Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] Best Friend

1

Có những sự khổ tâm.. không thể diễn tả được bằng lời nói.
____________
⏰ 07:17
Nhà Đức Duy
Hôm nay Duy và Quang Anh có hẹn đi chơi. Mới sáng sớm đã có một bạn mèo nhỏ đứng lấp ló bên ngoài nhìn vào nhà
Thấy cả cổng và cửa nhà đều mở hé không khoá, em đẩy cửa bước vào nhà như một thói quen
Quang Anh
Quang Anh
*Ơ.. sao lại nằm ngủ ở đây?*
Vừa vào đến, ngay lập tức đập vào mắt em là hình ảnh anh đang nằm co ro ngủ ngoài sofa lạnh lẽo, chẳng chăn chẳng gối
Quang Anh
Quang Anh
/bước đến lay nhẹ gọi anh/
Quang Anh
Quang Anh
Duyyy
Quang Anh
Quang Anh
Duy ơi.. dậy
Đức Duy
Đức Duy
Hưm..~
Anh nghe thấy tiếng gọi, vừa kịp tỉnh giấc, đôi mắt vừa mở hẳn thì lập tức sáng lên vì nhìn thấy em
Đức Duy
Đức Duy
Mèooo
Đức Duy
Đức Duy
Mới qua à?
Quang Anh
Quang Anh
Hong.. qua cả tiếng òi á
Quang Anh
Quang Anh
Trộm được gần hết cái nhà mày bê đi luôn òi
Đức Duy
Đức Duy
Nhà tao có gì mà trộm
Đức Duy
Đức Duy
Có tao là giá trị nhất rồi, hay bạn Mèo bê tao theo đi
Quang Anh
Quang Anh
Bố mày chê nha con chó
Quang Anh
Quang Anh
Hứ
Đấy, vừa gặp đã trêu người ta, một đứa hay chửi và một đứa hay chọc chửi. Lúc nào gặp cũng sẽ nhìn thấy Quang Anh trong trạng thái đanh đá mắng, dỗi Đức Duy vì bị trêu. Ấy vậy mà hai đứa nhỏ này đã chơi với nhau được tận 10 năm rồi.
Quang Anh ngồi khoanh tay dưới sàn, quay lưng lại với Duy, dựa người ra sofa. Còn Duy thì nằm phía sau, nhìn con mèo nhỏ bạn mình xù lông lên rồi nhưng vẫn trêu rồi còn đưa tay chọt chọt nhẹ vào người em.
Đức Duy
Đức Duy
Nào
Đức Duy
Đức Duy
Con mèo này
Đức Duy
Đức Duy
Mới sáng ra đã xù lông rồi
Quang Anh
Quang Anh
Mà này
Quang Anh
Quang Anh
Sao nằm ngoài này ngủ cả đêm mà cửa mở tang hoang vậy?
Nghĩ anh lơ đãng đến mức đi ngủ không khoá cửa sao? Làm gì có, bởi vì.. anh cũng chỉ là mới vừa về nhà sau khi hoàn thành công việc của mình mà thôi.
Vì hoàn cảnh gia đình, đêm nào anh cũng phải đi làm đến tận 4 5 giờ sáng. Nhưng không muốn cho ai biết, kể cả em. Vừa về nhà vệ sinh cá nhân, thay đồ ra thì mệt quá nên nằm ở đó thiếp đi đến lúc em sang.
Đức Duy
Đức Duy
Khônggg. Lúc sáng tao dậy từ 5 giờ mấy cơ
Đức Duy
Đức Duy
Ra ngoài mua ít đồ rồi về nhà nên không khoá cửa, ai nghĩ nằm đây chơi một hồi lại ngủ quên bẵng đi chứ.
Quang Anh
Quang Anh
Sợ thật đấy
Quang Anh
Quang Anh
Ở nhà thì ít nhất cũng cài cái cổng vào
Quang Anh
Quang Anh
Mày cứ lơ đãng thế đi, có ngày mất xe rồi lúc đó xám hối tới cuối đời cho tao.
Đức Duy
Đức Duy
Rồiiii.. nghe rồi mà.
