Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ĐN Ta Không Phải Hí Thần ] Những Kẻ Ngoại Lai

Chương 1 – Chết là khởi đầu đẹp tựa máu

Sương sớm giăng mù lối đi, thành phố London nay thật cổ kính, dịu dàng tồn tại giữa thế gian
Tâm nàng ta khẽ động, hơi thở nhẹ nhàng, sắc mặt hơi tát nhợt, có vẻ vừa bị doạ sợ
Thu Vũ Sương Nhiễm
Thu Vũ Sương Nhiễm
?
Thu Vũ Sương Nhiễm
Thu Vũ Sương Nhiễm
Đùa nhau à? Bệnh trong người hay gì mà đi hù doạ?
Sương Nhiễm vừa ngồi dậy vừa buông lời khó chịu, người kia khẽ gãi đầu như thể đó là chuyện bình thường
Thu Vũ Phương Minh
Thu Vũ Phương Minh
Đi dạo phố London mà em bực thế, anh đùa chút mà
Thu Vũ Phương Minh
Thu Vũ Phương Minh
Hơn nữa, lâu rồi ta không đi chơi
Thu Vũ Sương Nhiễm
Thu Vũ Sương Nhiễm
Chơi trong nước không chơi?Anh ra đây chơi cho ma nước ngoài cắn à?
Phương Minh thập phần cạn lời, anh đây không hiểu nổi cô em gái của mình có cần phải thái quá vậy không
Thực ra, dạo này, vì thấy nó vướng mắc chuyện cũ lên anh muốn đưa nó đi chơi, mà anh thấy ra nước ngoài cho mới, không ngờ em gái anh phản ứng thực lớn
Thu Vũ Phương Minh
Thu Vũ Phương Minh
Thì cũng đâu phải đâu?
Thu Vũ Sương Nhiễm
Thu Vũ Sương Nhiễm
Ai...
Đột nhiên, một tiếng hét vang lên từ phía sau
"Mau tránh ra!!!"
Thu Vũ Sương Nhiễm
Thu Vũ Sương Nhiễm
?
Sương Nhiễm không kịp phản ứng chiếc xe bán tải lớn lao đến cán qua người, không phải cô mà anh trai
Máu tươi nhuộm đỏ mặt đường, máu tanh đặc sệt lan ra, xác không nguyên vẹn, hơi thở không còn
Một mùi tanh sặc vào mũi như đánh thức nàng khỏi ác mộng
Thu Vũ Sương Nhiễm
Thu Vũ Sương Nhiễm
Hộc!!!
Sương Nhiễm bật dậy, đã mấy năm rồi, nàng lên quên đi thôi
Thu Vũ Sương Nhiễm
Thu Vũ Sương Nhiễm
" Quên? Sao quên được?"
Lan can lộng gió, thật mát, từng làn gió ôm ấp linh hồn bị thương tổn nặng nề, hơi thở người vội vã, không tự chủ leo lên lan can
Rầm!
Mơ màng, không kịp phản ứng, rơi xuống rồi
Không thể nghĩ gì nữa...
Muốn ngủ...
_
Một kẻ đam mê hí kịch, hí kịch thật sự rất thú vị
Nó là một văn hoá tuyệt vời từ lâu đời
Mỗi vở hí kịch, như được dựng lên không chỉ cho người ,mà là cho thần, cho những linh hồn lạc giữa nhân gian
Nó là những thứ tuyệt diệu mà cha ông truyền lại, như một nghệ thuật tinh tế tuyệt vời động lòng trần
Khôi Chuế Thự
Khôi Chuế Thự
" Thật tuyệt!"
