Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kiệt Hằng] Vợ Câm

CHAP 1

Tg bị khờ ><
Tg bị khờ ><
Hi ><
__________
Kết hôn ba năm, giữa hai người chỉ có một lần chạm vào nhau. Sau đó, Vương Lỗ Kiệt liền biến mất, không một lời từ biệt. Trần Dịch Hằng, cậu vợ câm mà ông nội hắn ép cưới vẫn lặng lẽ sống trong căn nhà trống. Không thể nói, cũng chẳng dám hỏi, chỉ biết đợi…dù người kia chưa từng hứa sẽ quay về.
_3 năm trước_
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Ông nội hắn: Vương Lỗ Kiệt, đời này cháu có thể không yêu, nhưng nhất định phải có trách nhiệm.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Ông nội hắn: Thằng bé tuy không nói được nhưng nó biết tình, biết nghĩa. Ông không cần cháu yêu thương nó, chỉ cần cháu đừng làm nó khóc!
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vì sao phải ép cháu?
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Ông nội hắn: Ông nội biết ông làm không đúng, nhưng...ông nợ nhà nhỏ quá nhiều, nợ một mạng của ông nội người ta, là một mạng người đấy!
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Ông nợ không phải cháu!!
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
//níu chặt góc áo//
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Bà nội hắn: Lỗ Kiệt, nghe ông đi
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Bà! Ngay cả bà cũng-
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Ông nội hắn: Đủ rồi!! Ta nuôi con bao năm nay, chỉ có điều này muốn con làm cũng không được sao? Con đây là muốn ta chết cũng không nhắm mắt!
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
*đừng cãi nhau nữa* //ký hiệu//
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Ông nội hắn: Được rồi, không cãi với thằng ranh này nữa!
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//quát// Giả vờ giả vịt cho ai xem!?
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
//giật mình// *Không phải, em bị câm...là thật mà* //ký hiệu//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Cậu là ham giàu đến vậy sao, Trần Dịch Hằng?
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Bà nội hắn: Con thôi đi! Cưới thì cũng đã cưới rồi, còn muốn gì nữa đây!?
....
Đêm tân hôn ấy, hắn chẳng hề muốn chạm vào em. Một cơn say khiến mọi thứ vượt khỏi ý muốn, chỉ còn lại đau đớn và im lặng đến nghẹn lòng.
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
ưm...ư..ư~
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vô dụng! Còn chẳng biết xin tha!!
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
hic...ahh~..ưm..~
Cổ họng Trần Dịch Hằng vốn không thốt ra được thành lời, chỉ biết r.ên ư ử trong họng...hắn lúc đó là tiến vào hẳn, không thèm làm quen.
Đêm đó, hắn hành em đến ngất mới chịu thôi. Động tác lúc nào cũng mạnh, muốn làm đau em...muốn em khóc cho hắn nghe.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy thì hắn đã rời đi, cũng coi như là lần cuối trong ba năm tiếp theo. Em chỉ nghe người giúp việc truyền tai rằng hắn đã sang nước ngoài…Có lẽ, vì trong mắt hắn, em là kẻ dơ bẩn.
___________
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Ông nội hắn: Kh..khụ khụ, tiểu tử thối kia còn không thèm về nhìn mặt ta lần cuối..khụ
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
//vuốt lưng ông// *Anh ấy bận thôi ạ*
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Ông nội hắn: Chỉ mỗi con là hiểu chuyện...tiểu Hằng nhỉ?
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
//cười mỉm//
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Ông nội hắn: Có lẽ...là sắp đi rồi
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
*Ông nội đừng nói bậy!*
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Ông nội hắn: Ông nói thật đấy, cùng lắm thì đêm nay...hoặc ngày mai nữa thôi
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Ông nội hắn: Đi cũng tốt, ở lại nhiều bệnh lắm
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
*Không phải mà, bệnh vẫn chữa được đấy ông*
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Ông nội hắn://đặt tay mình lên tay em// “Tiểu Hằng à, sau này dù có chuyện gì cũng phải sống thật tốt. Người ta không thương con, thì con phải tự thương lấy mình.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Ông nội hắn: Ông không thể ở bên con nữa…nhưng mong con đừng khóc, đừng chịu thiệt. Nếu một ngày nào đó nó quay về, con chỉ cần hỏi một câu thôi
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Ông nội hắn: Giờ ông nội của anh còn...anh còn dám bỏ em nữa không?
