[ ĐN Blue Lock | Fem!IsagiAll ] Bạn Gái Cao Hai Mét Của Itoshi Sae
01. Bạn Gái |R18|
Chú thích :
"ABC" - Suy nghĩ
//ABC// - Hành động, cảm xúc
'ABC' - Nói nhỏ hoặc nói lớn
°ABC° Thần giao cách cảm
Lưu ý :
- Tất cả hình ảnh trong truyện chỉ mang tính chất minh hoạ
- Những hành động trong truyện chỉ là giả tưởng, không khuyến khích làm theo
Trong căn phòng khách rộng lớn, một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau giữa cơn hoan ái.
Chỉ có điều, người nữ lại là người ở trên.
Bên cạnh đó, chiếc tivi vẫn phát ra âm thanh đều đều.
Trên màn hình, bản tin đưa tin về cầu thủ Itoshi Sae — người đang vướng vào tin đồn có quan hệ mập mờ với một cô gái giấu mặt.
MC đưa ra bức ảnh do paparazzi chụp được: trong đó, Itoshi Sae khẽ nhón chân, hôn lên môi một người con gái không rõ mặt.
𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚂𝚊𝚎
Haa~...haa~... Nhưng mà... anh...anh mệt._//Thở dốc//
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
Mới có mấy phút thôi đấy~_//Nắm lấy eo anh kéo mạnh xuống//
Rốt cuộc, chuyện gì đã khiến họ thành ra như thế này?
Mọi thứ bắt đầu từ mấy phút trước đó.
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
Sae-Chan anh xem tin tức chưa?_//Cầm điều khiển tivi//
𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚂𝚊𝚎
Tin tức gì?_//Đang uống cafe//
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
//Mỉm cười khẽ - Bấm mở tivi//_Về một cầu thủ đang có mối quan hệ mập mờ với một cô gái.
"Gần đây, mạng xã hội đang xôn xao trước tin đồn cầu thủ Itoshi Sae có mối quan hệ mập mờ với một cô gái. Tin này đã gây sốt suốt nhiều ngày liền, không chỉ trong nước mà còn lan ra cả quốc tế."
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
Anh thấy thế nào?_//Ôm lấy anh kéo lại gần mình - Ghé sát tai anh nói nhỏ//
Hơi nóng từ miệng cô như mang theo ma lực, không ngừng phả vào tai anh khiến cả vành tai đỏ bừng.
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
Trả lời em đi chứ~_//Kéo gần khoảng cách thêm nữa//
𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚂𝚊𝚎
Anh... Anh._//Ấp úng - Đỏ bừng khuôn mặt//
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
Cứ như thiếu nữ mới biết yêu vậy đó._//Cười khúc khích//
𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚂𝚊𝚎
Đứng có trêu anh mà._//Bóc khói//
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
Được rồi, vào vấn đề chính.
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
Anh có hai lựa chọn. Một là ém chuyện này xuống và hai là cứ đế nó lan rộng rồi kéo theo cả sự nghiệp của anh.
𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚂𝚊𝚎
'Anh...'_//Lí nhí - Do dự//
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
Anh thế nào cơ?_//Nghiên đầu - Cười híp mắt//
Chỉ cần nhìn cách Isagi đưa ra lựa chọn cho anh cũng đủ hiểu đây chẳng phải lần đầu cô nói như thế.
Biểu hiện của anh cũng vậy, dù biết rõ kết cục nhưng vẫn cố chấp mà lao đầu vào.
Như một chú chim hoàng yến nhỏ bé, tự nguyện bây vào chiếc lòng đã được giăng sẵn dàng riêng cho nó ~
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
Chậc-!_//Tặc lưỡi - Đè anh xuống sofa th*c mạnh//
𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚂𝚊𝚎
Ahhh~... Nhẹ... Nhẹ.... haa~...làm ơn đi mà~_//Câu cổ cô//
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
Nhìn anh như vậy làm sao em dừng lại được?_//Nghiên đầu - Cười khẽ//
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
//Cuối xuống hôn anh//
𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚂𝚊𝚎
Ưm._//Rên trong cuốn họng//
Từ một nụ hôn nhẹ nhàng, nó nhanh chóng biến thành nụ hôn mãnh liệt, cướp đi hết hơi thở của người nằm dưới thân.
