1710: Lựa Chọn Bên Em
GIỚI THIỆU:
Nguyễn Công Phượng
1. Nguyễn Công Phượng
2. 18 tuổi
3. Học sinh lớp 12 trường THPT A
4. Bạn thân của Nguyễn Văn Toàn
5. Tính cách hiền lành, hướng nội
Vũ Văn Thanh
1. Vũ Văn Thanh
2. 17 tuổi
3. Học sinh lớp 11 trường THPT A
4. Em họ Quế Ngọc Hải
5. Tính cách ngỗ ngược, nóng nảy và có phần ngạo mạn
Lương Xuân Trường
1. Lương Xuân Trường
2. 18 tuổi
3. Học sinh lớp 12 trường THPT A
4. Bề ngoài rất hiền lành dịu dàng
Quế Ngọc Hải
1. Quế Ngọc Hải
2. 21 tuổi
3. Sinh viên năm hai đại học B
4. Anh họ Vũ Văn Thanh
Nguyễn Văn Toàn
1. Nguyễn Văn Toàn
2. 17 tuổi
3. Học sinh lớp 11 trường THPT A
4. Bạn thân Nguyễn Văn Toàn
Vũ Văn Thanh và Lương Xuân Trường cùng theo đuổi Nguyễn Công Phượng, cậu là con nhà giàu, tính tình ngỗ ngược nóng nảy, trái lại hắn luôn dịu dàng hiền lành, anh vì vậy mà chọn hắn, với hy vọng bản thân sẽ có cuộc sống yên bình, nhưng rồi sau khi tốt nghiệp, cả hai kết hôn, anh mới nhận ra tất cả chỉ là vỏ bọc của hắn, hắn chẳng hiền lành cũng chẳng dịu dàng, lại còn ngoại tình trong hôn nhân, nhiều lần khiến anh tổn thương và còn chết anh, kiếp này sống lại, liệu anh có lựa chọn sai lầm nữa không?
Tác giả nà💞
Hê lu các cậu, ngày hôm nay đặc biệt đúng không nà? 17/10, quả thật rất đặc biệt, lại thêm một năm nữa biết đến OTP rồi, mình không biết rằng liệu mình sẽ yêu mến OTP này thêm bao lâu nữa, mình chỉ biết rằng hiện tại đây là một phần trong cuộc sống của mình
Tác giả nà💞
Hy vọng rằng không bao lâu nữa thì OTP sẽ chính thức gặp lại, và dù mong manh nhưng mình vẫn sẽ không bỏ cuộc đâu, mình tin sẽ có ngày ấy thôi
Tác giả nà💞
Cảm ơn tất cả các cậu vì đã luôn theo dõi và ủng hộ mình nha
Tác giả nà💞
Iu các cậu nhiều lắm nè❤️
Chương 1:
Buổi chiều hôm ấy, sân trường cấp ba ngập nắng, ánh vàng rơi trên bậc thang dài, phản chiếu lên khuôn mặt người đang đứng trước mặt Nguyễn Công Phượng - Vũ Văn Thanh, cậu mặc áo sơ mi đồng phục trắng, tay đút túi quần, lưng dựa vào tường, ánh mắt vừa ngỗ ngược lại mang theo sự ngạo mạn, giọng nói cũng chẳng dễ nghe là bao
Vũ Văn Thanh
Anh Phượng, anh định không trả lời em sao?
Nguyễn Công Phượng
Văn Thanh, xin lỗi, nhưng tôi thật sự cảm thấy chúng ta không hợp
Vũ Văn Thanh
Không hợp? Là vì cái tên mắt híp với cái vẻ hiền lành đó sao?
Vũ Văn Thanh
Anh ta có gì hơn em chứ? Em thua anh ta ở điểm nào? Tại sao anh lại không chọn em?
