[Cực Hàng] Lạc Dấu
Chap 1 Mở đầu
Tả Hàng - Cậu
//Ngồi bên cửa sổ, nhìn ra cánh đồng thảo nguyên xa xăm, tay lướt qua tờ hợp đồng hôn nhân//
Tả Hàng - Cậu
//Thở dài.// Haizz căn bản là không được.
Tả Hàng - Cậu
Chậc! lại nữa rồi…
Lưu Vĩ
Tả Hàng à cậu nghe máy đi, chuông đổ này giờ rồi kìa.
Tả Hàng - Cậu
//Ngẩng lên, hơi cau mày// Ừ… mình nghe đây.
Tả Hàng - Cậu
//Bắt máy.// Con nghe ạ.📱
Tả Lưu - Ba cậu
Tả Hàng rốt cuộc con muốn chọc điên ba mới vừa lòng sao?📱
Tả Lưu - Ba cậu
Giờ này rồi còn chưa chịu về?📱
Tả Hàng - Cậu
Ba à, con đi là vì công việc của con mà, đâu phải muốn về là về được.📱
Tả Lưu - Ba cậu
Ta không biết ngày mai con phải có mặt ở Tả Gia cho ta.📱
Tả Hàng - Cậu
Để làm gì cơ chứ?📱
Tả Lưu - Ba cậu
Con cứ về đây cho ta.công tác một năm trời rồi chưa đủ hả?📱
Tả Hàng - Cậu
Về để ba ép con vào cuộc hôn nhân chính trị chứ gì.//Lí nhí.//
Tả Lưu - Ba cậu
Con nói gì đấy?📱
Tả Hàng - Cậu
À… không có gì ạ📱
Tả Lưu - Ba cậu
Không quanh co nữa, ta biết con đang ở đâu rồi.📱
Tả Lưu - Ba cậu
Đừng để ta phải phái người tới đón.📱
Tả Hàng - Cậu
//Khẽ siết điện thoại.// Ba…📱
Tả Lưu - Ba cậu
Ngày mai đúng tám giờ, con phải có mặt ở Tả Gia. 📱
Tả Lưu - Ba cậu
Người ta bên kia đã nhận lời hẹn rồi, nếu con không về, Tả Gia này sẽ mất mặt đấy!📱
Tả Hàng - Cậu
*Lại là cái “mặt mũi” đó.*
Tả Lưu - Ba cậu
Mau chuẩn bị về đi. 📱
Lưu Vĩ
//Nhìn cậu, chép miệng.// Gì mà sắc mặt cậu trông tệ thế?
Tả Hàng - Cậu
//Ném điện thoại lên bàn, cười nhạt.//
Tả Hàng - Cậu
Vì ba mình giỏi ép người đấy.
Lưu Vĩ
Cậu cũng nên về nhà rồi, làm bác sĩ ở vùng Châu Phi hẻo lánh, khô hạn này…
Lưu Vĩ
Cậu xem lúc cậu tới đây thì trắng như cục bột, giờ thì hoá than rồi!
Tả Hàng - Cậu
Cậu là đang chê tôi?!
Lưu Vĩ
Ấy tớ nào có ý đó đâu.
Lưu Vĩ
Nhưng mà dù sao cũng là ba cậu gọi, không về thì sẽ rất phiền toái mà đúng không?
Lưu Vĩ
Với lại… cậu cũng nên nghỉ ngơi một chút.
Tả Hàng - Cậu
Mỗi lần về đều là một trận chiến, cậu biết mà.
Lưu Vĩ
Nhưng cậu cũng phải về chứ?
Tả Hàng - Cậu
…//Thở dài.// Ừm.
Không khí chợt lặng đi một nhịp.
Lưu Vĩ
Tả Hàng này tớ hỏi cậu một chút được không?
Lưu Vĩ
Tại sao cậu lại chọn làm bác sĩ ở vùng này?
Tả Hàng - Cậu
//Im lặng một lúc, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ nơi gió cuộn qua bãi cỏ vàng úa.//
Tả Hàng - Cậu
Vì ở đây… không ai cần biết tôi là ai.
