[ RhyCap ] Lỡ Hẹn Một Kiếp Người
CƠN MƯA ĐẦU TIÊN
Trời bắt đầu đổ mưa vào lúc tan học. Mưa không lớn, nhưng lạnh. Sân trường phủ một màu xám mờ, đám học sinh vội trú dưới mái hiên.
Duy kéo cao cổ áo, ôm chặt balo, khẽ rung mình.
💙HOÀNG ĐỨC DUY: 16 tuổi, học sinh mới chuyển trường. Tính cách trong sáng, dễ thương, có trái tim rất ấm áp. Trong mơ, cậu thường thấy một người con trai nắm tay mình khóc trong mưa, nhưng không bao giờ nhìn rõ mặt.
Cậu vừa nói nhỏ vừa nép sát vào bức tường bên cạnh. Đây là ngày đầu tiên cậu chuyển đến trường mới, bạn bè chưa quen, đường về chưa thuộc. Mưa thế này … đúng là xui xẻo
Tiếng xe máy thắng nhẹ trước cổng trường. Duy theo bản năng ngẩng đầu ..
Và ánh mắt cậu trạm phải ánh mắt của một người con trai
Mái tốc ướt, dáng người cao, đôi mắt sâu, lạnh, gần như chẳng màng đến xung quanh.
Ánh nhìn của anh thoáng lướt qua đám đông… rồi dừng lại ngay chỗ Duy đang đứng.
Đ_Duy
// bối rối, rụt vai lại//
Đ_Duy
“Nhìn cái gì vậy trời … mình có dính gì trên mặt à?” // lẩm bẩm nhỏ //
Quang Anh bước xuống xe, tháo mũ bảo hiểm. Áo đồng phục sẫm màu vì nước mưa. Trong lòng ngực, có cái gì đó nhói lên không rõ nguyên do
Q_Anh
Cái cảm giác này là … gì vậy? // khẽ nhíu mày //
💛 NGUYỄN QUANG ANH: 19 tuổi, học sinh cuối cấp. Ngoài lạnh trong ấm, từng trải qua quá khứ đau đớn. Có cảm giác quen thuộc kỳ lạ với Duy ngay từ lần đầu gặp. Như thễ …đã từng yêu cầy trong một kiếp khác.
Anh tiến lại gần - điều mà anh cũng không hiểu vì sao mình lại làm.
Đứng trước mặt Duy, Quang Anh đột ngột đưa ô ra
Q_Anh
Đứng run như cầy sấy vậy mà không biết kiếm chỗ trú à?
Duy nhìn chiếc ô, rồi nhìn anh
Đ_Duy
Nhưng… đây là ô của anh mà.
Đ_Duy
Không lẽ anh không sợ ướt sao?
Q_Anh
// nhún vai // tôi ướt quen rồi.
Giọng anh trầm, có chút cộc, nhưng lại khiến người khác thấy ấm áp kì lạ.
Duy lưỡng lự vài giây, rồi đưa tay ra nhận ô. Đầu ngón tay của hai người thoáng chạm vào nhau. Một tia tê nhẹ chạy dọc sống lưng Duy
Đ_Duy
// ngập ngừng // anh tên gì vậy ..!?
Q_Anh
// quay đi, hờ hững // Quang Anh.
Đ_Duy
À .. Quang Anh.. nghe ngầu ghê..// cười khẽ //
Anh không đáp, nhưng bước chân chậm lại _ như thể không muốn rời đi ngay lập tức.
Đ_Duy
// khẽ nói // em là Duy.
Đ_Duy
Hoàng Đức Duy. Hôm nay là ngày đầu em đến trường này.
Đ_Duy
// ngạc nhiên // hả?
Q_Anh
// liếc cậu // cả khối này lần đầu tôi thấy có một người mặt ngơ ngác ngốc ngếch như cậu
Duy bật cười khẽ. Tiếng cười nhẹ, như một tiếng chuông vang lên giữa cơn mưa
Đ_Duy
Anh nói vậy là trêu em hả?
Đ_Duy
Ờ .. nhưng mà, cảm ơn thật nha.
Đ_Duy
Nếu không có anh chắc em dính mưa ướt như chuột.