Khôi Chuế Thự
Khôi Chuế Thự
" Hí kịch là tuyệt vời nhất! Thật sự khiến mình mê đắm–"
Nàng đây là một diễn viên hí kịch, nàng đam mê hí kịch từ nhỏ, nàng đam mê đến nỗi từ nhỏ bắt đầu tập tành ôm mộng thành diễn viên hí kịch
Hiện tại,nàng đã là một diễn viên Hí Kịch, nhưng... Trong một buổi diễn
Nàng không cẩn thận, đã gây ra một tai hoạ không thể cứu chữa
Tai nạn nghề nghiệp
Đây là điều không được phép xảy ra trong hí kịch, và nó đã cướp đi mạng nàng
Khôi Chuế Thự
Khôi Chuế Thự
"Không– không muốn–"
Nàng mơ màng, máu nhuỗm đỏ mặt sàn diễn
Nàng đã ra đi mất rồi
_
Không thể tin được, thứ ta nuôi dưỡng lại cắn lại ta, đồ của ta, ngươi dám cắn lại chủ nhân của bản thân
Vậy, ngươi có từng nghĩ? Nếu bản thân có gan làm vậy, cũng có gan chịu hậu quả không?
Vậy để ta cho ngươi hậu quả nhé?
Lam Nhung Hạ Ánh
Lam Nhung Hạ Ánh
Haha
Lam Nhung Hạ Ánh
Lam Nhung Hạ Ánh
Kéo đi đi
Từ đó,nàng ta có một ám ảnh tâm lý vô cùng đáng sợ,nàng bị kẻ đó phản bội, nàng ta ám ảnh, thề rằng không để ai làm như vâyh với bản thân nữa
Rất lâu sau, bên tai nàng ta vang lên tiếng cảnh báo
Đã bao năm trôi qua,nàng không nhớ, chỉ cảm nhận được huyết nhục trong người cuộn trào, khinh miệt có,sợ hãi thì không
" Ngươi đã thí nghiệm lên con người,xứng đáng bị bắn chết!"
" Tại đây ngay lập tức tiêu diệt!"
Nàng ta không quan tâm,khẽ vươn vai mệt nhọc nói
Lam Nhung Hạ Ánh
Lam Nhung Hạ Ánh
Làm lẹ đi
Nàng liếc về mấy cái lồng kia, khinh khỉnh nói
Lam Nhung Hạ Ánh
Lam Nhung Hạ Ánh
Yên tâm, không ai "sống" ra khỏi đây hết
Lam Nhung Hạ Ánh
Lam Nhung Hạ Ánh
Họ đã "chết" rồi, các anh đến muộn đấy
Đúng, ánh mắt kia,mất hết sinh khí, không chút cảm xúc muốn sống tiếp
Đoàng!!
Đoàng!!
Đoàng!!
Ba phát súng nổ ra, thân thể nàng ngã nhào ra sàn, không còn sức lực, để nàng mặt để bản thân trút hơi tàn
Nhưng ánh mắt ấy,vẫn là một sắc khí vẩn đục – Điên cuồng cùng u ám
_
(CÁI CHẾT NÀY ĐÃ ĐƯỢC MÃ HOÁ)
Hạ Thiên Minh Phùng
Hạ Thiên Minh Phùng
...
_
Chú thích: Cái chết của Minh Phùng sẽ được tiết lộ sau, tiết lộ ảnh hưởng mạch truyện
Họ sẽ sớm đến với thế giới trong tiểu thuyết TKPHT ở chương sau,xin cảm ơn,

Chương 2 – Thành Cực Quang Quân Nay Gió Lộng

Những kẻ kia đã tái sinh ở nơi mới,nơi không phải họ nên thuộc về, ta hãy ghé qua tháng ngày của Sương Nhiễm
Một cuộc đời mới không đồng nghĩa với cuộc sống sẽ tốt hơn, không đồng nghĩa với ánh sáng sẽ chiếu đến
Thu Vũ Sương Nhiễm
Thu Vũ Sương Nhiễm
" Tưởng trừng là thật, hoá ra là giấc mộng dài"
• Đời người như giấc mộng dài, đến khi tỉnh mộng, ta đã chạm đến tận cùng thọ mệnh •
Thành Cực Quang Quân thật tráng lệ, thật đẹp, khiến người ta khắc ghi
Nếu nhìn nó mặc nhiên sụp đổ, sẽ là một việc tiếc nuối biết bao
Nhưng cái tráng lệ ấy lại không chạm vào trái tim đã đông cứng thành băng, đã mất đi cảm giác với nỗi mất mát
Thu Vũ Sương Nhiễm
Thu Vũ Sương Nhiễm
Hm...