Đức Duy
Đức Duy
Đừng có mắng nữa
Đức Duy
Đức Duy
Lần sau sẽ khoá cửa nẻo cẩn thận /chọt nhẹ má em/
Quang Anh
Quang Anh
/đánh tay anh/ biến ra coi
Đức Duy
Đức Duy
Người gì đâu mà cứ trắng trắng mềm mềm như cục bột í
Quang Anh
Quang Anh
Tao biết tao dễ thương rồi, đừng có nói mấy câu nghe biến thái như thế
Đức Duy
Đức Duy
Chọc cũng mắng khen cũng mắng, muốn ăn đòn à?
Quang Anh
Quang Anh
Hong, muốn ăn sáng cơ. Dậy đi ăn sáng đi, đói òiii ☹️
Đức Duy
Đức Duy
Ừ nhỉ? Quên mất, mấy giờ rồi
Quang Anh
Quang Anh
7 rưỡi hơn rồi
Đức Duy
Đức Duy
Mèo đợi chút
Đức Duy
Đức Duy
Tao thay đồ rồi mình đi
Quang Anh
Quang Anh
Hông đợi màyyy
Quang Anh
Quang Anh
Cho 1 phút
Đức Duy
Đức Duy
Đừng có kiếm chuyện nhá
Đức Duy
Đức Duy
Tao bắt mày thay đồ cho tao bây giờ đấy
Quang Anh
Quang Anh
Bố mày chê nha con chó
Đức Duy
Đức Duy
Chứ 1 phút chưa kịp lấy xong quần áo
Quang Anh
Quang Anh
Nãy giờ mày đứng trả treo với tao là hơn 1 phút rồi đấy
Đức Duy
Đức Duy
Ngồi ghế đê
Đức Duy
Đức Duy
Đợi
Đức Duy xoay người vào trong, vừa đi vừa thở dài rồi bật cười bất lực với độ bướng của bạn mèo
Khoảng hơn 5 phút sau
Đức Duy đã thay đồ, tóc tai gọn gàng, anh với vội 2 chiếc áo khoác rồi ra phòng khách
Đức Duy
Đức Duy
Mèo
Quang Anh
Quang Anh
/đứng khám phá nghịch ngợm mấy chiếc lego của anh/ Hạaa !?
Đức Duy
Đức Duy
Có đem áo khoác chưa?
Quang Anh
Quang Anh
Không đem. Nóng lắm, không muốn mặc đâu
Đức Duy
Đức Duy
/đưa áo khoác của mình cho em/ ngoan, mặc vào đi
Đức Duy
Đức Duy
Nắng đấy
Quang Anh
Quang Anh
Thôiiiii, nắng sớm tốt mò /chu chu môi nói lại/
Đức Duy
Đức Duy
Đừng có bướng
Đức Duy
Đức Duy
Cứ cầm đi. Bây giờ còn sớm, nhưng lát trưa đi đường nắng bể đầu đấy
Đức Duy
Đức Duy
Đùa
Đức Duy
Đức Duy
Khéo về nhà lăn ra say nắng rồi đau đầu
Quang Anh
Quang Anh
Thì lúc đó tao lại ăn vạ Đức Duyyyy
Đức Duy
Đức Duy
Đấy, lại biết thương bạn gì cả
Đức Duy
Đức Duy
Toàn hành tội người ta
Quang Anh
Quang Anh
Gớm chưa
Quang Anh
Quang Anh
Thế không cho thì thôi
Quang Anh
Quang Anh
Tao đi tìm người khác ăn vạ
Đức Duy
Đức Duy
GÌ???
Đức Duy trêu em, bỗng quát lên 1 tiếng làm em giật mình xém đánh rơi cái lego của Duy đang cầm trên tay
Đức Duy
Đức Duy
Bạn mèo bảo gì cơ?
Quang Anh
Quang Anh
G-gì.. tự nhiên quát lên vậy
Đức Duy
Đức Duy
Ai cho mèo ăn vạ với người khác ???
