[Allisagi] Thằng Nào Trap Em Gái Tao ?
File.1: Blue Lock - Blue Block
Quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố, ánh đèn vàng phủ xuống mặt bàn gỗ ấm áp
Ngoài kia, mưa lất phất bay
Giữa không gian tĩnh lặng ấy, cậu thanh niên ngồi gần cửa sổ khẽ đưa ly cà phê lên môi
Mọi ánh nhìn trong quán như bị hút về phía cậu — làn da trắng, ánh mắt sắc và khuôn mặt tĩnh lặng đến mức tưởng như chỉ cần chạm vào cũng sẽ vỡ tan
Cậu chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhấp ngụm cuối, rồi đứng dậy
Tiếng kéo vali lăn trên nền gạch vang lên khe khẽ
Cậu bước đến quầy thanh toán, giọng nói trầm và dứt khoát
Nhân viên thoáng bối rối, vừa nhận tiền vừa không rời mắt khỏi cậu
Khi cánh cửa kính khép lại, mấy vị khách trong quán vẫn còn xôn xao
nhân viên
Đẹp trai quá trời ơi..
nhân viên
2: Như bước ra từ trong phim vậy
Ngoài đường quốc lộ, gió đêm phả vào mặt, mái tóc đen của cậu khẽ lay
Một tay kéo vali, một tay cầm điện thoại
Isagi Manae
📲Alo, em về tới Đức rồi nhooo
Isagi Manae
📲Anh đang làm gì thế?
Cậu nói bình thản, giọng trầm đều. Tiếng xe vụt qua lưng, cậu vẫn thong thả băng qua đường, mắt quét quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó
Isagi Manae
📲Giờ này anh còn xem phim á? 9h rồi đó
???
📲9h xem phim thì có gì lạ, còn em, đang làm gì?
???
📲thế à..Mà này, cái thằng trước em kể với anh, cái thằng trap em ấy, nó tên gì nhỉ?
Cậu dừng bước, giọng nói khẽ trầm xuống
Isagi Manae
📲Kaiser, sao thế anh?
Isagi Manae
📲Blue Block, ở đó vui lắm
???
Vui à.. ừ, anh cũng đang tìm chút niềm vui
Cậu đứng lặng trước cổng một ngôi trường đồ sộ, ánh đèn trắng phản chiếu lên tấm bảng hiệu:
Gió đêm lùa qua tà áo đen
Cậu khẽ nhét một tay vào túi quần, mắt hướng về phía cổng trường
Hơi thở tan trong không khí
Tấm áo khoác đen tung nhẹ trong gió, đôi mắt ấy ánh lên một thứ lửa trầm — thứ lửa của kẻ trở lại, không để tha thứ
Và đêm nay, học viện Blue Lock sắp có một cơn bão mới
File.2: Cuộc Tái Ngộ
Sân trường Blue Lock trải dài dưới ánh nắng muộn
Từng cơn gió lướt qua, mang theo tiếng xôn xao của đám học sinh đang dừng bước nhìn theo bóng dáng người con trai lạ
Bóng dáng ấy thong thả bước đi giữa hành lang dài, chiếc vali lăn đều trên nền gạch trắng, phát ra âm thanh khô khốc mà nhịp nhàng
Mái tóc xanh phất nhẹ trong gió, ánh mắt cậu lặng như mặt nước, không kiêu ngạo, cũng chẳng bận tâm
Nhưng chính cái bình thản đó lại khiến tất cả phải ngước nhìn
học sinh
1: trời ơi, ai vậy?
học sinh
2: đẹp trai quá...
học sinh
6: không phải đồng phục trường mình đâu
học sinh
12: Là học sinh mới hả?
Những tiếng xì xào bủa quanh, nhưng cậu chẳng để tâm
Cậu chỉ tiếp tục bước, tiếng bánh vali lăn như một nhịp đếm định mệnh, dẫn lối đến căn phòng ở cuối dãy hành lang — Phòng Hiệu trưởng
Cậu dừng lại, gõ ba tiếng nhẹ lên cửa gỗ
Một giọng nói trầm đục, vang lên từ bên trong
???
Cánh cửa mở ra, khung cảnh tĩnh lặng đến lạ
Phía trong, một người đàn ông mặc đồ đen đang ngồi trên ghế xoay, lưng quay về phía cậu
Ánh sáng từ cửa sổ hắt lên vai ông ta, kéo dài cái bóng xuống sàn
Cậu bước tới, giọng điềm tĩnh
Isagi Yoichi
Tôi đến để nhập học, liệu bây giờ còn kịp không?
Người đàn ông khẽ cười, giọng đáp lại đầy ẩn ý
???
Không kịp thì sao? Cậu vẫn sẽ học ở đây thôi
Isagi Yoichi
Ý thầy là sao? //khẽ nhướng mày//
Không đáp, ông ta từ từ xoay ghế lại
Ánh sáng hắt lên gương mặt quen thuộc
Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt Isagi khựng lại, ngạc nhiên, lẫn chút ký ức cũ trỗi dậy
Isagi Yoichi
Ego... Jinpachi?