Thu Vũ Sương Nhiễm
Thu Vũ Sương Nhiễm
"Bánh mì,thịt nướng..."
Thu Vũ Sương Nhiễm
Thu Vũ Sương Nhiễm
Ngon! Đi về nào!
Nàng thầm nghĩ về cuộc sống lay lắt hiện tại, cũng nhớ đến quá khứ kiếp trước, nhưng kiếp trước chỉ là kiếp trước
Thứ không còn tồn tại, vĩnh viễn không thể tồn tại một lần nữa
Thành Cực Quang Quân lộng gió,đường về nhà quen thuộc không thay đổi, nó khắc vào tâm trí, rồi đợi ngày trở thành lịch sử
• Thứ quen thuộc khắc vào tâm,đợi ngày lịch sử nơi người •
Thu Vũ Sương Nhiễm
Thu Vũ Sương Nhiễm
" Đợi ngày nơi này biến mất,sẽ là khúc nhạc não nề hệt địa đàng đổ nát"
Nó sẽ biến mất hay tiếp tục? Có lẽ nó sẽ sụp đổ thật huy hoàng,để khi lịch sử gọi tên – Nó vẫn ở đây, nó vẫn là một tồn tại hùng mạnh, nó sụp đổ nhưng thế gian không được quên
Thu Vũ Sương Nhiễm
Thu Vũ Sương Nhiễm
" Đã lâu không gặp Hạ Ánh, con bé sẽ ổn thôi..."
Nàng chạm hờ vào mắt, nàng đã mù loà, nhưng từ bao giờ?
Là từ khi sinh ra, không – Là sau khi ở thế giới kia, vấn đề gì đã khiến mắt nàng mù? Là con đường sức mạnh đã chọn
「Đạo Luân Hồi – Mệnh Tướng Chi Đồ」
Nó chưa bao giờ là con đường trải đầy hoa, chưa bao giờ là con đường bước trên nhung lụa mềm mại, chưa bao giờ là con đường có ánh sáng rọi xuống
Nó là con đường mà người hứng chịu nó phải nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thể thấy được
「Đạo Luân Hồi – Mệnh Tướng Chi Đồ」– Con đường của số mệnh, nắm trong tay số mệnh
Mỗi người sinh là đều có "mệnh đồ" – Nó khắc ghi tương lai,số mệnh,kết cục của mỗi kẻ, mỗi khi thay đổi số mệnh, mệnh đồ cũng thay đổi theo
Hiện tại,nàng đã ở tầng ba của 「Đạo Luân Hồi – Mệnh Tướng Chi Đồ」
Nàng không nhớ tại sao bản thân đã đến tận tầng ba của con đường này, vì từ khi sinh ra nàng đã như thế
Hay lên nói năng lực này đến từ nàng của kiếp trước đang đi theo nàng của kiếp này,nhưng khi còn nhỏ,nàng không thể sử dụng, đến hiện tại, mới hơi sử dụng được một chút, có lẽ,đến một thời điểm khi nàng sử dụng được hoàn toàn
Đó chính là lúc thế giới này không ràng buộc sự tồn tại của nàng nữa, vì nàng và những đồng loại kia biết rõ,bản thân chả thuộc về nơi đây
" Sương Nhiễm, ôi trời, cháu đi đâu về vậy?"
Là giọng của cô hàng xóm đây mà
Thu Vũ Sương Nhiễm
Thu Vũ Sương Nhiễm
Cháu vừa đi mua đồ ăn thôi,có gì sao ạ?
" Không có gì, nay cháu có hứng nấu ăn à?"
Thu Vũ Sương Nhiễm
Thu Vũ Sương Nhiễm
Một chút
Có lẽ là vì rảnh rỗi,hoắc đang tận hưởng trước khi nơi này sụp đổ?
「Đạo Luân Hồi – Mệnh Tướng Chi Đồ」– Giúp kẻ sỡ hữu có thể nhìn thấy "mệnh đồ" – làm người đó nhìn thấy tương lai của một thứ gì đó
Trừ khi, có biến cố xảy ra,nếu không tương lai là định sẵn không thể phá bỏ
Nàng nhìn thấy số phận vạn vật, nàng mù loà – Đúng,nhưng cái mù này không giống thông thường, thứ nàng thấy là một mảng trắng đen không màu sắc, và những mệnh đồ – là những ánh sáng xung quanh vạn vật đang cấu tạo thành mệnh đồ hoàn chỉnh.
