Hàm Văn: Hoa Tàn Năm Ấy
Chương 1
Tả Kỳ Hàm
Tôi bảo cậu bao nhiêu lần rồi!
Tả Kỳ Hàm
Nấu có mỗi bừa cơm cx đ*o lên hồn!
Tả Kỳ Hàm
Tôi cưới loại như cậu về để làm cái gì!
Dương Bác Văn
Em...em xin lỗi...( hoảng sợ)
Dương Bác Văn
Em sẽ nấu lại ngay...
Dương Bác Văn
Anh....anh đợi em một chút...
Tả Kỳ Hàm
Đợi cậu có mà tôi chết đói!
Hắn hất nguyên bàn đồ ăn còn nóng vào người em.
Bác Văn với cơ thể đâu đâu cũng là vết thương, mấy vết thương mới chưa kịp lên da non đã phải chịu một trận bỏng nặng.
Tả Kỳ Hàm không thèm quan tâm xem vợ mình có bị thương nặng không, lạnh lùng rời đi.
Tả Kỳ Hàm
Nếu không phải tại cái hôn ước chết tiệt của gia đình, cậu nghĩ tôi thèm lấy loại vô dụng như cậu về sao.
Hắn rời đi để lại em với căn bếp bừa bộn đổ vỡ.
Tả Viễn Hy
Baba...baba có đau không?
Con gái nhỏ của em sợ hãi trốn trong góc phòng.
Tả Thiên Vũ
Baba...( bập bẹ nói)
Cưới nhau 2 năm, em và hắn có với nhau một trai một gái.
Đứa con gái đầu lòng là Tả Viễn Hy, có nghĩa là niềm hy vọng vĩnh viễn. Con bé là niềm tin của em đối với cuộc hôn nhân không hạnh phúc này, tin rằng một ngày nào đấy Kỳ Hàm có thể chấp nhận em.
Thực ra con bé là tai nạn trong một đêm say của hắn. Vậy nên khi hay tin em mang thai Viễn Hy, Kỳ Hàm đã lạnh lùng thốt ra câu.
Dương Bác Văn
Anh....anh sao có thể...
Dương Bác Văn
Đó là máu mủ của anh đấy!
Dương Bác Văn
Sao anh có thể nhẫn tâm như vậy hả Tả Kỳ Hàm!
Em biết hắn không yêu em.
Em biết hắn hận em, vì cưới em mà anh không thể ở bên người con gái ấy.
Để rồi cô ấy chết đi trong cô độc và bệnh tật.
Nhưng em không nghĩ hắn lại có thể tàn nhẫn đến vậy với chính con ruột của mình.
Tả Kỳ Hàm
Tôi không cần thứ nghiệt chủng ấy.
Tả Kỳ Hàm
Càng không muốn nó được sinh ra bởi một người như cậu!
Tuy vậy em không phá, dù có chết Dương Bác Văn em cũng phải bảo vệ đứa nhỏ này.
Trong suốt quá trình thai nghén em đã phải vật vã với mọi loại cực hình.
Cơ thể vốn yếu ớt nay phải oằn mình vật lộn với đủ mọi đau đớn.
Mà hắn thì chẳng mảy may quan tâm, cứ đi sớm về khuya chẳng đoái hoài gì đến vk mình.
Trước đó cũng vì sự thờ ơ ấy của Tả Kỳ Hàm mà em đã bị sảy thai một lần.
Sau khi hạ sinh Viễn Hy thành công, một năm sau em lại mang thai Thiên Vũ.
Lần này là do sự ép buộc của gia đình Kỳ Hàm.
Họ muốn em phải sinh cho nhà họ một đứa con trai nối dõi.
Và thế là trong hai năm liên tiếp Dương Bác Văn liên tục hạ sinh hai đứa con cho hắn.
Dương Bác Văn
Ba không sao.
Dương Bác Văn
Viễn Hy ngoan không khóc nhé
Dương Bác Văn
Hôm nay ba Hàm có chuyện không vui nên mới lớn tiếng.