Đức Duy
Đức Duy
Không cho
Đức Duy
Đức Duy
Quên hứa gì với người ta à
Quang Anh
Quang Anh
Có quên cái gì đâu?? Ơ kìa
Đức Duy
Đức Duy
Thế lần trước mèo hứa gì với tao
Quang Anh
Quang Anh
Thì.. có chuyện gì đều sẽ đi mách với Đức Duy đầu tiên
Đức Duy
Đức Duy
Đấyyyy
Đức Duy
Đức Duy
Nhớ lời
Đức Duy
Đức Duy
Có dỗi cũng phải tìm tao ăn vạ nghe chưa con mèo
Quang Anh
Quang Anh
Này cái thằng kiaaaa
Quang Anh
Quang Anh
Mày đùa tao à /đanh đá chống hông mắng anh/
Đức Duy
Đức Duy
Hìii
Quang Anh
Quang Anh
Cười mẹ màyyyy
Quang Anh
Quang Anh
Con chóooo
Đức Duy
Đức Duy
Thôi mà
Đức Duy
Đức Duy
Trêu tí
Đức Duy
Đức Duy
Cứ xù lông lên nhìn ghét chết đc í
Quang Anh
Quang Anh
Mày cứ trêu ngươi tao
Quang Anh
Quang Anh
Bực cạ mìnhhh
Quang Anh
Quang Anh
Chở đi ăn điiii
Đức Duy
Đức Duy
Rồiiiiii, dịch vụ đã sẵn sàng, mời bạn mèo lên xe ạaa
Đức Duy cho Quang Anh ngồi lên xe, trông hệt như một bé mèo con được sen cưng nựng chở đi chơi. Rồi anh mới dắt cả xe cả người ra ngoài.
Đức Duy
Đức Duy
/đưa nón cho em/ đội nón vào này
Quang Anh
Quang Anh
Xong òiiii
Đức Duy
Đức Duy
Ngồi chắc chưa? Đi nhé
Quang Anh
Quang Anh
Get gâuuuuuu

2

Trên đường, có hai đứa nhỏ chở nhau trên xe, vừa đi vừa líu lo nói chuyện
Đức Duy
Đức Duy
Mèo
Đức Duy
Đức Duy
Giờ mình ăn gì đấy?
Quang Anh
Quang Anh
Hưm...
Quang Anh
Quang Anh
Ăn gì ta
Quang Anh
Quang Anh
Khó nghĩ quá à
Quang Anh
Quang Anh
Hay hôm nay Duy chọn đi
Đức Duy
Đức Duy
Tao á?
Đức Duy
Đức Duy
Thế.. ăn phở nhá? Bạn mèo thích ăn phở phải không?
Quang Anh
Quang Anh
Đúng đúng
Quang Anh
Quang Anh
Ăn phở điii
Đức Duy
Đức Duy
Vậy chở mèo đi ăn ở gần quán cà phê tao làm nhá? Chịu không
Quang Anh
Quang Anh
Ủa? Chỗ đó mới mở hả
Đức Duy
Đức Duy
Ừm. Vừa mở được khoảng 1 tháng thôi
Quang Anh
Quang Anh
Dạo này nhiều quán mới thế nhỉ?
Quang Anh
Quang Anh
Đi tìm chỗ ăn mà suy nghĩ đau cả đầu luôn ấy
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng mèo ăn ngoài ít thôi nhé, bụng yếu, đừng ăn linh tinh nhiều
Quang Anh
Quang Anh
Biết òi. Chỉ có hôm nào có hẹn, hay mẹ với anh hai không có nhà thì mới ăn ngoài thôi chứ bộ
Đức Duy
Đức Duy
Thì nhắc vậy đấy, có thừa đâu
Đức Duy
Đức Duy
Tại con mèo cứ hở ra là trốn đi mua bánh ngọt í
Mèo nhỏ bị Đức Duy nói trúng tim đen rồi, không cãi được nên chỉ bĩu môi phụng phịu kiểu như :
Tại người ta thèm chứ bộ
Ăn có một tí
Hay đại loại là ...
Canh lúc không có ai mới lén đi mua
Vậy mà cũng bị Duy bắt bài
.
