Mở Mắt Ra Xem Nào!! Xuyên Không Rồi!?
Giang Nhiên hỏng đầu rồi
Ở độ tuổi hai mươi hai, Giang Nhiên là sinh viên năm cuối ngành lập trình viên, ít khi có thời gian rảnh nên bạn cùng phòng đã rủ cậu rời khỏi những dòng code mà đi ra ngoài chơi.
Xuyến Tề
Ê đồ nướng kìa mày, lâu rồi tao mới gặp!!
Tả Nghiên
Bên đó là công viên giải trí kìa, người ta đang bay mày ơi!!( Thản thốt)
Nhìn hai người bạn vui vẻ với mọi thứ, Giang Nhiên chỉ cười nhẹ.
Giang Nhiên
" Tội nghiệp, hiếm khi được thả coi cả hai hớn hở như cún, đáng yêu ghê."
Tả Nghiên
Này Giang Nhiên ( vui vẻ quay lại)...?? Mày vừa nhìn tụi tao bằng ánh mắt thương hại?
Giang Nhiên
(Cong cong đôi mắt) Đâu có
Tả Nghiên
Không đâu, có đó, tao thấy rõ ràng mà.
Giang Nhiên
Mày lại ảo giác nữa rồi, nhìn tụi mày vui vẻ tao cũng vui thôi.
Tả Nghiên
(Ánh mắt ngờ vực)...mà thôi, nhảy bungee không?
Tả Nghiên
Thế chốt, đi thôi!!(Kéo Giang Nhiên đi)
Giang Nhiên
"Đệt, bọn tăng động này."
Đến điểm mua vé, trò chơi này không có nhiều người chơi lắm nên rất nhanh cả ba đã đến lượt. Giang Nhiên bị đẩy ra trước, sẽ là người nhảy đầu tiên, mặt cậu vô cảm nhìn xuống độ cao sâu thẳm nọ mà có hơi siết tay, thật ra cậu có chút sợ độ cao.
Giang Nhiên
(quay qua nhìn hai người bạn) ...Di chúc tao để dưới gối đầu..
Xuyến Tề
Mấy cái quyển sách dày cọm đó tao cũng có rồi, nên là đừng có nói khùng điên nữa
Ý chính là cậu nghèo khiếp, tài sản cũng chỉ là mấy quyển sách viết code dày cọm và máy tính lỗi thời nhất.
Giang Nhiên
Sách cũng là tiền cả đấy!!!
Tả Nghiên
Nếu mày sợ thì nắm tay tao này, tao sẽ cùng mày bay lượn ngắm nhìn thành phố-
Giang Nhiên nghe không nổi nữa mà nhảy xuống luôn, Tả Nghiên hứng thú nhìn cậu đang bị sợi dây đeo ở chân đung đưa qua lại, xem ra không đáng sợ lắm. Nhưng chuyện tiếp theo làm cả nhóm chết sững, sợi dây tuột hẳn, Giang Nhiên vì thế mà rơi xuống rừng cây bên dưới, bóng dáng mất tăm.
Giang Nhiên hoảng sợ mở mắt, phát hiện trước mặt cậu có hai ba tên nam sinh, đồng phục không chỉnh tề, vẻ mặt hung dữ nhìn vào cậu. Phía sau là một nam sinh vóc dáng cao gầy, mặc chiếc hoodie đen, hai tay đúc túi quần, từ trên cao nhìn xuống cậu bằng ánh mắt ghét bỏ.
Giang Nhiên
"...Ai vậy bây??"
Giang Nhiên nhìn xung quanh, hoang mang không hiểu chuyện gì. Khi nảy gặp tai nạn trên không cậu đã nghĩ bản thân đã toi đời rồi, mở mắt ra đã ở nơi này. Và cậu có tin tốt là cậu vẫn chưa chết, tin xấu là hình như cậu sắp bị mấy tên nhóc này đánh.
Giang Nhiên
Mày cũng chỉ là thằng hèn thích bạo lực, nào có bản lĩnh theo đuổi Đàm Linh mà đòi đánh tao!? Tao là người đến trước đấy, thằng ngu!!!
Chưa kịp hiểu gì cậu đã bật thốt như bị điều khiển, dứt câu cả người Giang Nhiên chết lặng.
Giang Nhiên
" Trời ơi nói cái gì vậy bây!! Ai đó giải thích giúp tôi chuyện gì đang xảy ra vậy!!"
Giang Nhiên nuốt nước bọt, nhìn thiếu niên kia đang bước lại gần mình, ánh mắt cậu ta đã thêm phần hung ác, mấy tên nam sinh xung quanh cũng nở nụ cười đắc ý, muốn xem cậu bị đánh. Thiếu niên kia vừa nắm cổ áo cậu kéo mạnh lên, chưa kịp vung tay đã có tiếng nói vội vã cất ngang.
