Gọi Tôi Là Nàng Công Chúa Của Kỵ Sỹ.
Đầu năm xui rủi rồi
Ngày đầu tiên của năm học mới, trời mưa lất phất như cái mood chập chờn của Linh Chi – cô nàng học sinh lớp 11 vừa chuyển trường, còn chưa kịp quen đường quen nếp, đã phải vác cái ba lô to hơn cả người đi tìm lớp trong một ngôi trường to đùng đoàng như mê cung.
Cô bước thấp bước cao giữa hành lang tầng ba, ngó quanh ngó quất mà chả thấy ai để hỏi. Bỗng, một nam sinh mặc đồng phục y chang, đút tay vào túi quần, dáng cao lêu nghêu, tóc hơi rối, tai đeo headphone hững hờ bước qua. Cô mừng rỡ chạy tới.
Linh Chi
Bạn ơi, cho mình hỏi lớp 11A3 đi đường nào vậy?
Nam Phong
/liếc qua/ Lên tầng bốn, rẽ phải cuối hành lang, vô lớp có bảng đen to tổ bố ấy. Mau lên kẻo bị trễ.
Linh Chi
/gật đầu lia lịa/Cảm ơn nha!
Rồi cô cắm đầu chạy như được cứu rỗi.
…Cho đến khi cô nhận ra cái bảng lớp treo trước mặt mình là… 12A3.
Cả lớp quay ra nhìn cô như sinh vật lạ. Có đứa còn cười khúc khích
đàn anh
Học sinh mới à? Lạc lớp hả em?
Linh Chi
/ đỏ mặt chạy ra, xấu hổ muốn độn thổ/Dạ...em nhầm tí ạ
Sau một hồi lâu lần mò thì cuối cùng cô cũng tìm được lớp của mình
Linh Chi
/bước vào lớp/ Em chào cô!
giáo viên chủ nhiệm
Em tên gì?
Linh Chi
Dạ, em là Linh Chi, mới chuyển từ THPT Lạc Việt về ạ.
giáo viên chủ nhiệm
À! Sao đi muộn vậy em, lớp ổn định hết chỗ rồi. Thôi hên vẫn còn chỗ trống, em ngồi bàn thứ hai dãy ba, bên cạnh Nam Phong.
Linh Chi
/bước vào chỗ, thấy quen mắt/ Ơ...
Linh Chi
/nhớ ra/
/ kéo ghế ngồi cách xa ra/
Nam Phong
/liếc qua, không nói gì/
Linh Chi
*Đúng là cái tên đáng ghét, đầu năm đi học mà gặp cái thứ gì đâu à*
Sau khi nghe cô giáo phổ biến nội quy, cả lớp được nghỉ, ngồi tụ tập nói chuyện làm quen các thứ
Linh Chi
/liếc qua thấy tên kia đã ngủ/ *mẹ nó bây giờ nhìn cái mặt thấy quạo ghê*
Đột nhiên 1 cái khăn lau bảng lại bay thẳng xuống đầu cô...
Linh Chi
Aiss, ai ném vậy/giọng hơi bực/
Bảo Như
/quay qua/ A bạn gì ơi cho xin lỗi nha
Bảo Như
/quay qua Hùng/ ông ném khăn vào người ta rồi kìa, cái thứ vô duyên kia
Minh Hùng
/quay qua Chi/ xin lỗi nha
/lấy lại cái khăn/ tôi xin lại cái khăn nhá
Minh Hùng
/ném về phía Như/
/chạy/
Bảo Như
ái cái tên đáng ghét kia
/đuổi theo/
Bảo Như
/hơi khựng lại/
/quay qua chi/
Bạn ơi mình xin lỗi nhá, mình đi xử lý tên này hộ bạn
Linh Chi
/ngơ ngác/ Hả, không sao
Linh Chi
thấy lớp này có vẻ vui dữ
/cười/
Thanh Ngọc
/chọc chọc vào vai Chi/ bạn gì ơi, bạn là Linh Chi đúng không
Linh Chi
Hả, à ừ đúng rồi, có gì không bạn
Thanh Ngọc
/nghiêng đầu/ cậu đi rửa tay với mình không, tiện chỉnh lại tóc đi chứ tôi thấy tóc cậu bẩn rồi á
Linh Chi
Hả, à chắc cái khăn lau bảng kia rồi...
