[SolHung] Nàng Thơ Của Sát Thủ Máu Lạnh
Chap 1
Tiếng súng xé tan màn đêm. Những con người hãy còn đương đâm chém khốc liệt lần lượt ngã xuống như ngả rạ.
Nhân vật nam
Tiếp tục tấn công, nhất định phải bắt lấy JSOL!
Nghe thấy câu này, trên mặt hắn vẽ nên một nụ cười khát máu. Trong tay hắn là hai khẩu súng ngắn, nòng súng đen ngòm, hơi nóng bốc ra. Thân ảnh linh hoạt thoắt ẩn thoắt hiện, giống như loài báo săn ẩn mình trong đêm tối, lạnh lùng ban phát cái chết cho kẻ thù của mình.
Những viên đạn bắn ra với góc độ xảo quyệt, mỗi viên đều ghim sâu vào những vị trí quan trọng trên thân thể, phần cổ, trái tim và phần đầu dễ dàng lấy đi sinh mạng của những kẻ dám đối đầu với hắn.
"Đoàng... Đoàng... Đoàng"
Máu tươi văng ra tứ tung, từng kẻ từng kẻ ngã xuống trong vũng máu. Giọng nói của hắn tràn ngập hơi thở lạnh lẽo chết chóc.
Nguyễn Thái Sơn
Mang lựu đạn tổ chức mới chế tạo ra đây, nếu bọn chúng đã muốn chết, vậy thì ta đây sẽ thành toàn!
Đám thuộc hạ phía sau ngay lập tức làm theo mệnh lệnh của hắn, khuân ra một chiếc thùng sắt cỡ khoảng nửa mét, bên trong là từng quả lựu đạn lớn bằng nắm tay có vỏ ngoài đen nhánh.
Một tiếng huýt sáo thanh thúy vang lên. Đám người áo đen bất chấp chiến đấu, lập tức lui lại một cách có trật tự. Phía bên đối phương đã nhận ra có điều bất ổn, người lãnh đạo cao giọng hét lớn.
Nhân vật nam
Lui về... Mau!!!
Nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Hơn mười quả lựu đạn với tốc độ chóng mặt bay về phía quân đội, tiếng nổ phát ra rung trời, ánh lửa phản chiếu những khuôn mặt méo mó chết trong đau đớn. Dưới sức công phá của lửa đạn, mọi thứ trong vòng bán kính 10m đều hóa thành tro bụi, khói bụi mịt mù mang theo mùi hương gay mũi, không biết có bao nhiêu người đã phải táng thân tại nơi này.
Cả một đội lính tinh nhuệ gần như toàn diệt, quân đội nhanh chóng rút lui, chỉ để lại một vùng đất đã hoàn toàn bị tàn phá. Tất cả đều đã chết dưới nòng súng hãy còn đương bốc khói của tay thiện xạ đằng xa. Họ đâu phải là những binh lính kém cỏi, thậm chí còn là một đội quân hùng mạnh khét tiếng, ấy vậy mà vẫn không thoát khỏi chiếc hố tử thần của vị thần chết mang tên "JSOL".
Tất cả thuộc hạ ở đây đều là những kẻ có địa vị trong bang, bọn họ cùng bang chủ trải qua gió tanh mưa máu, chiếm đoạt địa bàn, giải quyết đối thủ, có ai là không mang tính mạng của mình ra đặt cược? Nhưng có một ngoại lệ, kẻ được Thái Sơn tin tưởng, đã đi theo hắn 18 năm, ngồi mát mà hưởng bát vàng.
Gã không có gì nổi trội, chỉ có một ưu điểm duy nhất, đó là có một đứa con trai được Thái Sơn yêu thương như em trai ruột! Lúc này đây, gã đã phản bội một cách trắng trợn, bản thân thì công thành lui thân, nhưng vợ và con trai gã thì vẫn đang ở trên địa bàn của Thái Sơn! Thái Sơn không nói lời nào, đại đường chủ cũng không nói tiếp nữa.
