Ánh Dương Giữa Ngã Ba Đường
Lần đầu gặp nhau ( đêm muộn )
1:30 AM. Dương vừa xong việc đang rót nước
💦 Tiếng "Rầm!" và tiếng lách cách kim loại vang lên từ hành lang ngoài.
Trần Đăng Dương
Chuyện gì vậy? Hàng xóm mới của tôi sao?
Lê Quang Hùng
//...im lặng, tiếng thở dốc //
Mở cửa, thấy Hùng, người nhỏ nhắn, đang ngồi bệt bên cạnh thùng giao hàng đổ, vai áo dính bẩn.
Trần Đăng Dương
Này cậu, không sao chứ? Cần giúp không?
Lê Quang Hùng
//Ngước lên, đôi mắt mệt mỏi nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ//
À, không sao ạ. Chỉ là hơi nặng thôi
Trần Đăng Dương
//Nhíu mày//
"Hơi nặng" mà trông như sắp ngất rồi đấy.
Trần Đăng Dương
Thùng này toàn chai nước ngọt? Cậu làm gì giờ này
Lê Quang Hùng
Cháu... cháu giao hàng đêm ạ.Chú cứ vào đi, cháu tự lo được.
Trần Đăng Dương
Tôi tên Dương, hơn cậu mấy tuổi. Đừng gọi chú, nghe già quá.
Trần Đăng Dương
Để tôi mang giúp cậu lên phòng. Phòng số mấy
Lê Quang Hùng
//Mặt hơi đỏ vì ngại//
Dạ, phòng 203. Cảm ơn anh Dương... Tôi tên Hùng
Xách thùng hàng nhẹ nhàng như không
Trần Đăng Dương
Hùng Lần sau làm ơn đừng vác thứ nặng hơn bản thân mình thế này nữa.
Trần Đăng Dương
Lỡ nó đè cậu luôn thì sao // cười trong lòng //
Lê Quang Hùng
// Ngại // Vì chi phí sinh hoạt hàng ngày nên tôi, phải làm việc để kiếm chút tiền
Dọc hành lang có hai bóng người, 1 cao 1 thấp đang đi dưới ánh đèn mờ của khu chung cư
Sau khi giao hàng giao xong. Cậu và anh cùng nhau trở về phòng của mình.Vì Hùng cũng đang sinh sống ở khu này
Lê Quang Hùng
Dạ anh gọi tôi
Trần Đăng Dương
Cậu cũng ở khu này à
Trần Đăng Dương
Cậu phòng mấy nhỉ?
Trần Đăng Dương
Tôi 302 thế là kế phòng cậu rồi
Trần Đăng Dương
Mai gặp nhé bạn hàng xóm mới
Lê Quang Hùng
Vâng nếu có dịp ạ. Cảm ơn đã giúp tôi công việc vừa nãy nhé
Cả hai vào phòng và đá một giấc đến sáng
Lời mời ( sáng hôm sau )
8:00 AM. Dương thấy Hùng lầm lũi đi làm, mặt tái mét
Trần Đăng Dương
📲 Hùng? Vừa thấy cậu đi làm. Tối qua ngủ được mấy tiếng?
(số điện thoại Hùng lấy từ danh sách thuê nhà)
Lê Quang Hùng
📲 Dạ, khoảng 4 tiếng ạ. Em đi làm đây
Trần Đăng Dương
📲Cà phê và hai cái bánh mì trứng ở cửa phòng cậu. Nếu cậu có về thì lấy nhé
Lê Quang Hùng
📲Ôi, anh Dương! Không cần đâu ạ, em có mang theo...
Trần Đăng Dương
📲Cái bánh mì nguội ỉu cậu mang theo không đủ năng lượng cho một người làm việc từ nửa đêm đến sáng đâu.