Q_Anh
// lặng vài giây // tại tôi không thích nhìn thấy cậu ướt
Câu nói buột ra làm chính Quang Anh cũng khựng lại. Anh quay mặt đi, giả vờ như mình không hề nói gì cả. Nhưng Duy thì đỏ mặt, trái tim đập nhanh một nhịp bất thường
Đ_Duy
“Sao lại thế này … như thể … mình đã từng nghe giọng nói này rồi” // nghĩ thầm //
Mưa vẫn rơi lách tách trên mái hiên. Giữa sân trường đông người, chỉ có hai người đứng nhìn nhau, mỗi ngườu chìm trong một nhịp tin rất riếng.
Q_Anh
// nói nhỏ // thôi, về đi. Mưa mà cảm lạnh thì phiền lắm
Q_Anh
// cười nhạt // tôi quen rồi
Anh quay đi, bước thẳng ra màng mưa lạnh. Không hề che đầu. Không hề quay lại.
Nhưng Duy thì vẫn đứng nhìn theo - bàn tay siết nhẹ chiếc ô. Cảm giác quen thuộc đến mức tin nghẹn lại.
Đ_Duy
// thì thầm // Quang Anh….
Đ_Duy
“ tôi đã .. từng đợi anh à?..”
TIẾNG GỌI ĐẦU NGÀY
Buổi sáng hôn sau trời nắng nhẹ. Sân trường đông hơn bình thường vì lễ chào cờ đầu tuần. Duy đứng trong hàng khối 10, lưng áo hơi dính mồ hôi vì nắng sớm. Cậu cố kiễng chân nhìn về bục lễ, chợt bắt gặp một ánh mắt ở phía xa
Nguyễn Quang Anh - khối 12
Áo sơ mi trắng xắn tay, dáng đứng thẳng, ánh mắt hờ hững nhìn về sân trường
Đ_Duy
// thì thầm // là anh đó…
Đ_Duy
//giật mình// không … không có gì đâu
Hân
//cười khúc khích // nhìn trộm trai khối trên hả?
Đ_Duy
//đỏ mặt// không phải nhìn trộm ... là tự nhiên thấy thôi
Cậu quay mặt đi, nhưng tim thì đập loạn, ánh mắt đó ... sao lại khiến cậu cảm giác như đã từng gặp từ lâu lắm rồi
Giờ ra chơi, căn tin đông nghẹt. Duy loay hoay mãi lấy được hộp sữa và bánh. Khi quay ra, cậu suýt va vào một người đang đứng dựa vào cột gần cửa ra vào
Đ_Duy
Á_ // suýt đổ hộp sữa //
Cánh tay rắn chắt giữ chặt cổ tay cậu. Duy ngẩng lên ... bắt gặp gương mặt quen thuộc ấy ở khoảng cách cực gần
Đ_Duy
//lắp bắp //.A … anh ...
Q_Anh
//thả tay ra// lại là cậu hả
Đ_Duy
Ờ thì ... căn tin trường này có một mà ...
Anh định bước đi nhưng Duy lại bật ra câu hỏi không kịp suy nghĩ
Đ_Duy
Anh học lớp 12 đúng không?
Đ_Duy
// cười nhẹ // vậy ra ...anh là đàn anh của em
Q_Anh
//liếc cậu// gọi vậy nghe già ghê
Đ_Duy
//che miệng cười// chứ gọi gì giờ?
Câu trả lời ngắn nhưng khiến tim Duy lại đập thêm một nhịp
Hai người đi cùng nhau ra sân sau - nơi có hàng cây phượng. Gió buổi sáng mơn man, lá phượng rơi lát đát trên vai áo
Đ_Duy
Anh thường ăn ở đây hả?
Q_Anh
//ngồi xuống ghế đá// ừ. Ít người
Đ_Duy
Em cũng thích chỗ này. Không ồn như căn tin
Cậu ngồi xuống đối diện anh, mở hộp sữa ra uống. Một lúc im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng gió và tiếng ve lác đác đầu mùa
Đ_Duy
Anh biết không.... hôm qua em còn tưởng mình mơ
Đ_Duy
Cái vụ ô đó. Em mới chuyển trường, ai lại tốt bụng đưa ô cho người lạ vậy đâu.
Q_Anh
//cười nhẹ, ngiêng đầu// tôi thấy cậu ướt mưa, khó chịu thôi
Đ_Duy
Vậy là anh tốt bụng đó
Q_Anh
Tôi chưa từng làm vậy với ai
Câu nói ngắn nhưng khiến tim Duy lỡ một nhịp
Đ_Duy
//nói nhỏ// vậy.... em đặc biệt hả..?