Vậy chúng ta đi
Thanh Ngọc
Ok. Coi như thay mặt bạn tôi xin lỗi cậu nhá
Hai đứa đó nó hơi tăng động xí...
Linh Chi
/bật cười/ À mà bạn tên gì? Mình cũng chưa biết tên mọi người nữa
Thanh Ngọc
Thanh Ngọc nha
Còn cái đứa vừa nãy là Bảo Như
Thằng ném khăn vào cậu là Minh Hùng
Đừng lo rồi cậu sẽ hòa nhập với lớp thôi
Thanh Ngọc
à mà biết tên bạn cùng bàn chưa
Linh Chi
/nhăn mặt/ thôi thôi, tên Nam Phong đáng ghét đó nhắc tới làm gì, làm ngày đầu tiên đi học của người ta xui xẻo vcl
Thanh Ngọc
/bật cười/ tôi đoán nhá, cậu bị ông troll đi lộn lớp à
Linh Chi
/ngạc nhiên/ ơ sao cậu biết
Thanh Ngọc
/lắc đầu/ ai rồi cũng thành nạn nhân, tôi biết ngay mà
2 đứa chỉnh chu xong rồi vào lớp
Vừa bước vào thì thấy Như chạy tới Ngọc
Bảo Như
trời ơi m vừa đi đâu vậy
M phải chứng kiến cái cảnh vừa nãy ông Hùng ổng té ghế á, buồn cười vãi chưởng, cho đáng đời suốt ngày ném đồ vào người ta/khoanh tay hả hê/
Bảo Như
/quay qua Chi/ Ơ bạn học sinh mới vừa nãy nè, hello
Thanh Ngọc
T vừa dẫn nó đi chỉnh lại tóc vì trò đùa của tụi bây đấy
Đầu năm mà bắt nạt học sinh mới thế à/giọng trêu chọc/
Bảo Như
ơ ơ ai biết gì
T có làm đâu, ông Hùng kia làm mà^^
/quay qua Chi/ hoi bạn qua đây chơi với tụi này nhá
Linh Chi
/ngơ ngác nhưng cũng đi theo/
Bảo Như
Ờm...để nhớ coi. Cậu là Linh Chi đúng không?
Linh Chi
/Lắc đầu/ không phải
Linh Chi
/bật cười/ Phải phải, tôi là Linh Chi
Bảo Như
/nheo mắt/ giỡn hoài ní
Thanh Ngọc
/lắc đầu cười/ Ê mà vừa nãy nghe bảo cậu chuyển từ THPT Lạc Việt về à
Bảo Như
Vậy là chắc nhà cậu cũng khá giả ha tại trường đó khá là giàu mà
Linh Chi
Cũng không đến nỗi, tại gia đình mấy năm nay làm ăn ổn áp nên tài chính cũng ổn ổn á
Thanh Ngọc
Ủa vậy tại sao lại chuyển về đây á
Linh Chi
Tại bố mẹ chuyển nhà nên tôi cũng phải chuyển trường theo
Thanh Ngọc
À à ra là vậy
ê mà học bên Lạc Việt tức là cậu cũng học giỏi lắm nhở
Linh Chi
không hẳn đâu, tôi cũng bình thường à
Bảo Như
/khoanh tay/ rồi rồi nghe câu này là biết giấu nghề rồi, người ta khiêm tốn đâ—
Hùng bắn dây thung vào Như
Bảo Như
/quay qua/ Aiss cái tên kia, thích kiếm chuyện không
Minh Hùng
/lè lưỡi trêu chọc/ Ai kêu nãy m cười t muốn quê độn thổ cơ
/bắn dây thun tiếp/
Đau không?
