[ĐN] Quý Tử Của GMMTV
Chap 1
Nếu ai hỏi điều gì khiến phụ huynh đau đầu nhất, chắc chắn câu trả lời luôn là con cái. Và trong số đó, P'Tha cũng không ngoại lệ. Đường đường là CEO của GMMTV – công ty giải trí đứng đầu Thái Lan – vậy mà cậu quý tử lớn nhà ông vẫn một mực không chịu bước chân vào công ty. Oái oăm thay, sự nghiệp của anh càng ngày càng phát triển như thể có gió đẩy thuyền, bất chấp việc anh không dựa vào danh tiếng gia đình.
Tối đó, Kant vừa trở về từ phim trường, trên tay là một kịch bản dày cộp mới nhận. Tiếng khóa cửa lách cách vang lên trong căn nhà rộng, im lặng đến mức nghe rõ cả nhịp tim.
Katie Panichraksapong
/Ngồi ở sô pha, mỉm cười/Anh lại nhận kịch bản mới hả? Coi bộ đắt hàng dữ ha.
Kant Panichraksapong
/Cởi giày/ Ừ
Kant Panichraksapong
/Bước vào, nhìn xung quanh/Ba đâu rồi?
Katie Panichraksapong
Ba trong bếp. Tối giờ chắc còn giận anh.
Sataporn Panichraksapong
/Từ bếp đi ra/
Kant Panichraksapong
/Cúi đầu/ Chào ba ạ.
Sataporn Panichraksapong
Ừ. Ba chào anh.
Kant ngẩng lên, khoé môi cứng lại. Chỉ một chữ 'anh' kéo dài cũng đủ thấy 99,9% là ba đang giận.
Kant Panichraksapong
/Thở dài, đặt kịch bản lên bàn/
Sataporn Panichraksapong
/Lên tầng/
Katie Panichraksapong
/Nhìn theo ba, kéo áo anh trai/
Katie Panichraksapong
Hay mai anh thử đi làm với ba một ngày đi. Dù sao từ khi anh làm diễn viên, anh và ba ít nói chuyện với nhau mà.
Kant Panichraksapong
/Ngồi xuống ghế/ Katie, anh đã nói rồi. Anh không muốn vào GMMTV, vả lại ngày mai anh còn phải đi tập cho dự án mới.
Katie Panichraksapong
Tay anh mới khỏi một tuần thôi đó, cứ chưa lành bệnh đã đi làm. May hôm nay P'Kamon bận, chứ không là mai anh ở nhà đi khám, khỏi làm.
Kant Panichraksapong
Rồi rồi cô nàng dancer, em cũng nên ngủ sớm đi. Nếu không ngày sẽ đến muộn buổi quay MV đó.
Katie Panichraksapong
/Bĩu môi, bỏ lên phòng/ Kệ anh luôn đó.
Bà Panichraksapong
/ Bước ra/Kant, vào ăn tối đi con.
Kant Panichraksapong
Vâng mẹ.
Kant bước vào bếp ngồi ăn tối, còn mẹ anh vừa chuẩn bị đồ cho buổi sáng, vừa hỏi.
Bà Panichraksapong
Dạo này công ty có ép cân quá không con?
Kant Panichraksapong
Không ạ, con vẫn khỏe mà, mẹ nhìn xem, tuần trước nhập viện xong giờ có da có thịt hẳn ra.
Bà Panichraksapong
/Véo má anh/ Con cứ cẩn thận, dám ép cân lần nữa thì đừng trách mẹ.
Kant Panichraksapong
/Xoa má/ Mẹ à, con lớn rồi mà. Mẹ cũng đừng ép buộc con như ba nhé.
Bà Panichraksapong
Ba lo cho con thôi, nếu con không thích thì đừng ép mình phải nghe theo nhé.
Kant Panichraksapong
Vâng ạ.
Ăn xong, mẹ nhắc anh đi nghỉ sớm, để đó bà dọn. Anh cũng gật đầu rồi lên tầng. Căn phòng của Kant được bài trí theo phong cách tối giản, ngăn nắp đến từng chi tiết. Trên giá sách bên cạnh bàn làm việc là những giải thưởng mà anh đã đạt được trong suốt bao năm cố gắng. Vậy mà ba mãi vẫn không chịu hiểu.
