Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nơi Cơn Gió Đi Qua

Chap 1

"Một buổi chiều thu dịu dàng tại ngôi trường danh tiếng, lá vàng rơi rải rác khắp sân trường, tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên như một bản nhạc du dương trong không gian yên bình."
"Những bước chân vội vã của học sinh hòa lẫn với tiếng lá khô giòn tan dưới chân, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp về một ngày thu đang dần trôi qua trong sự tiếc nuối nhẹ nhàng."
"Tiếng chuông vào lớp vừa dứt. Cả lớp đã ngồi yên."
"Cửa lớp bật mở, một giọng nói quen thuộc vang lên — trầm, hơi lười biếng."
Kháng Duy
Kháng Duy
Cậu lại tới sớm nữa hả? Tớ tưởng cậu ghét nghe tiếng chuông vào lớp.
Phong(Pøn)
Phong(Pøn)
Ghét, nhưng đến trễ thì bị gọi tên.
Kháng Duy
Kháng Duy
Lý do hợp lý thật đấy… kiểu của cậu mà hợp lý thì chắc trời sắp mưa.
Kháng Duy
Kháng Duy
"cười khẽ, rồi kéo ghế ngồi cạnh"
Kháng Duy
Kháng Duy
Thầy nói hôm nay kiểm tra miệng môn Sinh. Cậu học chưa?
Phong(Pøn)
Phong(Pøn)
"Không nhìn lên"
Phong(Pøn)
Phong(Pøn)
Không cần.
Kháng Duy
Kháng Duy
Lại định nương tay với điểm nữa à?
Phong(Pøn)
Phong(Pøn)
"Xoay bút trong tay, giọng đều đều"
Phong(Pøn)
Phong(Pøn)
Điểm cao quá người ta hỏi bài, điểm thấp quá người ta hỏi lý do. Ở giữa là yên ổn nhất.
Kháng Duy
Kháng Duy
Chỉ có cậu mới nghĩ ra cái kiểu triết lý học sinh lạ đời đó.
Phong(Pøn)
Phong(Pøn)
"Mỉm cười nhẹ, không hẳn là vui"
Phong(Pøn)
Phong(Pøn)
Không phải triết lý. Là cách sống sót.
"Duy im vài giây. Câu trả lời nghe nhẹ như gió thoảng, nhưng khiến không khí trong lớp chợt lạnh lại. Rồi cậu phá vỡ sự im lặng bằng giọng cười nhỏ."
Kháng Duy
Kháng Duy
Cậu đúng là quái vật trong lớp này, biết không?
Phong(Pøn)
Phong(Pøn)
"Ngẩng đầu, ánh mắt khẽ nheo lại"
Phong(Pøn)
Phong(Pøn)
Quái vật không tồn tại ở trường học đâu, Duy. Ở đây chỉ có những kẻ biết che giấu giỏi hơn người khác thôi.
Duy nhìn cậu bạn mình, không nói gì thêm. Ngoài cửa sổ, gió cuối thu lùa qua, cuốn theo vài chiếc lá vàng đáp xuống bàn Phong. Cậu lật vở, viết một dòng ngắn bằng nét chữ lạnh lùng, gọn gàng.
Phong(Pøn)
Phong(Pøn)
"Sống yên, để không ai thấy mình tồn tại"

Chap 2

"Tiếng nói chuyện ồn ào của cả lớp đang vang khắp phòng thì cánh cửa mở ra. Cô chủ nhiệm bước vào, tay cầm một xấp bài kiểm tra dày. Cả lớp lập tức im bặt."
Cô giáo
Cô giáo
"Đặt tập bài lên bàn, giọng đều mà ấm"
Cô giáo
Cô giáo
Cô đã có kết quả kiểm tra giữa kì rồi. Và như mọi khi...
"Cả lớp khẽ xì xào, vài ánh mắt liếc nhau đầy đoán trước."
Cô giáo
Cô giáo
"Mỉm cười"
Cô giáo
Cô giáo
Chúng ta lại có một người giữ vững phong độ — Khánh Duy. Cả lớp, vỗ tay chúc mừng bạn nào.
"Tiếng vỗ tay vang lên rộn rã. Duy cười, có chút lúng túng, đưa tay gãi gáy."
Học sinh A
Học sinh A
Lại nữa hả Duy? Cậu định lấy hết điểm cao của lớp à?
Học sinh B
Học sinh B
Đúng là con nhà người ta...
Cô giáo
Cô giáo
"Tiếng cười khẽ vang lên. Cô giáo nhìn Duy với ánh mắt dịu dàng."
Cô giáo
Cô giáo
Duy, em lên đây chia sẻ một chút kinh nghiệm đi. Các bạn chắc cũng muốn học hỏi mà, đúng không?
Kháng Duy
Kháng Duy
"Đứng dậy, cười nhẹ"
Kháng Duy
Kháng Duy
Dạ... thật ra em cũng không có bí quyết gì đâu ạ. Em chỉ... đọc kỹ đề, rồi làm hết sức thôi.
"Cả lớp lại cười. Có người trêu phía sau."
Học sinh C
Học sinh C
Nghe như không học mà vẫn điểm cao ấy!
Cô giáo
Cô giáo
"Nhướng mày, nhưng vẫn cười"
Cô giáo
Cô giáo
Không có chuyện ‘không học mà điểm cao’ đâu. Duy chăm lắm, cô biết mà.
"Duy cười trừ, mắt liếc thoáng qua bàn cuối — nơi Phong đang xoay bút, mắt nhìn ra cửa sổ. Một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng Duy nhận ra ánh nhìn ấy khác lạ — như thể Phong chẳng hề quan tâm đến tiếng khen, hay cả thế giới xung quanh."
Cô giáo
Cô giáo
Thôi được rồi, em về chỗ đi. Cô tin lớp mình ai cũng có thể làm tốt nếu cố gắng như Duy.
"Duy gật đầu, quay về chỗ. Tiếng ghế khẽ dịch, rồi im lặng. Phong vẫn cúi đầu, tay dừng lại trên trang vở trắng. Cậu khẽ lẩm bẩm, giọng rất nhỏ — chỉ đủ để mình nghe thấy."
Phong(Pøn)
Phong(Pøn)
Không ai cố gắng chỉ để nổi bật... có người chỉ muốn tồn tại thôi.