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
*Con sẽ ngoan, sẽ sống thật tốt như lời ông dặn*
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
*Nhưng con sợ...nếu một ngày anh ấy quay về, con sẽ chẳng còn can đảm để nói nữa*
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
*Dù có hỏi thì đáp án vẫn khiến con đau...*
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Ông nội hắn: Khụ...khụ, ng-ngốc ạ, đời này đâu phải cứ yêu là phải hỏi.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Ông nội hắn: Nếu nó quay về, là còn thương, còn nếu không thì...con phải sống thật tốt, để nó biết.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Ông nội hắn: 'Mất con là điều ngu ngốc nhất đời nó'
Sau khi nói chuyện xong, em vẫn ngồi cạnh giường, bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy tay ông. Không biết từ lúc nào, mí mắt nặng trĩu, em ngủ thiếp đi bên mép giường lạnh.
Đêm ấy, gió len qua khe cửa mang theo hương trầm nhạt, ánh đèn dầu lay động như hơi thở yếu ớt. Đến khi trời vừa hửng sáng, bàn tay trong tay em đã nguội lạnh ông nội đi rồi, còn em vẫn ngủ, miệng khẽ mấp máy như đang gọi một giấc mơ chưa kịp kết thúc.
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
*Ông nội..?*
Đôi mắt em trân trân nhìn, không khóc cũng chẳng nói được gì. Chỉ còn làn môi run run, muốn gọi một tiếng "ông" nhưng cổ họng lại nghẹn ứ.
Nước mắt rơi, lặng lẽ như trút cả một năm trời nín nhịn. Trần Dịch Hằng khụy xuống bên giường, vùi mặt vào bàn tay đã cứng lại ấy, run rẩy như một đứa trẻ vừa mất đi cả thế giới của mình.
____________
Em chứng kiến ông ra đi, rồi đến lượt bà. Người thân lần lượt mất, chỉ còn lại mình em trong căn nhà trống. Còn hắn…vẫn biệt tăm ba năm trời, chẳng một lần quay về.
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
//thắp hương// *Ông bà...con vẫn ở đây, chỉ là anh ấy chưa về thôi.*
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
*Con ngoan như lời ông bà dặn, nhưng mỗi lần nhìn thấy bàn ăn...chỉ mỗi con lại thấy nhói.*
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
*Có kiếp sau, con mong vẫn được gọi hai tiếng ông bà thật rõ*
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
//mắt đỏ hoe// *Không ai ở cạnh con nữa...chỉ thấy buồn thôi, buồn vì người đi mãi*
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
*Người ở lại...dù có quên cũng chẳng quên được..*
END CHAP
Tg bị khờ ><
Tg bị khờ ><
Nguyên chap ngược xem đã chưa -_-

CHAP 2

Tg bị khờ ><
Tg bị khờ ><
Hi ><
_______________
Trần Dịch Hằng sống một mình trong căn nhà tân hôn, ngày nối ngày trôi qua trong tĩnh lặng. Thi thoảng, em lại ghé qua dinh thự chính nhà họ Vương, vẫn với thân phận Vương phu nhân.
Người làm cúi đầu kính cẩn, gọi một tiếng “phu nhân”, còn em chỉ khẽ gật, nụ cười nhạt như sương sớm vì ai cũng biết, chủ nhân thật sự của nơi đó… đã chẳng về suốt ba năm rồi.
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
1: "Này! Cậu chủ đã không về tận 3 năm rồi đấy"
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
2: "Ừ, xem ra chẳng tôn trọng phu nhân này là bao"
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
1: "Nào có, mỗi tháng cậu Vương đều gửi cả nghìn vạn về cho phu nhân đấy"
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
2: "Chỉ vì trách nhiệm thôi, chứ yêu thương gì à?"
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
1: "Vậy mới nói"
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
//nghe thấy//...
Em đã quen với ánh nhìn khinh miệt của người hầu, mỗi lần sang đều bị nói xấu hoặc xỉa xói, nhưng em chỉ im lặng, coi như chẳng nghe thấy gì. Dù trong lòng như bị đâm vài nhát.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Quản gia: Phu nhân, người lại đến nữa à?
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
//gật đầu//
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Quản gia: //cười cười// Phu nhân cũng là quá siêng rồi, sao không ở nhà cho khỏe
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
//xua tay// *Sang chơi với mọi người*
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Quản gia: Vậy được, mời vào ạ
Sau cùng, trong cả đám người hầu, chỉ có quản gia là thân với em nhất. Ông ở bên em từ khi ông nội mất, rồi đến lượt bà, ba năm Vương Lỗ Kiệt vắng bóng, cũng chỉ có mình ông là còn quan tâm em.