Kant Panichraksapong
"Tại sao mình lại cứng đầu vậy nhỉ?"
Đó là câu hỏi mà Kant đã tự hỏi bản thân không biết bao lần, nhưng dù vậy, một phần cũng vì ba anh mà ra cả. Anh nhìn ra cửa sổ, Bangkok về đêm rực rỡ ánh đèn, nhưng lòng anh lại có một khoảng tối chẳng ánh sáng nào chiếu tới được. Không phải là anh ghét GMMTV, mà anh sợ cái bóng của ba quá lớn. Sợ mỗi thành công anh đạt được, người ta sẽ không nhìn vào nỗ lực của anh, mà chỉ xì xào sau lưng: "Con trai của Sataporn Panichraksapong mà, tất nhiên là được ưu ái rồi."
__________________________
Kant Panichraksapong
Tên: Kant Panichraksapong
Tiểu sử: Là con trai cả của P'Tha, sinh năm 2000, cao 1m94.
Nghề nghiệp: diễn viên.
Tính cách: hiền lành, hơi cứng đầu, cầu toàn, ít nói, thông minh.
Thích: ăn bánh macaron, uống trà, và đặc biệt là anh người yêu má lúm.
Ghét: bị thương hoặc bị ép buộc.
Thói xấu: ngủ hay nói mớ, thi thoảng lại hút thuốc.
Katie Panichraksapong
Tên: Katie Panichraksapong.
Tiểu sử: con gái thứ ba của P'Tha, sinh năm 2004, cao 1m87.
Nghề nghiệp: dancer, ca sĩ.
Tính cách: thẳng thắn, nam tính, hoạt ngôn.
Thích: livestream, đồ ngọt.
Ghét: máu, nhện, khám bệnh.
Thói xấu: ngủ nướng.
Chap 2
Sáng hôm sau, khi Kant xuống nhà thì ba đã đi làm mất. Mà không chỉ hôm nay, ngày nào P'Tha cũng đi làm sớm như thể muốn tránh gặp anh vậy.
Chợt, anh nhìn thấy một tập tài liệu dày để trên bàn phòng khách.
Kant Panichraksapong
Mẹ, ba đi làm sớm nên để quên tài liệu nè.
Bà Panichraksapong
Vậy hả? Thật là, không có tí chu đáo nào hết trơn. Hay ăn xong mấy đứa mang qua cho ba đi.
Karan Panichraksapong
Để con đem cho, con muốn đến công ty ba /hào hứng/
Katie Panichraksapong
Thôi đi ông tướng, em mà lên đó thì đảm bảo trễ học cho coi /cốc đầu em/
Karan Panichraksapong
Ah... /xoa đầu/
Karan Panichraksapong
Mẹ ơi, chị Katie bắt nạt con /mắt long lanh/
Bà Panichraksapong
Katie, không được đánh em như vậy con.
Katie Panichraksapong
Tuân lệnh mẫu hậu
Katie Panichraksapong
/Quay sang anh/ Lát nữa em phải đưa Karan đi học, chắc không tiện đâu. Anh mang đô qua cho ba nhé.
Kant Panichraksapong
Anh á? /Chỉ vào mình/
Katie Panichraksapong
Còn ai vào đây nữa?
Katie Panichraksapong
Thôi em đi lấy xe đây, nay em đi mô tô nhé.
Karan Panichraksapong
Chị mình là con gái mà sao thích mấy cái đàn ông quá vậy /lẩm bẩm/
Katie Panichraksapong
Chị nghe đó /lườm Karan/
Karan Panichraksapong
Ơ em có bảo gì đâu, đi đi, đi học ha /Đẩy chị ra ngoài/
Kant Panichraksapong
/Người nãy giờ trầm tư nhìn file tài liệu dày cộp/
Kant Panichraksapong
"Sao mình cứ thấy giống như cái bẫy vậy nhỉ?"