Lưu Vĩ
Vậy cậu có ý định trốn mãi à?
Tả Hàng - Cậu
//Cúi xuống sắp xếp lại vài hồ sơ bệnh án.//
Tả Hàng - Cậu
Coi như vậy cũng được. Ở đây, tôi chỉ là bác sĩ Tả.
Tả Hàng - Cậu
Không phải người thừa kế của Tả Gia, càng không phải quân cờ trong tay ai.
Tả Hàng - Cậu
Trốn được ngày nào, hay ngày đó thôi.
Tả Hàng - Cậu
//Đứng dậy, khoác áo blouse trắng, bước ra khỏi căn phòng nhỏ phủ đầy bụi cát.//
Tả Hàng - Cậu
Ở đây cũng thật yên bình, tôi phụ trách trạm y tế dã chiến, chủ yếu là khám bệnh cho dân địa phương, tiêm phòng, xử lý mấy ca sốt rét, nhiễm trùng thôi.
Lưu Vĩ
Nói nhẹ nhàng thế chứ, hôm trước tớ còn thấy cậu khâu vết thương cho một đứa bé bị linh dương húc đấy!
Tả Hàng - Cậu
//Nhún vai.// Chỉ có hai bác sĩ mà thôi ...
Tả Hàng - Cậu
Một người là cậu, một người là tôi. Không làm thì ai làm.
Lưu Vĩ
//Cười khổ.// Cũng đúng…
Lưu Vĩ
Cậu đúng là kiểu người thích lao đầu vào mấy chuyện khổ cực.
Tả Hàng - Cậu
//Cười nhẹ, lặng lẽ nhìn ánh nắng đỏ rực phủ xuống thảo nguyên.//
Tả Hàng - Cậu
Khổ, nhưng ít ra là bình yên.
Lưu Vĩ
//Cười nhẹ.// Lần đầu gặp cậu cũng khá bất ngờ đấy.
Lưu Vĩ
Một bác sĩ trẻ, ăn mặc chỉnh tề, nói năng nhẹ nhàng, mặc dù có chút lạnh lùng. Lại xách vali đến cái nơi khô cằn này, tớ còn tưởng cậu lạc đường.
Tả Hàng - Cậu
Tôi cũng ngỡ là mình đã đi lạc.
Chap 2 Đến lúc trở về rồi
Tả Hàng - Cậu
Nhưng đến rồi… thì lại chẳng nỡ đi.
Lưu Vĩ
Chỉ có gió, cát và bệnh nhân thôi đấy, nỡ cái gì chứ?
Tả Hàng - Cậu
Nỡ cái cảm giác được sống thật lòng mình, không phải làm theo ai cả.
Lưu Vĩ
Mấy đứa trẻ sẽ nhớ cậu lắm đây…
Tả Hàng - Cậu
Tôi cũng sẽ nhớ tụi nhỏ, nhất là thằng bé Dael… mỗi sáng đều chạy đến chào tôi trước tiên.
Lưu Vĩ
Ừ, nó quý cậu nhất mà. Cậu đi rồi chắc buồn lắm.
Lưu Vĩ
Tớ cũng buồn lắm đấy
Tả Hàng - Cậu
Gì cơ? Cậu mà cũng biết buồn cơ à.
Tả Hàng - Cậu
Cái tên lúc nào cũng thích hù doạ trẻ con!
Lưu Vĩ
Này! Tôi chỉ dạy tụi nó cách tự vệ thôi nhé!
Tả Hàng - Cậu
//Phì cười.// Ừ, dạy tự vệ bằng cách dọa khóc lên à?
Lưu Vĩ
Cậu còn dám trêu tôi, mai tôi kể hết với tụi nhỏ là bác sĩ Tả khóc khi thấy rắn nhé.
Tả Hàng - Cậu
Này—! Cậu mà dám thì tối nay tôi pha thuốc xổ cho cậu uống luôn đấy!
Lưu Vĩ
Được rồi, được rồi...
Tả Hàng - Cậu
Hừ! Cậu coi chừng tôi đó.
Lưu Vĩ
Mà này....Nếu có gì gọi cho tớ, dù nửa đêm cũng được.
