Xin Chào Bạn Hoc Nhỏ
Chap 1
若嫣
Giới thiệu sơ lược về các gia tộc
Trong thế giới hiện đại, nơi quyền lực và danh vọng được truyền qua huyết thống, tồn tại năm đại gia tộc bí ẩn:
Hàn Ảnh Môn
Lâm Tịch Các
Phó Diên Viện
Đinh Tề Môn
Chu Thiên Môn.
(quyền lực được xếp theo thứ tự)
________________________________
Họ cai quản năm lĩnh vực lớn nhất quốc gia, nhưng ít ai biết, hai thiếu niên nhà Hàn lại đang sống cuộc đời bình thường như bao người khác.
Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên vào cấp 3 của cặp song sinh nhà họ Hàn.
Không khí buổi sáng trong lành, ánh nắng nhẹ rọi qua khung cửa sổ, phản chiếu mái tóc nâu mềm của Hàn Tĩnh Nhi.
Tĩnh Nhi đã dậy từ rất sớm, cô gái nhỏ tràn đầy háo hức, tay khẽ vuốt lại nếp váy đồng phục mới tinh.
Hàn Tĩnh Nhi
Mama~ buổi sáng tốt lành!
Hàn Tĩnh Nhi
(bước xuống bậc thang, giọng trong trẻo)
Vương Tĩnh Yên
Nhi Nhi, buổi sáng vui vẻ. Hôm nay con trông xinh lắm đấy.
Hàn Tĩnh Nhi
Oaa, hôm nay mama làm cơm rang à? Thơm thật đó
Hàn Tĩnh Nhi
(chạy lại bàn ăn ngồi)
Vương Tĩnh Yên
Thế thì phải ăn thật nhiều vào nhé, hôm nay là ngày đặc biệt mà.
Vương Tĩnh Yên
(vừa trang trí bữa sáng, vừa mỉm cười)
Tiếng bước chân vội vàng vang lên từ cầu thang.
Hàn Dư Tĩnh
Mama, chị hai dậy sớm thế? Còn chưa tám giờ mà làm như đi thi đại học vậy.
Hàn Dư Tĩnh
(ngáp dài, vuốt tóc rối)
Hàn Tĩnh Nhi
Dư Tĩnh! Hôm nay là ngày đầu tiên mà! Không háo hức nổi sao?
Hàn Dư Tĩnh
Háo hức chứ… nhưng ăn sáng xong mới háo hức được. (ngồi xuống, cười nhẹ)
Vương Tĩnh Yên
Hai đứa hôm nay cùng đi bộ đến trường nhé, papa con có việc nên ra sớm rồi.
Hàn Tĩnh Nhi
Vâng, tụi con biết rồi.
Bữa sáng diễn ra trong tiếng nói cười ấm áp.
Không ai biết, đằng sau vẻ bình thường ấy, hai chị em mang trong mình dòng máu của Hàn Ảnh Môn – và đôi mắt đỏ chưa một lần được phép bộc lộ trước thế gian…
________________________________
chap 2
________________________________
Buổi sáng trong veo, ánh nắng nhẹ rải vàng sân trường Học viện Thiên Hoa Quốc Tế — nơi chỉ những học sinh xuất sắc nhất mới được đặt chân đến.
Giữa dòng người tấp nập, hai chị em song sinh Hàn gia bước vào cổng trường, đồng phục chỉnh tề, ánh mắt sáng đầy háo hức.
Họ không biết rằng hôm nay, định mệnh đã bắt đầu chuyển động.
Hàn Dư Tĩnh
(đút tay vào túi quần, liếc quanh)
Hàn Dư Tĩnh
Đông người thật, chị Nhi, chị có chắc đây là nơi ‘thoải mái, không áp lực’ như chị nói không?
Hàn Tĩnh Nhi
(cười nhẹ) Thoải mái chứ. Chỉ cần em đừng gây chuyện là được.
Hàn Dư Tĩnh
Em mà gây chuyện à? Em chỉ phản ứng khi người ta quá ngu thôi.
Phó Dạ Bạch
(từ phía sau vẫy tay) Hai chị em… à không, hai người quen nhau à?
Hàn Dư Tĩnh
Ừ, bạn cùng khu dân cư thôi.