Trần Đăng Dương
📲Coi như tôi đầu tư vào sức khỏe của hàng xóm
Lê Quang Hùng
📲Anh Dương cảm ơn anh nhiều lắm, tối về em trả anh sau
Trần Đăng Dương
📲Tối hả? Tối cậu về chắc cũng nửa đêm rồi
Trần Đăng Dương
📲Tối nay, cậu nghỉ làm việc chân tay đi
Trần Đăng Dương
📲Qua phòng tôi. Tôi cần người sắp xếp lại bản vẽ kiến trúc. Trả tiền công theo giờ
Lê Quang Hùng
* nhưng mình đâu biết gì về kiến trúc đâu nhỉ *
Lê Quang Hùng
📲 Nhưng em không biết gì về kiến trúc ạ
Trần Đăng Dương
📲Chỉ cần có tay chân và biết đọc chữ thôi. Tôi muốn cậu dùng bộ não và đôi tay sạch sẽ hơn một chút
Trần Đăng Dương
📲Cậu đang học Quản trị Du lịch, đúng chứ? Tôi cá là cậu thông minh hơn công việc giao hàng đêm nhiều
Trần Đăng Dương
📲 Hẹn cậu 8 giờ tối nay, nếu không qua coi như từ chối công việc và tiền lướng đấy
Lê Quang Hùng
// nhìn xuống bàn tay chai sạn của mình //
Lê Quang Hùng
📲 Dạ em tới ạ... Cảm ơn anh Dương
Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung
Giúp đỡ
20:30 PM. Hùng đang giúp Dương phân loại bản vẽ
Lê Quang Hùng
// ngập ngừng rồi nói //
Anh... Dương tại sao anh lại tốt với em vậy
Trần Đăng Dương
//Vừa sắp xếp tài liệu, không nhìn Hùng//
Trần Đăng Dương
Tôi đang thuê cậu làm việc đấy chứ. Tôi ghét phải thấy hàng xóm mình tàn phá sức khỏe và học vấn vì mấy đồng bạc lẻ
Chẳng biết đơn giản vì là hàng xóm hay anh đã có tình ý gì với cậu
Trần Đăng Dương
//Đặt tập hồ sơ xuống, nhìn thẳng vào Hùng//
Trần Đăng Dương
Cậu còn phải học, phải tốt nghiệp
Trần Đăng Dương
Với vẻ ngoài dễ thương này...// tạm dừng//... và cái sự nhỏ nhắn đó, cậu làm việc nặng nhãn tiền rất dễ gặp tai nạn
Trần Đăng Dương
Tôi là kiến trúc sư.Tôi phải lập kế hoạch, tôi thấy cậu làm việc chẳng có kế hoạch gì cả
Lê Quang Hùng
// cuối đầu giọng lí nhí //
Lê Quang Hùng
Em...em xin lỗi nhưng gia đình em cần tiền ạ
Lê Quang Hùng
Em không còn sự lựa chọn khác...
Trần Đăng Dương
// nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hùng //
Trần Đăng Dương
Ai nói cậu không có lựa chọn? Lựa chọn đầu tiên là tìm kiếm sự giúp đỡ hiệu quả hơn
Trần Đăng Dương
Kể tôi nghe về gánh nặng của cậu đi
Trần Đăng Dương
Biết đâu, một người thực tế như tôi có thể giúp cậu lập ra một bản thiết kế tốt hơn cho cuộc đời cậu
Lê Quang Hùng
//Ngước lên, trong mắt ánh lên tia hy vọng mỏng manh//
Lê Quang Hùng
Anh Dương...
Trần Đăng Dương
// mỉm cười nhẹ //
Trần Đăng Dương
Ừ. Kể tôi nghe đi. Sau đó thì tiếp tục sắp xếp hồ sơ, tôi vẫn trả tiền công cho cậu đấy
Đây là bước đầu tiên Dương dùng sự trưởng thành, ổn định và thực tế của mình để chinh phục và giúp đỡ Hùng
Hùng đã kể cho Dương nghe về gánh nặng gia đình
Lê Quang Hùng
...nên em phải làm nhiều việc. Em sợ nhất là không đủ tiền học phí cuối kỳ
Trần Đăng Dương
Anh hiểu, gánh nặng không nhỏ. Nhưng tuyệt đối đừng bỏ học
Trần Đăng Dương
Nghe này, anh không cho cậu tiền nhưng anh sẽ cho cậu một công việc ổn định hơn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play