[All Hàm]Hoa Hắc Màu...?
chap 一
Tả Kỳ Hàm là một cậu bé mồ côi khi còn nhỏ đã chứng kiến cảnh bama ch*t...ai cũng cho rằng cậu là một sao chổi "đánh đập xua đuổi cậu"...
Tả Kỳ Hàm
ngoại à...con xin ngoại con không có làm...mà//khóc//
: đừng gọi t là ngoại...T KHÔNG CÓ ĐỨA CHÁU NHƯ MÀY !!!
: m cút đi chính m đã gi.ế.t ch*t bama m...m là đồ sao chổi cút đi...đừng làm xấu mặt Tả gia!
://ném cho cậu một túi quần áo//
Tả Kỳ Hàm
con...xin ngoại mà
trời bỗng đổ cơn mưa...cánh cửa dần đóng lại trước mặt cậu...cậu ôm thân thể mình đang co ro vì lạnh mà khóc nấc lên
Tả Kỳ Hàm
hức...tại sao...hic chứ mình...hic..không có làm mà...hức
thật ra cậu cũng không biết lúc đó cậu đã làm gì...chỉ mơ hồ nhìn thấy mình được bama đẩy xuống gầm giường...sau đó cậu ngất lịm đi không còn hay biết...
khi tỉnh lại trời đã sáng...cậu bò ra khởi gầm giường trước mắt cậu là th.i th.ể của bama...
lúc đó cậu hoảng loạn chạy đến ôm lấy hai th.i th.ể gào khóc to.
từ đó ai thấy cậu cũng né như né tà...nói cậu là sao chổi
Tả Kỳ Hàm
//lang thang vô định//
bây giờ cậu là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa...
trời mưa ngày một to...cậu thấm mệt ngồi bệt xuống vệ đường khóc lớn...
Tả Kỳ Hàm
c-con...nhưng con là sao chổi...//giọng nhỏ dần//
:không sao...con cứ về với ta...//đưa tay ra//
Tả Kỳ Hàm
*có ch*t thì ch*t lo làm gì được nữa...*
nhưng sự thật sau vẻ ngoài của người cưu mang cậu lại là một quá khứ khác...
cậu thật sự không biết...địa ngục của cậu sắp tới...!!
chap 2
Tả Kỳ Hàm
//đi phía sau cúi gằm mặt//
Trương Dịch Nhiên
hửm?ai đây❄️
Dương Hàm Bác
//nhướng mày//
:à..đây là Kỳ Hàm...thành viên m-
Trương Dịch Nhiên
lại tha rác về❄️//bỏ lên phòng//
Dương Hàm Bác
*haiz vào làm gì không biết..nơi này có khác gì cái địa ngục di động đâu?*
Tả Kỳ Hàm
//cảm nhận được mọi người không thích mình//
:phòng con lầu bốn phòng cuối nhé?...
Dương Hàm Bác
//nhìn theo bóng lưng cậu//
Tả Kỳ Hàm
//nhìn xung quanh căn phòng//
căn phòng chỉ có một chiếc giường đơn , một chiếc bàn nhỏ và một tủ quần áo nhở trong góc...trong khi đây là cái biệt thự...
Tả Kỳ Hàm
//sắp xếp đồ đạc//...
cậu không quan tâm vì..ai lại đi nghĩ xấu về người cho mình một mái nhà mới đúng không.?
Tả Kỳ Hàm
//nghe chửi//...
hazz chỉ vì cậu cầm dao nĩa sai tay thôi đó...gia đình này..nghiêm quá
://đứng dậy//hết hứng muốn ăn!💢
Tả Kỳ Hàm
//cúi xuỗng nhặt từng manh vỡ//...
cậu ấm ức lắm chứ...chỉ vì sai sót một chút mà"mất đi hảo cảm của một người..."
Tả Kỳ Hàm với bàn tay đầy m.áu vì bị mảnh nhọn của tách trà cứa phải...cậu không than không vãn chỉ im lặng cúi đầu dọn dẹp...
Trần Dịch Hằng
...//nhìn tay cậu đăm đăm//
Trần Dịch Hằng
//ném cho cậu một cái thẻ//đó..cầm mà tự lo liệu..nhà này không bố thí cho cậu được mãi đâu!❄️
Tả Kỳ Hàm
cảm ơn anh...ạ//nhận lấy//
Trần Dịch Hằng
đừng có chạm vào tay tôi ❄️
Trần Dịch Hằng
tôi thấy "bẩn"❄️
Dương Bác Văn
//liếc rồi bỏ lên phòng//...