Tả Hàng - Cậu
Biết rồi, cảm ơn.
Tả Hàng - Cậu
Đừng để tụi nhỏ khóc nữa là được.
Lưu Vĩ
Cậu thật là...//Bất lực//
Buổi chiều dần hạ xuống. Những đứa trẻ lục tục kéo tới, ôm lấy Tả Hàng trước khi cậu ra đi.
Dael dán vào ngực cậu một tấm hình nguệch ngoạc, mắt sáng rực.
Deal
//Líu lo, dúi tấm hình vào tay cậu// Hàng Ca, anh về nhớ gửi quà cho em nha!
Tả Hàng - Cậu
Ừm anh hứa. //Vuốt nhẹ tóc Dael.//
Tả Hàng - Cậu
//Đứng lên, vòng tay vẫy chào mọi người.//
Lưu Vĩ
//Theo sát, giúp cậu xách vali ra xe.//
Cảnh tượng giản dị nhưng chất chứa nỗi niềm khó nói.
Tả Hàng - Cậu
//Trước khi lên xe, nhìn lại trạm y tế một lần nữa//
Lưu Vĩ
Về đi, trở về đây khi cậu muốn.
Tả Hàng - Cậu
Ừm.//Cười nhẹ.//
Xe lăn bánh, thảo nguyên lùi dần, ánh nắng rực trên những đụn cỏ vàng như khắc sâu một khoảnh khắc.
Trong lòng Tả Hàng có chút bồi hồi, có chút day dứt...
Tả Hàng - Cậu
//Ngồi trên xe, chạm vào tấm hình Dael, thầm thì// Hẹn gặp lại… hẹn gặp lại tất cả.
Con người ta có thể trốn khỏi nơi chốn, trốn khỏi người khác… nhưng không thể trốn khỏi những điều mà trái tim vẫn chưa buông
Chap 3 Hôn nhân chính trị
Tiếng loa sân bay vang lên đều đều, giữa biển người tấp nập, Tả Hàng kéo vali bước ra khỏi cửa kiểm soát.
Tả Hàng - Cậu
//Cười nhạt.//
Về rồi sao…
Tả Hàng - Cậu
Nơi khiến mình mệt mỏi nhất.
Tiếng điện thoại lại vang lên — vẫn là dãy số quen thuộc.
Tả Hàng - Cậu
//Nghe máy.// Con đang ở sân bay, ba đừng lo.📱
Tả Lưu - Ba cậu
Ta sai người đến đón con rồi, mau về nhanh lên.📱
Tả Hàng - Cậu
Con biết rồi.📱
Tiếng điện thoại tắt đi, để lại khoảng lặng ngắn ngủi giữa dòng người đang vội vã.
Tả Hàng - Cậu
//Cất máy vào túi, khẽ thở dài, tay siết chặt quai vali.//
Tả Hàng - Cậu
Vẫn là giọng điệu ấy… chẳng khác gì trước kia.
Bên ngoài, chiếc xe đen bóng mang logo Tả Gia đỗ sẵn.
Một người lái xe trung niên bước xuống, cung kính mở cửa:
???
Cậu Tả, mời cậu lên xe.
Tả Hàng - Cậu
//Ngồi vào ghế sau, kéo nhẹ dây an toàn.//
Xe lăn bánh rời khỏi sân bay, để lại sau lưng ánh chiều đang tắt dần.
Tả Hàng - Cậu
Ừm.//Tháo dây an toàn, bước xuống xe.//
Tả Hàng - Cậu
Ừm.//Tháo dây an toàn, bước xuống xe.//
???
Lão gia đang đợi cậu trong phòng khách.
Tả Hàng - Cậu
//Khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua căn biệt thự rộng lớn trước mặt.//
Tả Hàng - Cậu
Vẫn như cũ… chẳng thay đổi gì cả.
Bước chân cậu vang lên đều đặn trên nền gạch hoa cũ, mùi gỗ sơn và hoa nhài quen thuộc.
Giọng Tả Lưu vang lên từ trong nhà, lạnh lùng mà dứt khoát:
Tả Hàng - Cậu
//Bình thản bước vào, dừng lại trước sofa,.//
Tả Hàng - Cậu
Ba tìm con có chuyện gì sao?