Chap 3

"Tiếng vỗ tay vừa dứt, Duy còn chưa kịp ngồi hẳn thì cánh cửa lớp bật mở lần nữa. Tiếng giày vang lên chậm rãi trên nền gạch. Một giọng nam trung niên vang lên, ấm mà dứt khoát."
Thầy Vương (Hiệu Phó)
Thầy Vương (Hiệu Phó)
Á chà, thủ khoa của chúng ta khiêm tốn ghê nhỉ? Đáng học hỏi lắm, Khánh Duy!
"Cả lớp bật cười, vài tiếng trêu đùa vang lên. Duy đứng dậy, hơi lúng túng, nhưng vẫn lễ phép cúi chào."
Kháng Duy
Kháng Duy
Dạ… em cảm ơn thầy ạ.
"Cô chủ nhiệm quay lại, ánh mắt ngạc nhiên rồi nhanh chóng mỉm cười."
Cô giáo
Cô giáo
Ơ, thầy Vương! Thầy đến thật đúng lúc. Thầy có chuyện gì vậy ạ?
Thầy Vương (Hiệu Phó)
Thầy Vương (Hiệu Phó)
À, tôi đến để giới thiệu một học sinh mới của lớp cô. Em ấy vừa chuyển về trường sáng nay.
Thầy Vương (Hiệu Phó)
Thầy Vương (Hiệu Phó)
"Thầy quay ra cửa, giọng trở nên nghiêm hơn nhưng vẫn nhẹ nhàng."
Thầy Vương (Hiệu Phó)
Thầy Vương (Hiệu Phó)
Vào đi em.
"Một cô gái bước vào. Đồng phục gọn gàng, mái tóc đen buộc thấp khẽ đung đưa theo bước chân. Cô dừng lại trước lớp, ánh mắt thoáng ngập ngừng rồi cúi đầu chào."
Lâm An
Lâm An
Em… chào thầy cô, chào các bạn. Em là Lâm An, rất mong được giúp đỡ.
"Giọng cô nhẹ như gió, khiến cả lớp im vài giây. Rồi tiếng xì xào vang lên."
Học sinh A
Học sinh A
Ê, học sinh chuyển trường hả?
Học sinh B
Học sinh B
Nhìn hiền ghê…
Khánh Duy vô thức nhìn lên. Trong thoáng chốc, cậu chạm phải ánh mắt của cô gái ấy — bình yên mà xa xăm. Một cảm giác lạ thoáng qua, như thể mùa thu ngoài cửa sổ cũng khựng lại.
Cô giáo
Cô giáo
"Mỉm cười"
Cô giáo
Cô giáo
Cảm ơn thầy. Các em, hãy giúp bạn mới làm quen nhé. Duy, em ngồi bàn thứ hai, đúng không? Cho bạn Lâm An ngồi cạnh em hôm nay nhé.
"Duy gật đầu, nụ cười thân thiện nở trên môi. Lâm An khẽ đáp lại bằng ánh nhìn cảm ơn. Cô bước đến chỗ ngồi, kéo ghế thật khẽ."
"Trong khi đó, ở bàn cuối lớp, Phong ngẩng đầu lên. Cậu nhìn thoáng qua cô gái mới, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sâu đến khó đoán. Một nụ cười mờ nhạt lướt qua môi — không phải vì hứng thú, mà vì một linh cảm rất mơ hồ."
Phong(Pøn)
Phong(Pøn)
"Thầm nghĩ, giọng thấp, như nói cho chính mình nghe"
Phong(Pøn)
Phong(Pøn)
Lớp này vừa có thứ gì đó thay đổi… và chẳng bao giờ là vô nghĩa cả.
"Ngoài cửa sổ, gió thu khẽ lay, cuốn theo vài chiếc lá vàng rơi xuống hành lang. Tiết học mới bắt đầu — và cũng là khởi đầu cho một điều chưa ai trong lớp nhận ra."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play