Tả Viễn Hy
Ba Hàm đánh ba Văn đau...
Viễn Hy mới ba tuổi nhưng đứa nhỏ đã rất lanh lợi.
Nó hiểu rằng gia đình nó không hạnh phúc .
Ba mẹ nó không hề yêu thương nhau.
Và Kỳ Hàm càng không yêu đứa con gái của mình.
Tả Viễn Hy
Con ghét ba Hàm lắm!
Tả Viễn Hy
Ba Văn bỏ ba Hàm đi!
Dương Bác Văn
Nào không được nói vậy.
Dương Bác Văn
Ba con nghe được sẽ mắng con đấy.
Em vừa bế Thiên Vũ trên tay ru ngủ vừa phải lo dỗ dành Viễn Hy đang khóc.
Thiên Vũ giống hệt là bản sao của Tả Kỳ Hàm.
Thằng bé chỉ mới một tuổi tròn nhưng đã rõ nét. Chính vì thế không chỉ hắn mà cả nhà nội đều hết mực cưng chiều đứa cháu trai này.
Chương 2
Tối đó em đang chơi cùng với hai đứa con của mình vui vẻ, Viễn Hy còn nhỏ nhưng rất may mồm mau miệng, nói năng không ngớt.
Thiên Vũ nói chưa sõi nhưng thằng bé nhìn chị gái nhảy múa cũng vỗ tay cười không ngớt.
Tả Viễn Hy
Ba là cây nến vàng
Mẹ là cây nến xanh
Con là cây nến hồng
Ba ngọn nến lung linh
Thắp sáng một gia đình~
Tả Thiên Vũ
( Cười khanh khách)
Dương Bác Văn nhìn cảnh bình yên này mà ấm lòng.
Cuộc hôn nhân của em có thể không hạnh phúc, nhưng may thay em đã có những đứa trẻ tuyệt vời là động lực sống tiếp.
Tả Kỳ Hàm đi làm về bước vào phòng ngủ.
Trên tay là rất nhiều món đồ chơi gấu bông, siêu nhân, ô tô. Nhìn qua là biết hắn mua nó cho ai.
Em nhẹ nhàng tiến đến, Kỳ Hàm cởi áo khoác ngoài ra ném về phía em, sau đó tươi cười đi đến bế Thiên Vũ.
Tả Kỳ Hàm
Con trai của ba~
Tả Kỳ Hàm
Nhớ ba Hàm không nào.
Tả Kỳ Hàm
Ba có mua nhiều đồ chơi cho em đây.
Tả Viễn Hy
Ba Hàm ơi con cũng muốn bế...
Bé con chạy đến nắm góc áo hắn kéo.
Con bé thật sự rất muốn được ba ôm và bế ẵm cưng chiều như em trai.
Nhìn gương mặt có nét giống em đang nhìn mình, sự ghét bỏ trong ánh mắt hắn ngày càng rõ rệt.
Không ngần ngại hất bàn tay nhỏ xíu đang nắm áo mình ra.
Tả Kỳ Hàm
Lớn rồi bế ẵm cái gì!
Tả Kỳ Hàm
M đòi hỏi vừa thôi.
Dương Bác Văn thấy con buồn liền không lỡ, muốn nói đỡ cho con gái.
Dương Bác Văn
Hay anh bế con một chút.
Dương Bác Văn
Cả ngày hôm nay con rất nhớ anh.
Tả Kỳ Hàm
Nó lớn rồi chiều cho hư đi à!
Tả Kỳ Hàm
Cậu đẻ ra được thì dạy dỗ cho nó đàng hoàng đi.
Tả Kỳ Hàm
Tôi không phải ba nó!
Hắn bắt đầu lớn tiếng làm em cũng sợ không nói gì thêm nữa.
Dương Bác Văn
Hy Hy ngoan lại ba Văn bế con nhé!
Bác Văn nhẹ nhàng dỗ dành, rồi bế con gái sang phòng khác.
Tả Viễn Hy
Ba Hàm ghét con phải không baba?