Đàm Linh
Trương Thần, đừng đánh!!(Chạy lại)
Trương Thần nhìn thấy Đàm Linh đến thì khựng lại, không mất hai giây liền buông tay khiến Giang Nhiên ngã nhào ra đất một lần nữa, cậu chật vật ngồi dậy, ngơ ngác nhìn một nam một nữ trước mặt.
Người tên Trương Thần không nói gì mà cùng nhóm nam sinh bỏ đi, Đàm Linh vẻ mặt phiền muộn nhìn Giang Nhiên.
Đàm Linh
Sắp vào tiết rồi, đừng để đến muộn..(Bỏ đi)
Sâm Tư Viễn
Giang Nhiên! Giang Nhiên!Không sao chứ?(Chạy tới)
Một nam sinh từ xa chạy tới đỡ cậu đứng dậy, Giang Nhiên nhìn người nọ, không biết là ai. Mà nói đúng hơn, những người vừa rồi cậu không biết ai là ai, đây là nơi nào cũng không rõ.
Giang Nhiên
(Nhìn Tư Viễn ) ...Cho hỏi, đây là thiên đường concept học đường hả? Cậu chết lâu chưa vậy? Sao cậu biết tôi thế?
Sâm Tư Viễn
(Đơ mặt)...???
Giang Nhiên
Tôi không nghĩ thiên đường còn có bạo lực học đường đấy, cái này ma cũ ăn hiếp ma mới đúng không?
Sâm Tư Viễn
(Lùi bước)...Giang Nhiên mày đừng như vậy, mày như thế tao không thể ở cạnh mày được đâu!
Vừa nói cậu ta vừa che miệng vẻ mặt lộ rõ sự đau lòng, như thể cậu ấy trải qua một cú sốc không chấp nhận được.
Giang Nhiên
...Xem như tôi chưa nói gì đi.(Định rời đi)
Sâm Tư Viễn
Ấy, ấy!(Vội kéo cậu lại) Đi đâu vậy? Lớp học bên này kia mà!! Thật luôn đấy hả, mày bị đánh hỏng đầu rồi ư?
Giang Nhiên
Này cậu đánh tôi một cái đi.
Sâm Tư Viễn
Hả? Sao tao có thể chứ!!
Sâm Tư Viễn
Đau!!! Sao mày đánh tao!?( xoa xoa vai)
Giang Nhiên
(Trầm tư)...!!
Một dòng kí ức chạy qua đầu cậu, như một thước phim dài tập, nhưng rất nhiên đã tuôn vào đầu cậu hết. Giang Nhiên ngẩng đầu nhìn người đối diện, có chút ngập ngừng.
Giang Nhiên muốn học
Sâm Tư Viễn
Ừ tên tôi, ông có ổn không vậy?
Giang Nhiên nhận được kí ức của cơ thể này. Và nhớ ra đây là đâu, người này tên Giang Nhiên giống cậu, là nhân vật nam phụ si tình trong quyển tiểu thuyết ngôn tình mà cậu đã đọc trong lúc nhàm chán, nhưng chỉ với 2 chương cậu đã bỏ vì cảm nhận được cốt truyện này rất ba xu, máu chó. Cơ thể này là bạn thuở nhỏ của nữ chính -Đàm Linh, thương cô từ bé luôn ra sức bảo vệ cô nàng dù nhiều lần bị từ chối, còn bị nam phản diện thích nữ chính bắt nạt, chính là người tên Trương Thần vừa rồi. Nam chính cậu vẫn chưa biết là ai vì 2 chương đầu người nọ chưa xuất hiện, cậu nhìn thiếu niên bên cạnh, đây là bạn cùng bàn, là bạn thân của Giang Nhiên - Sầm Tư Viễn. Người này luôn lo lắng cho Giang Nhiên vì yêu và đâm đầu vào lửa, việc học cũng sa sút dần.
Giang Nhiên
" Ai thích tìm đường chết thì cứ đi, ông đây được hồi sinh đương nhiên sẽ quí cuộc sống này!!"
Giang Nhiên
Sâm Tư Viễn, tôi không sao!(Vổ vai thiếu niên) Cảm ơn cậu nhé!
Sâm Tư Viễn
(Gật gù) Không hỏng não là được, vì nếu ông ngốc lại càng thêm ngốc người bạn này thật sự rất đau lòng!
Giang Nhiên
..." Trọng điểm là cậu bảo tôi ngốc."
