Yếm khoanh tay, ánh mắt sắc như dao:
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Không biết, không nhớ… nghe quen quá nhỉ? Lũ hồ ly các ngươi giỏi nhất là giả vờ vô tội.
Bạch Lạc
Bạch Lạc
Ta không nói dối…
Bạch Cửu, người nãy giờ vẫn ngồi thẫn thờ trên ghế từ khi Bạch Lạc bước ra, lúc này mới lên tiếng. Giọng cậu ta non trẻ nhưng đầy ngạo khí:
Bạch Cửu
Bạch Cửu
Chậc, ta đã nói rồi mà — hội này vốn yên bình được bao lâu đâu. Trước có vượn trắng vạn tuổi, giờ lại thêm hồ ly đỏ nhỏ xíu, sớm muộn cũng có người gào thét vì phiền thôi.
Bùi Tự Tinh liếc sang, nửa đùa nửa thật:
Bùi Tự Tinh
Bùi Tự Tinh
Ngươi phiền là vì thấy con bé này dễ thương hơn ngươi à?
Bạch Cửu lập tức nhăn mặt:
Bạch Cửu
Bạch Cửu
Ta dễ thương hơn!
Văn Tiêu bật cười, khẽ lắc đầu:
Văn Tiêu
Văn Tiêu
Thôi đủ rồi. Bạch Lạc, dù ngươi là ai, trước mắt cứ ở lại đây đi. Nơi này không dễ sống, nhưng ít ra còn an toàn hơn ngoài kia.
Trác Dực Thần vẫn chưa gật đầu.
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Nếu là hồ ly thật, phải thử qua một lượt. Ta không muốn giữ thứ có thể gây họa.
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Ngươi nghi ngờ ai cũng thành tội đồ được à?
Chu Yếm cười lạnh.
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Chẳng lẽ ngươi sợ một đứa bé mười hai tuổi làm rung trời?
Bạch Lạc chỉ biết cúi đầu, bàn tay nhỏ khẽ run. Giọng nàng khàn đi, nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:
Bạch Lạc
Bạch Lạc
Nếu… nếu ở lại được, ta sẽ nghe lời. Chỉ xin các ngươi đừng đuổi ta ra ngoài.
Cả gian điện yên lặng vài giây. Cuối cùng, Văn Tiêu khẽ gật đầu:
Văn Tiêu
Văn Tiêu
Được rồi. Tạm thời để nó ở khu tây viện. Chuyện còn lại… đợi qua một đêm đã rồi tính.
Bạch Cửu chống cằm, lẩm bẩm nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy:
Bạch Cửu
Bạch Cửu
Lại thêm một kẻ lạ hoắc nữa. Hội này càng lúc càng thú vị.
Bạch Lạc được cho ở lại Tập Yêu Ti, nhưng thân phận “Cửu Vĩ Hồ đỏ” khiến ai cũng nửa tin nửa ngờ. Đêm đầu tiên trong hội, nàng sẽ bắt đầu cảm nhận được những điều kỳ lạ xung quanh, và những giấc mơ lẫn ký ức lạ bắt đầu trỗi dậy…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play