Trương Dịch Nhiên
//còn chẳng thèm xuống ăn//
Nhiếp Vĩ Thần
tay cậu bị sao vậy?❄️//từ ngoài bước vào//
Trần Tuấn Minh
//theo sau Thần//...
Tả Kỳ Hàm
à..à không sao//khó nói//
Nhiếp Vì Thần bước tới .nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu xem xét...cậu hơi gượng gạo chỉ..có gì đó"như tình cảm gia đình..."
Nhiếp Vĩ Thần
chút lên phòng tôi...tôi băng cho yên tâm tôi là bác sĩ...❄️
Tả Kỳ Hàm
vâng...em cảm ơn
Nhiếp Vĩ Thần
đừng nói vậy...dù gì cũng là người nhà❄️//bình tĩnh//
Trần Tuấn Minh
*ai đây? đồ chơi giảm stress mới của ông ta hả...*
Trần Tuấn Minh
*vậy để tôi trước nha"áp lực"quá*//cười tà//
chap 3
Nhiếp Vĩ Thần
cậu lên phòng tôi trước đi..tôi đi chuẩn bị❄️
Tả Kỳ Hàm
phòng của anh ở đâu vậy...//nói nhỏ//
Nhiếp Vĩ Thần
//nhướng mày//phòng hai tầng ba!❄️
Trần Tuấn Minh
thân thiết quá nhỉ?//lưng khẽ dựa tường//
Nhiếp Vĩ Thần
chịu thôi.."người nhà"cả mà!//lấy đồ//
Trần Tuấn Minh
//nhếch mép//à..người nhà~
Nhiếp Vĩ Thần
//nhíu mày nhìn Minh//?!
Trần Tuấn Minh
thôi thôi...ông đi mà lo cho "người nhà"của ông đi!//bước chậm rãi lên cầu thang//
Nhiếp Vĩ Thần
khó hiểu?!❄️//lắc đầu rồi cũng cầm dụng cụ lên lầu//
Tả Kỳ Hàm
//đứng trong phòng anh//...
tất nhiên là bé Hàm nhà ta không dám ngồi vì 'sợ'bị mắng bị đánh ấy mà...
Nhiếp Vĩ Thần
//bước vào tay cầm hộp y tế//
Tả Kỳ Hàm
//ngước nhìn anh//
Nhiếp Vĩ Thần
sao không ngồi xuống?❄️
Tả Kỳ Hàm
dạ..ba Hàm dạy không được tự tiện chạm vào đồ của người khác...//rưng rưng//
Nhiếp Vĩ Thần
ấy!sao lại khóc❄️//giật mình//
Tả Kỳ Hàm
ba Hàm..mất rồi..họ nói Hàm là..sao chổi...//ấm ức//
Nhiếp Vĩ Thần
thôi dù gì bây giờ đã là một thành viên của gia đình này...thì buông bỏ đi đừng để ý gì hết...!!❄️//xem xét vết thương của em//
Tả Kỳ Hàm
*sao mình cứ có cảm giác...người này rất quen?*
Nhiếp Vĩ Thần
chịu đau chút nhé...❄️//sát trùng//
Nhiếp Vĩ Thần
ờ..ờm//nhét mẩu khăn tay vào miệng em//
Nhiếp Vĩ Thần
ngồi yên!!❄️//lấy nhíp cẩn thận gắp từng mảnh thuỷ tinh//
Tả Kỳ Hàm
*đau quá*//lòng bàn tay thấm đẫm máu run nhẹ//
Nhiếp Vĩ Thần
không muốn chết thì yên!!!❄️//nóng//
em đã là anh"dựng"rồi cũng nên ngồi im chứ..cứ quyệt nhẹ chân anh làm anh khó chịu?!...
Nhiếp Vĩ Thần
xong rồi đó đi đi..❄️
Tả Kỳ Hàm
vâng..cảm ơn anh ạ//cúi đầu//
Nhiếp Vĩ Thần
...//đóng cửa phòng//
Tả Kỳ Hàm
*lạnh lùng vậy ?mà thôi về phòng*//đi nhanh//
Dương Bác Văn
đi không biết nhìn đường hả💢❄️//cáu//
Dương Bác Văn
tối về tao xử máy sau❄️💢!//bỏ đi//
vốn dĩ anh đang tính đi bar cùng đám bạn mà bị em kéo thời gian..nên anh bực!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play