Nguyễn Công Phượng
Văn Thanh, cậu khiến tôi...cảm thấy sợ
Văn Thanh sững sờ, cậu đứng thẳng dậy, nhìn vào mắt anh, cuối cùng khẽ bật cười giễu cợt
Vũ Văn Thanh
Phải rồi, người như em đúng là dễ khiến người ta sợ thật, em từng nghĩ anh là ngoại lệ, nhưng hoá ra không phải, anh cũng sợ em giống họ
Vũ Văn Thanh
Em xin lỗi, làm phiền anh rồi, sau này sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa
Văn Thanh quay người rời đi, trước khi đi hẳn cậu dừng lại một chút rồi nói
Vũ Văn Thanh
Công Phượng, nếu anh gặp chuyện, em vẫn sẽ giúp anh, em sẽ không đổi số điện thoại đâu, nhớ gọi cho em
Nói xong, Văn Thanh mới rời đi, Công Phượng đứng lặng, không biết đáp thế nào, cuối cùng cũng chỉ nói một câu "không cần" rồi quay người trở lại lớp học, nhưng câu nói ấy tựa như tan vào hư vô, bởi lẽ Văn Thanh đã rời đi từ lâu rồi và cậu sẽ chẳng nghe được câu nói ấy
Những ngày sau đó, Vũ Văn Thanh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Công Phượng, không còn tin nhắn, không còn những buổi đưa đón ồn ào, cũng chẳng còn ai đứng chờ ở cửa lớp học chỉ để đưa một ly trà sữa "ngọt hơn người ta"
Công Phượng bắt đầu quen với sự yên bình bên Xuân Trường
Xuân Trường luôn nhẹ nhàng, luôn cười, luôn nhẹ nhàng hỏi anh muốn ăn gì, muốn đi đâu, những ngày ấy thật đẹp, anh cảm thấy mình đã chọn đúng - chọn một người khiến cuộc sống trở nên mềm mại
Nhưng anh chẳng thể ngờ rằng, điều mềm mại ấy lại có thể biến thành xiềng xích
Lần đầu tiên Xuân Trường nổi giận với Công Phượng, là khi thấy anh nói chuyện với một bạn nam cùng lớp, ánh mắt hắn tối lại, giọng trầm thấp hẳn
Lương Xuân Trường
Mày với cậu ta thân lắm sao?
Nguyễn Công Phượng
Chỉ là bạn học thôi
Xuân Trường không nói gì thêm, chỉ mím môi, siết chặt bàn tay, Công Phượng nghĩ là ghen vu vơ, không để tâm, nhưng rồi những cơn ghen, cơn giận vô cớ ấy ngày càng nhiều
Xuân Trường dần không cho anh ra ngoài buổi tối nữa, kiểm tra điện thoại, kiểm soát mọi người xung quanh
"Tao làm vậy chỉ là vì yêu mày thôi"
"Phượng, tao sợ mất mày
Mỗi câu nói đều như có lý, chỉ là càng ngày càng khiến Công Phượng mệt mỏi, có lần hắn ghen đến mức ném vỡ cốc, mảnh thủy tinh văng trúng tay anh, rướm máu. Anh hoảng hốt nhìn người trước mặt, nhưng thay vì xin lỗi, hắn lại ôm chầm lấy anh, giọng run rẩy
Lương Xuân Trường
Tao xin lỗi, tao không cố ý, đừng bỏ tao, được không?
