{ Yandere Simulator } Xuyên Không Vào Yandere Simulator Thành Một Nhân Vật Không Thề Tồn Tại.
Chap 1 : Xuyên không thành trẻ sơ sinh
Minh
Tôi vốn chỉ là một học sinh trung học bình thường, hay ít nói, tôi vẫn luôn nghĩ vậy. ( Thầm nghĩ thở dài )
một ngày trôi qua như một bản sao nhợt nhạt của ngày hôm qua.
Sáng đến trường, ngồi nghe giảng nhìn ra cửa sổ, thở dài, rồi lại cắm đầu vào vở.
Minh
Có lẽ, nếu có ai nhìn thấy tôi trong đám học sinh ấy, họ sẽ chẳng nhớ nổi gương mặt tôi chỉ sau vài giây lướt qua. ( Thầm nghĩ )
Minh
Tôi không đặc biệt, không nổi bật, của chẳng có ước mơ rõ ràng nào. ( Thầm nghĩ mê mang )
Minh
Chỉ có một điều khiến tôi thấy mình còn " Tồn tại " đó là những giờ phút đắm mình trong game. ( Thầm nghĩ )
Đêm ấy, sau một ngày học hành mệt mỏi và một bài kiểm tra toán làm tôi chán chường, tôi mở máy tính, tìm đến trò Yandere simulator, như thói quen.
Minh
Tôi vốn chơi game không giỏi chơi game hành động, nhưng chẳng hiểu sao, tôi cứ bị cuốn vào thế giới của nó, nơi một cô gái vì tình yêu mà sẵn sàng làm mọi thứ. ( Thầm nghĩ )
Minh
Có cái gì đó vừa đáng sợ, vừa quyến rũ trong ánh mắt vô hồn của nhân vật ấy. ( Thầm nghĩ )
Tôi chơi suốt hơn hai tiếng, thử mọi cách để " Bắt " Yandere, nhưng lần nào cũng thất bại.
Minh
cô ta luôn nhanh hơn, khéo léo hơn, và lạnh lùng hơn tôi tưởng. ( Suy nghĩ )
Khi màn hình báo " Game Over " lần thứ năm, tôi ném chuột xuống bàn, gắt nhẹ.
Minh
Chẳng lẽ mình còn thua cả một nhân vật ảo sao !!. ( Tức giận )
Đêm đã khuya. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt tôi, khiến mọi thứ trông như thế giới khác, thế giới chỉ có tôi và cô ấy vô cảm ấy.
Tôi ngã người xuống giường, tiếng gió lùa qua khe cửa, tiếng quạt chạy rì rì như lời ru mơ hồ.
Rồi tôi chìm vào giấc ngủ.
Lúc đầu, tôi tưởng mình đang mơ. Tất cả đều quái lạ, một thứ cảm giác nặng nề bao trùm cơ thể tôi dường như không thể cử động. Tôi muốn mở mắt, nhưng mí mắt nặng như chì. Một âm thanh trầm đục vọng đến : Tiếng ai đó đang nói, xa xăm, bằng thứ ngôn ngữ tôi không hiểu. Rồi là tiếng khóc.
Saito Sora ( NC1 )
Không đó là tiếng khóc của tôi. ( Bàn hoàng )
Saito Sora ( NC1 )
eo oe.....
Cảm giác đau buốt lan khắc cơ thể nhỏ bé này, như thế tôi vừa rơi từ một nơi rất cao xuống. Một luồn không khí lạnh lẽo quét qua gia, và tôi cảm nhận rõ bàn tay ai đó đang bế mình lên.
Y Tá
Chức mừng... là một bé trai ( bế qua )
Saito Fumiko ( MNC )
Bé trai... ( Giọng nói run run nhưng đầy vui vẻ )
Khoảng khắc ấy, tim tôi như ngừng đập. Tôi cố cựa mình, cố mở mắt, và điều đầu tiên tôi thấy là trần nhà màu trắng có bóng đèn led sáng, ánh sáng mờ hắt qua khung cửa sổ, có tiếng xe, có âm thanh quen thuộc của thành phố, nhưng rất nhỏ và chỉ có tiếng gió nhẹ và tiếng ai đang khóc.