......
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
📲 Về? Mày bị điên rồi à?
Dương Bác Văn_Gã
Dương Bác Văn_Gã
📲 Tao điên đấy! Rồi sao?
Dương Bác Văn_Gã
Dương Bác Văn_Gã
📲 Mày biệt tăm biệt tích tận 3 năm, ông bà mất mày có biết không? Vợ mày bệnh mày biết không?
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
📲 Ông bà mất...đừng nói nữa! Tao biết mà!
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
📲 Còn vợ? Tao cần à
Dương Bác Văn_Gã
Dương Bác Văn_Gã
📲 //cười lạnh// Tao chờ đến ngày mày quỳ dưới chân nó...xin lỗi nó!
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
📲 Tao không quan tâm, về thì chắc chắn không
Dương Bác Văn_Gã
Dương Bác Văn_Gã
📲 Ông bà mày chín suối rồi cũng không yên
Dương Bác Văn_Gã
Dương Bác Văn_Gã
📲 Thà rằng vợ mày bình thường, đằng này còn bị câm, mày nghĩ nó sống dễ dàng lắm à?
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
📲 Cậu ta sống như nào thì liên quan gì đến tao?
Dương Bác Văn_Gã
Dương Bác Văn_Gã
📲 Mày ở bên kia ăn sung mặc sướng-
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
📲 Cậu ta cũng thế mà, tao còn đi làm, Dịch Hằng có đi không?
Dương Bác Văn_Gã
Dương Bác Văn_Gã
📲 Mày có lo cho Vương gia bằng nó không? Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
📲...
Dương Bác Văn_Gã
Dương Bác Văn_Gã
📲 Về đi, về xem vợ mày sống như nào! //cúp máy//
Tút
Tút
Tút...
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//ôm đầu// Tsk! Phiền phức
Vương Lỗ Kiệt chưa từng nghĩ đến chuyện quay về Trung Quốc. Với hắn, chỉ cần ngồi trước máy tính là đủ mọi hoạt động của Tập đoàn Vương Thịnh đều nằm trong tầm kiểm soát, không gì có thể qua mắt được hắn.
Nhưng bây giờ…sao hắn lại muốn quay về nhìn em một lần nhỉ? Xem em sống ra sao, hay là…sống yên ổn quá rồi, quên luôn cả chồng mình?
Nhân vật nam
Nhân vật nam
📲 Chủ tịch Vương! Là ngài thật sao!?
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
📲 Đừng nói nhiều, sắp xếp cho tôi chuyến bay từ Pakistan về Bắc Kinh, Trung Quốc
Nhân vật nam
Nhân vật nam
📲 N-Ngài về...đúng không?
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
📲 Cho cậu 15 phút, tôi phải có mặt tại Bắc Kinh vào 8 giờ tới. //cúp máy//
Nhân vật nam
Nhân vật nam
C..chủ tịch-
__________
Hắn vốn không thích mang đồ cũ về mang về làm gì, mua cái mới chẳng phải dễ hơn sao? Nghĩ vậy, hắn chỉ soạn vài dụng cụ làm việc cùng đồ dùng cá nhân bỏ vào vali, rồi thẳng bước ra sân bay, chẳng buồn ngoảnh lại.
Trong suốt ba năm qua, Vương Lỗ Kiệt không hề ở cố định tại Pakistan. Hắn bay đi khắp nơi: Hoa Kỳ, Đức, Nga, Tây Ban Nha…mỗi chuyến đều chỉ dừng lại chốc lát trước khi tiếp tục hành trình dài vô tận của công việc và quyền lực.
...:"Quý khách lưu ý, chuyến bay sắp hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Bắc Kinh. Xin thắt dây an toàn, thu gọn bàn tray, và chuẩn bị hành lý cá nhân. Cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi, chúc quý khách một ngày tốt lành."
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
📲 Tao về rồi, ra sân bay đón đi
Dương Bác Văn_Gã
Dương Bác Văn_Gã
📲 Quốc tế Bắc Kinh à?
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
📲 Không đó thì đâu? Chẳng lẽ Hồng Kông?
Dương Bác Văn_Gã
Dương Bác Văn_Gã
📲 Ừ
___________
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Cậu ta vẫn ở nhà tân hôn chứ? Hay là chuyển đi đâu ở rồi
Dương Bác Văn_Gã
Dương Bác Văn_Gã
Vẫn ở nhà tân hôn, 3 năm không đi đâu cả
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Chở tao đến chỗ cậu ta ở, rồi mày muốn đi đâu thì đi, tao không quản
Dương Bác Văn_Gã
Dương Bác Văn_Gã
Mày mà quản được tao chắc?
