Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] Khoảng Lặng Thanh Xuân

văn bản 1

Khoảng lặng thanh xuân năm ấy chỉ có hai chúng ta ngồi dưới tán cây kể cho nhau nghe những câu chuyện vui chuyện buồn của nhau mãi chẳng biết chán một người say mê một người lặng nhìn người mình yêu một cách say xưa .
Kể về câu chuyện có hai cậu thiếu niên năm ấy cùng nhau vui đùa dưới bóng mát, người ngoài nhìn vô sẽ xem như là một đôi bạn tri kỉ không hơn không kém.
Anh gặp em từ ngày hạ ôi bức, chiều nắng vàng ánh lên gương mặt dịu dàng ấy.
Từ hai con người xa lạ bỗng tiến gần nhau như có một sợi dây liên kết em và anh. Ban đầu chỉ là những ánh nhìn thoáng qua, vài câu nói bâng quơ, nhưng rồi chẳng biết từ lúc nào khoảng cách dần biến mất giữa dòng đời rộng lớn họ tìm thấy trong nhau một sự đồng điệu, một niềm an ủi dịu dàng khiến trái tim khẽ rung động từng nhịp.
...
Đức Duy
Đức Duy
Trời ơi lẹ coi
Đăng Dương
Đăng Dương
Mày biết từ từ không thằng kia?
Thượng Long
Thượng Long
Ơi trời thằng Đăng m lẹ trễ rồi
Hải Đăng
Hải Đăng
Mặc quần cái cha
Đức Duy
Đức Duy
Vô mà anh Quang Anh bắt tao là tại bây hết đó
Thượng Long
Thượng Long
Mình mày bị chắc
Đăng Dương
Đăng Dương
Tao ngủ được tám kiếp
Hải Đăng
Hải Đăng
Rồi chạy
Đức Duy
Đức Duy
Lẹ lẹ
Đăng nó vừa nói xong cả đám liền nháo nhào chạy khỏi nhà lên như sắp cháy
___
Đến cổng trường sẽ thấy một hai đứa đây cầm sổ lơ đãng dựa vào tường như đang chờ con mồi tới
Đức Duy
Đức Duy
Chết chưa
Đức Duy
Đức Duy
Tại bây đó chậm chạp giờ bị bắt cả đám
Duy nó vừa nói xong liền xoay qua đánh mỗi đứa một cú rất là đau
Đăng Dương
Đăng Dương
Mẹ mày biết đau không thằng kia
Thượng Long
Thượng Long
Tại thằng Đăng kìa
Hải Đăng
Hải Đăng
Gì tao
Cả đám đang đùn đẩy lỗi cho nhau thì bất chợt có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên
Quang Anh
Quang Anh
Đứng đây cãi lộn hay gì?
Bảo Khang
Bảo Khang
Họ tên, 10 a mấy?
Thượng Long
Thượng Long
Ơ Khang
Quang Anh
Quang Anh
Gì đây Khang?
Đức Duy
Đức Duy
Anh Quang Anh trực cổng ạ?
Quang Anh
Quang Anh
Đăng Dương
Đăng Dương
Dừa lòng tao á trời
Bảo Khang
Bảo Khang
Đọc lẹ tụi tao còn lên lớp
Thượng Long
Thượng Long
Bỏ qua đi không được hả...
Bảo Khang
Bảo Khang
Ai cũng được trừ mày
Hải Đăng
Hải Đăng
Mệt quá đọc lẹ đi trời
Hải Đăng
Hải Đăng
Nắng điên người
Quang Anh
Quang Anh
Duy lên đi
Đức Duy
Đức Duy
Ơ anh tha cho em ạ?
Quang Anh
Quang Anh
Không anh ghi mày vô rồi
Quang Anh
Quang Anh
Lên đi
Đăng Dương
Đăng Dương
dừa
Duy nó nghe vậy liền lườm Dương Quang Anh nó thấy vậy liền nghĩ Duy nó cũng dễ thương
Đức Duy
Đức Duy
Anh Quang Anh em có mang bánh cho anh ăn này...
Quang Anh
Quang Anh
Giữ ăn đi! Nhóc?
Hải Đăng
Hải Đăng
Rồi dính luôn
Thích lại càng thêm thích một từ có thể làm rung động trái tim nhỏ bé đang dao động sâu bên trong
Đức Duy
Đức Duy
Dạ...anh giữ ăn đi ạ em đi lên lớp...
Quang Anh
Quang Anh
ơ thằng nhóc này?

