Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TF Gia Tộc F4] “Ngoại Lệ” [Hằng Minh] [Hàm Hằng] [Văn Hằng] [Kiệt Hằng] [Nguyên Hằng]

[ 1 ]

1…2…3…
Đã được 498 ngày.
Kể từ khi—
RẦM!!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Á đụ má—!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cái mông của tôiiii!
Đang ngủ ngon thì tự nhiên ngã cái đùng xuống đất làm Trần Dịch Hằng hét lớn.
Vang vọng nguyên dãy hành lang ký túc xá.
Tất nhiên sẽ khiến vài người khó chịu…
BỤP!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Áa!
Trần Dịch Hằng chưa kịp ngừng la thì đã bị một chiếc gối ném thẳng vào mặt với tốc độ nhanh như gió.
Và người ném chiếc gối đó không ai khác ngoài bạn cùng phòng của cậu—
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Câm mồm lại cho người khác ngủ.
Dương Bác Văn lạnh lùng quăng cho Trần Dịch Hằng một câu ngắn cũn, rồi lập tức chùm mền—quay lại giấc ngủ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Xí…
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Đồ lạnh như tảng băng!”
Trần Dịch Hằng cay lắm, bị ném gối vào mặt mà không dám làm gì.
Cũng tại cậu hơi rén Dương Bác Văn…
Nhưng người khác thì cậu chấp hết.
Chẳng hạn như—
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mày sợ Phù Vân đến vậy luôn hả, Dịch Hằng?
Tả Kỳ Hàm—người bạn cùng phòng khác của Trần Dịch Hằng, cũng phải thức giấc vì tiếng hét vang dội của cậu.
Nhưng Tả Kỳ Hàm còn chọc ghẹo cậu.
BỤP!!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
A—!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cho mày chừa, thằng vô duyên.
Với Tả Kỳ Hàm, thì Trần Dịch Hằng dám phản kháng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mày…
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Gì? Ngon ném vào mặt tao lại nè.
Trần Dịch Hằng lè lưỡi, trêu Tả Kỳ Hàm.
Nhưng chưa được bao lâu thì…
BỤP!!!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Á cái con c—!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Giỡn riết quen hả thằng quỷ? Tả Kỳ Hàm nó hiền với mày chứ tao thì không, mày nãy giờ ồn quá rồi đó.
Người ném gối vào mặt Trần Dịch Hằng vậy mà lại là Trương Quế Nguyên—người bạn cùng phòng còn lại.
Cậu ta ném với lực nhanh và mạnh nhất từ nãy đến giờ, như thật sự muốn làm cho Trần Dịch Hằng phải đau chứ không phải là đùa giỡn bình thường.
Minh chứng là khuôn mặt bây giờ của Trần Dịch Hằng đỏ chét cả lên.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Hức…”
Có vẻ là rất đau mà khiến cậu phải mím chặt môi, mắt rưng rưng—như muốn bật khóc tới nơi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Gì hả? Khóc à—?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Oaaaaaaaa!!
Trương Quế Nguyên chưa kịp dứt câu thì Trần Dịch Hằng đã khóc toáng lên rồi.
Báo hại Dương Bác Văn muốn ngủ yên cũng không được mà phải thức dậy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Con mẹ nó…”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hức…! OAAAAAAAA…!!!
Trần Dịch Hằng càng lúc càng khóc to hơn, như là được nước lấn tới.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Điếc tai quá!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mau dỗ nó đi!
Tả Kỳ Hàm bịt hai tai lại mà la lên.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày kêu ai? Tao không rồi đó.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mày làm nó khóc mà, thằng chó! Tất cả là tại mày!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Do thằng Văn bày trò ném gối trước nha!
Trương Quế Nguyên chỉ tay vào Dương Bác Văn đang từ từ ngồi dậy khỏi giường.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
WAHHHHHHHHH!!…OAAAAAAAAA….!!
Trần Dịch Hằng càng ngày càng khóc lớn hơn khi thấy chẳng ai chịu dỗ mình.
Nhưng đúng lúc này thì—
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không nín là tao thọc c.ặc tao vào họng mày đó.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chỉ với một câu nói lạnh lùng, ngắn gọn, nhưng đã khiến Trần Dịch Hằng phải ngay lập tức im bặt trong một giây.
Không chỉ là im lặng, mà là xịt keo.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Á đù…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Phù Vân đỉnh vãi…
Riêng Tả Kỳ Hàm thì không biết vì sao lại bày ra vẻ mặt cảm thán.