Anh muốn trách, nhưng rồi lại không nỡ, kết quả lại là tha thứ
Năm tháng trôi qua, Vũ Văn Thanh không bao giờ trở lại nữa, nghe nói cậu đã đi du học sớm 2 năm so với dự định, sau đó cũng ở lại nước ngoài làm việc, chẳng còn giữ liên lạc với ai nữa, Công Phượng có đôi lần nhớ đến, chỉ như một cơn gió thoảng
Cho đến một ngày, khi mọi thứ sụp đổ
Công Phượng phát hiện Xuân Trường ngoại tình, không phải vô tình, mà là bắt gặp ngay trước mắt, với một cô gái khác, lúc ấy trong lòng anh chẳng còn tức giận nữa, chỉ còn sự trống rỗng, anh cố gắng rời đi, nhưng hắn không cho, hắn túm tay, đẩy anh ngã cầu thang, một tiếng động khô khốc vang lên, rồi mọi thứ chìm vào bóng tối
Tin tức Công Phượng mất đến với Văn Thanh vào một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, là do một người bạn cũ thông báo
NVP
Anh...anh Phượng khóa trên gặp tai nạn, không qua khỏi rồi
Chiếc cốc cà phê trên tay cậu rơi xuống nền, vỡ tan, mọi âm thanh như đông cứng lại, trong khoảnh khắc đó, cậu chỉ thấy một khoảng trắng trống rỗng trong đầu, Công Phượng mất rồi, người cậu yêu nhất không còn nữa rồi
Nhiều năm sống ở nước ngoài, cậu cứ ngỡ rằng mình sẽ quên, nhưng không ngờ, chỉ cần một câu nói, mọi thứ sụp đổ, ngay trong ngày, cậu đặt vé máy bay trở về nước
Tang lễ của anh diễn ra rất đơn giản, gia đình anh làm gọn nhé, nói là tai nạn giao thông, cậu đến muộn, khi tất cả đã ra về, cậu đứng thật lâu trước tấm ảnh chân dung - nụ cười hiền như nắng, ngón tay cậu run rẩy chạm nhẹ lên khung kính, lạnh
Cậu khẽ thì thầm, giọng khản đặc
Vũ Văn Thanh
Anh nói anh sợ em, sợ em sẽ khiến anh đau, nhưng cuối cùng, người làm anh đau...lại không phải em
Nước mắt rơi xuống, không thành tiếng
Bên ngoài, gió thổi qua, cuốn theo một mảnh khăn tang trắng bay lượn rồi rơi xuống chân cậu
Cậu cúi người nhặt lấy, ánh mắt như chứa một ngọn lửa lạnh lẽo
Chương 2:
Sau khi đám tang Công Phượng, Văn Thanh bắt đầu quá trình điều tra về cái chết của anh, tất cả mọi người đều nói anh ra đi vì một vụ tai nạn, nhưng cậu không tin, Công Phượng làm sao lại có thể bất cẩn đến thế chứ?
Càng điều tra cậu càng phát hiện, mọi bằng chứng đều chỉ về một người, là người yêu của anh - Lương Xuân Trường
Vũ Văn Thanh
Năm đó, anh chọn hắn, vì hắn hiền lành dịu dàng, nhưng cũng chính hắn khiến anh biến mất mãi mãi, Nguyễn Công Phượng, anh thật ngốc, rõ ràng...em mới là người yêu anh nhất mà
Văn Thanh bắt đầu lên kế hoạch trả thù, cậu khiến mọi thứ của Lương Xuân Trường sụp đổ, từ công việc, gia đình đến cuộc sống, mọi thứ đều tan nát, hắn phát điên giận dữ đến tìm cậu chất vấn
Lương Xuân Trường
Vũ Văn Thanh!!!
Hắn gằn giọng gọi tên cậu, nhưng cậu cũng chỉ thản nhiên đáp lại một cách rất bình tĩnh
Vũ Văn Thanh
Làm sao thế? Có chuyện gì vậy?
Lương Xuân Trường
Đánh đổi cả sự nghiệp tương lai của bản thân chỉ để phá hoại tao, có đáng hay không hả? Vì Nguyễn Công Phượng có đáng hay không?
Vũ Văn Thanh
Đáng hay không...không phải do anh quyết định
Lương Xuân Trường
Nhưng cậu ta ch/ế/t rồi, mày vì một người đã chết mà hủy hoại tao, mày có điên không hả? Mày không thể tha cho tao hay sao?
