Phản Diện Sa Ngã
Chap 1
[Tiếng chim hót giữa ngày nắng nóng]
(Dọc theo con đường “chung” quanh toàn là cây cối, cậu đi theo dọc đường được những tán cây che nắng )
Huỳnh Khang
/thở dài/ "Nhìn nắng vậy chứ cũng sắp tới mùa đông rồi…"
Huỳnh Khang, cậu đang là sinh viên năm cuối của ngành IT( Công nghệ thông tin) tại Trường Đại Học UET Hà Nội
Gia đình cậu rất giàu, nhưng đó chỉ là ba của cậu mà thôi. Còn cậu thì như 1 thằng nhà quê vậy
Cậu được đi đại học cũng là nhờ tiền cậu tự kiếm được
(Hôm nay là ngày thứ 5 cậu bị người con trai khác tỏ tình)
Cậu bị giật mình vì anh bất ngờ xuất hiện sau lưng và thở nhẹ vào tai gọi tên cậu
Ngọc Hiếu
//nũng nịu// Tớ với cậu cũng đâu phải xa lạ đâu, xao mà chào hỏi kỳ zạaaa
Ngọc Hiếu
Tớ hông chịu đâu đó //dỗi//
Huỳnh Khang
//gượng cười// Tớ chưa quen lắm
Huỳnh Khang
Mà tại sao cậu lại xuất hiện ở đây
Ngọc Hiếu
À chuyện là… Tớ đang đi qua nhà bạn có tiệc, nhưng mà đang đi thì xe hư, nhìn phía bên kia đi
Ngọc Hiếu
Tớ cho cái con xe của tớ vào kia sửa rồi, bây giờ tớ đang lội bộ tới nhà nó
Huỳnh Khang
À, vậy cậu đi nhanh đi, kẻo muộn sẽ lỡ bữa tiệc
Ngọc Hiếu
Cậu đi với tớ đi
Huỳnh Khang
K-hông đượ-c đâu
Huỳnh Khang
Tớ có quen bạn cậu đâu
Ngọc Hiếu
Không sao, tớ có hỏi nó rồi, nó đã đồng ý cho tớ đưa cậu tới
Không đợi câu trả lời chối từ của cậu, Anh liền kéo cậu đi vội
Huỳnh Khang
Hiếu ơi, tớ ngại lắm
Huỳnh Khang
Không đi đâu mà
Ngọc Hiếu
Yên nào, tớ cáu đấy
Huỳnh Khang
//nuốt nước bọt+ có chút bồn chồn//
Tiệc được tổ chức hoành tráng trong căn biệt thự, nhìn rất sang trọng, bữa tiệc rất đông người
Phúc Hưng
//dơ tay// Tao ở bên này
Ngọc Hiếu
Hôm nay tao có bạn đấy nhé
Huỳnh Khang
"Nói như vậy là… cậu ấy mới thông báo mà"
Huỳnh Khang
"Rõ ràng cậu ấy chưa hỏi bạn trước, nhưng lúc nãy Hiếu bảo hỏi nó rồi mà, nó chắc là người vừa gọi Hiếu…"
Phúc Hưng
Vậy hả, tiếp hết tiếp hết
Huỳnh Khang
"Có vẻ đúng rồi"
Hiếu đột nhiên bỏ mặc cậu giữa đám đông, rồi đi lên phía gần cầu thang
Còn cậu giữa đám đông khá là rụt rè
Huỳnh Khang
"Mình muốn rời khỏi đây…"
Huỳnh Khang
"Cậu ấy lại có thể bỏ mình ở đây"
Từ xa có 1 người, ăn mặc vest phục vụ, trên tay là cỡ 4 đến 5 ly rượu vang đang tiến gần tới cậu
Phục vụ
Mời cậu dùng rượu
//cười thảo mai//
Huỳnh Khang
//khua tay// Dạ…mình không uống được rượu
Phục vụ
Hừm… đã là khách bữa tiệc, không thể thất lễ với chủ tiệc được đúng không ạ?
Nghe Phục vụ nói cậu cũng biết, cậu cũng là người được ba đưa đi tới những bữa tiệc khi hợp tác với công ty nào đó, nên cậu biết phép tắc như thế nào mới đúng
Chap 2
Cậu có chút gượng gạo mà cầm ly rượu vang
Huỳnh Khang
Mình thành thật xin lỗi ạ…
Phục vụ
Vậy hãy cùng nhau chung ly và uống hết nhé?