Q_Anh
//liếc, giọng trầm// có thể
Khoảnh khắc đó, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống gương mặt Duy, đôi mắt cậu sáng lên như phản chiếu bầu trời. Còn ánh nhìn của Quang Anh... có gì đó rất sâu, rất xa - như đang nhìn một người mà anh đã từng giữ trong vòng tay, nhưng đánh mất từ lâu
Duy bước chậm về phía cổng sau. Bất ngờ một bóng người cao lớn đi ngang qua cậu, bước chân quen thuộc đến lạ.
Q_Anh
// dừng bước, quay đầu lại // gọi tôi?
Đ_Duy
//cười, hơi ngại// ờ ...tại thấy anh đi ngang
Hi người sánh bước trên con đường sau trường - nơi nắng chiều vắt dài bóng người
Đ_Duy
Anh có hay nói chuyện với học sinh khối dưới không?
Đ_Duy
Vậy sao lại nói chuyện với em?
Q_Anh
//ngước nhìn bầu trời// chắc tại...... cậu khiến tôi thấy muốn nói
Duy khựng lại... mặt đỏ bừng
Đ_Duy
...anh nói vậy...dễ khiến người ta hiểu lầm đó
Q_Anh
//bình thản// thì hiểu đi
Gió chiều thổi qua, không ai nói gì nữa. Nhưng từng bước chân, từng nhịp tim ... đều vang rất rõ
Ánh nắng cuối ngày
Ánh nắng cuối ngày vàng dịu, nghiêng xuống sân trường như một tấm chăn mỏng quấn quanh những bậc thềm vắng người. Gió chiều nhẹ tênh. Cây bàng rì rào như hát khẽ
Duy ngồi trên lan can thấp, đung đưa chân. Mái tóc cậu hơi rối, ánh nắng chiếu vào khiến cả người như phủ một lớp sáng ấm áp. Phía ca, Quang Anh bước ra khỏi lớp học buổi chiều. Áo sơ mi hơi xộc xệch, một tay đút túi quần.
Đ_Duy
// cười nhẹ // anh học xong rồi à
Q_Anh
//liếc sang, nhìn cậu// cậu vẫn chưa về?
Đ_Duy
Không. Em đợi anh mà // chống tay ra sau lưng, ngửa mặt nhìn trời//
Đ_Duy
Chắc tại... em quen nhìn thấy anh vào giờ này rồi. // giọng nhỏ nhẹ, hơi ngại //
Quang Anh khựng lại, ánh mắt anh mềm đi một thoáng
Q_Anh
Nắng gắt như vậy mà cậu cũng ngồi đợi à
Đ_Duy
Ừm. Em thích nắng chiều. Nhất là khi có anh đi ngang qua. // cười nhỏ, lấp lửng như đùa như thật. //
Q_Anh
// khẽ nhếch môi// cậu đúng là rảnh thật
Duy ngước nhìn anh, mắt phản chiếu vào mắt cậu lung linh như nước
Đ_Duy
Nếu rảnh mà có thể thấy anh mỗi ngày, em cũng không phiền
Q_Anh
//bối rối, xoay mặt đi// cậu nói mấy câu kiểu này... phiền phức lắm đấy.
Đ_Duy
Em không thấy phiền đâu
Quang Anh ngồi xuống bậc thềm cạnh Duy. Khoảng cách giữa hai người chỉ vừa đủ để một cơn gió nhẹ lướt qua. Cậu nghiêng đầu, khẽ huých vai anh
Đ_Duy
Anh hay về một mình vậy à?
Đ_Duy
Thế ... từ giờ em đi chung với anh được không? // ngây thơ, ánh mắt mong chờ//
Q_Anh
//liếc cậu, hơi nhướn mày// cậu không sợ tôi à?
Đ_Duy
Nếu sợ thì em đã không ngồi đây
Một khoáng lặng ấm áp len vào giữa hai người. Duy khẽ mĩm cười. Quang Anh đưa tay lên gãi nhẹ gáy _ hành động vụng về của một kẻ đã quen cô độc nhưng lại bị ai đó bước nhẹ vào thế giới mình
Q_Anh
Cậu thật là ... rảnh đến mức khiến người khác phải bận tâm
Đ_Duy
//cười tủm tỉm// vậy thì để em làm anh bận tâm thêm chút nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play