văn bản 2

Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
ê làm gì lâu lên lớp vậy?
Bảo Khang
Bảo Khang
Thì tụi nhóc Duy nó đi trễ bị tao với Quang Anh bắt lại
Quang Anh
Quang Anh
ai ăn bánh với tao không?
Quang Hùng
Quang Hùng
ê nay tốt vậy
Quang Anh
Quang Anh
Thường tao không tốt hay gì?
Quang Hùng
Quang Hùng
Không có...
Quang Anh
Quang Anh
nói chứ ăn đi nhóc Duy cho tao á
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
ê nó làm gì cho bánh mày hoài vậy
Quang Anh
Quang Anh
Chả biết
Bảo Khang
Bảo Khang
Còn gì nữa mà chả biết nó thích mày đó
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
ê ai cũng nhìn ra được luôn á
Quang Hùng
Quang Hùng
ừ Duy nó thích mà giấu như không giấu vậy á lộ liễu quá
Quang Anh
Quang Anh
Thôi thôi bỏ qua đi kệ nhóc ấy đi
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Tao biết vì sao nó rung động với mày rồi ấy Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
khổ quá học đi cho nên người
Bảo Khang
Bảo Khang
ý là nó nói mình không nên người á hả mày?
Quang Hùng
Quang Hùng
ừ ờ hả?
Bảo Khang
Bảo Khang
Dẹp đi
Mặt Quang Anh nó đỏ vì ngại những lời Hùng nói thế
một cuộc gặp gỡ định mệnh vào ngày hè ôi bức
Ngày gặp đầu tiên Duy nó đã biết nó đã gặp được bạn đời của nó trên cuộc đời này
Anh là ánh trăng sáng, thấp sáng cả cuộc đời tăm tối của em , anh là thứ quý giá nhất mà em không muốn mất
.
.
.
Đức Duy
Đức Duy
A- em xin lỗi anh
Đức Duy
Đức Duy
Anh có sao không
Quang Anh
Quang Anh
Không sao, mốt nhớ đi đường cẩn thận nhé
Quang Anh
Quang Anh
đồ của nhóc
Đức Duy
Đức Duy
Vâng...em cảm ơn
Cuộc gặp định mệnh ấy và còn nhiều thật nhiều sự gặp gỡ khác
.
.
.
Đức Duy
Đức Duy
Ơ anh ơi rớt đồ
Quang Anh
Quang Anh
ủa lại là nhóc à?
Đức Duy
Đức Duy
Vâng...đồ của anh
Quang Anh
Quang Anh
Thế anh cảm ơn nhé
Quang Anh
Quang Anh
Nhóc ăn gì không anh mua coi như là quà cảm ơn nhé?
Đức Duy
Đức Duy
Thôi không cần đâu ạ thế em đi đây...
Quang Anh
Quang Anh
Ơ? Chưa nói xong cơ mà?
.
.
.
Đức Duy
Đức Duy
phòng học chỗ nào ấy nhỉ...
Quang Anh
Quang Anh
đi đâu mà lơ mơ thế này? Học sinh lớp nào?
Đức Duy
Đức Duy
Ơ gặp anh nữa này
Quang Anh
Quang Anh
Có duyên ấy nhỉ? Thế nhóc đi đâu sao lại ở đây
Đức Duy
Đức Duy
em kiếm phòng học mà không biết nên đi kiếm nãy giờ
Quang Anh
Quang Anh
Phòng nhóc tìm là ở trên lầu ba rẽ phải đấy
Đức Duy
Đức Duy
à...vâng...
......
Gần như là định mệnh do ông trời ông mang tới, nối anh và em lại với nhau vô số lần gặp nhau nợ kiếp trước kiếp này trả dây tơ hồng chưa đứt thì không được phép rời xa nhau.

