[Aza52] Chương Thứ 102…
⋆˚࿔ Chap 1𝜗𝜚˚⋆
Trời vừa tạnh mưa, thành phố lấp lánh những vệt sáng phản chiếu từ mặt đường ướt
Sáng ghé vào thư viện cổ nằm nép bên dốc phố nơi ít ai còn lui tới. Mùi giấy cũ và gỗ mục đọng trong không khí, ánh đèn vàng hắt qua bụi sách khiến không gian như một giấc mơ mờ
Giữa hàng trăm quyển, cô dừng lại ở một cuốn không có tên, chỉ có bìa da đã sờn và dòng chữ nhỏ khắc tay
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Sách gì mà còn không có tên vậy
Mở ra, Sáng thấy những dòng chữ mảnh và mềm như nét cọ
“Ta sẽ viết về nàng ,một cô gái ta chưa biết mặt, chưa biết tên. Nàng sẽ là ánh sáng của ta”
Tim cô khẽ đập nhanh. Một cảm giác lạ, như ai đó vừa gọi tên mình từ phía trong trang giấy
Rồi ánh sáng từ cuốn sách bất chợt bừng lên rực rỡ, ấm và đau nhói
Mọi thứ quay cuồng. Thư viện tan biến
Khi mở mắt ra, Sáng thấy mình nằm giữa một căn phòng lạ, ánh sáng ban mai tràn vào từ khung cửa gỗ. Ngoài kia là tiếng chim, tiếng suối, và mùi gỗ trầm
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Đ-đây là đâu
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Mình đang ở thư viện mà
Trần Thị Phương Thảo_52hz
AAA!
Thảo lùi hẳn về sau, mắt mở to, tay với lấy cây bút lông trên bàn như thể đó là vũ khí
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Ngươi là ai?! Đột nhập vào nhà ta giữa sáng sớm là tội nặng đấy!
Sáng cũng hoảng không kém, giơ hai tay lên
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Khoan! Tôi đâu có cố ý! Tôi– tôi chỉ mở một cuốn sách thôi!
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Sách?
Thảo cau mày, mắt dán vào cuốn bản thảo trên tay Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Đúng! Cuốn… cuốn này này!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Tự nhiên ánh sáng lóe lên, xong tôi tỉnh dậy đã thấy ở đây rồi!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Chị đừng đánh tôi nha, tôi yếu lắm á!
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Chị?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
À… xin lỗi, tôi quen gọi vậy…
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Chị gì mà chị
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Ta mới hai mươi thôi
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Nhìn ngươi nhỏ con thế mà gọi ta chị nghe lạ ghê
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Tôi mười tám nha! Không nhỏ đến vậy đâu!
Hai người im vài giây. Ánh sáng buổi sớm hắt vào phòng, phản chiếu trong đôi mắt hai người con gái đang nhìn nhau
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Được rồi, vậy… ngươi nói thật đi. Ngươi từ đâu đến?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Từ… tương lai?
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Cái gì?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Ờ thì… nơi có xe chạy không cần ngựa, nhà có đèn sáng cả đêm, và…
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Và không có người ăn mặc kì cục như vậy
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Ngươi đang châm chọc ta đấy à?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Không! Tôi thề luôn!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Chị… à không, nàng đẹp thật đó, nhưng tôi thề là tôi nói thật
Thảo im lặng. Môi cô khẽ cong, ánh mắt nửa bực nửa buồn cười
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Ngươi đúng là… nói năng chẳng giống ai
Sáng thở dài nhẹ nhõm, vừa định cười thì Thảo đột ngột nói thêm, giọng nhỏ nhưng chắc
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Nhưng mà, nếu ngươi thật sự từ nơi khác đến… vậy có khi nào, chính ngươi là nhân vật ta vừa viết ra không?
Sáng nhìn cô, lòng chùng xuống. Cuốn bản thảo trên tay khẽ sáng lên, dòng chữ hiện ra nhạt nhòa
Và thế là, hai thế giới bắt đầu đan xen bởi một chữ duyên
⋆˚࿔ Chap 2𝜗𝜚˚⋆
Căn phòng im ắng lại sau phút hỗn loạn.
Gió khẽ đưa rèm, nắng sớm len qua kẽ lá, rơi lên trang giấy mở trên bàn
Thảo ngồi xuống ghế, đôi mắt đen láy lướt qua từng nét mặt của Sáng từng cái chớp mắt, từng cái cử động nhỏ
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Ngươi nói… ngươi từ tương lai đến?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Ừm… chắc vậy
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Mà… tôi cũng không rõ lắm. Tôi chỉ đọc quyển sách này, rồi đùng một cái… ở đây luôn
Thảo im lặng, đưa tay cầm cuốn bản thảo. Giấy đã ngả vàng, nét chữ vẫn y nguyên, nhưng một vài trang trống giờ lại có thêm những dòng chữ mới chữ của chính cô
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Kỳ lạ thật
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Những dòng này… ta chưa từng viết
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Hả? Ý chị là sao?
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Trong bản thảo này, ta có viết về một nhân vật
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Tên nàng ấy là… Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Chị… vừa nói gì cơ?