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Chắc là thế //nhìn ra cửa sổ//
Dương Bác Văn_Gã
Dương Bác Văn_Gã
Ở bên kia biết sao được, vợ mày ốm đau gì nhỉ?
Dương Bác Văn_Gã
Dương Bác Văn_Gã
Nếu không có vợ tao, chắc Trần Dịch Hằng toi rồi
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Chuyện gì à?
Dương Bác Văn_Gã
Dương Bác Văn_Gã
Tháng trước, nửa đêm nó gọi cho Tả Kỳ Hàm, khóc nấc lên
Dương Bác Văn_Gã
Dương Bác Văn_Gã
Đến mới biết, sốt cao //dừng xe//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Đến rồi, mày về đi, kẻo vợ chờ //tháo dây an toàn//
Dương Bác Văn_Gã
Dương Bác Văn_Gã
Biến
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Khỏi nhắc!
............
Bây giờ đã 21:00 đêm, trong bếp, Trần Dịch Hằng vẫn vụng về nấu ăn. Tay với chẳng tới nóc tủ, cắt hoa quả thì trúng cả tay, trong đầu chửi bản thân khẽ khàng.
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
A!
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
*Nữa rồi...*
"Cốc"
"Cốc"
"Cốc"
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
//chạy ra//
_cạch_
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
!?
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
!!!!
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
*Anh...anh Kiệt!*
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
//chỉ vào trong// *Anh vào nghỉ đi...*
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//nhướng mày// Không có chuyện gì luôn à?
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
//xua tay//
Hắn nhìn chằm chằm bàn tay em giấu sau lưng, ánh mắt vừa tò mò vừa nghiêm nghị. Đôi mắt tròn xoe của em chăm chú nhìn hắn, vừa hồn nhiên vừa sợ sệt, như thể đang chờ một quyết định từ hắn.
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Đưa tay ra đây
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
//lắc đầu//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Đưa, hoặc ra ngoài
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
//chậm rãi đưa tay mình ra//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Bị thương? Sao không bôi thuốc, dán băng cá nhân vào?
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
//chỉ lên hộp cứu thương// *Không với tới*
Vương Lỗ Kiệt nhìn nhóc nhỏ luống cuống, tay múa chân trước mặt hắn. Trong đầu hắn chỉ lướt qua hai suy nghĩ: “Vậy mà vẫn sống được à?” và “Không biết gọi mình về sao?”
Hắn rút trong túi ra một quyển sổ tay nhỏ, đặt nhẹ vào tay em. Ánh mắt hắn nhìn em chăm chú, như đang đợi phản ứng, trong khi bàn tay em khẽ run.
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Cầm lấy, sau này muốn nói gì với tôi thì ghi vào
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
//mở ra, bắt đầu ghi vào//
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
*Sau này, anh không đi nữa à?*
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Không, làm việc trong nước dễ hơn
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
*Anh sẽ ở đây chứ? Hay nơi khác?*
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Ở đây
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
*Lên nghỉ đi, đường xa chắc mệt rồi*
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Đứng đó, chờ tôi
Vương Lỗ Kiệt sải bước đến chỗ hộp cứu thương, chọn lấy những vật cần thiết, rồi quay trở lại đứng trước em.
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Bị thương cũng không biết xử lý, vậy em làm được gì?
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
*Xin lỗi* //cụp mắt xuống//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Không cần xin lỗi tôi, sau này làm gì cũng phải cẩn thận
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
//gật đầu//
END CHAP
Tg bị khờ ><
Tg bị khờ ><
Ngược vậy ít quá ^^
Tg bị khờ ><
Tg bị khờ ><
NovelToon
Tg bị khờ ><
Tg bị khờ ><
Ngàu khôn cá pạ =)

CHAP 3

Tg bị khờ ><
Tg bị khờ ><
Hi ><
_______
Khuya đã muộn, hắn nằm trong phòng chính từ lâu… chỉ còn em đứng ngơ ngác ở phòng khách. Hai lựa chọn duy nhất: ngủ trên sofa, hoặc ngủ cùng hắn.
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
//cẩn thận đặt gối xuống//
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
*Vẫn là ngủ ở đây thì hơn...*
...