Bà Panichraksapong
/đưa phần ăn sáng cho anh/ Của con, đúng bánh kẹp như con yêu cầu nhé.
Kant Panichraksapong
Cảm ơn mẹ.
Bà Panichraksapong
Nhớ mang đồ qua cho ba rồi hẵng đi làm nha con.
Kant Panichraksapong
/nhìn dòng chữ 'Kế hoạch của quý 4 của GMMTV/
Kant Panichraksapong
"Kiểu này là thích trêu ngươi mình đây mà"
Kant lái xe đến tòa nhà GMMTV. Anh mới chỉ đến đây hai lần, một lần khi tới đây thực tập thử, và lần này là lần thứ hai. Mọi thứ không thay đổi mấy, vẫn toà nhà cao tầng quen thuộc, dòng người ra vào tấp nập. Anh đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, cố gắng không gây sự chú ý.
Bước vào sảnh, không khí náo nhiệt đặc trưng của một công ty giải trí tràn ra. Các diễn viên và staff đi ra đi vào. Có vài bị khách đến tham quan GMMTV đang chụp ảnh, tiếng trò chuyện lên không ngớt. Chẳng ai để ý tới người con trai cao m94 đang nhàn nhã bấm thang máy.
Tiếng thang máy 'ting' rồi mở ra, Kant bước nhanh về phía phòng làm việc của ba.
Sataporn Panichraksapong
Mời vào.
Kant Panichraksapong
/Mở cửa đi vào, cúi đầu/ Chào ba
Sataporn Panichraksapong
Sao con lại tới đây?
Kant Panichraksapong
Con mang đồ cho ba /đặt tài liệu lên bàn/ Mặc dù con biết trước là ba cố tình.
Sataporn Panichraksapong
/buông bút nhìn con trai/ Vậy thấy thế nào? Có muốn vào GMMTV không?
Kant Panichraksapong
Dĩ nhiên là... không ạ. Nếu như ba muốn con về đây, thì ít nhất cũng phải có lý do hợp lý hơn câu trả lời là "Về làm với ba".
Kant Panichraksapong
Vốn dĩ con cũng đã có công việc ổn định, có gì con sẽ báo lại với ba sau.
Kant Panichraksapong
Con xin phép.
Anh quay lưng rời đi. P'Tha nhìn theo, lắc đầu bất lực.
Sataporn Panichraksapong
"Càng nói nó càng ương bướng, thằng này y như mẹ nó."
Trước khu thang máy, ánh sáng buổi sớm tràn qua những tấm kính lớn, vẽ những vệt nắng mỏng lên sàn đá. Kant dựa vào tường, nhìn bảng điện tử nhảy số chầm chậm.
Cửa thang mở, từ trong một ngoài tầm 5-6 người bước ra ngoài. Kant lịch sự né qua một bên nhường đường cho họ. Nhưng ngay lúc ấy, anh đã bắt gặp khoảnh khắc khiến mình phải thương nhớ.
Một cậu trai trong nhóm lọt vào mắt anh, làm mọi âm thanh xung quanh như biến mất. Cậu mặc sơ mi trắng đơn giản, mái tóc đen gọn gàng và dáng người cao tầm 1m80. Trong mắt Kant, cậu tỏa ra thứ ánh sáng chói lòa mà không ánh đèn sân khấu nào sánh bằng.
Dường như cảm nhận thấy có người đang nhìn mình, chàng trai đó quay đầu lại. Ánh mắt hai người giao nhau đúng một phần nghìn giây. Đôi mắt cậu trong veo, nhìn đáng yêu vô cùng. Và giây phút mà cậu cười với đồng nghiệp, Kant đã nhìn thấy thứ in trên má cậu. Lúm đồng tiền hiện rõ, đập vào tim anh như tiếng búa gõ lên thanh sắt, muốn đổ vỡ ngay lập tức.