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Ánh Sáng
Thảo lặp lại, ngón tay lướt nhẹ trên mép trang giấy
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Một cô gái có đôi mắt trong như nước, mang thứ ánh sáng khiến người khác không dám nhìn lâu
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Nhưng đó… cũng là tên tôi
Thảo hơi ngả người ra sau, ánh mắt dõi lên Sáng như đang soi thấu điều gì
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Vậy… có khi nào
Trần Thị Phương Thảo_52hz
ngươi chính là nhân vật ta viết nên?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Tôi là người thật mà! Tôi có nhà, có điện thoại, có bạn bè!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Chị nghĩ tôi từ trong truyện bước ra hả? Sao mà-
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Thế thì giải thích sao về chuyện ngươi xuất hiện giữa phòng ta, với bản thảo trong tay?
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Ngươi không trả lời được đúng không?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Không
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Ngươi đúng là kỳ lạ thật. Cũng kỳ lạ như cái tên của ngươi vậy
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Còn chị
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Ai lại tỉnh như không sau khi có người lạ rơi từ trên trời xuống chứ?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Với lại… nơi tôi sống cũng ở thành phố này. Nhưng khác lắm. Nhiều nhà cao tầng, không khí ồn hơn, không ai mặc như chị cả
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Sài Gòn… bảy mươi năm sau chắc hẳn đẹp nhỉ
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Ừ, đẹp lắm. Nhưng hơi buồn
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Nơi của chị… cũng buồn. Mà kiểu buồn dịu á
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Ngươi nói chuyện lạ ghê
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Còn chị thì cứ nói kiểu cổ cổ
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Sáng này… nếu quả thật ngươi là người trong truyện ta viết, vậy ta có thể nào… là người đã tạo ra ngươi không?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Nếu chị là người viết, thì cũng chính chị khiến tôi có mặt ở đây
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Nhưng ta đâu muốn điều đó xảy ra
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Có khi nào chị viết… vì muốn gặp tôi?
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Ngươi nói năng táo bạo thật
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Vì tôi là thật mà
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Còn chị, chị chỉ cần tin là đủ
Trên bàn, cuốn bản thảo lại khẽ sáng lên, hiện thêm dòng chữ mới
Và nàng tin, rằng đôi khi, điều ta viết ra… sẽ tự tìm đường trở về với ta
⋆˚࿔ Chap 3𝜗𝜚˚⋆
T/g
Đây là ảnh bìa gốc cơ mà mangatoon ơi sao đấy :)))
Buổi sáng trong con hẻm nhỏ nơi Thảo sống luôn bắt đầu bằng tiếng rao bánh mì vang lên từ đầu phố và mùi cà phê thoang thoảng từ quán đối diện. Sáng ngồi co ro trên chiếc ghế mây, đôi mắt vẫn còn đượm vẻ ngỡ ngàng. Mọi thứ nơi đây đều khác xa thế giới cô từng biết
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Em ăn đi
Thảo đặt đĩa bánh mì với trứng ốp la trước mặt Sáng, giọng nhẹ nhàng mà dứt khoát
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Ở đây… không có siêu thị hả chị?
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Ở đây muốn mua gì thì ra chợ Bến Thành, chứ “siêu thị” gì em nói nghe lạ quá
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Em quen kiểu thời em rồi… bấm điện thoại cái là đồ tới liền
Thảo ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn cô
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Ờ, chị nghe em kể hoài mấy cái “điện thoại”, “in-tờ-nét”
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Nghe cứ như truyện khoa học viễn tưởng
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Nhưng thôi, giờ em cứ tạm quên mấy cái đó đi
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Sài Gòn này, nếu em chịu sống chậm lại, sẽ thấy nó đẹp lắm
Cô đứng dậy, kéo tấm rèm cửa. Ánh nắng sớm chiếu qua, nhuộm vàng cả căn phòng. Ngoài kia, những tà áo dài phấp phới đi qua con phố lát gạch, xe lam chạy chậm, tiếng radio của hàng xóm vang bản nhạc
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Em nhìn đi
Trần Thị Phương Thảo_52hz
ở đây người ta không vội. Cái đẹp nằm trong những điều nhỏ
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Ừm… đẹp thật đó chị. Nhưng… làm sao để em sống được ở đây, khi em không có giấy tờ, không có gì cả?
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Chị nói em là em họ ở tỉnh mới lên, chị nuôi học viết. Ở đây ít ai hỏi kỹ, miễn đừng gây chú ý
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Học viết?
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Ừ. Nếu em thật sự bước ra từ câu chuyện chị viết, thì có lẽ, cây bút này sẽ là thứ giúp em tồn tại ở đây
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Vậy… chị sẽ dạy em viết?
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Ừ, chị Thảo sẽ dạy em
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Còn em, cố mà sống tốt, đừng để chị phải đi tìm em giữa thành phố này, nghe chưa
Sáng bật cười, gật đầu. Căn phòng bỗng ấm lạ. Ngoài kia, tiếng chuông nhà thờ ngân dài giữa nắng sớm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play