Như là ngưỡng mộ…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đỉnh gì? Nó biến thái thì có.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nó mà nói câu đó với tao là tao đấm vào mặt nó liền.
Hên là còn Trương Quế Nguyên tỉnh…
~~~

[ 2 ]

Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hic…
Mặc dù đã ngừng khóc vì bị Dương Bác Văn đe dọa, nhưng Trần Dịch Hằng vẫn thấy ấm ức mà sụt sịt mãi.
Trong khi ba người kia đã đi vệ sinh cá nhân từ đời nào để đi học thì cậu lại ngồi lì trên giường mà sụt sịt, muốn khóc nhưng khóc dám khóc thành tiếng vì sợ sẽ bị Dương Bác Văn…à thôi khỏi nói đi.
Chợt—
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bé Hằng không đi đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi đi học hả? Hay nay được nghỉ?
Tả Kỳ Hàm với bộ dạng đã sửa soạn xong, đang vác cặp lên một vai đột ngột đi đến cạnh giường Trần Dịch Hằng mà nói với giọng điệu vui vẻ.
Như là đang…muốn dỗ cậu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Bé Hằng cái đầu mày.
Tả Kỳ Hàm chỉ cần nói giọng điệu ngọt ngào đó là có thể khiến Trần Dịch Hằng cảm thấy nổi da gà mà phải khó chịu lên tiếng.
Hết sụt sịt luôn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tên dễ thương mà? Hay giờ tao gọi mày vậy luôn?
Tả Kỳ Hàm cười cười, không biết là đang chọc hay nói thật.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mày thôi cái kiểu tự ý đặt biệt danh cho người khác đi.
Trần Dịch Hằng liếc một cái, rồi lập tức đứng dậy khỏi giường.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hay mà bé Hằng.
Tả Kỳ Hàm trước khi rời khỏi phòng thì không quên chọc Trần Dịch Hằng một cậu nữa.
Này là thói quen không thể bỏ rồi.
Trong ba người kia, thì chỉ có mình Tả Kỳ Hàm là cưng Trần Dịch Hằng thôi. Vậy nên mới hay chọc cậu, và để cậu đánh mình chứ không bao giờ đánh lại cậu.
Chứ là Dương Bác Văn hay Trương Quế Nguyên thì sẽ đánh cậu không chừa phát nào.
Buổi sáng ồn ào vậy thôi, chứ buổi tối cũng vậy.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
TẢ KỲ HÀMMMM!!!!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
TRẢ QUẦN LÓT LẠI CHO TAO!!!!
Giọng của Trần Dịch Hằng có thể nói là rất khoẻ, ngày nào cậu cũng la hét ôm xồm khắp ký túc xá mà lại không bao giờ đau họng mới ghê.
Nhưng cậu không sao, chứ người khác thì có sao.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Điếc tai quá!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ở với mày hết năm nay tai tao kiểu gì cũng bị điếc!
Trương Quế Nguyên đang đi vệ sinh cũng phải hét vọng ra ngoài vì Trần Dịch Hằng quá ồn.
Còn Dương Bác Văn thì không nói gì.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chỉ lặng lẽ đeo tai nghe vào, bật nhạc lớn, đắp mền, rồi đọc sách.
Trông rất là tri thức.
Nhưng thực chất—
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Phù Vân đang t.hủ d.âm trong mền kìa, bé Hằng!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đồ vô duyên!
Tả Kỳ Hàm không biết sao lại biết chuyện đó, nhưng biết mà còn la lớn cho tất cả đều nghe mới ghê.
Nhưng lý do chắc là vì cậu đang muốn chuyển sự chú ý của Trần Dịch Hằng qua Dương Bác Văn để bản thân có thể thuận lợi lấy đi quần lót của cậu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sao lại nói tao vô duyên? Phù Vân vô duyên mới phải, tự nhiên lại t.hủ d.âm bây giờ, phải đợi mọi người ngủ đã chứ!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mày…!!
Trần Dịch Hằng chính thức bất lực, không biết nói sao với Tả Kỳ Hàm nữa.
Nhưng đúng lúc này thì Trương Quế Nguyên chợt bước từ nhà vệ sinh.
Nói một câu khiến ai nấy đều xịt keo…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
T.hủ d.âm lúc nào chả được? Tao đây từng làm giữa thư viện đây.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Căn phòng vừa nãy còn ôm xồm khiến ai đi ngang qua cũng muốn báo quản lý, mà giờ lại đột ngột trở nên yên tĩnh bất ngờ.