văn bản 3

Quang Anh
Quang Anh
ê tao đói quá
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
đi ăn đi
Bảo Khang
Bảo Khang
ê để kêu Duy nó mua cho mày
Quang Hùng
Quang Hùng
ê được á
Quang Anh
Quang Anh
Thôi chưa
Quang Anh
Quang Anh
Nhắc nhóc đó hoài, bây thích hay gì?
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Không nha
Bảo Khang
Bảo Khang
Không phải gu ok
Quang Hùng
Quang Hùng
ý là vậy đó
Quang Anh
Quang Anh
nói chứ đói thiệt
Quang Anh
Quang Anh
đi mua đồ ăn với tao đi
Bảo Khang
Bảo Khang
Quá mệt mỏi
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
kêu Duy nó mua cho không chịu
Quang Hùng
Quang Hùng
Khổ quá, bây nói hồi nó giận đó
Quang Anh
Quang Anh
Thôi chưa
Quang Anh
Quang Anh
đi hay không để biết tao đi mình
Bảo Khang
Bảo Khang
Thì đi mà
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
ê khỏi đi
Quang Anh
Quang Anh
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Trước cửa lớp kìa nhìn thẳng
Quang Hùng
Quang Hùng
ê linh nha mới nhắc
Bảo Khang
Bảo Khang
Nín coi
Nhận được cái lườm liếc từ Quang Anh tụi nó liền im bặt đi như có một tia sét chạy dọc sống lưng
Đức Duy
Đức Duy
Anh ạ
Quang Anh
Quang Anh
ủa Duy, nhóc đi đâu thế?
Đức Duy
Đức Duy
em đi đem sữa cho anh này, em biết thế nào học xong hai tiết anh cũng đói mà
Quang Anh
Quang Anh
ơ thôi, nhóc mang sữa với bánh cho anh hoài thế giữ lấy mà ăn
Quang Anh
Quang Anh
Anh ngại đấy nhóc
Đức Duy
Đức Duy
sao phải ngại ạ? Anh cứ nhận đi em về lớp nhé
Quang Anh
Quang Anh
ơ này
Đức Duy nó không để Quang Anh kịp nói hết thì nó đã chạy đi mất bỏ lại một người đang đứng ngẩn ngơ mà suy nghĩ
Bảo Khang
Bảo Khang
ê
Bảo Khang
Bảo Khang
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
hả sao?
Bảo Khang
Bảo Khang
đứng như tượng vậy
Quang Anh
Quang Anh
ờ thì không gì
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
đã trời có sữa uống cho đỡ đói rồi ha
Quang Hùng
Quang Hùng
Phải nói là Quang Anh nhà mình được cưng như trứng
Quang Anh
Quang Anh
im đi
Quang Anh nó vẫn còn vương vấn một chút về chuyện hồi nãy đối với nó Duy là người đầu tiên kiên nhẫn cho chuyện này đến vậy
Những câu nó bâng quơ mà lại có một dấu ấn sâu sắc đến vậy
Quang Hùng
Quang Hùng
ê
Bảo Khang
Bảo Khang
ê ê
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Quang Anh
Quang Anh nó mãi suy nghĩ về vấn đề lúc nãy nên không để ý rằng đã đến giờ vô tiết
Quang Anh
Quang Anh
ơ hả sao vậy
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
vô tiết rồi ngồi ngẩn ra đấy làm gì
Bảo Khang
Bảo Khang
Tương tư anh nào đây hả mày?
Quang Hùng
Quang Hùng
Còn ai nữa chắc chắn là Đức Duy
Quang Anh
Quang Anh
Xàm quá nha
Quang Hùng
Quang Hùng
Lại chả đúng đi
Quang Hùng
Quang Hùng
Mày không suy nghĩ về nó thì sao mày lại ngồi ngẩn người ra đấy một lúc lâu
Bảo Khang
Bảo Khang
ừ, nó nói đúng không sai
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Nói lẹ
Quang Anh
Quang Anh
đã nói không có ai rồi mà, quay lên đi
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Không nói thì thôi, đây không thèm nghe đâu nhé
Quang Hùng
Quang Hùng
Làm vậy ai coi?
Quang Anh
Quang Anh
im lặng và quay lên
Bảo Khang
Bảo Khang
Thôi thôi quay lên đi chọc đi ha mốt bây đi trễ nó ghi bây nó trả thù nè
hai đứa nghe thế liền quay lên không một dấu vết Khang thì nó lắc đầu bất lực trước sự lật mặt của hai đứa nó
.
.
.
Thượng Long
Thượng Long
Anh Khang
Bảo Khang
Bảo Khang
Sao đây?
Thượng Long
Thượng Long
Em chở anh về nha
Bảo Khang
Bảo Khang
Không
Quang Anh
Quang Anh
Eo ơi phũ thằng nhỏ quá nha mày
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Nhìn gì?
Hải Đăng
Hải Đăng
Nhìn bạn đời của em
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Ai bạn đời của mày?
Hải Đăng
Hải Đăng
ơ
Đăng Dương
Đăng Dương
Dừa lắm, xem tôi mà học hỏi
Đăng Dương
Đăng Dương
Hùng ơi em chở anh về nhé, anh có đói không?
Quang Hùng
Quang Hùng
Không cảm ơn tôi về với Khang
Hải Đăng
Hải Đăng
ừ ừ hay lắm quê chưa con
Tụi nó đang nói say xưa thì xoay qua bắt gặp một cảnh Duy nó dựa vào người Quang Anh nài nỉ cho nó được chở Quang Anh về
Đức Duy
Đức Duy
Nha nha Quang Anh?
Quang Anh
Quang Anh
ừm ừm được rồi về thôi
Đức Duy
Đức Duy
Vâng
Tụi bạn Duy nó bái phục về sự nài nỉ ấy bất kể có chuyện cũng không buông trừ khi Quang Anh nó đồng ý
Đức Duy
Đức Duy
Về nhé mấy con gà
Đức Duy
Đức Duy
Em chào mấy anh, em xin phép đưa Quang Anh về
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Chở nó đàng hoàng đấy nhé
Bảo Khang
Bảo Khang
đừng chở nó đi bán là được
Quang Hùng
Quang Hùng
ê tao nghi quá nha
Đức Duy
Đức Duy
Thôi em về ạ
Quang Anh
Quang Anh
Bai nha tao về xíu tao nhắn
Không đợi ai trả lời mà Duy nó liền phóng xe đi, trên con đường tấp nập xe cộ có một chiếc xe máy nhỏ, có anh và em cùng nhau đi trên con xe như một thế giới riêng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play