Kéo theo đó là những cú th*c mạnh vào huyện động nhỏ đang bắt đầu sưng tấy.
𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚂𝚊𝚎
Nhẹ... Nhẹ... Ahh~.... Haah~ đừng... đừng mà..
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
//Dùng một tay nắm chạt lấy hai tay anh lại//_Nếu em mà làm nhẹ, thì chả phải anh sẽ đi theo nam nhân khác mất sao?
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
Và em lại không thích điều đó chút nào cả~._//Thục mạnh vào điểm mẫn cảm của anh//
𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚂𝚊𝚎
A-ức.. ha~_//Giật nảy//
𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚂𝚊𝚎
A-anh -ức.. không có m-A..aa~_//R.ên r. ỉ//
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
Sao em có thể tin lời nói đó được chứ- ha.. anh đẹp thế này thiếu gì người theo._//Nắm lấy cầm anh giật mạnh lại gần mặt mình//
𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚂𝚊𝚎
Ức-!_//R.un r. ẩy//
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
Với cả.. anh cũng thích nó mà~_//Th*c mạnh//
Nghe cô nói vậy, mặt anh đỏ bừng. Cô nói đúng, anh thật sự thích điều đó.
Nhưng điều đó không có nghĩa là anh đã quen với thứ to lớn đó, mãnh liệt đến mức khiến người ta không kịp thở.
Cô cuối xuống phà hơi nóng vào mặt anh rồi cười khúc khích khi thấy anh phê pha trong sương s.ướng do bản thân mang đến.
Có phải là anh rất đáng yêu không~
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
Anh thật là~_//Hôn lên mí mắt anh//
𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚂𝚊𝚎
Ưm.. hức~_//Nhắm mắt hưởng thụ//
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
Coi kìa, anh đúng là đáng yêu quá đi mất!_//Th*c nhanh, mạnh//
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
"Nếu anh ta cứ vậy thì mình điên mất thôi."
𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚂𝚊𝚎
A- ức t-từ.. á~ từ._//Cô gắng thích nghi theo nhịp độ của cô//
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
//Xoa má anh//_Vậy làm sao anh "lên đỉnh" được chứ~
𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚂𝚊𝚎
N-nhưng.. nh-ức nhưng mà~ Ứm._//Bị hôn//
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
Suỵt~_//Người hôn//
Bên trên cô cứ hết hun rồi lại nhấp môi liên tục còn bên dưới thì ra vào liên tục khiến anh rên la không ngừng, vừa s.ướ.ng vừa đau mà cái s.ướ.ng nó lại lấn át cả cái đau làm anh không biết đường mà lần.
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
//Nhấp liên tục//_Haa~
𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚂𝚊𝚎
Ha~ a..a._//Nằm im chịu trận//
Mùi pheromone của cô chẳng biết từ khi nào đã tràn ngập khắp căn phòng, lấn át cả hương thảo mộc dịu dàng còn sót lại trên người anh.
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
Sae, trả lời em nào~
Đầu óc anh hiện giờ chẳng muốn phát ra một câu gì cả hoàn toàn bị cô làm cho đến mơ hồ.
Thấy được sự không hợp tác của Sae, cô liền th*c mạnh vào điểm mẫn cảm của anh. Khiến anh r.ên lớn một tiếng, vốn đang mất dần nhận thức cũng bị kéo trở lại.
𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚂𝚊𝚎
Là...là.. Áh...Tiền Vệ...c...ủa Real Madrid... Ah!
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
//Nhấp mạnh lần nữa//_Tốt, nhưng vẫn còn thiếu.
𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚂𝚊𝚎
L..à... là... Á! bạn đời...ha~.. Của... Isa... isagi Yoichi!_//Xu.ất//
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
//Đam mạnh vào bên trong - Xu.ất//Haa~
𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚂𝚊𝚎
//Mệt mỏi - Nhắm nghiền mắt lại// Haa~...haa~
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
//Khẽ hôn lên mí mắt anh//_Coi như anh là bé ngoan.
