[MuiTan X GiyuuTan X RenTan] Gió Kể Chuyện Tình
chương 1: cốt truyện?
Sayuri-Chan(T/g)
Xin chào các bạn độc giả thân mến! Mình là tác giả của bộ truyện này. Đây là tác phẩm đầu tay của mình, và mình rất mong nhận được sự đón nhận và ủng hộ từ các bạn. Hy vọng các bạn có những giây phút thư giãn và thú vị khi đọc truyện của mình:>
Sayuri-Chan(T/g)
Lưu ý! Nếu thấy mình sai chính tả nhớ nhắc nha
Sayuri-Chan(T/g)
⚠️Lưu ý❗️
⁉️BẮT BUỘC ĐỌC (hoặc không:D)
Nếu ai lười đọc có thể lướt qua tới chap 10:D
Vì Sa yêu Văn nên viết hơi dài, mấy bồ mà đọc chắc cũng ngán lắm…
Nên đến chap 10 tui sẽ tóm tắt lại 9 chap đầu rồi bắt đầu từ chap 10 sẽ có đoạn hội thoại nhiều hơn!!!!
Thuở xa xưa, khi bóng tối bao trùm, những chiến binh anh hùng đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ thế giới. Họ đã ngã xuống, những kí ức về họ vẫn sống mãi. Giữa những trận chiến đẫm máu, những lời thề nguyền về tình yêu và sự tái ngộ đã được thì thầm.
Ba chiến sĩ, với những số phận bí ẩn, đã hẹn ước 1 ngày gặp lại Tanjiro, dưới cái tên:
1 lời hứa hẹn được khắc sâu trong tim…
Ở trận chiến của Tokito Muichiro
Tokito gục ngã dưới lưỡi kiếm của Kokushibo, con quỷ đã tàn nhẫn giết chính hậu duệ của mình. Chứng kiến cảnh tượng đó, các chiến sĩ căm phẫn, quyết tiêu diệt con quỷ. Sau khi Kokushibi bị bại, họ đã dành những lời biệt cuối cùng cho Tokito, và rồi họ lại đi tìm quỷ vương Muzan tiếp. Trong khi đó, Tokito vẫn cố gắng chờ đợi, hy vọng Tanjiro sẽ đến.
Kamado Tanjiro
Anh Giyuu, em ngửi thấy mùi máu ở bên phía này! /chạy/ /chỉ vào bên đó/
Giữa lúc ấy, Tanjiro đã đến…
Máu nhuộm đỏ cả 1 vùng, nhưng đôi mắt của anh vẫn luôn sáng ngời. Anh nhấc tay lên, như muốn với tới gì đó…
Tokito Muichiro
Đ-đến….rồi…… /thở đốc/
1 nụ cười nở trên môi anh
Dù biết rằng mọi thứ đã kết thúc, anh vẫn cảm thấy nhẹ nhõm, vì biết rằng người đó đã đến, dù chỉ trong khoảnh khắc cuối cùng, anh cũng đã nghe được giọng nói ấy, lời hẹn ước cuối cùng ấy…
Kamado Tanjiro
To-tokito à! C-cậu ổn chứ!? /ngồi xuống/ /khóc/ T-Tokito! N-nếu có kiếp sau… chúng ta sẽ gặp nhau nhé? /nức nở/
Tomioka Giyuu
/nhìn Tokito/ /đặt tay lên vai Mui/ có duyên gặp lại sau, Tokito
Sayuri-Chan(T/g)
Đoạn này mình bắt đầu viết Mui để khỏi cộc lốc, chứ cứ Tokito mãi thì chán ấy
Sau khi gửi vài lời tạm biệt cuối cùng cho Tokito, 2 người họ lại bước đi trên con đường tìm Kibutsuji Muzan
Tokito Muichiro
*có lẽ mình sắp đi rồi… không còn gì để mình có thể để lại nữa…*
chương 2: Muichiro và Yuichiro
Sayuri-Chan(T/g)
Chào nhaaa, tui tính viết lại kịch bản ban đầu của cốt truyện gốc luôn á, nhưng mà sợ mấy bạn ném gạch…
Sayuri-Chan(T/g)
Nếu ai không muốn đọc thì lướt qua nha! Đoạn này mình lấy lại ý tưởng truyện gốc á
Lúc ấy anh đã chìm vào giấc ngủ…
Tokito Yuichiro
Về đi! Đừng có đến đây làm gì!
Tokito Muichiro
/đơ người/ /bật khóc/ T-Tại sao chứ? Đệ đã rất cố gắng, ca biết không? Ca không định khen đệ 1 câu sao?
Tokito Yuichiro
Tại sao? Ca cần 1 lời giải thích, đệ mới chỉ 14 tuổi thôi, lúc đó chạy trốn là xong mà…cần gì phải làm thế?
Tokito Muichiro
Đệ không thể bỏ chạy mà để đồng đội ở lại được…
Tokito Yuichiro
Nhưng mà làm thế đệ đã không chết….