/chạy/
Bảo Như
Bà nội tên đáng ghét kia
/vác lấy cây chổi rồi đuổi theo/
Thanh Ngọc
/cười cười/ Đừng bận tâm 2 đứa đó, tụi nó ngày nào cũng thế hết á
Linh Chi
/bật cười/*năm nay có vẻ thú vị đây*
chap 2
Buổi học hôm ấy, vì sự phân công của cô giáo, Linh Chi và Nam Phong buộc phải ngồi chung trong một nhóm làm bài tập. Cảm giác đó giống như bị ép phải ngồi chung với người mình ghét nhất, nhưng cũng chẳng thể nào từ chối
Linh Chi ngồi xuống bàn, ánh mắt chạm phải đôi mắt lạnh lùng của Nam Phong. Anh ta chẳng thèm nhìn cô lấy một cái
Linh Chi
Cậu có định nói gì không? Hay là muốn tôi tự làm hết luôn?
Nam Phong
Cậu làm gì thì làm đi
Có gì sau gửi lại tôi xem là được
Linh Chi
Haizz, là cậu nói đấy
Linh Chi
/gõ gõ bàn cậu/ Ê
/mặt cọc/
Linh Chi
Sao cậu sửa bài mà không nói với tôi
Nam Phong
Tôi thấy cần sửa thì sửa thôi.Tôi cũng có nói với cậu rồi
Linh Chi
Nhưng đây là bài tập nhóm! Cậu phải hỏi ý kiến của tôi trước khi sửa chứ
Nam Phong
Thế... cậu nghĩ cậu là ai mà tôi phải báo cáo nhỉ? Vì cậu là công chúa hả
Nam Phong
Không cần thiết. Tôi sửa sao thì nhóm mình điểm cao. Thế là được rồi.
Linh Chi
Thế thì sao ngay từ đầu cậu không làm đi chứ
Cậu sửa gần hết bài của tôi rồi còn gì
Linh Chi
Xem công sức của tôi là vô nghĩa à
/hậm hực/
Nam Phong
Do cậu làm ẩu
Đừng có đổ lỗi cho người khác
Linh Chi
*Không biết nên khóc hay nên cắn ổng một phát cho đỡ tức nữa*
Tiết thuyết trình cuối cùng cũng tới. Lớp học sôi nổi hẳn lên, từng nhóm lên trình bày, có nhóm run bần bật, có nhóm nói như đọc thuộc lòng, cũng có nhóm khá ổn nhưng vẫn thiếu điểm nhấn.
Và rồi tới nhóm Linh Chi và Phong.
Linh Chi
/bước lên/
//mặt vẫn còn hậm hực//
/bắt đầu nói 1 cách rõ ràng /
Linh Chi
/thấy ghét quá mà/
Nam Phong
/tiếp tục thuyết trình/
giáo viên bộ môn
Nhóm này làm rất tốt. Phần triển khai rõ ràng, sáng tạo, ngắn gọn mà thuyết phục. Cô cho 9.5 điểm!
Cố gắng phát huy nha
Tiết thể dục – ác mộng với Linh Chi vì cô ghét phải vận động giữa cái nắng chang chang.Sân trường nồng mùi nắng, bóng rổ lăn lóc dưới đất.
thầy thể dục
Hôm nay chia cặp chơi bóng rổ, mỗi nhóm hai người, nam – nữ cho công bằng!
Nam Phong
Này, công chúa. Vào nhóm với tôi đi.
Linh Chi
/quay sang/Tôi có tên! Đừng gọi tôi là công chúa hoài được không?
Nam Phong
Không gọi công chúa thì biết gọi gì bây giờ?
Nam Phong
Ừ, Chi tinh tinh
Dù tức muốn xịt khói, Chi vẫn phải đứng cùng cậu ta. Thầy phát cho hai người một trái bóng, rồi thổi còi. Trận đấu bắt đầu.Phong giữ bóng, rê qua mấy bạn khác nhẹ nhàng như không, rồi chuyền sang cho Chi. Chi quýnh quáng đón lấy, suýt rớt nhưng vẫn giữ được.