Xử lí vợ con của gã thế nào là chuyện riêng của Thái Sơn, bất kể điều gì ngài ấy quyết định đều không được phép nghi ngờ, mà bọn họ cũng không dám ở trước mặt hắn khoa tay múa chân! Quét mắt nhìn đám người đang nằm la liệt dưới đất, ngồi trên thềm cao nhẹ nhàng phất tay, hắn bỗng cong môi nở một nụ cười quỷ dị, giọng nói nhẹ không ra một chút cảm xúc.
Nguyễn Thái Sơn
Trở về đi, ngày mai thanh toán sạch sẽ lũ phản bội cho ta!
Đám thuộc hạ cúi đầu lui ra, Thái Sơn khẽ nheo mắt, những đường cong nơi khóe mắt càng thêm rõ nét. Đôi mắt đen thẳm hung ác giống như đôi mắt của loài sói. Hắn đứng dậy từ trên ghế, thân ảnh thon dài cao lớn dần dần hòa vào bóng đêm.
Nguyễn Thái Sơn
Mang Quang Hùng tới biệt thự ở thành Đông cho ta.
Chap 2
Quang Hùng đi theo sau lưng những người vệ sĩ áo đen. Bây giờ đã là 12 giờ đêm, cậu còn đang ở trong giấc mộng ngọt ngào đã bị thanh âm kinh hoàng của mẹ đánh thức dậy. Hơn mười người đàn ông mặc đồ đen khí thế sắc bén mạnh mẽ xông vào trong nhà cậu, chỉ bỏ lại một câu "Ngài JSOL cho mời" đã nửa cưỡng ép nửa cung kính mang cậu đến ngôi biệt thự ở ngoại ô này.
Nếu không phải biết ngài JSOL trong miệng họ là ai, thậm chí Quang Hùng còn cho rằng là kẻ thù tìm tới cửa. Nếu là anh Sơn muốn tìm cậu, tại sao lại dùng cách thức giống như áp giải phạm nhân thế này?
Trong lòng Quang Hùng bất giác trào lên một cơn uỷ khuất, nhưng cảm giác sợ hãi lại tan biến không còn một mảnh. Dù sao ở trong lòng cậu, ở bên cạnh anh là nơi an toàn nhất trên đời, không ai có thể làm hại cậu, anh nhất định sẽ bảo vệ cậu.
Căn biệt thự chìm trong màn đêm u tối. Quang Hùng chưa từng tới nơi này. Nếu không phải biết người đang ở đây chờ cậu là anh Sơn thì chắc chắn cậu đã không nhịn được mà quay đầu bỏ chạy rồi. Thuộc hạ áo đen dẫn cậu vào trong biệt thự, đến trước một cánh cửa to lớn khắc hoa văn thì dừng lại, hơi cúi thấp người.
Nhân vật nam
Ngài JSOL đang đợi cậu chủ ở bên trong.
Nói xong, anh ta xoay người lui ra canh giữ ở bên ngoài biệt thự. Cậu trai vóc dáng nhỏ nhắn đứng trước cánh cửa trông có vẻ rất xa hoa nhưng cũng rất nặng nề kia, thân thể nhỏ bé khẽ run rẩy. Lúc cậu được mang đến đây trên người cũng chỉ mặc một bô đồ ngủ màu trắng đơn giản. Quần dài không quá đầu gối, để lộ ra bắp chân nhỏ nhắn trắng nõn. Không khí ban đêm lạnh lẽo làm cậu trai nhỏ không kìm được run run. Cậu đưa tay đẩy cánh cửa kia bước vào.
Thái Sơn ngồi trên ghế, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối. Ánh đèn ngủ mờ nhạt phủ lên nửa gương mặt còn lại của hắn càng mang theo vẻ ám muội. Đôi mắt đen thẳm của hắn trong bóng tối giống như hơi lóe lên, ánh mắt mang theo ý vị nghiền ngẫm ngắm nhìn thân thể thiếu niên.
Lê Quang Hùng
Là anh phải không?
Nhưng hắn vẫn không có hành động gì, đôi mắt cậu trai nhỏ dâng lên hơi nước, dáng vẻ sắp khóc đến nơi. Mái tóc đen tuyền càng làm nổi bật làn da trắng ngần giống như có thể phát sáng trong bóng đêm.