Khoảng 20 phút sau, chiếc xe đã dừng trước một quán phở nhỏ nhưng lại rất đông so với mặt bằng. Những người làm ở đó gần như phải luôn tay luôn chân bưng bê và dọn bàn.
Quang Anh
Quang Anh
/kéo góc áo anh nhắc nhỏ/
Quang Anh
Quang Anh
" Gọi cho mèo tô nhỏ thôi nha "
Đức Duy
Đức Duy
Ừm. Tao biết rồi, mèo ra bàn trước nhé
Đức Duy gọi ra một tô lớn và một tô nhỏ không hành. Sức ăn của Quang Anh khá yếu, không tự nhiên mà Duy gọi em với cái biệt danh là "Mèo", em ăn uống như một bé mèo, cái gì cũng sẽ chỉ ăn được một ít là no và em hay bị chướng bụng, khó tiêu.
Với lại Quang Anh thật sự không ăn được hành, đã nhiều lần cố gắng tập ăn nhưng em không thể chịu được mùi hăng của hành cứ vương lại ở cổ họng
Những điều đó, tất nhiên Duy rất rành, anh quá hiểu thói quen và sở thích ăn uống của em nên đi đâu, ăn gì cũng sẽ chủ động gọi cho em 1 phần không hành
Nhưng hôm nay có vẻ quán phở khá đông, họ vô tình không nhớ nên đã bỏ hành vào cả hai tô ...
Đức Duy
Đức Duy
/ngồi tỉ mỉ vớt hết hành về tô của mình/
Quang Anh
Quang Anh
Thôi được rồi mà
Quang Anh
Quang Anh
Duy ăn đi kẻo nguội mất
Quang Anh
Quang Anh
Để mèo ăn tới đâu thì vớt tới đó
Đức Duy
Đức Duy
Sắp hết rồi
Đức Duy
Đức Duy
Ngoan, đợi tao vớt nốt. Mèo ăn hành xong lại nôn ra đây thì khổ
Quang Anh
Quang Anh
Nàyyyyy
Quang Anh
Quang Anh
Tao như thế khi nào hảaa?
Đấy thấy không?
Lại chí choé nữa rồi
Quang Anh
Quang Anh
Hứ
Đức Duy
Đức Duy
Thôi mà
Đức Duy
Đức Duy
Đừng có dỗi
Đức Duy
Đức Duy
Ăn đi này, hết hành rồi
Mèo nhỏ nhìn tô phở không còn sót một cọng hành nào, vui vẻ cầm đũa muỗng lên bắt đầu ăn. Còn cười tít mắt khi được thưởng thức món ăn yêu thích đúng ý
Đức Duy
Đức Duy
Sao? Mèo thấy chỗ này ổn không
Đức Duy
Đức Duy
Lần trước định mua về cho cho mèo, nhưng thôi nghĩ rủ đến đây ăn chắc ngon hơn nhiều
Quang Anh
Quang Anh
Ừm ừm /gật đầu lia lịa/
Quang Anh
Quang Anh
Ngon lắm á
Quang Anh
Quang Anh
Hèn chi ở đây đông quá
Nhìn mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi ăn, Đức Duy cũng không giấu được nụ cười. Anh thích nhìn thấy cái biểu cảm chun mũi hạnh phúc của em khi được ăn đồ ăn ngon
Đức Duy
Đức Duy
Ngon thì cố gắng ăn nhiều một chút
Đức Duy
Đức Duy
Dạo này mày lười ăn lắm nhé mèo
Quang Anh
Quang Anh
Hưm /lại lắc đầu lia lịa/
Quang Anh
Quang Anh
Sẽ cố gắng
Quang Anh
Quang Anh
Chứ tại chả ăn nổi í
Đức Duy
Đức Duy
Thôi được rồi, cứ ăn đủ no đi. Dư thì để tao
Quang Anh
Quang Anh
Biết òiiii
Thật sự là Quang Anh rất ngại việc để Duy ăn lại đồ thừa của mình dù việc này đã diễn ra suốt cả chục năm trời như một chuyện bình thường. Đi ăn gì em cũng sẽ gọi thật ít, ít nhất có thể để bản thân cố gắng ăn hết. Đức Duy thì lại không thể nhìn nổi cảnh em chán ăn, biếng ăn đến mức đổ bệnh vì thiếu chất nên lại chủ động gọi nhiều món để em có thể ăn mỗi thứ một chút
Đáng yêu nhỉ? Không phải người yêu, nhưng những sự tinh tế học được đều dành hết cho nhau thế này ...