Nam Phong
Bình tĩnh. Ném đi
Linh Chi
/Nhắm thẳng rổ, thở mạnh rồi ném…/
/Bóng trúng mép rổ bật ra./
Nam Phong
/cười/Gần được rồi
Linh Chi
Tôi tưởng là chơi cùng mà ông chơi một mình luôn rồi chứ!
Nam Phong
Tại công chúa không ném vô rổ.
Vài phút sau, trong một pha giành bóng, có một bạn nam khác đẩy hơi mạnh khiến Chi mất thăng bằng.
Linh Chi
/loạng choạng/
/bịch! – va trúng ngực ai đó./
Nam Phong
Đi đứng kiểu gì vậy?
Linh Chi
Tôi... tôi bị đẩy mà
Nam Phong
/liếc bạn nam kia/
Nhân vật nam
À toi xin lỗi, cậu không sao chứ
Linh Chi
A không sao đâu, do tôi bất cẩn mà
Nam Phong
Cẩn thận đi, đồ hậu đậu.
Trống nghỉ giữa tiết vang lên, thầy thể dục cho cả lớp nghỉ mười lăm phút lấy lại sức.
Linh Chi
/hậm hực khó chịu/Tới cái giờ thể dục mà cũng bị làm cho khó chịu… đúng là không ngày nào yên thân.
Linh Chi
/ngẩng lên/Ủa? An?!
Đó là An – bạn thân cũ từ hồi cấp hai, sau đó chuyển trường, tưởng mất liên lạc ai ngờ… hôm nay lại cùng lớp thể dục chung!
Tú An
Trời đất ơi, không ngờ gặp mày ở đây luôn đó
Linh Chi
Tao còn tưởng mày học lớp nào xa lắm chứ
Hai đứa ríu rít kể chuyện cũ, chuyện mới, cười khúc khích khiến mấy đứa xung quanh cũng phải nhìn.
Tú An
Mà mày học lớp nào vậy
Tú An
Uầy, lớp đó có… có Phong phải không?
Tú An
Biết chứ. Hot boy trùm lạnh lùng của khối tụi này mà. Nghe bảo cộc tính nhưng học giỏi dữ thần.
Linh Chi
Học giỏi mà nói chuyện cụt ngủn như sợ thiếu ký tự vậy đó
Tú An
Xời ạ, m ngồi cạnh trai đẹp thì phải biết thấy may mắn chứ
Tú An
nhiều đứa muốn gần hắn lắm mà còn không được đấy
Linh Chi
ai muốn gần tao nhường cho nè
ông nội đó đáng ghét vcl ra
Tú An
/cười/ thoi thoi hạ hỏa nè
Tú An
do mày không biết nhiều về người ta thôi
Linh Chi
tao thì phải biết gì về hắn chứ
Tú An
mày đúng là không biết thật, nghe đâu nhà ổng có chuyện, mẹ mất sớm, bố thì làm công trình ở xa. Ổng ở với bà nội, nên ít nói, hơi gắt nhưng không phải người xấu.
Linh Chi
thế à, nghe cũng hơi tội nhỉ
Tiếng trống lại vang lên, báo hiệu bắt đầu tiết mới. Cả hai bước nhanh về lớp, nhưng tâm trí Chi vẫn lởn vởn câu chuyện ban nãy.
chap 3
Vừa vào lớp, cô đã thấy không khí ồn ồn kiểu “khó hiểu”. Có đứa nằm dài ra bàn như sắp lên cơn, có đứa đang… chơi ú òa bằng tay với nhỏ bàn dưới, và xa xa là đám bạn nam đang xếp thước thành kiếm treo trên đỉnh đầu tụi con gái để hù dọa.
Nhân vật nam
/chạy tới/Ê Chi! Có mang máy tính không, tiết nay kiểm tra trắc nghiệm máy tính đó!
Nhân vật nam
Giỡn á, giỡn xíu cho tỉnh ngủ!
Linh Chi
Tao tỉnh rồi nè, tỉnh muốn té ghế luôn á.