Huỳnh Khang
//khó hiểu// Vâng…
Cậu có chút khó hiểu khi phục vụ cũng là cầm ly lên để chúc rượu với cậu?
Ánh mắt phục vụ tạo ra sự ép buộc khiến cậu không từ chối được
Phục vụ
// dơ tay ra// Tốt lắm, chúc cậu có bữa tiệc vui vẻ
Huỳnh Khang
Mình vào nhà vệ sinh một chút…
Phục vụ
Wc nằm ngay bên kia //dơ tay chỉ nhà Wc//
Huỳnh Khang
Được, cảm ơn//lắc nhẹ đầu//
Huỳnh Khang
“Sao choáng vậy ta, không lẽ mình ngủ ít quá bây giờ uống rượu vào nên dễ say thế sao”
Cậu loạng choạng đi vào Wc
Vừa vào tới cửa cậu đã không thể chống cự được mà ngã và ngất lịm đi
Phục vụ
//đỡ Khang// Úi chà chà, may đỡ kịp
Phục vụ
Này cậu, cậu ổn không //lay người Khang//
Dường như đó là hành động để xem cậu có thật sự ngất đi hay chưa, sau khi biết cậu đã thật sự bất tỉnh, hắn đưa ngay cậu đi
Hắn không hề biết, có một người đã tận mắt chứng kiến cảnh này
Trong căn phòng khá rộng, xung quanh được bày trí rất đẹp mắt, kiểu vintage rất đẹp
Cậu đang nằm trên chiếc giường to cỡ 4 mét vuông của tổng tài :)))
Điều đáng nói ở đây, Hiếu đang nằm ngay bên cạnh Khang
Huỳnh Khang
//từ từ mở mắt//
Ngọc Hiếu
Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi
Ngọc Hiếu
Cậu thấy ổn hơn chưa
Ngọc Hiếu
//tỏ vẻ ngây thơ//
Huỳnh Khang
Tớ đang ở đâu đây
Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh, cuối cùng cậu nhìn người của cậu rồi quay qua nhìn Hiếu
Huỳnh Khang
//mặt bỡ ngỡ// Chuyện gì vậy, tại sao hai đứa mình lại ở trên giường và- và
Cậu bắt đầu nói lắp và lấy chăn trùm hết người
Huỳnh Khang
Không mặc đồ nữa
Ngọc Hiếu
Cậu bình tĩnh đi nào
Ngọc Hiếu
Hôm qua tớ còn chưa tỏ tình nữa
Ngọc Hiếu
Tớ thích cậu, tớ yêu cậu, cậu làm người yêu tớ nha
Huỳnh Khang
Không-ph-ải lúc giỡn đâu Hiếu
Ngọc Hiếu
Nhìn mặt cậu kìa, sao đỏ lên thế
Huỳnh Khang
/chạm vào mặt/ Rốt cuộc thì chúng ta đã xảy ra chuyện gì
Ngọc Hiếu
Vậy nếu nói ra, cậu phải chịu trách nhiệm đấy
Cậu thật sự rất sốc và cậu có vẻ như đang sắp khóc
Ngọc Hiếu
Tối qua cậu say, rồi tớ thấy cậu nằm trong Wc
Ngọc Hiếu
Tớ vẫn còn phải ở lại tiệc nên đành đưa cậu ở tạm nhà của Hưng, không ngờ cậu lại táo bạo như thế đấy Khang~
Ngọc Hiếu
Đêm qua cậu tuyệt vời lắm đó~//cắn nhẹ môi//
Huỳnh Khang
//rợn người// Th-ật sao
Ngọc Hiếu
Cậu phải chịu trách nhiệm đó Khang, cậu cũng yêu tớ mà đúng không? hử!?