Ánh mắt hắn di chuyển khắp thân thể cậu. Không thể không thừa nhận rằng đứa bé nhỏ xíu năm nào đã lớn lên trở thành một thiếu niên. Khuôn mặt mỹ lệ động lòng người, bờ môi mềm mại tựa cánh hoa, đặc biệt là đôi mắt sáng như sao, lúc nhìn về phía hắn luôn mang theo vẻ quyến luyến ý lại.
Thiếu niên giống như một đóa hoa đúng thời nở rộ, nhan sắc kiều diễm không gì sánh được, lại ngây ngô mong manh như thế, khiến dục vọng trong người hắn dâng trào, chỉ hận không thể đè cậu xuống giường điên cuồng chiếm đoạt.
Nguyễn Thái Sơn
Quang Hùng, lại đây.
Giọng nói của hắn trầm thấp lại mang theo từ tính, thuần hậu giống như một vò rượu ngon đã ủ cả trăm năm, bất tri bất giác khiến người nghe ngây ngất trong hương rượu thơm nồng, toàn thân chìm vào trong men say ngây dại.
Quang Hùng ngơ ngác nhìn hắn, trực giác của cậu nhận ra một tia không tầm thường. Bản năng nói cho cậu biết người trước mắt này rất nguy hiểm, nhưng tình cảm lại chỉ dẫn cậu đến bên người hắn, sà vào lòng người mà cậu vẫn luôn coi như anh trai này.
Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông phả lên ngực cậu, khiến Quang Hùng ngượng chín mặt, cánh tay trắng muốt chống lên vai hắn, muốn kéo dài khoảng cách giữa hai người ra. Thái Sơn cười khẽ, âm thanh trầm thấp chứa đầy dục vọng, một bàn tay to đặt lên bộ ngực mềm mại của thiếu niên, lời nói ra chẳng khác gì ma quỷ.
Nguyễn Thái Sơn
Bé Phone buồn ngủ sao, vậy chúng ta đi ngủ nhé~
Chap 3
Nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn tay hắn khiến cho cậu sợ hãi, nhưng lời nói của hắn càng khiến Quang Hùng toàn thân run rẩy.
Từ nhỏ đến lớn thời gian cậu ở với anh là nhiều nhất, thậm chí còn nhiều hơn thời gian ở bên ba mẹ. Cậu cũng đã từng có thời gian độc chiếm chiếc giường lớn mềm mại của anh, được anh ôm vào lòng mà chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.
Nhưng mà lúc này, người đàn ông đang đặt tay lên ngực cậu, nhẹ nhàng nắn bóp, nói ra lời mời cùng nhau đi ngủ, đây thực sự còn là một câu nói mang theo ý tứ đơn thuần nữa hay sao?
Lê Quang Hùng
Anh Sơn... em...
Đôi mắt bồ câu to tròn long lanh nước, còn mang theo vẻ hoảng sợ giống như con thỏ nhỏ bị sư tử nhìn trúng, ngoài việc toàn thân bất động, đôi chân run rẩy ra thì chẳng thể làm ra phản ứng nào khác, ngay cả ý muốn chạy trốn cũng chẳng thể sinh ra.
Thái Sơn hứng thú nhìn dáng vẻ sợ hãi của cậu, một bàn tay khác cho vào trong ống quần ngủ mỏng manh, vuốt ve da thịt nhẵn nhụi ở đùi non của cậu một cách sắc tình. Nước mắt của cậu ở một khắc này không kìm được mà rơi xuống.
Tuy rằng cậu mới 18 tuổi, nhưng Hắc Long Bang vốn là một nơi tràn ngập giết chóc và sắc dục. Đã không ít lần cậu bắt gặp cảnh tượng những người phụ nữ nằm dưới thân đàn ông thừa hoan, không chỉ là một mà có khi còn là ba bốn người! Sao cậu có thể không hiểu những hành động của anh Sơn lúc này ám chỉ điều gì?