Giang Nhiên
Sâm Tư Viễn, tôi nhận ra rồi. Thứ quan trọng nhất lúc này, là học, nâng cao thành tích. Về Đàm Linh, tôi không theo đuổi cô ấy nữa.
Sâm Tư Viễn ngỡ ngàng, trố mắt nhìn Giang Nhiên. Phải nói trước đây rất nhiều lần anh đã khuyên cậu nên từ bỏ, nhưng tên nào đó đặc biệt cứng đầu, khó dạy. Cứ luôn nghĩ rèn sắt không thành nhưng không ngờ hôm nay lại nghe một câu ấm nóng như thanh sắt được nung đỏ từ Giang Nhiên, anh không kìm được đỏ hoe mắt. Sâm Tư Viễn nhào tới ôm Giang Nhiên vào lòng mà vỗ lưng bôm bốp!
Sâm Tư Viễn
Ông!! Ông lớn thật rồi Nhiên Nhiên!! Tôi tự hào quá huhu!!
Giang Nhiên bị đánh đau mà nhăn mặt.
Giang Nhiên
Muốn tôi quyên sinh tại đây thì cứ đánh.
Sâm Tư Viễn
(Tách ra) Tại tôi vui quá!! Mà...Chắc là không phải ông nói cho sướng mồm đó chứ?
Giang Nhiên nhìn đôi mắt ngờ vực của anh mà cong cong đôi mắt.
Giang Nhiên
Ông chẳng hiểu tôi gì cả.
Giang Nhiên phất tay bỏ đi lên lớp, Sâm Tư Viễn vội chạy theo, khoác vai cậu luyên thuyên tiếp.
Sâm Tư Viễn
Đâu, vì tôi hiểu ông nên mới nghi ngờ như thế đó chứ!
Vào cửa lớp, mọi người vô thức chú ý đến bộ dạng bụi bẩn của cậu, trên mặt còn có vết thương. Không ai hỏi nhưng mọi người điều biết, Giang Nhiên lại bị Trương Thần đánh rồi. Chuyện cả hai vì Đàm Linh đến cả khối 10 và khối 12 cũng biết, diễn dàn đều đều cập nhật tình hình câu chuyện tình tay ba này. Đàm Linh ngồi bàn đầu thấy cậu vào có chút khó xử lộ rõ, vì sáng nào dù có bị đánh hay không Giang Nhiên vẫn sẽ đến đưa cho cô một hộp sữa vị dâu cô thích, hình ảnh lúc ấy là một Giang Nhiên vô cùng trật vật, nhưng lại dành sự dịu dàng vô đối cho cô nàng.
Mọi người đều quen thuộc với việc đó, nhưng ngoài dự đoán, Giang Nhiên thản nhiên lướt qua chổ ngồi của Đàm Linh, cùng Sâm Tư Viễn về chổ ngồi. Mọi người bất ngờ, nhìn Đàm Linh rồi lại Giang Nhiên, cùng nhau bàn tán xôn xao. Đàm Linh thoáng sửng sờ nhưng rất nhanh đã lấy lại sự điềm nhiên, không rợn sóng. Đây là chuyện cô muốn, và Giang Nhiên đã làm như thế, vậy cớ gì cô lại có chút hụt hẩng.
Sâm Tư Viễn
(Có chút bất ngờ) Tôi không ngờ ông nói thế là làm thật, ông thật sự không thích cô ấy nữa rồi?
Giang Nhiên
Tình cảm sao có thể nói hết là hết ngay được, nhưng chỉ có khoảng cách mới giúp tôi từ bỏ chấp niệm được.
Giang Nhiên rũ mắt, mí mắt khẽ run, trên môi giữ nụ cười bất lực trông đáng thương vô cùng. Giang Nhiên rất đẹp trai, lúc khổ sở, trật vật, hay có những vết thương chi chít trên mặt vẫn không che giấu được sự đẹp trai ấy. Chỉ là cậu quá chăm chỉ theo thiết lập trung thành, si tình với Đàm Linh mà mọi người vô thức bỏ qua mỹ vị, chăm chú sự hèn mọn của cậu.
Sâm Tư Viễn thấy bạn mình buồn như vậy, anh cũng không yên tâm, vội vỗ lưng động viên cậu hết sức cuồn nhiệt. Giang Nhiên ngước lên nhìn anh, nói cảm ơn rất nhiều. Trong lòng thầm nhếch mép, trên tay cầm quyển sách dày cọm ra dáng tri thức - Vừa rồi là diễn cả đó, tôi nào có tình cảm gì mà buồn chứ.