Thu Vũ Sương Nhiễm
Thu Vũ Sương Nhiễm
" Nay mắt lại hơi nhức nữa rồi..."
Thật khó chịu mà, nhưng nàng không biết Hạ Ánh – cái đồng loại ấy còn sống tốt hay không
Dù sao đã chuyển đi cả rồi
Đều là những kẻ ngoại lại không thuộc về thế gian này, khi họ gặp nhau,đã ngay lập tức nhận ra – Vì họ chung một số phận,đều không thuộc về nơi này
Chung một số phận lại chẳng chung một tâm tư, tìm thấy nhau nơi đất khách, là một may mắn vì có lẽ,nó ít nhất chứng tỏ bản thân không cô độc
• Thấy bản thân thật quái dị nếu chỉ có bản thân mình như thế,nhưng khi gặp người cũng như vậy, họ nhìn nhau,như thể chứng thực được, bản thân không cô độc, không quái dị•
• Trên đời này, có những thứ sẽ như khúc nhạc da diết, kéo dài mãi, rồi dứt một cách huy hoàng bằng tràn pháo tay, có những thứ như khúc nhạc không lời,tĩnh lặng, yên ắng gieo mình giữa nhân gian•
_
Giải thích :
Sức mạnh của bốn người
Lam Nhung Hạ Ánh
Lam Nhung Hạ Ánh
.
Thu Vũ Sương Nhiễm
Thu Vũ Sương Nhiễm
.
Khôi Chuế Thự
Khôi Chuế Thự
.
Hạ Thiên Minh Phùng
Hạ Thiên Minh Phùng
.
Đều là sức mạnh không nằm trong cơ cấu sức mạnh của TKPHT, họ sở hữu con đường sức mạnh riêng – Vì họ không thuộc về nơi này
( Cảnh báo : Ảnh của Khôi Chuế Thự thuộc sở hữu của writer Tư Nhiên, không mang đi lung tung)
(Những nhân vật còn lại,ảnh đều lấy từ Pinterest)

Chương 3 : Nhà Hát Hí Kịch – Nơi Chứa Âm Điệu Thần Diệu

Nhà hát kịch như lẩn vào nơi nó đang ngự trị
Người con gái ngồi yên lặng trên ghế khé nghiêng đầu nhìn về cảnh tượng phía xa xa
Nàng ta hoà mình vào nhà hát kịch, nàng ta sống ở đây, sống tại nơi này, nơi có giấc mộng mà nàng ta bỏ lại nơi quá khứ.
Nàng ta dù không nhớ gì của quá khứ – Nhưng nỗi đam mê nó biến thành một khát khao chìm vào trong ý trí, không thể dừng mơ ước.
Kể cả hiện tại, nàng ta cũng yêu thích nó như mạng, nàng ta giờ là một phần của nhà hát kịch, nơi mà nàng ta gieo lại hạt giống ước mơ, để nó ươm mầm
Nó kết thành hoa thành quả, để nàng vẫn một lần nữa đứng trên sân khấu nhà hát kịch
Khôi Chuế Thự
Khôi Chuế Thự
" Gió..."
Ngọn gió thổi qua cửa sổ, lao vào phòng mang theo luồng khí lạnh, làm cái ngọn đèn như muốn tắt đi vì sức gió.