Vũ Văn Thanh
Lương Xuân Trường, tôi nói cho anh biết, Nguyễn Công Phượng là người duy nhất tôi yêu trong suốt kiếp này, nếu anh đối xử tốt với anh ấy, tôi sẽ vô điều kiện mà giúp đỡ anh
Vũ Văn Thanh
Nhưng nếu anh ấy đã không còn thì anh cũng chẳng là cái thá cả, người nên được tha ở đây là anh Phượng, buông tha anh ấy đi, để anh ấy bình yên mà rời đi, nếu không...Lương Xuân Trường, tôi có vô vàn cách khiến anh sống không bằng chết
Xuân Trường bật cười điên loạn, sau này có người nói hắn đã bị đưa vào viện tâm thần, nhưng Văn Thanh chẳng quan tâm, báo thù cho anh...cậu làm xong rồi, vậy nên cậu có thể đi gặp anh rồi
Buổi chiều hôm ấy, vẫn là khi ánh nắng vàng rực chiếu xuống, Văn Thanh đứng trên bờ biển chậm rãi bước đi, cậu cứ đi mãi...và chẳng bao giờ trở về nữa
Cậu chẳng hay biết, linh hồn anh vẫn chưa tan biến hoàn toàn mà vẫn luôn ở đây, nhìn cậu vì mình mà trả thù, nhìn cậu vì mình mà đánh đổi tất cả, và...nhìn cậu vì mình mà từ bỏ sinh mạng
Nguyễn Công Phượng
Văn Thanh, nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ bù đắp cho em, kiếp này...là anh chọn sai rồi
Bỗng nhiên có một lực hút kéo anh đi, khi anh mở mắt ra, vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc năm 18 tuổi ấy, vẫn là chiếc bàn học chất đầy sách vở ôn thi, mọi thứ quen thuộc đến ngỡ ngàng
Nguyễn Công Phượng
Mình không phải ch/ế/t rồi ư? Sao lại ở đây?
Nguyễn Công Phượng
Đây là phòng mình lúc 18 tuổi mà? Rốt cuộc đó là mơ hay...mình đã sống lại?
*Ting* tiếng chuông thông báo điện thoại vang lên, anh theo bản năng mở ra xem, là tin nhắn gửi tới từ Vũ Văn Thanh "Anh Phượng, chiều nay có thể gặp em được không?"
Vẫn là câu nói quen thuộc ấy, anh...hình như thật sự sống lại rồi
Nguyễn Công Phượng
Nếu ông trời đã cho mình cơ hội, thì mình nhất định phải trân trọng, Văn Thanh, kiếp này anh nhất định sẽ không khiến em phải đau khổ mà bỏ đi thêm lần nữa đâu
Buổi chiều ngày hôm ấy, vẫn là sân trường cũ, vẫn là khung cảnh cũ, Văn Thanh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đồng phục, tay đút túi quần, người dựa vào tường, giọng nói trầm thấp nhưng đầy sự ngỗ ngược vang lên
Vũ Văn Thanh
Anh Phượng, anh không định cho em một câu trả lời sao?
Nguyễn Công Phượng
Về chuyện gì?
Công Phượng không ngay lập tức từ chối như kiếp trước mà bình tĩnh hỏi lại
Vũ Văn Thanh
Anh lại giả vờ không nhớ sao? Hừ em hỏi anh, có đồng ý làm người yêu em không?
Nguyễn Công Phượng
*Rõ ràng là không phải người xấu, nhưng sao cái vẻ mặt với giọng nói này lại dễ khiến người ta hiểu lầm thế chứ?*
Nguyễn Công Phượng
Ừm, anh đồng ý
Vũ Văn Thanh
À hả? Anh nói gì cơ?
Văn Thanh giật mình luống cuống đến mức suýt ngã cắm mặt xuống đất, lúng túng đứng thẳng dậy trước mặt Công Phượng, anh cố nhịn cười nói lại lần nữa
Nguyễn Công Phượng
Anh nói anh đồng ý làm người yêu Thanh, nghe có rõ không?
Vũ Văn Thanh
A...anh Phượng, anh...bị sốt hả? Hay là ốm rồi?
Văn Thanh rõ ràng là không tin, tay chân luống cuống định đưa lên sờ trán anh đo nhiệt độ
Nguyễn Công Phượng
Anh bình thường, không ốm không sốt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play