Cũng phải vài phút sau mới có tiếng ồn trở lại.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tả Kỳ Hàm!! Mày lấy quần lót của tao làm gì hả?!
Trần Dịch Hằng chợt nhớ lại chuyện chính nên lập tức chạy lại chỗ Tả Kỳ Hàm.
Cậu bực bội quát mắng, ấy thế mà Tả Kỳ Hàm lại thản nhiên thốt ra một câu:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Quần lót mày thơm.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Câu này chỉ làm Trần Dịch Hằng thấy ngượng thôi chứ không bực nữa.
Mặt cậu đột nhiên hơi ửng hồng là minh chứng.
Ủa mà tại sao vậy??
Điều này vẫn là một ẩn số…
~~~

[ 3 ]

“Quần lót mày thơm.”
“Quần lót mày thơm.”
“Quần lót mày thơm.”
Câu nói vu vơ đó của Tả Kỳ Hàm đã lập lại trong đầu Trần Dịch Hằng không biết bao nhiêu lần.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhưng nó đã khiến cậu không tài nào ngủ được dù đã nằm trên giường được 2 tiếng đồng hồ.
Mỗi lần nghĩ đến câu nói đó thì khiến mặt của Trần Dịch Hằng cứ vô thức nóng ran lên.
Cũng tự nhiên thấy ngại dù chẳng có chuyện gì cả vì sau đó thì mọi chuyện đều bình thường, mọi người đều ai về giường nấy ngủ mà.
Nhưng thật sự là cậu thấy ngượng ngượng, và có chút…vui vui…
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Aisss, chết tiệt…!”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Đụ má mày, Tả Kỳ Hàm….dám làm tao không ngủ được…!”
Trần Dịch Hằng cảm thấy khó chịu trong người, cảm giác cứ lâng lâng…không ngủ được mà lăn lộn trong mền.
Cậu đấm liên tục vào gối cho hả giận khi mắng chửi Tả Kỳ Hàm trong đầu.
Cậu cứ làm vậy mãi, cho đến khi cảm nhận được có một người vừa trèo lên giường mình vì nệm lún xuống một chút.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
!?
Trần Dịch Hằng chưa kịp mở miệng nói gì thì đã bị đè mạnh xuống giường rồi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sao lăn lộn mãi thế? Không ngủ được à?
Trương Quế Nguyên nói nhỏ vào tai Trần Dịch Hằng trong khi ghì chặt tay cậu xuống giường.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mày….sao lại qua đây?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Định đi vào phòng vệ sinh.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thế thì đi đi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tao chưa nói tao vào đấy làm gì mà?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hả? Vào phòng vệ sinh không đi vệ sinh chứ làm…gì….
Trần Dịch Hằng đang khó hiểu nói thì chợt tự nhận ra mà khựng lại khi cảm nhận được một vật ấm nóng và cứng cứng đang cạ vào đầu gối mình…
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cùng là con trai thì dễ hiểu hơn nhỉ?
Trương Quế Nguyên bất ngờ bật cười.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Rồi…mày leo lên giường tao để…làm gì…?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hình như mày biết câu trả lời rồi mà?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đúng là Trần Dịch Hằng thật sự biết câu trả lời rồi, nhưng vẫn là muốn hỏi vì không muốn tin.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Giúp tao được không?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
…Không.
Trần Dịch Hằng quay mặt qua chỗ khác.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hỏi cho vui thôi, chứ ai chả biết là mày sẽ trả lời không.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vì mày thích Tả Kỳ Hàm mà.
Trương Quế Nguyên nhếch môi cười.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
?!
Trần Dịch Hằng vô thức mở to mắt vì bất ngờ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhìn phản ứng ngại ngùng của mày hồi nãy với nó là biết rồi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thằng đó cũng không biết ngại thật, tự nhiên như ruồi lấy quần lót của mày rồi còn tỉnh bơ nói nó thơm nữa chứ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tao cũng bái phục nó.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tao có thích Tả Kỳ Hàm đâu chứ…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không thích hả?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhưng mày ngại ngùng vậy thì chắc là có rung động rồi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cái này thì Trần Dịch Hằng không có phản bác gì, nghĩa là đồng ý…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thôi mày ngủ đi, tao phải đi đây.
Trương Quế Nguyên dứt câu liền rời đi vào phòng vệ sinh.
Để lại Trần Dịch Hằng lại suy tư nữa.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Thật khó hiểu…”
~~~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play