Kant cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, nhanh chóng bấm thang máy và bước một mạch vào trong. Trên đường đến trường quay, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Kịch bản, dự án mới, sự nghiệp, mâu thuẫn với ba... tất cả đều bị xoá sạch. Trong tâm trí anh giờ đây chỉ còn duy nhất hình ảnh nụ cười với lúm đồng tiền cứ ẩn hiện, ám ảnh anh đến từng hơi thở.
Kant Panichraksapong
"Mày bị gì vậy Kant? Chỉ là một khoảnh khắc ngắn thôi mà.
Mặc dù vậy, anh vẫn không thể phủ nhận rằng mình đang nghĩ về người kia quá mức. Ngày hôm đó, lần đầu tiên trong đời, Kant Panichraksapong biết thế nào là "nhất kiến chung tình". Và trớ trêu thay, người đó lại ở GMMTV, nơi mà anh đã thề sẽ không bao giờ tới đó làm.
Chap 3
Tối hôm đó, cả căn biệt thự nhà Panichraksapong chìm trong sự ấm áp. Tiếng cười nói của mẹ và các em vọng ra từ bếp, nơi họ đang cùng nhau dọn dẹp. Ba thì đã lên phòng làm việc từ sớm. Chỉ có Kant là lạc lõng. Anh nằm dài trên chiếc sô pha lớn ở phòng khách, úp kịch bản lên mặt như một tấm khiên mỏng manh, che đi vẻ thất thần của mình. Trong đầu anh, cuộc nói chuyện sáng nay với ba đã bị đẩy lùi về một góc rất xa, nhường chỗ cho một hình bóng khác.
Người lạ mặt hôm nay cứ như một đoạn phim ngắn, lặp đi lặp lại trong tâm trí anh không ngừng. Đang mải mê nhớ thương, Karan từ đâu chạy tới, lay mạnh cánh tay anh.
Karan Panichraksapong
P'Kant, dạy em làm nốt trò chơi hôm qua đi. Anh hứa rồi đó!
Kant Panichraksapong
/gạt tay em ra/ Anh bận lắm, ra bảo Katie nó dạy cho.
Katie đang lau bàn gần đó, nghe tên mình bị réo liền quay lại phản ứng
Katie Panichraksapong
Gì? Em cũng bận chứ bộ! Mà em có học công nghệ quái đâu mà biết làm trò chơi của nó.
Bà Panichraksapong
Karan, để anh hai con nghỉ ngơi một lát. Lại đây phụ mẹ gọt hoa quả nhé.
Karan Panichraksapong
Ok mẹ yêu /chạy vào bếp/
Kant lúc này mới kéo kịch bản khỏi mặt, nhìn anh lúc này bơ phờ như thể đã mấy ngày không ngủ.
Kant Panichraksapong
"Kiểu này là yêu thật rồi, có Thánh cũng không chối được."
Trước đây anh từng đọc trong kịch bản, rằng khi yêu đơn phương, người ta sẽ trở nên ngây ngốc, hành động như một kẻ mất trí. Khi ấy anh cho rằng đó chỉ là sự cường điệu hoá của ngôn từ. Nhưng bây giờ, chính anh lại đang trải nghiệm nó. Đường đường là một diễn viên nổi tiếng, lại vì một nụ cười của người lạ mà hồn xiêu phách lạc.
Sự bứt rứt trong lòng lên đến đỉnh điểm. Anh không thể chịu đựng được nữa, muốn tìm lối thoát, cần một ai đó để chia sẻ cái bí mật vừa chớm nở nhưng đã sắp làm anh nổ tung này. Anh rút điện thoại, ngón tay lướt nhanh trong danh bạ rồi dừng lại ở một cái tên. Một người chị thân thiết, và quan trọng hơn là người làm việc trong GMMTV.
Anh cứ nhắn rồi lại xóa, chẳng biết nên viết gì cho hay. Cuối cùng anh thở dài một hơi, ngón tay lướt nhanh trên phím.
"P'Jane, em biết yêu rồi."
Tin nhắn vừa được gửi đi vài giây, màn hình điện thoại gần như ngay lập tức sáng lên với một cuộc gọi đến đúng như dự đoán. Anh chần chừ bấm nút nghe.
Kant Panichraksapong
📲 Alo...