Nhưng trong tâm hồn non nớt của cậu thì anh luôn là người cậu tin tưởng nhất, cậu thà tin rằng người anh cậu kính trọng nhất đang nhận nhầm cậu thành những tình nhân khác của hắn, chứ không thể nào chấp nhận người đàn ông này lại thật sự muốn chiếm hữu cậu, người em trai hắn chăm sóc từ nhỏ đến lớn!
Lê Quang Hùng
Anh Sơn... em là Hùng... anh có nhận ra em không?
Thái Sơn thấy được sự mong đợi trong đôi mắt cậu, nhưng điều hắn muốn làm nhất lúc này chính là dập tắt nó! Ánh mắt hắn nhìn cậu từ lâu đã không còn là ánh mắt của người anh trai nhìn em trai của mình, mà là ánh mắt của một Enigma nhìn một Omega!
Nguyễn Thái Sơn
Quang Hùng, cái tên này là ta đặt cho em, từ khi em sinh ra, đã định sẵn là sẽ phải trở thành nam nhân của ta rồi.
Hắn cúi đầu xuống, môi mỏng ngậm lấy đôi môi cánh hoa đầy đặn, đầu lưỡi hung ác xông vào khoang miệng cậu mà liếm mút, cái lưỡi mềm mại của cậu bị đầu lưỡi hắn quấn lấy, tỉ mỉ nhấm nháp từng chút một hương vị ngọt ngào của thiếu niên.
Tiếng nức nở của cậu bị chặn lại trong cổ họng, hai cánh tay bị một bàn tay khỏe khoắn áp lên đỉnh đầu, một tay hắn nắm lấy áo ngủ mỏng manh của cậu, dùng sức một cái...
Chất vải mềm mại dễ dàng bị xé rách, thân thể trần trụi hiện ra trước mắt hắn. Quang Hùng kinh hoàng đón lấy ánh nhìn nóng rực đầy tính xâm lược. Hắn tách khỏi môi cậu, Quang Hùng vùng vẫy muốn lấy tay che ngực mình lại, nhưng tất cả chỉ là phí công.
Lê Quang Hùng
Anh Sơn... đừng mà... em không muốn!!!
Thái Sơn tham lam ngắm nhìn thân thể xinh đẹp hắn thèm muốn đã lâu. Làn da trắng muốt, da thịt tinh tế đến nỗi có thể thấy được cả những mạch máu màu tím nhạt, xúc cảm đê mê khi da thịt hai người cọ xát vào nhau khiến hắn thỏa mãn nhắm mắt lại. Hắn đã đợi ngày này lâu lắm rồi.
Hai luồng trắng nõn mềm mại như bánh bao mới hấp, hai nhụy hoa màu hồng nhạt ngạo nghễ dựng đứng, bởi vì tiếp xúc với không khí lạnh mà nhẹ nhàng run rẩy. Mắt hắn hiện lên vài tia mạch máu đỏ, môi mỏng ngậm lấy một bên đầu ti ngon miệng.
Từ ngực truyền đến cảm giác tê dại nóng rực, xúc cảm xa lạ khiến toàn thân Quang Hùng đều run lên. Cậu nhìn người đàn ông đang vùi đầu trong ngực mình, nước mắt càng rơi nhiều hơn.
Lê Quang Hùng
Đừng mà... đừng mà, hức... anh đừng như vậy...
Nụ hoa xinh xắn bị hắn ngậm trong miệng thưởng thức, dùng chiếc lưỡi nóng ẩm trêu đùa khiến nó ngày càng cứng hơn. Một bàn tay khác đặt lên bầu ngực bên kia của cậu hung hăng nhào nặn, đầu ti phấn hồng bị hai ngón tay kẹp lấy dâm loạn, khoái cảm kỳ dị khiến Quang Hùng vừa kinh hoàng vừa không nhịn được phát ra những tiếng rên rỉ nũng nịu.
Đôi chân thon dài không ngừng giãy dụa, lại không biết hành động của mình vô tình khiến làn da mịn màng ma sát với bộ phận cứng rắn nóng rực của người đàn ông, khiến hắn càng hưng phấn hơn. Thái Sơn cười khẽ, giống như trêu chọc cậu, lại giống như có vẻ thỏa mãn khó tả.
Nguyễn Thái Sơn
Bảo bối, em ướt rồi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play