Linh Chi
/bật cười rồi đi về chỗ/
Bảo Như
/khều tay Chi/Ê Chi, mày có mang đồ ăn không, tao đói quá…
Linh Chi
Có bánh gạo nè, ăn hông?
Bảo Như
Có, có, cho tao một cái. Mày tốt bụng ghê á!
Minh Hùng
/quay qua/ Ê Chi phải không, tiện cho 1 cái với, tao cũng đói
Bảo Như
Ông mà cũng biết đói hả
Đừng có cho hắn Chi ơi
Mặc kệ hắn đi
Minh Hùng
Ơ hay con quỷ cái này, ai mượn hả
Bảo Như
/lè lười/ Đừng có cho hắn đấy nha Chi
Minh Hùng
Xí, con nhỏ xấu tính, làm như ông đây đói lắm ấy
Minh Hùng
/quay qua Chi/Ê mà mày làm quen được nhiều bạn chưa? Lớp mình hơi kì cục nhưng dễ hòa nhập lắm đấy, từ từ làm quen
Linh Chi
Ừa, cũng đỡ hơn mấy bữa đầu rồi.
Minh Hùng
À mà… nói nghe nè…Mày ngồi cạnh Phong đúng hông?
Minh Hùng
/bật cười/ không có gì, nhắc nhở m chuẩn bị tinh thần chịu đựng hắn thôi
Tiết cuối.
Thầy giáo Toán mặt lạnh như tiền, giọng đều đều như sóng radio, đứng trên bục miệt mài giảng về xác suất – cái thứ khiến Chi cảm thấy não mình đang bị nhồi thành... chè đậu xanh.
Linh Chi
/Cắm cúi làm bài, nhìn công thức dài loằng ngoằng như sớ Táo Quân, chép lia lịa/
Linh Chi
/ Quay qua hỏi nhỏ cô bạn bàn trên/ Ê, mày làm ra bao nhiêu?
Linh Chi
Ủa tao ra 0.75...
thôi kệ đi, chắc cũng không sai đâu
Nam Phong
Câu cuối tính sai rồi kìa.
Linh Chi
Gì chứ, sai gì mà sai? Sao sai được, tôi bấm máy ra mà?
Nam Phong
Vì cậu cộng xác suất rời rạc thành tổng hơn 1. Bấm máy mà không hiểu bản chất thì khác gì con vẹt?
Linh Chi
Ê ông nói chuyện đừng như tạt nước lạnh vào mặt tôi được không?
Nam Phong
Tại mặt cậu sẵn nguội rồi, tôi chỉ thêm đá thôi.
Linh Chi
Ông…!!!Vậy ông giỏi thì giải lại coi!
Không nói không rằng, Phong kéo tập Chi lại, lấy bút gạch gạch tính tính, chưa đầy một phút đã viết ra lời giải gọn gàng đến mức Chi câm nín. Cô nhìn lại, thấy đúng là mình nhầm thiệt.
Linh Chi
Ờ thì… cũng sai chút… nhưng ông nói khéo khéo được hông?
Nam Phong
Cậu không chịu soi gương à? Tự ái cao ngất thế, đụng nhẹ cũng xù lông.
Chuông tan học reo lên như tiếng chuông giải thoát. Cả lớp ùa ra như ong vỡ tổ. Linh Chi thu dọn đồ đạc, vai đeo balo, mắt mơ màng tưởng tượng về ly trà sữa mát lạnh ở nhà.
Vừa bước ra đến cổng trường thì…
Minh Hùng
Ê, đi đá bóng hông?
Chi quay đầu nhìn lại. Ờ thì không ai khác, Nam Phong đang đứng cùng Hùng – lớp trưởng lầy số một, với vài cậu bạn nữa, tay xách giày, mặt phơi ra nắng như chưa từng biết khái niệm “nắng gắt là gì”.
Linh Chi
*Ủa trời, tụi này có bị khùng không vậy? Nắng chang chang như đổ lửa mà rủ nhau đi đá bóng, có bị… thiếu vitamin não không trời?*
Minh Hùng
Ê mày, lát thua đừng kiếm cớ ném giày vô mặt tụi tao nha!