Tiếng chuông vào học, Sâm Tư Viễn thật sự nhìn thấy Giang Nhiên lôi đóng sách đống đầy bụi từ ngăn bàn ra, phủi bụi mấy cái rồi mở ra học bài. Sâm Tư Viễn thật ra cũng là dạng học dốt lười học, nhưng thành tích tốt hơn Giang Nhiên một chút. Thấy bạn mình muốn học, anh cũng luống cuống lấy sách ra theo.
Giang Nhiên
(Nhìn sang) ???
Sâm Tư Viễn
Sao ông nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Tôi nổ lực với ông cho ông không cô đơn đó!!
Ánh mắt nghi hoặc, như thể muốn nói là " cậu cũng muốn học à?"
Giang Nhiên
(Cong cong đôi mắt) Tôi đâu có nói gì đâu, tôi nghe ông nói vậy tôi rất vui!
Sâm Tư Viễn
Tôi thấy ông không đáng tin chút nào, nhưng tôi không có bằng chứng.( Thở dài)
Em là Giang Đỗ Y
Sâm Tư Viễn
[Gục ngã vì không hiểu gì cả]
Giang Nhiên
[ Từng là thủ khoa đầu vào Đại học A] Này, ông sao vậy??
Sâm Tư Viễn
Hả ...Ông hiểu bà cô ấy vừa niệm kinh gì à?(Phờ phạc)
Giang Nhiên
(Gật đầu) Cô ấy giảng rất dễ nghe, dễ hiểu, tôi ghi đầy vở rồi này!!
Sâm Tư Viễn
Ông-!!!(Giật thót tim) Giang, Giang Nhiên...(chỉ ra ngoài cửa sổ)
Giang Nhiên
Chuyện gì vậy..(Quay lại) !!!
Gương mặt giáo viên dạy Văn như được phóng đại, cô kề sát cửa kính trừng mắt nhìn Giang Nhiên từ đầu đến chân. Giang Nhiên cảm giác một chút nữa thôi linh hồn của cậu sẽ tiêu tán ngay, cảm nhận ánh mắt ấy từ từ chuyển sang vở ghi chép của cậu.
Cô Hồ
Giang Nhiên, lên phòng giáo viên.(Trầm mặt bỏ đi)
Sâm Tư Viễn
Hồn tôi muốn kéo về không kịp đây này!!( Thở mạnh)
Giang Nhiên đứng lên, tiện tay nắm gì đó từ không khí có lệ quăng vào mặt Sâm Tư Viễn rồi bước ra khỏi lớp. Lúc trước nguyên thân có đến phòng giáo viên vài lần, cụ thể là 6 ngày một tuần nên cậu có kí ức đến đó. Lúc đi ngang qua lớp 11(1) có một ánh mắt dõi theo cậu không quá rõ ràng, khi cậu khuất bóng ánh mắt ấy mới thản nhiên thu lại.
Giang Nhiên xác định vị trí của cô Hồ, đôi chân dài thoăn thoắt bước đến, ngay ngắn đứng cạnh cô. Cô Hồ đặt tập tài liệu lên bàn, rồi nghiêm mặt ngước lên nhìn cậu.
Giang Nhiên
" Rõ ràng cả tiết học mình chẳng làm gì cả mà..." Cô cho gọi em ạ?
Cô Hồ
...Em thật sự...tốt lên rồi!( lau khoé mắt)
Giang Nhiên tưởng bị mắng chuyện gì đó, nghe được câu này cậu đơ mặt đối diện với người đang lau những giọt nước mắt không tồn tại.
Cô Hồ
Em biết rằng chúng tôi đặc biệt chú ý đến việc học tập của em, sợ rằng em không còn cứu được nữa rồi. Nhưng, hôm nay em không ngủ gật, không nghịch điện thoại, không trốn tiết thay vào đó em ngồi ngay ngắn nghe giảng bài, chép bài cẩn thận còn thật sự hiểu bài của tôi!!
Cô Hồ thật sự rất vui, nói rất nhiều, cuối cùng là vỗ vai cậu, bảo cậu cứ tiếp tục bước tiếp, không ngừng cố gắng. Giang Nhiên chào cô rồi rời khỏi phòng, cô Hồ vui vẻ tám chuyện với các thầy cô, khoe khoang về Giang Nhiên, khoe đến chủ nhiệm của cậu- Thầy Nhiệm, dạy vật lý. Ông nghe cô Hồ nói mà mặt lạnh tanh, chỉ gật đầu rồi xách tài liệu đi ra ngoài.