02. Nỗi Niềm | Ego Jinpachi
Chú thích :
"ABC" - Suy nghĩ
//ABC// - Hành động, cảm xúc
'ABC' - Nói nhỏ hoặc nói lớn
°ABC° Thần giao cách cảm
Lưu ý :
- Tất cả hình ảnh trong truyện chỉ mang tính chất minh hoạ
- Những hành động trong truyện chỉ là giả tưởng, không khuyến khích làm theo
Sau trận hoan ái kéo dài từ trưa đến tận chiều, hơn sáu tiếng đồng hồ trôi qua anh mới được tha.
Trên người anh không còn chỗ nào lành lặn. Từ cổ xuống đến chân, đâu đâu cũng lốm đốm dấu vết – hôn có, cắn có, chẳng chỗ nào sót.
Thảm nhất chắc phải kể đến bắp đùi non, nơi tụ hội đủ mọi “tác phẩm” từ môi răng của cô.
Khi anh tỉnh dậy, trời đã tối hẳn. Đồng hồ chỉ tám giờ ba mươi.
𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚂𝚊𝚎
Ưm..._//Nheo mắt tỉnh dậy//
Anh mắt nhắm mắt mở, cố chống tay ngồi dậy. Nhưng có lẽ anh đã quên mất cái eo của mình vừa trải qua chuyện gì thì phải...
Vừa nhích lên được chút, cơn đau nhói lan dọc sống lưng khiến anh phải khựng lại, hít một hơi thật sâu.
𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚂𝚊𝚎
"Đau-đau quá, thân thể mình như muốn rụng rời vậy."_//Thầm than//
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
Chưa khoẻ mà đã muốn xuống giường rồi sao?_//Bước vào//
Cô bước vào, giọng mang theo vẻ trêu chọc quen thuộc.
Trên tay là một khay thức ăn còn nóng hổi, kèm theo một ly sữa vẫn còn bốc khói nhẹ.
𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚂𝚊𝚎
Do ai chứ hả?! Mới trưa đã động d.ục._//Càng về sau càng nhỏ//
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
//Đã nghe thấy//_"Anh nên thấy may mắn vì chúng ta còn có chuyến bay lúc 9h30 tối về Nhật đấy."
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
"Nếu không phải mắc chuyến bay thì nó đã là từ trưa đến sáng hôm sau rồi."_//Đảo mắt//
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
Được rồi, đừng giận nữa._//Đặt khay lên bàn - Ngồi lên giường//
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
//Bưng tô cháo đang bóng khói lên//_Ăn một chút nhé?_//Mỉm cười//
Sae không nói gì, nhưng hành động của anh lại thành thật hơn bao giờ hết.
Một muỗng… rồi lại một muỗng nữa, cho đến khi đáy tô chỉ còn trơ vài hạt cháo dính lại đáy.
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
Được rồi anh nghỉ ngơi đi nhé, em đi chuẩn bị đồ chút nữa ta xuất phát tới sân bay._//Thu dọn đồ//
𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚂𝚊𝚎
Để anh phụ em._//Định đứng dậy//
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
//Đè vai anh xuống giường - Đắp chăn ngay ngắn cho anh//_Còn một chút đồ nữa thôi. Anh nghỉ ngơi đi, nào đi em gọi.
𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚂𝚊𝚎
Nhưng hai người-_//Bị ngắt lời//
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
//Người ngắt - Hôn lên trán anh//_Ngoan, nghe lời em. Việc của anh chỉ là nghỉ ngơi thôi còn lại để em là được.
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
Được chứ?_//Nghiên đầu//
𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚂𝚊𝚎
Ừm..._//Dùng chăn che kín khuôn mặt đang đỏ bừng của mình//
Thấy Isagi rời đi, ánh sáng trong phòng cũng biến mất theo.
Sae vươn tay lấy điện thoại. Màn hình sáng lên, hiện đầy những cuộc gọi nhỡ từ trợ lý. Anh chẳng mấy bận tâm, chỉ bấm vào mục tin tức mới nhất.
Quả nhiên... nó đã biến mất.
Anh không sợ sự nghiệp của mình bị liên lụy. Thứ khiến anh sợ là cô sẽ rời bỏ anh, đi theo người khác.
Dù sao, cô cũng là Enigma — xung quanh lúc nào mà chẳng có ong bướm lượn quanh.
Nỗi ám ảnh đó đeo bám anh suốt cả tuần nay.
Cũng chính vì vậy, anh mới thuê tay săn ảnh chụp lại khoảnh khắc giữa anh và cô — như một cách đánh dấu chủ quyền, như muốn nói với cả thế giới rằng cô là người của anh.