Nam Phong
Chỉ cần tụi bây theo kịp bóng tao là tốt rồi.
Cô rảo bước nhanh hơn, nhưng lạ thay, trong đầu lại hiện ra dáng hắn chạy trên sân, mồ hôi đọng trên cổ áo, mắt nhìn thẳng đầy quyết liệt.
Linh Chi
/ vội lắc đầu/. Xí, mắc gì phải tưởng tượng!
Về đến nhà, Linh Chi quăng balo cái “rầm” xuống ghế. Cô nằm dài trên sofa, mắt trợn ngược nhìn trần nhà.
Linh Quân
Ủa con bé kia, đi học về chưa kịp chào ai đã chiếm ghế của anh mày rồi hả?
Anh trai cô – Linh Quân – đang đứng khoanh tay nhìn cô với nụ cười đểu kinh điển.
Linh Chi
Cái ghế này ghi tên anh chắc?
Linh Quân
Mà khoan, mặt mày gì dữ vậy, bị bạn chọc quê hả?
Linh Chi
Anh lo cho thân anh trước đi! Cứ tới giờ là ngồi chơi game la um sùm, mà còn hỏi em làm mặt gì…
Linh Quân
Ờ, thì game tao là cuộc sống của tao. Còn mày, sao? Lớp có drama gì kể nghe chơi?
Linh Chi
Không có gì hết! Mà có thì cũng không kể cho ông nghe!
Linh Quân
Ờ. Làm như anh thèm nghe lắm vậy
Cả hai quay đi, mỗi người một hướng, nhưng trong đầu thì
Linh Chi
* Giỏi thì đừng chọc nữa!*
Linh Quân
*Y chang con mèo con bị nhúng nước, dễ ghẹo ghê.*
Và thế là, ở lớp thì gặp một tên trời ơi, về nhà lại “bonus” thêm một ông anh cũng tấu hài không kém.
Linh Chi
/thở dài…/ Thiệt là, cái kiếp này chắc sinh ra để bị mấy người “mất nết” làm bực mình rồi.
Mẹ nu9
Linh Quân! Linh Chi! Xuống ăn cơm mau lên!
Thế là hai anh em chạy xuống ăn cơm, còn không quên liếc nhau mấy cái
Linh Chi
Mệt cái ông anh trời đánh…
Linh Quân
Gì đó? Nói xấu sau lưng hả hồ ly?
Linh Chi
Ai hồ ly? Em là người! Người chứ không phải yêu quái!
Linh Quân
Không yêu quái thì sao mặt cau có suốt ngày? Nhìn mày tao tưởng đang diễn vai phản diện trong phim cổ trang.
Linh Chi
Còn anh, suốt ngày nói chuyện như thể cả thế giới mắc nợ anh! Cơm cũng phải giành cho được, có đói rớt máu đâu trời?
Linh Quân
Tao nhịn đói cả tiếng đợi cơm, không giành thì mày ăn hết hả? Lo ăn đi, đừng cằn nhằn.
Linh Chi
Anh mới là người đang cằn nhằn!!
Linh Quân
Mày mở miệng trước!
Linh Chi
Vì anh nói xàm trước!!!
Bố nu9
Ăn cơm mà như đi đánh trận! Không ngày nào yên với hai đứa bay hết trơn!
Mẹ nu9
Mai mốt ra ở riêng đi, chứ ở chung kiểu này chắc ba mẹ lên máu sớm…
Linh Chi cúi gằm, mím môi. Linh Quân thì gãi đầu gãi tai, lén lút liếc cô em rồi… gắp cho cô một miếng trứng rán.
Linh Quân
Nè, cho mày đấy. Bớt khẩu nghiệp lại
Chi nhìn miếng trứng trong bát, mắt khẽ mở to, rồi cầm đũa… gắp ngược lại cho anh miếng đậu hũ.
Linh Chi
Của anh đó. Ăn cho có lòng trắc ẩn.
Mẹ nu9
Lúc cãi nhau thì như giặc, lúc hòa thì như phim truyền hình…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play