Cô Hồ
(che miệng) Thầy ấy hôm nay lạnh lùng quá
Giáo viên khác : Nhìn vậy thôi, là đang buồn đó. Thầy ấy là người để tâm Giang Nhiên nhất, vậy mà em ấy luôn trốn tiết vật lý của thầy ấy, thi cũng để giấy trắng.
Cô Hồ
(Lo lắng) Nhưng, lần này em ấy thật sự học tập, chắc sẽ không trốn tiết thầy ấy nữa đâu.
Thấy cậu về lớp, Sâm Tư Viễn đang ở dãy bên kia trò chuyện với nhóm bạn liền chạy tới cạnh cậu.
Sâm Tư Viễn
Cô gọi ông làm gì vậy?
Giang Nhiên
Bình thường tôi lơ là việc học, cô thấy hôm nay tôi nghe giảng nên đặc biệt động viên.
Sâm Tư Viễn
À, ra là vậy! Cũng phải, bình thường ông như phản động ấy, quy định nào cũng phá vỡ hahaha!(Cười to)
Giang Nhiên
..." Ông xem tiếng cười của ông có tôn trọng người khác không vậy!!"
Đang trò chuyện, có người đi đến cạnh bàn học của cả hai. Giang Nhiên ngước lên, là Đàm Linh. Cậu nhìn đóng vở trên tay cô nàng, mới nhớ ra cô là phó học tập, đang thu bài tập vật lý của lớp.
Đàm Linh
Tớ thu bài tập(nhìn cậu)
Cậu không để ý cô nữa, lục tìm trong ngăn bàn. Sâm Tư Viễn nhìn cậu lục lọi có chút không nỡ nhìn, lên tiếng nhắc nhở.
Sâm Tư Viễn
Giang Nhiên, ông không có bài tập.
Giang Nhiên
..."Đệt." Ông có không?
Sâm Tư Viễn rút vở bài tập trên bàn đặt lên tay Đàm Linh.
Giang Nhiên
...(thở dài) Báo cáo với thầy là tôi không nộp bài tập.
Sâm Tư Viễn
Đệt, Giang Nhiên. Ông lạnh lùng quá chừng luôn!!
Giang Nhiên
Thật ra tim tôi đang thắt lại đấy ( Vô cảm nói)
Sâm Tư Viễn
Haizz, từ từ thời gian sẽ thay đổi tất cả, tôi biết ông làm được mà!!
Giang Nhiên
Còn thời gian tôi đi mua vở đây.(Bỏ đi)
Sâm Tư Viễn
Ấy, còn 5 phút thôi đấy!!
Người đi rồi, Sâm Tư Viễn la hét cũng như không. Nhưng ngoài dự đoán, Giang Nhiên trở về trước tiếng vào tiết, trên tay còn cầm theo một quyển vở.
Sâm Tư Viễn
(Trố mắt) Ông là siêu nhân à, mua lẹ thế?
Giang Nhiên
Gặp người quen, cho tôi một quyển.( Nhàn nhạt)
Sâm Tư Viễn
Ông có còn người quen nào mà tôi không biết vậy!?(Tò mò)
Giang Nhiên
Tại vì không thân lắm.
Cậu nhìn quyển vở bài tập vật lý trên bàn, cuối cùng cũng không đem nộp, để vào ngăn bàn, Sâm Tư Viễn khó hiểu nhìn cậu.
Giang Nhiên nhanh chân chạy xuống tầng, vừa xuống tầng liền có người tên cậu lại. Cậu ngước lên, có người đang bước xuống cuối cùng là đứng đối diện với cậu.
Giang Nhiên khẽ nghiêng đầu, lục kí ức xem đây là ai, nhưng dường như có chút mờ nhạt, không được cho là quen biết. Người kia là một nữ sinh, tóc đen xoã xuống ngang eo, đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng nhìn cậu, nét mặt thanh tú nhỏ nhắn, theo cậu thì xinh đẹp đấy, nhưng lạnh lùng quá.
Giang Nhiên
Có chuyện gì sao?
Giang Đỗ Y
Anh đi đâu vậy?
Giang Nhiên
" Anh?" Tôi đi đâu có liên quan tới cậu không?
Giang Đỗ Y
Anh đi đâu vậy?
Nghe nữ sinh lặp lại, Giang Nhiên thấy quái đản vô cùng. Cảm giác như không trả lời người này sẽ hỏi tiếp lần thứ ba, cậu khẽ thở dài nhìn cô.
Giang Nhiên
Mua vở bài tập.
Giang Nhiên
(Bất ngờ) Đúng vậy, làm sao cậu biết?
Giang Đỗ Y
Em tên Giang Đỗ Y, anh cứ lấy quyển này dùng trước đi.(Đưa một quyển vở ra)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play