Nhưng có vẻ... mọi chuyện chẳng theo ý anh.
Trước khi kịp tắt điện thoại, định chợp mắt một lát, một tin nhắn từ Isagi bất ngờ hiện lên màn hình.
| Thế nào? Tin tức đó biến mất rồi, anh thấy chưa? |
Một dòng tin nhắn ngắn gọn, chẳng thêm biểu cảm nào, nhưng Sae vẫn đọc ra được cái giọng nửa trách nửa cười của cô.
Anh khẽ cười, ngón tay lướt trên màn hình rồi dừng lại giữa chừng. Đã định trả lời, nhưng cuối cùng lại xóa đi từng chữ.
Bởi Sae biết rõ — cô không ngốc đến mức không nhận ra việc này là do anh đứng sau.
Với cô, chỉ cần bỏ ra một ít tiền là đủ biết ai đã làm gì.
Sae đặt điện thoại xuống, nghiêng người nằm lại. Căn phòng tối om chỉ còn tiếng thở của chính mình vang nhẹ trong không gian.
𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚂𝚊𝚎
“Nếu em biết rồi… liệu có giận không, Yoichi?”_//Trầm ngâm//
Đối với Sae mà nói, Isagi không khác gì ánh sáng trong cuộc đời tối tăm của anh tại nơi đất khách quê người, giữa những ngày cô độc và lạnh lẽo.
Cô là người đã kéo anh ra khỏi vực sâu, là ân nhân của đời anh, là chỗ dựa tinh thần duy nhất anh có.
Anh thật sự… không muốn mất cô.
_______________________________
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
//Rích một hơi thuốc//_Điện tôi có việc gì?
? [ 𝙽𝚑𝚊̂𝚗 𝚅𝚊̣̂𝚝 𝙱𝚒́ 𝙰̂̉𝚗 ]
? : Nhớ nên điện không được à?
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
Mỗi lần anh điện thì chả có việc gì tốt cả._//Đảo mắt//
? [ 𝙽𝚑𝚊̂𝚗 𝚅𝚊̣̂𝚝 𝙱𝚒́ 𝙰̂̉𝚗 ]
? : ... "Đoán đúng rồi đấy."
? [ 𝙽𝚑𝚊̂𝚗 𝚅𝚊̣̂𝚝 𝙱𝚒́ 𝙰̂̉𝚗 ]
? : Làm gì có chứ? Em nghi oan tôi quá đấy._//Nghĩ một đằng nói một nẻo//
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
"Chắc tôi tin."_//Đảo mắt//
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
Ồ, vậy nói xem. Điện tôi có việc gì?
? [ 𝙽𝚑𝚊̂𝚗 𝚅𝚊̣̂𝚝 𝙱𝚒́ 𝙰̂̉𝚗 ]
? : Tôi....[ Đã bị ẩn ]
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
Nghe thì hay đấy, nhưng anh thừa biết tính tôi mà?
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
Tôi không làm không công đâu.
? [ 𝙽𝚑𝚊̂𝚗 𝚅𝚊̣̂𝚝 𝙱𝚒́ 𝙰̂̉𝚗 ]
? : 'Chậc.'_//Khẽ tặc lưỡi//
? [ 𝙽𝚑𝚊̂𝚗 𝚅𝚊̣̂𝚝 𝙱𝚒́ 𝙰̂̉𝚗 ]
? : hai.
? [ 𝙽𝚑𝚊̂𝚗 𝚅𝚊̣̂𝚝 𝙱𝚒́ 𝙰̂̉𝚗 ]
? : Ba.
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
Nếu anh còn trả giá nữa thì đừng mong xuống giường. Jin-Chan.
𝙴𝚐𝚘 𝙹𝚒𝚗𝚙𝚊𝚌𝚑𝚒
Chậc. Mười thì mười.
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
Chốt vậy nhé~
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
"Nhưng đến lúc đó có phải mười hay không thì không biết à."
𝙴𝚐𝚘 𝙹𝚒𝚗𝚙𝚊𝚌𝚑𝚒
Mà em với cầu thủ Sae là sao?
𝙴𝚐𝚘 𝙹𝚒𝚗𝚙𝚊𝚌𝚑𝚒
Cái tấm ảnh mà mấy tay săn ảnh chụp được đấy.