_Sáng_
Sáng hôm nay se se lạnh, Vương Lỗ Kiệt dậy sớm, chuẩn bị mọi thứ cho buổi họp báo công bố sự trở lại của người kế thừa Vương Gia.
Hắn không biết buổi đêm em thường ngủ ở đâu, nên mới ngủ ở phòng chính. Ai ngờ khi bước xuống, đã thấy nhóc ngốc kia cuộn tròn trên ghế sofa, nhỏ bé, lạnh lẽo như một con búp bê.
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
"Trần Dịch Hằng"
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
...
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
*Ngủ say rồi* //vô thức đưa tay chạm vào tóc em//
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
//hất tay hắn ra, bật dậy//
Em luôn như vậy, suốt ba năm nay chưa hề để ai chạm vào. Trong đầu em, mình đã có chồng, để người khác làm vậy là điều xấu xa, không thể chấp nhận.
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
*Anh...anh Kiệt*
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//gật đầu// Làm phiền rồi, ngủ tiếp đi
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
//lấy cuốn sổ ra// *Sáng nay anh có họp báo phải không? Nghe nói lớn lắm*
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Ừ, em đi cùng chứ?
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
//lắc đầu// *Không đi được*
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Lý do
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
*Người ta nghĩ gì về gia tộc Vương, khi anh có vợ câm? Em không đi*
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Ai dám nghĩ? Vợ câm chứ có phế đâu mà sợ...kể cả phế cũng không sợ.
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
*Anh đi một mình đi*
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Nếu tôi đi một mình, truyền thông nghĩ gì về tôi? Một tên chồng bỏ vợ à?
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
...
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
*Sẽ không...*
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//gấp sổ lại// Tôi nói rồi, em không muốn cũng phải đi, suốt ngày ru rú trong nhà không thấy chán à?
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
//bấu chặt tay//
Hắn không ngờ…em hiền đến vậy. Ngay cả khi bị hắn điều khiển, em cũng không khóc, không tức giận, hoàn toàn khác với hình dung lạnh lùng và phản kháng trong suy nghĩ của hắn trước đây.
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Chuẩn bị đi, đúng 8 giờ tôi mang em theo
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
//do dự//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Nghe tôi không được à? Có bán em đi đâu mà sợ
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
...
Đúng vậy, em sợ hắn còn hơn cả sợ ba mẹ mình trước đây. Chỉ cần hắn nghiêm túc một chút thôi, em đã hoảng đến mức muốn khóc nghẹn.
Nghĩ đến đêm tân hôn ba năm trước, hắn nhớ lại lúc đã khiến em tổn thương-nhục nhã, đủ thứ trên đời.
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//chạm vào vai em//
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
//rụt lại//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Sợ tôi?
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
*Không...không sợ*
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Sao lại né tôi? Né chồng em à?
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
//lắc đầu//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Xin lỗi, lần trước làm em đau phải không? Là tôi sai, không biết suy nghĩ đúng chừng mực
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Sẽ không có lần sau nữa, được không?
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
*Không trách anh*
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vậy sao lại né?
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
*Có chút không quen*
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Tập dần rồi cũng quen, lên chuẩn bị đồ đi
Trần Dịch Hằng gật đầu thật khẽ, rồi ngoan ngoãn ôm con gấu ghiền lên phòng thay đồ.
_____
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//ngớ người//
Em mặc một bộ đồ đơn giản, màu trắng tinh tươm, tay vẫn ôm chặt con gấu trong lòng như thói quen suốt bao năm.
Hắn chưa từng nghĩ…người vợ bị câm này của mình lại đẹp đến vậy, đẹp hơn gấp vạn lần những người hắn từng gặp ở nước ngoài.
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
L-Lên xe đi //mở cửa sẵn//
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
//chỉ vào ghế sau// *Có thể ngồi không?*
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Em coi tôi là tài xế à?
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
//leo lên ghế phụ// *Không dám*
Vương Lỗ Kiệt cũng ngồi vào ghế lái, đưa tay cài dây an toàn cho cả hai. Vợ câm của hắn nãy giờ vẫn im lặng, mân mê con gấu trong lòng.
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Tôi thấy em đây là yêu gấu hơn cả tôi đấy chứ //cười//
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
*Vật không so với người được đâu*
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Sao không để tôi ôm em như nó, để em ngồi lên đùi như em làm với nó? //trêu//
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
//đỏ mặt//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Không trêu em nữa, đi thôi.
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
*Đồ đáng ghét...*
___
Buổi họp báo của hắn khá lớn, được tổ chức ngay tại sảnh chính của Vương Thịnh. Từ sớm, đã có vô số phóng viên và truyền thông tập trung chờ đợi.