Saito Sora ( NC1 )
oe eo oe...
Hình như là một người phụ nữ vừa sinh ra tôi. ( Suy nghĩ )
Có tiếng đẩy cửa vào
Một chàng trai trẻ bước vào và nói chuyện với bác sĩ, bước tới giường mẹ tôi nằm.
Saito Kakashi ( CNC )
Con trai của em...khỏe mạnh lắm... ( Giọng nhẹ nhàng, hơi khàn, xem một chút nghẹn ngào )
Trong khi cha và mẹ tôi nói chuyện tôi được y tá khiển tra sức khỏe toàn diện và đi tắm. xong mọi thứ, Tôi được đưa trở lại.
Saito Sora ( NC1 )
Tôi.... không thể hiểu nổi ?. ( Cảm xúc phức tạp )
Saito Sora ( NC1 )
Tôi vừa được sinh ra ?. ( Suy nghĩ )
Saito Sora ( NC1 )
Nhưng làm sao có thể ?. ( Bàn hoàng và lo sợ )
Saito Sora ( NC1 )
Tôi vừa ngủ ở nhà mình mà ?. ( Suy nghĩ )
Tôi muốn hét lên, muốn hỏi, muốn tự véo vào má, nhưng bàn tay nhỏ xíu, chỉ vung vẩy trong không trung vô dụng. Tôi chỉ thấy người phụ nữ cúi xuống, ôm tôi vào lòng, nước mắt lăn trên gò má. cảm giác ấm áp, mềm mại ấy khiến tôi nghẹn lại. Trong phút chốc, tôi quên luôn cả nổi sợ.
Và tôi đã ngủ trong vòng tay ấm áp bao giờ không thay.
chap 2 : phòng sinh đau đớn
cơn mưa phùn lất phất ngoài cửa sổ bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng trộn với mùi cà phê nguội trong hành lang khiến không khí càng nặng nề.
Saito Kakashi ( CNC )
( Ngồi ở ghế dài trước phòng sinh )
Saito Kakashi ( CNC )
( Hai bàn tay đan vào nhau )
Saito Kakashi ( CNC )
( Gân tay nổi lên )
Saito Kakashi ( CNC )
( Trán lấm tấm mồ hôi dù phòng bật máy lạnh )
mỗi tiếng bước chân y tá đi qua cũng khến tim anh hắt lại.
Saito Kakashi ( CNC )
Fumiko... em phải cố lên... ( thì thầm )
ánh mắt hướng về cánh cửa trắng đang khép kín. tiếng máy tim thai vang lên khe khẽ trong phòng, xen lẫn tiếng hô nhịp của bác sĩ.
Saito Kakashi ( CNC )
( Tim đập loạn )
Saito Kakashi ( CNC )
Trong đầu chồng chéo những ký ức cũ. ( Suy nghĩ )
Saito Kakashi ( CNC )
Obito người từng là một phần trong thanh xuân của anh. ( suy nghĩ )
Saito Kakashi ( CNC )
Ánh mắt Obito năm xưa, ánh mắt vừa đau khổ vừa cháy bỏng, anh vẫn nhớ rõ. ( suy nghĩ )
Saito Kakashi ( CNC )
Khi nghe tin Obito kết hôn với Masami, anh tưởng mình sẽ thấy nhẹ nhõm. ( Suy nghĩ )
Saito Kakashi ( CNC )
Nhưng hóa ra, nỗi trống trải lại lớn hơn nữa. ( Suy nghĩ )
Anh từng đã nghĩ mình đã buôn, cho đến khi anh thấy Obito đứng giữa hành lang bệnh viện.