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
À. Đương nhiên là người yêu nhau rồi.
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
Tôi đã hỏi Sae-chan về chuyện này rồi.
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
Anh ấy chấp nhận điều đó… nhưng tôi nghĩ, có lẽ mình đã vô tình gieo vào lòng anh ấy một nỗi sợ vô hình mất rồi._//Bật cười - Ngước nhìn bầu trời//
𝙴𝚐𝚘 𝙹𝚒𝚗𝚙𝚊𝚌𝚑𝚒
Sao cũng được, tôi không muốn mang tiếng làm kẻ thứ ba đâu._//Cúp máy//
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
...//Im lặng//
03. Về Nhật
Chú thích :
"ABC" - Suy nghĩ
//ABC// - Hành động, cảm xúc
'ABC' - Nói nhỏ hoặc nói lớn
°ABC° Thần giao cách cảm
Lưu ý :
- Tất cả hình ảnh trong truyện chỉ mang tính chất minh hoạ
- Những hành động trong truyện chỉ là giả tưởng, không khuyến khích làm theo
Quan hệ giữa cô và Ego luôn là một thứ gì đó mờ mịt, không rõ danh phận.
Họ có thể là thanh mai trúc mã.
Năm đó, Ego mới chỉ mười lăm tuổi, chân ướt chân ráo lên trung cấp. Trùng hợp thay, nơi anh ta thuê trọ lại ở ngay gần nhà cô.
Ego năm ấy chẳng có bạn, đơn giản vì anh ta quá quái dị, không ai muốn lại gần.
Nhưng chỉ riêng cô là không sợ, thậm chí còn chủ động mon men đến làm quen.
Từ nhỏ, Isagi đã chơi bóng rất giỏi, mặc dù là con gái.
Nhiều người đoán rằng cô sẽ phân hoá thành Alpha, vì sau mỗi trận đấu, ai cũng mồ hôi nhễ nhại, chỉ riêng cô thì không.
Cũng chính vì chuyện đó, Ego đã nghiễm nhiên trở thành bạn tập của cô, sau khi kể rằng bản thân anh từng chơi trong đội bóng của trường cũ.
Cũng có thể là... nhân tình.
Ego từng nghĩ cô sẽ phân hoá thành Alpha, nhưng không ngờ cô lại vượt thẳng lên Enigma.
Một dạng phân hoá hiếm đến mức gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết.
Pheromone của Isagi rất đặc biệt — dễ ngửi, dễ nghiện.
Người đầu tiên chứng thực điều đó chính là Ego Jinpachi — thanh mai trúc mã, và cũng là nạn nhân đầu tiên trong kỳ mẫn cảm của cô.
Hai người đang ở trên phi cơ riêng của gia tộc Isagi.
Không gian bên trong được thiết kế tinh tế và sang trọng.
Tông màu kem – trắng ngà chủ đạo khiến toàn khoang trông vừa rộng, vừa thanh lịch.
Ánh sáng dịu từ hệ thống đèn âm trần uốn cong theo trần máy bay phủ xuống, mang lại cảm giác ấm áp và tĩnh lặng.
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
Anh còn muốn biết thêm gì nữa không?_//Nghiên đầu mỉm cười dịu dàng - Siết chặt lấy eo anh//
𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚂𝚊𝚎
//Vươn tay ôm cổ cô kéo lại gần - Ngập ngừng//_... Vậy chuyện anh thuê mấy tay săn ảnh đó, em cũng biết luôn rồi sao?
Isagi bật cười khẽ, tiếng cười êm như tơ mà lạnh sống lưng.
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
Anh nghĩ có chuyện gì giấu được em à, Sae-chan?_//Nghiên đầu//
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
Em không giận…
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
Em chỉ thấy có lỗi, vì chính em đã vô tình gieo cho anh một nỗi sợ như vậy.
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
Là lỗi của em._//Vuốt ve má phải anh//
𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚂𝚊𝚎
//Lắc đầu//_Không phải là lỗi em, là anh quá nhạy cảm mà thôi.
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
Không, Sae-Chan. Là do em không biết cách nói để anh hiểu. Anh phản ứng hơi quá thôi, chứ Anh không làm gì sai cả.