.
Quang Anh
Quang Anh
/ngồi xịu mặt nhìn tô phở/
Đức Duy
Đức Duy
Này..
Đức Duy
Đức Duy
Sao đấy?
Quang Anh
Quang Anh
/ôm bụng ngước lên nhìn anh/ no quá Duy ơi
Đức Duy
Đức Duy
No rồi?
Đức Duy
Đức Duy
Đã gọi tô nhỏ rồi mà chỉ ăn đc có một nửa thôi hả
Quang Anh
Quang Anh
Hong biết nữa
Quang Anh
Quang Anh
Nhưng no quá
Đức Duy
Đức Duy
Thôi được rồi
Đức Duy
Đức Duy
/đẩy ly nước vừa rót qua cho em/
Đức Duy
Đức Duy
Uống nước này
Quang Anh
Quang Anh
Hìiii
Quang Anh
Quang Anh
Xin nháaaa
Anh lại tiếp tục ăn hết chỗ đồ ăn còn dư đó
Như một thói quen
Không đổi đũa muỗng

3

Trung Tâm Thương Mại
Hôm nay 2 bạn nhỏ đi xem phim, nhưng vì đến sớm, còn tận hơn nửa tiếng nữa mới chiếu nên anh để mèo nhỏ chạy lon ton khắp khu trò chơi, còn mình thì rẽ sang rạp phim mua vé trước
.
Trong rạp phim
Quang Anh
Quang Anh
/xách ly nước đi đằng trước/
Đức Duy
Đức Duy
/vai đeo balo, tay cầm bắp nước và áo khoác của Quang Anh đi đằng sau/
Đức Duy
Đức Duy
Mèo
Đức Duy
Đức Duy
Ăn ít bắp thôi nhé, ho đấy
Quang Anh
Quang Anh
Hưm...
Quang Anh
Quang Anh
Có ho đâu
Đức Duy
Đức Duy
Lần trước đi với bọn An Kiều, bọn nó không cản để mày ăn hết cả hộp
Đức Duy
Đức Duy
Rồi về bị ho cả nửa tháng đấy thây
Quang Anh
Quang Anh
Kệ tao đi
Quang Anh
Quang Anh
Lâu lâu mới được một lần chứ bộ
Đức Duy
Đức Duy
Đừng có bướng
Quang Anh
Quang Anh
/bĩu môi/ vângggg, biết rồi thưa bố trẻ
Quang Anh
Quang Anh
Mày cứ khó khăn cằn nhằn như ông già ấy
Đức Duy
Đức Duy
Lo cho bạn thôi
Quang Anh
Quang Anh
Hứ
.
Xem phim xong, họ đi dạo quanh một vòng rồi dừng chân trong nhà sách
Quang Anh
Quang Anh
À Duy này
Quang Anh
Quang Anh
Sắp vào học rồi đấy
Quang Anh
Quang Anh
Hay sẵn tụi mình ghé mua sách vở luôn đi
Đức Duy
Đức Duy
...
Đúng rồi, vì bây giờ vẫn còn đang trong những ngày nghỉ hè ít ỏi cuối cùng. Chỉ còn vài ngày nữa, các học sinh của CR High School sẽ quay lại trường đón năm học mới
Đức Duy
Đức Duy
/không trả lời/
Quang Anh
Quang Anh
/lay tay anh/
Quang Anh
Quang Anh
Nàyyyy
Quang Anh
Quang Anh
Duy
Đức Duy
Đức Duy
À.. hả
Đức Duy
Đức Duy
Mèo bảo gì cơ
Quang Anh
Quang Anh
Bị sao đấy?