Fujiwara Obito ( CNC )
( Chạy tới, hơi thở gấp gáp, chiếc áo sơ mi ước mưa )
Fujiwara Obito ( CNC )
( Bước nhanh đến )
Fujiwara Obito ( CNC )
.... ( Chỉ đặc tay lên vai Kakashi )
Ánh mắt hai người gặp nhau trong giây lát, tất cả những gì bị chôn vùi điều ùa về.
mùi cồn y tế, ánh đèn trắng lạnh lẽo và một hoảng im lặng nghẹn ngào.
Saito Kakashi ( CNC )
Masami như thế nào rồi ?.
Fujiwara Obito ( CNC )
Cô ấy ổn. bác sĩ bảo phải nghĩ ngơi. Cô ấy... mạnh mẽ lắm. ( Ánh mắt lạnh lùng, tránh đi )
Fujiwara Obito ( CNC )
Vô tình đến mức thấy lòng mình đau nhói. ( suy nghĩ )
Fujiwara Obito ( CNC )
Biết mình tàn nhẫn với Masami. ( suy nghĩ )
Fujiwara Obito ( CNC )
Masami là một người phụ nữ tốt, yêu anh thật lòng, chịu đựng cả khi biết anh chưa từng quên Kakashi. ( suy nghĩ )
Fujiwara Obito ( CNC )
Nhưng mỗi lần chạm vào tay cô, trong lòng chỉ thấy trống rỗng. ( suy nghĩ )
Fujiwara Obito ( CNC )
tình yêu của anh vốn dĩ đã sai bắt đầu, khi nghe tin Fumiko sinh, đã bỏ hết công việc chạy đến đây. ( suy nghĩ )
Fujiwara Obito ( CNC )
Nói với bản thân là " Động viên Kakashi như một người bạn cũ " nhưng sâu thẳm trong lòng, anh chỉ muốn nhìn thấy Kakashi một lần nữa. ( suy nghĩ )
Fujiwara Obito ( CNC )
Cậu lo cho cô ấy như thế, còn ai lo cho cậu ?. ( Nghĩ nhưng không dám nói )
Tiếng hét trong phòng sinh vang lên.
Saito Kakashi ( CNC )
( Bật dậy, tau nắm chặt )
Fujiwara Obito ( CNC )
( Giật mình, ánh mắt khê run, muốn tiến đến nắm lấy vai Kakashi nhưng rồi dừng lại giữa chừng )
Cửa phòng bật mở.
Y Tá
( Bước ra, mỉm cười )
Y Tá
Mẹ tròn con vuông rồi, chức mừng anh.
Saito Kakashi ( CNC )
nhưng trong đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc mơ hồ, vừa nhẹ nhõm vừa lạc lõng. ( khụy xuống ghế, nụ cười vỡ òa)
Fujiwara Obito ( CNC )
( Nhìn cảnh ấy, trái tim như bị bóp nghẹt )
Fujiwara Obito ( CNC )
( Mỉm cười gượng gạo, nhưng môi run rẩy )
Fujiwara Obito ( CNC )
Cậu đã có hạnh phúc rồi Kakashi... ( suy nghĩ )
Fujiwara Obito ( CNC )
Còn mình... thì chẳng biết hạnh phúc là gì nữa. ( suy nghĩ )
Chap 3 : Trong căn nhà vắng
Trong căn phòng ngủ ngập ánh sáng mờ của buổi chiều.
Fujiwara Masami ( MNC )
( ngồi tựa đầu vào gối, hai tay khẽ đặt lên bụng tròn )
Ngoài trời, tiếng mưa nhỏ vẫn chưa dứt. Chiếc đồng hồ treo tường tích tắc đều đều, nghe rõ từng giây.
Cô đã nhắn tin cho Obito cách đây hơn một giờ.
Fujiwara Masami ( MNC )
Anh đang ở đâu? Em thấy hơi đau bụng… ( Nhìn điện thoại )
Không có hồi âm.
Fujiwara Masami ( MNC )
( nhìn màn hình điện thoại sáng lên rồi tắt đi nhiều lần, như thể đang chờ một điều gì đó mà bản thân biết chắc sẽ không đến )
Fujiwara Masami ( MNC )
từng nghĩ chỉ cần thời gian, Obito sẽ dần yêu cô. ( suy nghĩ )
Fujiwara Masami ( MNC )
Cô đã hy sinh, đã chịu đựng, đã giả vờ không biết những ánh mắt lạc đi của anh mỗi khi nghe tên “Kakashi”.