Hiếu chạm nhẹ cổ rồi trườn ra sau gáy nhìn Khang
Cậu thì mặt đỏ tía tai, sẽ không nghĩ mọi chuyện thành ra thế này
Huỳnh Khang
Tớ thật sự xin lỗi, tớ không biết mình sẽ uống say đến thế
Huỳnh Khang
Nhưng thật sự thường nếu mà uống rượu tớ ít khi sa-
Ngọc Hiếu
Tóm lại cậu có làm người yêu tớ không, có sẵn sàng ở bên tớ, phục vụ và làm mọi thứ vì tớ không
Ngọc Hiếu
Cậu phải chịu trách nhiệm chứ
Nụ cười của hiếu nhếch nhẹ nhưng khó mà thấy được nụ cười ấy
Huỳnh Khang
//gật đầu// Tớ- tớ sẽ chịu trách nhiệm
Ngọc Hiếu
Hâhha, tớ yêu cậu quá Khang à
Chap 3
Sau đó Khang vì thế mà muộn giờ làm
Hôm nay học chiều, cậu sẽ làm thêm buổi sáng ở quán cafe
Mẩy
Khách kêu á, Khang không nghe thấy à
cậu chạy vội ra chỗ khách gọi
Mẩy
Khang bị gì vậy ta, sáng giờ nhìn như người mất hồn
Khôi Minh
Chắc là lo ôn bài tới sáng nên mất ngủ, rồi lờ đờ vậy chứ gì
Mẩy
Nhìn không giống buồn ngủ lắm
Khôi Minh
Đến trưa hỏi thử xem
Khôi Minh
//lấy phiếu Oder// Trà Xoài ô long Chanh Dây nhé
Khôi Minh
Chưa
Còn một ca đấy, mày xài hết đi
Ba người bắt đầu bận rộn cho việc pha chế và phục vụ cho quán cafe
Mẩy
//đặt tô cơm gần Khang// E HÈM
Khang nhìn chằm tô cơm rồi đảo đi đảo lại
Vừa giật mình Khang cũng đã lỡ tay làm đổ luôn tô cơm của Mẩy
Mẩy
Xì tóp, Mẩy không trách Khang đâu
Mẩy
Nhưng mà cho Mẩy hỏi, Khang bị làm sao từ sáng vậy
Mẩy
Khang luôn luôn hoạt bát năng động đâu rồi??
Khôi Minh
Phải đó, mày sắp tan ca 1 rồi, cứ nói cho tụi này biết
Khôi Minh
Nói thiệt nha, cái mặt mày không dấu nổi cảm xúc đâuu
Huỳnh Khang
Nhà Khang có chuyện thôi Mẩy
Huỳnh Khang
Chuyện gia đình thôi
Mẩy
//thở dài// Nếu bà ta bắt nạt cậu, cứ nói cho Mẩy và Minh biết
Mẩy
Bọn này làm lớn chuyện cho//nhếch môi//
Mẩy
Bọn này sợ cái đéo gì, đụng tới ai thì đụng
Mẩy
Đụng tới bạn tao thì đụng chứ đừng đụng tới tao là được
Mẩy
Đụng tới ai thì đụng chứ đụng tới bạn tao là đụng tới tao rồi
Cậu đang nói dối, nếu nói cho bọn họ biết thì cậu chỉ càng rối não thêm mà thôi
Thật ra trong lòng cậu luôn do dự, đang cố nhớ lại vào tối hôm đó
Hào Anh
//đổ sữa lên người Khang// Nào nào~
Huỳnh Khang
//nhắm nghiền mắt lại//
Cậu vừa bước chân vào cửa lớp, đã bị bọn trong lớp biến cậu thành trò chơi
Phương Vi
Mày không uống thì để tao uống, sữa ngon vậy mà
Phương Vi
Thay vào đó, tại sao mày không lấy chai nước lọc này đi
Vi ném chai nước về phía Hào
Hào Anh
//bắt lấy// Tao lỡ tay rồi, hay là bắt nó uống chai nước lọc này, rồi mua lại hộp sữa khác cho mày nha
Phương Vi
Ô, thế mua hộ tao hộp sữa vị dâu nha, phải là loại ngon nhất đó nha
Phương Vi
Nhà mày giàu mà, một hôm sữa chắc là mày có tiền mua mà ha~//giọng chế nhạo//
Các khoá lớp khác bên cạnh ai cũng ló đầu ra hóng chuyện như thường ngày
Cậu chỉ biết đứng im, cho bọn nó sỉ nhục
Một người đứng ở góc khuất nhìn thấy tất cả, hắn chỉ im lặng, không cảm xúc nhìn cậu
Bí ẩn
Chà, cậu ta thật giỏi
Phương Vi
Mày là con ghẻ, có bố mà cũng như không
Hào Anh
Hâhha, nó làm gì có tiền, đúng là không khác gì con hoang
Cậu chỉ biết đứng trơ người, tay nắm chặt áo, nghiến răng như muốn khóc oà lên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play