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
Đó không phải lỗi anh được chứ?_//Dịu dàng nhìn anh//
𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚂𝚊𝚎
Đó cũng có phần của anh nữa, làm sao anh không có lỗi được chứ..._//Rũ mi//
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
Sae-Chan, em đã nói nó không phải lỗi của anh thì cả đời nó cũng chẳng bao giờ là lỗi của anh cả._//Vỗ lưng anh an ủi//
𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚂𝚊𝚎
Ừm...._//Gục đầu xuống vai cô//
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
Sae-Chan?_//Thử gọi//
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
"Ngủ rồi sao?"
Cảm nhận được người trong lòng mình đã thở đều, cô khẽ mỉm cười.
Nhẹ nhàng bế anh lên, Isagi đặt Sae xuống giường, chỉnh lại tư thế cho anh nằm thoải mái hơn.
Trước khi rời đi, cô không quên kéo chăn đắp lại, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh.
Xong xuôi, cô quay lưng bước ra ngoài — gương mặt trở lại với vẻ điềm tĩnh thường thấy, tiếp tục công việc của mình.
“Nếu đã là chuyện, thì phải giải quyết từ gốc rễ. Tránh để dây dưa rồi sinh ra mộng dài.” - Isagi nghĩ.
_______________________________
Sau vài giờ bay, cuối cùng phi cơ cũng hạ cánh xuống Nhật Bản — quê hương của cả hai.
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
//Ngó nghiên xung quanh//_"Đâu rồi ta..."
𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚂𝚊𝚎
'Em quên đặt xe sao?'_//Nói nhỏ vào tai em//
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
//Lắc đầu//_Không phải.
𝙰𝚗𝚛𝚒 𝚃𝚎𝚒𝚎𝚛𝚒
Chị là Anri Teirei, người được Ego nhờ tới đón em._//Cười - Bước tới chỗ cô và anh//
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
Vâng, em là Isagi Yoichi, còn người đi cùng em là Itoshi Sae.
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
Rất hân hạnh được gặp chị.
𝙰𝚗𝚛𝚒 𝚃𝚎𝚒𝚎𝚛𝚒
"Lễ phép quá!"_//Gào thét trong lòng//
𝙰𝚗𝚛𝚒 𝚃𝚎𝚒𝚎𝚛𝚒
"Vậy mà Ego nói em ấy đáng sợ lắm, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được"
𝙰𝚗𝚛𝚒 𝚃𝚎𝚒𝚎𝚛𝚒
Được rồi vậy chúng ta ra xe thôi, Ego đã thuê khách sạn cho hai đứa rồi.
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
Vâng, cảm ơn chị._//Mỉm cười nắm lấy tay Sea//
Bước theo cô ra xe, họ về khách sạn mà Ego đã chuẩn bị sẵn cho cả hai.
Trong lúc đó, không biết ai đã chụp được cảnh Sae đang làm thủ tục nhập cảnh.
Còn Isagi thì rời quầy một lúc để nghe điện thoại, nên may mắn không lọt vào khung hình.
Bức ảnh ấy lan truyền với tốc độ chóng mặt, khiến giới bóng đá Nhật Bản chấn động.
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
//Ngã lưng lên giường//_Mệt quá~
𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚂𝚊𝚎
//Cất đồ//_Em có làm gì đâu mà mệt, xe cũng đâu phải do em chạy.
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
Mồ~ anh không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.//Phụng phịu - Lăn lộn//
𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚂𝚊𝚎
..."Anh mà thương em thì ai thương tấm thân đang đau eo này của anh?"
Nhìn người cao gần hai mét đang lăn lộn trên giường với vẻ mặt như bị bắt nạt, thật sự chẳng giống chút nào với kẻ hôm qua còn thao anh tơi tả.
Sae thở dài, bất lực. Anh chẳng muốn nghĩ thêm nữa…
Chỉ là anh không nhận ra, Isagi đã đứng sau lưng mình từ khi nào.
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
//Ôm lấy anh - Ghé sát tai anh//_'Ể~ anh không thương em thật sao?'
𝙸𝚜𝚊𝚐𝚒 𝚈𝚘𝚒𝚌𝚑𝚒
'Nhưng em thì thương anh tới già lắm á~'
Download MangaToon APP on App Store and Google Play