Cô đã dùng mọi cách từ sự dịu dàng đến những giọt nước mắt chỉ mong giữ anh lại. ( suy nghĩ )
Fujiwara Masami ( MNC )
Nhưng càng cố nắm, cô càng thấy khoảng trống giữa hai người sâu như vực thẳm. ( suy nghĩ )
Fujiwara Masami ( MNC )
Anh ấy đi rồi… chắc chắn là đến chỗ Kakashi ( bật cười, tiếng cười nghèn nghẹn như vỡ ra trong cổ họng )
Fujiwara Masami ( MNC )
( Nước mắt rơi xuống bàn tay đang đặt trên bụng )
Fujiwara Masami ( MNC )
( Đứa trẻ bên trong khẽ động, như cảm nhận được nỗi đau của mẹ )
Fujiwara Masami ( MNC )
Không sao đâu con, mẹ ổn… mẹ sẽ ổn ( Cô thì thầm, nhưng chính cô cũng không tin nổi lời mình )
qua điện thoại
Điện thoại đổ chuông.
Fujiwara Masami ( MNC )
( giật mình, vội bắt máy )
Fujiwara Obito ( CNC )
Em ổn chứ? Anh đang ở bệnh viện, Fumiko sắp sinh. Kakashi lo lắm ( Giọng vang lên đều đều, xa cách )
Fujiwara Masami ( MNC )
À… ra vậy. Còn em thì… anh không hỏi à ?.
Fujiwara Obito ( CNC )
Em đừng xúc động, không tốt cho con ( Im lặng )
Rồi cuộc gọi kết thúc.
Chỉ có tiếng “tút tút” lạnh lẽo kéo dài trong không gian trống rỗng.
Fujiwara Masami ( MNC )
( nắm chặt điện thoại, nước mắt lăn dài )
Fujiwara Masami ( MNC )
Vì anh ấy lo cho Kakashi đến thế… còn em chỉ là cái bóng bên cạnh anh ( đưa tay khẽ chạm vào bụng mình, cười nhạt )
Fujiwara Masami ( MNC )
Chắc con cũng giống mẹ thôi… sinh ra từ một tình yêu không được đáp lại.
Trong lúc đó, ở bệnh viện.
Saito Kakashi ( CNC )
( đang bế đứa con mới sinh.
Đứa bé nắm chặt ngón tay anh, nhỏ bé và ấm áp )
Fujiwara Obito ( CNC )
( đứng sau lưng, nhìn cảnh đó với đôi mắt nhòe đi vì những cảm xúc hỗn độn vừa hối hận, vừa thương, vừa đau )
Một khoảng im lặng dài.
Saito Kakashi ( CNC )
Obito… cảm ơn vì đã tới. Nhưng cậu nên về với vợ đi, cô ấy đang cần cậu hơn. ( khẽ nói, không nhìn lại )
Fujiwara Obito ( CNC )
Tớ biết… nhưng tớ chỉ muốn ở đây, thêm chút nữa thôi. ( siết chặt nắm tay. Giọng anh khàn đi )
Câu nói nhẹ như gió, nhưng rơi vào tim Kakashi nặng nề như đá.
Khi Obito rời khỏi bệnh viện, trời đã tạnh mưa.
Ánh đèn đường phản chiếu lên nền ướt, tạo thành những vệt sáng dài như những ký ức chưa kịp phai.
Fujiwara Obito ( CNC )
( rút điện thoại, nhìn màn hình có mấy tin nhắn chưa đọc của Masami )
Fujiwara Obito ( CNC )
Masami… xin lỗi. ( Ngón tay khẽ chạm, rồi dừng lại, Anh không mở )
Một lời xin lỗi thốt ra trong im lặng, chẳng ai nghe thấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play