Tả Lưu - Ba cậu
//Đặt tách trà xuống bàn, nhìn thẳng.// Con biết rõ là chuyện gì mà.
Tả Hàng - Cậu
Vì cuộc hôn nhân đó?
Tả Lưu - Ba cậu
Trương Gia đã đồng ý rồi, lễ đính hôn sẽ tổ chức trong ba ngày tới.
Không gian rơi vào im lặng
Tả Hàng - Cậu
//Cười nhạt.//
Nụ cười không vui, không giận, đơn thuần là buông xuôi.
Tả Hàng - Cậu
Ba thật sự chưa từng hỏi xem con có muốn không nhỉ?
Tả Lưu - Ba cậu
Hôn nhân không phải chuyện muốn hay không.
Tả Lưu - Ba cậu
Nó là trách nhiệm của con đối với gia tộc này.
Tả Hàng - Cậu
Trách nhiệm à?
Tả Hàng - Cậu
Từ khi nào việc cưới một người xa lạ lại trở thành thước đo của lòng hiếu thảo vậy, ba?
Tả Lưu - Ba cậu
Đừng ngụy biện.
Tả Lưu - Ba cậu
Con trai Tả Gia không có quyền lựa chọn.
Khoảng lặng kéo dài. Chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc trên tường.
Tả Hàng - Cậu
//Im lặng, đôi mắt rũ xuống, nơi đáy mắt ánh lên một tia lạnh nhạt đến khó tả.//
Tả Hàng - Cậu
Ba từng nói, chỉ cần con sống tốt là được.
Tả Hàng - Cậu
Hóa ra sống tốt cũng phải theo cách mà ba muốn sao?
Tả Lưu - Ba cậu
Đừng nói nhiều nữa.
Tả Lưu - Ba cậu
Chuẩn bị đi, người Trương Gia sắp đến rồi.
Tả Hàng - Cậu
Con biết rồi
Tả Hàng - Cậu
//Tháo cúc áo khoác, cởi bỏ chiếc áo phông xám nhạt, thay bằng sơ mi trắng.//
Tả Hàng - Cậu
//Kéo cổ tay áo ngay ngắn, ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương.//
Tả Hàng - Cậu
//Khẽ cười.// Ừ… nhìn cũng được đấy chứ.
Tả Hàng - Cậu
//giơ tay lên so với cổ áo.// trời ạ, đen thật rồi.
Tả Hàng - Cậu
Lúc mới qua Châu Phi còn trắng hơn cả áo sơ mi này, giờ thì thành bác sĩ da đồng luôn rồi.
Tả Hàng - Cậu
Đúng rồi. //Chợt nảy ra một ý tưởng.//
Tả Hàng - Cậu
Nếu người ta ghét mấy kiểu gầy gò, rám nắng… thì sao nhỉ?
//Cậu đảo mắt quanh phòng, nhìn thấy hộp bột cacao dưỡng thể do bọn trẻ tặng.//
Tả Hàng - Cậu
Thứ này trông giống da rám nắng tự nhiên đấy.
Tả Hàng - Cậu
//Cười gian, lấy tay thoa đều lên mặt và cổ.//
Tả Hàng - Cậu
Nhìn thế này có khi người ta khỏi nhận ra luôn cũng nên.
Tả Hàng - Cậu
//Nghiêng đầu soi gương, tự đánh giá.//
Tả Hàng - Cậu
Hoàn hảo. Đen đều, tự nhiên, còn thơm mùi cacao nữa.
Da cậu lúc này không còn màu nâu rám nắng nhẹ nữa, mà là kiểu nâu sậm pha đỏ, như một lớp mật ong bị rang kỹ dưới nắng châu Phi.
Nếu nhìn qua ảnh cũ, chắc ai cũng nghĩ — đây là hai người hoàn toàn khác nhau.
Ừm… có khi còn đen hơn cả bột cacao luôn rồi.
Tả Hàng - Cậu
Hôn nhân chính trị à, chúc may mắn khi nhận ra tôi.//Cười gian//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play