(nói dối khẽ, không ai nhận ra)
Phía bên kia sân trường, ba chàng trai khác cũng vừa bước vào.
toát lên khí chất người có quyền
Lâm Hạo Thiên
(không mấy để tâm đến xung quanh) Ồn ào quá.
Đinh Hạo Vũ
mày vẫn khó tính như xưa. Hôm nay là ngày khai giảng mà.
Chu Minh Hạo
(đeo tai nghe, cười hờ hững) Cứ để nó yên đi.
Chu Minh Hạo
Người như Lâm Hạo Thiên không hợp chỗ đông người.
Tiếng trống trường vang lên, cắt ngang tất cả. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Dư Tĩnh và Hạo Thiên vô tình giao nhau từ hai phía sân khấu.
Cả hai sững lại — không vì nhận ra nhau, mà vì ánh nhìn của đối phương lạ đến khó quên.
Hàn Dư Tĩnh
(nghĩ thầm) Lạnh thật, kiểu người khó gần đây mà.
Lâm Hạo Thiên
(ánh mắt lướt qua) Phiền phức.
Không ai biết, chỉ một ánh nhìn ngắn ngủi hôm ấy… đã đủ mở đầu cho một chuỗi va chạm không thể tránh.
Chap 3
________________________________
Ánh nắng buổi sớm chiếu qua khung cửa, rọi lên dãy bàn đầu nơi hai gương mặt mới xuất hiện.
Hoàng Tuệ Nhi
Chào mừng các em đến lớp 1A.
Hoàng Tuệ Nhi
Tôi là Hoàng Tuệ Nhi giáo viên Anh ngữ được phần công chủ nhiệm lớp ta năm nay
Hoàng Tuệ Nhi
Đây là lớp chọn của học viện, tôi mong rằng ai cũng sẽ giữ phong thái của người đứng đầu.
(tiếng xì xào nhỏ vang lên)
Nhân vật phụ
2:Cậu tóc đen kia là Hàn Dư Tĩnh, điểm đầu vào cao nhất khối đấy.
Nhân vật phụ
8:Còn cô gái ngồi cạnh cửa sổ… hình như là Hàn Tĩnh Nhi?
Nhân vật phụ
30:Cùng họ nhỉ, nhưng chắc không liên quan.
Chu Minh Hạo
(ánh mắt dừng trên Tĩnh Nhi)
Chu Minh Hạo
“Ánh mắt ấy… trong veo thật.”
Chu Minh Hạo
(nghĩ thầm, khẽ cười) “Có lẽ mình tìm thấy điều đáng để chờ rồi.”
Phó Dạ Bạch
(nhìn quanh, thì thầm với Dư Tĩnh)
Phó Dạ Bạch
Học kỳ này có vẻ thú vị đấy.
Hàn Dư Tĩnh
(dựa ghế, cười nửa miệng)
Hàn Dư Tĩnh
Miễn đừng ai làm phiền tôi là được
Lâm Hạo Thiên
(ngẩng đầu, giọng trầm lạnh)
Lâm Hạo Thiên
Nghe nói cậu là người đứng đầu bảng
Lâm Hạo Thiên
Hy vọng thực lực tương xứng
Hàn Dư Tĩnh
(đáp nhẹ) Còn cậu là người đứng đầu mảng kiêu ngạo à?
Cả lớp ồ lên, không khí thoáng sôi động.
Riêng Tĩnh Nhi chỉ khẽ cười, tay nắm chặt bút, ánh mắt nghiêng qua cửa sổ – lặng lẽ nhưng sâu thẳm.
Giữa ồn ào, chỉ có ánh nhìn của Chu Minh Hạo vẫn dừng lại nơi cô– dịu dàng, kiên định.
Không ai biết, từ giây phút ấy, một mối tình đơn phương đã lặng lẽ bắt đầu.
Tan học, nắng chiều buông xuống hành lang.
Hạo Thiên bước lướt qua Dư Tĩnh, ánh mắt chạm nhau thoáng chốc – ngắn ngủi mà đủ khiến cả hai khẽ cau mày.
Họ không nói gì, chỉ cùng quay đi hướng ngược, mang theo dự cảm mơ hồ rằng… ngày mai sẽ chẳng yên bình nữa.
________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play