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
//căng thẳng// *Em muốn về...*
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//luồn tay mình vào tay em// Bám lấy tôi, không phải sợ gì cả.
Tách×....
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
//nhíu chặt mắt//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Một là ngưng, hai là cút!
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Phóng viên: Ngài Vương, xin hỏi…suốt ba năm qua anh gần như biến mất khỏi giới thương trường, không một tin tức, không xuất hiện ở bất kỳ sự kiện nào.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Phóng viên: Có tin đồn nói rằng lý do thật sự liên quan đến vị phu nhân bí ẩn đi cùng anh hôm nay liệu điều đó có đúng không?
Vương Lỗ Kiệt khẽ cười nhạt, ánh mắt điềm tĩnh nhưng mang sức nặng khiến người khác phải dè chừng.
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Lý do cá nhân, tôi không tiện nói. Chỉ mong mọi người đừng hướng sự chú ý sai chỗ, vợ tôi không liên quan đến chuyện đó.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Phóng viên: //giọng đầy thách thức// Không liên quan?
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Phóng viên: Nhưng tin đồn nói rằng chính người đó là nguyên nhân khiến ngài rời khỏi thương trường suốt ba năm. Ngài phủ nhận được chứ?
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//nhướng mày// Anh thử nói lại tôi nghe xem?
Cả căn phòng thoáng im bặt, một câu của hắn đủ để đám phóng viên nghẹn họng.
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Ở đây là buổi họp báo, không phải để các cậu hạ bệ người của tôi
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Muốn nói gì thì nói cho đúng, còn nếu không...tôi đảm bảo các cậu sẽ không tồn tại trong giới này được bao lâu nữa!
Không khí như đông cứng, áp lực bao quanh căn phòng, chính em cũng phải rụt cổ.
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//cầm lấy micro// Ba năm qua, tôi đi đâu, làm gì…đều là chuyện nội bộ của Vương Thịnh. Còn người mà các anh vừa ám chỉ...
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Là vợ hợp pháp của tôi. Xin nhắc lại một lần nữa, vợ tôi.
Một phóng viên định mở miệng phản bác thì ánh mắt hắn liếc sang, đủ khiến đối phương nghẹn lại, tim như muốn rơi ra khỏi lồng ngực.
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Đừng khiến tôi phải nhắc thêm lần nữa.
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
//nắm chặt tay hắn//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
"Sợ tôi à?" //dịu giọng//
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
//gật đầu//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Chuyện không liên quan, xin đừng xen vào
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Còn nếu các cậu muốn động đến vợ tôi...tôi không chắc cái mạng của các cậu còn giữ được.
Phía sau vẫn còn tiếng bàn tán, ánh đèn loé liên tục nhưng hắn chẳng buồn ngoái lại. Vẫn một tay nắm chặt lấy em, bước đi giữa đám đông như thể cả thế giới này chẳng ai dám chạm vào người hắn vừa bảo vệ.
....
[BÁO CHÍ ĐƯA TIN] NÓNG!!!“Vương Lỗ Kiệt, người thừa kế Tập đoàn Vương Thịnh chính thức trở về Trung Quốc”, kèm theo hàng loạt tiêu đề giật gân như “Ngài Vương công khai bảo vệ Vương phu nhân trước truyền thông”, “Ánh nhìn lạnh như băng khiến cả sảnh họp báo im phăng phắc”…Ảnh chụp lại khoảnh khắc hắn nắm tay Trần Dịch Hằng bước ra khỏi sảnh, đầy quyền lực và bất khả xâm phạm.
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
*Xin lỗi*
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Em không sai, tốt nhất đừng nhận lỗi về phía mình
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Về sau, tôi không muốn nghe hai từ xin lỗi từ em nữa, mắc lỗi thì sửa...xin lỗi có hơi xa cách
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
*Nhưng ban nãy là em gây phiền phức cho anh, là em sai, em phải xin lỗi*
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Tôi không bảo vệ được em thì đúng hơn, đều là tôi
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
//lắc đầu//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Ngoan, đừng nghĩ bậy
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Dịch Hằng_Em
...
END CHAP
Tg bị khờ ><
Tg bị khờ ><
Em không thích anh like hình ai khác~
Tg bị khờ ><
Tg bị khờ ><
Em không thích anh like hình ai khác~
Tg bị khờ ><
Tg bị khờ ><
....
Tg bị khờ ><
Tg bị khờ ><
He :)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play