Tả Viễn Hy
Không thích con vì con là con gái đúng không ạ?
Viễn Hy còn nhỏ nhưng đã rất hiểu chuyện, con bé biết vì mình là con gái, lại mang nét giống em nhiều nên bị hắn ghét bỏ.
Dương Bác Văn nghe vậy thì đau lòng không trả lời được.
Em làm sao mà không đau khi đứa con mình dứt ruột đẻ ra nhưng lại không nhận được tình yêu thương của ba nó.
Dương Bác Văn
Không.... không có đâu.
Dương Bác Văn
Tại ba Hàm mệt nên ba Hàm mới quát vậy thôi.
Dương Bác Văn
Ba Hàm cũng thương Hy Hy như là thương Vũ Vũ vậy đấy.
Tả Viễn Hy
Ba Văn nói xạo.
Tả Viễn Hy
Ba Hàm chẳng bao giờ bế Hy Hy
Tả Viễn Hy
Không mua đồ chơi, không dẫn đi chơi như các bạn khác.
Dương Bác Văn
Thôi được rồi.
Dương Bác Văn
Nếu Hy Hy ngoan cuối tuần ba sẽ dẫn con và em trai đi chơi có được không?
Em nhẹ nhàng đặt con gái lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi tắt đèn.
Thực ra em còn muốn dành nhiều thời gian hơn để ở bên Viễn Hy nhưng nếu em đi lâu quá hắn sẽ lại chửi.
Tả Kỳ Hàm
Vũ Vũ của ba giỏi quá.
Tả Kỳ Hàm
Nói ba rõ rồi đây này.
Những khi thấy cảnh hắn chơi đùa với con trai, trong lòng Bác Văn liền không ngừng tưởng tượng ra viễn cảnh gia đình bốn người hạnh phúc.
Dương Bác Văn
Anh để em cho Vũ Vũ uống sữa rồi đi ngủ.
Dương Bác Văn
Đến giờ ngủ của con rồi
Tả Kỳ Hàm
Sao lại uống sữa pha ngoài?
Tả Kỳ Hàm
Cậu không cho con bú mà lại cho uống sữa công thức sao mà tốt được.
Dương Bác Văn
Vũ Vũ cũng 11 tháng rồi.
Dương Bác Văn
Nên em cai sữa cho con.
Em sinh ra với cơ thể song tính đặc biệt, chính vì vậy phần ngực của em khá phát triển. Ban đầu thì không quá to, sau khi sinh Vũ Vũ sữa mẹ về nên mới khiến cho ngực em căng tức và đầy đặn hơn.
Tả Kỳ Hàm
Cậu cai sớm như vậy, đêm thằng bé đói nó ngủ sao mà sâu giấc được.
Dương Bác Văn
Hy Hy 9 tháng em đã cai sữa cho rồi.
Dương Bác Văn
Con bé vẫn ăn ngủ đều đều có làm sao đâu.
Em thấy hắn chuẩn bị đánh mình thì vội im lặng không nói nữa.
Mặt mũi em bây giờ chỗ nào cũng có vết bầm tím.
Khoé miệng vẫn còn hơi sưng vì bị tác động mạnh.
Dương Bác Văn
Em...em biết rồi...để em cho con bú....
Chương 3
Trong căn biệt thự sang trọng.
Tiếng gõ bàn phím vang lên đều đặn ở căn phòng khách lớn. Tả Kỳ Hàm ngồi làm việc tại nhà hôm nay vì hắn muốn ở nhà cùng Thiên Vũ.
Thằng bé bị sốt cao, hắn lo lắng nên không đi làm mà ngồi ở nhà xử lý đống tài liệu.
Tả Kỳ Hàm
Mỗi việc chăm con mà cũng không nên hồn.
Dương Bác Văn
Trẻ con thì có lúc nào mà không ốm vặt.
Dương Bác Văn
Anh tưởng ở nhà chăm con không mà dễ chắc.
Quầng thâm mắt lộ rõ vì cả đêm qua em phải thức trắng dỗ dành Thiên Vũ.