Khôi Chuế Thự, nàng không nhớ kí ức kiếp trước,nhưng nàng biết nàng không thuộc về đây
Vì trong từng hồi giấc mơ, luôn có tiếng nói như kẻ chết oan, ai oán vọng từ cõi âm gian – Luôn nhắc nàng là một kẻ ngoại lai, một kẻ đổ bộ từ nơi khác chả thuộc về đâu nơi đây
Nhưng nàng cũng có đồng đội – Trong từng hồi giấc mơ luôn nhắc tới những kẻ như nàng,nàng muốn gặp họ
Nàng mong họ không phải những kẻ giả dối, nàng ghét những lời giả dối hay những sự giả dối khi diễn kịch, kịch chỉ đẹp trên sân khấu,còn một vở kịch không có sân khấu,thật méo mó và thiếu xót
Nàng ghét những kẻ bám vào thực tại không thực, nó không tồn tại, và nó không nên dùng để trói buộc bất cứ ai
• Giả dối không cứu sống ai, bấu vào nó là một cách để chết nhanh hơn•
Ta ghét cái giả dối, ta ghét nó vì nó là một lời nguyền – ngươi không có quyền đánh lừa người khác hay chính mình
Khôi Chuế Thự
Khôi Chuế Thự
" Giả dối như giấc mộng tàn, có ra sao vẫn không tồn tại, và chẳng tốt đẹp"
Nó có bao giờ tốt đẹp? Bấu vào nó để rồi tâm trí héo tàn, bấu vào nó để rồi lạc giữa cuộc đời chẳng bao giờ dịu dàng sẽ đày người xuống cõi lửa để thiêu
Lúc ấy người là kẻ bị thiêu thét gào đau đớn – Muốn biến nó thành thật, không chấp nhận thực tại? Thật vô nghĩa
Cái giả dối sao mà tốt? Kể cả là lừa để cứu một ai, vậy người bị lừa thì sao? Họ cả đời không chạm vào sự thật, sẽ như kẻ khờ ngu ngơ giữa đời
Còn họ nhận ra thì sao? Họ sẽ như con thiêu thân, lao vào cõi người – Nơi vạn người đi qua, tìm kiếm người đó, tìm kiếm cái sự thật đã từng bị bỏ lại giữa miệng đời,giữa những con đường.
Đến cuối tất cả là giả, là giả và không bao giờ là thật
(1)• Giả diện tàng tâm sinh mộng ảo. Hư ngôn kết nghiệp hóa nhân đảo. •
(2)• Mặt nạ phủ đời, che lời gian dối. Tâm người cong queo, soi gương cũng vỡ thôi. •
Khôi Chuế Thự thả mình vào màn đêm bao trùm
Nay là đêm trăng tròn vằng vặc, sáng ngời rực rỡ khắp nhân gian, lâu mới thấy cảnh đẹp yên tĩnh, muốn ngắm nhìn có khi nhớ cố hương
Ta lại được về ngày xưa cũ, nơi ta không có những nỗi đau đay nghiến,dày vò, nơi ta chìm vào giấc mộng bằng cách dịu dàng chứ không phải để trốn tránh
Cuộc đời không dịu dàng với ai, và không bất công với ai bao giờ, nỗi đau như giai điệu nhẹ nhàng,âm ỉ, tưởng chừng không tồn tại, nhưng chỉ chờ ngày bùng lên
Nó bùng lên nuốt hết hi vọng, nuốt lấy hạnh phúc như hố đen tham lam cái viên mãn của nhân loại, tham lam thấy dáng vẻ thống khổ run rẩy cô độc
Đời người là giấc mộng dài, một giấc mộng dài mà kẻ muốn tỉnh kẻ lại không
Cộc cộc
Nàng gõ vào mặt bàn,khẻ mỉm cười nhạt
Khôi Chuế Thự
Khôi Chuế Thự
"Một đêm trăng đẹp thích hợp ngắm nhìn lại thế gian hỗn độn bằng một đôi mắt dịu dàng hơn"
Nhìn bằng đôi mắt khác để yêu nhân gian hơn, để nay quên đi bao ác mộng, ôm lấy một hi vọng khác, về tương lai hay tất cả
Đêm trăng tuyệt diệu như kéo ai khỏi cơn ác mộng tạm thời bủa vây, nàng ngồi đây ngắm trăng lên khi trời ngả đêm rồi.
_
Mỗi chap một topic cho vui nhà vui cửa!
Topic chap 3 : Bạn có đánh giá gì về cách hành văn của những thành viên trong team collab bộ này(nếu bạn đọc qua tác phẩm của họ,ai chưa đọc bỏ qua)
( Bình luận đi! các writer rất thích sôi nổi! Mà sôi nổi theo kiểu hoà đồng nhá...)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play