Tokito Yuichiro
Đến nơi chết chóc ấy để làm gì chứ? Để rồi bỏ mạng tại nơi lạnh lẽo ấy, đệ không thấy uổng phí sao?
Tokito Yuichiro
Nếu muốn chết như vậy thì đệ ra đời để làm gì chứ? /khóc/
Tokito Muichiro
Khi ca ca mất, lúc ấy ca ca chỉ mới 11 tuổi thôi, người uổng phí mạng sống phải là chính ca ca chứ.
Tokito Muichiro
Còn ý nghĩa về việc đệ ra đời để làm gì, việc này dĩ nhiên là đệ biết rõ
Tokito Muichiro
Đ-đệ vì có 1 hạnh phúc nên mới được ra đời.
Tokito Muichiro
Ca ca cũng thế? Không phải sao?
Tokito Muichiro
Ca ca không hạnh phúc sao? Không còn 1 khoảnh khắc hạnh phúc nào sao? Ca ca đã từng hạnh phúc biết bao, khi chúng ta còn ở bên nhau, 1 nhà 4 người
Tokito Muichiro
Từ khi sống cô đơn 1 mình đã phải trải qua vô số gian nan khổ sở và đắng cay, nhưng mà từ khi đệ biết được những người đồng đội tuyệt vời ấy, đệ đã dần dần biết lại 2 chữ hạnh phúc ấy. Đã có vô số lần đệ cảm nhận được 2 chữ bình yên…
Tokito Muichiro
Cho dù là thế cũng không sao mà, đệ chưa từng trốn tránh tất cả hiện thực nào cả. Nhưng m-mà chỉ có ca ca…. là không nói được những câu như thế //nức nở//
Tokito Yuichiro
X-xin lỗi nhé…. Ca ca đã hiểu… Nhưng ca ca không muốn đệ chết… Tuyệt đối không muốn Tokito chết đi…. /khóc /
Tokito Yuichiro
Chỉ cần mỗi mình ca ca là cũng được rồi… /ôm Mui vào lòng/
Tokito đã chiến thắng quỷ dữ, nhưng cái giá phải trả giá là sự tan biến của chính mình. Dẫu vậy, trong khoảnh khắc ấy, vẫn le lói 1 tia hy vọng. Anh sẽ được tái sinh, để gặp lại người anh đã hứa hẹn, trong 1 thế giới nới không có quỷ nữa….
Sayuri-Chan(T/g)
Do ít quá nên tui tặng mấy bạn câu thơ tả về Tokito Muichiro nè:
Sayuri-Chan(T/g)
Hai tháng, con đường danh vọng trải dài, dẫn đến ngai vàng
Sayuri-Chan(T/g)
Vài giờ, lưỡi gươm nhuốm máu quỷ, chém đứt xiềng xích
Sayuri-Chan(T/g)
14 năm, 1 kiếp người, đủ để hoàn thành di nguyện
Sayuri-Chan(T/g)
Sayonara~
chương 3: Tanjiro đã bị quỷ tha hoá!?(1)
Sayuri-Chan(T/g)
Omg, hơn 100 độ hot rồi kìa💗🌹 tui yêu mấy bồ lắm luôn:>>
Sayuri-Chan(T/g)
Nay được lên 100 độ hot nên tui sẽ viết nhiều hơn 600 chữ nha
Trong tàn khốc của cuộc chiến cuối cùng, khi ánh sáng chiến thắng vừa loé lên nơi Vô Hạn Thành, 1 bi kịch lại ập đến…
Tanjiro, người anh hùng chiến đấu không ngừng nghỉ, đã gục ngã
Không phải vì vết thương thể xác, mà vì bóng tối của Muzan đã xâm chiếm tâm trí anh.
Ý thức của Tanjiro vỡ tan, bị nuốt chửng bởi bóng đêm quỷ dữ.
Giờ đây, đôi mắt đỏ ngầu của anh không còn ánh lên sự quyết tâm, thay vào đó là sự trống rỗng và khát máu…
Anh, người từng bảo về đồng đội, giờ đây lại quay sang tấn công họ, những người bạn đã cùng anh vượt qua bao gian khổ.
Vô vọng thay, Kamado trở thành 1 vũ khí tàn ác, một minh chứng sống động cho sự huỷ diệt mà Muzan gieo rắc…
Tomioka Giyuu
Tất cả những ai còn có thể chiến đấu! Mau cầm vũ khí lên và tập hợp lại!Tập hợp lại!