Người đàn ông mỉm cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh như chưa từng thay đổi
Ego Jinpachi
Lâu rồi không gặp, Isagi Yoichi
Một lát sau, căn phòng lặng như nuốt lấy thời gian
Isagi ngồi trên chiếc sofa đen, đối diện Ego đang dựa vào ghế hiệu trưởng
Khói trà bốc nhẹ, cuộn trong không khí
Cậu nhấc tách trà, nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn kính
Isagi Yoichi
Lâu rồi không gặp, anh vẫn còn sống à?
Ego Jinpachi
Ừ, chưa chết //khẽ nhếch môi//
Isagi Yoichi
Anh làm gì ở đây?
Isagi khẽ bật cười, nửa như mỉa mai, nửa như cảm khái
Isagi Yoichi
Làm hiệu trưởng à? Mới ngày nào anh còn là huấn luyện viên dạy tôi chơi bóng... giờ đã thành người đứng đầu một học viện khác
Ego Jinpachi
Tôi chờ cậu lâu lắm rồi, Yoichi //chắp tay, ánh nhìn xuyên qua cậu//
Chỉ khẽ ngả người ra sau, ánh mắt rơi vào tách trà còn vương khói
Một nụ cười mờ thoáng qua nơi khóe môi — lạnh, và có gì đó rất nguy hiểm
File.3: Bộc Phá Kaiser
Ánh sáng trong phòng hiệu trưởng chập chờn hắt lên tường, đổ bóng dài của hai con người. Một cũ, một mới – đang nhìn nhau như hai đường thẳng cắt qua ký ức
Ego chậm rãi cầm tập hồ sơ trên bàn lên. Từng trang giấy lật qua kêu sột soạt, xen lẫn tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn
Ego Jinpachi
Chắc cậu đến đây //vừa nói, vừa lật trang//
Ego Jinpachi
Không chỉ để học đâu, nhỉ?
Isagi khẽ cười, nụ cười nhạt như phủ sương
Giọng cậu trầm xuống, đều và lạnh
Isagi Yoichi
Ừ, anh còn nhớ Manae chứ? Em gái tôi
Isagi Yoichi
Con bé từng học ở đây...bị một thời khốn nào đó gài bẫy
Isagi Yoichi
Giờ tôi trở lại, để trả nợ thay nó
Ego dừng tay giữa chừng. Ngón tay anh khựng lại ngay mép giấy, ánh mắt trầm xuống trong giây lát
Isagi Yoichi
Ừm, em gái tôi, anh từng gặp rồi còn gì
Ego dựa nhẹ ra sau ghế, ánh nhìn xa xăm như đang chạm vào một mảnh ký ức nào đó
Rồi anh gật nhẹ, lật tiếp trang hồ sơ
Isagi vẫn ngồi yên, tay đan vào nhau. Mắt cậu ánh lên thứ ánh sáng không rõ là giận dữ hay bình thản. Một lúc sau, cậu lên tiếng
Isagi Yoichi
Ở đây có ai tên Kaiser không?
anh khẽ nhíu mày, dừng lại vài giây trước khi đáp
Không khí trong phòng như đặc lại
Isagi Yoichi
Thế.. hắn ở đâu? Lớp nào?
Ego chỉ khẽ lắc đầu, không nói
Một cử chỉ rất nhỏ, nhưng với Isagi, nó đã đủ để hiểu
Cậu khẽ phì cười, rời mắt đi chỗ khác
Ego đọc nốt vài dòng cuối cùng rồi đặt tập hồ sơ xuống bàn, giọng bình thản trở lại
Ego Jinpachi
Cậu chính thức được nhận
Ego Jinpachi
Đồng phục tôi sẽ gửi đến nhà cậu vào ngày mai
Ego Jinpachi
Cậu muốn học ngay bây giờ hay ngày mai?
Isagi trầm ngâm suy nghĩ 3 giây
Isagi Yoichi
Ngày mai, bây giờ chưa phải lúc
Ego Jinpachi
Được, vậy chốt ngày mai
Ego quay ghế lại, đôi tay gõ nhịp lên bàn phím. Tiếng lạch cạch vang đều trong không khí, như nhịp đếm cho một kế hoạch đang khởi động
Isagi ngồi yên, mắt hơi cụp xuống, rồi khẽ nheo lại
Isagi Yoichi
[Nhất định phải tìm ra tên đó... Kaiser]
Isagi Yoichi
[Dám động vào em gái tao, mày sẽ phải trả giá]
Anh bắt gặp ánh mắt Isagi – lạnh, nhưng cháy
Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi Ego, rồi anh lại quay về với màn hình máy tính
Ego Jinpachi
Tốt lắm, Yoichi //thì thầm, đủ nhỏ để chỉ mình anh nghe thấy//
Ego Jinpachi
Cậu đã trở lại thật rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play