Chưa kịp nói thêm thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng hét muốn xuyên thủng tai.
Jane Ramida
📲 KANT PANICHRAKSAPONG!
Jane Ramida
📲 Em vừa nhắn cái gì đấy hả? Chị có nhìn nhầm không? Mặt trời mọc ở đằng Tây à? Hay là em bị hack Facebook... à không, hack Zalo rồi?
Anh đưa điện thoại ra xa, để cho âm thanh tra tấn của chị lắng xuống.
Kant Panichraksapong
📲 Em không đùa đâu, là thật đó.
Jane Ramida
📲 Thật á? Ai? Là ai mà có diễm phúc lọt vào mắt xanh của "tổng tài" nhà ta vậy? Diễn viên? Người mẫu? Hay là một tiểu thư nhà nào?
Kant Panichraksapong
📲 Em không biết là ai cả, nhưng không phải con gái. Là con trai.
Jane Ramida
📲 Gì chứ? Yêu mà còn không biết người đó là ai? Em sốt hả, hay làm việc nhiều quá tự sinh ra ảo giác?
Jane Ramida
📲 Ủa mà khoan....
Chị dừng lại như thể vừa nhận ra điều gì đó sai sai.
Jane Ramida
📲 EM NÓI EM THÍCH CON TRAI Á!
Anh giật mình xém rơi cả điện thoại.
Kant Panichraksapong
📲 Chị nói bé thôi, làm như động đất sắp tới không bằng ấy.
Kant Panichraksapong
📲 Đúng là em thích nhưng chỉ mới nhìn thấy thôi, giống như "yêu từ cái nhìn đầu tiên" trong mấy phim mà em hay đóng ấy.
Jane Ramida
📲 Nhưng lần này là thật chứ không phải phim chứ gì?
Kant Panichraksapong
📲 Ờ, là vậy đó.
Kant vuốt mặt, nói ra chuyện này ngại chết đi được. Jane còn được đà mà trêu.
Jane Ramida
📲 Vậy là em thực sự xa vào lưới tình rồi đó ha. Nhớ hồi nào còn đi chơi ăn cơm chó của bọn chị cơ mà. Đừng có lấy việc đó ra trả thù chị đấy.
Jane Ramida
📲 Mà cái người em thích làm ở đâu?
Kant Panichraksapong
📲/ngập ngừng/ Ở....GMMTV.
Jane Ramida
📲 Gì nữa vậy? Hôm nay chị nhớ là đã xem dự báo thời tiết rồi mà. Trời không mưa không bão cũng không có biến gì. Mà sao em đem đến cho chị ba cú sốc rồi đấy. Thêm cái nữa chắc chị xỉu quá.
Kant Panichraksapong
"Người xỉu trước là em đây nè."
Jane Ramida
📲 Thôi, dù sao cũng đã vậy rồi. Miêu tả cho chị nghe đi, biết đâu chị lại giúp được gì.
Kant Panichraksapong
📲 Ờm, cậu ấy đẹp trai lắm, cao tầm 1m80.
Jane Ramida
📲 Cụ thể hơn đi, ở GMMTV bốc đại ra một người cũng cao trên 1m80 đó em trai.
Kant dừng lại một chút để suy nghĩ
Kant Panichraksapong
📲 Má lúm...
Kant Panichraksapong
📲 Cậu ấy có má lúm.
Jane Ramida
📲 Sao ra đề khó vậy, chị còn chưa nhớ ra nữa, công ty thì cũng mấy người có má lúm chứ ít gì đâu.
Kant Panichraksapong
/vỗ trán/ "Sao chưa gì đã thấy khó khăn vậy trời"
Jane Ramida
📲 Haizz, thôi cứ từ từ vậy, để chị suy nghĩ thêm ha. Có gì chị nhắn cho sau.
Kant Panichraksapong
📲 Vâng, chào chị.
Cuộc gọi kết thúc, Kant dựa vào ghế, thở dài mệt mỏi. Công cuộc truy tìm crush coi bộ khó như thám tử truy lùng vụ án vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play