Shinazugawa Sanemi
Có lẽ… tôi không thể đánh tiếp được nữa rồi… cơ thể này đã đến giới hạn… Mọi người.. hãy cứ đi đi… Hãy cứu lấy những người còn lại…Tôi…tôi đã chiến đấu hết mình… Đã hạ gục Kokushibo… và đã góp phần đánh bại Muzan
Shinazugawa Sanemi
Tôi…đã làm được… nhưng có lẽ… đến đây thôi… Tam biệt… Mọi người… Hãy sống thật tốt nhé…
Dứt lời, cánh tay anh buông thông, bàn tay vẫn siết chặt chuôi kiếm. Đôi mắt khép lại, mi mắt run rẩy như muốn giữ lại chút ánh sáng cuối cùng. Gương mặt anh dãn ra, những đường nét căng thẳng tan biến, thay vào đó 1 vẻ bình yên lạ thường…
Thanh kiếm, người bạn đồng hành trung thành, vẫn nằm gọn trong tay anh, như 1 phần không thể tách rời khỏi cuộc đời anh…
Trong khoảnh khắc ấy, anh đã ra đi, nhẹ nhàng như 1 giấc ngủ sâu, để lại sau lưng 1 di sản anh hùng và để lại 1 thanh kiếm vẫn còn vương vấn những chiến công.
Kokushi (nữ ẩn giả)
Đ-đại nhân Shinazugawa /khóc/
Shinazugawa đã ra đi… 1 sự mất mát lớn không ít người…
Yuishiro ẩn mình trong bóng tối, dõi theo…
Yuishiro
/ngạc nhiên/ !? Cái… tên Muzan khốn kiếp! Hắn đã chết rồi, vậy mà vẫn gây hoạ cho những người vô tội sao!? /nắm chặt tay/ /ánh mắt rực lửa giận dữ/
Agatsuma Zenitsu
Hình như… bên kia đang có điều gì đó bất thường đang xảy ra.
Kokushi (Goto
Chuyện gì thế?
Tomioka Giyuu
Tanjiro đã biến thành quỷ, giữ thằng bé lại để mặt trời thiêu đốt, phải giết Tanjiro trước khi thằng bé giết người!
Ngọn lửa đột ngột tắt lịm, bao trùm lấy Tanjiro. Rồi, từ trong người Tanjiro, những xúc tu đen kịt, quỷ dị bắt đầu trỗi dậy…
Sayuri-Chan(T/g)
Đọc “từ trong người Tan” thấy nó cấn sao ấy, nhưng mà theo cốt truyện là y như vậy mà
Tomioka Giyuu
*Tanjiro hết cháy rồi sao!?*
Khoảnh khắc định mệnh ập đến, những xúc tu quỷ dữ đằng sau lưng Kamado vung lên, quật mạnh vào Tomioka…
Tiếng thét xé lòng vang khắp nơi, rồi tất cả chìm vào im lặng. Vết thương quá nặng, Giyuu không thể qua khỏi… Linh hồn anh, những chiến binh thầm lặng…
Không chần chừ, Kanao lao đến, đôi mắt tím ngọc bích ánh lên vẻ kiên định. Nàng hướng về phía Tanjiro:
Kanao, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, liều lĩnh lao đến, tay thoăn thoắt chuốc thuốc vào sau lưng Tanjiro.
Giọng nói run rẩy, đầy đau khổ, nàng thốt lên:
Tsuyuri Kanao
Tanjiro! Đừng… hãy trở lại đi! Cậu không được phép khiến Nezuko-chan rơi lệ!
Kamado Nezuko
Kanao-chan!!!
Tiếng thét đầy kinh ngạc và lo sợ.
Lời nguyện cầu từ vực sâu, tan chảy mọi băng giá…
Kamado Nezuko
a-anh ơi, mình về đi nhà đi…, mình… về nhà… đi anh /khóc/
Tiếng gọi tha thiết, từ tận đấy lòng, vang vọng trong màn đêm. Từng âm thanh, từng lời nói, là sợi dây kết nối, để kéo Tanjiro trở về ánh sáng…
Kamado Tanjiro
*anh cũng muốn về nhà lắm Nezuko*
Kamado Tanjiro
Tanjiro quỷ: tks… *ai vậy chứ?*
Zenitsu: nước mắt đầm đìa, nhưng giọng nói vẫn đầy hy vọng
Agatsuma Zenitsu
Tanjiro… tớ biết cậu vẫn ở đó… Hãy chiến đấu! Vì Nezuko! Vì tất cả chúng ta! /chạy đến/ /ôm lấy cả 2, như muốn gắn kết họ lại với nhau/
Và đúng lúc ấy, đôi mắt đỏ ngầu của Tanjiro vừa loé lên. Hắn gầm gừ, bản năng quỷ trỗi dậy
Không 1 lời cảnh báo, móng vuốt sắt nhọn của hắn lao thẳng vào cổ Zenitsu.
Tiếng thất thanh của Nezuko… Tiếng đau đớn của Zenitsu…
Rồi tất cả chìm vào im lặng.
Zenitsu gục ngã, máu đỏ tươi nhuộm đỏ cả vạt áo.
Hy vọng vừa chớm nở đã vỡ tan, tan nát như những cành hoa anh đào trong gió bão…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play