Quang Anh
Quang Anh
Tự nhiên đứng đực mặt ra thế? Mệt à
Đức Duy
Đức Duy
À không, tao suy nghĩ chút chuyện thôi á mà
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng mèo vừa bảo tao gì cơ?
Quang Anh
Quang Anh
Tao bảo
Quang Anh
Quang Anh
Vô mua sách vở chuẩn bị đi học
Đức Duy
Đức Duy
À.. ờm /gãi đầu/
Đức Duy
Đức Duy
Xin lỗi mèo nhá, tao mua trước rồi í ..
Quang Anh
Quang Anh
Ơ? Mày mua bao giờ thế? Sao không rủ tao với
Quang Anh
Quang Anh
Dỗi mày luôn con chó 😣
Đức Duy
Đức Duy
/nắm vai áo em lay nhẹ/ không phải mà
Đức Duy
Đức Duy
Tại tao.. à, tại thằng bạn cùng chỗ làm của tao nó dư 1 bộ nên pass rẻ lại thôi í
Đức Duy
Đức Duy
Đừng dỗi nha mèo
Quang Anh
Quang Anh
Thiệt không?
Quang Anh
Quang Anh
Ủa? Mà sao nãy tao qua nhà đâu có thấy bộ sách giáo khoa nào mới?
Đức Duy
Đức Duy
Tại.. tao chưa lấy về nhà
Đức Duy
Đức Duy
Nó cứ quên đem cho tao í
Quang Anh
Quang Anh
Haizzz..
Quang Anh
Quang Anh
Thoiii
Quang Anh
Quang Anh
Vậy đợi lát, tao mua luôn cho xong
Một lời nói dối được phát ra từ miệng Đức Duy cũng chỉ tạm để cho mèo nhỏ yên tâm. Vì anh... đã quyết định sẽ nghỉ học.
Đắn đo suy nghĩ mãi, dù không muốn nhưng thật sự không còn cách nào khác nữa rồi
Mẹ anh thì lâm bệnh nặng khó qua khỏi, mọi chi phí ở bệnh viện đang dần tăng lên, còn cả nợ nần... lúc ấy, vì quá túng thiếu nên anh đánh liều vay nóng ít tiền để lo đỡ viện phí cho mẹ. Còn bản thân thì làm thêm 2 3 công việc để kiếm tiền xoay xở, bây giờ còn thêm cả tiền học.. một cậu học sinh như anh làm sao có thể lo xuể được đây?
Quá khổ sở nhưng lại chẳng thể nói với ai, chỉ có thể tự bản thân đứng ra gồng gánh một mình...
Đức Duy
Đức Duy
*Mèo ơi.. xin lỗi, nhưng hết cách rồi*
.
Đợi Quang Anh mua đồ xong cũng đã trưa rồi, em thì đòi về vì buồn ngủ nhưng Duy cứ nhất quyết bắt đi ăn rồi mới cho về. Lúc về đến nhà Duy cũng hơn 1 giờ chiều.
Quang Anh
Quang Anh
/đứng lọ mọ soạn đồ ra/
Đức Duy
Đức Duy
Trời ơi mèo ơi..
Đức Duy
Đức Duy
Mua bao bìa gì mà lắm thế này?
Quang Anh
Quang Anh
Hehe
Quang Anh
Quang Anh
Thì mua cho mày luôn đó
Đức Duy
Đức Duy
...
Mèo nhỏ gây ngô lôi ra một sấp bao bìa dúi vào tay anh, không để ý nhiều đến sắc mặt bất ổn của anh
Đức Duy
Đức Duy
À.. ừm, cảm ơn nhé
Quang Anh
Quang Anh
Khùng à? Có mấy cái bao bìa mà cảm ơn gì
Đức Duy
Đức Duy
/gãi đầu cười trừ/
Quang Anh
Quang Anh
Cơ mà.. bọn mình lên 12 thật rồi
Quang Anh
Quang Anh
Áp lực quá à
Đức Duy
Đức Duy
Sao vậy?
