Quang Vinh thấy cậu như vậy thì, tiến lên một bước vội hỏi nhỏ. “Này thiếu gia, cậu bị làm sao vậy?”
Nam Hàn Mặc Thuần thấy ông hỏi thì đáp "cháu không sao." rồi quay mặt đi.
Quang Vinh sau khi nghe cậu nói như vậy thì cũng không hỏi gì thêm nữa. Rồi liền nhanh chóng quay lại chủ đề chính nói với cậu rằng. "thiếu gia. Ông Chủ có bảo với tôi, nói với cậu là lên gặp ông." vừa dứt câu. Quang Vinh liền rời đi mất dạng.
Nam Hàn mặc Thuần cuối cùng cũng hoàn hồn lại. Quay qua lại chẳng còn thấy người đâu. Liền thở dài, cằn nhằn vài câu. "haizz thật là." rồi mới di chuyển lên tầng trên, hướng về phòng chủ tịch. Mà đi thẳng. Đến nơi,. Bước vào trong. Bên trong là Nam lão gia đang ngồi ở trên ghế sau cái bàn.
Ông sau khi nghe thấy tiếng bước chân dừng lại mới ngẩng lên nhìn,. Trên khuôn mặt của ông không biểu lộ một chút cảm xúc nào, Ông chỉ nhìn cậu một cái rồi lại thu mắt về nhìn vào màn hình laptop.
Nam Hàn Mặc Thuần thấy ông như vậy thì cũng tự giác mà đi đến chỗ có để bộ sofa. Cậu bước đến đó rồi ngồi xuống. Cậu còn không quên tự Tay rót cho mình một ly nước. Cậu lúc này mới ngẩng lên mà nhìn ông, lên tiếng hỏi. "Bố! Cho người gọi con."
Nam Lam Khê, sau khi nghe Nam Hàn Mặc Thuần hỏi đến, thì cuối cũng, ngước nhìn lên mà trả lời cậu “ừm. Là để ta bàn về thông tin cho con biết về sự việc này! Bây giờ ta hỏi con. Con có biết Bác hai của nhà họ Bắc không?”
Nam Hàn Mặc Thuần nghe ông hỏi như vậy thì, cũng không lên tiếng liền, mà lại vừa suy nghĩ, vừa trả lời lại ông. "bác Hai của nhà họ Bắc? um con có nhớ, không lầm thì bác đấy có một người con trai thì phải!"
Nam Lam Khê. Ông sau khi nhận được câu trả lời từ con trai thì cũng đáp "phải! Con nói phải, không sai. Nhưng lời nói tiếp theo của ta sắp nói con hãy giữ bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc cho thật tốt! Nếu không ta sẽ không nói cho con nghe đâu!"
Nam Hàn Mặc Thuần, nghe ông nói như vậy thì, cũng đưa tay lấy ly nước uống một hơi thật nhiều. Rồi mới điều chỉnh tư thế ngồi cợt nhả, sang thành ngồi thẳng lưng. Trong vô cùng nghiêm túc! "Rồi đó. Cha nói đi, con nghe nè."
Nam Lam Khê. Ông, thấy cậu con trai của mình như vậy thì, không khỏi bật cười, trước sự tò mò trẻ con đó, của cậu nhóc mới lớn nhà ông. Ông vừa nhìn cậu, vừa lên tiếng "tiếp theo đây ta muốn nói cho con biết, một thông tin đáng nhớ. Rằng trong một tháng tới, con hãy sang nhà bác Hai của nhà Họ Bắc, mà học hỏi con trai của nhà người ta!" ông nói đến đây, thì cũng dừng lại, không nói nữa. Rồi mới bước chân rời đi khỏi chỗ ngồi., chân ông vừa mới đi được vài bước, thì bỗng đột nhiên cánh cửa có tiếng gõ vang lên. Cóc, cóc, rồi dừng lại. Cánh cửa được bật mở, rồi từ từ có một thân hình Nữ cao 1m55, tóc buộc đuôi ngựa, trên người thì mặc một chiếc áo crop top phối với quần hộp, cùng với chiếc áo khoác được để hờ trên tay. Xuất hiện từ đằng sau cánh cửa! Liền nhanh chóng bước vào, đi đến chỗ của Nam Hàn Mặc Thuần. Mà ngồi xuống, cô nàng còn tự tay rót cho mình một ly nước Trà Bắp, rồi mới ngước lên nhìn Nam Hàn Mặc Thuần, rồi lại nhìn Nam Lam Khê. Cô nàng hết nhìn ông rồi lại nhìn cậu.
Nam Lam Khê thấy cô nàng như vậy thì lên tiếng; “Nhiên Nhiên, con...” gọi cô nàng, như muốn nói gì đó thì đã bị cô phớt lờ. Mà quay đầu qua hướng khác!
Nam Hàn Mặc Thuần thấy cô nàng như vậy thì. "Nhiên Nhiên, em làm như vậy với ba, anh thấy không phải lắm. Em nên chào ba một câu, hoặc là, nói với ba vài con chữ cũng không có đến nổi khô nước bọt của em. Em làm như vậy là sai rồi! Mặc Cho quá khứ của trước kia ba có làm lỗi. Em cũng không nên như vậy với ba. Em có biết không?" cũng lên tiếng nói khuyên bảo!
An Liễu Nhiên, sau khi nghe anh nói như vậy "em biết rồi anh hai, có gì hai anh em ta nói chuyện sau đi. Bây giờ em có việc phải đi rồi." thì cũng lên tiếng, mà rời đi.