Dương Bác Văn
Được rồi được rồi nín đi ba thương em mà... ( vừa bế vừa rong)
Dương Bác Văn
" Ngực mình lại căng tức nữa rồi..."
Dỗ dành mãi con trai mới chịu ngủ.
Dương Bác Văn nhẹ nhàng đặt thk bé vào trong nôi rồi đi nấu cơm.
Tả Kỳ Hàm để ý thấy chỗ áo ở ngực đã ướt sũng vì sữa chảy ra của em.
Tả Kỳ Hàm
Người cậu có mùi chua quá, còn không mau đi tắm đi!
Dương Bác Văn
Chắc do sữa chảy ra nhiều quá
Dương Bác Văn
Mà thk bé ốm không uống được mấy.
Dương Bác Văn
Sáng em có cho thk bé ăn rồi nhưng chỉ đc ít
Hắn thấy vậy thì đi đến đè em xuống giường phòng ngủ.
Tả Kỳ Hàm
Vậy thì để tôi thay nó uống nốt vậy.
Nói rồi Tả Kỳ Hàm vén áo của em lên, để lộ ra hai nhũ hoa hồng hào, hắn cúi xuống ngậm lấy ngực em mà cắn mạnh.
Dương Bác Văn
AH! Anh...anh...đừng cắn...
Một bên bị Kỳ Hàm cắn mút, bên còn lại hắn nắm chặt khiến sữa chảy ra.
Tả Kỳ Hàm
Nhạt tệch vậy sao bọn trẻ con thik uống nhỉ.
Dương Bác Văn
Thôi đừng uống nữa, tối em vẫn còn phải cho Vũ Vũ ăn.
Em đẩy hắn ra vội vàng mặc lại áo rồi chạy xuống nhà.
Hắn thì quay trở lại làm việc tại phòng khách
Ở một góc phòng Viễn Hy ngồi trên thảm ôm con gấu bông rách. Bé con ba tuổi nhưng đường nét vô cùng xinh đẹp.
Con bé ngồi im, thỉnh thoảng chỉ dám ngước lên nhìn hắn. Ánh mắt tò mò xen lẫn chút khát khao gần gũi.
Tả Viễn Hy
Ba....Ba ơi con khát nước...( Giọng run run)
Kỳ Hàm cau mày nhưng vẫn không nhìn con gái.
Tả Kỳ Hàm
Tự đi ra ngoài tìm mẹ m.
Con bé chần chừ một lát rồi rụt rè cầm lấy ly nước ở trên bàn.
Ly nước vốn để cạnh đống tài liệu mà Kỳ Hàm vừa mới ký xong.
Bàn tay nhỏ xíu cầm ly nước không vững liền khiến nó đổ tung toé lên đống tài liệu và máy tính của hắn.
Kỳ Hàm bật dậy giáng ngay một bạt tai xuống đứa con gái nhỏ. Ánh mắt tức giận.
Tả Kỳ Hàm
M làm cái quái gì vậy hả!
Con bé giật mình lùi về sau, mắt ầng ậc nước.
Tả Viễn Hy
Con...con không cố ý...con xin lỗi ba..
Hắn quát lớn, giọng gằn từng chữ.
Tả Kỳ Hàm
M chỉ biết phá thôi! M có biết đống tài liệu này quan trọng cỡ nào không!
Tả Kỳ Hàm
M là đồ vô dụng! Bản sao của mẹ m, chỉ biết gây hoạ!
Dương Bác Văn vội vàng chạy từ trong bếp ra.
Thấy má con gái có một vết đỏ lớn liền đau lòng lớn tiếng.
Dương Bác Văn
Con bé chỉ mới ba tuổi thôi!
Dương Bác Văn
Sao anh lại tát con bé mạnh như vậy.
Dương Bác Văn
Nó là con của anh đấy
Tả Kỳ Hàm
Ba tuổi mà học được cách phá hoại à!
Tả Kỳ Hàm
Đúng là cái giống con gái chẳng được tích sự gì!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play