Quang Anh
Quang Anh
Sợ học không nổi
Quang Anh
Quang Anh
Sợ thi rớt
Đức Duy
Đức Duy
/kí nhẹ vào trán em/
Quang Anh
Quang Anh
Aaaa
Quang Anh
Quang Anh
Đau nha con chó
Quang Anh
Quang Anh
/nhăn mặt phụng phịu đưa tay ôm đầu/
Đức Duy
Đức Duy
/xoa trán em/ suốt ngày suy nghĩ linh tinh
Đức Duy
Đức Duy
Over thinking à?
Quang Anh
Quang Anh
Lo thật chứ bộ
Quang Anh
Quang Anh
Nghe mấy người đi trước review trông có vẻ căng phết đấy chứ đùa
Đức Duy
Đức Duy
Nghe cho biết thôi
Đức Duy
Đức Duy
Đừng nghĩ nhiều quá
Đức Duy
Đức Duy
Vì... mèo học giỏi mà
Quang Anh
Quang Anh
Thôi mày khỏi chấn an tao
Đức Duy
Đức Duy
Chả chấn an gì
Đức Duy
Đức Duy
Thấy sao nói thế
Quang Anh
Quang Anh
Cám ơn vì đã đánh giá cao năng lực của tao nhá /nhón chân, một tay chống hông, một tay đưa lên xoa xoa đầu anh chọc ghẹo/
Đức Duy
Đức Duy
Cái con mèo này
Đức Duy
Đức Duy
Tao đùa với mày đấy à?
Quang Anh
Quang Anh
Hì hì
Đức Duy
Đức Duy
Cười gì
Đức Duy
Đức Duy
Tao nói thật mà
Đức Duy
Đức Duy
Đừng suy nghĩ linh tinh rồi tự ti như thế
Đức Duy
Đức Duy
Mèo học giỏi thật, cố gắng lên
Quang Anh
Quang Anh
Híii
Quang Anh
Quang Anh
Biết ròiiii
Quang Anh
Quang Anh
Cơ mà.. có mày học cùng thì chẳng lo gì mấy.
Quang Anh
Quang Anh
Bài khó quá thì ôm tập vở chạy qua hỏi Đức Duy.. hehe
Đức Duy
Đức Duy
*Làm gì được đi học nữa đâu...*
Đức Duy
Đức Duy
À.. ừm. Thôi, tới đó rồi tính
Đức Duy
Đức Duy
/rót nước cho em/ Mèo
Quang Anh
Quang Anh
Xin nháaaa
Đức Duy
Đức Duy
Mệt không?
Quang Anh
Quang Anh
Có.. đi nắng về buồn ngủ quá à
Đức Duy
Đức Duy
Vào phòng tao ngủ chút đi
Quang Anh
Quang Anh
Thôi, muốn về nhà thay đồ cơ
Đức Duy
Đức Duy
Thế để tao phụ mèo xách đồ về
Quang Anh
Quang Anh
Thôi được òi, nhà cách có mấy căn, để tao tự đem về cũng được. Mày nghỉ ngơi đi, tối còn lên bệnh viện với cô
Đức Duy
Đức Duy
/cầm lấy túi đồ trên tay em/ ngoan
Đức Duy
Đức Duy
Để tao
Quang Anh
Quang Anh
... hìii
Quang Anh
Quang Anh
Cám ơn Duy
Quang Anh được Duy xách đồ cho, em lăng xăng nhảy chân sáo đi bên cạnh
Đức Duy
Đức Duy
Tao về nhá
Đức Duy
Đức Duy
Đóng cửa nẻo cẩn thận lại
Quang Anh
Quang Anh
Duy về đi rồi tao khoá cửa
Quang Anh
Quang Anh
Nhanh đi đứng đó nắng
Đức Duy
Đức Duy
Mèo khoá cửa đi rồi tao về
Quang Anh
Quang Anh
Haiz.. thế vào đây nhé
Xác định bạn mèo đã an toàn trong nhà, Duy chẳng về ngay, cứ đứng ở đó một lúc như thể vẫn còn mải lưu luyến bóng hình nhỏ bé kia, lồng ngực khẽ nhói lên, cắn rứt vì đã lừa em.
Đức Duy
Đức Duy
*Tao phải làm sao để mèo không giận đây...*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play